Chương 5: Bị tấn công
Lưu Niên quan sát cái ghế ướt không còn chỗ trống kia, tối nay còn định nằm ở đây ngủ nữa.
- Vậy tôi ra ngoài lấy ghế vào
Thiên Chương cũng phải ngơ ngác, sao anh ấy không nghĩ là lên đây với mình?
- Lưu Niên không ở cạnh thì con ma nhảy ra bắt Thiên Chương rồi sao? Sợ lắm!
Khi cậu thấy lời nói vẫn chưa đủ sức thì đã nhanh chóng xuống nắm lấy tay của bác sĩ kéo lại giường:
- Sợ thì mình mở phim khác coi nha!
Chàng trai nhìn vào đôi mắt bác sĩ với vẻ mặt buồn bã rồi bỏ tay ra, leo lên giường nằm xuống. Không nhìn vào người đàn ông nữa, giọng nói ấm ức:
- Thiên Chương muốn coi phim kinh dị nhưng... không có ai... không có ai ở cạnh chịu coi cùng hết... Bác sĩ cũng... chán ghét...
Những lời nói đó chưa được nói hết thì Lưu Niên đã bước tới ngồi xuống giường kéo cậu vào lòng ôm, dịu dàng xoa đầu cậu:
- Ngoan nào! Bác sĩ sẽ coi phim cùng mà... không được nghĩ như vậy nữa biết không?
- Thật không? Lưu Niên sẽ lên giường coi phim cùng tôi đúng không?
- Sẽ ở cạnh để Thiên Chương không sợ nữa nha!
Đâu ai biết rằng gương mặt kia đã rất hài lòng với điều này. Khổ nhục kế luôn thành công với anh. Cuối cùng bác sĩ cũng đã ngồi lên giường bên cạnh cậu bệnh nhân cùng nhau dựa vào gối và cùng nhau coi bộ phim kinh dị đó.
Người kêu lấy bánh là chàng trai nhưng người ăn nhiều lại là vị bác sĩ Lưu Niên. Anh ấy không sợ luôn sao? Mình đã lựa bộ phim rất rùng rợn rồi.
Bỗng hình ảnh đáng sợ bất ngờ xuất hiện khiến Lưu Niên giật mình quay mặt vào người cậu:
- Tôi không có sợ đâu
Câu nói vừa xong thì bác sĩ lại quay mặt qua cậu vì không dám hình màn hình. Thiên Chương lại đưa tay lên lau miệng cho người đàn ông này. Một cảm giác gì đó rất kì lạ đã xuất hiện trong người Lưu Niên. Anh cười ngượng rồi lại tiếp tục xem phim tiếp.
Nhiều cảnh quỷ dị liên tục nhảy ra bất ngờ làm cho người bác sĩ này ôm chặt cánh tay của cậu bệnh nhân. Trong lòng người này như pháo hoa nở tưng bừng rồi. Từ từ không vội, dù sao anh cũng chỉ mới chia tay. Nhưng muốn xem dưới lớp áo này là gì quá đi!
Đột nhiên người đàn ông đã ngã đầu tựa vào vai của cậu, nhìn cẩn thận mới phát hiện thì ra là đã ngủ rồi. Người con trai đó nhẹ nhàng đỡ vị bác sĩ này xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt của bé cừu non đang trước miệng sói.
Bàn tay đó khẽ sờ khuôn mặt của Lưu Niên. Mặt dần tới đặt nụ hôn lên môi bác sĩ điều trị cho mình thì lại có chuông điện thoại. Chàng trai nhanh chóng xuống giường qua cái bàn đang đặt điện thoại reo inh ỏi kia. Nhìn vào tên người gọi là Sở Hoài thì cậu đã nghe máy:
- Cậu vẫn ổn chứ?
- Anh ấy ngủ rồi đừng gọi nữa
Vừa nói được một câu thì Thiên Chương đã tắt máy đứng chỗ cửa sổ nhìn ra bầu trời đen ấy. Cậu bệnh nhân lấy ra một cái điện thoại đã được cất giấu cẩn thận để gọi cho người nào đó:
- Xử người này một trận cho tôi
Mới sáng ra, theo thói quen thì Lưu Niên đã thức rất sớm và ngỡ ngàng khi thấy một khuôn mặt rất đẹp trước mặt mình.
