Chương 17
Hắn cười lạnh, nhắc lại lời nói của nàng.
" Hoàn toàn không có quan hệ gì? nàng chắc chứ"
Nàng khẽ gật đầu như không hề để ý tới dáng vẻ quyến luyến trong mắt hắn.
Vì nàng không phải là Phong Nhã Kỳ nên hắn càng giận dữ, nữa đêm nàng lại trốn vào thành liếc mắt đưa tình cùng nam nhân khác, nàng bảo hắn làm sao có thể tin nàng.
Nàng lúc này ủy khuất không thôi, đường đường là nữ sát thủ bao người khiếp sợ lại phải cuối đầu trước một nam nhân, nếu Băng Y mà biết được chắc sẽ cười ba ngày ba đêm cho mà xem, trong lòng nàng vô cùng khổ sở.
" Nàng lại còn viện cớ là bị cướp hết tiền, nàng nghỉ ta sẽ tin sao? hắn ta không ngốc đến mức lại đi tin những lời nói của nàng"
Hắn lúc này đã thật sự phẫn nộ đến cùng cực, nàng làm sao biết được nan nhân kia lại tin nàng không một chút đề phòng, càng không thể tin hắn sẽ đối đãi vô cùng tốt với nàng thư thế.
" Huynh có thể không tin ta, nhưng sao huynh không xem thử những vết thương trên người ta đi"
Lúc này hắn mới để ý tới những vết thương trên người nàng đang rỉ máu, hắn đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên tay nàng, không quá sâu nhưng có thể để lại sẹo, mi tâm hắn nhíu lại càng chặt hơn.
Hắn đến bên cạnh giường lấy một hộp thuốc trong tủ ra, cầm lấy tay nàng xé rách tay áo đang vướng vào vết thương, hắn lúc này xót xa vô cùng, chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận hay ép buộc một ai, vậy mà nữ nhân này hết lần này đến lần khác làm hắn cảm thấy khó kiềm chế được tâm trạng vô cùng ôn hòa của hắn.
Hắn đưa miệng tới gần thổi nhẹ vào vết thương dịu dàng hỏi nàng.
" Còn đau không? "
Nàng khẽ gật đầu, hắn cũng có lúc dịu dàng lắm chứ, nàng buông lỏng cảnh giác mặc hắn sờ nắn vết thương nàng, nhìn tay hắn chật vật như chưa từng làm những chuyện này, mà cũng đúng, hắn đã làm chuyện này bao giờ đâu.
Chật vật một lúc cũng xong, sự dịu dàng lúc nãy cũng biến đi đâu mất, hắn trầm mặc không nói một lúc rồi mới tiếp lời.
" Lần trước ta gặp nàng ở vách núi, trên người nàng cùng đầy vết thương, lần này cũng vậy, nàng có bị ngốc không? sao cứ làm cho người khác phải lo lắng?"
Như không tin được những lời này được thoát ra từ miệng hắn, nàng trợn tròn mắt.
" Lần sau muốn đi đâu thì nói với ta, ta sẽ đi cùng nàng "
Lần này cũng như lần trước, hắn cho nàng từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, không thể nào tin được người đàn ông trước mặt nàng lại là cốc chủ của Tây Ô Cốc cao cao tại thượng, hẵng là hắn đã làm động lòng biết bao nhiêu nữ nhân vì những lời nói này, nhưng nàng thì không.
" Tối nay nàng ở lại đây đi, ta gọi người mang y phục nàng tới "
Nàng lập tức phản đối với lời đề nghị này của hắn, sao có thể ở lại phòng hắn chứ.
Hắn vẫn bình thản không nhìn nàng, chân bước ra ngoài cửa nói gì đó mới nữ hầu rồi quay lại. Cả hai lặng không nói bên ngoài trời lại mưa không dứt, sấm sét mỗi lúc một nhiều.
" Huynh tại sao lại đối xử với ta như vậy?"
Cuối cùng nàng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này, nàng thật sự rất muốn biết hắn tại sao lại muốn giam giữ nàng, lúc thì lạnh nhạt lúc thì ân cần nàng không thể tiếp ứng được.
Một lát sau nữ hầu mang y phục màu hồng phấn đến cho nàng, hắn vẫn ngồi đó vẫn không hề có bất cứ hành động gì. Nàng lúc này cũng không để ý đến hắn vào trong tắm rửa sạch sẽ.
Một hồi lâu sau nàng mới bước ra thấy hắn vẫn chầm chậm mấp máy ly trà, nàng không thèm để ý tới hắn đi tới ngồi bên cạnh.
" Huynh muốn ta ở đây cũng được, nhưng ta có một điều kiện "
Nghe nàng nói môi hắn khẽ nhếch, lạnh nhạt nói với nàng.
" Nàng là của ta, phòng này là của ta, cả cốc này là của ta, nàng lấy gì đòi ra điều kiện với ta "
Trong lòng nàng lúc này bộc phát một nhuệ khí vô cùng to lớn, nàng thùng thẩy đứng dậy không nói một lời buộc ra ngoài cửa.
