Chương 18: Gây gổ ở trường
Tiết học gần 3 tiếng đồng hồ thấm thoát trôi qua.
Triệu Vy Vân chỉ có 1 tiếng đồng hồ để đến bệnh viện thăm mẹ. Cô gấp gáp thu dọn đồ đạc dồn hết vào trong cặp xách.
Vừa mới xách cặp ra đến cửa lớp thì cô đã bị hai nữ quái chặn đầu.
Lại là Linh San và Tiểu Vy. Bọn chúng không muốn để Triệu Vy Vân ra về dễ dàng.
Triệu Vy Vân nhìn hai nữ quái với ánh mắt sắc bén. Cô biết bọn chúng muốn gây chuyện với mình nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn phải bình tĩnh giải quyết.
Tiểu Vy nhìn chăm chăm vào bộ đầm của Triệu Vy Vân đang mặc không khỏi bất ngờ.
“Wow! Hôm nay mặc cả đồ hiệu đi học, xem ra gia đình vừa mới sạt nghiệp mà đã có đại gia bao nuôi rồi nhỉ? Hay thật!”
Linh San châm mồi vào lửa:
“Tao hỏi này! Một đêm được bao nhiêu vậy? 300 ngàn? Hay 500 ngàn? Giá thế nào?”
Triệu Vy Vân nuốt cơn tức vào trong lồng ngực, cô cố chịu đựng vì bọn chúng có đến tận hai người. Bây giờ cô có đối đáp quyết liệt cũng chẳng được ích lợi gì.
“Tránh ra!”
“Ôi trời! Hôm nay lên mặt quá nhỉ? Cũng may cho mày hôm trước được nam thần Gia Minh giúp đỡ chứ không thì hôm nay đã ở bệnh viện với mẹ của mày rồi. Ha ha ha!”
“Mà tao nghe nói hình như mẹ của nó cũng là tiểu tam đi giật chồng của người khác rồi mới sinh ra nó thì phải. Đúng là mẹ nào con nấy! Mặt dày như nhau.”
Cơn thịnh nộ bộc phát, Triệu Vy Vân không nhịn nữa. Bọn chúng muốn nói cô như thế nào cũng được chứ nhất định không được động chạm đến người thân của cô.
Giọng cười xỉ vả của hai nữ quái càng làm cho cơn thịnh nộ của Triệu Vy Vân dâng trào, sôi sục như miệng núi lửa. Cô tức run cả người, nhìn vẻ mặt hớn hở của bọn chúng chỉ muốn đánh một phát cho nhớ đời.
“Aaaaa! Chúng mày câm miệng hết đi.”
Ở văn phòng khoa Kinh Tế - Trường X.
Thầy giám thị với gương mặt dữ tợn liếc nhìn hai nữ quái Linh San và Tiểu Vy.
“Hai em viết bản tường trình nộp cho tôi!”
Cả Linh San và Tiểu Vy đều cảm thấy bất công khi chính Triệu Vy Vân là người ra tay trước. Bây giờ mọi tội lỗi đều đổ lên đầu của hai người họ.
Cả ba vừa xảy ra một trận đánh kịch liệt, không ai chịu nhường nhìn ai, họ cào cấu nhau te tua, mặt mày bị thương, tóc tai rối như tốt quạ.
Tiểu Vy liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sofa với một phong thái quý tộc.
Là ai mà có thể chống lưng cho Triệu Vy Vân?
“Em sinh viên kia đang nhìn gì đó? Có nhanh hoàn thành bảng tường trình không?”
“Vâng, em đang viết ạ!”
Triệu Vy Vân ngồi im trên ghế sofa, cô vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức, lồng ngực vẫn còn đập thình thịch vì ấm ức.
Nếu như không bị thầy giám thị phát hiện thì Triệu Vy Vân đã cho hai nữ quái kia một bài học nhớ đời vì tội nhiều chuyện.