Đêm qua ngủ quên mất rồi. Vừa nằm trong vòng tay vừa ôm cậu ta nữa. Sao mình lại có thể tự nhiên như thế này?
Nhưng đúng là rất ấm áp, muốn ngủ thêm chút nữa quá đi.
Tỉnh táo lại đi, để ai nhìn thấy thì không hay đâu.
Bác sĩ không cử động mạnh vì sợ sẽ đánh thức con người ấy, đi đến xem điện thoại thì thấy tin nhắn của Sở Hoài
"Khi nào thức thì gọi cho mình"
Chính bản thân Lưu Niên cũng cảm thấy lạ, không hiểu sao bạn mình hôm nay lại có vẻ lịch sử như thế này
- Có chuyện gì không?
- Khai mau cậu đã làm gì tên nhóc đó
Người bác sĩ này cũng khá hoảng rồi bất giác quay lại nhìn người con trai đang ngoan ngoãn nằm trên giường kia.
- Nói năng linh tinh gì vậy?
- Đêm qua tôi gọi tới hỏi thăm chuyện tên tồi kia lại nghe được giọng có vẻ là của cậu nhóc đẹp. Cậu ta nói cậu ngủ rồi còn không cho tôi gọi lại nữa
- Chuyện của mình và anh ta cũng kết thúc rồi. Chia tay với anh ta cũng không buồn như mình nghĩ, chắc là mình không yêu con người đó nhiều như mình tưởng
Chàng trai đang giả vờ ngủ kia nghe thấy lại an lòng. Người bạn lại không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy:
- Mình nhìn ra chuyện này lâu rồi, tên đó còn công khai người yêu mới lên mạng nhưng cái quan trọng mình muốn biết là chuyện đêm qua...
- Thôi mình còn có việc nữa. Bye nha!
Chẳng thể biết nói sao về chuyện của cậu bệnh nhân này và cũng không có nhiều thời gian để tán gẫu. Bác sĩ đi tới đắp chăn cho cậu rồi bước chân nhanh nhẹn tẩu thoát khỏi hiện trường.
Chàng trai nghiêng người qua ôm cái gối nằm, người của anh đúng thật là rất thơm
______________
Một khoảng thời gian dài cuối cùng Thiên Chương cũng bị bác sĩ điều trị thuyết phục ra chơi cùng những người khác.
Với ánh sáng có phần khá gắt nhưng những con người nơi đây vẫn rất vui vẻ cùng với nhau. Chàng trai đó lại thấy thật tẻ nhạt ngồi nhìn những con người này lòng hết sức phàn nàn. Kêu mình ra đây chỉ là để tiện bỏ mặc một tên phiền phức như mình.
Vừa nghĩ tới thì anh đã đi ra với nụ cười rất vui vẻ và tươi tắn với tất cả những người ở đây:
- Mọi người đang chơi gì đó?
- Chúng tôi chơi trò đám cưới đó. Bác sĩ muốn chơi cùng không?
- Sao cậu nói sẽ chơi với mình?
Người bệnh nhân cũ đó ánh mắt đầy khó chịu chạy tới dùng vũ lực đánh vào người của Lưu Niên:
- Bác sĩ là người xấu dám dành người của tôi
Thiên Chương lập tức mạnh bạo đẩy người đó ra rồi lại gần quan sát, che chắn cho người đàn ông này:
- Lưu Niên có sao không?
Vị bác sĩ ấy nhìn vào gương vào gương mặt lo lắng cùng với sự hoảng hốt kia thì lại nở nụ cười xoa dịu:
- Đừng lo tôi không vấn đề gì đâu
Hai đôi mắt ấy cứ mãi nhìn người kia như xung quanh không có ai, như thời gian đang chuyển động chậm lại để chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Rất nhanh thì đã có người vào áp chế người bệnh nhân dùng bạo lực đó. Có bác sĩ khác đi đến chỗ Lưu Niên:
- Anh có cần đi kiểm tra không?
