Chương 4: Làm phiền
- Hẹn gặp lại các bạn vào buổi chiều mai cùng Lắng nghe thanh âm cuộc sống. Chúc các bạn có một buổi chiều thật ý nghĩa.
"Tút... tút... cạch"
Giai Nghi thở ra một hơi, đặt tai nghe xuống bên cạnh. Vừa định đứng lên, chợt một bàn tay từ đâu thò ra khoác lên đôi vai nhỏ của cô.
Hơi thở của người đàn ông phả thẳng vào mặt khiến cơ thể Giai Nghi thoáng chốc cứng đờ lại.
- Giai Giai của chúng ta lúc nào cũng thật chăm chỉ.
Một giọng nói khản đặc vang lên bên tai khiến Giai Nghi run nhẹ:
- Sếp Minh, hết giờ làm rồi mà sếp chưa về sao?
Người đàn ông đứng tuổi cau mày không vui. Bàn tay đặt trên vai cô bỗng siết nhẹ:
- Đừng gọi tôi xa lạ như thế chứ Giai Giai, tôi muốn em gọi tôi là anh Minh.
- Xin lỗi, tôi thấy như thế có chút không hay.
Giai Nghi gượng cười, khéo léo dịch vai thoát khỏi vòng tay của người đàn ông đứng đằng sau.
Nhận ra người đẹp có ý né tránh, hắn tỏ vẻ không hài lòng.
- Giai Giai, chúng ta làm việc với nhau cũng gần hai năm rồi, em nên hiểu rằng, nếu không có tôi thì liệu ai sẽ nhận em vào đây làm, hử? Vậy nên, em mà biết điều một chút thì...
- Thì anh nên rời khỏi đây đó, Sếp Minh! - Một giọng nói chất vấn vang lên.
- Tuần sau sếp tổng sẽ xuống đây kiểm tra, nếu người nào đó bị báo cáo là có những hành vi không đứng đắn với nhân viên của mình, thì không biết hậu quả sẽ thế nào nhỉ?
- Trưởng phòng Trần, cô không cần phải dọa tôi như vậy chứ, tôi chỉ muốn hỏi han nhân viên của mình một chút thôi. - Sếp Minh cười cợt, nhe hàm răng ố vàng của hắn ra khiến người ta ghê sợ - Vậy thôi, tôi đi trước, mai lại gặp em nhé Giai Giai.
Giai Nghi mím môi không trả lời, cơ thể vẫn cứng đờ ngồi yên tại chỗ, đến khi hơi thở của người đàn ông không còn nữa, cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
- Thật sự là một tên chết tiệt! - Trần Linh tức tối
- Giai Nghi, lần sau em hãy mắng thẳng vào mặt cái tên đê tiện ấy, đừng để hắn một bước rồi lại một bước lấn tới ức hiếp em. Coi ánh mắt hắn nhìn em mà chị phát ớn.
Giai Nghi cười nhạt nhẽo.
Cô còn có thể làm gì hơn được đây. Hắn nói đúng, nếu không nhờ sự giúp đỡ của hắn thì chẳng biết cô sẽ còn phải vất vả tìm việc đến bao giờ.
- Em đâu có quyền trách cứ Sếp Minh. Thật lòng mà nói, ông ấy đã nâng đỡ em rất nhiều. - Giai Nghi khẽ nắm chặt làn váy, thủ thỉ.
- Nếu chỉ dựa vào sức lực của bản thân, em sẽ chẳng thể tìm được một công việc tốt như thế này. Liệu ai sẽ chấp nhận một cô gái mù lòa yếu ớt như em làm việc cho họ đây. Em nên cảm thấy may mắn thay vì trách móc người đã đối xử tốt với mình.
Trần Linh thở dài, không đành lòng nhìn Giai Nghi miễn cưỡng nở nụ cười. Phải kiên cường như thế nào mà một người con gái yếu đuối như cô bé này mới có thể bình tĩnh nói ra được một câu như thế.
Trần Linh âm thầm xót xa, nhưng rốt cuộc cũng không biết nên nói sao cho phải.
***
Lại một ngày nắng cháy. Những cơn gió dường như cũng phảng phất hơi nóng đến ngộp thở.
Đi ngoài đường vào thời điểm này đối với bất kỳ ai cũng đều là một cực hình, bởi chỉ cần đứng nguyên một chỗ thôi cũng đủ để lưng áo của chúng ta ướt đẫm mồ hôi...
Trong phòng bảo vệ, An Chính đang nhắm mắt định thần. Hơi nóng của những ngày hè cũng khiến anh cảm thấy bí bách, khó thở. Chiếc tai nghe vang lên giọng nói thanh thoát cùng lời chào tạm biệt. Tháo tai nghe xuống, anh chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt sâu không thấy đáy, thật sự không đoán được anh đang nghĩ gì. Bàn tay gõ lên ghế đều đặn từng nhịp. Hai chân gác lên bàn cũng không ngừng lắc nhẹ.
