Chương 42
Khoảng tiếng sau, cả ba cũng đã xuống đến chân núi. Trợ lý của Dạ Huyền đã lái xe đợi sẵn ở đấy, thấy sếp mình tới nên vội mở cửa xe đi xuống, tiếp lấy vali trong tay anh để vào cốp xe.
Dạ Huyền vươn tay mở cửa phía sau cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn lên xe ngồi xuống. Đợi khi cậu ổn định, anh vươn tay thắt dây an toàn cho cậu, thắt xong anh cũng vòng qua bên kia mở cửa ngồi xuống cạnh cậu.
Lâm Tú không nhìn nổi nữa, đưa ba lô cho tài xế nhờ để hộ, rồi tự mình mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ ’ Hai người này muốn cho cả thế giới biết họ yêu nhau sao trời '.
Đợi khi trợ lý thu xếp hành lý xong, liền ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi.
Ngồi trên xe, Dạ Huyền lúc này lại cảm thấy buồn ngủ, đầu cứ gật gù gật gù muốn gục xuống.
Cậu bên cạnh để ý thấy, nên vỗ vỗ vào đùi mình, ngõ lời ‘’ Anh mệt thì ngủ một giấc đi, nằm xuống đây ngủ sẽ thoải mái hơn ‘’.
Dạ Huyền không chút do dự mà đồng ý, ngã người nằm xuống đùi cậu, tìm tư thế thoải mái rồi từ từ ngủ thiếp đi.
Trợ lý nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sếp mình đang nằm ngủ trên đùi vị đó mà ngủ say đến thế có chút kinh ngạc ’ Sếp mình có một mặt nghe lời thế sao, quái lạ. Sắp có tin bát quái để hóng rồi, hihi '.
Còn Lâm Tú lúc này đang check lại tin nhắn của mấy ngày qua, khi mở ra khung chat thấy quản lý Trần Ly có tin nhắn thông báo.
Tin nhắn:
Chị nghe nói em ấy bị bỏng, nhớ dặn em ấy đừng để dính nước. Chú ý sức khỏe nhiều vào.
Đến núi Lâm Hạnh nhiều mũi, nhớ đem theo chai xịt mũi cũng thuốc bôi ngoài da.
Nhìn những dòng tin nhắn đầy quan tâm của Trần Ly đối với Nam An, làm cô có một suy nghĩ không nên ’ Chẳng lẽ quản lý thích anh An? Vậy sếp lại có một tình địch nữa rồi. Eo ôi, sếp có nhiều tình địch quá '.
Còn cậu lúc này, đang ngồi vững tư thế để không làm đánh thức anh. Lấy điện thoại từ trong túi ra mở nguồn lên, rồi mở khung chat ra. Nhìn thấy trong tin chờ có tin nhắn chưa đọc của Trần Ly, nên cậu mở ra xem.
Tin nhắn:
Có lẽ, khi người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng cô có ý gì với cậu, nhưng thật ra cô chỉ là đang xem cậu là em trai nhỏ mà thương yêu thôi. Cô vẫn luôn tốt với cậu như vậy.
Cậu nhập bàn phím: Cảm ơn chị đã lo lắng cho em, hôm nay em về thành phố Vương Kinh ạ.
Khi gửi tin nhắn đi, cậu liền thoát ra mở email xem. Trong email của Trần Ly gửi qua, có tổng cộng 7 bộ phim. Những bộ này đều được Trần Ly đầu tư không ít nên có được vé thử vai chính, trong những bộ này có một bộ khiến cậu chú ý đến.
Bộ đó tên là Mộng Tỉnh, Tình Tan. Kể về chuyện tình của Lạc Lâm Yên cùng Huyền Thương, họ cùng nhau trãi qua những cuộc chiến tranh giành ngai vàng đẫm máu, đến lúc Huyền Thương thật sự ngồi trên vương vị, tay nắm binh quyền thì lại nhận được giấy báo tử từ chiến trường của người thương Lạc Lâm Yên. Ngày hắn nắm được thứ hắn muốn trong tay, lại là ngày hắn ta mất đi người hắn yêu nhất. Sau đấy, hắn lựa chọn vứt bỏ giang sơn, bồi người thương đến cùng.
