Chương 41
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Sáng hôm sau, cậu giật mình thức dậy trong vòng tay ấm áp của Dạ Huyền.
Thấy anh vẫn còn ngủ say, nên cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh đang ôm mình ra, rồi từ từ ngồi dậy tìm điện thoại.
Cầm điện thoại lên xem giờ, thì thấy giờ đã hơn 7 giờ. Cậu nhớ hôm nay lịch quay của mình có cảnh quay lúc 9h40, thế là cậu vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đổi bộ đồ mới.
Khi quay lại lều, cậu nhìn Dạ Huyền vẫn còn ngủ, chăn cậu đắp cho anh lúc nãy đã bị đá ra lần nữa ‘’ Cái thói quen đá chăn của anh ấy vẫn không bỏ được ‘’. Cậu tiến đến đắp lại chăn cho anh, sẵn đó chỉnh lại kiểu nằm cho anh thoải mái hơn.
Sau đó lấy ra một tờ ghi chú, viết lại lời nhắn: Em thấy anh ngủ say quá nên không kêu anh dậy, hôm nay em có lịch quay nên đi trước. Anh đói thì gọi số điện thoại trợ lý của em ghi phía dưới, để cô ấy đem đồ ăn đến cho anh, yên tâm là em đã nói trước với cô ấy rồi nên không sao hết. Và anh bận thì cứ về đi, em đã khỏe rồi không sao cả, đừng lo lắng quá.
Để lời nhắn lên trên bàn, cậu bước ra khỏi lều rồi nhanh chóng đến chỗ trang điểm, thay y phục để chuẩn bị diễn.
Trong lúc cậu ngồi makeup, cậu có để ý thấy mọi người lâu lâu lại liếc nhìn mình, rồi tụm lại nói nhỏ gì đó. Cậu cảm nhận được ánh mắt của họ thể hiện sự đố kỵ, sự hâm mộ cùng chán ghét.
Nhìn thấy mọi ánh mắt ác ý đều đổ dồn lên người mình, cậu cũng đã đoán được đôi phần. Có lẽ vì Dạ Huyền đã đi ra và lều của cậu, còn ngủ cùng nữa nên bọn họ mới bàn tán.
Lúc trước, có lẽ cậu còn cảm thấy lo lắng, bất an, sợ mọi người ghét bỏ mình. Nhưng giờ cậu không muốn quản nữa, họ nói gì hay nghĩ gì đều mặc họ, không liên quan đến cậu nữa.
Thế là cậu nhắm mắt làm ngơ trước những ánh mắt phát xét của bọn họ, đợi thợ trang điểm xong, cậu cùng Lâm Tú đến chỗ làm tóc rồi đến chỗ thay trang phục.
Chuẩn bị xong thì cũng vừa tới thời gian quay, cậu nhanh chóng đi đến điểm quay.
Thấy đạo diễn đang ngồi trên ghế quan sát mọi người, cậu tiến đến chào hỏi với ông một tiếng ‘’ Đạo diễn ‘’.
Đạo diễn nhìn thấy cậu liền giật mình, nhớ tới vị kia đã nói cậu bệnh. Giờ lại đến quay phim, vị kia mà biết có tức giận rồi đổ lên đầu mình thì tiêu ‘’ Đã bệnh rồi thì nghỉ đi, đừng cố gắng quá ‘’.
Cậu thấy ông hôm nay nói chuyện có vẻ cung kính hơn, còn lo lắng bệnh của mình. Trong lòng cậu lúc này đã hiểu được nguyên nhân do đâu, chỉ mỉm cười tiêu chuẩn đáp ‘’ Tôi không sao, đã khỏe lại rồi. Nếu còn nghĩ nữa thì sẽ làm chậm tiến độ của đoàn phim, vậy thì thật sự không tốt ‘’.
