Chương 55
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
7 giờ sáng theo giờ ở đế đô, Dạ Huyền đã đáp xuống sân bay quốc tế. Làm thủ tục xong xuôi hết cũng hơn 8 giờ, trợ lý của anh đã chờ sẵn bên ngoài. Nhìn thấy Dạ Huyền lập tức tiến đến kéo vali để vào cốp xe, vào xe nghe địa chỉ chỗ anh muốn đến. Bảo anh thắt dây an toàn xong, ngay lập tức đạp ga chạy nhanh nhất đến chỗ cậu.
Trên đường đến chỗ cậu, Dạ Huyền luôn thấp thỏm bất an, cứ nghĩ đến tình cảnh xấu nhất rồi tự dọa bản thân. Có nhiều lần vì đợi đèn đỏ lâu quá mà muốn kêu trợ lý vượt luôn, nhưng lí trí vẫn còn trợ lý cũng không dám vượt nên vẫn đợi đèn chuyển màu mới chạy tiếp.
Từ sân bay đế đô đến chỗ cậu mất hơn 1 tiếng đi xe, đợi đến khi xe dừng lại trước cổng khu. Dạ Huyền vội mở cửa bước xuống, chạy nhanh nhất có thể đến chỗ thang máy bấm tầng cậu ở.
Khi cánh cửa thang máy được mở ra, anh bước nhanh đến trước cửa nhà cậu bấm mật khẩu. Cửa mở, anh tiến vào trong nhà gọi ‘’ Bảo bối, bảo bối em ở đâu ‘’. Giọng nói lộ ra sự bất an.
Cậu đang tắm trong nhà tắm, vì đang gội đầu nên không tiện lên tiếng trả lời anh.
Còn anh ở ngoài này không nghe cậu trả lời, lại nghe trong nhà tắm có tiếng động. Cảnh tượng quá khứ lần nữa xuất hiện, khiến anh càng thêm hoảng.
Bước nhanh đến nhà tắm không kịp suy nghĩ gì mà dùng chân đạp mạnh vào cửa, khiến nó ngã vào trong. Anh cũng tiến vào coi tình hình, nào ngờ khi bước vào trong thứ đập vào mắt anh là cơ thể không mảnh vải che thân của cậu đang đứng dưới vòi sen, ngơ ngác nhìn mình.
Còn cậu lúc nãy nghe anh kêu, nghĩ anh có việc gấp nên tăng tốc độ tắm, ngay khi đang xả tóc thì nghe một cái * Rầm * cánh cửa phòng tắm bị tác động mà bay thẳng về phía cậu, may mà nó dừng lại cách chỗ cậu không xa nếu không cậu lại vào viện rồi.
Đang chưa kịp hiểu sao cánh cửa lại bị đá bay vào trong, thì Dạ Huyền từ đâu bước vào. Bốn mắt chạm nhau, cậu ngơ ngác mà nhìn anh, anh cũng ngẩng người mà nhìn cậu. Sau một lúc anh mới phản ứng, bối rối quay đầu sang chỗ khác, ấp úng nói ‘’ Anh… Anh không biết em đang tắm, anh xin lỗi. Anh… Anh đi ra liền ‘’. Nói xong, anh luống cuống cầm cánh cửa lên dựng lại chỗ cũ, rồi chạy lẹ.
Cậu nhìn anh tốc biến khỏi hiện trường, lúc này mới kịp phản ứng lại mình đang không mặc gì. Vội vàng chộp lấy quần áo mặc vào.
Lát sau cậu từ phòng tắm bước ra, tiến thẳng đến chỗ anh đang ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Vì sự việc xấu hổ lúc nãy, trong một lúc nhất thời cả hai cứ im lặng không biết nói gì. Còn Dạ Huyền từ lúc cậu bước ra khỏi nhà tắm, tiến đến ngồi cạnh mình trái tim đã bắt đầu đập nhanh hơn, căng thẳng mà ngồi chà xát hai tay.
Qua một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngượng nghịu này ‘’ À… Anh chẳng phải nói ngày 16 mới về sao, giờ về là có việc gấp gì à ‘’, việc gấp đến mức nào mà đá hư cửa nhà tắm em luôn rồi.
