Chương 32: Đi chữa lành
Mã Gia Kỳ chỉ ở lại nhà cậu hết ngày, buổi tối liền chia tay gia đình cậu để trở về. Trình Hâm ỉu xìu cùng anh đứng ở cổng chờ xe tới đón. Nhìn cái bánh bao thiu bên cạnh không khỏi buồn cười, anh đưa tay vỗ vỗ đầu cậu an ủi vài câu rồi tạm biệt cậu. Mã Gia Kỳ không về nhà mà đi thẳng đến chung cư luôn, dù sao về nhà cũng không làm gì. Trình Hâm cũng nói sẽ sớm qua với anh.
Suốt hai ngày nghỉ còn lại Mã Gia Kỳ chẳng có gì làm, quanh quẩn trong nhà, rảnh rỗi sẽ gọi điện nói chuyện với cậu. Trình Hâm ở nhà gấp gáp muốn đi nhưng mẹ vẫn luôn tìm mọi lý do giữ cậu lại hết hai ngày. Chờ đợi mãi cuối cùng Trình Hâm cũng xách vali rời khỏi nhà, mẹ Đinh còn làm thêm cho cậu một đống đồ ăn đem đi.
Mã Gia Kỳ đã đợi sẵn ở ga tàu, chỉ cần cậu xuống tàu liền nhìn thấy anh ngay trước mắt. Ở nơi đông người qua lại, đâu đâu cũng có những cặp mắt chú ý, Trình Hâm nhịn xuống đợi về đến nhà mới nhào tới bám dính lấy anh. Cậu ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên quần áo của anh rồi mới vòng tay ôm chặt lấy, Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ tay trái kéo vali, tay phải ôm eo cậu lôi vào nhà.
Nghỉ ngơi được buổi sáng thì buổi chiều Trình Hâm phải tới trường để đi thực hành. Khắp khuôn viên trường lác đác vài người mà chủ yếu toàn nhìn thấy sinh viên khoá của cậu. Trình Hâm mệt mỏi nằm gục xuống bàn, cả lớp đang dần đến đủ. Giản Lâm sát giờ mới vội vã chạy vào ngồi cạnh cậu mà thở dốc.
Trình Hâm nhìn không nổi, quay qua chẹp chẹp miệng nửa đùa nửa thật hỏi: “Cậu bị xã hội đen đuổi đấy à?”
“Còn ghê hơn cả xã hội đen, hồi nãy tớ bị con chó của bảo vệ dí tới tận cửa chính. Mệt chết tôi.” Giản Lâm vừa trả lời vừa cầm lấy cuốn sách phẩy phẩy cho mát một chút, hơi thở dần dần ổn định lại.
“Bộ cậu đắc tội gì với nó hả? Lần nào nó cũng đuổi theo cậu.”
“Làm sao tớ biết được, chắc do tớ có sức hút.”
“…”
Nói được vài câu thì giảng viên bộ môn đã đi vào, rồi dẫn cả lớp di chuyển sang phòng thí nghiệm.
“Tôi đã xin được phòng thí nghiệm cho lớp, mọi người giữ gìn cẩn thận đừng làm hỏng đồ. Đồ trong này hỏng thì có mười tôi cũng không đền bù nổi đâu. Chìa khóa giao lại cho lớp trưởng nhé.”
Trước cửa phòng đặc biệt được thay thành tên khoá của lớp, bên trong rất sạch sẽ, dụng cụ thí nghiệm cũng rất mới. Cả lớp trầm trồ đi khắp phòng để khám phá. Sau đó thì cùng bắt tay vào làm bài kiểm tra thực hành. Trình Hâm bắt đầu tìm được niềm vui trong vật lý, nhưng chỉ với thực hành thôi, còn đống lý thuyết nhàm chán kia cậu đã vứt nó ra sau đầu rồi.
Vất vả lắm mới hoàn thành, đợi kết quả xong là có thể trở về. Còn sớm nên cậu quyết định cùng Giản Lâm kiếm chỗ nào đó để vui chơi một chút. Mười tám năm qua sống vất vả bon chen quá nên giờ cả hai cần phải tìm ra vùng biển ngoại thành để đi chữa lành. Ngồi trên xe rồi Trình Hâm mới nhớ ra cần phải báo cáo cho Mã Gia Kỳ, cũng may tâm trạng người kia đặc biệt tốt nên rất nhanh đã được đồng ý, tài khoản còn nhận được một khoản nho nhỏ để chơi thoả thích.
“Tại sao lại đi biển? Giờ lỡ ướt quần áo thì không phải chữa lành vết thương đâu, là chưa rách vết thương đã lành đấy nhé.” Giản Lâm nhìn từng đợt sóng đang mạnh mẽ đánh vào bờ như muốn cướp mạng kia, cứ như đang đợi hai người họ đi tới sẽ cuốn luôn ra biển vậy.
