Chương 54: Ba năm sau
Thời điểm cuối thu không hề khó nhận biết bởi đó là khi cái nắng đã không còn gay gắt và tiết trời bắt đầu se se lạnh màu của khói sương nhè nhẹ. Những cây liễu rủ thân mình xuống sát mặt đất. Nhịp điệu cuộc sống ngập tràn bâng khuâng và mang nỗi buồn man mác như có như không. Thu đã sắp cạn màu nắng và những cơn gió đông đã bắt đầu về thăm những con phố. Mọi thứ cô đọng lại bình yên và rất mực dung dị.
Bóng dáng người con gái đi lướt quá con đường quen thuộc. Đèn đường đã bắt đầu ngả màu ảm đạm, những cột đèn vàng nhấp nháy bật sáng và tiếng còi xe đã dần một vắng đi. Trên vỉa hè hiu hắt không có mấy bóng người. Những ánh sáng xanh đỏ từ bảng hiệu cũng tắt dần. Người con gái khẽ dừng bước, hít một hơi dài giữa cái không khí lành lạnh của màn đêm. Lặng tai nghe âm thanh thành phố lúc ngủ say, cô cảm thấy bản thân dường như lạc giữa hư vô, nhẹ nhàng và hững hờ.
Trên con phố vắng, đã từng có người cõng cô đi về giữa cơn mưa, đi qua những những cửa hàng ồn ào khách ra vào, đi qua những con ngõ nhỏ dốc đứng. Không biết rằng thấm thoát, họ đã đi hết ba năm thanh xuân, nhưng lại không còn đi chung một con đường.
Ba năm không tính là một khoảng thời gian dài, nhưng chừng đó là đủ để những khoảnh khắc mà tâm trí lưu giữ chuyển hóa thành kí ức vương màu quá khứ, lặng lẽ ngự trị đâu đó trong lòng người ở lại.
Mỗi lần nhớ về cái tên ấy, trái tim trong lồng ngực lại không khỏi nhói đau. Dần dần, nó trở thành nỗi đau âm ỉ trong lòng cô, không một ai nhắc đến nó, cũng không một ai còn lưu giữ bất cứ ký ức gì về nó.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, người đàn ông ấy giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô. Dù cô có cố gắng hỏi ai đi chăng nữa thì đều chỉ nhận lại câu trả lời y hệt nhau "Tôi không nhớ, tôi không biết, đó là ai vậy?". Nếu nói là đóng kịch, thì cô phải thừa nhận họ đóng kịch quá giống. Nhưng nếu không phải, thì rốt cuộc người ở bên cô suốt khoảng thời gian đó là ai?
Bản thân cô vẫn luôn tin tưởng về kí ức của bản thân, dù cho ký ức ấy chỉ còn lưu giữ vỏn vẹn một thứ duy nhất: giọng nói của anh. Cô về nhà phát điên lục tìm những thứ liên quan đến anh, nhưng một thứ cũng không có. Cô đến cửa hàng tiện lợi tra hỏi thông tin nhân viên càng không thu được gì. Nhớ lại ngày trước khi cô phẫu thuật, người đàn ông ấy đã thu dọn toàn bộ hành lý rời đi. Tại sao trùng hợp lại rời đi ngay trước khi cô lấy lại thị lực, tại sao mọi người xung quanh cô đều không nhớ gì về người đàn ông đó? Ba năm trôi qua, cô gần như đã từ bỏ hy vọng tìm kiếm cái tên vốn dĩ chỉ tồn tại trong trí nhớ của mình.
- Chị Giai Nghi?
Người con gái quay đầu lại phía sau, để lộ ra dung nhan xuất chúng, duy chỉ có đôi mắt thẫn thờ ẩn chứa vẻ rầu rĩ khó nắm bắt. Sau ngần ấy năm, vạn vật thay đổi, duy chỉ có nhan sắc mỹ lệ, đài các của người con gái này là dường như vẫn vẹn nguyên như xưa, thậm chí còn thêm thắt vài nét đằm thắm, trưởng thành.
- Chị để quên điện thoại này, may mà em chạy theo kịp, không thì không biết tìm chị ở đâu.
Giai Nghi vươn tay đón lấy cái điện thoại từ tay cô gái, nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Cảm ơn Hạ Hạ, phiền em quá. Cũng muộn rồi, có gì thì về nhà sớm đi nhé.
Cô gái tên Hạ Hạ cười tươi rói, hai má bánh bao phúng phính trông càng dễ mến. Cô bé vẫy tay chào tạm biệt Giai Nghi rồi tung tăng quay trở lại cửa hàng.
