Chương 21: Chỉ là muốn nhìn một cái
Thời tiết trên Hồ Mây hôm nay quả thật rất tuyệt vời. Cái kiểu mà trời râm râm, xong chỉ có một chút nắng nhẹ. Không khí thì trong lành biết bao nhiêu.
Tôi khoác tay My đi phía trước, vì là Tết nên trang trí nhìn chỗ nào cũng có bao lì xì màu đỏ, không thì cũng là treo câu chúc Tết.
Thằng Mèo đi đằng sau, tay cầm quạt phe phẩy gió, đưa đôi mắt đang bị che bởi cặp kính râm bản to, nhìn một vòng xung quanh rồi nói: “ Vậy rồi là đi dạo xung quanh trước rồi chơi, hay là vừa đi dạo vừa chơi?”
Theo cái con đường từ cáp treo tới đây thì trước mặt sẽ là vòng quay bạch tuộc. Tôi cố gắng mường tượng lại trong trí nhớ mấy năm trước của mình.
Tôi kéo theo My đi bên cạnh, bước chân nhanh hơn: “ Cứ đi đi, đụng cái nào vui thì chơi cái đó!”
Đi tới được một đoạn nhỏ, quả thật trước mặt chúng tôi là vòng quay bạch tuộc, đằng sau đó là cái vòng quay mà bay lên cao như cánh hoa nở bung ra. Bên cạnh đó thì là vòng xoay cốc, kiểu như ngồi vô mấy cái cốc rồi xoay như điên.
Tôi không nhớ rõ được mấy cái tên của từng khu vực chơi, thực ra là nó có một tấm bảng giới thiệu ngay lối vào của từng chỗ nhưng đâu có ai rảnh mà ngồi lại đọc đâu đúng không?
Trong lúc đứng xếp hàng, tôi lơ đễnh nhìn ngó xung quanh, phía bên trái cách một con đường nhỏ là vòng quay thuyền hải tặc.
Sực nhớ ra điều gì đó, vội lục tìm điện thoại trong túi. Có thông báo tin nhắn tới thật.
Hoàng Nhật: Đến nơi chưa? 14:03
Hoàng Nhật: Đang ở đâu vậy? 14:15
Tôi vỗ trán mình một cái, bây giờ đã gần ba giờ rồi. Khổ lắm cơ, tôi là cái đứa mà chuyên gia tắt thông báo điện thoại, nên là ai gọi hay ai nhắn tin tới thì tôi hoàn toàn không biết gì cả…
Vạn sự tùy duyên thôi…
Thằng Mèo đứng ngay sau lưng tôi, đột nhiên có ghé sát lại hỏi: “ Gì vậy?”
My và Phong cũng nhìn về hướng tôi. Đúng là bạn bè quan tâm làm tôi rất thích, nhưng cái mỏ của bọn nó lại không khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.
My đứng khoanh tay trước ngực, đầu quay lại nhìn tôi: “ Lại đến giờ à? Có mang thuốc không?”
My tung Phong hứng, Phong nó đứng sau lưng thằng Mèo chêm thêm vô:“ Sợ chắc tối qua nốc nhiều quá, có mang thuốc cũng vô dụng thôi!”
Tôi không thèm nhìn hai bọn nó, cười khẩy một cái, tay vẫn trả lời tin nhắn: “ Đúng rồi đấy! Tao mà lên cơn thì tao sẽ cắn hai đứa mày đầu tiên”
Tôi đưa tay tắt màn hình điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của thằng Phong. Tự dưng nó đưa tay ra, kéo My ra đằng sau nó.
My cũng mặt đầy dấu chấm hỏi với hành động của thằng Phong. Nhíu mày hỏi: “ Làm cái gì vậy”
Phong nó dang cả hai tay ra, che chắn cho My ở sau lưng. Với cái chiều cao cùng với thể hình đô con kia thì tôi hoàn toàn không thấy được My nữa.