Trong lòng ông giờ đang muốn bùng nổ ’ Trời ơi, cậu lo chậm tiến độ gì chứ. Tôi thà chậm tiến độ còn hơn nhanh mà bắt cậu quay khi bệnh, nếu cậu có gì chắc tôi tiêu đời quá '. Tuy ông rất muốn nói ra những lời đó, nhưng một phần vì không thể để lộ cậu có người chống lưng, phần còn lại thì nếu nói ra ông còn mặt mũi nào đâu. Thế nên ông chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo ‘’ Không sao, cậu bệnh thì cứ về nghỉ. Nghỉ thêm hôm nay sẽ không chậm tiến độ đâu ‘’.
Cậu nhận lấy ý tốt của ông thu vào lòng, rồi kiên quyết bảo ‘’ Không sao, tôi đã khỏe rồi. Có thể quay được rồi, đừng làm trễ tiến độ của mọi người ‘’.
Ông thấy không khuyên được, chỉ đành nuốt đắng, mỉm cười bảo cậu đọc lại lời thoại rồi 5p sau chuẩn bị diễn. Tiếp đó ông kêu nữ chính cùng cậu đến bàn về cách diễn của cảnh này.
Rất nhanh sau đó, mọi người đã vào vị trí diễn. Đạo diễn cầm loa lên hô ‘’ 3…2…1… Diễn ‘’.
Cảnh diễn:
Đợi khi trời sáng, người của thái tử đã lần theo kí hiệu và tìm thấy hai người đang nằm ôm nhau trong hang động.
Một thị vệ tiến đến gọi Hạ Minh dậy ‘’ Điện hạ, điện hạ người mau tỉnh dậy đi ạ. Nơi này không thể ở lâu được, điện hạ ‘’.
Hạ Minh từ trong giấc mộng tỉnh dậy, mệt mỏi ngồi dậy. Thị vệ vội đưa tay đỡ anh dậy, định lên tiếng nói gì đó thì thấy anh lên tiếng ‘’ Nhỏ thôi, nàng ấy vẫn còn ngủ ‘’. Anh đưa mắt nhìn Vũ Yến đang ngủ say, khẽ mỉm cười.
Thị vệ thân cận của anh lên tiếng kéo anh về thực tại ‘’ Điện hạ, thứ cho thẩn nói thẳng. Nàng ta là người của Tam hoàng tử gởi đến để lấy lòng ngài, để dễ bài hành sự. Thích khách truy sát ngài hôm qua cũng là một phe với cô ta, thần thấy vẫn nên ra tay xử lý cô ta đi ạ. Nếu không, sau này ngài…’’.
Hạ Minh đưa tay ngăn hắn nói tiếp ‘’ Chuyện này không tới phiên ngươi quản ‘’.
Thị vệ thân cận ( Triệu Quang) đã cảm nhận được điện hạ của mình đã có tình cảm với nàng ta, vì sự an toàn của điện hạ mình mà anh lên tiếng trái lệnh ‘’ Nhưng nàng ta là gián điệp, nếu ngài cố chấp giữ nàng ta, về lâu dài ngài sẽ mất tất cả trong tay nàng ta ‘’.
Hạ Minh nhíu mày, đưa ánh nhìn chết chóc qua hắn, lạnh giọng lên tiếng ‘’ Ngươi vượt quyền rồi ‘’.
Triệu Quang thấy anh cứ cố chấp giữ mối nguy này, để lời khuyên của mình ngoài tai nên anh cũng hết cách. Chỉ đành im lặng cuối đầu nhận sai ‘’ Là thần đã vượt quyền rồi, về phủ thần sẽ lĩnh phạt. Việc quan trọng lúc này là rời khỏi nơi đây, người của Tam hoàng tử rất nhanh sẽ đuổi tới kịp ‘’.
Hạ Minh biết Triệu Quang là muốn tốt cho mình nên mới thế, vì vậy anh cũng không truy cứu ‘’ Không cần lĩnh phạt, về phủ ‘’. Anh cuối người xuống bế Vũ Yến lên, bước đi dưới sự bảo vệ của thị vệ rời khỏi hang động trở về phủ.
