Chương 22: Máng trượt, máy ảnh và khủng hoảng
Phải nói là chơi mấy trò cảm giác mạnh này kích thích thật. Trò nào quay càng mạnh thì tôi sẽ chơi tận hai, ba lần. Chơi nào mà không muốn nữa thì thôi.
Nhìn sắc trời như này,nhưng tôi vẫn muốn chơi máng trượt thêm một lần nữa.
Nhưng mà mấy đứa kia thì không muốn chơi cùng tôi nữa. Kỳ kèo kiểu gì cũng không là không. Nhưng mấy khi được dịp như này, không chơi cho đã thì đến khi nào mới được chơi nữa.
Tôi khó chịu đứng im ở chỗ xếp hàng không chịu đi.
Đứng cũng được một lúc rồi, không bên nào chịu thua. Lúc này thằng Phong mới đứng ra: “ Thôi thì nó muốn chơi cứ để nó chơi đi. Tụi mình ra gần cổng uống nước nghỉ mệt đợi nó ra rồi về, có được không?”
Tất nhiên là lời này chỉ là một phần hoà giải thôi, phần còn lại là dỗ cho thanh mai đang dở chứng cọc cằn của nó.
May là vẫn có thằng Mèo ở lại với tôi, để cho cặp chim sẻ kia đi cũng tốt, không bị nhồi cơm chó nữa.
Chúng tôi đứng vào hàng xếp hàng một lúc, người đứng đợi chơi cũng không còn nhiều nữa, còn một tiếng nữa là đóng cửa. Người cũng về gần hết.
Mải mê lướt điện thoại đợi đến lượt, thì thằng Mèo mới thì thầm với tôi: “ Cái thằng lúc nãy tên là Hoàng Nhật à?”
Tôi vừa lướt điện thoại vừa gật gù trả lời: “ Đúng vậy”
Mèo lại hỏi tiếp: “ Nó là bạn cùng lớp với mày à?”
Tôi lại trả lời: “ Đúng luôn!”
Mèo hỏi: “ Mày với nó là quan hệ gì vậy?”
Tôi đáp: “ Bạn bè cùng lớp”
Lúc này Mèo không hỏi nữa, mà là nói: “ Tao không biết mày có suy nghĩ gì đối với nó, nhưng nhìn cái mã như kia thì tao thấy cũng không tệ lắm đâu! Tao không cổ suý cho việc yêu đương bây giờ, nhất là khi chỉ còn một năm nữa là thi đại học rồi…”
“ Nhưng mày thấy đó, châm ngôn trước giờ của chúng ta là cái gì vui thì mình ưu tiên, yêu đương trải nghiệm bây giờ cũng không tệ lắm đâu. Có mã ngoài thì cũng được, học giỏi thì tốt, gia cảnh gia đình mà làm có dư nữa thì quá tuyệt rồi còn gì, đúng không?..”
Tôi nghe nó lảm nhảm cả một lúc, quyết định tắt điện thoại đi không thèm quay mặt mà hỏi nó: “ Ý của mày là gì?”
Mèo: “ …”
Tôi không nghe thấy nó nói gì nữa mới quay lại nhìn nó, kết quả là đụng phải ánh mắt kiểu ‘ Sao tao có thể chơi lâu với một đứa mất não như mày nhỉ?’
Tự dưng nó lại vỗ vai tôi, rồi nói mấy câu rất khó hiểu: “ Hôm qua My ra tay không hề nhẹ đâu. Tao thấy có lẽ sẽ để lại dấu vết đấy. Có gì thì nhớ hỏi han người ta vài câu…”
Tôi mờ mịt tròn mắt, đáp lại chỉ là biểu cảm như bị táo bón, rồi chỉ còn lại cái thở dài: “ Biệt danh Sứa của mày, đúng là hợp với mày thật…Đừng nhìn tao nữa, quay mặt lên trên đi”
Nói rồi nó xoay mặt tôi về phía trước, không để tôi ú ớ thêm gì. Tôi ngẫm nghĩ, biệt danh của tôi thì có liên quan gì chứ?
Sứa…
Sứa không phải vừa đáng yêu vừa sống lâu sao?