Bộ phim này kiếp trước mình cũng có nhận vai nam chính trong phim, nhờ bộ này mình dành được giải ảnh đế, cũng như nhiều người biết đến hơn. Nhưng rõ ràng bộ này đầu tháng 2 năm sau mới công bố tuyển chọn vai, vậy mà bây giờ lại sớm hơn 4 tháng. Chẳng lẽ do mình trùng sinh, nên mọi thứ mới thay đổi sao.
Tuy không biết do đâu, đạo diễn Thiệu lại chọn diễn viên sớm hơn dự kiến, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Bấm mở khung chat của Trần Ly nhắn với cô: Em thấy bộ Mộng Tỉnh, Tình Tan này rất tốt, em sẽ thử bộ này.
Gởi xong tin nhắn, cậu đặt điện thoại xuống. Nhỏ giọng gọi Lâm Tú ‘’ A Tú ‘’.
Lâm Tú đang gật gù muốn ngủ, bị cậu gọi nên dụi dụi mắt bảo ‘’ Sao đấy anh ‘’.
Cậu nhỏ giọng hỏi cô ‘’ Em đói không, đói thì kêu anh ấy dừng lại ở quán nào đó để ăn ‘’.
Lâm Tú nhìn anh rồi nhìn lại Dạ Huyền đang ngủ không biết trời đất gì bảo ‘’ Em có uống sữa vào lúc sáng anh đưa, nên giờ không đói, anh đói sao ‘’.
Cậu cũng đã uống sữa lúc xuống núi, nên giờ cũng không thấy đói, vì vậy lắc đầu ‘’ Không đói ‘’.
Lâm Tú nhướng mày, cười bảo ‘’ Vậy thì đi thẳng luôn đi, còn hai tiếng nữa là đến thành phố Vương Kinh rồi. Vả lại, anh kia ngủ cũng rất say, đánh thức thì kì lắm ‘’. Miệng thì nói thế nhưng lòng cô lại nghĩ khác ’ Giờ mà đánh thức tổ tông này dậy chỉ vì ăn, ổng lên cơn chắc tháng này mình làm không công quá. Tốt nhất là không nên gọi, cho ổng tận hưởng niềm vui khi gối đầu lên đùi crush mà ngủ đi '.
Nói rồi cô quay đầu lên, tiếp tục ngủ gật.
Cậu ở đây cũng không có gì làm, nên dựa người về sau nhắm mắt lại ngủ.
Khi cậu chìm vào giấc ngủ, người gối đầu trên đùi cậu lúc này cũng từ từ mở mắt ra. Khẽ ngồi dậy để không đánh thức cậu, sau đó đưa mắt ra hiệu cho trợ lý đem kính chặn phía sau bật lên. Trợ lý hiểu ý, lập tức đem cửa chặn, ngăn cách trước sau bật lên tạo không gian riêng cho hai người.
Thật ra, Dạ Huyền đã tỉnh từ lúc cậu động đậy lấy điện thoại trong túi ra rồi, nhưng lại tham lam không muốn rời khỏi nên đã vờ ngủ, kéo dài thời gian tiếp xúc với cậu.
Đợi khi cảm nhận cơ thể cậu dần thả lỏng, anh mới không giả vờ nữa.
Dạ Huyền đợi khi cậu ngủ sâu, liền đem cậu gối đầu lên đùi mình, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cậu dễ ngủ. Đôi tay không thành thật mà sờ lên đôi môi mềm mại, căng mộng của cậu. Nhịn không được mà cuối xuống hôn trộm một cái rồi ngay lập tức lui về sợ cậu tỉnh giấc.
Hôn được người mình yêu một lần, thì sẽ có lần thứ 2 và 3 và nhiều hơn thế. Hôn đến nổi môi cậu sưng lên thấy rõ.
Anh nhìn tác phẩm của mình để lại, vui vẻ cười ra tiếng. Anh định hôn thêm nữa thì thấy người nằm trên đùi mình từ lúc nào mà mặt đã đỏ lên, anh đoán cậu đã dậy rồi nên quyết định ngõ tâm ý luôn.
