Chương 40: Vì đó là tặng cho anh
Sau buổi gặp mặt phụ huynh đó, khi về Trình Hâm còn lén lút xin số của mẹ Mã để phòng hờ bị Mã Gia Kỳ bắt nạt còn có cái để mách.
Cuộc sống hằng ngày lại diễn ra như bình thường, ngày ngày thức dậy có người yêu nằm cạnh, ngày ba bữa ăn đầy đủ, đồ ăn vặt cũng không thiếu, sức sống tràn đầy. Mọi thứ diễn ra yên bình tới mức cậu tưởng mình đang xuyên không vào một bộ truyện sủng nào đó.
Mùa đông đã tới rồi, cái lạnh buốt làm người ta thật không muốn rời giường. Đứng dưới làn tuyết rơi trắng xoá sân trường cậu mới nhớ ra hai ngày nữa là sinh nhật Mã Gia Kỳ rồi. Cậu nên làm gì cho anh đây, phải làm gì đó khiến anh cảm động chết.
Cậu liền đem hết số tiền mình tiết kiệm được chạy đi mua cho anh một cái đồng hồ. Tan học đã nói dối bảo anh rằng mình đi chơi với Giản Lâm, mò tới tiệm đồng hồ, thẳng tay thanh toán cho chiếc đồng hồ mà cậu đã nhắm sẵn từ hôm qua, dù giá cả hơi mắc nhưng cậu lại thấy rất thoả mãn. Mua xong còn cẩn thận nâng niu chiếc hộp đựng bỏ vào trong balo.
Tung tăng đi bộ về nhà, dự định số tiền thừa sẽ mua thêm một chiếc bánh kem nho nhỏ nữa.
Ở trên phố đông đúc người qua lại, bóng dáng nhỏ của cậu nhấp nhô chạy nhảy. Đang đi thì bị hai người lạ chặn đường, dáng vóc họ to lớn hơn cậu, vẻ mặt dữ tợn rất du côn. Nhìn đứa trẻ non nớt trước mặt không khỏi nảy ra ý xấu, lôi kéo cậu vào một con hẻm tối.
Trình Hâm nhìn qua đã biết mấy người này chuyên đi chấn lột tiền. Tâm trạng hoảng sợ rụt người vào một góc. Giọng nói của cậu cũng vỡ ra sợ hãi: “Hai người muốn gì?!”
“Nhìn bộ dạng em trai có vẻ rất có tiền nhỉ? Cho bọn anh đây một chút tiền nhé.” Một tên có bộ râu dữ tợn kia nói, giọng ồm ồm đáng sợ.
“Không không có tiền…”
“Lừa con nít sao? Anh đây biết bộ quần áo của cưng rất đắt tiền. Nói không có tiền là muốn lừa người sao?”
“Thật sự không có! Quần áo…hàng fake đó, vài chục thôi.” Trình Hâm căng thẳng mà cắn môi.
Tên còn lại không nói nhiều lời mà túm lấy quai balo của cậu giật lấy, Trình Hâm hoảng hốt ôm chặt lại. Hai tên kia nhận ra liền dùng sức muốn cướp cái balo.
“Này em trai, giữ chặt balo như vậy? Chắc chắn có đồ quý giá nhỉ?”
Trình Hâm hai tay giữ chặt balo ở trong lòng, há miệng cắn thật mạnh lên bàn tay của một tên. Tên kia giật mình thả tay ra, bị cậu cắn mà tức giận giơ tay cho cậu một bạt tay thật mạnh. Trình Hâm lảo đảo ngã nhào xuống đất, đầu óc quay cuồng nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc balo. Hai tên kia đều tức giận mà dùng chân đá lên người cậu. Trình Hâm nhất quyết giữ chặt balo, đầu vùi xuống né tránh không thể để bị đánh vào mặt, để lại vết thương trên mặt Mã Gia Kỳ sẽ nghi ngờ.
Bị đánh đến sắp mơ hồ thì mới có người phát hiện mà chạy tới cứu, hai tên kia không thoát khỏi số phận bị lôi lên đồn cảnh sát. Trình Hâm chưa kịp thở phào thì cũng bị kéo lên theo.
