Chương 19: Đến trường
Đúng như những gì trong đầu cô nghĩ không có ai thì anh lại lập tức trở về khuôn mặt ban đầu. Anh lập tức buông tay cô và giọng điệu đầy khinh thường “Không ngờ cô thật đê tiện, có phải cô đã nói gì với mẹ để mẹ cho cô làm thư kí của tôi có phải không”
Nhã Hân lắc đầu từ chối “Tôi không có, tôi không ngờ là mẹ lại kêu tôi tới chỗ của anh”
Anh lạnh giọng “Hừ! Không ngờ vẻ mặt của cô thì ngây thơ nhưng tâm địa lại độc ác đến như vậy.”
Trên đường về không khí trên xe đầy sát khí khuôn mặt anh lạnh tanh, đến nỗi Thương Ngạn Thần còn không cho cô ngồi ghế lái phụ bên cạnh mình mà đuổi cô ra ghế đằng sau.
Nhã Hân uất ức muốn giải thích nhưng làm cách nào cô cũng không nói được. Chỉ cần cô mở miệng ra là y như rằng anh sẽ dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn cô.
“Xuống xe” Thương Ngạn Thần dừng xe lại anh nói
Nhã Hân hoang mang nói này cách biệt thự của anh một đoạn khá dài chẳng lẽ anh lại muốn cô đi bộ về.
Sự lề mề chậm chạp của cô càng làm anh muốn phát điên “Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai”
Cô mở cửa xe ra rồi nhanh chóng bước xuống xe. Thương Ngạn Thần liền lập tức phóng chiếc xe đi luôn để cô lại một mình.
Nhã Hân cắn chặt cánh môi mình để kiềm chế muốn chửi thề. Từ đây mà về nhà thì cô đi bộ chắc mất phải gần khoảng một tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Cô cười khổ trong lòng nhưng vẫn phải cố đi thật nhanh về không thì trời sẽ tối mất.
Một tiếng sau cuối cùng cô cũng về đến biệt thự. Bây giờ cô chẳng còn sức lực nào nữa, chân cô vì đi giày cao gót mà đã trở nên sưng tấy, cả người cô mệt mỏi, rã rời như thể thân xác này không phải của cô nữa rồi.
Về đến nhà mọi người đều chạy ra đỡ cô “Thiếu phu nhân sao cô lại đi một mình về vậy, thiếu gia đâu?”
“Anh ấy còn có công việc cần xử lý” Cô nói.
Nhã Hân vì quá mệt mỏi nên cô chẳng còn tâm trạng để trả lời mọi người nữa. Cô lên lầu khoá trái cửa phòng lại nằm trên chiếc người ôm con gấu bông vào người.
Sau được một lúc vì quá uất ức không có gì để giải toả cô liền nhìn con gấu bông mà liên tưởng nó là Thương Ngạn Thần cô nhìn vào nó nói:
“Tại sao anh không tin tôi, tôi đã bảo là tôi không biết mà sao anh lại không tin”
“Anh là một người máu lạnh vô tình, tôi ghét anh”
Nhã Hân vừa nói vừa đánh vào con gấu để giải toả cảm xúc uất ức của mình ngay bây giờ. Sau một lúc cô đã thấm mệt rồi thì liền ngủ thiếp đi ngày hôm nay đối với cô mà nói là đã quá mệt mỏi rồi giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc quên hết đi mọi chuyện hôm nay.
——————————————
Đầu tuần….
Lại bắt đầu một ngày mới hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên Nhã Hân dậy rất sớm để vệ sinh cá nhân và thay đồ
Cô thay đồ bước xuống nhà trông rất xinh đẹp và mê người. Nhã Hân mặc một chiếc chân váy xếp li ngắn qua đầu gối màu đen. Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và khoác một chiếc áo vest croptop cùng màu bên ngoài, chân cô đi đôi giày lolita phối với tất màu trắng.
Cô thả tóc xuống, mái tóc bồng bềnh có hơi xoăn nhẹ. Vì vốn dĩ cô đã có 1 khuôn mặt xinh đẹp nên không cần phải trang điểm quá cầu kỳ chỉ tô 1 chút son thôi cũng khiến cô nổi bật rồi.
