Chương 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh. Thấy trong người thế nào rồi?"
Hắn đưa mắt nhìn nơi lạ lẫm này rồi nhìn nàng, giọng hắn yếu ớt: "Đây là đâu? Cô là ai?"
"Đây là Duật Vân Cốc. Ta là công chúa Hồ tộc tên Sở Ngọc. Ngươi tên gì?" nàng cười nói
"Hồ tộc?"
Nàng ừm rồi gật đầu. Hắn bắt đầu cảnh giác, tìm kiếm thanh kiếm của mình, thấy hắn đang loay hoay, nàng cười nói:
"Ngươi đang tìm kiếm của người sao? Nó ở ngay kia, ngươi yên tâm ta vẫn chưa động vào nó đâu."
"Tại sao lại cứu ta? Chẳng phải ta là kẻ thù của yêu quái các ngươi sao?"
"Yêu cái gì mà yêu. Ta có tên rõ ràng, là Sở Ngọc đó. Ngươi vẫn chưa trả lời ta ngươi tên gì?" nàng chau mày
"Tạ Hiên."
"Có cần kiệm lời đến vậy không? Tại sao người bị trúng độc và làm sao ngươi vào được đây. Duật Vân Cốc có kết giới, chỉ có yêu mới vào được thôi, người làm sao vào được vậy?"
"Ta không biết. Ta chỉ nhớ ta bị đánh lén, làm sao vào được đây thì ta không nhớ."
"Đánh lén? Có phải ngươi có nhiều kẻ thù lắm không?"
"Kẻ thù thì chắc cũng chỉ là yêu tộc thôi." mặt hắn lạnh lùng nói
"Vậy ngươi có biết là ai cứu ngươi không? Là ta đó." khuôn mặt nàng ghét bỏ
"Ta cũng đang thắc mắc tại sao cô lại cứu ta. Chúng ta là kẻ thù mà."
"Bởi vì ngươi đẹp tr... À... ừm... người thì cũng có người này người kia. Yêu cũng vậy, yêu cũng có yêu tốt và yêu xấu. Như các chủng yêu ở đây rất lương thiện, chưa từng hại người. Ta không thể thấy chết mà không cứu."
"Ta... Dù sao thì cũng cảm tạ ơn cứu mạng của cô. Không biết ta làm gì để báo đáp ơn cứu mạng này."
"Ở lại đây." nàng trêu chọc
"Ta không thể ở lại."
"Đùa thôi. Ta còn chưa nói hết. Ngươi ở lại đây dưỡng thương, đợi độc trong người ngươi hết hẳn rồi rời đi, đến lúc đó ta sẽ nói ngươi nên báo đáp gì."
"Như vậy cũng được." hắn suy nghĩ hồi lâu rồi đáp
Lúc này tại phòng của Hồ vương, Sở Phong bước vào
"Hắn tỉnh dậy rồi sao?"
"Hắn tỉnh rồi phụ vương, A Ngọc từ khi hắn tỉnh dậy đều đến chỗ hắn, ở lại một lúc lâu mới rời đi. Nghe nói muội ấy còn để hắn ở lại dưỡng thương một thời gian nữa."
"Con bé ngày càng ngang bướng. Vẫn nên quan sát kĩ hắn, nếu hắn có ý đồ gì thì lập tức giết."
"Dạ vâng. Phụ vương đâu phải người không biết tính muội ấy. Nên người đừng giận muội ấy nữa có được không?"
"Ta nào giận con bé, ta chỉ lo lắng thôi. Được rồi, nhớ chú ý kĩ hắn."
Cứ cách vài ngày, nàng lại đến thăm hắn, nàng còn đem rất nhiều đồ ăn ngon đến cho hắn bồi bổ, nàng chăm sóc hắn rất chu đáo
"Sao rồi đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn rất nhiều rồi. Ta có thể đi chưa?"