Câu sau này cậu không nói thành tiếng, sợ nói ra rồi anh lại xấu hổ không dám trả lời.
Dạ Huyền bối rối quay qua đối mặt với cậu nói ‘’ Anh… Anh sợ em có việc gì ‘’.
Lời anh nói làm cậu nhớ lại cuộc gọi tối hôm qua, nhưng cậu nhớ mình chưa hề nói gì để khiến anh lo cả. Nên khó hiểu lên tiếng ‘’ Chẳng lẽ là cuộc gọi tối hôm qua khiến anh lo lắng ‘’.
Dạ Huyền khẽ gật đầu, cậu khó tin mà nhìn anh ‘’ Nhưng chỉ là cuộc gọi bình thường thôi, sao anh lại nghĩ em có chuyện? ‘’.
Dạ Huyền chột dạ, dời ánh mắt sang một bên nghĩ lí do ’ Mình cũng không thể nào nói mình cho người theo dõi bảo vệ em ấy nhỉ, lí do là gì đây. Ây… Mày động não xem nào, trời ơi… '. Sau một phút tìm lí do, anh đã nghĩ ra được một lí do hoàn mỹ ‘’ Anh nghĩ lúc đó trời đã tối, nếu như bình thường em sẽ xem xét và không gọi anh vào giờ đó. Với lại anh nghe ra giọng em lúc đó giống như đã khóc một trận, còn có giọng mũi nữa. Không giấu được anh đâu ‘’.
Cậu nhìn anh, thấy anh nói dối dở như vậy nhưng cũng không muốn vạch trần anh lúc này mà thuận theo lời nói dối của anh. Dùng kĩ năng của mình, làm cho khuôn mặt trở nên kinh ngạc ‘’ Anh vậy mà cũng nhận ra được, nhưng vấn đề đó không lớn. Chẳng phải anh qua đó là kí hợp đồng quan trọng sao, giờ về như vậy thì thế nào. Chỉ là một cuộc gọi của em, nhận ra em không ổn mà thôi. Không đáng để anh bỏ hợp đồng quan trọng như thế… ‘’.
Dạ Huyền đưa tay bịt miệng không cho cậu nói tiếp, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu ‘’ Đừng nói thế, em rất quan trọng với anh. Còn về hợp đồng anh đã nhờ người kí giúp, mà dù cho không có người làm giúp anh vẫn sẽ quay về, còn hợp đồng chỉ cần tìm lí do hẹn người đó ngày khác cũng được ‘’. Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng nếu hôm nay anh không đến hoặc không có người đến bàn hợp tác thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai.
Thấy anh vì mình mà như vậy, khiến cậu càng cảm thấy bản thân không đáng ‘’ Em không có gì cả, chỉ là tối qua gặp vài chuyện, nhớ lại kí ức không vui khiến tâm trạng không tốt muốn gọi để nghe giọng của anh mà thôi. Sau này, đừng vì em mà khiến bao phấn đấu của anh trở nên vô nghĩa ‘’.
Dạ Huyền không thích nghe cậu tự nhận bản thân mình như thế, dùng tay búng vào trán cậu, cười dịu dàng bảo ‘’ Anh phấn đấu đến cùng cũng chỉ là nuôi em, sủng em trên tay mà thôi. Sau này đừng tự nhận bản thân không đáng như thế nữa, đối với anh em xứng đáng nhận được những điều tốt nhất ‘’.
Bị anh nói làm cho cảm động, cậu nữa đùa nữa thật nói ‘’ Được, sau này sẽ không nghĩ bản thân không đáng nữa ‘’.
Dạ Huyền hài lòng gật gật đầu, chọc chọc vào trán cậu ‘’ Em đấy, chỉ biết nói miệng ‘’.
Khi tay anh chạm vào trán cậu, cảm nhận thấy nhiệt độ không thích hợp lắm. Vội vàng đưa tay lên trán cậu để xem thử, cảm nhận nhiệt độ nóng được truyền từ trán cậu qua khiến anh hoảng lên ‘’ Sau nóng thế này, không được. Đi… Đi bệnh viện ‘’. Anh đứng dậy, kéo tay cậu đi bệnh viện.
