Chương 35: Cậu ở lại với tôi đi
Bác sĩ chuẩn đoán xong liền tiêm thuốc ngủ cho Cố Phong, nếu không để cậu mất ý thức thì với một đứa trẻ phải trực tiếp chịu nổi đau khi gãy xương thì thật đáng sợ.
Dương Vũ ngồi trước giường bệnh, ông chú kia đứng chi trả mọi tiền viện phí nhưng ông ta vẫn quay lại phòng để nói với anh.
''Thằng bé rõ ràng đi bình thường thì đột nhiên tự động bước chân lao ra phía xe tôi đang chạy, xin lỗi cậu,tôi đã trả tiền viện phí cho thằng bé nhưng mà tôi muốn nói rằng …thằng bé cố tình lao ra xe của tôi, chẳng ai sắp bị xe tông mà gương mặt lại bình tĩnh như vậy cả ‘’
Dương Vũ ‘’…’’
Nói xong ông ta liền đi, Dương Vũ nhìn Cố Phong đang nằm ngủ trên giường, vẻ mặt anh tĩnh lặng.Anh biết rõ chứ! vì lúc đó anh rõ ràng đã nhìn bóng lưng chạy đi của Cố Phong qua gương chiếu hậu.
Dương Vũ nhìn gương mặt xinh xắn của Cố Phong, nét đẹp trong veo,hồn nhiên ấy. Bên trong cũng khá thật, quả nhiên một thằng nhóc chịu lên giường với thầy giáo ban đầu đã không đơn giản rồi, nhưng rốt cuộc là vì sao mà lại dám lao ra xe để bản thân bị tông như thế? Vì cái gì?.
Khoảng tám giờ tối thì Cố Phong tỉnh lại, cậu tỉnh dậy đã khó chịu vì bên chân trái cứng ngắt vì bột băng bó, cậu nhìn xung quanh không thấy ai cả.
Đúng nhỉ, giờ này có lẽ mẹ cậu còn đi gặp đối tác hoặc tăng ca làm việc, cuộc đời bà ta chỉ sống vì lợi ích công việc đẩy quyền lực của bà cao lên. Có khi còn chẳng biết con trai mình đang nằm viện.
Cậu chồm lấy điện thoại trên mặt bàn cạnh giường, liền vào ngay đoạn chat nhắn tin cho Dực Dụ.
[Cố Phong: Dụ Dụ à tớ bị tai nạn rồi, giờ đang ở bệnh viện tuy đỡ rồi nhưng cậu đến thăm tớ được không?]
Dực Dụ đang ngồi trên sofa sát bên Trạch Trực Cảnh, cậu vừa nhìn đầu gối của anh vừa thoa thuốc, miệng vừa mắng.
''Lớn chừng này rồi còn bị ngã trong nhà tắm chảy máu, cậu có bị ngốc không? ‘’
Trạch Trực Cảnh cười tươi nhìn cậu bạn nhỏ đáng yêu đang thoa thuốc cho mình, anh đáp.
‘‘Chẳng phải có cậu rồi à, cậu sẽ lo cho tôi mà’’
‘‘Ma mới lo cho cậu …’’
‘’…’’
Tiếng tin nhắn trên bàn reo lên, cả hai đều đưa mắt nhìn dòng tin nhắn bên trên. Giây sau anh nhìn sang Dực Dụ với ánh mắt hụt hẫng, vừa đang mong chờ phản ứng của cậu …Dực Dụ liền đứng dậy bỏ cây bông tăm dính thuốc bên trên xuống sàn nhà vội cằm lấy điện thoại soạn tin nhắn ‘‘Tớ đến ngay đ…’’
Cậu chưa nhắn hết cũng chưa kịp gửi thì Trạch Trực Cảnh đã vội đứng lên giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cậu ném xuống ghế sofa.
Ánh mắt anh vô cùng đáng thương, đang nhìn Dực Dụ với vẻ mặt cầu xin ''Mai rồi đến thăm, mai tôi đi với cậu ‘’
Dực Dụ tức giận quát lên ''Cậu thần kinh à, trả điện thoại đây, cậu không thấy Tiểu Phong nói là đang gặp tai nạn nhập viện à? ‘’
Trạch Trực Cảnh hoãng khi nhìn có vẻ như Dực Dụ định cúi xuống lấy điện thoại, anh vội vàng kéo cậu lên, giữ chặt hai cánh tay của cậu lớn giọng hét lên.
