Chương 31
Sáng ngày hôm sau, cậu giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa từ Dạ Huyền ‘’ An An ‘’.
Cậu mơ màng bước xuống giường, bước đến mở cửa để anh vào. Còn mình thì quay đầu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ.
Dạ Huyền đi vào tìm một chỗ ngồi xuống rồi yên tĩnh đợi cậu, khoảng 20p sau cánh cửa phòng tắm cũng mở ra.
Cậu nở nụ cười dịu dàng, bước đến chỗ của anh ‘’ Anh đợi lâu rồi ‘’.
Dạ Huyền mở hộp thuốc ra, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Đem tay cậu sức thuốc rồi băng bó đàng hoàng lại ‘’ Không lâu, em chuẩn bị hết rồi chứ ‘’.
‘’ Rồi ạ ‘’. Cậu nhìn gương mặt chăm chú của anh khi băng bó cho mình, trong lòng có chút rung động bởi nhan sắc này.
Dạ Huyền băng bó xong, thu dọn lại cất vào hộp. Xong xuôi khi ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt đầy si mê của cậu nhìn mình, đưa tay búng vào trán cậu nói ‘’ Đẹp không ‘’.
‘’ Đẹp ạ ‘’. Cậu không đề phòng nên đã vô ý thốt lên suy nghĩ trong đầu của mình, đợi khi phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ từ anh.
Anh hài lòng đưa tay xoa đầu cậu, ý cười trên mặt càng đậm hơn ‘’ Vậy nhìn nhiều xíu ‘’.
Cậu gục đầu, thẹn thùng không dám nhìn anh ‘’ Đừng trêu em mà ‘’.
Dạ Huyền không tiếp tục trêu cậu nữa, anh nhìn vào đồng hồ cũng đã quá giờ ăn sáng nên đứng dậy hối thúc cậu ‘’ Nào, trễ rồi. Chúng ta mau đi ăn gì đó rồi đi chơi nào ‘’.
Cậu nghe thế liền đứng bật dậy, vội vàng kéo vali hướng cánh cửa háo hức nói ‘’ Đi thôi ‘’.
Dạ Huyền lắc đầu cười bảo ‘’ Vali đưa anh ‘’.
Cậu lắc đầu, chỉ chỉ vào tay cơ bắp không có gì của mình nói ‘’ Em tự kéo được ‘’.
Dạ Huyền khóa phòng xong, quay người gõ vào đầu cậu bảo ‘’ Tay em không tiện, đưa anh cầm giúp cho ‘’.
Cậu kiên định nhìn anh ‘’ Em cầm được ‘’.
Dạ Huyền không biết cậu cố chấp với việc này làm gì, không thuyết phục được nên đành chiều theo ý cậu ‘’ Được, nghe em ‘’.
Cậu cười ngốc ngốc rồi kéo vali đi vào thang máy, Dạ Huyền cũng theo sát phía sau. Lâu lâu lại ngó xem tay cậu có bị làm sao không.
Đợi đến hầm đỗ xe, anh cất vali giúp cậu. Xong cả hai lên xe lái ra khỏi khách sạn, trên đường đi Dạ Huyền tập trung lái xe, còn cậu tập trung nhìn những hàng quán đồ ăn bắt mắt bên đường.
Cậu đắn đo một lúc rồi chọn một quán có mùi thịt nướng thơm nhất vào ăn, khi ăn xong cả hai lần nữa trở lại xe, bắt đầu chuyến hành trình du lịch của mình.
Trên đường đi, cậu như một đứa trẻ không ngừng thích thú đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, rồi lại quay sang trò chuyện cùng với Dạ Huyền.
Dạ Huyền vừa tập trung lái xe, vừa trò chuyện cùng với cậu. Những lúc cậu không để ý, anh có quay đầu qua lén nhìn gương mặt tươi cười kia, nhưng cũng rất nhanh quay đầu lại tiếp tục lái xe không để cậu phát hiện.
Trong suốt quãng đường đi, cả hai ngồi trong xe, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, vừa ngâm nga khúc hát cho nhau nghe, cùng ngắm nhìn phong cảnh trên đường.