“Không sao, chúng ta đi quanh quanh bờ thôi.” Trình Hâm nào có nghĩ xa như vậy, đối với cậu trước tiên cứ phải chơi vui đã. Bỏ lại Giản Lâm ở phía sau rồi chạy đi nghịch cát.
“…” Giản Lâm nhìn học sinh tiểu học trước mặt mà tâm đang dần nguội lạnh, tại sao y lại có một người bạn trẻ con như vậy nhỉ. Chắc là kiếp trước y đắc tội với Trình Hâm nên kiếp này ông trời bắt phải làm bạn rồi, còn phải đặc biệt chăm sóc và trông nom như con trai.
Trong khi Giản Lâm vẫn bay bổng trong suy nghĩ thì Trình Hâm đã tới gần rồi ném cho y một vố cát vào người. Quần áo bây giờ đã dính đầy bụi cát, Giản Lâm cứng đơ người chưa phản ứng lại, quay qua thấy tên đầu xỏ đã cao chạy bay xa. Y nghiến răng, cúi người bốc một nắm cát rồi cong chân đuổi theo người kia, hàm ý muốn phải trả thù.
“ĐINH TRÌNH HÂM! CÓ NGON THÌ ĐỨNG LẠI ĐÂY CHO ÔNG!!!”
“ĐINH TRÌNH HÂM NÀY ĐẸP TRAI CHỨ KHÔNG BỊ NGU NHÉ!”
Chơi đủ cả hai lại chạy đi kiếm đồ ăn, thấy đồ ăn cay là cậu lại sáng mắt lên. Kéo Giản Lâm đến hết quán này đến quán khác. Nhìn cậu ăn toàn đồ cay Giản Lâm cũng phải nuốt một ngụm nước bọt, liền mua một ly trà sữa ra ngăn cậu lại.
“Ăn nhiều đồ cay quá rồi đó. Đừng ăn nữa, đau bụng bây giờ.”
Trình Hâm không để tâm, cậu nghĩ đau bụng thì uống thuốc là xong. Nên tiếp tục dẫn Giản Lâm chén sạch đồ cay trong phố nhỏ này.
Thấy cũng đã muộn, Giản Lâm mới lôi Trình Hâm trở về, buổi tối y còn phải đi làm thêm. Trình Hâm miễn cưỡng bỏ lại thú vui cùng Giản Lâm đi về.
Trở về đã nghe thấy tiếng động ở bếp, cậu rón rén đi vào ló đầu nhìn, thấy Mã Gia Kỳ đang nửa quỳ dưới đất đem thức ăn đổ vào bát cho con mèo Cam. Một người một mèo, cảnh tượng bắt mắt vô cùng đắt giá, Trình Hâm len lén lôi điện thoại ra chụp lại một tấm.
“Về rồi à?”
Suốt hai ngày nghỉ còn lại Mã Gia Kỳ chẳng có gì làm, quanh quẩn trong nhà, rảnh rỗi sẽ gọi điện nói chuyện với cậu. Trình Hâm ở nhà gấp gáp muốn đi nhưng mẹ vẫn luôn tìm mọi lý do giữ cậu lại hết hai ngày. Chờ đợi mãi cuối cùng Trình Hâm cũng xách vali rời khỏi nhà, mẹ Đinh còn làm thêm cho cậu một đống đồ ăn đem đi.
Mã Gia Kỳ đã đợi sẵn ở ga tàu, chỉ cần cậu xuống tàu liền nhìn thấy anh ngay trước mắt. Ở nơi đông người qua lại, đâu đâu cũng có những cặp mắt chú ý, Trình Hâm nhịn xuống đợi về đến nhà mới nhào tới bám dính lấy anh. Cậu ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên quần áo của anh rồi mới vòng tay ôm chặt lấy, Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ tay trái kéo vali, tay phải ôm eo cậu lôi vào nhà.
Nghỉ ngơi được buổi sáng thì buổi chiều Trình Hâm phải tới trường để đi thực hành. Khắp khuôn viên trường lác đác vài người mà chủ yếu toàn nhìn thấy sinh viên khoá của cậu. Trình Hâm mệt mỏi nằm gục xuống bàn, cả lớp đang dần đến đủ. Giản Lâm sát giờ mới vội vã chạy vào ngồi cạnh cậu mà thở dốc.
Trình Hâm nhìn không nổi, quay qua chẹp chẹp miệng nửa đùa nửa thật hỏi: “Cậu bị xã hội đen đuổi đấy à?”
“Còn ghê hơn cả xã hội đen, hồi nãy tớ bị con chó của bảo vệ dí tới tận cửa chính. Mệt chết tôi.” Giản Lâm vừa trả lời vừa cầm lấy cuốn sách phẩy phẩy cho mát một chút, hơi thở dần dần ổn định lại.
“Bộ cậu đắc tội gì với nó hả? Lần nào nó cũng đuổi theo cậu.”