Cảnh diễn kết thúc, đạo diễn cầm loa hô lên ‘’ Cắt, tốt lắm. Mọi người dọn dẹp dụng cụ, nhổ lều, chiều nay mọi người tự rời khỏi núi Lâm Hạnh trở lại thành phố Vương Kinh. Giải tán ‘’.
Bên này, khi đạo diễn hô cắt thì cậu từ từ hạ Uyển Như xuống.
Uyển Như kinh ngạc nhìn cậu, nhìn thì thấy cậu nhỏ con ốm yếu, vậy mà lại bế cô lên một cách nhẹ nhàng như thế. Cô tò mò mà sờ sờ bắp tay của cậu, cảm nhận được từng múi cơ săn chắc trên tay cậu khiến cô kinh ngạc nói ‘’ Nhìn em ốm yếu nhỏ con thế mà lại có cơ bắp này, hèn gì bế chị lên dễ như vậy, em có tập luyện thể hình sao ‘’.
Cậu bị cô sờ, thân thể lập tức cứng ngắc, không được tự nhiên mà né tránh tay cô rồi mới trả lời ‘’ Em không có tập thể hình, chỉ là làm vài công việc nặng nên mới vậy thôi ‘’.
Uyển Như thấy cơ thể cậu cứng ngắc, hành động né tránh tay cô đặt bên trên. Nhận biết thấy hành động của mình hơi quá trớn, cô vội rụt tay lại, cười cười để đỡ ngượng ngùng ‘’ Haha… Ờm chị chỉ là có tật mỗi lần nói chuyện hay quơ tay thôi, không có ý gì khác cả ‘’.
Cậu cũng thấy hành động né tránh của mình hơi quá, nên cũng giải thích ‘’ Em cũng nhạy cảm khi bị người khác chạm vào, nên mới hành động né tránh như thế. Em cũng không có ý gì khác ‘’.
Cả hai hiểu ý nhau, nên không tiếp tục nói chuyện này thêm. Chuyển qua chuyện khác nói được đôi câu thì trợ lý của cô đã chạy đến bảo cô còn có lịch quay quảng cáo ở thành phố Q, nên cô vội chào tạm biệt cậu ‘’ Chị còn có việc, đi trước nhá. Ngày mai gặp ở thành phố Vương Kinh ‘’. Rồi chạy đi thu xếp hành lí.
Cậu cũng đi thay đồ ra, tẩy trang cùng tóc. Khi xong thì đi thu dọn một chút, lần nữa trở về lều cũng đã 12h21p.
Khi vào trong lều, cậu vẫn thấy Dạ Huyền nằm ngủ y như lúc sáng vẫn chưa tỉnh. Thấy anh ngủ lâu như thế, cậu có hơi lo liền đi đến sờ vào trán anh đo nhiệt độ, sợ vì chăm mình đêm qua mà bị lây bệnh.
Thấy nhiệt độ bình thường, cậu lúc này mới yên tâm. Đưa tay khẽ lây anh dậy ‘’ Anh ơi ‘’.
Tối qua sau khi giải quyết việc xong anh đã lập tức chạy đến đây nên có hơi mệt, ngủ li bì đến giờ này vẫn chưa muốn dậy. Đợi khi anh bị cậu lây nhẹ kêu thức, anh mới từ từ mở mắt ra. Dụi dụi đôi mắt, tưởng cậu cần gì nên lên tiếng hỏi ‘’ Hửm, em cần gì? Khát nước sao. Đợi xíu để anh đi lấy cho ‘’. Vì mới ngủ dậy nên anh vẫn còn mơ màng, loạng choạng đứng dậy đi rót cốc nước rồi đem đến cho cậu ‘’ Đây ‘’. Vì mới ngủ dậy nên vẫn còn chút giọng mũi.
Cậu bật cười trước hành động vô thức đầy đáng yêu này của anh, đưa cốc nước lên miệng uống một chút rồi đặt sang bên cạnh, đưa tay kéo anh ngồi xuống cạnh mình.
Lát sau, Dạ Huyện đã tỉnh ngủ, ngượng ngùng nhìn cậu không nói nên lời.