Đợi đến lượt tôi, khi anh nhân viên hỏi: “ Đi một người hay hai?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì người đằng sau đã trả lời hộ tôi: “ Hai người”
Tôi bị đẩy nhẹ tiến về phía trước, một đầu đầy dấu chấm hỏi. Không phải là hai đứa đã quyết định là đi riêng à?
Nhưng khi nhìn thấy người đằng sau, tôi liền lập tức á khẩu luôn. Cùng với tiếng thúc giục của anh nhân viên tôi phải nuốt lại những lời đang mắc ở cuống họng lại. Tự thắc mắc có phải hôm nay chơi đu quay nhiều quá mà não bị hỏng luôn rồi hay không?
Máng trượt có hai chỗ ngồi, người ngồi sau sẽ là chỗ cầm cần gạt của máng trượt. Tôi muốn ngồi chỗ đó, nhưng quá trễ rồi.
Vừa thắt dây an toàn vào, cả người tôi dựa ra phía sau. Máng trượt từ từ di chuyển, lúc này tôi mới có cơ hội để nói: “ Sao lại là mày? Thằng Mèo đâu?”
Cái đứa ngồi đằng sau tôi, vì lưng của tôi hoàn toàn dựa vào người nó. Nên khi nó nói, tôi thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp hơi thở.
“ Ra ngoài đợi rồi”
Tôi khó hiểu: “ Sao nó lại ra ngoài rồi? Rồi cả… sao mày lại ở đây?”
Nhìn máng trượt vẫn đang trượt đều đều, nhưng câu trả lời mà tôi cần thì lại không có.
Trong lòng có chút khó chịu, tôi bất thình lình quay đầu lại nhìn nó. Với cái cự ly gần như này và với cái sự khó chịu trong lòng thì tôi chả còn biết đến cái gì là ngượng ngùng nữa.
Đẹp trai thì làm sao chứ? Đẹp trai mà không có mồm thì có tác dụng gì không? Nếu vậy thì tôi tự đi mua một mô hình về rồi đặt trong phòng, ngắm cho đến chán thì thôi.
Nhưng lời đến mồm không phải là lời trách móc mà lại là: “ Mồm mày bị sao thế này?”
Trên khuôn mặt đẹp trai không tì vết của thằng Nhật, rõ là hôm qua vẫn còn đang nguyên vẹn, thế mà giờ đây bên khoé miệng phải của nó lại bị rách một mảng đỏ, thậm chí nhìn lên má phải còn có dấu bị cào rớm máu.
Trông vết thương thì chắc là mới đây thôi.
Tôi đưa tay nghiêng mặt nó sang một bên để xem còn bị chỗ nào không. Bất giác hỏi tiếp: “ Bị lúc nào vậy? Mày đi đánh nhau với ai à?”
Thằng Nhật vẫn im lìm từ nãy, bây giờ mới đáp lại tôi: “ Bị tối hôm qua, người ta đánh”
Tôi ngạc nhiên: “ Khiếp! Bị gái đánh à? Nguyên mấy vết móng tay như này! Đứa nào ra tay nặng thế, đến cả khuôn mặt đẹp trai như này còn xuống tay được”
Tôi lắc đầu, vẻ mặt chê bai nhìn mấy vết thương trên mặt nó mà không khỏi có chút tiếc nuối. Mặt con người ta đang đẹp cỡ này, tự dưng lại có chỗ đỏ chỗ trắng, trông có thương không cơ chứ.
Đợi tôi ngắm chán rồi mà vẫn chưa thấy nó trả lời, mà chỉ nhìn tôi đầy trăn trối. Như là đang nói, có liên quan đến tôi vậy.
Trong đầu không hiểu sao lại chạy lại lời nói của thằng Mèo. Tôi có thể cảm nhận được rằng mặt của mình đang dần tái đi, từ hồng chuyển sang xanh lá chuối, rồi chuyển sang màu trắng bệch như xác chết trôi.
Bàn tay nãy giờ vẫn đang bóp cằm của nó cũng từ từ buông lỏng. Tôi máy móc an phận ngồi ngay ngắn, máng trượt thì vẫn đang trượt. Nhưng não của tôi thì đã bị đóng băng tại chỗ rồi.