Trước mặt cảnh sát, cậu thành thật kể lại mọi chuyện, hai tên kia cũng bị giam lại. Định ra về thì cậu bị cảnh sát giữ lại, họ không cho phép cậu tự về, buộc cậu phải gọi phụ huynh tới đón. Nhưng cậu không thể gọi cho ba mẹ được, lại càng không thể gọi cho Mã Gia Kỳ, hết lời năn nỉ nhưng người ta vẫn không thả cậu đi.
Trình Hâm cứ ngồi như vậy hơn hai tiếng, vết thương trên mặt cũng được người ta sơ cứu qua. Cậu ngồi một góc, trong lòng ôm chặt chiếc balo như báu vật, nhìn qua thật khiến người ta rũ lòng thương.
Một nữ cảnh sát đi ngang qua thấy thì tiện dừng lại hỏi thăm cậu, giọng nói mềm dịu như đang dỗ trẻ nhỏ: “Bố mẹ bé đâu?”
Trình Hâm mím môi lắc lắc đầu, hai chân vô thức cọ cọ vào nhau. Nữ cảnh sát như hiểu lầm, lại hỏi tiếp: “Vậy bé có anh chị ruột hoặc người thân họ hàng nào không?”
Trình Hâm suy nghĩ một hồi thì tự hỏi Mã Gia Kỳ có được tính là anh trai không?
“Bé mau gọi người nhà tới đón đi, trời muộn sẽ rất lạnh đó.” Nữ cảnh sát nói xong xoa xoa đầu cậu rồi bỏ đi.
Trình Hâm do dự một lúc mới bấm máy gọi cho Mã Gia Kỳ, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ không được về mất. Qua loa điện thoại, Trình Hâm nhận ra được giọng nói trầm khàn của anh, còn nghe được tiếng ồn của người xung quanh, có lẽ anh vẫn đang ở trường.
“Trình Hâm sao vậy?” Mã Gia Kỳ bắt máy nhưng không thấy cậu nói gì thì hơi lạ, anh nhíu mày nhìn lại, hay là cậu để điện thoại trong túi nên chạm phải. Định cúp máy thì nghe được giọng nói lí nhí dính dính của Trình Hâm.
“Anh ơi…anh tới đồn cảnh sát đón em được không?”
Mã Gia Kỳ hoảng hốt bật dậy, vội vàng bảo cậu ngoan ngồi đó anh sẽ tới ngay. Cũng không hỏi xem lí do tại sao cậu lại ở đó. Một mạch bắt xe đi tới chỗ cậu. Anh nhanh chóng chạy vào trong thì thấy cậu ngồi co ro ở trong góc, lại gần mới thấy mấy vết thương trên mặt cậu. Mã Gia Kỳ sợ hãi đi tới, quỳ luôn ở trước mặt cậu, cẩn thận xem xét vết thương, còn xem trên người cậu còn chỗ nào bị thương nữa hay không.
Trình Hâm khịt mũi, xụ mặt nhìn anh. Mã Gia Kỳ thở dài nắm tay cậu đi vào trong gặp cảnh sát, bảo lãnh đem cậu về. Viên cảnh sát thấy Trình Hâm và một thanh niên đi cùng thì nở nụ cười thân thiện: “Anh trai của bé đến đón rồi sao?”
Mã Gia Kỳ gật đầu trao đổi với viên cảnh sát về sự việc, biết đứa nhỏ nhà mình không làm gì sai thì thở phào. Nhưng lại bị đánh tới bị thương thì mặt nặng mày nhẹ, viên cảnh sát cũng bảo sẽ phạt hai kẻ kia thật đáng nên cả hai yên tâm. Mã Gia Kỳ cúi người chào rồi nắm tay cậu ra khỏi đồn cảnh sát.
“Anh ơi.” Trình Hâm thấy mặt anh nãy giờ cứ nhíu lại rất buồn bực. Cậu khẽ cắn thịt trong má, đắn đo mãi mới kéo kéo ống tay áo của anh.
Mã Gia Kỳ quay sang nhìn cậu, lần nữa bị vết thương trên mặt cậu làm cho tức giận, nhưng cũng không thể trút giận lên cậu được, anh thở dài đưa tay áp lên bên má cậu, cẩn thận căn dặn: “Lần sau không được như vậy nữa. Nếu chúng muốn cướp thì cứ đưa cho chúng, vạn nhất không được để mình bị thương.”