Cậu bị anh kéo đứng dậy, nghe lại đi viện khiến cậu vô thức kháng cự, vũng vẫy thoát khỏi tay anh ‘’ Không em không muốn đi, chỉ là sốt bình thường thôi nên ở nhà uống thuốc vẫn được mà ‘’.
Anh nhìn hành động phản kháng của cậu, lại nhớ đến lúc nhỏ cậu cực kì sợ bác sĩ nên đành thỏa hiệp ‘’ Được, vậy mau về phòng nghỉ ngơi thôi. Anh đi vào bếp nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc ‘’.
Dạ Huyền bế cậu vào phòng, động tác đắp chăn cho cậu chợt khừng lại khi nhớ đến lời bác sĩ nói * Nếu sốt tốt nhất không nên đắp chăn * vì vậy anh quăng chăn sang một bên, lên tiếng dặn dò ‘’ Em sốt không nên đắp chăn, nhưng nếu thấy lạnh quá không chịu được thì hãy đắp chăn từ chân đến bụng thôi sẽ đỡ hơn. Mệt thì nhắm mắt lại ngủ, anh đi nấu cháo cho em nào chính sẽ lên gọi em dậy. Ngủ đi nhé ‘’.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại ‘’ Ừm… ‘’. Chắc vì thần kinh luôn trong trạng thái sợ hãi, cộng thêm việc phát sốt nên rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Dự Huyền đứng bên cạnh, đợi khi hơi thở cậu ổn định chứng tỏ đã ngủ anh mới đi ra ngoài. Vào bếp mở tủ tìm kiếm nguyên liệu nấu cháo cho cậu.
Đâu đó nửa tiếng sau, nồi cháo nấu hổi đã xong. Anh múc vào tô cho cậu, thêm một ít hạt tiêu xay nhiễn vào ăn cho ấm rồi bưng vào phòng.
Vào phòng thấy cậu vẫn còn ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt tô cháo lên trên bàn rồi ra ngoài rót thêm ly nước ấm, tìm kiếm trong nhà xem hộp thuốc y tế để đâu, lấy thuốc cảm trong hộp y tế ra rồi cầm theo ly nước đem vào phòng để ngay ngắn trên bàn.
Quay sang lay nhẹ cậu dậy ‘’ An An à, dậy nào em ‘’.
Cậu từ từ mở mắt ra, bị sốt nên mơ hồ nhìn anh không nói gì. Anh chỉ cười rồi cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, chu đáo lót gói ra sau lưng để cậu dựa vào dễ chịu hơn.
Đem tô cháo bưng qua, anh khoáy lên cho đều rồi múc một muỗng thổi cho bớt nóng đưa đến bên miệng. Nhưng cậu lại quay sang chỗ khác không chịu ăn ‘’ Không có khẩu vị, em muốn ngủ ‘’.
Anh dịu dàng dỗ dành ‘’ Ngoan, ăn xong, uống thuốc rồi lại ngủ nhé ‘’.
Được anh dỗ dành, cuối cùng cậu đã ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Đợi khi uống thuốc xong, anh lại cẩn thận đỡ cậu nằm xuống. Ngồi bên cạnh canh cậu ngủ, khi cậu đã ngủ say anh mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Xuống bếp dọn dẹp chỗ mình làm lúc này cho sạch sẽ, gọn gàng. Khi dọn dẹp đâu vào đó xong, anh mới cầm điện thoại ra gọi cho Vân Ngạn hỏi tình hình.
Đầu giây bên kia vẫn cà rỡn như mọi lần ‘’ Hí hí, sao không chăm sóc cho người yêu đi. Để tâm vấn đề hợp đồng làm gì ‘’.
Dạ Huyền dễ cáu, lại gặp ngay khứa nhây ‘’ Giờ có nói không ‘’.