An Chính ngước nhìn đồng hồ, sau đó chậm rãi rời ánh mắt đi. Tiếng tích tắc nhàm chán khiến anh có chút sốt ruột.
"Cạch... cạch..."
Là cô ấy. Trái tim An Chính bỗng đập chệch một nhịp, cả người nhanh chóng ngồi thẳng dậy, vơ vội đống đĩa CD trên bàn, làm ra vẻ tìm kiếm cái gì đó, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc gậy gõ đều đặn trên mặt đất, bóng dáng người con gái dần dần hiện ra. Nhưng cô không dừng lại ở phòng bảo vệ mà cứ thế lướt qua. Trái tim An Chính bỗng hẫng một nhịp.
Đột nhiên, cô gái dừng bước trước mái hiên, từ từ xoay người hướng về phía phòng bảo vệ.
- Chào buổi chiều, để chú phải đợi lâu rồi. - Giai Nghi ngó vào từ cửa sổ.
An Chính ngẩng lên, cô gái trong chiếc váy vàng đang nở nụ cười hồ hởi với anh, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính vào má càng khiến cô thêm phần tinh nghịch.
Anh làm ra vẻ bất ngờ:
- Không, tôi không có đợi.
- Vậy chú đang làm gì thế? - Giai Nghi vui vẻ bắt chuyện, làm như không nhận ra lời nói dối lộ liễu của của người đang ngồi bên trong.
- Không có gì, chỉ là dọn dẹp một chút thôi.
Vừa dứt lời, chân của Giai Nghi đã đá phải thùng gỗ trước cửa phòng, đau đến xuýt xoa. An Chính cũng giật mình, vội vã đứng dậy kiểm tra.
- Không sao không sao, chú cứ ngồi đi, tôi tự lo được. - Giai Nghi vịn tay vào tường làm điểm tựa - Vài vết bầm như vậy tôi cũng quen rồi.
Hướng tầm mắt xuống dưới, giờ anh mới để ý, chân của cô chằng chịt vết thương lớn nhỏ, cánh tay cũng có không ít vết bầm.
Rõ ràng, việc sống trong bóng tối đã khiến Giai Nghi không ít lần bị thương. Dần dần, cô gái nhỏ cũng làm quen với điều này. Lần nào đau quá, cô sẽ tự an ủi bản thân rằng "Không sao, dù gì thì chúng cũng mau lành thôi".
Nhìn xuống những vết sẹo hằn trên làn da trắng sứ của Giai Nghi, rồi lại nhìn lên khuôn mặt vẫn đang gượng cười, anh nhẹ giọng lên tiếng:
- Nếu đau quá thì hãy kêu lên, đừng cố cười.
Giai Nghi có chút giật mình, nụ cười cũng từ từ nhạt dần. Bất chợt, một cảm giác ấm áp truyền đến đầu gối.
- Xoa dầu một chút sẽ hết đau, cô chịu khó một chút.
Không biết từ khi nào, An Chính đã lôi ra một lọ dầu gió trong ngăn kéo, nhẹ nhàng xoa lên vết bầm trên đầu gối Giai Nghi.
Cô ngơ người mất một lúc rồi mới phản ứng kịp.
- Chú cứ để tôi, chú không cần...
- Ngoan, đứng yên một chút nào... - An Chính hạ thấp giọng.
Giai Nghi bối rối túm chặt váy, hai má có chút ửng hồng. Đã rất lâu rồi, chưa từng có người nói những lời này với cô.
"Ngoan nào Giai Giai, đừng chạy nhanh quá kẻo bị ngã".
Là cha, cha cũng đã từng nói với cô những câu như vậy. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
- Xong rồi. - An Chính đứng lên.
Giai Nghi hoàn hồn. Hình như, bầu không khí giữa họ có chút kỳ quái. Có phải hơi yên lặng quá rồi không?
Đang loay hoay không biết nên làm gì để bớt gượng gạo, Giai Nghi bỗng nhớ ra món đồ ở trong túi. Cô bèn thò tay vào trong, lôi chiếc bánh ra rồi nở nụ cười ngọt ngào.
- À, đây là bánh bạc hà, tôi giữ đúng lời hứa với chú rồi nhé!
An Chính đón lấy cái bánh, ánh mắt có chút vui vẻ không nói thành lời. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô gái định quay lưng bước đi, An Chính có chút hốt hoảng:
- Cô... về luôn à?
- Vâng, tôi chỉ định ghé qua gửi tặng chú cái bánh thôi. Vả lại... trời cũng không mưa, tôi không nên ở lại làm phiền chú.
