Chương 30: Mơ Thấy Kiếp Trước 《1》
Hạ Giai ngẩng đầu lên thấy Doãn Uyển thì mỉm cười ý muốn bảo cô ấy đợi mình một chút. Cô nhìn xuống anh rồi nói:
“Chắc anh cũng hiểu nãy giờ em muốn nói gì rồi phải không? Những điều anh thắc mắc em cũng đã nói hết rồi…”
Cô hơi do dự một chút, lòng cô không nhịn được mà rung lên, cô sợ bản thân mình không làm được. Cô sợ cô không nỡ tạm biệt anh.
Cô nắm chặt hai tay lại cố kìm nén cảm xúc nói:
“Thôi bạn em đến rồi, tạm biệt…”
Trước khi đi cô cũng không quên đưa lại áo khoác cho anh rồi bước đi. Nhưng chưa đi được một bước đã bị người đằng sau giữ chặt tay lại.
Tạ Hinh cúi gầm mặt, khuôn mặt tối sầm lại cả người toát ra khí chất lạnh lẽo. Giọng anh khàn đặc nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cái con mẹ nó, cô là quyết tâm nhất định phải làm như vậy sao?”
Cô không trả lời, anh cười tự giễu:
“Hảo nào cô lại luôn muốn trốn tránh tôi. Ha thật nực cười mà.”
Cô giựt mạnh tay của mình ra rồi chạy về phía Noãn Uyên, cô ấy lo lắng chăm chú nhìn cô. Cô mỉm cười trấn an Noãn Uyên rồi kéo cô ấy vào bên trong xe.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, để lại một mình Tạ Hinh ngồi đó nhìn theo với đôi mắt không chút gợn sóng.
Khi nghe những lời mà cô nói quả thật nó đã thành công khiến anh phát điên lên. Anh bỏ tiền ở trên bàn rồi cũng rời đi.
Vào trong xe anh lấy điện thoại nhấn gọi cho Từ Triết:
﹝ Alo, Sao hôm nay Tạ thiếu rảnh rỗi mà gọi cho tôi vậy? ﹞
Tạ Hinh lạnh lùng hỏi:
﹝ Đang ở đâu? ﹞
Từ Triết vừa nghe đã hiểu là người này đang tức giận nên cũng không đùa giỡn nữa mà nói:
﹝ Đang ở nhà có chuyện gì hay ho không? ﹞
Tạ Hinh: ﹝ Không có, muốn tìm mày uống rượu. 5 phút nữa tao tới nhớ canh cửa đi. ﹞
Chưa để Từ Triết trả lời thì Tạ Hinh đã cúp máy ngang. Từ Triết tức giận quăng điện thoại mắng anh.
Tên họ Tạ đáng chết, sao lại khinh thường người khác như vậy chứ? Tao thật sự muốn đá chết mày!!!
Rất nhanh khoảng 5 phút sau, Tạ Hinh đúng hẹn đứng trước cửa nhà Từ Triết. Anh ta vừa mở cửa ra định vui vẻ chào đón anh nhưng lại thấy khuôn mặt sát khí của anh thì lại không dám mở mồm.
Anh ta khẽ nuốt nước bọt nói:
“Cô hồn hay âm binh nào dám chọc giận Tạ thiếu vậy? Người khiến mày có thể mang khuôn mặt muốn giết người này ra là ai? Là aiiii?”
Khuôn mặt Tạ Hinh đang nhìn Từ Triết đã viết lên hai chữ nhạt nhẽo. Không nói không rằng mà bước qua anh ta đi vào bên trong.
Tạ Hinh đứng trước tủ rượu, tuỳ tiện lấy hai cái ly rồi mang một chai rượu ra uống. Từ Triết cũng không dám chọc giận anh nên chỉ ngồi một bên uống rượu cùng anh.
Đến khi cả hai người đều say thì lăn đùng ra ngủ. Tạ Hinh có một giấc mơ, giấc mơ này rất kỳ lạ nó khiến anh hoảng sợ, đau khổ tột cùng.
Trong mơ anh thấy anh tiếp tục giấc mơ vẫn còn đang dang dở, anh thấy khi cô té xong cô đã tự đứng lên đi vào trong xe.
Vì lo lắng nên anh đã đi theo cô, nhìn cánh tay run rẩy đến cả hộp thuốc cũng cầm không vững của cô mà anh khó tin.
Nhưng điều làm anh sợ hãi hơn chính là hộp thuốc đó lại không còn thuốc. Cô lại dường như cảm thấy khó thở mà liên tục thở dốc.