Lúc này hắn mới hạ thấp giọng hỏi điều kiện của nàng. Nàng cười tươi nhìn hắn.
" Ta ngủ một nơi, huynh ngủ một nơi!"
Nàng như được mãn nguyện chớp chớp đôi mắt.
Hắn lúc này bật cười thành tiếng.
" Là ta đã quá nuông chiều nàng đúng không, đừng trêu chọc sức chịu đựng của ta "
Nàng như đã chuẩn bị trước câu đối đáp đầy sắt nhọn với hắn.
" Vậy cũng được, nếu huynh không đồng ý thì ta sẽ không ở lại đây "
Lúc này nàng thật sự đã chọc cho hắn tức giận, hắn nắm thành nắm đấm đập mạnh lên bàn, mắt lạnh lùng nhìn nàng không chớp.
" Nàng mà bước ra ngoài một bước ta sẽ trói nàng lại, giết chết hết cả nhà nàng "
Hắn tỏ ra thản nhiên khi nói ra những lời này, cuối cùng nàng cũng phải tuân theo lời hắn.
Hắn cũng không như nàng nghĩ, đêm nằm bên cạnh hắn cả hai đều không nói lời nào ngủ một đêm đến sáng.
Sáng hôm sau mặt trời đã lên tới đỉnh núi mà nàng và hắn vẫn ôm nhau ngủ không hề hay biết đến khi có người gõ cửa.
" Tiểu thư, người mau ra ngoài đi, có chuyện lớn rồi "
Cả hai đều giật mình thức giấc nhưng thứ mà hắn và nàng hoảng hốt chính là cả hai thân thể đang dán sát vào nhau không thể lọt được một con kiến vào trong, nàng ngồi dậy ngay tức khắc bước xuống giường chỉnh trang đầu tóc, rửa mặt rồi ra ngoài.
" Rốt cuộc muội đang hoảng hốt chuyện gì?"
Nhìn mặt nàng nhếch nhác như chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, thấy Tiểu Vân vừa hoản loạn vừa khóc không ngừng, Tiểu Vân ấp úng dụi mắt.
" Phong công tử hôm nay sẽ không tới đây..."
Tuyết Cơ cũng chẳng mảy may để ý tới, thấy Tiểu Vân vẫn khóc nức nở không ngừng, nàng như đã đoán được ra chuyện gì đó, thấy Ôn Huyết từ trong phòng bước ra, nàng không do dự kéo Tiểu Vân về phòng nàng rồi cẩn thận hỏi.
" Hoàn toàn không có quan hệ gì? nàng chắc chứ"
Nàng khẽ gật đầu như không hề để ý tới dáng vẻ quyến luyến trong mắt hắn.
Vì nàng không phải là Phong Nhã Kỳ nên hắn càng giận dữ, nữa đêm nàng lại trốn vào thành liếc mắt đưa tình cùng nam nhân khác, nàng bảo hắn làm sao có thể tin nàng.
Nàng lúc này ủy khuất không thôi, đường đường là nữ sát thủ bao người khiếp sợ lại phải cuối đầu trước một nam nhân, nếu Băng Y mà biết được chắc sẽ cười ba ngày ba đêm cho mà xem, trong lòng nàng vô cùng khổ sở.
" Nàng lại còn viện cớ là bị cướp hết tiền, nàng nghỉ ta sẽ tin sao? hắn ta không ngốc đến mức lại đi tin những lời nói của nàng"
Hắn lúc này đã thật sự phẫn nộ đến cùng cực, nàng làm sao biết được nan nhân kia lại tin nàng không một chút đề phòng, càng không thể tin hắn sẽ đối đãi vô cùng tốt với nàng thư thế.
" Huynh có thể không tin ta, nhưng sao huynh không xem thử những vết thương trên người ta đi"
Lúc này hắn mới để ý tới những vết thương trên người nàng đang rỉ máu, hắn đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên tay nàng, không quá sâu nhưng có thể để lại sẹo, mi tâm hắn nhíu lại càng chặt hơn.
Hắn đến bên cạnh giường lấy một hộp thuốc trong tủ ra, cầm lấy tay nàng xé rách tay áo đang vướng vào vết thương, hắn lúc này xót xa vô cùng, chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận hay ép buộc một ai, vậy mà nữ nhân này hết lần này đến lần khác làm hắn cảm thấy khó kiềm chế được tâm trạng vô cùng ôn hòa của hắn.
Hắn đưa miệng tới gần thổi nhẹ vào vết thương dịu dàng hỏi nàng.
" Còn đau không? "
Nàng khẽ gật đầu, hắn cũng có lúc dịu dàng lắm chứ, nàng buông lỏng cảnh giác mặc hắn sờ nắn vết thương nàng, nhìn tay hắn chật vật như chưa từng làm những chuyện này, mà cũng đúng, hắn đã làm chuyện này bao giờ đâu.
