Chương 19: Không phải yêu, mà là thương
Mã Gia Kỳ phát hiện dạo này Trình Hâm không còn bám lấy mình như trước nữa, gần đây cậu chỉ luôn cắm mặt vào máy chơi game của anh, tần suất cậu chạm vào nó còn nhiều hơn chạm vào anh nữa.
Tối nay cũng không ngoại lệ, Trình Hâm nằm dài trên giường của Mã Gia Kỳ, hai tay bấm loạn lên máy chơi game, miệng thì luôn mắng chửi. Mã Gia Kỳ ở một bên làm bài cũng bị cậu quấy phiền, anh đi tới gõ vào đầu cậu nhắc nhở: "Câm miệng lại một chút."
"Aa em biết rồi mà." Trình Hâm đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị anh gõ, miệng thì biết rồi nhưng giây sau lại hét toáng lên chửi lớn: "Mẹ nó!! Dám giết em?!"
Mã Gia Kỳ cực kì nhức đầu, mang theo sát khí đi tới giật luôn máy chơi game trong tay cậu, tịch thu cất vào ngăn tủ: "Con lợn nhà em, cút về phòng."
"Trả cho em, em đang chơi mà." Trình Hâm muốn chạy tới mở tủ ra lấy thì bị Mã Gia Kỳ giữ tay lại. Cậu có nói gì cũng bị anh phớt lờ. Trình Hâm thấy anh tay trái giữ ngăn tu tay phải vẫn bình tĩnh viết bài.
Không chịu thua mà chui vào khoảng trống giữa hai tay anh, hạ mông ngồi lên đùi anh. Cào cào vào cổ áo anh như mèo cào, vậy mà Mã Gia Kỳ vẫn không để tâm đến cậu, mặc cậu tác oai tác quái trên người mình.
"Gia Kỳ, trả cho em đi mà." Miệng luôn ở bên tai anh lảm nhảm, hai tay quấn lấy eo của anh mà nhéo nhéo, thỉnh thoảng lại đáp lên má anh vài cái hôn nho nhỏ. Mã Gia Kỳ ngoài mặt bình tĩnh nhưng bàn tay đang viết bài đã hơi dùng sức nắm chặt cây bút, gân xanh cũng nổi lên.
Anh nhíu mày thả bút xuống dùng sức đánh vào cái mông đang không yên phận mà uốn éo của cậu. Trình Hâm bị đánh vào mông mà há miệng trợn mắt nhìn anh như thể không tin được. Chưa để cậu phản ứng lại, Mã Gia Kỳ đã hất cậu khỏi người, bàn tay lại đánh mông cậu thêm một cái.
Lạnh nhạt đuổi cậu về phòng: "Cút về phòng."
Trình Hâm uất ức hai tay ôm lấy mông, mặt xụ xuống ủy khuất, nhưng trong lòng lại vô cùng bực dọc và xấu hổ. Cậu đã lớn bằng này rồi mà còn bị đánh vào mông, không thể chấp nhận được. Ý nghĩ muốn đánh trả lại thoáng vụt qua trong đầu nhỏ, chưa kịp ra tay hành động đã bị anh đẩy ra ngoài, để cậu đối mặt với cảnh cửa lạnh lẽo.
Người yêu như cái nồi.
Mã Gia Kỳ học xong đi ra muốn uống nước, bị tiếng hét của cậu doạ cho đứng hình. Ngó qua phòng khách thì thấy một kẻ nhát gan nhưng lại ngồi xem phim ma, hai mắt đều nhắm lại, sợ đến xanh mặt còn cố xem.
Trình Hâm hé một mắt ra nhìn, thấy tình hình đã ổn mới dám mở mắt ra xem tiếp. Bộ phim chuyển cảnh đến phần kịch tính, Mã Gia Kỳ tận dụng thời cơ rón rén đi tới phía sau cậu. Trong phim có cảnh nhân vật đang chầm chậm mở cửa phòng, Mã Gia Kỳ ngay lập tức đập tay lên vai của cậu, lớn giọng hù một tiếng.
Trình Hâm bị doạ cho hét lớn, cả người ngã nhào xuống ghế, làm tư thế nằm úp, hai tay ôm lấy đầu, bàn chân cũng run rẩy mà cọ vào nhau. Miệng run run nghe như sắp khóc. Mã Gia Kỳ thành công doạ cậu thì không nhịn được mà bật cười. Trình Hâm nghe tiếng anh bên tai mới dám ló mặt ra, nhận ra mình vừa bị anh lừa.