Với tất cả sự hối lỗi mà mình có, tôi gượng cười: “ Tao xin lỗi nhé! Hôm qua…tao uống hơi quá. Làm liên luỵ mày rồi…”
Tôi không nghe thấy nó nói gì thì lại nói tiếp: “ Chắc đau lắm…My nó nhìn gầy gầy trắng trắng vậy thôi! Chứ lực tay cũng không hề nhẹ tí nào…”
My đánh thì tôi đã trải nghiệm qua rồi,dù sao con bé cũng đang học cùng lớp Judo với tôi, mặc dù con bé vào học sau tôi, nhưng lực tay đã được cải thiện nên ra đòn sẽ nặng hơn con gái bình thường.
Tôi cũng đã mường tượng ra tại sao My nhìn thấy Nhật thì lại sừng cồ lên như thế. Cái đứa bắt nguồn mọi chuyện là tôi lại ngờ nghệch chả biết gì.
Vẫn không thấy nó nói gì, chắc là do chưa đủ thành tâm. Ai đời xin lỗi người ta lại quay mặt đi chỗ khác chứ, chả có một chút tôn trọng gì cả.
Thế rồi tôi mới quay mặt lại, nhẹ giọng nói: “ Tao xin lỗi n…”
Lời còn chưa kịp nói hết thì đột nhiên cái xe khựng lại, mặt thằng Nhật theo quán tính mà đập một phát vào mỏ tôi.
Tôi trợn tròn mắt, nhưng trông nó còn hoảng hơn tôi. Nhìn vào đôi mắt kia, tôi có thể thấy rõ cái bản mặt như đang nhìn thấy chó nhà mình đột nhiên một ngày lại đến trước mặt và nói cô chủ của nó thật ngu hết thuốc chữa vậy.
Não tôi có thể nghe được cả tiếng nổ tan bành, không còn một chút sắt vụn.
Tiếng máy ảnh vang lên…
Ha ha…tôi quên mất, gần đến cuối của đường đi sẽ có một máy chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc của mỗi người…
Tôi quên mất…
Hahahah…
TÔI MẸ N* THẾ MÀ LẠI QUÊN MẤT…
________
Sứa: có hệ thần kinh dạng lưới và không có não…
Nhìn sắc trời như này,nhưng tôi vẫn muốn chơi máng trượt thêm một lần nữa.
Nhưng mà mấy đứa kia thì không muốn chơi cùng tôi nữa. Kỳ kèo kiểu gì cũng không là không. Nhưng mấy khi được dịp như này, không chơi cho đã thì đến khi nào mới được chơi nữa.
Tôi khó chịu đứng im ở chỗ xếp hàng không chịu đi.
Đứng cũng được một lúc rồi, không bên nào chịu thua. Lúc này thằng Phong mới đứng ra: “ Thôi thì nó muốn chơi cứ để nó chơi đi. Tụi mình ra gần cổng uống nước nghỉ mệt đợi nó ra rồi về, có được không?”
Tất nhiên là lời này chỉ là một phần hoà giải thôi, phần còn lại là dỗ cho thanh mai đang dở chứng cọc cằn của nó.
May là vẫn có thằng Mèo ở lại với tôi, để cho cặp chim sẻ kia đi cũng tốt, không bị nhồi cơm chó nữa.
Chúng tôi đứng vào hàng xếp hàng một lúc, người đứng đợi chơi cũng không còn nhiều nữa, còn một tiếng nữa là đóng cửa. Người cũng về gần hết.
Mải mê lướt điện thoại đợi đến lượt, thì thằng Mèo mới thì thầm với tôi: “ Cái thằng lúc nãy tên là Hoàng Nhật à?”
Tôi vừa lướt điện thoại vừa gật gù trả lời: “ Đúng vậy”
Mèo lại hỏi tiếp: “ Nó là bạn cùng lớp với mày à?”
Tôi lại trả lời: “ Đúng luôn!”
Mèo hỏi: “ Mày với nó là quan hệ gì vậy?”
