Chương 34
Sau khi bị Thứ Lang đuổi đi, tuy là Minh Ti với Thiên Đông đi thật, nhưng cũng đứng đầu đó gần chỗ em thôi chứ chẳng dám đi xa vì sợ Thứ Lang có chuyện gì sai bảo.
- Ê Thiên Đông, cậu cả làm gì mà mày sợ dữ vậy
- Tao có bảo là tao sợ cậu cả à?
Thiên Đông cầm đại một nhánh cây gần đó, viết lên mặt đất vài ba dòng chữ rồi ngước lên nhìn Minh Ti. Hy vọng nhỏ này có biết đọc chữ, chứ Thiên Đông không biết giao tiếp với nó bằng cách nào nếu nó không biết chữ ấy.
- Chứ tao thấy từ lúc cậu vào mặt mày tái mét, tay thì run cầm cập. Đừng tưởng tao không biết, mợ ba kêu tao đưa mày ra đây chẳng qua là thấy mày sợ nên mới làm vậy thôi.
Coi như Minh Ti biết quan sát, mà cũng hên là nó biết đọc đấy. Nhưng cũng lạ, thường thì mấy đứa gia đinh toàn là mấy đứa nghèo nàn, tiền ăn còn không có nói chi tiền học. Vì thế nên mới vào gia đình giàu làm người ở, Minh Ti còn là trẻ mồ côi bà cả thương nên nhận về làm người ở, vậy nó học chữ ở đâu mà biết đọc hay vậy?
- Tao không sợ cậu cả, tao sợ cái thằng đứng kế cậu
Thiên Đông có cảm giác anh ta rất quen, rất giống với kẻ đã cắt lưỡi nó. Nhưng cũng không chắc được bởi kẻ mà Thiên Đông nhìn thấy không có vết sẹo đáng sợ như Hạc Điệp, nhưng chiều cao thì cũng tầm cỡ như đó. Vậy thì là ai chứ?
- Ý mày là Hạc Điệp, anh ta khá ít nói, hầu như ngoài cậu cả ra anh ta chưa từng nói chuyện với ai. Hồi tao mới vào làm, tao có nghe kể thằng đó cũng là trẻ mồ côi, cậu cả thích nên bắt nó về làm hầu riêng cho cậu
- Ủa vậy là mày vào đây làm lâu rồi hả?
Thiên Đông ngơ ngác nhìn Minh Ti, cậu còn tưởng cô ta mới vào làm thôi chứ.
- Không, tao vào làm trước khi mợ gả vào đây tầm 1 tháng, cũng là lính mới.
- Vậy mày có biết gì về Thiên Dạ không?
- Một kẻ điên, tao không quan tâm lắm. Nghe bảo người anh ta yêu chết nên anh ta mới thành ra như thế.
Nghe Minh Ti nói vậy, Thiên Đông không nói gì thêm, điềm tĩnh quan sát nó một lúc rồi cười nhẹ một cái. Cậu không tin Minh Ti không hứng thú đến chuyện của Thiên Dạ.
- Mày có đôi mắt giống Thiên Dạ lắm đấy
- Ý mày là gì?
Nhìn dòng chữ được Thiên Đông viết trên mặt đất, Minh Ti như có tật giật mình nhíu mày nhìn cậu gằn giọng hỏi lại. Minh Ti không phủ nhận điều Thiên Đông nói vừa rồi là sai, nhưng cậu nói thế chẳng khác nào muốn bảo cô và Thiên Dạ có mối quan hệ mờ ám gì đó với nhau.
- Ý tao thế nào, mày là người hiểu rõ.
Thiên Đông cười nhẹ một cái, dùng chân lấy cát phủi hết những con chữ nãy giờ cậu viết xong rời đi, để lại một mình Minh Ti đứng đó vừa lo sợ, vừa khó hiểu....
[...]
Tối hôm đó
Lúc sáng bị má ba la vậy rồi má cả còn an ủi kêu em làm hòa với Long Kiên thì Thứ Lang sao dám từ chối nữa đây, dù sao má cả cũng lên tiếng. Nhưng nói thật Thứ Lang vẫn không ưa nổi cái con người độc ác đó đâu.
Vì để má vui nên em đã trở về phòng mình ngủ, có lẽ Long Kiên vẫn chưa về. Vậy cũng tốt, đỡ phải đụng mặt, nhân cơ hội anh ta chưa về em ngủ trước vậy.
Nhưng nằm trằn trọc nãy giờ Thứ Lang vẫn chẳng tài nào ngủ được, em cứ có cảm giác gây rứt trong lòng mà chẳng biết là vì chuyện gì. Tính ngồi dậy đi đến bàn uống chút nước thì đập vào mắt em đã là Long Kiên đang ngồi ở bàn rồi.