Nhưng nói đi cũng phải nhìn lại, thân người của Triệu Vy Vân cũng không nguyên vẹn gì mấy. Tóc tai rối như đống rạ, mặt mày bị xước vài đường đang rỉ máu, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.
Từ lúc đến trường, Vũ Thần vẫn chưa mở miệng nói câu nào. Nhận được tin Triệu Vy Vân đánh nhau với bạn học anh liền tức tốc chạy đến nhưng khi biết cô là người ra tay trước thì lại hoàn toàn thay đổi thái độ.
Vũ Thần đưa tay đẩy gương mặt của Triệu Vy Vân đối diện với mình. Anh liếc nhìn cô nhưng có vẻ như ánh mắt của cô đang tránh né.
Nhìn gương mặt đầy vết xước trong lòng Vũ Thần có chút xót xa. Anh đã bỏ không ít tiền bạc và công sức để nuôi dưỡng người con gái này đến cả lúc “yêu” làm cô đau anh cũng không nỡ. Huống gì, bây giờ lại bị hai nữ sinh kia đánh tơi tả, thật hết nói nổi.
Mang danh là tập đoàn đầu tư đứng đầu trường X nên đi đến đâu ai ai cũng phải nể Vũ Thần cả. Kể cả hiệu trưởng trường học này khi gặp Vũ Thần cũng phải cúi đầu chào.
Đây là một lợi thế của Triệu Vy Vân nhưng cũng là một bất lợi khi nhiều người biết đến mối quan hệ giữa cô và Vũ Thần.
Thầy giám thị đặt lên bàn một cốc nước lọc mời Vũ Thần.
“Mời sếp Vũ dùng nước!”
“Cảm ơn! Anh giúp tôi xử lý chuyện này càng sớm càng tốt.”
Vì chuyện này do Triệu Vy Vân ra tay trước nên theo luật thì mọi trách nhiệm sẽ do cô chịu. Thầy giám thị không thể bên vực người sai chỉ có điều lần này Vũ Thần ra mặt thì…
“Giám đốc Vũ à! Anh nghe tôi giải thích, chuyện này do sinh viên Triệu Vy Vân gây ra trước….”
Vũ Thần liếc mắt nhìn thầy giám thị. Anh ta bỏ thời gian và công sức đến đây không phải nghe mấy chuyện như thế này.
“Anh nghĩ tôi đến đây để nghe mấy lời này ư?”
“Ý tôi không phải như vậy…”
“Tôi không muốn biết anh giải quyết chuyện này như thế nào nhưng đừng để tôi phải chịu thiệt thòi. Anh biết ngôi trường này do ai đầu tư mà đúng không?”
Mặt mày của thầy giám thị bỗng nhiên xám xịt lại.
Vũ Thần tức giận rời đi, trước khi rời đi anh còn gắt giọng ám chỉ Triệu Vy Vân.
“Đi!”
Triệu Vy Vân nghe theo lời Vũ Thần, cô đi sau anh mà bỗng nhiên nước mắt chảy dài xuống gò má.
Đến vị trí xe đang đỗ, Vũ Thần lặng lẽ ngồi vào bên trong xe mà không nói lời nào.
Triệu Vy Vân xách cặp đi đến gần xe ô tô, cô chạm vào tay cầm tính sẽ mở cửa bước vào bên trong nhưng lại bị một dòng suy nghĩ làm cho đầu óc trở nên điêu đứng.
Giá như lúc nãy Triệu Vy Vân không gọi đến cho Vũ Thần thì bây giờ đâu khiến cho anh giận dữ đến vậy.
Cũng tại thầy giám thị ỷ đông ăn hiếp yếu, ông ta còn ra mặt bên vực cho hai nữ quái kia ép Triệu Vy Vân phải gọi phụ huynh để bồi thường. Triệu Vy Vân không còn cách nào khác mới gọi cho Vũ Thần đến.