Cậu thấy anh xấu hổ, nên không nhắc lại chuyện đó, chỉ dịu dàng bảo với anh ‘’ Anh đi vệ sinh cá nhân đi, xong rồi chúng ta xuống núi tìm gì ăn ‘’. Cậu lấy từ trong vali ra một cây bàn chải mới, tỉ mỉ nặng sẵn kem đánh răng rồi mới đưa cho anh.
Anh nhận lấy bàn chải, cầm nó ra khỏi lều rồi vệ sinh cá nhân.
Cậu bên trong lều, lúc này đang tranh thủ dọn dẹp để về. Khi cậu thu dọn xong, Dạ Huyền cũng đã trở lại.
Anh bước đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng lên tiếng ‘’ Quay xong rồi sao ‘’.
Cậu lấy lược chải đầu đưa cho anh ‘’ Vâng, đã xong rồi. Giờ quay lại thành phố Vương Kinh quay thêm 2 tuần nữa là xong ‘’.
Dạ Huyền tùy ý chải tóc cho đỡ rối rồi đưa lại cho cậu ‘’ Bao giờ đi ‘’.
Cậu nhận lấy lược từ tay anh đem nó đặt trở lại vali ‘’ Để em gọi Lâm Tú đến nữa là đi ‘’.
Dạ Huyền không nói thêm, đứng bên cạnh lặng im nhìn cậu gọi điện thoại.
Sau một lúc, Lâm Tú đã đeo ba lô của mình đến ‘’ Anh, đi thôi ạ ‘’.
Lúc cô định bước vào lều gọi thì thấy Dạ Huyền từ bên trong bước ra, cô kinh ngạc nhìn anh, lắp bắp nói ‘’ Sếp… Sếp… ‘’.
Dạ Huyền vội bịt miệng cô lại, rồi nhanh chóng buông tay ra hiệu cho cô giữ im lặng ‘’ Tôi và cô không quen, nghe hiểu chưa ‘’.
Lâm Tú mím chặt môi, ra hiệu mình đã biết với anh.
Cậu từ bên trong lều ra thì thấy Dạ Huyền và Lâm Tú đang nhìn nhau, tuy không ai mở lời nhưng không khí lại vô cùng bí bách. Cậu lên tiếng hỏi ‘’ Hai người sao thế ‘’.
Lâm Tú dành lên tiếng trước ‘’ Không có gì ạ, chỉ là thấy một người lạ bước ra từ lều của anh thì có hơi kinh ngạc, nhưng em chợt nhớ ra người này có lẽ là người anh nhắc đến nên mới vậy ‘’.
Lời giải thích của cô đã qua mặt được cậu ‘’ Vậy thì chúng ta đi xuống núi thôi ‘’. Nó rồi cậu kéo vali đi. Còn Lâm Tú và Dạ Huyền nhanh chóng đuổi theo cậu.
Dạ Huyền thấy cậu kéo vali nên đã bước nhanh đi song song với cậu, đem vali từ tay cậu lấy đi ‘’ Nặng để anh cầm cho, em vẫn chưa khỏe ‘’.
Nhìn anh không hề cho cậu cơ hội từ chối, nên cậu cũng thuận theo để anh cầm vali. Cậu móc trong túi ra một bịch sữa đưa cho Dạ Huyền ‘’ Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì, uống chút sữa cho đỡ đói ‘’.
Dạ Huyền nhận lấy bịch sữa từ cậu, vì một tay xách vali nên anh không xé được. Thế là cậu lấy lại xé rồi đưa lại cho anh ‘’ Đây ‘’.
Dạ Huyền vui vẻ uống hết bịch sữa, rồi cẩn thận gập lại để vào trong túi, đợi khi đến chân núi tìm thùng rác để bỏ.
Lâm Tú đi phía sau nhìn không khí ái muội, cùng cảnh thân mật của hai người mà cô thấy cay cú vì cho ăn cơm chó trong khi cô là cẩu độc thân ’ Hai người chơi vậy ai chơi lại, chơi mình đê '.