Anh đưa tay xoa nhẹ cánh môi mỏng của cậu, cúi đầu thấp xuống thì thầm ‘’ Hôn quá trớn rồi, đã sưng lên thấy rõ. Lỡ em ấy biết được, có ghê tởm mình không. Nhưng mình thích em ấy quá, không nhịn được làm sao đây ‘’.
Anh lúc này đang vờ bất an một, thì cậu bây giờ bấn an tới mười. Dù cho cậu có ngủ sâu đến mấy thì bị Dạ Huyền hôn như vậy không tỉnh mới là lạ đấy. Mặt dù cậu đã tỉnh từ lúc Dạ Huyền hôn lần thứ hai, vì quá bất ngờ nên cậu không dám mở mắt đối mặt với anh. Chỉ nghĩ anh hôn một lần thôi, ai ngờ anh hôn nhiều đến mức môi cậu đã cảm thấy tê tê rồi. Cậu bị anh hôn, không thấy phản cảm hay gì cả mà chỉ thấy xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Tìm cơ hội vờ như sắp tỉnh để thoát khỏi tình cảnh khó xử này, cậu giả vờ mới thức dậy, vận dụng kĩ năng diễn xuất của mình mà dụi dụi mắt ngước lên nhìn anh, mỉm cười như không có việc gì ‘’ Anh ‘’.
Dạ Huyền thấy cậu đang muốn lơ chuyện này, biết cậu vẫn chưa sẵn sàng đoán nhận mình nên anh cũng phối hợp cùng cậu cho qua việc vừa nãy ‘’ Dậy rồi, cũng đến địa phận Vương Kinh rồi. Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn nhé ‘’. Nhưng theo suy đoán của anh thì cậu đã tỉnh lâu rồi, vậy mà không đẩy anh ra. Vậy chứng tỏ anh có cơ hội cùng cậu cạnh nhau đến già.
Còn cậu quan sát biểu cảm của anh, không nhìn ra chút khác thường nào, cứ ngỡ mình diễn đạt rồi nên thở phào trong lòng. Ngoài mặt cười cười đáp ‘’ Được ạ ‘’.
Thế là xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp, Dạ Huyền là người bước xuống xe đầu tiên, định vòng qua kia mở cửa cho cậu thì đã thấy cậu tự mở và đang đi qua chỗ anh. Nụ cười trên môi cũng có vẻ gượng gạo, không còn tự nhiên như lúc nãy.
Anh nhìn dáng vẻ kia có chút buồn cười, nhưng cố nhịn lại tiến đến chỗ cậu. Lâm Tú cũng mở cửa bước xuống xe, cùng hai người vào nhà hàng. Cả ba gọi món xong, nhanh chóng giải quyết cơn bụng đói rồi tiếp tục đến chỗ quay phim lúc trước.
Khoảng 30p sau, xe dừng lại trước khu vực quay phim. Cậu cùng Lâm Tú bước xuống xe, nhận lấy hành lý của mình rồi tạm biệt với Dạ Huyền ‘’ Anh về nhà cẩn thận, khi đến nơi nếu rảnh hãy gởi tin nhắn bình an cho em nhá ‘’.
Dạ Huyền thắt lại dây an toàn, rồi mỉm cười bảo đảm với cậu ‘’ Được, em diễn cũng chú ý sức khỏe, đừng cố quá, không tốt ‘’. Nếu không phải cần duy trì công ty để dẫn đường cho cậu, thì anh đã ở bên cậu không rời rồi, để miễn cho có người dòm ngó.
Hàn huyên vài câu, cậu quay người đi vào khu vực quay phim. Dạ Huyền ngồi trên xe nhìn bóng dáng cậu khuất đi mới bảo trợ lý lái xe về thủ đô.
Dạ Huyền vươn tay mở cửa phía sau cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn lên xe ngồi xuống. Đợi khi cậu ổn định, anh vươn tay thắt dây an toàn cho cậu, thắt xong anh cũng vòng qua bên kia mở cửa ngồi xuống cạnh cậu.