Cô chạy xe rất nhanh, nhanh đến nỗi anh còn không biết được cô còn có ý thức được nữa hay không. Đến khi ánh sáng của chiếc xe tải đang lao về phía anh và cô thì anh mới hoảng sợ hét lên theo phản xạ vòng lên ghế lại che chở cho cô.
Nhưng…nhưng mà tất cả những mảnh vỡ lại xuyên qua người của anh. Nó khiến cô bị thương…thậm chí còn chảy rất nhiều máu.
Tay anh run rẩy lắp bắp nói, đôi mắt cũng vì quá hoảng sợ mà đỏ ngầu thấp giọng như đang cầu xin cô:
“Hạ Giai, cô…mau tỉnh lại đi…cô…cô không phải sợ máu sao? Cô mau tỉnh lại đi chứ? Cô có nghe không?”
Anh nhìn xung quanh cố kêu gọi mọi người đến giúp đỡ cho cô nhưng lại chẳng một ai nghe thấy. Nhưng cũng may có người thấy tai nạn vừa xảy ra đã chạy tới đỡ cô ra ngoài.
Xe cấp cứu cũng rất nhanh đưa cô đến bệnh viện, trong suốt quá trình đó anh đều ở bên cạnh cô.
Đến khi cô được đưa vào bên trong phòng cấp cứu thì bỗng nhiên cơn đau đầu lại ập đến. Anh đau đớn ngã khuỵu xuống đất.
Anh đưa hai tay ôm trán cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo nhưng vô ích. Anh bỗng nhiên mở to mắt nhìn trần nhà thở dốc.
Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại thấy Từ Triết đang dọn dẹp phòng khách với khuôn mặt ai oán.
Từ Triết thấy anh đã tỉnh liền đi đến trước mặt anh hỏi:
“Dạo này giấc ngủ mày không được tốt lắm sao? Vừa nãy mày có phải là gặp ác mộng hay không mà cứ lo hét lên.”
Anh ngơ ngác nhíu mày không hiểu anh ta đang nói gì cũng không nói gì liên quan đến giấc mơ kỳ lạ đó nữa.
Anh không nói gì mà đứng dậy đi thẳng vào trong phòng tắm rửa mặt để lại Từ Triết bị ngó lơ mà bực mình.
Tạ Hinh nhìn thẳng vào gương thở dốc, những chi tiết của giấc mơ này quả thật khiến anh có cảm giác gì đó rất thật nhưng lại không trả lời được.
Anh nhíu mày, từng cảm giác hoảng sợ, lo lắng khi nãy vẫn luôn trong đầu anh…
“Chắc anh cũng hiểu nãy giờ em muốn nói gì rồi phải không? Những điều anh thắc mắc em cũng đã nói hết rồi…”
Cô hơi do dự một chút, lòng cô không nhịn được mà rung lên, cô sợ bản thân mình không làm được. Cô sợ cô không nỡ tạm biệt anh.
Cô nắm chặt hai tay lại cố kìm nén cảm xúc nói:
“Thôi bạn em đến rồi, tạm biệt…”
Trước khi đi cô cũng không quên đưa lại áo khoác cho anh rồi bước đi. Nhưng chưa đi được một bước đã bị người đằng sau giữ chặt tay lại.
Tạ Hinh cúi gầm mặt, khuôn mặt tối sầm lại cả người toát ra khí chất lạnh lẽo. Giọng anh khàn đặc nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cái con mẹ nó, cô là quyết tâm nhất định phải làm như vậy sao?”
Cô không trả lời, anh cười tự giễu:
“Hảo nào cô lại luôn muốn trốn tránh tôi. Ha thật nực cười mà.”
Cô giựt mạnh tay của mình ra rồi chạy về phía Noãn Uyên, cô ấy lo lắng chăm chú nhìn cô. Cô mỉm cười trấn an Noãn Uyên rồi kéo cô ấy vào bên trong xe.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, để lại một mình Tạ Hinh ngồi đó nhìn theo với đôi mắt không chút gợn sóng.
Khi nghe những lời mà cô nói quả thật nó đã thành công khiến anh phát điên lên. Anh bỏ tiền ở trên bàn rồi cũng rời đi.
Vào trong xe anh lấy điện thoại nhấn gọi cho Từ Triết:
﹝ Alo, Sao hôm nay Tạ thiếu rảnh rỗi mà gọi cho tôi vậy? ﹞
Tạ Hinh lạnh lùng hỏi:
﹝ Đang ở đâu? ﹞
Từ Triết vừa nghe đã hiểu là người này đang tức giận nên cũng không đùa giỡn nữa mà nói:
﹝ Đang ở nhà có chuyện gì hay ho không? ﹞
Tạ Hinh: ﹝ Không có, muốn tìm mày uống rượu. 5 phút nữa tao tới nhớ canh cửa đi. ﹞
Chưa để Từ Triết trả lời thì Tạ Hinh đã cúp máy ngang. Từ Triết tức giận quăng điện thoại mắng anh.