"Không được, ngươi chưa đi được, phải ở lại quan sát thêm, độc có thể phát tán bất cứ lúc nào." nàng hơi chột dạ
"Nếu được thì ngươi ra ngoài hít thở một chút, vận động một chút có thể khỏe nhanh hơn. Trùng hợp là hôm nay rất thích hợp để làm việc đó, nên là bổn công chúa quyết định dẫn ngươi đi dạo xung quanh tham quan nơi này để ngươi mở mang tầm mắt. Sao hả thấy ta rất có tâm với người bệnh đúng không? Không cần cảm kích ta quá đâu." nàng cười hí hửng, còn hắn đờ mặt ra
"Ngươi im lặng xem như là đồng ý rồi đó. Mau đi thôi." nàng cầm cổ tay hắn kéo đi hắn cũng không phản kháng mà đi theo nàng
Nàng dẫn hắn đi khắp nơi, phong cảnh ở đây rất đẹp, có thể nói là thủy nhuyễn sơn ôn*, nàng dẫn hắn đến vườn đào nơi nàng hay chơi đùa, ở đây có rất nhiều cây đào hồng rực cả một khoảng, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng khắp nơi. Mặc dù ở đây có nhiều yêu sinh sống nhưng phong cảnh nơi này không hề đáng sợ như mọi người bên ngoài đồn đại. (*miêu tả phong cảnh thanh tao)
"Sao hả ở đây có phải đẹp lắm không? Ở đây còn nhiều chỗ đẹp lắm, chút nữa ta dẫn người đi tiếp." vẻ mặt nàng tự hào
Hắn nhìn quanh rồi gật gù theo
"Nhưng mà sắc trời không còn sớm nữa... vẫn còn muốn đi tiếp à?"
"À vậy ta dẫn ngươi đi xem mặt trời lặn trên đỉnh Ninh Sơn đằng kia, cực kỳ đẹp đó." nói rồi nàng chỉ tay về phía ngọn núi trước mặt. mặt không giấu nổi sự phấn khích, thấy nàng vui vẻ như vậy hắn cũng không từ chồi
"Đi thôi."
Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã đứng trên đỉnh Ninh Sơn. Bầu trời màu xanh biếc, một vài đám mây lững lờ bay qua, vách đá cao vạn trượng, làn gió nhẹ mang theo hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, như mộng như ảo. Một khoảng trời đỏ rực của ánh tịch dương. Nàng ngất ngây trong cảnh đẹp, còn hắn lại bất giác thất thần vì những sợi tóc đang bay bay và vẻ đẹp của nàng.
"Sao hả? Có phải rất đẹp không?" giọng nói của nàng kéo hắn về thực tại
"Đúng là đẹp thật."
"Ngồi ở đây có thể ngắm toàn bộ Duật Vân Cốc đó." nói rồi nàng tiến lại vách đá rồi ngồi xuống
Hắn nhìn nàng ngồi trên vách đá dựng đứng, đôi chân trắng mịn khẽ huơ huơ trong không trung, chiếc váy dài trùm lên đôi chân thon dài, trắng nõn, mịn màng mà cân xứng. Hắn cũng tiến lại ngồi cạnh nàng. Nàng liếc nhìn thanh kiếm của hắn rồi nói:
"Ngươi có thể dạy ta kiếm pháp không?"
"Tại sao lại muốn học?"
"Thì... chỉ là... biết thêm nhiều thứ có phải vẫn tốt hơn không?" nàng cười cười giấu đi sự lúng túng
Nhìn thấy nàng như vậy hắn bất giác cười theo rồi nói: "Được, mai ta sẽ dạy cô."
Nàng bị nụ cười của hắn thu hút: "Ngươi cười lên đẹp hơn rất nhiều."
"Mặt trời cũng lặn rồi về thôi." hắn ngại ngùng đứng dậy rời đi
"Này đợi ta với." nàng cũng chạy theo hắn
"Ngươi ngại cái gì chứ? Đúng thật là ngươi cười lên đẹp hơn rất nhiều. Sau này cười nhiều chút." nàng đập vai hắn rồi chắp tay sau lưng
"Tới phòng rồi, công chúa người về đi."