- Đi, phải đưa bác sĩ đi kiểm tra
Thiên Chương bên cạnh đã đáp lời thay cho người bị tấn công ấy. Người đàn ông vẫn rất bình tĩnh chạm vào tay cậu:
- Tôi đã nói không sao rồi. Nắng cũng đã lên đừng cứ ở đây sẽ say nắng đó.
Hôm nay cậu rất nghe lời mà đi về phòng nhưng lại kéo theo bác sĩ điều trị của mình đi cùng. Vào trong rồi thì cậu bệnh nhân nhỏ này cũng không yên tâm được vì người vừa rồi dùng sức rất nhiều:
- Bác sĩ đau chỗ nào?
- Cậu sao lại cố chấp như thế hả?
- Bác sĩ tự hỏi mình đi lúc nói chuyện với người khác thì nhỏ nhẹ, dịu dàng còn đối với tôi thì sao? Vô cùng cọc cằn, khó chịu.
Chàng trai đem sự uất ức đó lên ghế ngồi, vị bác sĩ cũng nhận mình có phần sai. Tên nhóc này chưa bao giờ phản ứng mạnh như thế cả! Bước chân dần tới chỗ của cậu:
- Tôi không phải là khó chịu với Thiên Chương đâu. Chỉ không muốn cậu phải lo lắng thôi!
- Bác sĩ phân biệt đối xử
Lưu Niên bất chợt lại gần, đặt tay lên vai ép chàng trai vào phần tựa của ghế:
- Đúng là phân biệt thật! Tôi có vẻ là đối xử với cậu quá tốt rồi. Cậu muốn sao mới hết giận đây?
Với sự chủ động đột ngột đó khiến cho người mưu mồ này cũng phải choáng. Anh ấy đang muốn chơi trò gì với mình đây? Trác Thiên Chương này chưa bao giờ chịu yếu thế đâu!
- Bác sĩ cởi áo ra cho Thiên Chương xem vết thương đi
- Vậy tôi ra ngoài lấy ghế vào
Thiên Chương cũng phải ngơ ngác, sao anh ấy không nghĩ là lên đây với mình?
- Lưu Niên không ở cạnh thì con ma nhảy ra bắt Thiên Chương rồi sao? Sợ lắm!
Khi cậu thấy lời nói vẫn chưa đủ sức thì đã nhanh chóng xuống nắm lấy tay của bác sĩ kéo lại giường:
- Sợ thì mình mở phim khác coi nha!
Chàng trai nhìn vào đôi mắt bác sĩ với vẻ mặt buồn bã rồi bỏ tay ra, leo lên giường nằm xuống. Không nhìn vào người đàn ông nữa, giọng nói ấm ức:
- Thiên Chương muốn coi phim kinh dị nhưng... không có ai... không có ai ở cạnh chịu coi cùng hết... Bác sĩ cũng... chán ghét...
Những lời nói đó chưa được nói hết thì Lưu Niên đã bước tới ngồi xuống giường kéo cậu vào lòng ôm, dịu dàng xoa đầu cậu:
- Ngoan nào! Bác sĩ sẽ coi phim cùng mà... không được nghĩ như vậy nữa biết không?
- Thật không? Lưu Niên sẽ lên giường coi phim cùng tôi đúng không?
- Sẽ ở cạnh để Thiên Chương không sợ nữa nha!
Đâu ai biết rằng gương mặt kia đã rất hài lòng với điều này. Khổ nhục kế luôn thành công với anh. Cuối cùng bác sĩ cũng đã ngồi lên giường bên cạnh cậu bệnh nhân cùng nhau dựa vào gối và cùng nhau coi bộ phim kinh dị đó.
Người kêu lấy bánh là chàng trai nhưng người ăn nhiều lại là vị bác sĩ Lưu Niên. Anh ấy không sợ luôn sao? Mình đã lựa bộ phim rất rùng rợn rồi.
