Chương 20: Không nuôi
Từ sau khi Trình Hâm trở nên nghiện game, Mã Gia Kỳ quyết định đưa ra quy tắc giờ giấc cho cậu. Chỉ được phép chơi hai tiếng một ngày, và chỉ chơi khi anh cho phép. Ngoài giờ cho phép anh sẽ tích thu, vi phạm sẽ phải chịu phạt. Thậm chí anh còn ép cậu phải ngồi vào bàn học.
Trình Hâm tức mà không làm gì được, ai bảo Mã Gia Kỳ có uy thế hơn cậu, mỗi lần định bật là lại bị anh đè ra đánh cho vài cái vào mông. Lòng tự tôn của cậu không cho phép cái mông cậu bị tổn thương.
Mã Gia Kỳ thấy cậu ăn mãi mà không chịu béo lên chút nào, trong lòng bực bội khó chịu. Anh chăm mãi mà chẳng thấy kết quả đâu, ngược lại đứa nhỏ này suốt ngày khoe cái dáng thon gọn ra tỏ vẻ đầy tự hào. Nên anh cũng âm thầm tự lập ra cho cậu một cái kế hoạch tăng cân, ngày ngày bón cậu ăn thật nhiều nhưng cũng phải thật dinh dưỡng và healthy.
Nhưng mỗi lần ăn xong cậu sẽ nằm lì ra như một con lợn chết, anh sẽ lại không hài lòng mà đạp cậu dậy.
Bởi ta nói, người yêu như cha như mẹ.
Mã Gia Kỳ thấy cậu nằm dài trên giường xem phim quá nhàn rỗi, lại để ý tới đống đề cương trên bàn chưa được cậu động tới một trang. Anh không nể nang mà đá đá mông của cậu, ra lệnh ép cậu ngồi dậy: "Làm hết đống đề cương này đi, sắp thi tới mông rồi còn nằm ườn ra như con lợn."
"Em mệt lắm, mai em sẽ làm mà." Trình Hâm chun mũi, cậu đang xem phim dở, còn lâu mới chịu đi học bài. Tay giơ lên muốn nắm lấy tay Mã Gia Kỳ để làm nũng.
Nhưng cách này vô hiệu hóa với Mã Gia Kỳ, anh không nói một lời, cong người ôm cậu sốc dậy, vác cậu như vác bao gạo mà thả xuống bàn học. Giọng nói ba phần uy hiếp bảy phần đe doạ, cưỡng ép cậu ngoan ngoãn làm bài: "Làm hết đống này mới được đi ngủ."
Trình Hâm không phải học kém nhưng cũng chẳng phải xuất sắc, học lực chỉ tầm trung ở trong lớp, cơ bản là nghe xong hiểu ngay nhưng lâu lâu không học thì sẽ mơ hồ ngay. Trình Hâm bỉu môi nhìn mấy môn luận cương rồi đại luận cương, còn có cả tiếng anh, trong lòng không khỏi rầu rĩ.
Trong đầu đang có suy nghĩ chờ anh về phòng thì cậu sẽ khoá cửa phòng rồi nhảy lên giường ngủ luôn. Nhưng ông trời không cho phép cậu suôn sẻ như vậy. Mã Gia Kỳ sau khi ép cậu học thì thong thả nằm xuống giường của cậu lấy điện thoại ra lướt, chính là muốn ở lại canh chừng cậu mà.
Trình Hâm nhận thấy không thể trốn, đành cắn bút nghiêm túc làm bài. Đến khi hai mắt đã ríu lại không thể mở nổi nữa vẫn phải trừng mắt lên hoàn thành hết. Làm xong liền bay lên giường, cuộn tròn người trong lòng Mã Gia Kỳ nhắm mắt an phận.
"Xong rồi à?" Mã Gia Kỳ trong lòng xuất hiện thêm một con mèo mềm mại, để ý bây giờ đã khá muộn. Cẩn thận chỉnh lại điều hoà cho cậu. Định đứng dậy trở về phòng thì Trình Hâm giơ tay ra túm áo anh lại.
Giọng mũi lí nhí làm nũng: "Muốn ngủ với anh"
Mã Gia Kỳ mỉm cười, khẽ xoa nhẹ vành tai của cậu: "Không phải nói chật chội sợ nóng sao?"
Trình Hâm bị anh sờ nhột mà hơi rụt cổ lại, hai hàng mày lại nhăn lại, bàn tay túm áo anh càng thêm chặt, muốn ép anh nằm xuống: "Có điều hoà rồi mà! Anh phải ngủ với em, đây là mệnh lệnh."
"Được được, nghe em." Mã Gia Kỳ vội đồng ý theo yêu cầu của cậu, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh để cậu tùy ý nhào vào lòng ôm chặt lấy.