Mấy năm gần đây, Giai Nghi đã mở cho mình một cửa tiệm nho nhỏ chuyên thiết kế đồ dùng tiện ích dành cho người khiếm thị. Dẫu vậy, phần lớn thời gian, cô đều dành để theo đuổi sự nghiệp thiết kế nội thất. Cô miệt mài làm việc, đầu tắp mặt tối, gần như không có thời gian cho bản thân mình. Thậm chí ngày nghỉ cô cũng cuốn vào công việc dạy học cho những đứa trẻ ở làng SOS.
Khoảng một năm trở lại đây, sức khỏe bác Chương ngày một yếu, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường ngủ mê man. Cô hiệu trưởng hiền từ cũng đã không còn quản lý làng trẻ SOS nữa mà chỉ tập trung chăm nom, bầu bạn bên cạnh bác Chương. Họ chuyển đến khu nhà riêng biệt, an tĩnh hưởng thụ tuổi già ngắn ngủi còn lại. Thế mới thấy, sức mạnh của thời gian luôn là thứ vũ khí sắc bén, đáng sợ, triệt để mài mòn sức khỏe của con người.
Còn trong tình yêu, thời gian lại giống như thước đo tàn khốc để thử thách độ bền của những đôi tình nhân. Điều đáng tiếc nhất trong ba năm vừa qua có lẽ là lần chia tay thứ hai của Liên Chi và Kim Bắc. Không biết họ còn có cơ hội tái hợp hay không nhưng lần chia tay này có thể nói là hai người họ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhau, sống cuộc sống của riêng mình mà không có sự hiện diện của đối phương.
Đối với Liên Chi, người chị của cô đã trở thành một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng giống như điều mà chị vẫn hằng ao ước. May mắn là mối quan hệ của Liên Chi và mẹ đã hòa hoãn hơn rất nhiều, bà Mạc cũng chủ động ủng hộ và quan tâm đến cuộc sống của đứa con gái này.
Về phía Kim Bắc, người đàn ông này đã mở cho mình một phòng tập thể hình ở ngay trung tâm thành phố và trở thành huấn luyện viên giảng dạy trực tiếp. Anh chàng nhởn nhơ, vô tư ngày nào giờ cũng trở nên chững chạc, mạnh mẽ hơn xưa. So với người chị Liên Chi thường xuyên phải công tác ở nước ngoài thì tính ra, Giai Nghi và Kim Bắc lại rất thường xuyên gặp nhau. Họ giống như hai người bạn thân thiết, càng giống như anh em trong một gia đình. Từ khi người đàn ông kia biến mất, Kim Bắc giống như một người anh trai kè kè bên cạnh giúp đỡ cô trong cuộc sống.
"An Chính là ai vậy?".
Đó là câu trả lời của tất cả mọi người mỗi khi cô nhắc đến anh. Kim Bắc, Liên Chi, bác Chương hay thậm chí là cô hiệu trưởng, tất cả đều như thể không còn chút kí ức nào trước cái tên "xa lạ" này. Nhiều lần trằn trọc không ngủ được, Giai Nghi thậm chí đã ngờ vực chính trí nhớ của mình. Có phải là trong lúc mệt mỏi, cô đã tự mình tạo ra cái tên đó hay không? Nhưng mọi thứ về người đàn ông bí ẩn mà cô chưa từng thấy mặt kia vẫn quá đỗi chân thực. Từng cái nắm tay, từng cái xoa đầu, giọng nói ấm áp hay đến cả hơi thở ngập tràn dư vị nam tính của anh vẫn như cận kề ngay bên cạnh cô.
Thế nhưng ba năm trôi qua, khi mà cô còn không đủ dũng khí để nói ra cái tên ấy trước mặt bất kỳ ai nữa, thì cũng là lúc mọi dấu vết của anh chìm vào lãng quên.
Giai Nghi thả chậm bước chân, ánh mắt như vô tình liếc sang cửa tiệm tạp hóa bên cạnh. Người đàn ông ngồi trong phòng bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật, dáng vẻ xuề xòa và có chút nhếch nhác. Tầm mắt cô khẽ chuyển động. Nghĩ ngợi một hồi, bước chân quyết định đi vào trong cửa hàng. Đến khi quay ra, trên tay cô cầm theo một chiếc bánh phủ đầy kem bạc hà bên trên.
"Cách cách"
Người đang ngủ bên trong giật mình hốt hoảng ngồi bật dậy, hai tay luống cuống chỉnh lại quần áo trên người. Nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là một cô gái xinh đẹp, kiêu kì, người bảo vệ không khỏi có chút sốt sắng.
- Không biết cô tìm tôi có chuyện gì không ạ?
- Tặng chú.
Người đàn ông ngơ ngác cầm cái bánh, không hiểu lắm nhìn về phía cô gái trẻ.
- Sao đột nhiên lại cho tôi vậy?