Sáng hôm sau, cậu giật mình thức dậy trong vòng tay ấm áp của Dạ Huyền.
Thấy anh vẫn còn ngủ say, nên cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh đang ôm mình ra, rồi từ từ ngồi dậy tìm điện thoại.
Cầm điện thoại lên xem giờ, thì thấy giờ đã hơn 7 giờ. Cậu nhớ hôm nay lịch quay của mình có cảnh quay lúc 9h40, thế là cậu vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đổi bộ đồ mới.
Khi quay lại lều, cậu nhìn Dạ Huyền vẫn còn ngủ, chăn cậu đắp cho anh lúc nãy đã bị đá ra lần nữa ‘’ Cái thói quen đá chăn của anh ấy vẫn không bỏ được ‘’. Cậu tiến đến đắp lại chăn cho anh, sẵn đó chỉnh lại kiểu nằm cho anh thoải mái hơn.
Sau đó lấy ra một tờ ghi chú, viết lại lời nhắn: Em thấy anh ngủ say quá nên không kêu anh dậy, hôm nay em có lịch quay nên đi trước. Anh đói thì gọi số điện thoại trợ lý của em ghi phía dưới, để cô ấy đem đồ ăn đến cho anh, yên tâm là em đã nói trước với cô ấy rồi nên không sao hết. Và anh bận thì cứ về đi, em đã khỏe rồi không sao cả, đừng lo lắng quá.
Để lời nhắn lên trên bàn, cậu bước ra khỏi lều rồi nhanh chóng đến chỗ trang điểm, thay y phục để chuẩn bị diễn.
Trong lúc cậu ngồi makeup, cậu có để ý thấy mọi người lâu lâu lại liếc nhìn mình, rồi tụm lại nói nhỏ gì đó. Cậu cảm nhận được ánh mắt của họ thể hiện sự đố kỵ, sự hâm mộ cùng chán ghét.
Nhìn thấy mọi ánh mắt ác ý đều đổ dồn lên người mình, cậu cũng đã đoán được đôi phần. Có lẽ vì Dạ Huyền đã đi ra và lều của cậu, còn ngủ cùng nữa nên bọn họ mới bàn tán.
Lúc trước, có lẽ cậu còn cảm thấy lo lắng, bất an, sợ mọi người ghét bỏ mình. Nhưng giờ cậu không muốn quản nữa, họ nói gì hay nghĩ gì đều mặc họ, không liên quan đến cậu nữa.
Thế là cậu nhắm mắt làm ngơ trước những ánh mắt phát xét của bọn họ, đợi thợ trang điểm xong, cậu cùng Lâm Tú đến chỗ làm tóc rồi đến chỗ thay trang phục.
Chuẩn bị xong thì cũng vừa tới thời gian quay, cậu nhanh chóng đi đến điểm quay.
Thấy đạo diễn đang ngồi trên ghế quan sát mọi người, cậu tiến đến chào hỏi với ông một tiếng ‘’ Đạo diễn ‘’.
Đạo diễn nhìn thấy cậu liền giật mình, nhớ tới vị kia đã nói cậu bệnh. Giờ lại đến quay phim, vị kia mà biết có tức giận rồi đổ lên đầu mình thì tiêu ‘’ Đã bệnh rồi thì nghỉ đi, đừng cố gắng quá ‘’.
Cậu thấy ông hôm nay nói chuyện có vẻ cung kính hơn, còn lo lắng bệnh của mình. Trong lòng cậu lúc này đã hiểu được nguyên nhân do đâu, chỉ mỉm cười tiêu chuẩn đáp ‘’ Tôi không sao, đã khỏe lại rồi. Nếu còn nghĩ nữa thì sẽ làm chậm tiến độ của đoàn phim, vậy thì thật sự không tốt ‘’.