Bỗng hình ảnh đáng sợ bất ngờ xuất hiện khiến Lưu Niên giật mình quay mặt vào người cậu:
- Tôi không có sợ đâu
Câu nói vừa xong thì bác sĩ lại quay mặt qua cậu vì không dám hình màn hình. Thiên Chương lại đưa tay lên lau miệng cho người đàn ông này. Một cảm giác gì đó rất kì lạ đã xuất hiện trong người Lưu Niên. Anh cười ngượng rồi lại tiếp tục xem phim tiếp.
Nhiều cảnh quỷ dị liên tục nhảy ra bất ngờ làm cho người bác sĩ này ôm chặt cánh tay của cậu bệnh nhân. Trong lòng người này như pháo hoa nở tưng bừng rồi. Từ từ không vội, dù sao anh cũng chỉ mới chia tay. Nhưng muốn xem dưới lớp áo này là gì quá đi!
Đột nhiên người đàn ông đã ngã đầu tựa vào vai của cậu, nhìn cẩn thận mới phát hiện thì ra là đã ngủ rồi. Người con trai đó nhẹ nhàng đỡ vị bác sĩ này xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt của bé cừu non đang trước miệng sói.
Bàn tay đó khẽ sờ khuôn mặt của Lưu Niên. Mặt dần tới đặt nụ hôn lên môi bác sĩ điều trị cho mình thì lại có chuông điện thoại. Chàng trai nhanh chóng xuống giường qua cái bàn đang đặt điện thoại reo inh ỏi kia. Nhìn vào tên người gọi là Sở Hoài thì cậu đã nghe máy:
- Cậu vẫn ổn chứ?
- Anh ấy ngủ rồi đừng gọi nữa
Vừa nói được một câu thì Thiên Chương đã tắt máy đứng chỗ cửa sổ nhìn ra bầu trời đen ấy. Cậu bệnh nhân lấy ra một cái điện thoại đã được cất giấu cẩn thận để gọi cho người nào đó:
- Xử người này một trận cho tôi
Mới sáng ra, theo thói quen thì Lưu Niên đã thức rất sớm và ngỡ ngàng khi thấy một khuôn mặt rất đẹp trước mặt mình.
Đêm qua ngủ quên mất rồi. Vừa nằm trong vòng tay vừa ôm cậu ta nữa. Sao mình lại có thể tự nhiên như thế này?
Nhưng đúng là rất ấm áp, muốn ngủ thêm chút nữa quá đi.
Tỉnh táo lại đi, để ai nhìn thấy thì không hay đâu.
Bác sĩ không cử động mạnh vì sợ sẽ đánh thức con người ấy, đi đến xem điện thoại thì thấy tin nhắn của Sở Hoài
"Khi nào thức thì gọi cho mình"
Chính bản thân Lưu Niên cũng cảm thấy lạ, không hiểu sao bạn mình hôm nay lại có vẻ lịch sử như thế này
- Có chuyện gì không?
- Khai mau cậu đã làm gì tên nhóc đó
Người bác sĩ này cũng khá hoảng rồi bất giác quay lại nhìn người con trai đang ngoan ngoãn nằm trên giường kia.
- Nói năng linh tinh gì vậy?
- Đêm qua tôi gọi tới hỏi thăm chuyện tên tồi kia lại nghe được giọng có vẻ là của cậu nhóc đẹp. Cậu ta nói cậu ngủ rồi còn không cho tôi gọi lại nữa
- Chuyện của mình và anh ta cũng kết thúc rồi. Chia tay với anh ta cũng không buồn như mình nghĩ, chắc là mình không yêu con người đó nhiều như mình tưởng
Chàng trai đang giả vờ ngủ kia nghe thấy lại an lòng. Người bạn lại không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy:
- Mình nhìn ra chuyện này lâu rồi, tên đó còn công khai người yêu mới lên mạng nhưng cái quan trọng mình muốn biết là chuyện đêm qua...
- Thôi mình còn có việc nữa. Bye nha!
