Chương 18
Cuối cùng thì nàng cũng đã biết được vì sao Tiểu Vân lại khóc thê thảm đến vậy. Đáng lẽ hôm này Phong Dật Thiên sẽ tới thăm Phong Nhã Kỳ giả lại không ngờ đêm qua Phong Nhã Kỳ thật bị Tuyết Cơ giết chết, cả nữ hầu bên cạnh nàng cũng chết không nhắm mắt.
Tuyết Cơ vỗ nhẹ vào vai Tiểu Vân như an ủi, thấy Tiểu Vân đau lòng không thôi nàng cũng có chút động tâm, dù gì Tiểu Vân cũng đã theo hầu Phong Nhã Kỳ đã lâu, không có tình tỷ muội thì cũng có tình chủ tớ, Tiểu Vân đau lòng đến vậy cũng phải.
Chỉ là Phong gia cho người âm thầm thông báo cho Tiểu Vân biết, họ làm tang lễ trong thầm lặng vì sợ Ôn Huyết sẽ phát hiện ra người ở cạnh hắn là giả.
Tiểu Vân nắm lấy tay Tuyết Cơ như muốn thỉnh cầu điều gì nhưng lại không nói.
" Ngươi muốn về Phong gia?"
Tiểu Vân nước mắt ngắn nước mắt dài gật đầu lia lịa, nàng cũng không phải không biết lí lẽ, nàng gật nhẹ đầu.
" Được, ngươi về đi, chỉ được đi ba ngày "
Tiểu Vân lúc này vô cùng cảm kích ôm chặt lấy nàng không thôi.
Tiểu Vân vừa đi được vài canh giờ thì có người tới báo với nàng Phong Dật Thiên đến thăm. Nàng vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải họ đang lo cho tang lễ của Phong Nhã Kỳ sao? tại sao hắn lại còn tới đây..
Lúc này Ôn Huyết cũng nhận được tin từ chỗ A Tinh thì liền phái A Tinh ra ngoài cốc tiếp đón hắn.
Kiệu vừa dừng, nam nhân trong kiệu bước ra khiến tà áo tung bay tạo thành một cảnh đầy hoa lệ, nam nhân kia nhanh chóng lấy lại tinh thần đang bị chi phối bởi chuyện gì đó.
Vừa thấy A Tinh đứng bên ngoài chờ hắn, hắn cũng nhã nhặn gật đầu khách sáo. A Tinh cũng gật đầu đáp lại rồi chỉ hắn vào sảnh bên trong. Phía sau lưng hắn có thêm một thân ảnh bước chân đều đặng đi theo.
Trong cốc rất rộng, đây là lần đầu Phong Dật Thiên tới đây, không tráng lệ như Phong gia nhưng lại mộc mạc đến thoải mái, đi một lát cuối cùng cũng tới sảnh rồi ngồi xuống, nữ tỳ bên cạnh tao nhã rót một cốc trà mời hắn, hắn nhẹ nhàng gật đầu đưa tay tiếp nhận.
Từ lúc vào đây đến giờ Phong Dật Thiên chỉ toàn thấy nữ nhân, ngoài vài tên lính gác bên ngoài là nam nhân ra thì không thấy một nam nhân nào khác, chẳng trách lúc trước hắn đều nghe đồn đại về cốc chủ ở đây rất nhiều, lần này tới đây đúng là mở mang tầm mắt.
Ngồi thưởng thức tách trà trên tay rồi đặt xuống bàn, A Lục nãy giờ vẫn đứng phía sau hắn không nói cũng chẳng động đậy, hắn nhìn xung quanh quan sát rất kĩ như sợ sau này sẽ quên mất. Cuối cùng tiếng nói phía sau cũng phá tan tầm nhìn của hắn.
" Phong huynh đến, ta không kịp tiếp đón đúng là thất lễ "
Tiếng nói phát ra vừa khách sáo vừa điềm đạm, Phong Dật Thiên cố gắng giữ vẻ mặt bình thản quay lại hướng người vừa nói.
Lần này hắn thật sự rất sốc, đây chẳng phải là tên nam nhân mà hắn gặp ở dưới núi sao, sao hắn lại ở đây còn ngồi trên... Thì ra hắn chính là Ôn Huyết, tên nam nhân hắn gặp hôm đó chính là Ôn Huyết, vậy thì nữ nhân hắn gặp chẳng phải là người gã thay cho muội muội hắn chứ.
Phong Dật Thiên cười bất lực như đã ngầm hiểu ra tất cả.