Rất nhanh sau cũng đã đến khách sạn gần bãi biển, vì anh đã đặt phòng trước nên hai người không cần làm thủ tục, trực tiếp được nhân viên đưa đi nhận phòng.
Khi nhân viên đưa chìa khóa phòng cho cậu rồi rời đi, Dạ Huyền lúc này lên tiếng nói ‘’ Phòng anh kế phòng của em, có việc gì cứ qua tìm anh. Giờ anh về phòng thu xếp, đợi khoảng nửa tiếng sau anh qua gõ cửa rồi chúng ta đi ăn trưa ‘’.
Cậu vui vẻ đáp ‘’ Vâng ‘’. Sau đó cả hai tách ra, mở khóa vào phòng của mình.
Cậu kéo vali đặt cẩn thận vào một góc, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Khi đi ra ngoài, cậu lúc này mới tỉ mỉ quan sát xung quanh. Vì phòng mà Dạ Huyền đặt là phòng Vip, nên rất rộng rãi và thoáng mát, còn có cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy bãi biển không xa.
Cậu thấy phong cảnh rất đẹp, nên lấy điện thoại ra mở phần camera, tìm một góc đẹp nhất rồi chụp. Từ trong những bức ảnh vừa chụp, cậu cẩn thận chọn ra một tấm đẹp nhất đem làm hình nền, rồi lại đăng lên NZ ( diễn đàn thảo luận tin hot).
Sau khi đăng xong, cậu cất điện thoại vào túi rồi lấy từ trong vali ra một cuốn sách trinh thám, ngồi đọc đợi Dạ Huyền gõ cửa.
Đúng nửa tiếng sau, Dạ Huyền bên ngoài đã gõ cửa gọi cậu.
Cậu nhanh nhẹn cất cuốn sách vào, rồi với lấy áo khoác treo trên móc rồi ra ngoài.
Cả hai đi vào thang máy xuống bãi đỗ xe, sau đó lái xe tìm một nhà hàng được giới thiệu là ngon nhất ở đây để ăn thử.
Bước vào trong, cậu đã không khỏi cảm thán. Đúng là nơi đắt đỏ bậc nhất có khác, nơi này được trang trí theo phong cách cổ điển, mang đến sự trang nhã, tinh tế.
Trong khi cậu đang bỡ ngỡ thì Dạ Huyền đã đến quầy tiếp tân để đặt một dang phòng riêng, khi hoàn thành thủ tục thì Dạ Huyền đến nắm tay cậu đi theo phục vụ dẫn đến phòng riêng đã đặt.
Đến phòng riêng, phục vụ tận tình kéo ghế cho hai người ngồi xuống, xong lại rót trà cho hai người uống, cẩn thận đưa menu cho Dạ Huyền rồi im lặng lùi ra sau tạo không gian riêng cho khách hàng thảo luận.
Cậu hơi mất tự nhiên khi được phục vụ tận tình như vậy, liền quay sang thì thầm vào tai anh nói ‘’ Anh, hay là chúng ta không cần phục vụ kiểu này có được không ‘’.
Dạ Huyền nhìn ra cậu mất tự nhiên, đành lên tiếng nói ‘’ Chúng ta chọn món xong cậu ta sẽ rời đi ‘’.
Cậu nghe thế liền nhìn vào menu, nhìn hình ảnh đẹp mắt cùng ngon miệng kia khiến cậu thấy đói bụng rồi, nhưng khi đưa mắt nhìn giá của nó thì cậu lập tức không đói nữa. Ghé sát vào tai anh nói ‘’ Anh… Hay là chúng ta đổi một quán khác nhá, quán này đắt quá ‘’.
Dạ Huyền nhìn gương mặt bị giá tiền dọa cho sợ kia của cậu có chút… đáng yêu ‘’ Không sao, anh lo được. Em chọn đi ‘’.
Tuy anh nói thế nhưng cậu vẫn cảm thấy đồ ăn ở đây quá đắt, nên chỉ dám gọi những món rẻ nhất trong menu rồi thôi.