“Em biết rồi.” Trình Hâm sợ anh tức giận nên ngoan ngoãn gật gật đầu, mái tóc đen đã rối xù, có vài cọng phản chủ mà vểnh lên đung đưa theo gió. Nhìn cậu ngoan như vậy cơn giận dịu đi phần nào, lần nữa nắm tay cậu tiếp tục đi về nhà. Bàn tay to của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cậu, tay anh rất ấm, đủ để ủ ấm lấy bàn tay nhiễm sương lạnh của cậu.
“À, cái này…tặng anh.” Trình Hâm giật mình nhớ ra điều gì đó, cậu dừng lại lấy từ balo ra một chiếc hộp nhung màu xanh ở trên có thắt một chiếc nơ rất tinh tế. Mã Gia Kỳ tò mò nhìn chiếc hộp trong tay, lại thấy cậu nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, âm giọng ngọt ngào nói: “Chúc mừng sinh nhật.”
Nhìn gương mặt tươi cười của cậu giống như một chú cún samoyed đang lấy lòng chủ nhân, khoé mắt cậu vẫn còn hơi đỏ, lông mi ươn ướt kết dính lại, bộ dạng rất dễ bị bắt nạt. Anh không nhịn được mà xoa đầu cậu như khen thưởng, gặng hỏi tiếp: “Em vì cái này mà để bọn chúng đánh cũng không chịu đưa?”
“Đúng vậy. Là tặng cho anh mà, sao có thể để bị cướp đi được chứ!” Trình Hâm thành thật gật đầu cái rụp, vô cùng nghiêm túc mà nói.
“Thật ngốc.” Mã Gia Kỳ chân trọng nhìn chiếc đồng hồ, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt qua mặt kính. Trong lòng không khỏi xúc động, đứa nhỏ này đúng là rất ngốc. Càng nghĩ khoé miệng anh khẽ cong lên, kéo cậu lại gần cưng chiều ôm vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ sau gáy cậu, bên tai nói: “Cảm ơn em.”
Cuộc sống hằng ngày lại diễn ra như bình thường, ngày ngày thức dậy có người yêu nằm cạnh, ngày ba bữa ăn đầy đủ, đồ ăn vặt cũng không thiếu, sức sống tràn đầy. Mọi thứ diễn ra yên bình tới mức cậu tưởng mình đang xuyên không vào một bộ truyện sủng nào đó.
Mùa đông đã tới rồi, cái lạnh buốt làm người ta thật không muốn rời giường. Đứng dưới làn tuyết rơi trắng xoá sân trường cậu mới nhớ ra hai ngày nữa là sinh nhật Mã Gia Kỳ rồi. Cậu nên làm gì cho anh đây, phải làm gì đó khiến anh cảm động chết.
Cậu liền đem hết số tiền mình tiết kiệm được chạy đi mua cho anh một cái đồng hồ. Tan học đã nói dối bảo anh rằng mình đi chơi với Giản Lâm, mò tới tiệm đồng hồ, thẳng tay thanh toán cho chiếc đồng hồ mà cậu đã nhắm sẵn từ hôm qua, dù giá cả hơi mắc nhưng cậu lại thấy rất thoả mãn. Mua xong còn cẩn thận nâng niu chiếc hộp đựng bỏ vào trong balo.
Tung tăng đi bộ về nhà, dự định số tiền thừa sẽ mua thêm một chiếc bánh kem nho nhỏ nữa.
Ở trên phố đông đúc người qua lại, bóng dáng nhỏ của cậu nhấp nhô chạy nhảy. Đang đi thì bị hai người lạ chặn đường, dáng vóc họ to lớn hơn cậu, vẻ mặt dữ tợn rất du côn. Nhìn đứa trẻ non nớt trước mặt không khỏi nảy ra ý xấu, lôi kéo cậu vào một con hẻm tối.
Trình Hâm nhìn qua đã biết mấy người này chuyên đi chấn lột tiền. Tâm trạng hoảng sợ rụt người vào một góc. Giọng nói của cậu cũng vỡ ra sợ hãi: “Hai người muốn gì?!”