Bước đến bàn ăn cô bất ngờ khi Thương Ngạn Thần lại có mặt ở nhà. Tối hôm qua không biết là anh đã về từ lúc nào, cô thấy anh đang uống cà phê và đọc báo nên cô cũng không dám làm phiền.
Thương Ngạn Thần nhìn cách ăn mặc của cô thì hỏi “Mới sáng sớm ra cô đi đâu”
Nhã Hân trả lời “Tôi đi học”
Quản gia nghe cô nói mình phải đi học thì chạy ra “Thiếu phu nhân cô ăn sáng trước rồi hẵng đi”
Nhã Hân nghe vậy cô cũng ngồi xuống bàn ăn nhưng lại ngồi rất cách xa Thương Ngạn Thần. Ăn xong thì quản gia muốn gọi người để đưa cô đi học nhưng Thương Ngạn Thần lại không cho phép bất kì ai giúp đỡ cô.
Vì vậy cô phải tự bắt taxi đến trường. Đến nơi cô đã thấy người bạn lâu ngày không gặp của mình liền chạy tới ôm “Lý Tử Tử mình nhớ cậu quá!”
Khuôn mặt nhăn nhó của Lý Tử Tử, cô liền đẩy Ngã Hân ra “Mình tưởng rằng cậu quên mất có người bạn này rồi cơ đấy”
Nhã Hân nhìn biểu cảm giận dỗi trên khuôn mặt Lý Tử Tử thì liền nhanh chóng chu miệng lên xin lỗi cô “Mình biết lỗi rồi hay để tan học mìn mời cậu trà sữa xem như bù đắp cho cậu đi”
Lý Tử Tử “Hứ! Lần này coi như mình tạm tha lỗi cho cậu đấy.”
“Cũng không còn sớm nữa chúng ta vào lớp thôi”
Lý Tử Tử là tiểu thư nhà họ Lý gia đình cô cũng rất khá giả. Cô cũng có nét đẹp rất tiểu thư nhẹ nhàng khuê các, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược luôn rủ Nhã Hân đi chơi những trò chơi gây cảm giác mạnh, tính cách của Nhã Hân thì nhẹ nhàng nhưng tính cáh của Lý Tử Tử Lại cực kỳ mạnh mẽ. Và cô cũng là bạn thân nhất của Nhã Hân từ cấp ba lên đến đại học. Mọi khó khăn của Nhã Hân cô đều chia sẻ với Lý Tử Tử.
Nhã Hân lắc đầu từ chối “Tôi không có, tôi không ngờ là mẹ lại kêu tôi tới chỗ của anh”
Anh lạnh giọng “Hừ! Không ngờ vẻ mặt của cô thì ngây thơ nhưng tâm địa lại độc ác đến như vậy.”
Trên đường về không khí trên xe đầy sát khí khuôn mặt anh lạnh tanh, đến nỗi Thương Ngạn Thần còn không cho cô ngồi ghế lái phụ bên cạnh mình mà đuổi cô ra ghế đằng sau.
Nhã Hân uất ức muốn giải thích nhưng làm cách nào cô cũng không nói được. Chỉ cần cô mở miệng ra là y như rằng anh sẽ dùng ánh mắt khinh miệt mà nhìn cô.
“Xuống xe” Thương Ngạn Thần dừng xe lại anh nói
Nhã Hân hoang mang nói này cách biệt thự của anh một đoạn khá dài chẳng lẽ anh lại muốn cô đi bộ về.
Sự lề mề chậm chạp của cô càng làm anh muốn phát điên “Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai”
Cô mở cửa xe ra rồi nhanh chóng bước xuống xe. Thương Ngạn Thần liền lập tức phóng chiếc xe đi luôn để cô lại một mình.
Nhã Hân cắn chặt cánh môi mình để kiềm chế muốn chửi thề. Từ đây mà về nhà thì cô đi bộ chắc mất phải gần khoảng một tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Cô cười khổ trong lòng nhưng vẫn phải cố đi thật nhanh về không thì trời sẽ tối mất.
Một tiếng sau cuối cùng cô cũng về đến biệt thự. Bây giờ cô chẳng còn sức lực nào nữa, chân cô vì đi giày cao gót mà đã trở nên sưng tấy, cả người cô mệt mỏi, rã rời như thể thân xác này không phải của cô nữa rồi.
Về đến nhà mọi người đều chạy ra đỡ cô “Thiếu phu nhân sao cô lại đi một mình về vậy, thiếu gia đâu?”