- Vậy tôi làm phiền cô một chút được không? - An Chính lên tiếng ngắt lời cô.
"Tút... tút... cạch"
Giai Nghi thở ra một hơi, đặt tai nghe xuống bên cạnh. Vừa định đứng lên, chợt một bàn tay từ đâu thò ra khoác lên đôi vai nhỏ của cô.
Hơi thở của người đàn ông phả thẳng vào mặt khiến cơ thể Giai Nghi thoáng chốc cứng đờ lại.
- Giai Giai của chúng ta lúc nào cũng thật chăm chỉ.
Một giọng nói khản đặc vang lên bên tai khiến Giai Nghi run nhẹ:
- Sếp Minh, hết giờ làm rồi mà sếp chưa về sao?
Người đàn ông đứng tuổi cau mày không vui. Bàn tay đặt trên vai cô bỗng siết nhẹ:
- Đừng gọi tôi xa lạ như thế chứ Giai Giai, tôi muốn em gọi tôi là anh Minh.
- Xin lỗi, tôi thấy như thế có chút không hay.
Giai Nghi gượng cười, khéo léo dịch vai thoát khỏi vòng tay của người đàn ông đứng đằng sau.
Nhận ra người đẹp có ý né tránh, hắn tỏ vẻ không hài lòng.
- Giai Giai, chúng ta làm việc với nhau cũng gần hai năm rồi, em nên hiểu rằng, nếu không có tôi thì liệu ai sẽ nhận em vào đây làm, hử? Vậy nên, em mà biết điều một chút thì...
- Thì anh nên rời khỏi đây đó, Sếp Minh! - Một giọng nói chất vấn vang lên.
- Tuần sau sếp tổng sẽ xuống đây kiểm tra, nếu người nào đó bị báo cáo là có những hành vi không đứng đắn với nhân viên của mình, thì không biết hậu quả sẽ thế nào nhỉ?
- Trưởng phòng Trần, cô không cần phải dọa tôi như vậy chứ, tôi chỉ muốn hỏi han nhân viên của mình một chút thôi. - Sếp Minh cười cợt, nhe hàm răng ố vàng của hắn ra khiến người ta ghê sợ - Vậy thôi, tôi đi trước, mai lại gặp em nhé Giai Giai.
Giai Nghi mím môi không trả lời, cơ thể vẫn cứng đờ ngồi yên tại chỗ, đến khi hơi thở của người đàn ông không còn nữa, cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
- Thật sự là một tên chết tiệt! - Trần Linh tức tối
- Giai Nghi, lần sau em hãy mắng thẳng vào mặt cái tên đê tiện ấy, đừng để hắn một bước rồi lại một bước lấn tới ức hiếp em. Coi ánh mắt hắn nhìn em mà chị phát ớn.
Giai Nghi cười nhạt nhẽo.
Cô còn có thể làm gì hơn được đây. Hắn nói đúng, nếu không nhờ sự giúp đỡ của hắn thì chẳng biết cô sẽ còn phải vất vả tìm việc đến bao giờ.
- Em đâu có quyền trách cứ Sếp Minh. Thật lòng mà nói, ông ấy đã nâng đỡ em rất nhiều. - Giai Nghi khẽ nắm chặt làn váy, thủ thỉ.
- Nếu chỉ dựa vào sức lực của bản thân, em sẽ chẳng thể tìm được một công việc tốt như thế này. Liệu ai sẽ chấp nhận một cô gái mù lòa yếu ớt như em làm việc cho họ đây. Em nên cảm thấy may mắn thay vì trách móc người đã đối xử tốt với mình.
Trần Linh thở dài, không đành lòng nhìn Giai Nghi miễn cưỡng nở nụ cười. Phải kiên cường như thế nào mà một người con gái yếu đuối như cô bé này mới có thể bình tĩnh nói ra được một câu như thế.
Trần Linh âm thầm xót xa, nhưng rốt cuộc cũng không biết nên nói sao cho phải.
***
Lại một ngày nắng cháy. Những cơn gió dường như cũng phảng phất hơi nóng đến ngộp thở.
Đi ngoài đường vào thời điểm này đối với bất kỳ ai cũng đều là một cực hình, bởi chỉ cần đứng nguyên một chỗ thôi cũng đủ để lưng áo của chúng ta ướt đẫm mồ hôi...
Trong phòng bảo vệ, An Chính đang nhắm mắt định thần. Hơi nóng của những ngày hè cũng khiến anh cảm thấy bí bách, khó thở. Chiếc tai nghe vang lên giọng nói thanh thoát cùng lời chào tạm biệt. Tháo tai nghe xuống, anh chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt sâu không thấy đáy, thật sự không đoán được anh đang nghĩ gì. Bàn tay gõ lên ghế đều đặn từng nhịp. Hai chân gác lên bàn cũng không ngừng lắc nhẹ.