Trong lòng ông giờ đang muốn bùng nổ ’ Trời ơi, cậu lo chậm tiến độ gì chứ. Tôi thà chậm tiến độ còn hơn nhanh mà bắt cậu quay khi bệnh, nếu cậu có gì chắc tôi tiêu đời quá '. Tuy ông rất muốn nói ra những lời đó, nhưng một phần vì không thể để lộ cậu có người chống lưng, phần còn lại thì nếu nói ra ông còn mặt mũi nào đâu. Thế nên ông chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo ‘’ Không sao, cậu bệnh thì cứ về nghỉ. Nghỉ thêm hôm nay sẽ không chậm tiến độ đâu ‘’.
Cậu nhận lấy ý tốt của ông thu vào lòng, rồi kiên quyết bảo ‘’ Không sao, tôi đã khỏe rồi. Có thể quay được rồi, đừng làm trễ tiến độ của mọi người ‘’.
Ông thấy không khuyên được, chỉ đành nuốt đắng, mỉm cười bảo cậu đọc lại lời thoại rồi 5p sau chuẩn bị diễn. Tiếp đó ông kêu nữ chính cùng cậu đến bàn về cách diễn của cảnh này.
Rất nhanh sau đó, mọi người đã vào vị trí diễn. Đạo diễn cầm loa lên hô ‘’ 3…2…1… Diễn ‘’.
Cảnh diễn:
Đợi khi trời sáng, người của thái tử đã lần theo kí hiệu và tìm thấy hai người đang nằm ôm nhau trong hang động.
Một thị vệ tiến đến gọi Hạ Minh dậy ‘’ Điện hạ, điện hạ người mau tỉnh dậy đi ạ. Nơi này không thể ở lâu được, điện hạ ‘’.
Hạ Minh từ trong giấc mộng tỉnh dậy, mệt mỏi ngồi dậy. Thị vệ vội đưa tay đỡ anh dậy, định lên tiếng nói gì đó thì thấy anh lên tiếng ‘’ Nhỏ thôi, nàng ấy vẫn còn ngủ ‘’. Anh đưa mắt nhìn Vũ Yến đang ngủ say, khẽ mỉm cười.
Thị vệ thân cận của anh lên tiếng kéo anh về thực tại ‘’ Điện hạ, thứ cho thẩn nói thẳng. Nàng ta là người của Tam hoàng tử gởi đến để lấy lòng ngài, để dễ bài hành sự. Thích khách truy sát ngài hôm qua cũng là một phe với cô ta, thần thấy vẫn nên ra tay xử lý cô ta đi ạ. Nếu không, sau này ngài…’’.
Hạ Minh đưa tay ngăn hắn nói tiếp ‘’ Chuyện này không tới phiên ngươi quản ‘’.
Thị vệ thân cận ( Triệu Quang) đã cảm nhận được điện hạ của mình đã có tình cảm với nàng ta, vì sự an toàn của điện hạ mình mà anh lên tiếng trái lệnh ‘’ Nhưng nàng ta là gián điệp, nếu ngài cố chấp giữ nàng ta, về lâu dài ngài sẽ mất tất cả trong tay nàng ta ‘’.
Hạ Minh nhíu mày, đưa ánh nhìn chết chóc qua hắn, lạnh giọng lên tiếng ‘’ Ngươi vượt quyền rồi ‘’.
Triệu Quang thấy anh cứ cố chấp giữ mối nguy này, để lời khuyên của mình ngoài tai nên anh cũng hết cách. Chỉ đành im lặng cuối đầu nhận sai ‘’ Là thần đã vượt quyền rồi, về phủ thần sẽ lĩnh phạt. Việc quan trọng lúc này là rời khỏi nơi đây, người của Tam hoàng tử rất nhanh sẽ đuổi tới kịp ‘’.
Hạ Minh biết Triệu Quang là muốn tốt cho mình nên mới thế, vì vậy anh cũng không truy cứu ‘’ Không cần lĩnh phạt, về phủ ‘’. Anh cuối người xuống bế Vũ Yến lên, bước đi dưới sự bảo vệ của thị vệ rời khỏi hang động trở về phủ.