"Chuyện ngươi hứa với ta không được nuốt lời đó. Ngày mai nhất định phải dạy ta kiếm pháp." hắn khẽ gật đầu, nàng mỉm cười rồi rời đi
Sáng hôm sau, nàng tới tìm hắn rất sớm, hắn vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy nàng đang đứng đợi
"Dậy rồi sao." thấy hắn bước ra nàng vui vẻ chạy về phía hắn
"Nôn nóng học đến vậy à." nàng gật đầu lia lịa
"Này là..." hắn chỉ tay về cây kiếm gỗ nàng đang cầm rồi hỏi
"À ta không có kiếm nên ta dùng tạm cái này. Đi thôi." hắn gật đầu rồi theo nàng
Cả hai đến đỉnh Hoa Sơn, hắn tỉ mỉ chỉ từng chút một cho nàng, có vài động tác nàng không làm được hắn liền cầm tay nàng chỉ lại, khoảng cách giữa hắn và nàng rất gần, khoảnh khắc ấy khiến tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết. Nàng vội dừng lại:
"Ta mệt rồi. Nghỉ một chút đi." nói rồi nàng ngồi xuống chỗ vách đá, hắn cũng ngồi cạnh nàng
"Mặt cô sao đỏ vậy?"
"Không có." nàng vội đưa tay lên mặt sờ sờ
Hắn phì cười rồi lấy trên người một quả táo đưa cho nàng:
"Ở đâu ra vậy?" nàng mỉm cười đón lấy quả táo
"Tiện đường hái vài quả thôi. Ăn đi."
Thấy nàng vui vẻ ăn, hắn nhìn toàn bộ phong cảnh ở đây rồi nhìn xa xăm hỏi:
"Tại sao nơi này lại được gọi là Duật Vân Cốc vậy?"
"Ta cũng không biết, ta chỉ nghe ông ấy kể lại... À chuyện này thì phải kể đến 1000 năm trước, lúc ấy ta và huynh trưởng vẫn chưa được sinh ra. Cha và mẹ ta cùng các chủng yêu khác để tránh bị các Tiên môn truy sát nên đã tìm một nơi khác để trốn và cuối cùng tìm được nơi này. Ban đầu nó không đẹp như vậy đâu, sinh sống được một thời gian thì trên trời xuất hiện rất nhiều hiện tượng dị thường, mây đen, sấm chớp, sau này mới biết đó là do đại chiến giữa Ma Thần và Thánh Nữ. Tuy Thánh Nữ đã phong ấn được Ma Thần nhưng cũng bị thương rất nặng, tình cờ là bà ấy rơi xuống nơi này, cha mẹ ta đã lấy đèn liên hoa ngũ sắc để cứu bà ấy, nhưng lúc đó bà ấy bị thương rất nặng rồi. Trước khi tan biến, bà ấy nhìn mẹ ta và chuyển vào người mẹ ta một thứ gì đó ta cũng không biết, có thể là tiên tủy sau này của ta, rồi bà ấy còn nói con của mẹ ta đã được chọn là Thánh Nữ tiếp theo. Bà ấy phong ấn một thanh kiếm ở nơi này và nói cha ta canh giữ thanh kiếm, nó tên là gì ấy nhỉ? Hình như là Nhật Nguyệt Kiếm. Khi bà ấy biến mất, có một áng mây ba sắc xuất hiện đồng thời lớp kết giới của Duật Vân Cốc cũng xuất hiện, nó bảo vệ chúng yêu khỏi sự truy sát của các Tiên môn bấy lâu nay đó."
"Áng mây ba sắc, ý chỉ điềm lành nên là cha ta đặt tên nơi này là Duật Vân Cốc, sau này thì mẹ sinh ra huynh trưởng và ta, và tiên tủy xuất hiện trong người ta." hắn chăm chú lắng nghe
"Ngươi không biết ở đây tên Duật Vân Cốc sao?"