Dạ Huyền nhìn những món cậu gọi, có chút bất lực với cậu. Anh cầm menu lên, chỉ chỉ vài món rồi cho phục vụ ghi lại. Đợi khi anh cảm thấy ổn rồi, liền phất tay bảo phục vụ không cần tiếp nữa.
Phục vụ cũng cung kính cúi người nói ‘’ Xin quý khách chờ một chút, đồ ăn sẽ được mang đến nhanh thôi ạ ‘’. Sau đó phục vụ cầm theo menu rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tử của hai người họ.
Đợi khi phục vụ đi, lúc này cậu mới dám nói ‘’ Anh à, ở đây đồ ăn đắt quá đi thôi ‘’.
Dạ Huyền lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bỏ vào tay cậu dịu dàng nói ‘’ Không đắt lắm, anh vẫn mời em được ‘’.
Cậu đột nhiên nghiêm túc nhìn anh đáp lời ‘’ Vậy lần sau để em mời lại anh ‘’.
Dạ Huyền búng vào trán cậu một cái rõ đau rồi nói ‘’ Đừng xem như em mắc nợ anh, cứ tính xồng phẳng như thế thì anh và em khác gì người lạ đâu ‘’.
Cậu khẽ bĩu môi không đồng tình lên tiếng ‘’ Nhưng anh mời em một bữa, em phải mời lại anh một bữa chứ. Đó là điều tất nhiên mà ‘’.
Anh nhìn cậu rồi thở dài, cuối cùng thuận theo ý cậu nói ‘’ Rồi, thua em rồi đấy. Vậy lần sau tới lượt em mời anh ‘’.
Cậu vui vẻ làm bộ đáng yêu nhìn anh ‘’ Anh thật tốt, hihi ‘’.
Đợi một lúc thì đồ ăn cũng đã lên, cậu mời anh xong liền bắt đầu động đũa. Vừa ăn cậu không ngừng cảm thán ’ Quả không hổ là nhà hàng được đánh giá cao và có giá trên trời mà, mỹ vị này thì khỏi phải bàn cãi rồi, nó thật sự quá ngon luôn. Nhưng nghĩ đến tiền thì mỹ vị đã giảm đi vài phần rồi. Haizzzz… '.
Cậu mơ màng bước xuống giường, bước đến mở cửa để anh vào. Còn mình thì quay đầu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ.
Dạ Huyền đi vào tìm một chỗ ngồi xuống rồi yên tĩnh đợi cậu, khoảng 20p sau cánh cửa phòng tắm cũng mở ra.
Cậu nở nụ cười dịu dàng, bước đến chỗ của anh ‘’ Anh đợi lâu rồi ‘’.
Dạ Huyền mở hộp thuốc ra, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Đem tay cậu sức thuốc rồi băng bó đàng hoàng lại ‘’ Không lâu, em chuẩn bị hết rồi chứ ‘’.
‘’ Rồi ạ ‘’. Cậu nhìn gương mặt chăm chú của anh khi băng bó cho mình, trong lòng có chút rung động bởi nhan sắc này.
Dạ Huyền băng bó xong, thu dọn lại cất vào hộp. Xong xuôi khi ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt đầy si mê của cậu nhìn mình, đưa tay búng vào trán cậu nói ‘’ Đẹp không ‘’.
‘’ Đẹp ạ ‘’. Cậu không đề phòng nên đã vô ý thốt lên suy nghĩ trong đầu của mình, đợi khi phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ từ anh.
Anh hài lòng đưa tay xoa đầu cậu, ý cười trên mặt càng đậm hơn ‘’ Vậy nhìn nhiều xíu ‘’.
Cậu gục đầu, thẹn thùng không dám nhìn anh ‘’ Đừng trêu em mà ‘’.
Dạ Huyền không tiếp tục trêu cậu nữa, anh nhìn vào đồng hồ cũng đã quá giờ ăn sáng nên đứng dậy hối thúc cậu ‘’ Nào, trễ rồi. Chúng ta mau đi ăn gì đó rồi đi chơi nào ‘’.
Cậu nghe thế liền đứng bật dậy, vội vàng kéo vali hướng cánh cửa háo hức nói ‘’ Đi thôi ‘’.
Dạ Huyền lắc đầu cười bảo ‘’ Vali đưa anh ‘’.