“Làm sao tớ biết được, chắc do tớ có sức hút.”
“…”
Nói được vài câu thì giảng viên bộ môn đã đi vào, rồi dẫn cả lớp di chuyển sang phòng thí nghiệm.
“Tôi đã xin được phòng thí nghiệm cho lớp, mọi người giữ gìn cẩn thận đừng làm hỏng đồ. Đồ trong này hỏng thì có mười tôi cũng không đền bù nổi đâu. Chìa khóa giao lại cho lớp trưởng nhé.”
Trước cửa phòng đặc biệt được thay thành tên khoá của lớp, bên trong rất sạch sẽ, dụng cụ thí nghiệm cũng rất mới. Cả lớp trầm trồ đi khắp phòng để khám phá. Sau đó thì cùng bắt tay vào làm bài kiểm tra thực hành. Trình Hâm bắt đầu tìm được niềm vui trong vật lý, nhưng chỉ với thực hành thôi, còn đống lý thuyết nhàm chán kia cậu đã vứt nó ra sau đầu rồi.
Vất vả lắm mới hoàn thành, đợi kết quả xong là có thể trở về. Còn sớm nên cậu quyết định cùng Giản Lâm kiếm chỗ nào đó để vui chơi một chút. Mười tám năm qua sống vất vả bon chen quá nên giờ cả hai cần phải tìm ra vùng biển ngoại thành để đi chữa lành. Ngồi trên xe rồi Trình Hâm mới nhớ ra cần phải báo cáo cho Mã Gia Kỳ, cũng may tâm trạng người kia đặc biệt tốt nên rất nhanh đã được đồng ý, tài khoản còn nhận được một khoản nho nhỏ để chơi thoả thích.
“Tại sao lại đi biển? Giờ lỡ ướt quần áo thì không phải chữa lành vết thương đâu, là chưa rách vết thương đã lành đấy nhé.” Giản Lâm nhìn từng đợt sóng đang mạnh mẽ đánh vào bờ như muốn cướp mạng kia, cứ như đang đợi hai người họ đi tới sẽ cuốn luôn ra biển vậy.
“Không sao, chúng ta đi quanh quanh bờ thôi.” Trình Hâm nào có nghĩ xa như vậy, đối với cậu trước tiên cứ phải chơi vui đã. Bỏ lại Giản Lâm ở phía sau rồi chạy đi nghịch cát.
“…” Giản Lâm nhìn học sinh tiểu học trước mặt mà tâm đang dần nguội lạnh, tại sao y lại có một người bạn trẻ con như vậy nhỉ. Chắc là kiếp trước y đắc tội với Trình Hâm nên kiếp này ông trời bắt phải làm bạn rồi, còn phải đặc biệt chăm sóc và trông nom như con trai.
Trong khi Giản Lâm vẫn bay bổng trong suy nghĩ thì Trình Hâm đã tới gần rồi ném cho y một vố cát vào người. Quần áo bây giờ đã dính đầy bụi cát, Giản Lâm cứng đơ người chưa phản ứng lại, quay qua thấy tên đầu xỏ đã cao chạy bay xa. Y nghiến răng, cúi người bốc một nắm cát rồi cong chân đuổi theo người kia, hàm ý muốn phải trả thù.
“ĐINH TRÌNH HÂM! CÓ NGON THÌ ĐỨNG LẠI ĐÂY CHO ÔNG!!!”
“ĐINH TRÌNH HÂM NÀY ĐẸP TRAI CHỨ KHÔNG BỊ NGU NHÉ!”
Chơi đủ cả hai lại chạy đi kiếm đồ ăn, thấy đồ ăn cay là cậu lại sáng mắt lên. Kéo Giản Lâm đến hết quán này đến quán khác. Nhìn cậu ăn toàn đồ cay Giản Lâm cũng phải nuốt một ngụm nước bọt, liền mua một ly trà sữa ra ngăn cậu lại.
“Ăn nhiều đồ cay quá rồi đó. Đừng ăn nữa, đau bụng bây giờ.”
Trình Hâm không để tâm, cậu nghĩ đau bụng thì uống thuốc là xong. Nên tiếp tục dẫn Giản Lâm chén sạch đồ cay trong phố nhỏ này.
Thấy cũng đã muộn, Giản Lâm mới lôi Trình Hâm trở về, buổi tối y còn phải đi làm thêm. Trình Hâm miễn cưỡng bỏ lại thú vui cùng Giản Lâm đi về.
Trở về đã nghe thấy tiếng động ở bếp, cậu rón rén đi vào ló đầu nhìn, thấy Mã Gia Kỳ đang nửa quỳ dưới đất đem thức ăn đổ vào bát cho con mèo Cam. Một người một mèo, cảnh tượng bắt mắt vô cùng đắt giá, Trình Hâm len lén lôi điện thoại ra chụp lại một tấm.
“Về rồi à?”