Tôi đáp: “ Bạn bè cùng lớp”
Lúc này Mèo không hỏi nữa, mà là nói: “ Tao không biết mày có suy nghĩ gì đối với nó, nhưng nhìn cái mã như kia thì tao thấy cũng không tệ lắm đâu! Tao không cổ suý cho việc yêu đương bây giờ, nhất là khi chỉ còn một năm nữa là thi đại học rồi…”
“ Nhưng mày thấy đó, châm ngôn trước giờ của chúng ta là cái gì vui thì mình ưu tiên, yêu đương trải nghiệm bây giờ cũng không tệ lắm đâu. Có mã ngoài thì cũng được, học giỏi thì tốt, gia cảnh gia đình mà làm có dư nữa thì quá tuyệt rồi còn gì, đúng không?..”
Tôi nghe nó lảm nhảm cả một lúc, quyết định tắt điện thoại đi không thèm quay mặt mà hỏi nó: “ Ý của mày là gì?”
Mèo: “ …”
Tôi không nghe thấy nó nói gì nữa mới quay lại nhìn nó, kết quả là đụng phải ánh mắt kiểu ‘ Sao tao có thể chơi lâu với một đứa mất não như mày nhỉ?’
Tự dưng nó lại vỗ vai tôi, rồi nói mấy câu rất khó hiểu: “ Hôm qua My ra tay không hề nhẹ đâu. Tao thấy có lẽ sẽ để lại dấu vết đấy. Có gì thì nhớ hỏi han người ta vài câu…”
Tôi mờ mịt tròn mắt, đáp lại chỉ là biểu cảm như bị táo bón, rồi chỉ còn lại cái thở dài: “ Biệt danh Sứa của mày, đúng là hợp với mày thật…Đừng nhìn tao nữa, quay mặt lên trên đi”
Nói rồi nó xoay mặt tôi về phía trước, không để tôi ú ớ thêm gì. Tôi ngẫm nghĩ, biệt danh của tôi thì có liên quan gì chứ?
Sứa…
Sứa không phải vừa đáng yêu vừa sống lâu sao?
Đợi đến lượt tôi, khi anh nhân viên hỏi: “ Đi một người hay hai?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì người đằng sau đã trả lời hộ tôi: “ Hai người”
Tôi bị đẩy nhẹ tiến về phía trước, một đầu đầy dấu chấm hỏi. Không phải là hai đứa đã quyết định là đi riêng à?
Nhưng khi nhìn thấy người đằng sau, tôi liền lập tức á khẩu luôn. Cùng với tiếng thúc giục của anh nhân viên tôi phải nuốt lại những lời đang mắc ở cuống họng lại. Tự thắc mắc có phải hôm nay chơi đu quay nhiều quá mà não bị hỏng luôn rồi hay không?
Máng trượt có hai chỗ ngồi, người ngồi sau sẽ là chỗ cầm cần gạt của máng trượt. Tôi muốn ngồi chỗ đó, nhưng quá trễ rồi.
Vừa thắt dây an toàn vào, cả người tôi dựa ra phía sau. Máng trượt từ từ di chuyển, lúc này tôi mới có cơ hội để nói: “ Sao lại là mày? Thằng Mèo đâu?”
Cái đứa ngồi đằng sau tôi, vì lưng của tôi hoàn toàn dựa vào người nó. Nên khi nó nói, tôi thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp hơi thở.
“ Ra ngoài đợi rồi”
Tôi khó hiểu: “ Sao nó lại ra ngoài rồi? Rồi cả… sao mày lại ở đây?”
Nhìn máng trượt vẫn đang trượt đều đều, nhưng câu trả lời mà tôi cần thì lại không có.
Trong lòng có chút khó chịu, tôi bất thình lình quay đầu lại nhìn nó. Với cái cự ly gần như này và với cái sự khó chịu trong lòng thì tôi chả còn biết đến cái gì là ngượng ngùng nữa.
Đẹp trai thì làm sao chứ? Đẹp trai mà không có mồm thì có tác dụng gì không? Nếu vậy thì tôi tự đi mua một mô hình về rồi đặt trong phòng, ngắm cho đến chán thì thôi.
Nhưng lời đến mồm không phải là lời trách móc mà lại là: “ Mồm mày bị sao thế này?”