Lâm Tú không nhìn nổi nữa, đưa ba lô cho tài xế nhờ để hộ, rồi tự mình mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ ’ Hai người này muốn cho cả thế giới biết họ yêu nhau sao trời '.
Đợi khi trợ lý thu xếp hành lý xong, liền ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi.
Ngồi trên xe, Dạ Huyền lúc này lại cảm thấy buồn ngủ, đầu cứ gật gù gật gù muốn gục xuống.
Cậu bên cạnh để ý thấy, nên vỗ vỗ vào đùi mình, ngõ lời ‘’ Anh mệt thì ngủ một giấc đi, nằm xuống đây ngủ sẽ thoải mái hơn ‘’.
Dạ Huyền không chút do dự mà đồng ý, ngã người nằm xuống đùi cậu, tìm tư thế thoải mái rồi từ từ ngủ thiếp đi.
Trợ lý nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sếp mình đang nằm ngủ trên đùi vị đó mà ngủ say đến thế có chút kinh ngạc ’ Sếp mình có một mặt nghe lời thế sao, quái lạ. Sắp có tin bát quái để hóng rồi, hihi '.
Còn Lâm Tú lúc này đang check lại tin nhắn của mấy ngày qua, khi mở ra khung chat thấy quản lý Trần Ly có tin nhắn thông báo.
Tin nhắn:
Chị nghe nói em ấy bị bỏng, nhớ dặn em ấy đừng để dính nước. Chú ý sức khỏe nhiều vào.
Đến núi Lâm Hạnh nhiều mũi, nhớ đem theo chai xịt mũi cũng thuốc bôi ngoài da.
Nhìn những dòng tin nhắn đầy quan tâm của Trần Ly đối với Nam An, làm cô có một suy nghĩ không nên ’ Chẳng lẽ quản lý thích anh An? Vậy sếp lại có một tình địch nữa rồi. Eo ôi, sếp có nhiều tình địch quá '.
Còn cậu lúc này, đang ngồi vững tư thế để không làm đánh thức anh. Lấy điện thoại từ trong túi ra mở nguồn lên, rồi mở khung chat ra. Nhìn thấy trong tin chờ có tin nhắn chưa đọc của Trần Ly, nên cậu mở ra xem.
Tin nhắn:
- Thông báo một chút, chị có tìm được cho em vài bộ phim tốt. Tài liệu chị đã gửi qua email cho em rồi, nhớ xem thử, thích cái nào thì chọn. Đợi khi quay xong phim này, nghỉ ngơi một thời gian rồi nhận một trong số bộ đó để quay.
- Chị dạo này đang đi đào tường của công ty khác, nên không có thời gian quan tâm em. Vì vậy nhớ chú ý sức khỏe, cẩn thận tay đừng để dính nước.
- Đến rừng thì nhớ chú ý, chị có nghe em nói rằng em mù đường nên ngàn vạn đừng đi một mình. Rừng núi nguy hiểm, động vật hoang vu cũng nhiều nên đừng đi lung tung.
- Đợi khi em về lại thành phố Vương Kinh, nhắn cho chị biết để chị vào đoàn thăm em.
Có lẽ, khi người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng cô có ý gì với cậu, nhưng thật ra cô chỉ là đang xem cậu là em trai nhỏ mà thương yêu thôi. Cô vẫn luôn tốt với cậu như vậy.
Cậu nhập bàn phím: Cảm ơn chị đã lo lắng cho em, hôm nay em về thành phố Vương Kinh ạ.
Khi gửi tin nhắn đi, cậu liền thoát ra mở email xem. Trong email của Trần Ly gửi qua, có tổng cộng 7 bộ phim. Những bộ này đều được Trần Ly đầu tư không ít nên có được vé thử vai chính, trong những bộ này có một bộ khiến cậu chú ý đến.