Cậu lắc đầu, chỉ chỉ vào tay cơ bắp không có gì của mình nói ‘’ Em tự kéo được ‘’.
Dạ Huyền khóa phòng xong, quay người gõ vào đầu cậu bảo ‘’ Tay em không tiện, đưa anh cầm giúp cho ‘’.
Cậu kiên định nhìn anh ‘’ Em cầm được ‘’.
Dạ Huyền không biết cậu cố chấp với việc này làm gì, không thuyết phục được nên đành chiều theo ý cậu ‘’ Được, nghe em ‘’.
Cậu cười ngốc ngốc rồi kéo vali đi vào thang máy, Dạ Huyền cũng theo sát phía sau. Lâu lâu lại ngó xem tay cậu có bị làm sao không.
Đợi đến hầm đỗ xe, anh cất vali giúp cậu. Xong cả hai lên xe lái ra khỏi khách sạn, trên đường đi Dạ Huyền tập trung lái xe, còn cậu tập trung nhìn những hàng quán đồ ăn bắt mắt bên đường.
Cậu đắn đo một lúc rồi chọn một quán có mùi thịt nướng thơm nhất vào ăn, khi ăn xong cả hai lần nữa trở lại xe, bắt đầu chuyến hành trình du lịch của mình.
Trên đường đi, cậu như một đứa trẻ không ngừng thích thú đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, rồi lại quay sang trò chuyện cùng với Dạ Huyền.
Dạ Huyền vừa tập trung lái xe, vừa trò chuyện cùng với cậu. Những lúc cậu không để ý, anh có quay đầu qua lén nhìn gương mặt tươi cười kia, nhưng cũng rất nhanh quay đầu lại tiếp tục lái xe không để cậu phát hiện.
Trong suốt quãng đường đi, cả hai ngồi trong xe, vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, vừa ngâm nga khúc hát cho nhau nghe, cùng ngắm nhìn phong cảnh trên đường.
Rất nhanh sau cũng đã đến khách sạn gần bãi biển, vì anh đã đặt phòng trước nên hai người không cần làm thủ tục, trực tiếp được nhân viên đưa đi nhận phòng.
Khi nhân viên đưa chìa khóa phòng cho cậu rồi rời đi, Dạ Huyền lúc này lên tiếng nói ‘’ Phòng anh kế phòng của em, có việc gì cứ qua tìm anh. Giờ anh về phòng thu xếp, đợi khoảng nửa tiếng sau anh qua gõ cửa rồi chúng ta đi ăn trưa ‘’.
Cậu vui vẻ đáp ‘’ Vâng ‘’. Sau đó cả hai tách ra, mở khóa vào phòng của mình.
Cậu kéo vali đặt cẩn thận vào một góc, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Khi đi ra ngoài, cậu lúc này mới tỉ mỉ quan sát xung quanh. Vì phòng mà Dạ Huyền đặt là phòng Vip, nên rất rộng rãi và thoáng mát, còn có cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy bãi biển không xa.
Cậu thấy phong cảnh rất đẹp, nên lấy điện thoại ra mở phần camera, tìm một góc đẹp nhất rồi chụp. Từ trong những bức ảnh vừa chụp, cậu cẩn thận chọn ra một tấm đẹp nhất đem làm hình nền, rồi lại đăng lên NZ ( diễn đàn thảo luận tin hot).
Sau khi đăng xong, cậu cất điện thoại vào túi rồi lấy từ trong vali ra một cuốn sách trinh thám, ngồi đọc đợi Dạ Huyền gõ cửa.
Đúng nửa tiếng sau, Dạ Huyền bên ngoài đã gõ cửa gọi cậu.
Cậu nhanh nhẹn cất cuốn sách vào, rồi với lấy áo khoác treo trên móc rồi ra ngoài.
Cả hai đi vào thang máy xuống bãi đỗ xe, sau đó lái xe tìm một nhà hàng được giới thiệu là ngon nhất ở đây để ăn thử.
Bước vào trong, cậu đã không khỏi cảm thán. Đúng là nơi đắt đỏ bậc nhất có khác, nơi này được trang trí theo phong cách cổ điển, mang đến sự trang nhã, tinh tế.