Khi nhìn thấy Phong Dật Thiên, Ôn Huyết cũng chẳng có chút gì gọi lại bất ngờ, hắn đã cho người điều trả rất rõ về những người ở Phong gia.
Ôn Huyết vừa nghỉ ra câu châm chọc Phong Dật Thiên thì nhìn thấy Tuyết Cơ vội vàng đi tới, nàng không còn dáng vẻ điềm tĩnh như ngày thường.
Thấy nàng vội vàng Ôn Huyết bất chợt nhíu mày, bước nhanh xuống định đỡ lấy tay nàng, không ngờ vừa đưa tay tới nàng liền phớt lờ không đón nhận mà bước tới trước mặt Phong Dật Thiên.
Thái độ lúc này của Ôn Huyết càng lúc càng trở nên thâm sâu, hắn thu tay về nhưng vẫn tới đứng cạnh nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Phong Dật Thiên không còn biết muốn nói gì, nàng cũng không biết phải mở lời thế nào, chắc chắn Ôn Huyết đã nghi ngờ nên nàng nhất định phải diễn cho thật tròn vai.
" Ca ca! sao huynh lại tới đây, sáng nay ta nghe người thông báo huynh không đến "
Phong Dật Thiên nhìn về phía Ôn Huyết rồi cười nhạt đặt tay lên vai nàng.
" Ta vô cùng nhớ muội, dù có bận đến mấy cũng phải tới đây thăm muội "
Hắn đưa tay sờ lên tóc nàng mặc cho Ôn Huyết đang đứng cạnh đằng đằng sát khí nhìn hắn.
Ôn Huyết lúc này không thể chịu nổi nữa đưa tay gạt tay hắn ra ôm lấy bả vai nàng, cười đắc ý.
" Thì ra người ta gặp hôm trước lại chính là tỷ phu "
Nàng vô cùng xấu hổ, không biết phải giải thích thế nào để hắn không nghi ngờ. Thấy trong mắt nàng hoang mang, Phong Dật Thiên muốn giải quyết thay nàng.
" Chỉ là ngày trước bọn ta giả vờ không quen biết để thử lòng ngươi một chút "
Nàng thầm than thở trong lòng, Phong Dật Thiên này nghỉ Ôn Huyết sẽ tin những lời nói vô căn cứ của hắn sao, nhưng cũng không biết phải làm sao cũng gật đầu cười khổ đồng ý với hắn.
Tuyết Cơ vỗ nhẹ vào vai Tiểu Vân như an ủi, thấy Tiểu Vân đau lòng không thôi nàng cũng có chút động tâm, dù gì Tiểu Vân cũng đã theo hầu Phong Nhã Kỳ đã lâu, không có tình tỷ muội thì cũng có tình chủ tớ, Tiểu Vân đau lòng đến vậy cũng phải.
Chỉ là Phong gia cho người âm thầm thông báo cho Tiểu Vân biết, họ làm tang lễ trong thầm lặng vì sợ Ôn Huyết sẽ phát hiện ra người ở cạnh hắn là giả.
Tiểu Vân nắm lấy tay Tuyết Cơ như muốn thỉnh cầu điều gì nhưng lại không nói.
" Ngươi muốn về Phong gia?"
Tiểu Vân nước mắt ngắn nước mắt dài gật đầu lia lịa, nàng cũng không phải không biết lí lẽ, nàng gật nhẹ đầu.
" Được, ngươi về đi, chỉ được đi ba ngày "
Tiểu Vân lúc này vô cùng cảm kích ôm chặt lấy nàng không thôi.
Tiểu Vân vừa đi được vài canh giờ thì có người tới báo với nàng Phong Dật Thiên đến thăm. Nàng vô cùng ngạc nhiên, chẳng phải họ đang lo cho tang lễ của Phong Nhã Kỳ sao? tại sao hắn lại còn tới đây..
Lúc này Ôn Huyết cũng nhận được tin từ chỗ A Tinh thì liền phái A Tinh ra ngoài cốc tiếp đón hắn.
Kiệu vừa dừng, nam nhân trong kiệu bước ra khiến tà áo tung bay tạo thành một cảnh đầy hoa lệ, nam nhân kia nhanh chóng lấy lại tinh thần đang bị chi phối bởi chuyện gì đó.
Vừa thấy A Tinh đứng bên ngoài chờ hắn, hắn cũng nhã nhặn gật đầu khách sáo. A Tinh cũng gật đầu đáp lại rồi chỉ hắn vào sảnh bên trong. Phía sau lưng hắn có thêm một thân ảnh bước chân đều đặng đi theo.