Chẳng thể biết nói sao về chuyện của cậu bệnh nhân này và cũng không có nhiều thời gian để tán gẫu. Bác sĩ đi tới đắp chăn cho cậu rồi bước chân nhanh nhẹn tẩu thoát khỏi hiện trường.
Chàng trai nghiêng người qua ôm cái gối nằm, người của anh đúng thật là rất thơm
______________
Một khoảng thời gian dài cuối cùng Thiên Chương cũng bị bác sĩ điều trị thuyết phục ra chơi cùng những người khác.
Với ánh sáng có phần khá gắt nhưng những con người nơi đây vẫn rất vui vẻ cùng với nhau. Chàng trai đó lại thấy thật tẻ nhạt ngồi nhìn những con người này lòng hết sức phàn nàn. Kêu mình ra đây chỉ là để tiện bỏ mặc một tên phiền phức như mình.
Vừa nghĩ tới thì anh đã đi ra với nụ cười rất vui vẻ và tươi tắn với tất cả những người ở đây:
- Mọi người đang chơi gì đó?
- Chúng tôi chơi trò đám cưới đó. Bác sĩ muốn chơi cùng không?
- Sao cậu nói sẽ chơi với mình?
Người bệnh nhân cũ đó ánh mắt đầy khó chịu chạy tới dùng vũ lực đánh vào người của Lưu Niên:
- Bác sĩ là người xấu dám dành người của tôi
Thiên Chương lập tức mạnh bạo đẩy người đó ra rồi lại gần quan sát, che chắn cho người đàn ông này:
- Lưu Niên có sao không?
Vị bác sĩ ấy nhìn vào gương vào gương mặt lo lắng cùng với sự hoảng hốt kia thì lại nở nụ cười xoa dịu:
- Đừng lo tôi không vấn đề gì đâu
Hai đôi mắt ấy cứ mãi nhìn người kia như xung quanh không có ai, như thời gian đang chuyển động chậm lại để chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Rất nhanh thì đã có người vào áp chế người bệnh nhân dùng bạo lực đó. Có bác sĩ khác đi đến chỗ Lưu Niên:
- Anh có cần đi kiểm tra không?
- Đi, phải đưa bác sĩ đi kiểm tra
Thiên Chương bên cạnh đã đáp lời thay cho người bị tấn công ấy. Người đàn ông vẫn rất bình tĩnh chạm vào tay cậu:
- Tôi đã nói không sao rồi. Nắng cũng đã lên đừng cứ ở đây sẽ say nắng đó.
Hôm nay cậu rất nghe lời mà đi về phòng nhưng lại kéo theo bác sĩ điều trị của mình đi cùng. Vào trong rồi thì cậu bệnh nhân nhỏ này cũng không yên tâm được vì người vừa rồi dùng sức rất nhiều:
- Bác sĩ đau chỗ nào?
- Cậu sao lại cố chấp như thế hả?
- Bác sĩ tự hỏi mình đi lúc nói chuyện với người khác thì nhỏ nhẹ, dịu dàng còn đối với tôi thì sao? Vô cùng cọc cằn, khó chịu.
Chàng trai đem sự uất ức đó lên ghế ngồi, vị bác sĩ cũng nhận mình có phần sai. Tên nhóc này chưa bao giờ phản ứng mạnh như thế cả! Bước chân dần tới chỗ của cậu:
- Tôi không phải là khó chịu với Thiên Chương đâu. Chỉ không muốn cậu phải lo lắng thôi!
- Bác sĩ phân biệt đối xử
Lưu Niên bất chợt lại gần, đặt tay lên vai ép chàng trai vào phần tựa của ghế:
- Đúng là phân biệt thật! Tôi có vẻ là đối xử với cậu quá tốt rồi. Cậu muốn sao mới hết giận đây?
Với sự chủ động đột ngột đó khiến cho người mưu mồ này cũng phải choáng. Anh ấy đang muốn chơi trò gì với mình đây? Trác Thiên Chương này chưa bao giờ chịu yếu thế đâu!
- Bác sĩ cởi áo ra cho Thiên Chương xem vết thương đi