Cảnh diễn kết thúc, đạo diễn cầm loa hô lên ‘’ Cắt, tốt lắm. Mọi người dọn dẹp dụng cụ, nhổ lều, chiều nay mọi người tự rời khỏi núi Lâm Hạnh trở lại thành phố Vương Kinh. Giải tán ‘’.
Bên này, khi đạo diễn hô cắt thì cậu từ từ hạ Uyển Như xuống.
Uyển Như kinh ngạc nhìn cậu, nhìn thì thấy cậu nhỏ con ốm yếu, vậy mà lại bế cô lên một cách nhẹ nhàng như thế. Cô tò mò mà sờ sờ bắp tay của cậu, cảm nhận được từng múi cơ săn chắc trên tay cậu khiến cô kinh ngạc nói ‘’ Nhìn em ốm yếu nhỏ con thế mà lại có cơ bắp này, hèn gì bế chị lên dễ như vậy, em có tập luyện thể hình sao ‘’.
Cậu bị cô sờ, thân thể lập tức cứng ngắc, không được tự nhiên mà né tránh tay cô rồi mới trả lời ‘’ Em không có tập thể hình, chỉ là làm vài công việc nặng nên mới vậy thôi ‘’.
Uyển Như thấy cơ thể cậu cứng ngắc, hành động né tránh tay cô đặt bên trên. Nhận biết thấy hành động của mình hơi quá trớn, cô vội rụt tay lại, cười cười để đỡ ngượng ngùng ‘’ Haha… Ờm chị chỉ là có tật mỗi lần nói chuyện hay quơ tay thôi, không có ý gì khác cả ‘’.
Cậu cũng thấy hành động né tránh của mình hơi quá, nên cũng giải thích ‘’ Em cũng nhạy cảm khi bị người khác chạm vào, nên mới hành động né tránh như thế. Em cũng không có ý gì khác ‘’.
Cả hai hiểu ý nhau, nên không tiếp tục nói chuyện này thêm. Chuyển qua chuyện khác nói được đôi câu thì trợ lý của cô đã chạy đến bảo cô còn có lịch quay quảng cáo ở thành phố Q, nên cô vội chào tạm biệt cậu ‘’ Chị còn có việc, đi trước nhá. Ngày mai gặp ở thành phố Vương Kinh ‘’. Rồi chạy đi thu xếp hành lí.
Cậu cũng đi thay đồ ra, tẩy trang cùng tóc. Khi xong thì đi thu dọn một chút, lần nữa trở về lều cũng đã 12h21p.
Khi vào trong lều, cậu vẫn thấy Dạ Huyền nằm ngủ y như lúc sáng vẫn chưa tỉnh. Thấy anh ngủ lâu như thế, cậu có hơi lo liền đi đến sờ vào trán anh đo nhiệt độ, sợ vì chăm mình đêm qua mà bị lây bệnh.
Thấy nhiệt độ bình thường, cậu lúc này mới yên tâm. Đưa tay khẽ lây anh dậy ‘’ Anh ơi ‘’.
Tối qua sau khi giải quyết việc xong anh đã lập tức chạy đến đây nên có hơi mệt, ngủ li bì đến giờ này vẫn chưa muốn dậy. Đợi khi anh bị cậu lây nhẹ kêu thức, anh mới từ từ mở mắt ra. Dụi dụi đôi mắt, tưởng cậu cần gì nên lên tiếng hỏi ‘’ Hửm, em cần gì? Khát nước sao. Đợi xíu để anh đi lấy cho ‘’. Vì mới ngủ dậy nên anh vẫn còn mơ màng, loạng choạng đứng dậy đi rót cốc nước rồi đem đến cho cậu ‘’ Đây ‘’. Vì mới ngủ dậy nên vẫn còn chút giọng mũi.
Cậu bật cười trước hành động vô thức đầy đáng yêu này của anh, đưa cốc nước lên miệng uống một chút rồi đặt sang bên cạnh, đưa tay kéo anh ngồi xuống cạnh mình.
Lát sau, Dạ Huyện đã tỉnh ngủ, ngượng ngùng nhìn cậu không nói nên lời.