Dù nhây thì nhây thật, nhưng nói đến công việc anh ta cũng tém lại ‘’ Rồi rồi, không giỡn nữa. Yên tâm, hợp đồng đã kí xong với danh nghĩa của công ty tao… Hehe… ‘’. Nhưng tém tém tới đâu thì không ai biết.
Dạ Huyền tức đến xì khói, rất muốn mắng anh ta một trận cho bỏ cái thói ‘’ Mày… ‘’ nhưng lại nhớ đến cậu còn đang bệnh nằm trong phòng mới hạ giọng xuống ‘’ Mày giỡn mặt tao à ‘’.
Vân Ngạn bên này cứ tưởng chọc như vậy anh sẽ nổi trận lôi đình, chửi mình một trận nghe vui tai thế mà hôm nay anh lại không mắng, còn hạ giọng xuống như sợ ai nghe thấy. Nói tới đây đầu Vân Ngạn chợt nhảy số, cười khà khà bảo ‘’ Á à… Tao hiểu, tao hiểu mà. Chuyện hợp đồng thì cứ yên tâm, danh nghĩa công ty mày, mọi chuyện vô cùng hoàn hảo. Giờ thì đặt tâm tư vào người yêu mày đi, bố không làm phiền con tâm sự gì đó với con dâu bố đâu. Hí hí hí hí… ‘’. Nói rồi anh ta nhanh chóng cúp máy.
Dạ Huyền bất lực, cất điện thoại vào túi. Nhỏ nhẹ đi vào phòng xem xét tình hình cậu thế nào, rồi ngồi bên cạnh canh chừng.
…
Còn về việc Trần Viễn từ chỗ anh đến chỗ cậu chỉ cách có 5 tiếng đi xe nhưng đến giờ vẫn chưa tới. Là vì lo sợ cậu có mệnh hệ gì nên đi quá tốc độ, trên đường đi lại gặp phải một người đang muốn tự tử nên đã lao đầu thẳng vào xe anh đang chạy tới. Vì tình huống quá đột ngột, anh lại muốn cứu người nên đã phanh gấp và chuyển hướng tay lái. Nhưng đều không may đã xảy ra… Xe anh mất lái đâm thẳng vào dãy phân tách đường. Cửa kính xe bị bể nát, đầu Trần Viễn va chạm mạnh ngất xỉu tại chỗ, máu thì không ngừng chảy.
Những xe phía sau may nhờ thắng kịp nên không có chuyện gì, vội vàng xuống xe xem xét tình hình của anh rồi nhanh chóng điện xe cấp cứu, cảnh sát đến.
Trong bóng tối xuất hiện một bóng đen, dùng sức mạnh của mình khiến máu Trần Viễn đang chảy rất nhiều cũng ngừng lại, cố gắng bảo vệ tia sinh mệnh của anh ‘’ Chậc… Chậc… Đừng vậy chứ, ngươi chết rồi thì còn gì vui nữa, kịch bản ta tạo ra cần có sự góp mặt của ngươi mới thú vị cơ… ‘’.
Sau khi bóng đen dùng sức mạnh ngăn máu ngừng chảy giúp Trần Viễn, nó cũng nhanh chóng bay đi đến chỗ xe cứu thương, mở đường cho xe chạy để đến nhanh hơn.
Vì là một thực thể không xác định, việc nó dùng sức mạnh đẩy mấy xe oto ra để mở đường đã khiến mọi người trong xe sợ hãi cực độ.
Nhưng cũng maynhờ nó mở đường, xe cứu thương thuận lợi đến chỗ của anh vỏn vẹn mới 10 phút. Bọn họ vội đập cửa xe cứu anh ra, đưa anh vào trong xe cấp cứu trở đi.
Trên đường đến bệnh viện, các bác sĩ kinh ngạc khi thấy phần đầu của anh bị thương nặng nhưng lại không hề có dấu hiệu bị mất máu, ngạc nhiên hơn là máu cũng ngừng chảy. Nhưng chỉ kinh ngạc phút chốc rồi thôi, bọn họ còn phải cấp cứu tại chỗ vì hơi thở của anh dần yếu đi.