Bộ đó tên là Mộng Tỉnh, Tình Tan. Kể về chuyện tình của Lạc Lâm Yên cùng Huyền Thương, họ cùng nhau trãi qua những cuộc chiến tranh giành ngai vàng đẫm máu, đến lúc Huyền Thương thật sự ngồi trên vương vị, tay nắm binh quyền thì lại nhận được giấy báo tử từ chiến trường của người thương Lạc Lâm Yên. Ngày hắn nắm được thứ hắn muốn trong tay, lại là ngày hắn ta mất đi người hắn yêu nhất. Sau đấy, hắn lựa chọn vứt bỏ giang sơn, bồi người thương đến cùng.
Bộ phim này kiếp trước mình cũng có nhận vai nam chính trong phim, nhờ bộ này mình dành được giải ảnh đế, cũng như nhiều người biết đến hơn. Nhưng rõ ràng bộ này đầu tháng 2 năm sau mới công bố tuyển chọn vai, vậy mà bây giờ lại sớm hơn 4 tháng. Chẳng lẽ do mình trùng sinh, nên mọi thứ mới thay đổi sao.
Tuy không biết do đâu, đạo diễn Thiệu lại chọn diễn viên sớm hơn dự kiến, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Bấm mở khung chat của Trần Ly nhắn với cô: Em thấy bộ Mộng Tỉnh, Tình Tan này rất tốt, em sẽ thử bộ này.
Gởi xong tin nhắn, cậu đặt điện thoại xuống. Nhỏ giọng gọi Lâm Tú ‘’ A Tú ‘’.
Lâm Tú đang gật gù muốn ngủ, bị cậu gọi nên dụi dụi mắt bảo ‘’ Sao đấy anh ‘’.
Cậu nhỏ giọng hỏi cô ‘’ Em đói không, đói thì kêu anh ấy dừng lại ở quán nào đó để ăn ‘’.
Lâm Tú nhìn anh rồi nhìn lại Dạ Huyền đang ngủ không biết trời đất gì bảo ‘’ Em có uống sữa vào lúc sáng anh đưa, nên giờ không đói, anh đói sao ‘’.
Cậu cũng đã uống sữa lúc xuống núi, nên giờ cũng không thấy đói, vì vậy lắc đầu ‘’ Không đói ‘’.
Lâm Tú nhướng mày, cười bảo ‘’ Vậy thì đi thẳng luôn đi, còn hai tiếng nữa là đến thành phố Vương Kinh rồi. Vả lại, anh kia ngủ cũng rất say, đánh thức thì kì lắm ‘’. Miệng thì nói thế nhưng lòng cô lại nghĩ khác ’ Giờ mà đánh thức tổ tông này dậy chỉ vì ăn, ổng lên cơn chắc tháng này mình làm không công quá. Tốt nhất là không nên gọi, cho ổng tận hưởng niềm vui khi gối đầu lên đùi crush mà ngủ đi '.
Nói rồi cô quay đầu lên, tiếp tục ngủ gật.
Cậu ở đây cũng không có gì làm, nên dựa người về sau nhắm mắt lại ngủ.
Khi cậu chìm vào giấc ngủ, người gối đầu trên đùi cậu lúc này cũng từ từ mở mắt ra. Khẽ ngồi dậy để không đánh thức cậu, sau đó đưa mắt ra hiệu cho trợ lý đem kính chặn phía sau bật lên. Trợ lý hiểu ý, lập tức đem cửa chặn, ngăn cách trước sau bật lên tạo không gian riêng cho hai người.
Thật ra, Dạ Huyền đã tỉnh từ lúc cậu động đậy lấy điện thoại trong túi ra rồi, nhưng lại tham lam không muốn rời khỏi nên đã vờ ngủ, kéo dài thời gian tiếp xúc với cậu.
Đợi khi cảm nhận cơ thể cậu dần thả lỏng, anh mới không giả vờ nữa.
Dạ Huyền đợi khi cậu ngủ sâu, liền đem cậu gối đầu lên đùi mình, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cậu dễ ngủ. Đôi tay không thành thật mà sờ lên đôi môi mềm mại, căng mộng của cậu. Nhịn không được mà cuối xuống hôn trộm một cái rồi ngay lập tức lui về sợ cậu tỉnh giấc.
Hôn được người mình yêu một lần, thì sẽ có lần thứ 2 và 3 và nhiều hơn thế. Hôn đến nổi môi cậu sưng lên thấy rõ.