Nó nhìn tôi như nhìn mụ phù thủy độc ác chuẩn bị lao tới giày xéo cô công chúa nhỏ sau lưng mình. Khuôn mặt chính trực đó lại thốt lên một câu nghe rất là muốn nôn tại chỗ: “ Đứng ra sau đi! Dù cho có bị cắn, thì Phong cũng bị cắn trước”
My cười nhẹ, đầy nghi ngờ nhìn Phong: “ Tại sao lại là cắn trước! Ý là My vẫn bị cắn mà, đúng không?”
Tôi còn đang định nôn thì nghe thấy My nói cũng thấy đúng đúng: “ Ừ đúng rồi! Tại sao không phải là anh bị cắn rồi em chạy đi? Mà lại là cắn trước và cắn sau”
Lúc này, nhìn mặt thằng Phong tự dưng sụ xuống, đầy vẻ khổ tâm: “ Cũng muốn để My chạy lắm, nhưng khác loài thì làm sao ở bên nhau được, đúng không?”
“…”
“ Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tao buồn nôn quá!”
Thằng Mèo vỗ vai tôi liên tục, tay che miệng như sắp nôn.
Tôi nhìn thằng Phong đầy khinh miệt, lắc đầu: “ Trước giờ tao nghĩ mày là đứa bình thường nhất trong nhóm! Nhưng hóa ra là do chưa đến thời điểm phát bệnh mà thôi!”
Nói rồi tôi nhìn My đầy thương cảm, con bé chỉ đơn giản nhún vai rồi thở dài nói: “ Đừng nhìn tao! Tao cũng là lần đầu mới biết!”
Tôi đảo mắt, quay lại về phía trước. Chưa yên được bao lâu thì vai lại bị vỗ thêm lần nữa.
“ Gì nữa?”
“ Hướng 10 giờ, nhìn!”
Tôi nghe theo lời thằng Mèo, đúng hướng 10 giờ nhìn lên.
Người bên đó cũng đang nhìn về hướng tôi. Nếu có thể hình dung thì chính là đang có cột ánh sáng nối từ mắt tôi đến mắt người kia.
Nhưng còn chưa được mấy giây thì cả người đã đã bị giật một phát sang bên kia.
Người vừa thô bạo kéo tôi, hai mắt lại phát ra ánh lửa đầy cảnh cáo: “ Nhìn cái gì mà nhìn? Hôm qua nhìn còn chưa đủ à? Bây giờ vẫn còn muốn nhìn?”
Tôi cười hì hì, đứng ngay ngắn. Nhưng tay thì lại nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đi. Tôi cũng không kêu người ta tới mà, tự dưng tìm tới đây. Nhìn xem bộ dạng của Ái My bây giờ, có lẽ nếu tôi mà tách ra là có đổ máu liền.
Hân Ngọc: Có chuyện gì à?
Hoàng Nhật: Nói một chút chuyện thôi.
Hoàng Nhật: Có thể ra đây một lát không?
Tôi đưa mắt nhìn về hướng thằng Nhật rồi lại quay qua lén lút nhìn về đằng sau.
Thằng Phong đang thì thầm dỗ ngọt một bên, một tay cầm nước một tay cầm quạt phe phẩy cho cô nương của nó. Trên người còn đang đeo cái túi đeo chéo hoạ tiết mây hồng hồng trắng trắng.
Như có thần giao cách cảm, My đang uống nước thì ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ánh mắt kia chính là kiểu ‘ Thử bước một bước, tao liền đánh gãy chân mày!’
Tôi nhăn mặt, ngoan ngoãn cúi xuống gõ chữ.
Hân Ngọc: Tao nghĩ là không.
Tôi soạn tin nhắn rồi lại xóa, nhìn hàng người phía trước sắp đến lượt mình.
Hân Ngọc: Chuyện quan trọng lắm không?
Hoàng Nhật:…
Tôi đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy nó trả lời. Cửa vào vòng quay đều đã mở ra rồi, vội vàng ngước lên thì đã không thấy người đâu nữa.
Cái thằng này, nhắn cho tôi bảo có chuyện muốn nói cho đã, rồi lại lặn mất là sao? Giỡn mặt à?