Đợi đến bệnh viện liền đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
7 giờ sáng theo giờ ở đế đô, Dạ Huyền đã đáp xuống sân bay quốc tế. Làm thủ tục xong xuôi hết cũng hơn 8 giờ, trợ lý của anh đã chờ sẵn bên ngoài. Nhìn thấy Dạ Huyền lập tức tiến đến kéo vali để vào cốp xe, vào xe nghe địa chỉ chỗ anh muốn đến. Bảo anh thắt dây an toàn xong, ngay lập tức đạp ga chạy nhanh nhất đến chỗ cậu.
Trên đường đến chỗ cậu, Dạ Huyền luôn thấp thỏm bất an, cứ nghĩ đến tình cảnh xấu nhất rồi tự dọa bản thân. Có nhiều lần vì đợi đèn đỏ lâu quá mà muốn kêu trợ lý vượt luôn, nhưng lí trí vẫn còn trợ lý cũng không dám vượt nên vẫn đợi đèn chuyển màu mới chạy tiếp.
Từ sân bay đế đô đến chỗ cậu mất hơn 1 tiếng đi xe, đợi đến khi xe dừng lại trước cổng khu. Dạ Huyền vội mở cửa bước xuống, chạy nhanh nhất có thể đến chỗ thang máy bấm tầng cậu ở.
Khi cánh cửa thang máy được mở ra, anh bước nhanh đến trước cửa nhà cậu bấm mật khẩu. Cửa mở, anh tiến vào trong nhà gọi ‘’ Bảo bối, bảo bối em ở đâu ‘’. Giọng nói lộ ra sự bất an.
Cậu đang tắm trong nhà tắm, vì đang gội đầu nên không tiện lên tiếng trả lời anh.
Còn anh ở ngoài này không nghe cậu trả lời, lại nghe trong nhà tắm có tiếng động. Cảnh tượng quá khứ lần nữa xuất hiện, khiến anh càng thêm hoảng.
Bước nhanh đến nhà tắm không kịp suy nghĩ gì mà dùng chân đạp mạnh vào cửa, khiến nó ngã vào trong. Anh cũng tiến vào coi tình hình, nào ngờ khi bước vào trong thứ đập vào mắt anh là cơ thể không mảnh vải che thân của cậu đang đứng dưới vòi sen, ngơ ngác nhìn mình.
Còn cậu lúc nãy nghe anh kêu, nghĩ anh có việc gấp nên tăng tốc độ tắm, ngay khi đang xả tóc thì nghe một cái * Rầm * cánh cửa phòng tắm bị tác động mà bay thẳng về phía cậu, may mà nó dừng lại cách chỗ cậu không xa nếu không cậu lại vào viện rồi.
Đang chưa kịp hiểu sao cánh cửa lại bị đá bay vào trong, thì Dạ Huyền từ đâu bước vào. Bốn mắt chạm nhau, cậu ngơ ngác mà nhìn anh, anh cũng ngẩng người mà nhìn cậu. Sau một lúc anh mới phản ứng, bối rối quay đầu sang chỗ khác, ấp úng nói ‘’ Anh… Anh không biết em đang tắm, anh xin lỗi. Anh… Anh đi ra liền ‘’. Nói xong, anh luống cuống cầm cánh cửa lên dựng lại chỗ cũ, rồi chạy lẹ.
Cậu nhìn anh tốc biến khỏi hiện trường, lúc này mới kịp phản ứng lại mình đang không mặc gì. Vội vàng chộp lấy quần áo mặc vào.
Lát sau cậu từ phòng tắm bước ra, tiến thẳng đến chỗ anh đang ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Vì sự việc xấu hổ lúc nãy, trong một lúc nhất thời cả hai cứ im lặng không biết nói gì. Còn Dạ Huyền từ lúc cậu bước ra khỏi nhà tắm, tiến đến ngồi cạnh mình trái tim đã bắt đầu đập nhanh hơn, căng thẳng mà ngồi chà xát hai tay.
Qua một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngượng nghịu này ‘’ À… Anh chẳng phải nói ngày 16 mới về sao, giờ về là có việc gấp gì à ‘’, việc gấp đến mức nào mà đá hư cửa nhà tắm em luôn rồi.
