Chương 25
Câu nói của Hải Băng như sét giữa trời quang. Khiến bản thân Dương Duy như vừa trúng tia sét nguy hiểm đó. Lồng ngực chẹn cứng không thở nổi. Máu như chảy ngược hết về tim làm trái tim người chiến sĩ vốn đập mạnh mẽ là thế tự nhiên có dấu hiệu tức muốn vỡ nát. Bàn chân loạng choạng. Cơ thể cao lớn đổ quật xuống đất nặng nề.
“Anh Duy!” Hải Băng hoảng hốt chạy vội lại đỡ người.
“Tránh ra!” Dương Duy gạt mạnh tay. Anh không cần ai chạm vào người anh cả. Anh đủ sức tự đứng dậy để đi tìm Ngọc Dao. Nơi lồng ngực lại truyền đến đau nhói. Đau do vết thương. Đau do hung tin.
Dương Duy ôm ngực. Gắng gượng đứng lên, ngả nghiêng đi về phòng Ngọc Dao. Lòng tha thiết cầu nguyện cô vẫn còn ở đó: “Ngọc Dao à, đừng bỏ đi nha!”
Bàn tay run run mở cửa. Đập vào mắt anh là chiếc giường lạnh. Đôi mắt mất mát hóa trống không nhìn bình dịch truyền cạn khô từ đời nào. Bàn tay lần sờ chăn ga, tất cả đều nguội lạnh thiếu vắng hơi người đã lâu.
“Ngọc Dao à, Ngọc Dao?” Dương Duy lết thân thể đang rướm máu lục từng căn phòng tìm người. Nhưng vô ích thôi! Chút hi vọng mong manh đó nhanh chóng bị sự thật đập vỡ vụn.
“Ngọc Dao!” Dương Duy đôi mắt ngập đầy bi thương, không tin vào sự thật, vẫn cố lục tìm từng ngõ ngách, liên tục gọi người. Máu ở ngực đã thấm ra lớp băng. Anh thì đang cố níu kéo chút hi vọng mong manh. Vậy mà, Hải Băng vẫn cố phá: “Cô ta bỏ xứ đi theo người đàn ông khác! Không tin anh có thể xem!” Hải Băng mở xách nhét mớ ảnh Hải Thần vừa chuyển cho cô ta vào tay Dương Duy.
Trước tầm mắt mờ nhạt của anh, hình ảnh cô gái có nụ cười tỏa nắng được một người đàn ông ôn nhu dìu lên xe. Góc chụp sắc nét rất rõ ràng, không có dấu hiệu ghép ảnh. Dương Duy đôi mắt từ đau khổ thất vọng chuyển sang sáng rực niềm tin: “Cảm ơn cô!” Đã cho anh xem những bức ảnh này. Anh biết phải đi đâu để tìm Ngọc Dao!
Hải Băng sao ngờ! Cô ta cứ ngỡ mớ ảnh đó sẽ làm anh chết tâm với bản sao. Rồi trở về yêu thương bản chính. Ai dè…nó lại vô tình mở lối cho Dương Duy vội vã đi tìm người.
Chạy theo ra garage, Hải Băng cố ngăn cản, nhắc anh: “Anh Duy! Anh bình tĩnh lại đi! Vết thương toét miệng rồi!” Màu đỏ chói mắt đã ướt đẫm miếng băng gạc. Anh không còn cảm giác đau nhưng cô ta rất đau. Đau vì người đàn ông cô ta quý hơn sinh mạng lại sẵn sàng quên mạng vì một người con gái khác. Cô ta điên lên: “Dương Duy, em mới là người anh yêu sâu đậm. Em đã ở trước mặt anh, anh còn khổ sở đi tìm ai? Vì một bản sao của em sao? Có đáng không?” Cô ta bất chấp tất cả ôm anh chặt cứng, rồi dướn người hôn vào đôi môi tái nhợt hòng thức tỉnh anh.
Dương Duy thô lỗ đẩy người, đôi mắt đầy khinh bỉ, chỉ tay vào người đang ngã bật ngửa dưới nền sau cú xô mạnh của anh, gằn giọng: “Hải Băng, cô đúng là vô liêm sỉ!”
Vô liêm sỉ sao?
