Chương 35
Long Kiên...
Thứ Lang giật mình nói thành tiếng khi thấy từ lúc nào Long Kiên đã ở trong phòng rồi. Em không biết có phải là do mình quá tập trung suy nghĩ nên không nghe tiếng bước chân, hay là do anh ta vào phòng mà không tiếng động nào, nhưng khi thấy Long Kiên ở đây thì Thứ Lang đã rất bất ngờ, vừa tính nằm xuống giả vờ ngủ thì Long Kiên liền lên tiếng.
- Dậy rồi hả?
- Anh vào bao giờ mà không gõ cửa
- Vào phòng của mình cũng cần gõ cửa?
Anh ta nói đúng quá rồi Thứ Lang còn chối được nữa đâu, coi như anh ta giỏi đi. Nhưng Thứ Lang vẫn chưa chấp nhận con người này đâu.
- Hôm nay chịu về phòng ngủ rồi à.
- Không về lại nghe má chửi.
- Tôi cũng đã nghe má kể rồi, lúc sáng cậu còn dám cãi ngang với má tôi đúng không?. truyện tiên hiệp hay
- Tôi không cãi, tôi chỉ phản bác lại thôi.
Coi bộ bà ba cũng ghê ha, cãi không lại đi nói với con trai mình. Để rồi coi anh ta làm gì được Thứ Lang nè, lần trước tát em một cái là Thứ Lang ghim rồi, lần này đừng có mà hòng.
- Còn lẻo mép
- Ai thèm
Thôi dù sao anh ta cũng biết em giả vờ ngủ rồi Thứ Lang cũng chẳng giả vờ làm gì nữa, bước xuống giường tìm nước uống. Em cũng đang có chuyện muốn nói riêng với Long Kiên
- Chuyện của Thiên Đông, tôi xin lỗi
" Phụt "
Thứ Lang đang uống nước, tính xuống xong sẽ nói rõ về chuyện của Thiên Đông và bắt Long Kiên xin lỗi. Nhưng chưa gì anh ta xin lỗi luôn rồi, điều này thật sự rất bất ngờ đối với Thứ Lang đó. Ai mà ngờ một con người cái tôi cao như Long Kiên lại hạ giọng xin lỗi vậy chứ, nó bất ngờ đến mức nước trong miệng Thứ Lang phun ra hết luôn. Cũng hên là không phun vào mặt Long Kiên
- Mất vệ sinh quá Thứ Lang.
- Tôi xin lỗi, tại tôi bất ngờ quá thôi
Thứ Lang cười trừ, tính cuối xuống lau thì liền bị Long Kiên kéo lên. Làm sao mà hắn có thể cho phép Thứ Lang làm mấy chuyện này được chứ, dù sao thân phận hiện giờ của Thứ Lang cũng là mợ ba của nhà hội đồng Vạn mà.
- Gọi con Ti hoặc thằng Đông vào lau, cậu là mợ ba, không nên làm mấy việc này.
- Nhưng tôi tự làm mà.
Thứ Lang vẫn lúng túng không biết phải làm thế nào trả lời, giờ này chắc hai đứa nó cũng ngủ rồi nếu gọi chúng nó dậy giờ này chỉ để lau một vũng nước thì không hay lắm.
- Chút tôi lau cho, lại đây nói chuyện chút đi.
- À ờm...
Tự nhiên Thứ Lang cảm thấy Long Kiên hôm nay có chút lạ nha, anh ta tốt đột suốt. Nó làm Thứ Lang thấy hơi sợ, không biết có ý đồ gì không đây chứ chuyện đột nhiên xin lỗi là thấy có điềm rồi.
- Có chuyện gì hả?
- Cậu giận tôi hả?
- Hả?
Bộ thái độ cả tuần qua em dành cho Long Kiên rõ vậy rồi mà anh ta còn không nhận ra sao? đùa à. Thứ Lang không nghĩ anh ta lại hỏi câu đó luôn đó, cả nhà ai cũng biết em giận Long Kiên vụ của Thiên Đông vậy mà anh ta lại không biết mà còn hỏi lại, không biết thì còn xin lỗi làm gì.
- Tôi nghe má cả nói cậu giận tôi, tôi tưởng cậu lo cho thằng Đông nên cả tuần qua mới không về phòng ngủ
Ôi trời ạ, em cũng lạy cậu ba nhà này luôn. Bên ngoài thì cao ngạo, nghiêm túc vậy ai mà có ngờ cũng khờ như bao kẻ khác đâu chứ. Cái này không biết nên nói anh ta vô tâm hay là ngốc nữa.
- Thật sự là anh không nhận ra tôi chiến tranh lạnh với anh cả tuần qua?
- Không
Ôi chúa ơi, Thứ Lang tức mà Thứ Lang không nói lên lời luôn đấy. Thể hiện rõ vậy rồi mà con người này không thèm nhận ra, không biết giết Long Kiên ở đây Thứ Lang có bị phong tội sát phu không nữa chứ em tức quá rồi.
- Aiss...Long Kiên à, anh nhạy bén làm mà sao tôi thể hiện rõ vậy mà anh không nhận ra, anh muốn làm tôi tức chết hả
- Vậy là cậu giận tôi thật à?
- Long Cung Tự Kiên anh đừng có mà giả ngu với tôi!!!!