"Không. Bọn ta gọi ở đây với cái tên khác."
"Tên gì vậy?"
"Vạn Yêu Cốc."
"Vạn Yêu... Thì ra là vậy. Cũng đúng ở đây tập hợp rất nhiều yêu mà." thấy nàng có vẻ thất vọng, hắn bèn hỏi qua chuyện khác
"Ban nãy cô có nhắc đến tiên tủy. Vậy tiên tủy đang nằm trên người cô sao?"
"Nó... nó đang trong người ngươi đó." nàng lúng túng
"Ta?" hắn nghi hoặc
"Đúng vậy. Nếu không có nó thì ngươi đã chết vì độc lâu rồi."
"Ta xin lỗi. Vì ta mà cô không thể trở thành Thánh Nữ?"
"Không sao. Ta còn không chắc chuyện đó có phải thật không nữa." nàng cười cười
"Vậy còn Nhật Nguyệt Kiếm? Cô có biết bây giờ nó đang ở đâu không?"
"Làm sao ta biết được. Cha ta đâu có nói. Ngươi biết thanh kiếm đó sao?"
"Nhật Nguyệt Kiếm là kiếm của Thần nữ Tuyết Sương ngàn năm trước, thanh kiếm đã nhuốm máu của biết bao yêu ma nên có oán khí rất nặng, nó còn có thể giết được cả thần tiên. Có nó trong tay chắc chắn sẽ bất khả chiến bại. Nhưng nếu bị rơi vào tay kẻ xấu thì sẽ là một tai họa. Cô thật sự không biết nó ở đâu sao?"
"Lợi hại đến vậy sao? Ta thật sự không biết nó ở đâu. Với lại ta ở đây lâu như vậy còn chưa thấy nó xuất hiện bao giờ. Chắc chỉ là truyền thuyết dọa trẻ con thôi..." hắn im lặng rồi thở dài
(tham khảo hình ảnh Thánh Nữ)
"Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh. Thấy trong người thế nào rồi?"
Hắn đưa mắt nhìn nơi lạ lẫm này rồi nhìn nàng, giọng hắn yếu ớt: "Đây là đâu? Cô là ai?"
"Đây là Duật Vân Cốc. Ta là công chúa Hồ tộc tên Sở Ngọc. Ngươi tên gì?" nàng cười nói
"Hồ tộc?"
Nàng ừm rồi gật đầu. Hắn bắt đầu cảnh giác, tìm kiếm thanh kiếm của mình, thấy hắn đang loay hoay, nàng cười nói:
"Ngươi đang tìm kiếm của người sao? Nó ở ngay kia, ngươi yên tâm ta vẫn chưa động vào nó đâu."
"Tại sao lại cứu ta? Chẳng phải ta là kẻ thù của yêu quái các ngươi sao?"
"Yêu cái gì mà yêu. Ta có tên rõ ràng, là Sở Ngọc đó. Ngươi vẫn chưa trả lời ta ngươi tên gì?" nàng chau mày
"Tạ Hiên."
"Có cần kiệm lời đến vậy không? Tại sao người bị trúng độc và làm sao ngươi vào được đây. Duật Vân Cốc có kết giới, chỉ có yêu mới vào được thôi, người làm sao vào được vậy?"
"Ta không biết. Ta chỉ nhớ ta bị đánh lén, làm sao vào được đây thì ta không nhớ."
"Đánh lén? Có phải ngươi có nhiều kẻ thù lắm không?"
"Kẻ thù thì chắc cũng chỉ là yêu tộc thôi." mặt hắn lạnh lùng nói
"Vậy ngươi có biết là ai cứu ngươi không? Là ta đó." khuôn mặt nàng ghét bỏ
"Ta cũng đang thắc mắc tại sao cô lại cứu ta. Chúng ta là kẻ thù mà."