Được lắm, nếu đã không muốn thì tôi cho thành không luôn.
Tôi khoác tay My đi phía trước, vì là Tết nên trang trí nhìn chỗ nào cũng có bao lì xì màu đỏ, không thì cũng là treo câu chúc Tết.
Thằng Mèo đi đằng sau, tay cầm quạt phe phẩy gió, đưa đôi mắt đang bị che bởi cặp kính râm bản to, nhìn một vòng xung quanh rồi nói: “ Vậy rồi là đi dạo xung quanh trước rồi chơi, hay là vừa đi dạo vừa chơi?”
Theo cái con đường từ cáp treo tới đây thì trước mặt sẽ là vòng quay bạch tuộc. Tôi cố gắng mường tượng lại trong trí nhớ mấy năm trước của mình.
Tôi kéo theo My đi bên cạnh, bước chân nhanh hơn: “ Cứ đi đi, đụng cái nào vui thì chơi cái đó!”
Đi tới được một đoạn nhỏ, quả thật trước mặt chúng tôi là vòng quay bạch tuộc, đằng sau đó là cái vòng quay mà bay lên cao như cánh hoa nở bung ra. Bên cạnh đó thì là vòng xoay cốc, kiểu như ngồi vô mấy cái cốc rồi xoay như điên.
Tôi không nhớ rõ được mấy cái tên của từng khu vực chơi, thực ra là nó có một tấm bảng giới thiệu ngay lối vào của từng chỗ nhưng đâu có ai rảnh mà ngồi lại đọc đâu đúng không?
Trong lúc đứng xếp hàng, tôi lơ đễnh nhìn ngó xung quanh, phía bên trái cách một con đường nhỏ là vòng quay thuyền hải tặc.
Sực nhớ ra điều gì đó, vội lục tìm điện thoại trong túi. Có thông báo tin nhắn tới thật.
Hoàng Nhật: Đến nơi chưa? 14:03
Hoàng Nhật: Đang ở đâu vậy? 14:15
Tôi vỗ trán mình một cái, bây giờ đã gần ba giờ rồi. Khổ lắm cơ, tôi là cái đứa mà chuyên gia tắt thông báo điện thoại, nên là ai gọi hay ai nhắn tin tới thì tôi hoàn toàn không biết gì cả…
Vạn sự tùy duyên thôi…
Thằng Mèo đứng ngay sau lưng tôi, đột nhiên có ghé sát lại hỏi: “ Gì vậy?”
My và Phong cũng nhìn về hướng tôi. Đúng là bạn bè quan tâm làm tôi rất thích, nhưng cái mỏ của bọn nó lại không khác gì gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.
My đứng khoanh tay trước ngực, đầu quay lại nhìn tôi: “ Lại đến giờ à? Có mang thuốc không?”
My tung Phong hứng, Phong nó đứng sau lưng thằng Mèo chêm thêm vô:“ Sợ chắc tối qua nốc nhiều quá, có mang thuốc cũng vô dụng thôi!”
Tôi không thèm nhìn hai bọn nó, cười khẩy một cái, tay vẫn trả lời tin nhắn: “ Đúng rồi đấy! Tao mà lên cơn thì tao sẽ cắn hai đứa mày đầu tiên”
Tôi đưa tay tắt màn hình điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của thằng Phong. Tự dưng nó đưa tay ra, kéo My ra đằng sau nó.
My cũng mặt đầy dấu chấm hỏi với hành động của thằng Phong. Nhíu mày hỏi: “ Làm cái gì vậy”
Phong nó dang cả hai tay ra, che chắn cho My ở sau lưng. Với cái chiều cao cùng với thể hình đô con kia thì tôi hoàn toàn không thấy được My nữa.