Tên họ Tạ đáng chết, sao lại khinh thường người khác như vậy chứ? Tao thật sự muốn đá chết mày!!!
Rất nhanh khoảng 5 phút sau, Tạ Hinh đúng hẹn đứng trước cửa nhà Từ Triết. Anh ta vừa mở cửa ra định vui vẻ chào đón anh nhưng lại thấy khuôn mặt sát khí của anh thì lại không dám mở mồm.
Anh ta khẽ nuốt nước bọt nói:
“Cô hồn hay âm binh nào dám chọc giận Tạ thiếu vậy? Người khiến mày có thể mang khuôn mặt muốn giết người này ra là ai? Là aiiii?”
Khuôn mặt Tạ Hinh đang nhìn Từ Triết đã viết lên hai chữ nhạt nhẽo. Không nói không rằng mà bước qua anh ta đi vào bên trong.
Tạ Hinh đứng trước tủ rượu, tuỳ tiện lấy hai cái ly rồi mang một chai rượu ra uống. Từ Triết cũng không dám chọc giận anh nên chỉ ngồi một bên uống rượu cùng anh.
Đến khi cả hai người đều say thì lăn đùng ra ngủ. Tạ Hinh có một giấc mơ, giấc mơ này rất kỳ lạ nó khiến anh hoảng sợ, đau khổ tột cùng.
Trong mơ anh thấy anh tiếp tục giấc mơ vẫn còn đang dang dở, anh thấy khi cô té xong cô đã tự đứng lên đi vào trong xe.
Vì lo lắng nên anh đã đi theo cô, nhìn cánh tay run rẩy đến cả hộp thuốc cũng cầm không vững của cô mà anh khó tin.
Nhưng điều làm anh sợ hãi hơn chính là hộp thuốc đó lại không còn thuốc. Cô lại dường như cảm thấy khó thở mà liên tục thở dốc.
Cô chạy xe rất nhanh, nhanh đến nỗi anh còn không biết được cô còn có ý thức được nữa hay không. Đến khi ánh sáng của chiếc xe tải đang lao về phía anh và cô thì anh mới hoảng sợ hét lên theo phản xạ vòng lên ghế lại che chở cho cô.
Nhưng…nhưng mà tất cả những mảnh vỡ lại xuyên qua người của anh. Nó khiến cô bị thương…thậm chí còn chảy rất nhiều máu.
Tay anh run rẩy lắp bắp nói, đôi mắt cũng vì quá hoảng sợ mà đỏ ngầu thấp giọng như đang cầu xin cô:
“Hạ Giai, cô…mau tỉnh lại đi…cô…cô không phải sợ máu sao? Cô mau tỉnh lại đi chứ? Cô có nghe không?”
Anh nhìn xung quanh cố kêu gọi mọi người đến giúp đỡ cho cô nhưng lại chẳng một ai nghe thấy. Nhưng cũng may có người thấy tai nạn vừa xảy ra đã chạy tới đỡ cô ra ngoài.
Xe cấp cứu cũng rất nhanh đưa cô đến bệnh viện, trong suốt quá trình đó anh đều ở bên cạnh cô.
Đến khi cô được đưa vào bên trong phòng cấp cứu thì bỗng nhiên cơn đau đầu lại ập đến. Anh đau đớn ngã khuỵu xuống đất.
Anh đưa hai tay ôm trán cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo nhưng vô ích. Anh bỗng nhiên mở to mắt nhìn trần nhà thở dốc.
Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại thấy Từ Triết đang dọn dẹp phòng khách với khuôn mặt ai oán.
Từ Triết thấy anh đã tỉnh liền đi đến trước mặt anh hỏi:
“Dạo này giấc ngủ mày không được tốt lắm sao? Vừa nãy mày có phải là gặp ác mộng hay không mà cứ lo hét lên.”
Anh ngơ ngác nhíu mày không hiểu anh ta đang nói gì cũng không nói gì liên quan đến giấc mơ kỳ lạ đó nữa.
Anh không nói gì mà đứng dậy đi thẳng vào trong phòng tắm rửa mặt để lại Từ Triết bị ngó lơ mà bực mình.
Tạ Hinh nhìn thẳng vào gương thở dốc, những chi tiết của giấc mơ này quả thật khiến anh có cảm giác gì đó rất thật nhưng lại không trả lời được.
Anh nhíu mày, từng cảm giác hoảng sợ, lo lắng khi nãy vẫn luôn trong đầu anh…