‘’ Tiểu Phong Tiểu Phong! sao lúc nào cậu cũng quan tâm cậu ta vậy, tôi mới là người yêu của cậu mà, tôi cũng đang bị thương sao cậu không thể ở với tôi? …’’
‘‘Rõ ràng cậu là người đề nghị muốn hẹn hò mà? bạn trai của cậu cũng đang bị thương mà …’’
Tiếng nói im lặng vai giây, giọng của Trạch Trực Cảnh bình tĩnh lại, âm thanh phát ra cũng nhỏ đi hẵn ''Dực Dụ à …đừng đi mà ‘’
Dực Dụ ‘’…’’
Cậu nhìn anh, cậu thấy có lỗi nhưng dù sao hai chuyện này không thể so sánh với nhau được. Cố Phong tai nạn đến mức nhập viện, còn anh chỉ bị trầy xước chân thôi, không giống nhau mà.
''Trực Cảnh à…tôi không bỏ cậu, nhưng cậu không thấy cậu ấy đang ở viện à, chỉ đến thăm một chút rồi tôi sẽ về với cậu được không? ‘’
Thấy anh không phản ứng, lực của bàn tay Trạch Trực Cảnh cũng buông lỏng đi khiến Dực Dụ thoải mái, cậu cúi người nhặt điện thoại trên sofa rồi nhấn gửi tin nhắn.
‘’ Tôi đi đây, chín giờ tôi sẽ về …Trực Cảnh à cậu ăn cơm trước đi đừng đợi tôi ‘’.
Nói xong cậu liền chạy ra khỏi nhà, Trạch Trực Cảnh vẫn đứng im bất động mất vài phút khiến ngôi nhà vừa rồi từ nhiều tiếng động nhanh chóng rơi vào yên tĩnh.
Anh bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà tựa vào ghế, thảm hại thật, vốn dĩ cứ tưởng đã là người yêu của nhau sẽ khiến cậu ấy là của mình. Không ngờ vẫn thua thằng nhóc ôm hôn thầy giáo kia.
‘’…’’
Dương Vũ ngồi trước giường bệnh, ông chú kia đứng chi trả mọi tiền viện phí nhưng ông ta vẫn quay lại phòng để nói với anh.
''Thằng bé rõ ràng đi bình thường thì đột nhiên tự động bước chân lao ra phía xe tôi đang chạy, xin lỗi cậu,tôi đã trả tiền viện phí cho thằng bé nhưng mà tôi muốn nói rằng …thằng bé cố tình lao ra xe của tôi, chẳng ai sắp bị xe tông mà gương mặt lại bình tĩnh như vậy cả ‘’
Dương Vũ ‘’…’’
Nói xong ông ta liền đi, Dương Vũ nhìn Cố Phong đang nằm ngủ trên giường, vẻ mặt anh tĩnh lặng.Anh biết rõ chứ! vì lúc đó anh rõ ràng đã nhìn bóng lưng chạy đi của Cố Phong qua gương chiếu hậu.
Dương Vũ nhìn gương mặt xinh xắn của Cố Phong, nét đẹp trong veo,hồn nhiên ấy. Bên trong cũng khá thật, quả nhiên một thằng nhóc chịu lên giường với thầy giáo ban đầu đã không đơn giản rồi, nhưng rốt cuộc là vì sao mà lại dám lao ra xe để bản thân bị tông như thế? Vì cái gì?.
Khoảng tám giờ tối thì Cố Phong tỉnh lại, cậu tỉnh dậy đã khó chịu vì bên chân trái cứng ngắt vì bột băng bó, cậu nhìn xung quanh không thấy ai cả.
Đúng nhỉ, giờ này có lẽ mẹ cậu còn đi gặp đối tác hoặc tăng ca làm việc, cuộc đời bà ta chỉ sống vì lợi ích công việc đẩy quyền lực của bà cao lên. Có khi còn chẳng biết con trai mình đang nằm viện.