An Chính ngước nhìn đồng hồ, sau đó chậm rãi rời ánh mắt đi. Tiếng tích tắc nhàm chán khiến anh có chút sốt ruột.
"Cạch... cạch..."
Là cô ấy. Trái tim An Chính bỗng đập chệch một nhịp, cả người nhanh chóng ngồi thẳng dậy, vơ vội đống đĩa CD trên bàn, làm ra vẻ tìm kiếm cái gì đó, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc gậy gõ đều đặn trên mặt đất, bóng dáng người con gái dần dần hiện ra. Nhưng cô không dừng lại ở phòng bảo vệ mà cứ thế lướt qua. Trái tim An Chính bỗng hẫng một nhịp.
Đột nhiên, cô gái dừng bước trước mái hiên, từ từ xoay người hướng về phía phòng bảo vệ.
- Chào buổi chiều, để chú phải đợi lâu rồi. - Giai Nghi ngó vào từ cửa sổ.
An Chính ngẩng lên, cô gái trong chiếc váy vàng đang nở nụ cười hồ hởi với anh, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính vào má càng khiến cô thêm phần tinh nghịch.
Anh làm ra vẻ bất ngờ:
- Không, tôi không có đợi.
- Vậy chú đang làm gì thế? - Giai Nghi vui vẻ bắt chuyện, làm như không nhận ra lời nói dối lộ liễu của của người đang ngồi bên trong.
- Không có gì, chỉ là dọn dẹp một chút thôi.
Vừa dứt lời, chân của Giai Nghi đã đá phải thùng gỗ trước cửa phòng, đau đến xuýt xoa. An Chính cũng giật mình, vội vã đứng dậy kiểm tra.
- Không sao không sao, chú cứ ngồi đi, tôi tự lo được. - Giai Nghi vịn tay vào tường làm điểm tựa - Vài vết bầm như vậy tôi cũng quen rồi.
Hướng tầm mắt xuống dưới, giờ anh mới để ý, chân của cô chằng chịt vết thương lớn nhỏ, cánh tay cũng có không ít vết bầm.
Rõ ràng, việc sống trong bóng tối đã khiến Giai Nghi không ít lần bị thương. Dần dần, cô gái nhỏ cũng làm quen với điều này. Lần nào đau quá, cô sẽ tự an ủi bản thân rằng "Không sao, dù gì thì chúng cũng mau lành thôi".
Nhìn xuống những vết sẹo hằn trên làn da trắng sứ của Giai Nghi, rồi lại nhìn lên khuôn mặt vẫn đang gượng cười, anh nhẹ giọng lên tiếng:
- Nếu đau quá thì hãy kêu lên, đừng cố cười.
Giai Nghi có chút giật mình, nụ cười cũng từ từ nhạt dần. Bất chợt, một cảm giác ấm áp truyền đến đầu gối.
- Xoa dầu một chút sẽ hết đau, cô chịu khó một chút.
Không biết từ khi nào, An Chính đã lôi ra một lọ dầu gió trong ngăn kéo, nhẹ nhàng xoa lên vết bầm trên đầu gối Giai Nghi.
Cô ngơ người mất một lúc rồi mới phản ứng kịp.
- Chú cứ để tôi, chú không cần...
- Ngoan, đứng yên một chút nào... - An Chính hạ thấp giọng.
Giai Nghi bối rối túm chặt váy, hai má có chút ửng hồng. Đã rất lâu rồi, chưa từng có người nói những lời này với cô.
"Ngoan nào Giai Giai, đừng chạy nhanh quá kẻo bị ngã".
Là cha, cha cũng đã từng nói với cô những câu như vậy. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
- Xong rồi. - An Chính đứng lên.
Giai Nghi hoàn hồn. Hình như, bầu không khí giữa họ có chút kỳ quái. Có phải hơi yên lặng quá rồi không?
Đang loay hoay không biết nên làm gì để bớt gượng gạo, Giai Nghi bỗng nhớ ra món đồ ở trong túi. Cô bèn thò tay vào trong, lôi chiếc bánh ra rồi nở nụ cười ngọt ngào.
- À, đây là bánh bạc hà, tôi giữ đúng lời hứa với chú rồi nhé!
An Chính đón lấy cái bánh, ánh mắt có chút vui vẻ không nói thành lời. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô gái định quay lưng bước đi, An Chính có chút hốt hoảng:
- Cô... về luôn à?
- Vâng, tôi chỉ định ghé qua gửi tặng chú cái bánh thôi. Vả lại... trời cũng không mưa, tôi không nên ở lại làm phiền chú.
- Vậy tôi làm phiền cô một chút được không? - An Chính lên tiếng ngắt lời cô.