Anh nhìn tác phẩm của mình để lại, vui vẻ cười ra tiếng. Anh định hôn thêm nữa thì thấy người nằm trên đùi mình từ lúc nào mà mặt đã đỏ lên, anh đoán cậu đã dậy rồi nên quyết định ngõ tâm ý luôn.
Anh đưa tay xoa nhẹ cánh môi mỏng của cậu, cúi đầu thấp xuống thì thầm ‘’ Hôn quá trớn rồi, đã sưng lên thấy rõ. Lỡ em ấy biết được, có ghê tởm mình không. Nhưng mình thích em ấy quá, không nhịn được làm sao đây ‘’.
Anh lúc này đang vờ bất an một, thì cậu bây giờ bấn an tới mười. Dù cho cậu có ngủ sâu đến mấy thì bị Dạ Huyền hôn như vậy không tỉnh mới là lạ đấy. Mặt dù cậu đã tỉnh từ lúc Dạ Huyền hôn lần thứ hai, vì quá bất ngờ nên cậu không dám mở mắt đối mặt với anh. Chỉ nghĩ anh hôn một lần thôi, ai ngờ anh hôn nhiều đến mức môi cậu đã cảm thấy tê tê rồi. Cậu bị anh hôn, không thấy phản cảm hay gì cả mà chỉ thấy xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Tìm cơ hội vờ như sắp tỉnh để thoát khỏi tình cảnh khó xử này, cậu giả vờ mới thức dậy, vận dụng kĩ năng diễn xuất của mình mà dụi dụi mắt ngước lên nhìn anh, mỉm cười như không có việc gì ‘’ Anh ‘’.
Dạ Huyền thấy cậu đang muốn lơ chuyện này, biết cậu vẫn chưa sẵn sàng đoán nhận mình nên anh cũng phối hợp cùng cậu cho qua việc vừa nãy ‘’ Dậy rồi, cũng đến địa phận Vương Kinh rồi. Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn nhé ‘’. Nhưng theo suy đoán của anh thì cậu đã tỉnh lâu rồi, vậy mà không đẩy anh ra. Vậy chứng tỏ anh có cơ hội cùng cậu cạnh nhau đến già.
Còn cậu quan sát biểu cảm của anh, không nhìn ra chút khác thường nào, cứ ngỡ mình diễn đạt rồi nên thở phào trong lòng. Ngoài mặt cười cười đáp ‘’ Được ạ ‘’.
Thế là xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp, Dạ Huyền là người bước xuống xe đầu tiên, định vòng qua kia mở cửa cho cậu thì đã thấy cậu tự mở và đang đi qua chỗ anh. Nụ cười trên môi cũng có vẻ gượng gạo, không còn tự nhiên như lúc nãy.
Anh nhìn dáng vẻ kia có chút buồn cười, nhưng cố nhịn lại tiến đến chỗ cậu. Lâm Tú cũng mở cửa bước xuống xe, cùng hai người vào nhà hàng. Cả ba gọi món xong, nhanh chóng giải quyết cơn bụng đói rồi tiếp tục đến chỗ quay phim lúc trước.
Khoảng 30p sau, xe dừng lại trước khu vực quay phim. Cậu cùng Lâm Tú bước xuống xe, nhận lấy hành lý của mình rồi tạm biệt với Dạ Huyền ‘’ Anh về nhà cẩn thận, khi đến nơi nếu rảnh hãy gởi tin nhắn bình an cho em nhá ‘’.
Dạ Huyền thắt lại dây an toàn, rồi mỉm cười bảo đảm với cậu ‘’ Được, em diễn cũng chú ý sức khỏe, đừng cố quá, không tốt ‘’. Nếu không phải cần duy trì công ty để dẫn đường cho cậu, thì anh đã ở bên cậu không rời rồi, để miễn cho có người dòm ngó.
Hàn huyên vài câu, cậu quay người đi vào khu vực quay phim. Dạ Huyền ngồi trên xe nhìn bóng dáng cậu khuất đi mới bảo trợ lý lái xe về thủ đô.