Không cảm thấy vui vẻ, cảm giác uất ức trào lên trong lồng ngực. Trình Hâm mím chặt môi, hai mắt nheo lại bật khóc. Vừa rồi cậu thật sự bị doạ sợ, cậu rất nhát nên bất ngờ bị doạ như vậy làm sao cậu chịu nổi.
Mã Gia Kỳ thấy cậu khóc không thành tiếng mới ngưng chọc cậu, bây giờ mới thấy tội lỗi. Liền đi tới muốn ôm cậu dỗ dành, Trình Hâm được anh ôm thì khóc oà lên, hai tay đấm cào loạn xạ lên lưng của anh.
"Anh thật xấu! Huhu tên đáng ghét! Ai cho anh làm như vậy hả?!"
"Anh xin lỗi. Đừng khóc." Mã Gia Kỳ cười khổ, nếu biết trước cậu bị doạ khóc đến như này thì đã không nghịch dại mà hù cậu rồi.
Trình Hâm một khi đã khóc thì phải xả cho bằng hết, khó mà dỗ được. Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ phải chịu phạt, tình nguyện làm cái gối ôm cho cậu xả giận. Phận sai thì chỉ có thể bị đánh không phản kháng mà còn phải xoa xoa dỗ dành người ta. Cậu khóc một hồi không còn nước mắt để khóc nữa thì yên lặng ngồi trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ dụi dụi vào cổ anh, thi thoảng lại thút thít vụn vỡ.
Mã Gia Kỳ ôm chặt cậu trong lòng, tay không nhàn rỗi mà xoắn xoắn mấy lọn tóc màu đỏ của cậu, bây giờ mới có thời gian để ý, chân tóc của cậu đã bắt đầu mọc đen được 2cm rồi. Suy nghĩ đắn đo rồi quyết định mấy ngày nữa sẽ đem cậu đi nhuộm lại tóc, nếu cậu thích nhuộm màu khác thì anh vẫn sẽ đồng ý theo cậu, chỉ cần tên nhóc mít ướt này vui là được.
"Hết khóc chưa? Mặt ướt hết rồi này." Mã Gia Kỳ đem cậu tách ra, khẽ nâng mặt cậu lên, con mèo ba hoa này.
Trình Hâm sụt sịt cái mũi vài cái, bàn tay đưa lên túm lấy áo của anh dụi mặt vào, dùng áo anh lau sạch nước mắt trên mặt. Xong lại bày ra bộ mặt như không phải mình làm, nhanh nhẹn leo xuống khỏi người anh, còn cố tình ngồi cách xa anh một đoạn.
Khoé miệng Mã Gia Kỳ hơi giật, đây là đang dỗi hả?
Anh chống người đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy ra một cái khăn, đi đến trước mặt cậu. Khăn còn chưa chạm vào đã bị cậu đẩy ra, ngoảnh mặt đi làm ngơ.
"Vẫn giận sao?" Mã Gia Kỳ cười bất lực, bình tĩnh ngồi xuống trước mặt cậu, tay nhéo nhéo cái má đang phồng lên của cậu.
Trình Hâm cũng không vừa, lần nữa hất tay anh ra khỏi mặt mình, miệng hơi lẩm bẩm: "Tên đàn ông đáng ghét."
Mã Gia Kỳ bị chửi cũng không dám tức giận, tên nhóc này thì còn chửi là còn yêu. Anh cũng hơn thua mà đáp trả: "Ừ, tên đàn ông đáng ghét này yêu em." Bàn tay anh lại đổi đối tượng đến góc áo bị cuộn lại của cậu, nhẹ nhàng vuốt thẳng nó.
Vừa dứt cậu trên đỉnh đầu nghe thấy cậu phát ra tiếng hừ một cái, tiếp sau lại thêm một câu nữa: "Nói yêu người ta mà làm người ta khóc, rõ ràng là ghét mà."
Chứng kiến sự ngang ngược của cậu mà không khỏi buồn cười, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu vươn tay lên đặt sau gáy cậu kéo người cậu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái, nhìn đôi mắt luống cuống dao động của cậu, anh lại khẽ liếm môi cậu một cái, ở bên tai cậu khẽ thì thầm: "Không yêu, mà là thương em."