“Anh ấy còn có công việc cần xử lý” Cô nói.
Nhã Hân vì quá mệt mỏi nên cô chẳng còn tâm trạng để trả lời mọi người nữa. Cô lên lầu khoá trái cửa phòng lại nằm trên chiếc người ôm con gấu bông vào người.
Sau được một lúc vì quá uất ức không có gì để giải toả cô liền nhìn con gấu bông mà liên tưởng nó là Thương Ngạn Thần cô nhìn vào nó nói:
“Tại sao anh không tin tôi, tôi đã bảo là tôi không biết mà sao anh lại không tin”
“Anh là một người máu lạnh vô tình, tôi ghét anh”
Nhã Hân vừa nói vừa đánh vào con gấu để giải toả cảm xúc uất ức của mình ngay bây giờ. Sau một lúc cô đã thấm mệt rồi thì liền ngủ thiếp đi ngày hôm nay đối với cô mà nói là đã quá mệt mỏi rồi giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc quên hết đi mọi chuyện hôm nay.
——————————————
Đầu tuần….
Lại bắt đầu một ngày mới hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên Nhã Hân dậy rất sớm để vệ sinh cá nhân và thay đồ
Cô thay đồ bước xuống nhà trông rất xinh đẹp và mê người. Nhã Hân mặc một chiếc chân váy xếp li ngắn qua đầu gối màu đen. Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và khoác một chiếc áo vest croptop cùng màu bên ngoài, chân cô đi đôi giày lolita phối với tất màu trắng.
Cô thả tóc xuống, mái tóc bồng bềnh có hơi xoăn nhẹ. Vì vốn dĩ cô đã có 1 khuôn mặt xinh đẹp nên không cần phải trang điểm quá cầu kỳ chỉ tô 1 chút son thôi cũng khiến cô nổi bật rồi.
Bước đến bàn ăn cô bất ngờ khi Thương Ngạn Thần lại có mặt ở nhà. Tối hôm qua không biết là anh đã về từ lúc nào, cô thấy anh đang uống cà phê và đọc báo nên cô cũng không dám làm phiền.
Thương Ngạn Thần nhìn cách ăn mặc của cô thì hỏi “Mới sáng sớm ra cô đi đâu”
Nhã Hân trả lời “Tôi đi học”
Quản gia nghe cô nói mình phải đi học thì chạy ra “Thiếu phu nhân cô ăn sáng trước rồi hẵng đi”
Nhã Hân nghe vậy cô cũng ngồi xuống bàn ăn nhưng lại ngồi rất cách xa Thương Ngạn Thần. Ăn xong thì quản gia muốn gọi người để đưa cô đi học nhưng Thương Ngạn Thần lại không cho phép bất kì ai giúp đỡ cô.
Vì vậy cô phải tự bắt taxi đến trường. Đến nơi cô đã thấy người bạn lâu ngày không gặp của mình liền chạy tới ôm “Lý Tử Tử mình nhớ cậu quá!”
Khuôn mặt nhăn nhó của Lý Tử Tử, cô liền đẩy Ngã Hân ra “Mình tưởng rằng cậu quên mất có người bạn này rồi cơ đấy”
Nhã Hân nhìn biểu cảm giận dỗi trên khuôn mặt Lý Tử Tử thì liền nhanh chóng chu miệng lên xin lỗi cô “Mình biết lỗi rồi hay để tan học mìn mời cậu trà sữa xem như bù đắp cho cậu đi”
Lý Tử Tử “Hứ! Lần này coi như mình tạm tha lỗi cho cậu đấy.”
“Cũng không còn sớm nữa chúng ta vào lớp thôi”
Lý Tử Tử là tiểu thư nhà họ Lý gia đình cô cũng rất khá giả. Cô cũng có nét đẹp rất tiểu thư nhẹ nhàng khuê các, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược luôn rủ Nhã Hân đi chơi những trò chơi gây cảm giác mạnh, tính cách của Nhã Hân thì nhẹ nhàng nhưng tính cáh của Lý Tử Tử Lại cực kỳ mạnh mẽ. Và cô cũng là bạn thân nhất của Nhã Hân từ cấp ba lên đến đại học. Mọi khó khăn của Nhã Hân cô đều chia sẻ với Lý Tử Tử.