Hai mắt đã không thể mở nổi nhưng giọng nói vẫn hậm hừ nói như đang mắng trách: "Hừ, buồn ngủ chết mất. Thi xong anh phải cho em ngủ một ngày."
Mã Gia Kỳ đặt tay sau lưng cậu vỗ vỗ nhẹ, cằm khẽ gác lên đỉnh đầu cậu. Hương thơm dầu gội từ mái tóc của cậu cứ thoang thoảng bên mũi anh, nhẹ nhàng dễ chịu. Trước những lời nói của cậu anh chỉ ậm ừ ở cuống họng, tâm trí thật sự đã đặt hết lên người cậu.
||||| Truyện đề cử: |||||
Lúc này anh chỉ muốn nhét cậu vào miệng nuốt xuống bụng. Người cậu thơm quá. Mã Gia Kỳ càng nghĩ càng muốn dụi mặt vào tóc cậu.
Trình Hâm hơi động đậy ngón tay, cậu không nói chuyện nữa nhưng vẫn chưa thể vào giấc. Mắt cậu dần dần có thể tiếp nhận mọi thứ trong bóng tối, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái khuy áo ngủ của Mã Gia Kỳ.
"Gia Kỳ..." cậu khẽ gọi một tiếng.
Rất nhanh trên đỉnh đầu vọng xuống một tiếng "hửm."
"Sau này anh có nuôi em không?"
"Không nuôi, em ăn nhiều muốn chết."
Trình Hâm không nhận được câu trả lời như mong muốn, mặt đẹp nhăn lại, bàn tay nhỏ đanh đá thò vào áo anh véo một cái lên làn da ở eo anh. Mã Gia Kỳ bị đau nên hơi động đậy, giọng nói buồn ngủ hơi khàn khàn: "Đừng quậy."
"Anh không nuôi em vậy dứt khoát vứt em ra đường luôn đi!" Trình Hâm mỗi khi giận hờn liền nói ra mấy câu kiểu này. Lần này Mã Gia Kỳ không phản hồi lại, cậu nghĩ Mã Gia Kỳ không muốn trả lời hoặc anh đã ngủ.
Mãi một lúc sau Trình Hâm bắt đầu mơ màng ngủ thì vòng tay đang ôm cậu khẽ siết chặt thêm một vòng: "Không nuôi, nhưng sẽ không vứt bỏ em, cũng sẽ không để em phải chịu thiệt"
Trình Hâm biết hiện tại lời nói cũng chỉ là để dỗ dành nhau, chẳng ai biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng trước khi ngủ cậu đã mỉm cười hài lòng với câu trả lời của anh.
Trình Hâm tức mà không làm gì được, ai bảo Mã Gia Kỳ có uy thế hơn cậu, mỗi lần định bật là lại bị anh đè ra đánh cho vài cái vào mông. Lòng tự tôn của cậu không cho phép cái mông cậu bị tổn thương.
Mã Gia Kỳ thấy cậu ăn mãi mà không chịu béo lên chút nào, trong lòng bực bội khó chịu. Anh chăm mãi mà chẳng thấy kết quả đâu, ngược lại đứa nhỏ này suốt ngày khoe cái dáng thon gọn ra tỏ vẻ đầy tự hào. Nên anh cũng âm thầm tự lập ra cho cậu một cái kế hoạch tăng cân, ngày ngày bón cậu ăn thật nhiều nhưng cũng phải thật dinh dưỡng và healthy.
Nhưng mỗi lần ăn xong cậu sẽ nằm lì ra như một con lợn chết, anh sẽ lại không hài lòng mà đạp cậu dậy.
Bởi ta nói, người yêu như cha như mẹ.
Mã Gia Kỳ thấy cậu nằm dài trên giường xem phim quá nhàn rỗi, lại để ý tới đống đề cương trên bàn chưa được cậu động tới một trang. Anh không nể nang mà đá đá mông của cậu, ra lệnh ép cậu ngồi dậy: "Làm hết đống đề cương này đi, sắp thi tới mông rồi còn nằm ườn ra như con lợn."
"Em mệt lắm, mai em sẽ làm mà." Trình Hâm chun mũi, cậu đang xem phim dở, còn lâu mới chịu đi học bài. Tay giơ lên muốn nắm lấy tay Mã Gia Kỳ để làm nũng.
Nhưng cách này vô hiệu hóa với Mã Gia Kỳ, anh không nói một lời, cong người ôm cậu sốc dậy, vác cậu như vác bao gạo mà thả xuống bàn học. Giọng nói ba phần uy hiếp bảy phần đe doạ, cưỡng ép cậu ngoan ngoãn làm bài: "Làm hết đống này mới được đi ngủ."