“Nhìn bộ dạng em trai có vẻ rất có tiền nhỉ? Cho bọn anh đây một chút tiền nhé.” Một tên có bộ râu dữ tợn kia nói, giọng ồm ồm đáng sợ.
“Không không có tiền…”
“Lừa con nít sao? Anh đây biết bộ quần áo của cưng rất đắt tiền. Nói không có tiền là muốn lừa người sao?”
“Thật sự không có! Quần áo…hàng fake đó, vài chục thôi.” Trình Hâm căng thẳng mà cắn môi.
Tên còn lại không nói nhiều lời mà túm lấy quai balo của cậu giật lấy, Trình Hâm hoảng hốt ôm chặt lại. Hai tên kia nhận ra liền dùng sức muốn cướp cái balo.
“Này em trai, giữ chặt balo như vậy? Chắc chắn có đồ quý giá nhỉ?”
Trình Hâm hai tay giữ chặt balo ở trong lòng, há miệng cắn thật mạnh lên bàn tay của một tên. Tên kia giật mình thả tay ra, bị cậu cắn mà tức giận giơ tay cho cậu một bạt tay thật mạnh. Trình Hâm lảo đảo ngã nhào xuống đất, đầu óc quay cuồng nhưng tay vẫn giữ chặt chiếc balo. Hai tên kia đều tức giận mà dùng chân đá lên người cậu. Trình Hâm nhất quyết giữ chặt balo, đầu vùi xuống né tránh không thể để bị đánh vào mặt, để lại vết thương trên mặt Mã Gia Kỳ sẽ nghi ngờ.
Bị đánh đến sắp mơ hồ thì mới có người phát hiện mà chạy tới cứu, hai tên kia không thoát khỏi số phận bị lôi lên đồn cảnh sát. Trình Hâm chưa kịp thở phào thì cũng bị kéo lên theo.
Trước mặt cảnh sát, cậu thành thật kể lại mọi chuyện, hai tên kia cũng bị giam lại. Định ra về thì cậu bị cảnh sát giữ lại, họ không cho phép cậu tự về, buộc cậu phải gọi phụ huynh tới đón. Nhưng cậu không thể gọi cho ba mẹ được, lại càng không thể gọi cho Mã Gia Kỳ, hết lời năn nỉ nhưng người ta vẫn không thả cậu đi.
Trình Hâm cứ ngồi như vậy hơn hai tiếng, vết thương trên mặt cũng được người ta sơ cứu qua. Cậu ngồi một góc, trong lòng ôm chặt chiếc balo như báu vật, nhìn qua thật khiến người ta rũ lòng thương.
Một nữ cảnh sát đi ngang qua thấy thì tiện dừng lại hỏi thăm cậu, giọng nói mềm dịu như đang dỗ trẻ nhỏ: “Bố mẹ bé đâu?”
Trình Hâm mím môi lắc lắc đầu, hai chân vô thức cọ cọ vào nhau. Nữ cảnh sát như hiểu lầm, lại hỏi tiếp: “Vậy bé có anh chị ruột hoặc người thân họ hàng nào không?”
Trình Hâm suy nghĩ một hồi thì tự hỏi Mã Gia Kỳ có được tính là anh trai không?
“Bé mau gọi người nhà tới đón đi, trời muộn sẽ rất lạnh đó.” Nữ cảnh sát nói xong xoa xoa đầu cậu rồi bỏ đi.
Trình Hâm do dự một lúc mới bấm máy gọi cho Mã Gia Kỳ, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ không được về mất. Qua loa điện thoại, Trình Hâm nhận ra được giọng nói trầm khàn của anh, còn nghe được tiếng ồn của người xung quanh, có lẽ anh vẫn đang ở trường.
“Trình Hâm sao vậy?” Mã Gia Kỳ bắt máy nhưng không thấy cậu nói gì thì hơi lạ, anh nhíu mày nhìn lại, hay là cậu để điện thoại trong túi nên chạm phải. Định cúp máy thì nghe được giọng nói lí nhí dính dính của Trình Hâm.