Cậu chồm lấy điện thoại trên mặt bàn cạnh giường, liền vào ngay đoạn chat nhắn tin cho Dực Dụ.
[Cố Phong: Dụ Dụ à tớ bị tai nạn rồi, giờ đang ở bệnh viện tuy đỡ rồi nhưng cậu đến thăm tớ được không?]
Dực Dụ đang ngồi trên sofa sát bên Trạch Trực Cảnh, cậu vừa nhìn đầu gối của anh vừa thoa thuốc, miệng vừa mắng.
''Lớn chừng này rồi còn bị ngã trong nhà tắm chảy máu, cậu có bị ngốc không? ‘’
Trạch Trực Cảnh cười tươi nhìn cậu bạn nhỏ đáng yêu đang thoa thuốc cho mình, anh đáp.
‘‘Chẳng phải có cậu rồi à, cậu sẽ lo cho tôi mà’’
‘‘Ma mới lo cho cậu …’’
‘’…’’
Tiếng tin nhắn trên bàn reo lên, cả hai đều đưa mắt nhìn dòng tin nhắn bên trên. Giây sau anh nhìn sang Dực Dụ với ánh mắt hụt hẫng, vừa đang mong chờ phản ứng của cậu …Dực Dụ liền đứng dậy bỏ cây bông tăm dính thuốc bên trên xuống sàn nhà vội cằm lấy điện thoại soạn tin nhắn ‘‘Tớ đến ngay đ…’’
Cậu chưa nhắn hết cũng chưa kịp gửi thì Trạch Trực Cảnh đã vội đứng lên giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cậu ném xuống ghế sofa.
Ánh mắt anh vô cùng đáng thương, đang nhìn Dực Dụ với vẻ mặt cầu xin ''Mai rồi đến thăm, mai tôi đi với cậu ‘’
Dực Dụ tức giận quát lên ''Cậu thần kinh à, trả điện thoại đây, cậu không thấy Tiểu Phong nói là đang gặp tai nạn nhập viện à? ‘’
Trạch Trực Cảnh hoãng khi nhìn có vẻ như Dực Dụ định cúi xuống lấy điện thoại, anh vội vàng kéo cậu lên, giữ chặt hai cánh tay của cậu lớn giọng hét lên.
‘’ Tiểu Phong Tiểu Phong! sao lúc nào cậu cũng quan tâm cậu ta vậy, tôi mới là người yêu của cậu mà, tôi cũng đang bị thương sao cậu không thể ở với tôi? …’’
‘‘Rõ ràng cậu là người đề nghị muốn hẹn hò mà? bạn trai của cậu cũng đang bị thương mà …’’
Tiếng nói im lặng vai giây, giọng của Trạch Trực Cảnh bình tĩnh lại, âm thanh phát ra cũng nhỏ đi hẵn ''Dực Dụ à …đừng đi mà ‘’
Dực Dụ ‘’…’’
Cậu nhìn anh, cậu thấy có lỗi nhưng dù sao hai chuyện này không thể so sánh với nhau được. Cố Phong tai nạn đến mức nhập viện, còn anh chỉ bị trầy xước chân thôi, không giống nhau mà.
''Trực Cảnh à…tôi không bỏ cậu, nhưng cậu không thấy cậu ấy đang ở viện à, chỉ đến thăm một chút rồi tôi sẽ về với cậu được không? ‘’
Thấy anh không phản ứng, lực của bàn tay Trạch Trực Cảnh cũng buông lỏng đi khiến Dực Dụ thoải mái, cậu cúi người nhặt điện thoại trên sofa rồi nhấn gửi tin nhắn.
‘’ Tôi đi đây, chín giờ tôi sẽ về …Trực Cảnh à cậu ăn cơm trước đi đừng đợi tôi ‘’.
Nói xong cậu liền chạy ra khỏi nhà, Trạch Trực Cảnh vẫn đứng im bất động mất vài phút khiến ngôi nhà vừa rồi từ nhiều tiếng động nhanh chóng rơi vào yên tĩnh.
Anh bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà tựa vào ghế, thảm hại thật, vốn dĩ cứ tưởng đã là người yêu của nhau sẽ khiến cậu ấy là của mình. Không ngờ vẫn thua thằng nhóc ôm hôn thầy giáo kia.
‘’…’’