Trình Hâm không phải học kém nhưng cũng chẳng phải xuất sắc, học lực chỉ tầm trung ở trong lớp, cơ bản là nghe xong hiểu ngay nhưng lâu lâu không học thì sẽ mơ hồ ngay. Trình Hâm bỉu môi nhìn mấy môn luận cương rồi đại luận cương, còn có cả tiếng anh, trong lòng không khỏi rầu rĩ.
Trong đầu đang có suy nghĩ chờ anh về phòng thì cậu sẽ khoá cửa phòng rồi nhảy lên giường ngủ luôn. Nhưng ông trời không cho phép cậu suôn sẻ như vậy. Mã Gia Kỳ sau khi ép cậu học thì thong thả nằm xuống giường của cậu lấy điện thoại ra lướt, chính là muốn ở lại canh chừng cậu mà.
Trình Hâm nhận thấy không thể trốn, đành cắn bút nghiêm túc làm bài. Đến khi hai mắt đã ríu lại không thể mở nổi nữa vẫn phải trừng mắt lên hoàn thành hết. Làm xong liền bay lên giường, cuộn tròn người trong lòng Mã Gia Kỳ nhắm mắt an phận.
"Xong rồi à?" Mã Gia Kỳ trong lòng xuất hiện thêm một con mèo mềm mại, để ý bây giờ đã khá muộn. Cẩn thận chỉnh lại điều hoà cho cậu. Định đứng dậy trở về phòng thì Trình Hâm giơ tay ra túm áo anh lại.
Giọng mũi lí nhí làm nũng: "Muốn ngủ với anh"
Mã Gia Kỳ mỉm cười, khẽ xoa nhẹ vành tai của cậu: "Không phải nói chật chội sợ nóng sao?"
Trình Hâm bị anh sờ nhột mà hơi rụt cổ lại, hai hàng mày lại nhăn lại, bàn tay túm áo anh càng thêm chặt, muốn ép anh nằm xuống: "Có điều hoà rồi mà! Anh phải ngủ với em, đây là mệnh lệnh."
"Được được, nghe em." Mã Gia Kỳ vội đồng ý theo yêu cầu của cậu, nhanh chóng nằm xuống bên cạnh để cậu tùy ý nhào vào lòng ôm chặt lấy.
Hai mắt đã không thể mở nổi nhưng giọng nói vẫn hậm hừ nói như đang mắng trách: "Hừ, buồn ngủ chết mất. Thi xong anh phải cho em ngủ một ngày."
Mã Gia Kỳ đặt tay sau lưng cậu vỗ vỗ nhẹ, cằm khẽ gác lên đỉnh đầu cậu. Hương thơm dầu gội từ mái tóc của cậu cứ thoang thoảng bên mũi anh, nhẹ nhàng dễ chịu. Trước những lời nói của cậu anh chỉ ậm ừ ở cuống họng, tâm trí thật sự đã đặt hết lên người cậu.
||||| Truyện đề cử: |||||
Lúc này anh chỉ muốn nhét cậu vào miệng nuốt xuống bụng. Người cậu thơm quá. Mã Gia Kỳ càng nghĩ càng muốn dụi mặt vào tóc cậu.
Trình Hâm hơi động đậy ngón tay, cậu không nói chuyện nữa nhưng vẫn chưa thể vào giấc. Mắt cậu dần dần có thể tiếp nhận mọi thứ trong bóng tối, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái khuy áo ngủ của Mã Gia Kỳ.
"Gia Kỳ..." cậu khẽ gọi một tiếng.
Rất nhanh trên đỉnh đầu vọng xuống một tiếng "hửm."
"Sau này anh có nuôi em không?"
"Không nuôi, em ăn nhiều muốn chết."
Trình Hâm không nhận được câu trả lời như mong muốn, mặt đẹp nhăn lại, bàn tay nhỏ đanh đá thò vào áo anh véo một cái lên làn da ở eo anh. Mã Gia Kỳ bị đau nên hơi động đậy, giọng nói buồn ngủ hơi khàn khàn: "Đừng quậy."
"Anh không nuôi em vậy dứt khoát vứt em ra đường luôn đi!" Trình Hâm mỗi khi giận hờn liền nói ra mấy câu kiểu này. Lần này Mã Gia Kỳ không phản hồi lại, cậu nghĩ Mã Gia Kỳ không muốn trả lời hoặc anh đã ngủ.
Mãi một lúc sau Trình Hâm bắt đầu mơ màng ngủ thì vòng tay đang ôm cậu khẽ siết chặt thêm một vòng: "Không nuôi, nhưng sẽ không vứt bỏ em, cũng sẽ không để em phải chịu thiệt"
Trình Hâm biết hiện tại lời nói cũng chỉ là để dỗ dành nhau, chẳng ai biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng trước khi ngủ cậu đã mỉm cười hài lòng với câu trả lời của anh.