"Bởi vì ngươi đẹp tr... À... ừm... người thì cũng có người này người kia. Yêu cũng vậy, yêu cũng có yêu tốt và yêu xấu. Như các chủng yêu ở đây rất lương thiện, chưa từng hại người. Ta không thể thấy chết mà không cứu."
"Ta... Dù sao thì cũng cảm tạ ơn cứu mạng của cô. Không biết ta làm gì để báo đáp ơn cứu mạng này."
"Ở lại đây." nàng trêu chọc
"Ta không thể ở lại."
"Đùa thôi. Ta còn chưa nói hết. Ngươi ở lại đây dưỡng thương, đợi độc trong người ngươi hết hẳn rồi rời đi, đến lúc đó ta sẽ nói ngươi nên báo đáp gì."
"Như vậy cũng được." hắn suy nghĩ hồi lâu rồi đáp
Lúc này tại phòng của Hồ vương, Sở Phong bước vào
"Hắn tỉnh dậy rồi sao?"
"Hắn tỉnh rồi phụ vương, A Ngọc từ khi hắn tỉnh dậy đều đến chỗ hắn, ở lại một lúc lâu mới rời đi. Nghe nói muội ấy còn để hắn ở lại dưỡng thương một thời gian nữa."
"Con bé ngày càng ngang bướng. Vẫn nên quan sát kĩ hắn, nếu hắn có ý đồ gì thì lập tức giết."
"Dạ vâng. Phụ vương đâu phải người không biết tính muội ấy. Nên người đừng giận muội ấy nữa có được không?"
"Ta nào giận con bé, ta chỉ lo lắng thôi. Được rồi, nhớ chú ý kĩ hắn."
Cứ cách vài ngày, nàng lại đến thăm hắn, nàng còn đem rất nhiều đồ ăn ngon đến cho hắn bồi bổ, nàng chăm sóc hắn rất chu đáo
"Sao rồi đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn rất nhiều rồi. Ta có thể đi chưa?"
"Không được, ngươi chưa đi được, phải ở lại quan sát thêm, độc có thể phát tán bất cứ lúc nào." nàng hơi chột dạ
"Nếu được thì ngươi ra ngoài hít thở một chút, vận động một chút có thể khỏe nhanh hơn. Trùng hợp là hôm nay rất thích hợp để làm việc đó, nên là bổn công chúa quyết định dẫn ngươi đi dạo xung quanh tham quan nơi này để ngươi mở mang tầm mắt. Sao hả thấy ta rất có tâm với người bệnh đúng không? Không cần cảm kích ta quá đâu." nàng cười hí hửng, còn hắn đờ mặt ra
"Ngươi im lặng xem như là đồng ý rồi đó. Mau đi thôi." nàng cầm cổ tay hắn kéo đi hắn cũng không phản kháng mà đi theo nàng
Nàng dẫn hắn đi khắp nơi, phong cảnh ở đây rất đẹp, có thể nói là thủy nhuyễn sơn ôn*, nàng dẫn hắn đến vườn đào nơi nàng hay chơi đùa, ở đây có rất nhiều cây đào hồng rực cả một khoảng, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng khắp nơi. Mặc dù ở đây có nhiều yêu sinh sống nhưng phong cảnh nơi này không hề đáng sợ như mọi người bên ngoài đồn đại. (*miêu tả phong cảnh thanh tao)
"Sao hả ở đây có phải đẹp lắm không? Ở đây còn nhiều chỗ đẹp lắm, chút nữa ta dẫn người đi tiếp." vẻ mặt nàng tự hào
Hắn nhìn quanh rồi gật gù theo
"Nhưng mà sắc trời không còn sớm nữa... vẫn còn muốn đi tiếp à?"
"À vậy ta dẫn ngươi đi xem mặt trời lặn trên đỉnh Ninh Sơn đằng kia, cực kỳ đẹp đó." nói rồi nàng chỉ tay về phía ngọn núi trước mặt. mặt không giấu nổi sự phấn khích, thấy nàng vui vẻ như vậy hắn cũng không từ chồi
"Đi thôi."
Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã đứng trên đỉnh Ninh Sơn. Bầu trời màu xanh biếc, một vài đám mây lững lờ bay qua, vách đá cao vạn trượng, làn gió nhẹ mang theo hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, như mộng như ảo. Một khoảng trời đỏ rực của ánh tịch dương. Nàng ngất ngây trong cảnh đẹp, còn hắn lại bất giác thất thần vì những sợi tóc đang bay bay và vẻ đẹp của nàng.
"Sao hả? Có phải rất đẹp không?" giọng nói của nàng kéo hắn về thực tại
"Đúng là đẹp thật."
"Ngồi ở đây có thể ngắm toàn bộ Duật Vân Cốc đó." nói rồi nàng tiến lại vách đá rồi ngồi xuống
Hắn nhìn nàng ngồi trên vách đá dựng đứng, đôi chân trắng mịn khẽ huơ huơ trong không trung, chiếc váy dài trùm lên đôi chân thon dài, trắng nõn, mịn màng mà cân xứng. Hắn cũng tiến lại ngồi cạnh nàng. Nàng liếc nhìn thanh kiếm của hắn rồi nói:
"Ngươi có thể dạy ta kiếm pháp không?"
"Tại sao lại muốn học?"
"Thì... chỉ là... biết thêm nhiều thứ có phải vẫn tốt hơn không?" nàng cười cười giấu đi sự lúng túng
Nhìn thấy nàng như vậy hắn bất giác cười theo rồi nói: "Được, mai ta sẽ dạy cô."
Nàng bị nụ cười của hắn thu hút: "Ngươi cười lên đẹp hơn rất nhiều."
"Mặt trời cũng lặn rồi về thôi." hắn ngại ngùng đứng dậy rời đi
"Này đợi ta với." nàng cũng chạy theo hắn
"Ngươi ngại cái gì chứ? Đúng thật là ngươi cười lên đẹp hơn rất nhiều. Sau này cười nhiều chút." nàng đập vai hắn rồi chắp tay sau lưng
"Tới phòng rồi, công chúa người về đi."
"Chuyện ngươi hứa với ta không được nuốt lời đó. Ngày mai nhất định phải dạy ta kiếm pháp." hắn khẽ gật đầu, nàng mỉm cười rồi rời đi
Sáng hôm sau, nàng tới tìm hắn rất sớm, hắn vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy nàng đang đứng đợi
"Dậy rồi sao." thấy hắn bước ra nàng vui vẻ chạy về phía hắn
"Nôn nóng học đến vậy à." nàng gật đầu lia lịa
"Này là..." hắn chỉ tay về cây kiếm gỗ nàng đang cầm rồi hỏi
"À ta không có kiếm nên ta dùng tạm cái này. Đi thôi." hắn gật đầu rồi theo nàng
Cả hai đến đỉnh Hoa Sơn, hắn tỉ mỉ chỉ từng chút một cho nàng, có vài động tác nàng không làm được hắn liền cầm tay nàng chỉ lại, khoảng cách giữa hắn và nàng rất gần, khoảnh khắc ấy khiến tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết. Nàng vội dừng lại:
"Ta mệt rồi. Nghỉ một chút đi." nói rồi nàng ngồi xuống chỗ vách đá, hắn cũng ngồi cạnh nàng
"Mặt cô sao đỏ vậy?"
"Không có." nàng vội đưa tay lên mặt sờ sờ
Hắn phì cười rồi lấy trên người một quả táo đưa cho nàng:
"Ở đâu ra vậy?" nàng mỉm cười đón lấy quả táo
"Tiện đường hái vài quả thôi. Ăn đi."
Thấy nàng vui vẻ ăn, hắn nhìn toàn bộ phong cảnh ở đây rồi nhìn xa xăm hỏi:
"Tại sao nơi này lại được gọi là Duật Vân Cốc vậy?"