Chật vật một lúc cũng xong, sự dịu dàng lúc nãy cũng biến đi đâu mất, hắn trầm mặc không nói một lúc rồi mới tiếp lời.
" Lần trước ta gặp nàng ở vách núi, trên người nàng cùng đầy vết thương, lần này cũng vậy, nàng có bị ngốc không? sao cứ làm cho người khác phải lo lắng?"
Như không tin được những lời này được thoát ra từ miệng hắn, nàng trợn tròn mắt.
" Lần sau muốn đi đâu thì nói với ta, ta sẽ đi cùng nàng "
Lần này cũng như lần trước, hắn cho nàng từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, không thể nào tin được người đàn ông trước mặt nàng lại là cốc chủ của Tây Ô Cốc cao cao tại thượng, hẵng là hắn đã làm động lòng biết bao nhiêu nữ nhân vì những lời nói này, nhưng nàng thì không.
" Tối nay nàng ở lại đây đi, ta gọi người mang y phục nàng tới "
Nàng lập tức phản đối với lời đề nghị này của hắn, sao có thể ở lại phòng hắn chứ.
Hắn vẫn bình thản không nhìn nàng, chân bước ra ngoài cửa nói gì đó mới nữ hầu rồi quay lại. Cả hai lặng không nói bên ngoài trời lại mưa không dứt, sấm sét mỗi lúc một nhiều.
" Huynh tại sao lại đối xử với ta như vậy?"
Cuối cùng nàng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này, nàng thật sự rất muốn biết hắn tại sao lại muốn giam giữ nàng, lúc thì lạnh nhạt lúc thì ân cần nàng không thể tiếp ứng được.
Một lát sau nữ hầu mang y phục màu hồng phấn đến cho nàng, hắn vẫn ngồi đó vẫn không hề có bất cứ hành động gì. Nàng lúc này cũng không để ý đến hắn vào trong tắm rửa sạch sẽ.
Một hồi lâu sau nàng mới bước ra thấy hắn vẫn chầm chậm mấp máy ly trà, nàng không thèm để ý tới hắn đi tới ngồi bên cạnh.
" Huynh muốn ta ở đây cũng được, nhưng ta có một điều kiện "
Nghe nàng nói môi hắn khẽ nhếch, lạnh nhạt nói với nàng.
" Nàng là của ta, phòng này là của ta, cả cốc này là của ta, nàng lấy gì đòi ra điều kiện với ta "
Trong lòng nàng lúc này bộc phát một nhuệ khí vô cùng to lớn, nàng thùng thẩy đứng dậy không nói một lời buộc ra ngoài cửa.
Lúc này hắn mới hạ thấp giọng hỏi điều kiện của nàng. Nàng cười tươi nhìn hắn.
" Ta ngủ một nơi, huynh ngủ một nơi!"
Nàng như được mãn nguyện chớp chớp đôi mắt.
Hắn lúc này bật cười thành tiếng.
" Là ta đã quá nuông chiều nàng đúng không, đừng trêu chọc sức chịu đựng của ta "
Nàng như đã chuẩn bị trước câu đối đáp đầy sắt nhọn với hắn.
" Vậy cũng được, nếu huynh không đồng ý thì ta sẽ không ở lại đây "
Lúc này nàng thật sự đã chọc cho hắn tức giận, hắn nắm thành nắm đấm đập mạnh lên bàn, mắt lạnh lùng nhìn nàng không chớp.
" Nàng mà bước ra ngoài một bước ta sẽ trói nàng lại, giết chết hết cả nhà nàng "
Hắn tỏ ra thản nhiên khi nói ra những lời này, cuối cùng nàng cũng phải tuân theo lời hắn.
Hắn cũng không như nàng nghĩ, đêm nằm bên cạnh hắn cả hai đều không nói lời nào ngủ một đêm đến sáng.
Sáng hôm sau mặt trời đã lên tới đỉnh núi mà nàng và hắn vẫn ôm nhau ngủ không hề hay biết đến khi có người gõ cửa.
" Tiểu thư, người mau ra ngoài đi, có chuyện lớn rồi "
Cả hai đều giật mình thức giấc nhưng thứ mà hắn và nàng hoảng hốt chính là cả hai thân thể đang dán sát vào nhau không thể lọt được một con kiến vào trong, nàng ngồi dậy ngay tức khắc bước xuống giường chỉnh trang đầu tóc, rửa mặt rồi ra ngoài.
" Rốt cuộc muội đang hoảng hốt chuyện gì?"
Nhìn mặt nàng nhếch nhác như chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, thấy Tiểu Vân vừa hoản loạn vừa khóc không ngừng, Tiểu Vân ấp úng dụi mắt.
" Phong công tử hôm nay sẽ không tới đây..."
Tuyết Cơ cũng chẳng mảy may để ý tới, thấy Tiểu Vân vẫn khóc nức nở không ngừng, nàng như đã đoán được ra chuyện gì đó, thấy Ôn Huyết từ trong phòng bước ra, nàng không do dự kéo Tiểu Vân về phòng nàng rồi cẩn thận hỏi.