“Anh ơi…anh tới đồn cảnh sát đón em được không?”
Mã Gia Kỳ hoảng hốt bật dậy, vội vàng bảo cậu ngoan ngồi đó anh sẽ tới ngay. Cũng không hỏi xem lí do tại sao cậu lại ở đó. Một mạch bắt xe đi tới chỗ cậu. Anh nhanh chóng chạy vào trong thì thấy cậu ngồi co ro ở trong góc, lại gần mới thấy mấy vết thương trên mặt cậu. Mã Gia Kỳ sợ hãi đi tới, quỳ luôn ở trước mặt cậu, cẩn thận xem xét vết thương, còn xem trên người cậu còn chỗ nào bị thương nữa hay không.
Trình Hâm khịt mũi, xụ mặt nhìn anh. Mã Gia Kỳ thở dài nắm tay cậu đi vào trong gặp cảnh sát, bảo lãnh đem cậu về. Viên cảnh sát thấy Trình Hâm và một thanh niên đi cùng thì nở nụ cười thân thiện: “Anh trai của bé đến đón rồi sao?”
Mã Gia Kỳ gật đầu trao đổi với viên cảnh sát về sự việc, biết đứa nhỏ nhà mình không làm gì sai thì thở phào. Nhưng lại bị đánh tới bị thương thì mặt nặng mày nhẹ, viên cảnh sát cũng bảo sẽ phạt hai kẻ kia thật đáng nên cả hai yên tâm. Mã Gia Kỳ cúi người chào rồi nắm tay cậu ra khỏi đồn cảnh sát.
“Anh ơi.” Trình Hâm thấy mặt anh nãy giờ cứ nhíu lại rất buồn bực. Cậu khẽ cắn thịt trong má, đắn đo mãi mới kéo kéo ống tay áo của anh.
Mã Gia Kỳ quay sang nhìn cậu, lần nữa bị vết thương trên mặt cậu làm cho tức giận, nhưng cũng không thể trút giận lên cậu được, anh thở dài đưa tay áp lên bên má cậu, cẩn thận căn dặn: “Lần sau không được như vậy nữa. Nếu chúng muốn cướp thì cứ đưa cho chúng, vạn nhất không được để mình bị thương.”
“Em biết rồi.” Trình Hâm sợ anh tức giận nên ngoan ngoãn gật gật đầu, mái tóc đen đã rối xù, có vài cọng phản chủ mà vểnh lên đung đưa theo gió. Nhìn cậu ngoan như vậy cơn giận dịu đi phần nào, lần nữa nắm tay cậu tiếp tục đi về nhà. Bàn tay to của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cậu, tay anh rất ấm, đủ để ủ ấm lấy bàn tay nhiễm sương lạnh của cậu.
“À, cái này…tặng anh.” Trình Hâm giật mình nhớ ra điều gì đó, cậu dừng lại lấy từ balo ra một chiếc hộp nhung màu xanh ở trên có thắt một chiếc nơ rất tinh tế. Mã Gia Kỳ tò mò nhìn chiếc hộp trong tay, lại thấy cậu nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ, âm giọng ngọt ngào nói: “Chúc mừng sinh nhật.”
Nhìn gương mặt tươi cười của cậu giống như một chú cún samoyed đang lấy lòng chủ nhân, khoé mắt cậu vẫn còn hơi đỏ, lông mi ươn ướt kết dính lại, bộ dạng rất dễ bị bắt nạt. Anh không nhịn được mà xoa đầu cậu như khen thưởng, gặng hỏi tiếp: “Em vì cái này mà để bọn chúng đánh cũng không chịu đưa?”
“Đúng vậy. Là tặng cho anh mà, sao có thể để bị cướp đi được chứ!” Trình Hâm thành thật gật đầu cái rụp, vô cùng nghiêm túc mà nói.
“Thật ngốc.” Mã Gia Kỳ chân trọng nhìn chiếc đồng hồ, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt qua mặt kính. Trong lòng không khỏi xúc động, đứa nhỏ này đúng là rất ngốc. Càng nghĩ khoé miệng anh khẽ cong lên, kéo cậu lại gần cưng chiều ôm vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ sau gáy cậu, bên tai nói: “Cảm ơn em.”