___________________________
Tự nhiên thấy chương này xàm ghê, riếc tôi quên mất đây là chuyện tâm linh luôn. Để vài chương nữa cho Mạch Kỳ hiện lên ngược vài đứa mới được
Thứ Lang giật mình nói thành tiếng khi thấy từ lúc nào Long Kiên đã ở trong phòng rồi. Em không biết có phải là do mình quá tập trung suy nghĩ nên không nghe tiếng bước chân, hay là do anh ta vào phòng mà không tiếng động nào, nhưng khi thấy Long Kiên ở đây thì Thứ Lang đã rất bất ngờ, vừa tính nằm xuống giả vờ ngủ thì Long Kiên liền lên tiếng.
- Dậy rồi hả?
- Anh vào bao giờ mà không gõ cửa
- Vào phòng của mình cũng cần gõ cửa?
Anh ta nói đúng quá rồi Thứ Lang còn chối được nữa đâu, coi như anh ta giỏi đi. Nhưng Thứ Lang vẫn chưa chấp nhận con người này đâu.
- Hôm nay chịu về phòng ngủ rồi à.
- Không về lại nghe má chửi.
- Tôi cũng đã nghe má kể rồi, lúc sáng cậu còn dám cãi ngang với má tôi đúng không?. truyện tiên hiệp hay
- Tôi không cãi, tôi chỉ phản bác lại thôi.
Coi bộ bà ba cũng ghê ha, cãi không lại đi nói với con trai mình. Để rồi coi anh ta làm gì được Thứ Lang nè, lần trước tát em một cái là Thứ Lang ghim rồi, lần này đừng có mà hòng.
- Còn lẻo mép
- Ai thèm
Thôi dù sao anh ta cũng biết em giả vờ ngủ rồi Thứ Lang cũng chẳng giả vờ làm gì nữa, bước xuống giường tìm nước uống. Em cũng đang có chuyện muốn nói riêng với Long Kiên
- Chuyện của Thiên Đông, tôi xin lỗi
" Phụt "
Thứ Lang đang uống nước, tính xuống xong sẽ nói rõ về chuyện của Thiên Đông và bắt Long Kiên xin lỗi. Nhưng chưa gì anh ta xin lỗi luôn rồi, điều này thật sự rất bất ngờ đối với Thứ Lang đó. Ai mà ngờ một con người cái tôi cao như Long Kiên lại hạ giọng xin lỗi vậy chứ, nó bất ngờ đến mức nước trong miệng Thứ Lang phun ra hết luôn. Cũng hên là không phun vào mặt Long Kiên
- Mất vệ sinh quá Thứ Lang.
- Tôi xin lỗi, tại tôi bất ngờ quá thôi
Thứ Lang cười trừ, tính cuối xuống lau thì liền bị Long Kiên kéo lên. Làm sao mà hắn có thể cho phép Thứ Lang làm mấy chuyện này được chứ, dù sao thân phận hiện giờ của Thứ Lang cũng là mợ ba của nhà hội đồng Vạn mà.
- Gọi con Ti hoặc thằng Đông vào lau, cậu là mợ ba, không nên làm mấy việc này.
- Nhưng tôi tự làm mà.
Thứ Lang vẫn lúng túng không biết phải làm thế nào trả lời, giờ này chắc hai đứa nó cũng ngủ rồi nếu gọi chúng nó dậy giờ này chỉ để lau một vũng nước thì không hay lắm.
- Chút tôi lau cho, lại đây nói chuyện chút đi.
- À ờm...
Tự nhiên Thứ Lang cảm thấy Long Kiên hôm nay có chút lạ nha, anh ta tốt đột suốt. Nó làm Thứ Lang thấy hơi sợ, không biết có ý đồ gì không đây chứ chuyện đột nhiên xin lỗi là thấy có điềm rồi.
- Có chuyện gì hả?
- Cậu giận tôi hả?
- Hả?
Bộ thái độ cả tuần qua em dành cho Long Kiên rõ vậy rồi mà anh ta còn không nhận ra sao? đùa à. Thứ Lang không nghĩ anh ta lại hỏi câu đó luôn đó, cả nhà ai cũng biết em giận Long Kiên vụ của Thiên Đông vậy mà anh ta lại không biết mà còn hỏi lại, không biết thì còn xin lỗi làm gì.
- Tôi nghe má cả nói cậu giận tôi, tôi tưởng cậu lo cho thằng Đông nên cả tuần qua mới không về phòng ngủ
Ôi trời ạ, em cũng lạy cậu ba nhà này luôn. Bên ngoài thì cao ngạo, nghiêm túc vậy ai mà có ngờ cũng khờ như bao kẻ khác đâu chứ. Cái này không biết nên nói anh ta vô tâm hay là ngốc nữa.
- Thật sự là anh không nhận ra tôi chiến tranh lạnh với anh cả tuần qua?
- Không
Ôi chúa ơi, Thứ Lang tức mà Thứ Lang không nói lên lời luôn đấy. Thể hiện rõ vậy rồi mà con người này không thèm nhận ra, không biết giết Long Kiên ở đây Thứ Lang có bị phong tội sát phu không nữa chứ em tức quá rồi.
- Aiss...Long Kiên à, anh nhạy bén làm mà sao tôi thể hiện rõ vậy mà anh không nhận ra, anh muốn làm tôi tức chết hả
- Vậy là cậu giận tôi thật à?
- Long Cung Tự Kiên anh đừng có mà giả ngu với tôi!!!!
___________________________
Tự nhiên thấy chương này xàm ghê, riếc tôi quên mất đây là chuyện tâm linh luôn. Để vài chương nữa cho Mạch Kỳ hiện lên ngược vài đứa mới được