Câu sau này cậu không nói thành tiếng, sợ nói ra rồi anh lại xấu hổ không dám trả lời.
Dạ Huyền bối rối quay qua đối mặt với cậu nói ‘’ Anh… Anh sợ em có việc gì ‘’.
Lời anh nói làm cậu nhớ lại cuộc gọi tối hôm qua, nhưng cậu nhớ mình chưa hề nói gì để khiến anh lo cả. Nên khó hiểu lên tiếng ‘’ Chẳng lẽ là cuộc gọi tối hôm qua khiến anh lo lắng ‘’.
Dạ Huyền khẽ gật đầu, cậu khó tin mà nhìn anh ‘’ Nhưng chỉ là cuộc gọi bình thường thôi, sao anh lại nghĩ em có chuyện? ‘’.
Dạ Huyền chột dạ, dời ánh mắt sang một bên nghĩ lí do ’ Mình cũng không thể nào nói mình cho người theo dõi bảo vệ em ấy nhỉ, lí do là gì đây. Ây… Mày động não xem nào, trời ơi… '. Sau một phút tìm lí do, anh đã nghĩ ra được một lí do hoàn mỹ ‘’ Anh nghĩ lúc đó trời đã tối, nếu như bình thường em sẽ xem xét và không gọi anh vào giờ đó. Với lại anh nghe ra giọng em lúc đó giống như đã khóc một trận, còn có giọng mũi nữa. Không giấu được anh đâu ‘’.
Cậu nhìn anh, thấy anh nói dối dở như vậy nhưng cũng không muốn vạch trần anh lúc này mà thuận theo lời nói dối của anh. Dùng kĩ năng của mình, làm cho khuôn mặt trở nên kinh ngạc ‘’ Anh vậy mà cũng nhận ra được, nhưng vấn đề đó không lớn. Chẳng phải anh qua đó là kí hợp đồng quan trọng sao, giờ về như vậy thì thế nào. Chỉ là một cuộc gọi của em, nhận ra em không ổn mà thôi. Không đáng để anh bỏ hợp đồng quan trọng như thế… ‘’.
Dạ Huyền đưa tay bịt miệng không cho cậu nói tiếp, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu ‘’ Đừng nói thế, em rất quan trọng với anh. Còn về hợp đồng anh đã nhờ người kí giúp, mà dù cho không có người làm giúp anh vẫn sẽ quay về, còn hợp đồng chỉ cần tìm lí do hẹn người đó ngày khác cũng được ‘’. Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng nếu hôm nay anh không đến hoặc không có người đến bàn hợp tác thì sẽ không có cơ hội lần thứ hai.
Thấy anh vì mình mà như vậy, khiến cậu càng cảm thấy bản thân không đáng ‘’ Em không có gì cả, chỉ là tối qua gặp vài chuyện, nhớ lại kí ức không vui khiến tâm trạng không tốt muốn gọi để nghe giọng của anh mà thôi. Sau này, đừng vì em mà khiến bao phấn đấu của anh trở nên vô nghĩa ‘’.
Dạ Huyền không thích nghe cậu tự nhận bản thân mình như thế, dùng tay búng vào trán cậu, cười dịu dàng bảo ‘’ Anh phấn đấu đến cùng cũng chỉ là nuôi em, sủng em trên tay mà thôi. Sau này đừng tự nhận bản thân không đáng như thế nữa, đối với anh em xứng đáng nhận được những điều tốt nhất ‘’.
Bị anh nói làm cho cảm động, cậu nữa đùa nữa thật nói ‘’ Được, sau này sẽ không nghĩ bản thân không đáng nữa ‘’.
Dạ Huyền hài lòng gật gật đầu, chọc chọc vào trán cậu ‘’ Em đấy, chỉ biết nói miệng ‘’.
Khi tay anh chạm vào trán cậu, cảm nhận thấy nhiệt độ không thích hợp lắm. Vội vàng đưa tay lên trán cậu để xem thử, cảm nhận nhiệt độ nóng được truyền từ trán cậu qua khiến anh hoảng lên ‘’ Sau nóng thế này, không được. Đi… Đi bệnh viện ‘’. Anh đứng dậy, kéo tay cậu đi bệnh viện.