- Long Kiên...
- Ê Thiên Đông, cậu cả làm gì mà mày sợ dữ vậy
- Tao có bảo là tao sợ cậu cả à?
Thiên Đông cầm đại một nhánh cây gần đó, viết lên mặt đất vài ba dòng chữ rồi ngước lên nhìn Minh Ti. Hy vọng nhỏ này có biết đọc chữ, chứ Thiên Đông không biết giao tiếp với nó bằng cách nào nếu nó không biết chữ ấy.
- Chứ tao thấy từ lúc cậu vào mặt mày tái mét, tay thì run cầm cập. Đừng tưởng tao không biết, mợ ba kêu tao đưa mày ra đây chẳng qua là thấy mày sợ nên mới làm vậy thôi.
Coi như Minh Ti biết quan sát, mà cũng hên là nó biết đọc đấy. Nhưng cũng lạ, thường thì mấy đứa gia đinh toàn là mấy đứa nghèo nàn, tiền ăn còn không có nói chi tiền học. Vì thế nên mới vào gia đình giàu làm người ở, Minh Ti còn là trẻ mồ côi bà cả thương nên nhận về làm người ở, vậy nó học chữ ở đâu mà biết đọc hay vậy?
- Tao không sợ cậu cả, tao sợ cái thằng đứng kế cậu
Thiên Đông có cảm giác anh ta rất quen, rất giống với kẻ đã cắt lưỡi nó. Nhưng cũng không chắc được bởi kẻ mà Thiên Đông nhìn thấy không có vết sẹo đáng sợ như Hạc Điệp, nhưng chiều cao thì cũng tầm cỡ như đó. Vậy thì là ai chứ?
- Ý mày là Hạc Điệp, anh ta khá ít nói, hầu như ngoài cậu cả ra anh ta chưa từng nói chuyện với ai. Hồi tao mới vào làm, tao có nghe kể thằng đó cũng là trẻ mồ côi, cậu cả thích nên bắt nó về làm hầu riêng cho cậu
- Ủa vậy là mày vào đây làm lâu rồi hả?
Thiên Đông ngơ ngác nhìn Minh Ti, cậu còn tưởng cô ta mới vào làm thôi chứ.
- Không, tao vào làm trước khi mợ gả vào đây tầm 1 tháng, cũng là lính mới.
- Vậy mày có biết gì về Thiên Dạ không?
- Một kẻ điên, tao không quan tâm lắm. Nghe bảo người anh ta yêu chết nên anh ta mới thành ra như thế.
Nghe Minh Ti nói vậy, Thiên Đông không nói gì thêm, điềm tĩnh quan sát nó một lúc rồi cười nhẹ một cái. Cậu không tin Minh Ti không hứng thú đến chuyện của Thiên Dạ.
- Mày có đôi mắt giống Thiên Dạ lắm đấy
- Ý mày là gì?
Nhìn dòng chữ được Thiên Đông viết trên mặt đất, Minh Ti như có tật giật mình nhíu mày nhìn cậu gằn giọng hỏi lại. Minh Ti không phủ nhận điều Thiên Đông nói vừa rồi là sai, nhưng cậu nói thế chẳng khác nào muốn bảo cô và Thiên Dạ có mối quan hệ mờ ám gì đó với nhau.
- Ý tao thế nào, mày là người hiểu rõ.
Thiên Đông cười nhẹ một cái, dùng chân lấy cát phủi hết những con chữ nãy giờ cậu viết xong rời đi, để lại một mình Minh Ti đứng đó vừa lo sợ, vừa khó hiểu....
[...]
Tối hôm đó
Lúc sáng bị má ba la vậy rồi má cả còn an ủi kêu em làm hòa với Long Kiên thì Thứ Lang sao dám từ chối nữa đây, dù sao má cả cũng lên tiếng. Nhưng nói thật Thứ Lang vẫn không ưa nổi cái con người độc ác đó đâu.
Vì để má vui nên em đã trở về phòng mình ngủ, có lẽ Long Kiên vẫn chưa về. Vậy cũng tốt, đỡ phải đụng mặt, nhân cơ hội anh ta chưa về em ngủ trước vậy.
Nhưng nằm trằn trọc nãy giờ Thứ Lang vẫn chẳng tài nào ngủ được, em cứ có cảm giác gây rứt trong lòng mà chẳng biết là vì chuyện gì. Tính ngồi dậy đi đến bàn uống chút nước thì đập vào mắt em đã là Long Kiên đang ngồi ở bàn rồi.
- Long Kiên...