Trong cốc rất rộng, đây là lần đầu Phong Dật Thiên tới đây, không tráng lệ như Phong gia nhưng lại mộc mạc đến thoải mái, đi một lát cuối cùng cũng tới sảnh rồi ngồi xuống, nữ tỳ bên cạnh tao nhã rót một cốc trà mời hắn, hắn nhẹ nhàng gật đầu đưa tay tiếp nhận.
Từ lúc vào đây đến giờ Phong Dật Thiên chỉ toàn thấy nữ nhân, ngoài vài tên lính gác bên ngoài là nam nhân ra thì không thấy một nam nhân nào khác, chẳng trách lúc trước hắn đều nghe đồn đại về cốc chủ ở đây rất nhiều, lần này tới đây đúng là mở mang tầm mắt.
Ngồi thưởng thức tách trà trên tay rồi đặt xuống bàn, A Lục nãy giờ vẫn đứng phía sau hắn không nói cũng chẳng động đậy, hắn nhìn xung quanh quan sát rất kĩ như sợ sau này sẽ quên mất. Cuối cùng tiếng nói phía sau cũng phá tan tầm nhìn của hắn.
" Phong huynh đến, ta không kịp tiếp đón đúng là thất lễ "
Tiếng nói phát ra vừa khách sáo vừa điềm đạm, Phong Dật Thiên cố gắng giữ vẻ mặt bình thản quay lại hướng người vừa nói.
Lần này hắn thật sự rất sốc, đây chẳng phải là tên nam nhân mà hắn gặp ở dưới núi sao, sao hắn lại ở đây còn ngồi trên... Thì ra hắn chính là Ôn Huyết, tên nam nhân hắn gặp hôm đó chính là Ôn Huyết, vậy thì nữ nhân hắn gặp chẳng phải là người gã thay cho muội muội hắn chứ.
Phong Dật Thiên cười bất lực như đã ngầm hiểu ra tất cả.
Khi nhìn thấy Phong Dật Thiên, Ôn Huyết cũng chẳng có chút gì gọi lại bất ngờ, hắn đã cho người điều trả rất rõ về những người ở Phong gia.
Ôn Huyết vừa nghỉ ra câu châm chọc Phong Dật Thiên thì nhìn thấy Tuyết Cơ vội vàng đi tới, nàng không còn dáng vẻ điềm tĩnh như ngày thường.
Thấy nàng vội vàng Ôn Huyết bất chợt nhíu mày, bước nhanh xuống định đỡ lấy tay nàng, không ngờ vừa đưa tay tới nàng liền phớt lờ không đón nhận mà bước tới trước mặt Phong Dật Thiên.
Thái độ lúc này của Ôn Huyết càng lúc càng trở nên thâm sâu, hắn thu tay về nhưng vẫn tới đứng cạnh nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Phong Dật Thiên không còn biết muốn nói gì, nàng cũng không biết phải mở lời thế nào, chắc chắn Ôn Huyết đã nghi ngờ nên nàng nhất định phải diễn cho thật tròn vai.
" Ca ca! sao huynh lại tới đây, sáng nay ta nghe người thông báo huynh không đến "
Phong Dật Thiên nhìn về phía Ôn Huyết rồi cười nhạt đặt tay lên vai nàng.
" Ta vô cùng nhớ muội, dù có bận đến mấy cũng phải tới đây thăm muội "
Hắn đưa tay sờ lên tóc nàng mặc cho Ôn Huyết đang đứng cạnh đằng đằng sát khí nhìn hắn.
Ôn Huyết lúc này không thể chịu nổi nữa đưa tay gạt tay hắn ra ôm lấy bả vai nàng, cười đắc ý.
" Thì ra người ta gặp hôm trước lại chính là tỷ phu "
Nàng vô cùng xấu hổ, không biết phải giải thích thế nào để hắn không nghi ngờ. Thấy trong mắt nàng hoang mang, Phong Dật Thiên muốn giải quyết thay nàng.
" Chỉ là ngày trước bọn ta giả vờ không quen biết để thử lòng ngươi một chút "
Nàng thầm than thở trong lòng, Phong Dật Thiên này nghỉ Ôn Huyết sẽ tin những lời nói vô căn cứ của hắn sao, nhưng cũng không biết phải làm sao cũng gật đầu cười khổ đồng ý với hắn.