- Vốn muốn tặng một người, chỉ là nhớ ra anh ấy không còn ở bên tôi nữa rồi, vậy nên, chú hãy giữ giúp tôi nhé.
Nói rồi cô xoay người bước đi một mạch, bỏ lại người bảo vệ ngẩn người cầm cái bánh trên tay.
Bóng dáng người con gái đi lướt quá con đường quen thuộc. Đèn đường đã bắt đầu ngả màu ảm đạm, những cột đèn vàng nhấp nháy bật sáng và tiếng còi xe đã dần một vắng đi. Trên vỉa hè hiu hắt không có mấy bóng người. Những ánh sáng xanh đỏ từ bảng hiệu cũng tắt dần. Người con gái khẽ dừng bước, hít một hơi dài giữa cái không khí lành lạnh của màn đêm. Lặng tai nghe âm thanh thành phố lúc ngủ say, cô cảm thấy bản thân dường như lạc giữa hư vô, nhẹ nhàng và hững hờ.
Trên con phố vắng, đã từng có người cõng cô đi về giữa cơn mưa, đi qua những những cửa hàng ồn ào khách ra vào, đi qua những con ngõ nhỏ dốc đứng. Không biết rằng thấm thoát, họ đã đi hết ba năm thanh xuân, nhưng lại không còn đi chung một con đường.
Ba năm không tính là một khoảng thời gian dài, nhưng chừng đó là đủ để những khoảnh khắc mà tâm trí lưu giữ chuyển hóa thành kí ức vương màu quá khứ, lặng lẽ ngự trị đâu đó trong lòng người ở lại.
Mỗi lần nhớ về cái tên ấy, trái tim trong lồng ngực lại không khỏi nhói đau. Dần dần, nó trở thành nỗi đau âm ỉ trong lòng cô, không một ai nhắc đến nó, cũng không một ai còn lưu giữ bất cứ ký ức gì về nó.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, người đàn ông ấy giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô. Dù cô có cố gắng hỏi ai đi chăng nữa thì đều chỉ nhận lại câu trả lời y hệt nhau "Tôi không nhớ, tôi không biết, đó là ai vậy?". Nếu nói là đóng kịch, thì cô phải thừa nhận họ đóng kịch quá giống. Nhưng nếu không phải, thì rốt cuộc người ở bên cô suốt khoảng thời gian đó là ai?
Bản thân cô vẫn luôn tin tưởng về kí ức của bản thân, dù cho ký ức ấy chỉ còn lưu giữ vỏn vẹn một thứ duy nhất: giọng nói của anh. Cô về nhà phát điên lục tìm những thứ liên quan đến anh, nhưng một thứ cũng không có. Cô đến cửa hàng tiện lợi tra hỏi thông tin nhân viên càng không thu được gì. Nhớ lại ngày trước khi cô phẫu thuật, người đàn ông ấy đã thu dọn toàn bộ hành lý rời đi. Tại sao trùng hợp lại rời đi ngay trước khi cô lấy lại thị lực, tại sao mọi người xung quanh cô đều không nhớ gì về người đàn ông đó? Ba năm trôi qua, cô gần như đã từ bỏ hy vọng tìm kiếm cái tên vốn dĩ chỉ tồn tại trong trí nhớ của mình.
- Chị Giai Nghi?
Người con gái quay đầu lại phía sau, để lộ ra dung nhan xuất chúng, duy chỉ có đôi mắt thẫn thờ ẩn chứa vẻ rầu rĩ khó nắm bắt. Sau ngần ấy năm, vạn vật thay đổi, duy chỉ có nhan sắc mỹ lệ, đài các của người con gái này là dường như vẫn vẹn nguyên như xưa, thậm chí còn thêm thắt vài nét đằm thắm, trưởng thành.
- Chị để quên điện thoại này, may mà em chạy theo kịp, không thì không biết tìm chị ở đâu.
Giai Nghi vươn tay đón lấy cái điện thoại từ tay cô gái, nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Cảm ơn Hạ Hạ, phiền em quá. Cũng muộn rồi, có gì thì về nhà sớm đi nhé.
Cô gái tên Hạ Hạ cười tươi rói, hai má bánh bao phúng phính trông càng dễ mến. Cô bé vẫy tay chào tạm biệt Giai Nghi rồi tung tăng quay trở lại cửa hàng.
Mấy năm gần đây, Giai Nghi đã mở cho mình một cửa tiệm nho nhỏ chuyên thiết kế đồ dùng tiện ích dành cho người khiếm thị. Dẫu vậy, phần lớn thời gian, cô đều dành để theo đuổi sự nghiệp thiết kế nội thất. Cô miệt mài làm việc, đầu tắp mặt tối, gần như không có thời gian cho bản thân mình. Thậm chí ngày nghỉ cô cũng cuốn vào công việc dạy học cho những đứa trẻ ở làng SOS.