Nó nhìn tôi như nhìn mụ phù thủy độc ác chuẩn bị lao tới giày xéo cô công chúa nhỏ sau lưng mình. Khuôn mặt chính trực đó lại thốt lên một câu nghe rất là muốn nôn tại chỗ: “ Đứng ra sau đi! Dù cho có bị cắn, thì Phong cũng bị cắn trước”
My cười nhẹ, đầy nghi ngờ nhìn Phong: “ Tại sao lại là cắn trước! Ý là My vẫn bị cắn mà, đúng không?”
Tôi còn đang định nôn thì nghe thấy My nói cũng thấy đúng đúng: “ Ừ đúng rồi! Tại sao không phải là anh bị cắn rồi em chạy đi? Mà lại là cắn trước và cắn sau”
Lúc này, nhìn mặt thằng Phong tự dưng sụ xuống, đầy vẻ khổ tâm: “ Cũng muốn để My chạy lắm, nhưng khác loài thì làm sao ở bên nhau được, đúng không?”
“…”
“ Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tao buồn nôn quá!”
Thằng Mèo vỗ vai tôi liên tục, tay che miệng như sắp nôn.
Tôi nhìn thằng Phong đầy khinh miệt, lắc đầu: “ Trước giờ tao nghĩ mày là đứa bình thường nhất trong nhóm! Nhưng hóa ra là do chưa đến thời điểm phát bệnh mà thôi!”
Nói rồi tôi nhìn My đầy thương cảm, con bé chỉ đơn giản nhún vai rồi thở dài nói: “ Đừng nhìn tao! Tao cũng là lần đầu mới biết!”
Tôi đảo mắt, quay lại về phía trước. Chưa yên được bao lâu thì vai lại bị vỗ thêm lần nữa.
“ Gì nữa?”
“ Hướng 10 giờ, nhìn!”
Tôi nghe theo lời thằng Mèo, đúng hướng 10 giờ nhìn lên.
Người bên đó cũng đang nhìn về hướng tôi. Nếu có thể hình dung thì chính là đang có cột ánh sáng nối từ mắt tôi đến mắt người kia.
Nhưng còn chưa được mấy giây thì cả người đã đã bị giật một phát sang bên kia.
Người vừa thô bạo kéo tôi, hai mắt lại phát ra ánh lửa đầy cảnh cáo: “ Nhìn cái gì mà nhìn? Hôm qua nhìn còn chưa đủ à? Bây giờ vẫn còn muốn nhìn?”
Tôi cười hì hì, đứng ngay ngắn. Nhưng tay thì lại nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đi. Tôi cũng không kêu người ta tới mà, tự dưng tìm tới đây. Nhìn xem bộ dạng của Ái My bây giờ, có lẽ nếu tôi mà tách ra là có đổ máu liền.
Hân Ngọc: Có chuyện gì à?
Hoàng Nhật: Nói một chút chuyện thôi.
Hoàng Nhật: Có thể ra đây một lát không?
Tôi đưa mắt nhìn về hướng thằng Nhật rồi lại quay qua lén lút nhìn về đằng sau.
Thằng Phong đang thì thầm dỗ ngọt một bên, một tay cầm nước một tay cầm quạt phe phẩy cho cô nương của nó. Trên người còn đang đeo cái túi đeo chéo hoạ tiết mây hồng hồng trắng trắng.
Như có thần giao cách cảm, My đang uống nước thì ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ánh mắt kia chính là kiểu ‘ Thử bước một bước, tao liền đánh gãy chân mày!’
Tôi nhăn mặt, ngoan ngoãn cúi xuống gõ chữ.
Hân Ngọc: Tao nghĩ là không.
Tôi soạn tin nhắn rồi lại xóa, nhìn hàng người phía trước sắp đến lượt mình.
Hân Ngọc: Chuyện quan trọng lắm không?
Hoàng Nhật:…
Tôi đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy nó trả lời. Cửa vào vòng quay đều đã mở ra rồi, vội vàng ngước lên thì đã không thấy người đâu nữa.
Cái thằng này, nhắn cho tôi bảo có chuyện muốn nói cho đã, rồi lại lặn mất là sao? Giỡn mặt à?
Được lắm, nếu đã không muốn thì tôi cho thành không luôn.