Tối nay cũng không ngoại lệ, Trình Hâm nằm dài trên giường của Mã Gia Kỳ, hai tay bấm loạn lên máy chơi game, miệng thì luôn mắng chửi. Mã Gia Kỳ ở một bên làm bài cũng bị cậu quấy phiền, anh đi tới gõ vào đầu cậu nhắc nhở: "Câm miệng lại một chút."
"Aa em biết rồi mà." Trình Hâm đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị anh gõ, miệng thì biết rồi nhưng giây sau lại hét toáng lên chửi lớn: "Mẹ nó!! Dám giết em?!"
Mã Gia Kỳ cực kì nhức đầu, mang theo sát khí đi tới giật luôn máy chơi game trong tay cậu, tịch thu cất vào ngăn tủ: "Con lợn nhà em, cút về phòng."
"Trả cho em, em đang chơi mà." Trình Hâm muốn chạy tới mở tủ ra lấy thì bị Mã Gia Kỳ giữ tay lại. Cậu có nói gì cũng bị anh phớt lờ. Trình Hâm thấy anh tay trái giữ ngăn tu tay phải vẫn bình tĩnh viết bài.
Không chịu thua mà chui vào khoảng trống giữa hai tay anh, hạ mông ngồi lên đùi anh. Cào cào vào cổ áo anh như mèo cào, vậy mà Mã Gia Kỳ vẫn không để tâm đến cậu, mặc cậu tác oai tác quái trên người mình.
"Gia Kỳ, trả cho em đi mà." Miệng luôn ở bên tai anh lảm nhảm, hai tay quấn lấy eo của anh mà nhéo nhéo, thỉnh thoảng lại đáp lên má anh vài cái hôn nho nhỏ. Mã Gia Kỳ ngoài mặt bình tĩnh nhưng bàn tay đang viết bài đã hơi dùng sức nắm chặt cây bút, gân xanh cũng nổi lên.
Anh nhíu mày thả bút xuống dùng sức đánh vào cái mông đang không yên phận mà uốn éo của cậu. Trình Hâm bị đánh vào mông mà há miệng trợn mắt nhìn anh như thể không tin được. Chưa để cậu phản ứng lại, Mã Gia Kỳ đã hất cậu khỏi người, bàn tay lại đánh mông cậu thêm một cái.
Lạnh nhạt đuổi cậu về phòng: "Cút về phòng."
Trình Hâm uất ức hai tay ôm lấy mông, mặt xụ xuống ủy khuất, nhưng trong lòng lại vô cùng bực dọc và xấu hổ. Cậu đã lớn bằng này rồi mà còn bị đánh vào mông, không thể chấp nhận được. Ý nghĩ muốn đánh trả lại thoáng vụt qua trong đầu nhỏ, chưa kịp ra tay hành động đã bị anh đẩy ra ngoài, để cậu đối mặt với cảnh cửa lạnh lẽo.
Người yêu như cái nồi.
Mã Gia Kỳ học xong đi ra muốn uống nước, bị tiếng hét của cậu doạ cho đứng hình. Ngó qua phòng khách thì thấy một kẻ nhát gan nhưng lại ngồi xem phim ma, hai mắt đều nhắm lại, sợ đến xanh mặt còn cố xem.
Trình Hâm hé một mắt ra nhìn, thấy tình hình đã ổn mới dám mở mắt ra xem tiếp. Bộ phim chuyển cảnh đến phần kịch tính, Mã Gia Kỳ tận dụng thời cơ rón rén đi tới phía sau cậu. Trong phim có cảnh nhân vật đang chầm chậm mở cửa phòng, Mã Gia Kỳ ngay lập tức đập tay lên vai của cậu, lớn giọng hù một tiếng.
Trình Hâm bị doạ cho hét lớn, cả người ngã nhào xuống ghế, làm tư thế nằm úp, hai tay ôm lấy đầu, bàn chân cũng run rẩy mà cọ vào nhau. Miệng run run nghe như sắp khóc. Mã Gia Kỳ thành công doạ cậu thì không nhịn được mà bật cười. Trình Hâm nghe tiếng anh bên tai mới dám ló mặt ra, nhận ra mình vừa bị anh lừa.
