Chương 36
Lưu ý: Mình sẽ không thể viết cảnh H quá dài và bạo được vì bộ truyện trước của mình bị cảnh báo là có chi tiết quá nhạy cảm. Tớ sợ tài khoản của tớ bị khoá.
…----------------…
‘’ Dực Dụ? ‘’
Dương Vũ trên tay cầm đồ ăn tối đi vào lễ tân bệnh viện liền gặp Dực Dụ gọi cậu lại, cậu không ngờ sẽ gặp được thầy giáo ở đây liền cúi đầu ‘‘Chào thầy ạ’’
Dương Vũ gật đầu, anh nhìn Dực Dụ cất giọng.
''Em đến thăm Cố Phong nhỉ? thằng bé ngủ rồi, ngày mai em đến được thăm cũng được ‘’
Dực Dụ ngơ ngác nhìn anh, cậu vô thức đáp ''Dạ? …à ngủ rồi ạ, nhưng mà sao thầy lại ở đây ‘’
Dương Vũ ''Thầy vừa đến thăm em ấy, Cố Phong ăn cơm xong liền ngủ rồi ‘’
‘’…’’
Dực Dụ tuy muốn vào nhưng vì thầy giáo đang ở đây, cậu bình thường không thich phải ở cùng với giáo viên nên đành phải về trước mà chưa được gặp Cố Phong.
Dù sao mai gặp cũng được, bây giờ đi về còn sớm so với giờ mà cậu nói với Trạch Trực Cảnh.
[Đi mua bánh bao đậu đỏ cho cậu ấy bớt giận vậy …]
Trạch Trực Cảnh rất thích bánh bao đậu đỏ, chắc giận thế nào mà cậu mua về thì anh cũng sẽ vui thôi. Dực Dụ đi đến tiệm bánh bao mua ba cái bánh nhân đậu đỏ.
Giờ cậu mới phát hiện ra trong người chẳng còn được nhiều tiền, có thể là vì dạo này đều ăn tối ở nhà Trạch Trực Cảnh nên cậu cũng chẳng để ý được bản thân còn bao nhiêu.
[Chắc phải kiếm việc làm thêm hè rồi]
Dực Dụ về nhà 8giờ45, cậu nhấn mật khẩu nhà đi vào. Vừa bước vào đã thấy tối om.
[Ngủ rồi à?]
Có lẽ Trạch Trực Cảnh nghĩ hôm nay cậu không về đây nên tắt hết đèn nhỉ?
‘‘Trực Cảnh cậu ngủ rồi à, tôi có mua bánh bao đậu …ư!!’’
Chẳng rõ anh từ đâu chạy ra, Dực Dụ chỉ vừa tháo giày đi vào mấy bước còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh kéo xuống sofa hôn, bịch bánh bao cũng rơi xuống ở đâu đó dưới sàn nhà.
May mà Dực Dụ cảm nhận ra được mùi hương của Trạch Trực Cảnh, không thì lại tưởng có biến thái đột nhập vào nhà.
Môi ướt át vồ lấy đè cậu xuống hôn, Dực Dụ có chút khó chịu …chính sát là khá hoảng vì anh không hề hôn một cách bình thường.
'‘Trực…Trực Cảnh…ưm cậu bị sao vậy?’
Trạch Trực Cảnh luồng ngón tay nắm vào những sợi tóc của cậu, anh giựt mạnh khiến đầu của cậu ngửa lên ‘‘Aaa?’’
Bởi vì Dực Dụ la lên khuôn miệng mở ra, anh thừa cơ hội theo đó mà luồn lưỡi vào sâu bên trong miệng cậu, mút mát nhưng ngóc ngách, từng khẽ răng, lưỡi,…
Cậu ho lên vài tiếng anh mới rời môi, đột nhiên cậu cảm nhận được thân thể người này đang bên trên người cậu, phía dưới của anh có thứ gì đó nhô ra cứng ngắt ‘’??’’
Anh vén áo cậu lên, sờ soạng quanh eo khiến Dực Dụ hoảng hốt xanh mặt vội vàng chặn tay của anh lại.
‘’…!? Này Trạch Trực Cảnh chờ đã…ư cậu bị điên à ‘’
Ngay giây phút cậu cố đẩy tên này ra, hắn không nhúc nhích một tẹo nào mà còn đè chặt anh hơn. Hơi xấu hổ nhưng thật sự rất muốn khóc, tên điên này đang làm gì vậy.
''Cậu bình tĩnh lại đi, tôi sai rồi,tôi không đi gặp Cố Phong nữa ‘’
Bây giờ chắc chắn Trạch Trực Cảnh chẳng nghe gì nữa rồi, thế nhưng cậu vẫn nói, muốn anh bình tĩnh lại.
Cảm giác đôi bàn tay lướt qua làn da mình,vị của đầu lưỡi hắn vẫn còn mờ nhạt khắc sâu vào trong ngóc ngách miệng cậu.
Trạch Trực Cảnh ngửa mặt nhìn Dực Dụ đang ứa nước mắt trong bóng tối, giây sau liền cất giọng khàn lên ‘‘Tay vòng chặt lên cổ của anh’’
Dực Dụ ngơ ngác ‘‘Hả?’’ một cái nhưng cũng nhanh chóng làm theo,cậu vươn tay vòng qua cổ anh. Giây sau cảm nhận được cậu đã bám chặt, anh một tay giữ eo, một tay đỡ mông cậu bế đứng dậy.
‘’???’’