“Anh chửi em vô liêm sỉ?” Hải Băng sững sờ thật không dám tin. Người đàn ông từng yêu cô, cưng cô, chiều chuộng cô như báu vật. Giờ này vì một thế thân mà nói lời tuyệt tình. Cô ta vẻ mặt ngơ ngác hóa cố chấp: "Dương Duy, anh đã nói em vô sỉ thì em sẽ vô sỉ. Vô sỉ yêu anh không cần sỉ diện.
Bởi, mất anh rồi, cuộc đời Hải Băng em không còn ý nghĩa gì nữa. Nên anh đừng mong bỏ em!" Nói xong cô ta quẹt hàng nước mắt, đứng dậy đi về phía anh kiên quyết níu kéo không cho anh lên xe.
Dương Duy gạt tay Hải Băng. Anh không thèm đôi co với cô ta nữa. Anh cần nhanh chóng đi tìm Ngọc Dao. Việc cần làm đã kết thúc, anh sẽ đưa cô đến một miền đất mới.
Một người dứt tình muốn đi. Một người cố níu tình ở lại. Nên Dương Duy lại bị Hải Băng ôm giữ từ phía sau.
Cửa xe đã mở. Nhưng muốn bước lên nào dễ. Dương Duy thật sự mệt mỏi bởi cơ thể đang mang thương tích phải liên tục gồng sức thoát khỏi vòng ôm giữ người của Hải Băng.
Sau năm lần bước lên xe không thành. Lần thứ sáu, anh không xô cô ta nữa. Anh chỉ hỏi: “Rốt cuộc cô muốn như thế nào cứ nói thẳng?” Giọng lạnh tanh khô khốc. Hải Băng có thể cảm nhận lời nói ấy không còn chút tình lưu luyến nào. Nhưng cô ta vẫn chấp niệm: “Muốn anh yêu em! Mạng anh mãi mãi thuộc về em!”
“Được!” Anh gắng sức nhoài người vào xe. Dứt khoát lấy ra khẩu súng ngắn kê ngay huyệt Thái dương, ánh mắt chết tình không nói nhiều: “Tôi sẽ thành toàn cho cô!” Dương Duy siết cò.
Đoàng!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức nụ cười trên môi Hải Băng chưa kịp trọn đã phải khóc gào thảm thiết: “Không! Dương Duy! Anh đừng bỏ em!”
Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Ngàn tiếng cô ta gọi. Khóc la kêu gào có vỡ cả bầu trời cũng không đổi lại được một bóng hình cương nghị giây trước còn đứng sừng sững trước mắt cô ta.
Thân thể cao lớn của Dương Duy đổ xuống bất động. Khép lại tất cả mọi ân oán tình thù.
“Anh Duy!” Hải Băng hoảng hốt chạy vội lại đỡ người.
“Tránh ra!” Dương Duy gạt mạnh tay. Anh không cần ai chạm vào người anh cả. Anh đủ sức tự đứng dậy để đi tìm Ngọc Dao. Nơi lồng ngực lại truyền đến đau nhói. Đau do vết thương. Đau do hung tin.
Dương Duy ôm ngực. Gắng gượng đứng lên, ngả nghiêng đi về phòng Ngọc Dao. Lòng tha thiết cầu nguyện cô vẫn còn ở đó: “Ngọc Dao à, đừng bỏ đi nha!”
Bàn tay run run mở cửa. Đập vào mắt anh là chiếc giường lạnh. Đôi mắt mất mát hóa trống không nhìn bình dịch truyền cạn khô từ đời nào. Bàn tay lần sờ chăn ga, tất cả đều nguội lạnh thiếu vắng hơi người đã lâu.
“Ngọc Dao à, Ngọc Dao?” Dương Duy lết thân thể đang rướm máu lục từng căn phòng tìm người. Nhưng vô ích thôi! Chút hi vọng mong manh đó nhanh chóng bị sự thật đập vỡ vụn.
“Ngọc Dao!” Dương Duy đôi mắt ngập đầy bi thương, không tin vào sự thật, vẫn cố lục tìm từng ngõ ngách, liên tục gọi người. Máu ở ngực đã thấm ra lớp băng. Anh thì đang cố níu kéo chút hi vọng mong manh. Vậy mà, Hải Băng vẫn cố phá: “Cô ta bỏ xứ đi theo người đàn ông khác! Không tin anh có thể xem!” Hải Băng mở xách nhét mớ ảnh Hải Thần vừa chuyển cho cô ta vào tay Dương Duy.