"Ta cũng không biết, ta chỉ nghe ông ấy kể lại... À chuyện này thì phải kể đến 1000 năm trước, lúc ấy ta và huynh trưởng vẫn chưa được sinh ra. Cha và mẹ ta cùng các chủng yêu khác để tránh bị các Tiên môn truy sát nên đã tìm một nơi khác để trốn và cuối cùng tìm được nơi này. Ban đầu nó không đẹp như vậy đâu, sinh sống được một thời gian thì trên trời xuất hiện rất nhiều hiện tượng dị thường, mây đen, sấm chớp, sau này mới biết đó là do đại chiến giữa Ma Thần và Thánh Nữ. Tuy Thánh Nữ đã phong ấn được Ma Thần nhưng cũng bị thương rất nặng, tình cờ là bà ấy rơi xuống nơi này, cha mẹ ta đã lấy đèn liên hoa ngũ sắc để cứu bà ấy, nhưng lúc đó bà ấy bị thương rất nặng rồi. Trước khi tan biến, bà ấy nhìn mẹ ta và chuyển vào người mẹ ta một thứ gì đó ta cũng không biết, có thể là tiên tủy sau này của ta, rồi bà ấy còn nói con của mẹ ta đã được chọn là Thánh Nữ tiếp theo. Bà ấy phong ấn một thanh kiếm ở nơi này và nói cha ta canh giữ thanh kiếm, nó tên là gì ấy nhỉ? Hình như là Nhật Nguyệt Kiếm. Khi bà ấy biến mất, có một áng mây ba sắc xuất hiện đồng thời lớp kết giới của Duật Vân Cốc cũng xuất hiện, nó bảo vệ chúng yêu khỏi sự truy sát của các Tiên môn bấy lâu nay đó."
"Áng mây ba sắc, ý chỉ điềm lành nên là cha ta đặt tên nơi này là Duật Vân Cốc, sau này thì mẹ sinh ra huynh trưởng và ta, và tiên tủy xuất hiện trong người ta." hắn chăm chú lắng nghe
"Ngươi không biết ở đây tên Duật Vân Cốc sao?"
"Không. Bọn ta gọi ở đây với cái tên khác."
"Tên gì vậy?"
"Vạn Yêu Cốc."
"Vạn Yêu... Thì ra là vậy. Cũng đúng ở đây tập hợp rất nhiều yêu mà." thấy nàng có vẻ thất vọng, hắn bèn hỏi qua chuyện khác
"Ban nãy cô có nhắc đến tiên tủy. Vậy tiên tủy đang nằm trên người cô sao?"
"Nó... nó đang trong người ngươi đó." nàng lúng túng
"Ta?" hắn nghi hoặc
"Đúng vậy. Nếu không có nó thì ngươi đã chết vì độc lâu rồi."
"Ta xin lỗi. Vì ta mà cô không thể trở thành Thánh Nữ?"
"Không sao. Ta còn không chắc chuyện đó có phải thật không nữa." nàng cười cười
"Vậy còn Nhật Nguyệt Kiếm? Cô có biết bây giờ nó đang ở đâu không?"
"Làm sao ta biết được. Cha ta đâu có nói. Ngươi biết thanh kiếm đó sao?"
"Nhật Nguyệt Kiếm là kiếm của Thần nữ Tuyết Sương ngàn năm trước, thanh kiếm đã nhuốm máu của biết bao yêu ma nên có oán khí rất nặng, nó còn có thể giết được cả thần tiên. Có nó trong tay chắc chắn sẽ bất khả chiến bại. Nhưng nếu bị rơi vào tay kẻ xấu thì sẽ là một tai họa. Cô thật sự không biết nó ở đâu sao?"
"Lợi hại đến vậy sao? Ta thật sự không biết nó ở đâu. Với lại ta ở đây lâu như vậy còn chưa thấy nó xuất hiện bao giờ. Chắc chỉ là truyền thuyết dọa trẻ con thôi..." hắn im lặng rồi thở dài
(tham khảo hình ảnh Thánh Nữ)