Bây giờ thì to chuyện rồi!
Triệu Vy Vân chỉ có 1 tiếng đồng hồ để đến bệnh viện thăm mẹ. Cô gấp gáp thu dọn đồ đạc dồn hết vào trong cặp xách.
Vừa mới xách cặp ra đến cửa lớp thì cô đã bị hai nữ quái chặn đầu.
Lại là Linh San và Tiểu Vy. Bọn chúng không muốn để Triệu Vy Vân ra về dễ dàng.
Triệu Vy Vân nhìn hai nữ quái với ánh mắt sắc bén. Cô biết bọn chúng muốn gây chuyện với mình nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn phải bình tĩnh giải quyết.
Tiểu Vy nhìn chăm chăm vào bộ đầm của Triệu Vy Vân đang mặc không khỏi bất ngờ.
“Wow! Hôm nay mặc cả đồ hiệu đi học, xem ra gia đình vừa mới sạt nghiệp mà đã có đại gia bao nuôi rồi nhỉ? Hay thật!”
Linh San châm mồi vào lửa:
“Tao hỏi này! Một đêm được bao nhiêu vậy? 300 ngàn? Hay 500 ngàn? Giá thế nào?”
Triệu Vy Vân nuốt cơn tức vào trong lồng ngực, cô cố chịu đựng vì bọn chúng có đến tận hai người. Bây giờ cô có đối đáp quyết liệt cũng chẳng được ích lợi gì.
“Tránh ra!”
“Ôi trời! Hôm nay lên mặt quá nhỉ? Cũng may cho mày hôm trước được nam thần Gia Minh giúp đỡ chứ không thì hôm nay đã ở bệnh viện với mẹ của mày rồi. Ha ha ha!”
“Mà tao nghe nói hình như mẹ của nó cũng là tiểu tam đi giật chồng của người khác rồi mới sinh ra nó thì phải. Đúng là mẹ nào con nấy! Mặt dày như nhau.”
Cơn thịnh nộ bộc phát, Triệu Vy Vân không nhịn nữa. Bọn chúng muốn nói cô như thế nào cũng được chứ nhất định không được động chạm đến người thân của cô.
Giọng cười xỉ vả của hai nữ quái càng làm cho cơn thịnh nộ của Triệu Vy Vân dâng trào, sôi sục như miệng núi lửa. Cô tức run cả người, nhìn vẻ mặt hớn hở của bọn chúng chỉ muốn đánh một phát cho nhớ đời.
“Aaaaa! Chúng mày câm miệng hết đi.”
Ở văn phòng khoa Kinh Tế - Trường X.
Thầy giám thị với gương mặt dữ tợn liếc nhìn hai nữ quái Linh San và Tiểu Vy.
“Hai em viết bản tường trình nộp cho tôi!”
Cả Linh San và Tiểu Vy đều cảm thấy bất công khi chính Triệu Vy Vân là người ra tay trước. Bây giờ mọi tội lỗi đều đổ lên đầu của hai người họ.
Cả ba vừa xảy ra một trận đánh kịch liệt, không ai chịu nhường nhìn ai, họ cào cấu nhau te tua, mặt mày bị thương, tóc tai rối như tốt quạ.
Tiểu Vy liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sofa với một phong thái quý tộc.
Là ai mà có thể chống lưng cho Triệu Vy Vân?
“Em sinh viên kia đang nhìn gì đó? Có nhanh hoàn thành bảng tường trình không?”
“Vâng, em đang viết ạ!”
Triệu Vy Vân ngồi im trên ghế sofa, cô vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức, lồng ngực vẫn còn đập thình thịch vì ấm ức.
Nếu như không bị thầy giám thị phát hiện thì Triệu Vy Vân đã cho hai nữ quái kia một bài học nhớ đời vì tội nhiều chuyện.