Cậu thấy anh xấu hổ, nên không nhắc lại chuyện đó, chỉ dịu dàng bảo với anh ‘’ Anh đi vệ sinh cá nhân đi, xong rồi chúng ta xuống núi tìm gì ăn ‘’. Cậu lấy từ trong vali ra một cây bàn chải mới, tỉ mỉ nặng sẵn kem đánh răng rồi mới đưa cho anh.
Anh nhận lấy bàn chải, cầm nó ra khỏi lều rồi vệ sinh cá nhân.
Cậu bên trong lều, lúc này đang tranh thủ dọn dẹp để về. Khi cậu thu dọn xong, Dạ Huyền cũng đã trở lại.
Anh bước đến bên cạnh cậu, nhẹ giọng lên tiếng ‘’ Quay xong rồi sao ‘’.
Cậu lấy lược chải đầu đưa cho anh ‘’ Vâng, đã xong rồi. Giờ quay lại thành phố Vương Kinh quay thêm 2 tuần nữa là xong ‘’.
Dạ Huyền tùy ý chải tóc cho đỡ rối rồi đưa lại cho cậu ‘’ Bao giờ đi ‘’.
Cậu nhận lấy lược từ tay anh đem nó đặt trở lại vali ‘’ Để em gọi Lâm Tú đến nữa là đi ‘’.
Dạ Huyền không nói thêm, đứng bên cạnh lặng im nhìn cậu gọi điện thoại.
Sau một lúc, Lâm Tú đã đeo ba lô của mình đến ‘’ Anh, đi thôi ạ ‘’.
Lúc cô định bước vào lều gọi thì thấy Dạ Huyền từ bên trong bước ra, cô kinh ngạc nhìn anh, lắp bắp nói ‘’ Sếp… Sếp… ‘’.
Dạ Huyền vội bịt miệng cô lại, rồi nhanh chóng buông tay ra hiệu cho cô giữ im lặng ‘’ Tôi và cô không quen, nghe hiểu chưa ‘’.
Lâm Tú mím chặt môi, ra hiệu mình đã biết với anh.
Cậu từ bên trong lều ra thì thấy Dạ Huyền và Lâm Tú đang nhìn nhau, tuy không ai mở lời nhưng không khí lại vô cùng bí bách. Cậu lên tiếng hỏi ‘’ Hai người sao thế ‘’.
Lâm Tú dành lên tiếng trước ‘’ Không có gì ạ, chỉ là thấy một người lạ bước ra từ lều của anh thì có hơi kinh ngạc, nhưng em chợt nhớ ra người này có lẽ là người anh nhắc đến nên mới vậy ‘’.
Lời giải thích của cô đã qua mặt được cậu ‘’ Vậy thì chúng ta đi xuống núi thôi ‘’. Nó rồi cậu kéo vali đi. Còn Lâm Tú và Dạ Huyền nhanh chóng đuổi theo cậu.
Dạ Huyền thấy cậu kéo vali nên đã bước nhanh đi song song với cậu, đem vali từ tay cậu lấy đi ‘’ Nặng để anh cầm cho, em vẫn chưa khỏe ‘’.
Nhìn anh không hề cho cậu cơ hội từ chối, nên cậu cũng thuận theo để anh cầm vali. Cậu móc trong túi ra một bịch sữa đưa cho Dạ Huyền ‘’ Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì, uống chút sữa cho đỡ đói ‘’.
Dạ Huyền nhận lấy bịch sữa từ cậu, vì một tay xách vali nên anh không xé được. Thế là cậu lấy lại xé rồi đưa lại cho anh ‘’ Đây ‘’.
Dạ Huyền vui vẻ uống hết bịch sữa, rồi cẩn thận gập lại để vào trong túi, đợi khi đến chân núi tìm thùng rác để bỏ.
Lâm Tú đi phía sau nhìn không khí ái muội, cùng cảnh thân mật của hai người mà cô thấy cay cú vì cho ăn cơm chó trong khi cô là cẩu độc thân ’ Hai người chơi vậy ai chơi lại, chơi mình đê '.