Cậu bị anh kéo đứng dậy, nghe lại đi viện khiến cậu vô thức kháng cự, vũng vẫy thoát khỏi tay anh ‘’ Không em không muốn đi, chỉ là sốt bình thường thôi nên ở nhà uống thuốc vẫn được mà ‘’.
Anh nhìn hành động phản kháng của cậu, lại nhớ đến lúc nhỏ cậu cực kì sợ bác sĩ nên đành thỏa hiệp ‘’ Được, vậy mau về phòng nghỉ ngơi thôi. Anh đi vào bếp nấu cháo cho em ăn rồi uống thuốc ‘’.
Dạ Huyền bế cậu vào phòng, động tác đắp chăn cho cậu chợt khừng lại khi nhớ đến lời bác sĩ nói * Nếu sốt tốt nhất không nên đắp chăn * vì vậy anh quăng chăn sang một bên, lên tiếng dặn dò ‘’ Em sốt không nên đắp chăn, nhưng nếu thấy lạnh quá không chịu được thì hãy đắp chăn từ chân đến bụng thôi sẽ đỡ hơn. Mệt thì nhắm mắt lại ngủ, anh đi nấu cháo cho em nào chính sẽ lên gọi em dậy. Ngủ đi nhé ‘’.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại ‘’ Ừm… ‘’. Chắc vì thần kinh luôn trong trạng thái sợ hãi, cộng thêm việc phát sốt nên rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Dự Huyền đứng bên cạnh, đợi khi hơi thở cậu ổn định chứng tỏ đã ngủ anh mới đi ra ngoài. Vào bếp mở tủ tìm kiếm nguyên liệu nấu cháo cho cậu.
Đâu đó nửa tiếng sau, nồi cháo nấu hổi đã xong. Anh múc vào tô cho cậu, thêm một ít hạt tiêu xay nhiễn vào ăn cho ấm rồi bưng vào phòng.
Vào phòng thấy cậu vẫn còn ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt tô cháo lên trên bàn rồi ra ngoài rót thêm ly nước ấm, tìm kiếm trong nhà xem hộp thuốc y tế để đâu, lấy thuốc cảm trong hộp y tế ra rồi cầm theo ly nước đem vào phòng để ngay ngắn trên bàn.
Quay sang lay nhẹ cậu dậy ‘’ An An à, dậy nào em ‘’.
Cậu từ từ mở mắt ra, bị sốt nên mơ hồ nhìn anh không nói gì. Anh chỉ cười rồi cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, chu đáo lót gói ra sau lưng để cậu dựa vào dễ chịu hơn.
Đem tô cháo bưng qua, anh khoáy lên cho đều rồi múc một muỗng thổi cho bớt nóng đưa đến bên miệng. Nhưng cậu lại quay sang chỗ khác không chịu ăn ‘’ Không có khẩu vị, em muốn ngủ ‘’.
Anh dịu dàng dỗ dành ‘’ Ngoan, ăn xong, uống thuốc rồi lại ngủ nhé ‘’.
Được anh dỗ dành, cuối cùng cậu đã ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Đợi khi uống thuốc xong, anh lại cẩn thận đỡ cậu nằm xuống. Ngồi bên cạnh canh cậu ngủ, khi cậu đã ngủ say anh mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Xuống bếp dọn dẹp chỗ mình làm lúc này cho sạch sẽ, gọn gàng. Khi dọn dẹp đâu vào đó xong, anh mới cầm điện thoại ra gọi cho Vân Ngạn hỏi tình hình.
Đầu giây bên kia vẫn cà rỡn như mọi lần ‘’ Hí hí, sao không chăm sóc cho người yêu đi. Để tâm vấn đề hợp đồng làm gì ‘’.
Dạ Huyền dễ cáu, lại gặp ngay khứa nhây ‘’ Giờ có nói không ‘’.