Nhưng nói đi cũng phải nhìn lại, thân người của Triệu Vy Vân cũng không nguyên vẹn gì mấy. Tóc tai rối như đống rạ, mặt mày bị xước vài đường đang rỉ máu, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.
Từ lúc đến trường, Vũ Thần vẫn chưa mở miệng nói câu nào. Nhận được tin Triệu Vy Vân đánh nhau với bạn học anh liền tức tốc chạy đến nhưng khi biết cô là người ra tay trước thì lại hoàn toàn thay đổi thái độ.
Vũ Thần đưa tay đẩy gương mặt của Triệu Vy Vân đối diện với mình. Anh liếc nhìn cô nhưng có vẻ như ánh mắt của cô đang tránh né.
Nhìn gương mặt đầy vết xước trong lòng Vũ Thần có chút xót xa. Anh đã bỏ không ít tiền bạc và công sức để nuôi dưỡng người con gái này đến cả lúc “yêu” làm cô đau anh cũng không nỡ. Huống gì, bây giờ lại bị hai nữ sinh kia đánh tơi tả, thật hết nói nổi.
Mang danh là tập đoàn đầu tư đứng đầu trường X nên đi đến đâu ai ai cũng phải nể Vũ Thần cả. Kể cả hiệu trưởng trường học này khi gặp Vũ Thần cũng phải cúi đầu chào.
Đây là một lợi thế của Triệu Vy Vân nhưng cũng là một bất lợi khi nhiều người biết đến mối quan hệ giữa cô và Vũ Thần.
Thầy giám thị đặt lên bàn một cốc nước lọc mời Vũ Thần.
“Mời sếp Vũ dùng nước!”
“Cảm ơn! Anh giúp tôi xử lý chuyện này càng sớm càng tốt.”
Vì chuyện này do Triệu Vy Vân ra tay trước nên theo luật thì mọi trách nhiệm sẽ do cô chịu. Thầy giám thị không thể bên vực người sai chỉ có điều lần này Vũ Thần ra mặt thì…
“Giám đốc Vũ à! Anh nghe tôi giải thích, chuyện này do sinh viên Triệu Vy Vân gây ra trước….”
Vũ Thần liếc mắt nhìn thầy giám thị. Anh ta bỏ thời gian và công sức đến đây không phải nghe mấy chuyện như thế này.
“Anh nghĩ tôi đến đây để nghe mấy lời này ư?”
“Ý tôi không phải như vậy…”
“Tôi không muốn biết anh giải quyết chuyện này như thế nào nhưng đừng để tôi phải chịu thiệt thòi. Anh biết ngôi trường này do ai đầu tư mà đúng không?”
Mặt mày của thầy giám thị bỗng nhiên xám xịt lại.
Vũ Thần tức giận rời đi, trước khi rời đi anh còn gắt giọng ám chỉ Triệu Vy Vân.
“Đi!”
Triệu Vy Vân nghe theo lời Vũ Thần, cô đi sau anh mà bỗng nhiên nước mắt chảy dài xuống gò má.
Đến vị trí xe đang đỗ, Vũ Thần lặng lẽ ngồi vào bên trong xe mà không nói lời nào.
Triệu Vy Vân xách cặp đi đến gần xe ô tô, cô chạm vào tay cầm tính sẽ mở cửa bước vào bên trong nhưng lại bị một dòng suy nghĩ làm cho đầu óc trở nên điêu đứng.
Giá như lúc nãy Triệu Vy Vân không gọi đến cho Vũ Thần thì bây giờ đâu khiến cho anh giận dữ đến vậy.
Cũng tại thầy giám thị ỷ đông ăn hiếp yếu, ông ta còn ra mặt bên vực cho hai nữ quái kia ép Triệu Vy Vân phải gọi phụ huynh để bồi thường. Triệu Vy Vân không còn cách nào khác mới gọi cho Vũ Thần đến.
Bây giờ thì to chuyện rồi!