Trên khuôn mặt đẹp trai không tì vết của thằng Nhật, rõ là hôm qua vẫn còn đang nguyên vẹn, thế mà giờ đây bên khoé miệng phải của nó lại bị rách một mảng đỏ, thậm chí nhìn lên má phải còn có dấu bị cào rớm máu.
Trông vết thương thì chắc là mới đây thôi.
Tôi đưa tay nghiêng mặt nó sang một bên để xem còn bị chỗ nào không. Bất giác hỏi tiếp: “ Bị lúc nào vậy? Mày đi đánh nhau với ai à?”
Thằng Nhật vẫn im lìm từ nãy, bây giờ mới đáp lại tôi: “ Bị tối hôm qua, người ta đánh”
Tôi ngạc nhiên: “ Khiếp! Bị gái đánh à? Nguyên mấy vết móng tay như này! Đứa nào ra tay nặng thế, đến cả khuôn mặt đẹp trai như này còn xuống tay được”
Tôi lắc đầu, vẻ mặt chê bai nhìn mấy vết thương trên mặt nó mà không khỏi có chút tiếc nuối. Mặt con người ta đang đẹp cỡ này, tự dưng lại có chỗ đỏ chỗ trắng, trông có thương không cơ chứ.
Đợi tôi ngắm chán rồi mà vẫn chưa thấy nó trả lời, mà chỉ nhìn tôi đầy trăn trối. Như là đang nói, có liên quan đến tôi vậy.
Trong đầu không hiểu sao lại chạy lại lời nói của thằng Mèo. Tôi có thể cảm nhận được rằng mặt của mình đang dần tái đi, từ hồng chuyển sang xanh lá chuối, rồi chuyển sang màu trắng bệch như xác chết trôi.
Bàn tay nãy giờ vẫn đang bóp cằm của nó cũng từ từ buông lỏng. Tôi máy móc an phận ngồi ngay ngắn, máng trượt thì vẫn đang trượt. Nhưng não của tôi thì đã bị đóng băng tại chỗ rồi.
Với tất cả sự hối lỗi mà mình có, tôi gượng cười: “ Tao xin lỗi nhé! Hôm qua…tao uống hơi quá. Làm liên luỵ mày rồi…”
Tôi không nghe thấy nó nói gì thì lại nói tiếp: “ Chắc đau lắm…My nó nhìn gầy gầy trắng trắng vậy thôi! Chứ lực tay cũng không hề nhẹ tí nào…”
My đánh thì tôi đã trải nghiệm qua rồi,dù sao con bé cũng đang học cùng lớp Judo với tôi, mặc dù con bé vào học sau tôi, nhưng lực tay đã được cải thiện nên ra đòn sẽ nặng hơn con gái bình thường.
Tôi cũng đã mường tượng ra tại sao My nhìn thấy Nhật thì lại sừng cồ lên như thế. Cái đứa bắt nguồn mọi chuyện là tôi lại ngờ nghệch chả biết gì.
Vẫn không thấy nó nói gì, chắc là do chưa đủ thành tâm. Ai đời xin lỗi người ta lại quay mặt đi chỗ khác chứ, chả có một chút tôn trọng gì cả.
Thế rồi tôi mới quay mặt lại, nhẹ giọng nói: “ Tao xin lỗi n…”
Lời còn chưa kịp nói hết thì đột nhiên cái xe khựng lại, mặt thằng Nhật theo quán tính mà đập một phát vào mỏ tôi.
Tôi trợn tròn mắt, nhưng trông nó còn hoảng hơn tôi. Nhìn vào đôi mắt kia, tôi có thể thấy rõ cái bản mặt như đang nhìn thấy chó nhà mình đột nhiên một ngày lại đến trước mặt và nói cô chủ của nó thật ngu hết thuốc chữa vậy.
Não tôi có thể nghe được cả tiếng nổ tan bành, không còn một chút sắt vụn.
Tiếng máy ảnh vang lên…
Ha ha…tôi quên mất, gần đến cuối của đường đi sẽ có một máy chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc của mỗi người…
Tôi quên mất…
Hahahah…
TÔI MẸ N* THẾ MÀ LẠI QUÊN MẤT…
________
Sứa: có hệ thần kinh dạng lưới và không có não…