Khoảng một năm trở lại đây, sức khỏe bác Chương ngày một yếu, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường ngủ mê man. Cô hiệu trưởng hiền từ cũng đã không còn quản lý làng trẻ SOS nữa mà chỉ tập trung chăm nom, bầu bạn bên cạnh bác Chương. Họ chuyển đến khu nhà riêng biệt, an tĩnh hưởng thụ tuổi già ngắn ngủi còn lại. Thế mới thấy, sức mạnh của thời gian luôn là thứ vũ khí sắc bén, đáng sợ, triệt để mài mòn sức khỏe của con người.
Còn trong tình yêu, thời gian lại giống như thước đo tàn khốc để thử thách độ bền của những đôi tình nhân. Điều đáng tiếc nhất trong ba năm vừa qua có lẽ là lần chia tay thứ hai của Liên Chi và Kim Bắc. Không biết họ còn có cơ hội tái hợp hay không nhưng lần chia tay này có thể nói là hai người họ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhau, sống cuộc sống của riêng mình mà không có sự hiện diện của đối phương.
Đối với Liên Chi, người chị của cô đã trở thành một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng giống như điều mà chị vẫn hằng ao ước. May mắn là mối quan hệ của Liên Chi và mẹ đã hòa hoãn hơn rất nhiều, bà Mạc cũng chủ động ủng hộ và quan tâm đến cuộc sống của đứa con gái này.
Về phía Kim Bắc, người đàn ông này đã mở cho mình một phòng tập thể hình ở ngay trung tâm thành phố và trở thành huấn luyện viên giảng dạy trực tiếp. Anh chàng nhởn nhơ, vô tư ngày nào giờ cũng trở nên chững chạc, mạnh mẽ hơn xưa. So với người chị Liên Chi thường xuyên phải công tác ở nước ngoài thì tính ra, Giai Nghi và Kim Bắc lại rất thường xuyên gặp nhau. Họ giống như hai người bạn thân thiết, càng giống như anh em trong một gia đình. Từ khi người đàn ông kia biến mất, Kim Bắc giống như một người anh trai kè kè bên cạnh giúp đỡ cô trong cuộc sống.
"An Chính là ai vậy?".
Đó là câu trả lời của tất cả mọi người mỗi khi cô nhắc đến anh. Kim Bắc, Liên Chi, bác Chương hay thậm chí là cô hiệu trưởng, tất cả đều như thể không còn chút kí ức nào trước cái tên "xa lạ" này. Nhiều lần trằn trọc không ngủ được, Giai Nghi thậm chí đã ngờ vực chính trí nhớ của mình. Có phải là trong lúc mệt mỏi, cô đã tự mình tạo ra cái tên đó hay không? Nhưng mọi thứ về người đàn ông bí ẩn mà cô chưa từng thấy mặt kia vẫn quá đỗi chân thực. Từng cái nắm tay, từng cái xoa đầu, giọng nói ấm áp hay đến cả hơi thở ngập tràn dư vị nam tính của anh vẫn như cận kề ngay bên cạnh cô.
Thế nhưng ba năm trôi qua, khi mà cô còn không đủ dũng khí để nói ra cái tên ấy trước mặt bất kỳ ai nữa, thì cũng là lúc mọi dấu vết của anh chìm vào lãng quên.
Giai Nghi thả chậm bước chân, ánh mắt như vô tình liếc sang cửa tiệm tạp hóa bên cạnh. Người đàn ông ngồi trong phòng bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật, dáng vẻ xuề xòa và có chút nhếch nhác. Tầm mắt cô khẽ chuyển động. Nghĩ ngợi một hồi, bước chân quyết định đi vào trong cửa hàng. Đến khi quay ra, trên tay cô cầm theo một chiếc bánh phủ đầy kem bạc hà bên trên.
"Cách cách"
Người đang ngủ bên trong giật mình hốt hoảng ngồi bật dậy, hai tay luống cuống chỉnh lại quần áo trên người. Nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là một cô gái xinh đẹp, kiêu kì, người bảo vệ không khỏi có chút sốt sắng.
- Không biết cô tìm tôi có chuyện gì không ạ?
- Tặng chú.
Người đàn ông ngơ ngác cầm cái bánh, không hiểu lắm nhìn về phía cô gái trẻ.
- Sao đột nhiên lại cho tôi vậy?
- Vốn muốn tặng một người, chỉ là nhớ ra anh ấy không còn ở bên tôi nữa rồi, vậy nên, chú hãy giữ giúp tôi nhé.
Nói rồi cô xoay người bước đi một mạch, bỏ lại người bảo vệ ngẩn người cầm cái bánh trên tay.