Trong khi cậu đang bỡ ngỡ thì Dạ Huyền đã đến quầy tiếp tân để đặt một dang phòng riêng, khi hoàn thành thủ tục thì Dạ Huyền đến nắm tay cậu đi theo phục vụ dẫn đến phòng riêng đã đặt.
Đến phòng riêng, phục vụ tận tình kéo ghế cho hai người ngồi xuống, xong lại rót trà cho hai người uống, cẩn thận đưa menu cho Dạ Huyền rồi im lặng lùi ra sau tạo không gian riêng cho khách hàng thảo luận.
Cậu hơi mất tự nhiên khi được phục vụ tận tình như vậy, liền quay sang thì thầm vào tai anh nói ‘’ Anh, hay là chúng ta không cần phục vụ kiểu này có được không ‘’.
Dạ Huyền nhìn ra cậu mất tự nhiên, đành lên tiếng nói ‘’ Chúng ta chọn món xong cậu ta sẽ rời đi ‘’.
Cậu nghe thế liền nhìn vào menu, nhìn hình ảnh đẹp mắt cùng ngon miệng kia khiến cậu thấy đói bụng rồi, nhưng khi đưa mắt nhìn giá của nó thì cậu lập tức không đói nữa. Ghé sát vào tai anh nói ‘’ Anh… Hay là chúng ta đổi một quán khác nhá, quán này đắt quá ‘’.
Dạ Huyền nhìn gương mặt bị giá tiền dọa cho sợ kia của cậu có chút… đáng yêu ‘’ Không sao, anh lo được. Em chọn đi ‘’.
Tuy anh nói thế nhưng cậu vẫn cảm thấy đồ ăn ở đây quá đắt, nên chỉ dám gọi những món rẻ nhất trong menu rồi thôi.
Dạ Huyền nhìn những món cậu gọi, có chút bất lực với cậu. Anh cầm menu lên, chỉ chỉ vài món rồi cho phục vụ ghi lại. Đợi khi anh cảm thấy ổn rồi, liền phất tay bảo phục vụ không cần tiếp nữa.
Phục vụ cũng cung kính cúi người nói ‘’ Xin quý khách chờ một chút, đồ ăn sẽ được mang đến nhanh thôi ạ ‘’. Sau đó phục vụ cầm theo menu rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tử của hai người họ.
Đợi khi phục vụ đi, lúc này cậu mới dám nói ‘’ Anh à, ở đây đồ ăn đắt quá đi thôi ‘’.
Dạ Huyền lấy từ trong túi ra một viên kẹo, bỏ vào tay cậu dịu dàng nói ‘’ Không đắt lắm, anh vẫn mời em được ‘’.
Cậu đột nhiên nghiêm túc nhìn anh đáp lời ‘’ Vậy lần sau để em mời lại anh ‘’.
Dạ Huyền búng vào trán cậu một cái rõ đau rồi nói ‘’ Đừng xem như em mắc nợ anh, cứ tính xồng phẳng như thế thì anh và em khác gì người lạ đâu ‘’.
Cậu khẽ bĩu môi không đồng tình lên tiếng ‘’ Nhưng anh mời em một bữa, em phải mời lại anh một bữa chứ. Đó là điều tất nhiên mà ‘’.
Anh nhìn cậu rồi thở dài, cuối cùng thuận theo ý cậu nói ‘’ Rồi, thua em rồi đấy. Vậy lần sau tới lượt em mời anh ‘’.
Cậu vui vẻ làm bộ đáng yêu nhìn anh ‘’ Anh thật tốt, hihi ‘’.
Đợi một lúc thì đồ ăn cũng đã lên, cậu mời anh xong liền bắt đầu động đũa. Vừa ăn cậu không ngừng cảm thán ’ Quả không hổ là nhà hàng được đánh giá cao và có giá trên trời mà, mỹ vị này thì khỏi phải bàn cãi rồi, nó thật sự quá ngon luôn. Nhưng nghĩ đến tiền thì mỹ vị đã giảm đi vài phần rồi. Haizzzz… '.