Không cảm thấy vui vẻ, cảm giác uất ức trào lên trong lồng ngực. Trình Hâm mím chặt môi, hai mắt nheo lại bật khóc. Vừa rồi cậu thật sự bị doạ sợ, cậu rất nhát nên bất ngờ bị doạ như vậy làm sao cậu chịu nổi.
Mã Gia Kỳ thấy cậu khóc không thành tiếng mới ngưng chọc cậu, bây giờ mới thấy tội lỗi. Liền đi tới muốn ôm cậu dỗ dành, Trình Hâm được anh ôm thì khóc oà lên, hai tay đấm cào loạn xạ lên lưng của anh.
"Anh thật xấu! Huhu tên đáng ghét! Ai cho anh làm như vậy hả?!"
"Anh xin lỗi. Đừng khóc." Mã Gia Kỳ cười khổ, nếu biết trước cậu bị doạ khóc đến như này thì đã không nghịch dại mà hù cậu rồi.
Trình Hâm một khi đã khóc thì phải xả cho bằng hết, khó mà dỗ được. Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ phải chịu phạt, tình nguyện làm cái gối ôm cho cậu xả giận. Phận sai thì chỉ có thể bị đánh không phản kháng mà còn phải xoa xoa dỗ dành người ta. Cậu khóc một hồi không còn nước mắt để khóc nữa thì yên lặng ngồi trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ dụi dụi vào cổ anh, thi thoảng lại thút thít vụn vỡ.
Mã Gia Kỳ ôm chặt cậu trong lòng, tay không nhàn rỗi mà xoắn xoắn mấy lọn tóc màu đỏ của cậu, bây giờ mới có thời gian để ý, chân tóc của cậu đã bắt đầu mọc đen được 2cm rồi. Suy nghĩ đắn đo rồi quyết định mấy ngày nữa sẽ đem cậu đi nhuộm lại tóc, nếu cậu thích nhuộm màu khác thì anh vẫn sẽ đồng ý theo cậu, chỉ cần tên nhóc mít ướt này vui là được.
"Hết khóc chưa? Mặt ướt hết rồi này." Mã Gia Kỳ đem cậu tách ra, khẽ nâng mặt cậu lên, con mèo ba hoa này.
Trình Hâm sụt sịt cái mũi vài cái, bàn tay đưa lên túm lấy áo của anh dụi mặt vào, dùng áo anh lau sạch nước mắt trên mặt. Xong lại bày ra bộ mặt như không phải mình làm, nhanh nhẹn leo xuống khỏi người anh, còn cố tình ngồi cách xa anh một đoạn.
Khoé miệng Mã Gia Kỳ hơi giật, đây là đang dỗi hả?
Anh chống người đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy ra một cái khăn, đi đến trước mặt cậu. Khăn còn chưa chạm vào đã bị cậu đẩy ra, ngoảnh mặt đi làm ngơ.
"Vẫn giận sao?" Mã Gia Kỳ cười bất lực, bình tĩnh ngồi xuống trước mặt cậu, tay nhéo nhéo cái má đang phồng lên của cậu.
Trình Hâm cũng không vừa, lần nữa hất tay anh ra khỏi mặt mình, miệng hơi lẩm bẩm: "Tên đàn ông đáng ghét."
Mã Gia Kỳ bị chửi cũng không dám tức giận, tên nhóc này thì còn chửi là còn yêu. Anh cũng hơn thua mà đáp trả: "Ừ, tên đàn ông đáng ghét này yêu em." Bàn tay anh lại đổi đối tượng đến góc áo bị cuộn lại của cậu, nhẹ nhàng vuốt thẳng nó.
Vừa dứt cậu trên đỉnh đầu nghe thấy cậu phát ra tiếng hừ một cái, tiếp sau lại thêm một câu nữa: "Nói yêu người ta mà làm người ta khóc, rõ ràng là ghét mà."
Chứng kiến sự ngang ngược của cậu mà không khỏi buồn cười, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu vươn tay lên đặt sau gáy cậu kéo người cậu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái, nhìn đôi mắt luống cuống dao động của cậu, anh lại khẽ liếm môi cậu một cái, ở bên tai cậu khẽ thì thầm: "Không yêu, mà là thương em."