Trước tầm mắt mờ nhạt của anh, hình ảnh cô gái có nụ cười tỏa nắng được một người đàn ông ôn nhu dìu lên xe. Góc chụp sắc nét rất rõ ràng, không có dấu hiệu ghép ảnh. Dương Duy đôi mắt từ đau khổ thất vọng chuyển sang sáng rực niềm tin: “Cảm ơn cô!” Đã cho anh xem những bức ảnh này. Anh biết phải đi đâu để tìm Ngọc Dao!
Hải Băng sao ngờ! Cô ta cứ ngỡ mớ ảnh đó sẽ làm anh chết tâm với bản sao. Rồi trở về yêu thương bản chính. Ai dè…nó lại vô tình mở lối cho Dương Duy vội vã đi tìm người.
Chạy theo ra garage, Hải Băng cố ngăn cản, nhắc anh: “Anh Duy! Anh bình tĩnh lại đi! Vết thương toét miệng rồi!” Màu đỏ chói mắt đã ướt đẫm miếng băng gạc. Anh không còn cảm giác đau nhưng cô ta rất đau. Đau vì người đàn ông cô ta quý hơn sinh mạng lại sẵn sàng quên mạng vì một người con gái khác. Cô ta điên lên: “Dương Duy, em mới là người anh yêu sâu đậm. Em đã ở trước mặt anh, anh còn khổ sở đi tìm ai? Vì một bản sao của em sao? Có đáng không?” Cô ta bất chấp tất cả ôm anh chặt cứng, rồi dướn người hôn vào đôi môi tái nhợt hòng thức tỉnh anh.
Dương Duy thô lỗ đẩy người, đôi mắt đầy khinh bỉ, chỉ tay vào người đang ngã bật ngửa dưới nền sau cú xô mạnh của anh, gằn giọng: “Hải Băng, cô đúng là vô liêm sỉ!”
Vô liêm sỉ sao?
“Anh chửi em vô liêm sỉ?” Hải Băng sững sờ thật không dám tin. Người đàn ông từng yêu cô, cưng cô, chiều chuộng cô như báu vật. Giờ này vì một thế thân mà nói lời tuyệt tình. Cô ta vẻ mặt ngơ ngác hóa cố chấp: "Dương Duy, anh đã nói em vô sỉ thì em sẽ vô sỉ. Vô sỉ yêu anh không cần sỉ diện.
Bởi, mất anh rồi, cuộc đời Hải Băng em không còn ý nghĩa gì nữa. Nên anh đừng mong bỏ em!" Nói xong cô ta quẹt hàng nước mắt, đứng dậy đi về phía anh kiên quyết níu kéo không cho anh lên xe.
Dương Duy gạt tay Hải Băng. Anh không thèm đôi co với cô ta nữa. Anh cần nhanh chóng đi tìm Ngọc Dao. Việc cần làm đã kết thúc, anh sẽ đưa cô đến một miền đất mới.
Một người dứt tình muốn đi. Một người cố níu tình ở lại. Nên Dương Duy lại bị Hải Băng ôm giữ từ phía sau.
Cửa xe đã mở. Nhưng muốn bước lên nào dễ. Dương Duy thật sự mệt mỏi bởi cơ thể đang mang thương tích phải liên tục gồng sức thoát khỏi vòng ôm giữ người của Hải Băng.
Sau năm lần bước lên xe không thành. Lần thứ sáu, anh không xô cô ta nữa. Anh chỉ hỏi: “Rốt cuộc cô muốn như thế nào cứ nói thẳng?” Giọng lạnh tanh khô khốc. Hải Băng có thể cảm nhận lời nói ấy không còn chút tình lưu luyến nào. Nhưng cô ta vẫn chấp niệm: “Muốn anh yêu em! Mạng anh mãi mãi thuộc về em!”
“Được!” Anh gắng sức nhoài người vào xe. Dứt khoát lấy ra khẩu súng ngắn kê ngay huyệt Thái dương, ánh mắt chết tình không nói nhiều: “Tôi sẽ thành toàn cho cô!” Dương Duy siết cò.
Đoàng!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức nụ cười trên môi Hải Băng chưa kịp trọn đã phải khóc gào thảm thiết: “Không! Dương Duy! Anh đừng bỏ em!”
Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Ngàn tiếng cô ta gọi. Khóc la kêu gào có vỡ cả bầu trời cũng không đổi lại được một bóng hình cương nghị giây trước còn đứng sừng sững trước mắt cô ta.
Thân thể cao lớn của Dương Duy đổ xuống bất động. Khép lại tất cả mọi ân oán tình thù.