Trạch Trực Cảnh bế vào phòng thả cậu xuống giường ‘‘Buông tay ra’’ Dực Dụ buông tay thật, cậu nằm im bặt trên giường vì tưởng anh bế vào đây là muốn đi ngủ.
…----------------…
‘’ Dực Dụ? ‘’
Dương Vũ trên tay cầm đồ ăn tối đi vào lễ tân bệnh viện liền gặp Dực Dụ gọi cậu lại, cậu không ngờ sẽ gặp được thầy giáo ở đây liền cúi đầu ‘‘Chào thầy ạ’’
Dương Vũ gật đầu, anh nhìn Dực Dụ cất giọng.
''Em đến thăm Cố Phong nhỉ? thằng bé ngủ rồi, ngày mai em đến được thăm cũng được ‘’
Dực Dụ ngơ ngác nhìn anh, cậu vô thức đáp ''Dạ? …à ngủ rồi ạ, nhưng mà sao thầy lại ở đây ‘’
Dương Vũ ''Thầy vừa đến thăm em ấy, Cố Phong ăn cơm xong liền ngủ rồi ‘’
‘’…’’
Dực Dụ tuy muốn vào nhưng vì thầy giáo đang ở đây, cậu bình thường không thich phải ở cùng với giáo viên nên đành phải về trước mà chưa được gặp Cố Phong.
Dù sao mai gặp cũng được, bây giờ đi về còn sớm so với giờ mà cậu nói với Trạch Trực Cảnh.
[Đi mua bánh bao đậu đỏ cho cậu ấy bớt giận vậy …]
Trạch Trực Cảnh rất thích bánh bao đậu đỏ, chắc giận thế nào mà cậu mua về thì anh cũng sẽ vui thôi. Dực Dụ đi đến tiệm bánh bao mua ba cái bánh nhân đậu đỏ.
Giờ cậu mới phát hiện ra trong người chẳng còn được nhiều tiền, có thể là vì dạo này đều ăn tối ở nhà Trạch Trực Cảnh nên cậu cũng chẳng để ý được bản thân còn bao nhiêu.
[Chắc phải kiếm việc làm thêm hè rồi]
Dực Dụ về nhà 8giờ45, cậu nhấn mật khẩu nhà đi vào. Vừa bước vào đã thấy tối om.
[Ngủ rồi à?]
Có lẽ Trạch Trực Cảnh nghĩ hôm nay cậu không về đây nên tắt hết đèn nhỉ?
‘‘Trực Cảnh cậu ngủ rồi à, tôi có mua bánh bao đậu …ư!!’’
Chẳng rõ anh từ đâu chạy ra, Dực Dụ chỉ vừa tháo giày đi vào mấy bước còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh kéo xuống sofa hôn, bịch bánh bao cũng rơi xuống ở đâu đó dưới sàn nhà.
May mà Dực Dụ cảm nhận ra được mùi hương của Trạch Trực Cảnh, không thì lại tưởng có biến thái đột nhập vào nhà.
Môi ướt át vồ lấy đè cậu xuống hôn, Dực Dụ có chút khó chịu …chính sát là khá hoảng vì anh không hề hôn một cách bình thường.
'‘Trực…Trực Cảnh…ưm cậu bị sao vậy?’
Trạch Trực Cảnh luồng ngón tay nắm vào những sợi tóc của cậu, anh giựt mạnh khiến đầu của cậu ngửa lên ‘‘Aaa?’’
Bởi vì Dực Dụ la lên khuôn miệng mở ra, anh thừa cơ hội theo đó mà luồn lưỡi vào sâu bên trong miệng cậu, mút mát nhưng ngóc ngách, từng khẽ răng, lưỡi,…
Cậu ho lên vài tiếng anh mới rời môi, đột nhiên cậu cảm nhận được thân thể người này đang bên trên người cậu, phía dưới của anh có thứ gì đó nhô ra cứng ngắt ‘’??’’
Anh vén áo cậu lên, sờ soạng quanh eo khiến Dực Dụ hoảng hốt xanh mặt vội vàng chặn tay của anh lại.
‘’…!? Này Trạch Trực Cảnh chờ đã…ư cậu bị điên à ‘’
Ngay giây phút cậu cố đẩy tên này ra, hắn không nhúc nhích một tẹo nào mà còn đè chặt anh hơn. Hơi xấu hổ nhưng thật sự rất muốn khóc, tên điên này đang làm gì vậy.
''Cậu bình tĩnh lại đi, tôi sai rồi,tôi không đi gặp Cố Phong nữa ‘’
Bây giờ chắc chắn Trạch Trực Cảnh chẳng nghe gì nữa rồi, thế nhưng cậu vẫn nói, muốn anh bình tĩnh lại.
Cảm giác đôi bàn tay lướt qua làn da mình,vị của đầu lưỡi hắn vẫn còn mờ nhạt khắc sâu vào trong ngóc ngách miệng cậu.
Trạch Trực Cảnh ngửa mặt nhìn Dực Dụ đang ứa nước mắt trong bóng tối, giây sau liền cất giọng khàn lên ‘‘Tay vòng chặt lên cổ của anh’’
Dực Dụ ngơ ngác ‘‘Hả?’’ một cái nhưng cũng nhanh chóng làm theo,cậu vươn tay vòng qua cổ anh. Giây sau cảm nhận được cậu đã bám chặt, anh một tay giữ eo, một tay đỡ mông cậu bế đứng dậy.
‘’???’’
Trạch Trực Cảnh bế vào phòng thả cậu xuống giường ‘‘Buông tay ra’’ Dực Dụ buông tay thật, cậu nằm im bặt trên giường vì tưởng anh bế vào đây là muốn đi ngủ.