Dù nhây thì nhây thật, nhưng nói đến công việc anh ta cũng tém lại ‘’ Rồi rồi, không giỡn nữa. Yên tâm, hợp đồng đã kí xong với danh nghĩa của công ty tao… Hehe… ‘’. Nhưng tém tém tới đâu thì không ai biết.
Dạ Huyền tức đến xì khói, rất muốn mắng anh ta một trận cho bỏ cái thói ‘’ Mày… ‘’ nhưng lại nhớ đến cậu còn đang bệnh nằm trong phòng mới hạ giọng xuống ‘’ Mày giỡn mặt tao à ‘’.
Vân Ngạn bên này cứ tưởng chọc như vậy anh sẽ nổi trận lôi đình, chửi mình một trận nghe vui tai thế mà hôm nay anh lại không mắng, còn hạ giọng xuống như sợ ai nghe thấy. Nói tới đây đầu Vân Ngạn chợt nhảy số, cười khà khà bảo ‘’ Á à… Tao hiểu, tao hiểu mà. Chuyện hợp đồng thì cứ yên tâm, danh nghĩa công ty mày, mọi chuyện vô cùng hoàn hảo. Giờ thì đặt tâm tư vào người yêu mày đi, bố không làm phiền con tâm sự gì đó với con dâu bố đâu. Hí hí hí hí… ‘’. Nói rồi anh ta nhanh chóng cúp máy.
Dạ Huyền bất lực, cất điện thoại vào túi. Nhỏ nhẹ đi vào phòng xem xét tình hình cậu thế nào, rồi ngồi bên cạnh canh chừng.
…
Còn về việc Trần Viễn từ chỗ anh đến chỗ cậu chỉ cách có 5 tiếng đi xe nhưng đến giờ vẫn chưa tới. Là vì lo sợ cậu có mệnh hệ gì nên đi quá tốc độ, trên đường đi lại gặp phải một người đang muốn tự tử nên đã lao đầu thẳng vào xe anh đang chạy tới. Vì tình huống quá đột ngột, anh lại muốn cứu người nên đã phanh gấp và chuyển hướng tay lái. Nhưng đều không may đã xảy ra… Xe anh mất lái đâm thẳng vào dãy phân tách đường. Cửa kính xe bị bể nát, đầu Trần Viễn va chạm mạnh ngất xỉu tại chỗ, máu thì không ngừng chảy.
Những xe phía sau may nhờ thắng kịp nên không có chuyện gì, vội vàng xuống xe xem xét tình hình của anh rồi nhanh chóng điện xe cấp cứu, cảnh sát đến.
Trong bóng tối xuất hiện một bóng đen, dùng sức mạnh của mình khiến máu Trần Viễn đang chảy rất nhiều cũng ngừng lại, cố gắng bảo vệ tia sinh mệnh của anh ‘’ Chậc… Chậc… Đừng vậy chứ, ngươi chết rồi thì còn gì vui nữa, kịch bản ta tạo ra cần có sự góp mặt của ngươi mới thú vị cơ… ‘’.
Sau khi bóng đen dùng sức mạnh ngăn máu ngừng chảy giúp Trần Viễn, nó cũng nhanh chóng bay đi đến chỗ xe cứu thương, mở đường cho xe chạy để đến nhanh hơn.
Vì là một thực thể không xác định, việc nó dùng sức mạnh đẩy mấy xe oto ra để mở đường đã khiến mọi người trong xe sợ hãi cực độ.
Nhưng cũng maynhờ nó mở đường, xe cứu thương thuận lợi đến chỗ của anh vỏn vẹn mới 10 phút. Bọn họ vội đập cửa xe cứu anh ra, đưa anh vào trong xe cấp cứu trở đi.
Trên đường đến bệnh viện, các bác sĩ kinh ngạc khi thấy phần đầu của anh bị thương nặng nhưng lại không hề có dấu hiệu bị mất máu, ngạc nhiên hơn là máu cũng ngừng chảy. Nhưng chỉ kinh ngạc phút chốc rồi thôi, bọn họ còn phải cấp cứu tại chỗ vì hơi thở của anh dần yếu đi.
Đợi đến bệnh viện liền đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.