Chương 60
Mẹ tôi trầm ngâm, bà cũng không dám thả mơ mộng khi chính bản thân bà đã chứng kiến, đã đau lòng con gái bà phải khốn khổ thế nào bao nhiêu năm qua, cuối cùng bà thở hắt ra nói:
– Mẹ cũng chẳng biết thế nào… có điều mẹ vẫn cảm thấy thằng Đăng nó có tình với con. Mẹ chỉ biết nói thế thôi… còn quyết định thế nào là ở con.
– Vâng… con nói chuyện trước với mẹ để mẹ biết, tối mai ông cháu anh ấy sẽ sang nhà mình nói chuyện này mẹ ạ.
– Ừ, ông Quốc mẹ rất quý, ông Khang thì mẹ không rõ, nhưng… nhà họ trâm anh thế phiệt, con làm gì cũng phải chú ý nghe chưa?
– Con biết mà mẹ.
Mẹ ra khỏi phòng rồi tôi vẫn còn thẫn thờ, mới lần lần trí nhớ từng chuyện tối nay, toàn những chuyện kinh thiên động địa khiến tôi còn chưa dám tin vào sự thật. Cứ nghĩ Hải Đăng khinh tôi như mẻ, cuối cùng anh lại muốn làm chồng tôi, dù chỉ là trên danh nghĩa. Dù sao, anh có thể tôn trọng tôi trong cuộc hôn nhân này như anh cam kết là đủ để tôi chấp nhận bước vào, vì trên tất cả… tôi cần anh…
Chiều hôm sau, khi tôi còn đang nằm nghỉ sau cữ thuốc ba giờ chiều, bất ngờ tôi nghe tiếng mẹ tôi hoảng hốt nói ngoài phòng khách:
– Ông Khang… ông về nước từ bao giờ thế ạ?
Âm giọng bực bội mỉa mai vang lên:
– Chị Quỳnh, tôi mời chị về đây làm quản gia để bây giờ con gái chị muốn trèo lên làm bà chủ cái nhà này à? Tôi đúng là coi thường mẹ con chị quá rồi!
Tôi lạnh toát sống lưng, cảm giác hai chân run rẩy, còn chưa đủ một tiếng nằm nghỉ nhưng tôi cũng đành vùng dậy, loạng choạng bước ra ngoài. Vừa thấy tôi, ông Khang hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, không nói năng gì.
Tôi sợ vô cùng người đàn ông trung niên chủ ngôi nhà này khi ông ta tự nhiên xuất hiện, dù sáu năm trôi đi nhưng ông ta vẫn hào hoa phong độ như ngày nào. Mấp máy môi tôi gượng nói:
– Bác Khang…
– Cái Khanh nghe này, không kể bố mày làm gì nhà họ Lâm thì gia đình tao cũng không thể tuyệt tự tuyệt tôn được!
Tôi sững sờ trước những gì ông ta vừa gằn giọng nói. Ông ta đã biết chuyện… tôi không thể có con? Là ai… ai đã nói cho ông ta biết điều này? Có khi nào… vì biết nên ông ta mới tức tốc trở về Việt Nam không?
– Tao thương hoàn cảnh nhà mày, nể tình năm xưa bố mày có tội mà cũng có công nên đưa nhà mày về đây, giờ thằng Đăng nói muốn lấy mày, mày làm cái trò gì quyến rũ được nó thì tao không biết, nhưng mày đừng có nghĩ nhà tao dễ vào! Nhất là… mày chơi bời ở đâu rồi không đẻ được, đàn bà như thế… nhà họ Lâm không cần!
Ông Khang tím tái mặt mũi, tròng mắt đỏ vằn nhìn tôi, ông ta kiềm chế cúi mặt quay đi, hai bàn tay run run cuộn lại như muốn đấm người.
Mẹ tôi tức đến tím bầm cả khuôn mặt, bà gào to trước khi tôi nói lại bất cứ câu nào:
– Ông có biết vì sao con gái tôi vào cảnh không được làm mẹ không? Tất cả là nhờ thằng con trai quý hóa của ông đấy! Năm xưa nó ăn nằm với con gái tôi, đến khi con tôi có thai thì nó biến đi nước ngoài, con tôi chửa ngoài dạ con, mổ đến tận hai lần tưởng chết trên bàn mổ, khi ấy con ông ở đâu, nhà họ Lâm ở đâu? Giờ thằng Đăng có lấy con gái tôi, chiều chuộng con gái tôi cả đời cũng là hợp đạo trời mà thôi!
Ông Khang sững sờ, đáy mắt rung rung, đôi môi mấp máy trước những gì mẹ tôi vừa nói. Mẹ tôi bực bội, quệt nước mắt nói:
– Tôi cũng biết nhà tôi làm sao dám trèo cao, không nghĩ ông còn độc địa chĩa mũi dao vào chúng tôi như vậy. Chúng tôi cảm ơn ông đã có lòng, giờ chúng tôi đi! Khanh, con vào trong dọn dẹp, mẹ con mình rời khỏi đây ngay bây giờ!
Ông Khang đanh mặt bực bội không nói thêm câu gì, xoay lưng rời đi. Bố tôi cứ tròn xoe hai mắt, miệng ú ớ trước những gì vừa nghe, nước mắt bố lăn dài nhìn thảm thương vô cùng. Tôi chỉ biết xoa nắn tay bố trấn an, lấy giấy thấm trên bàn lau nước mắt cho cả bố và cả tôi. Mẹ tôi đã nói vậy tôi hiểu bà không muốn tôi phải chịu khổ chịu nhục ở nhà họ Lâm dù Hải Đăng có muốn lấy tôi hay không. Thương mẹ vô cùng, tôi bước vào phòng, bấm máy gọi cho anh. Chuyện này anh cần phải biết.
Vậy mà… tôi gọi đến ba cuộc anh cũng không nghe, chẳng biết phải nghĩ sao, có khi nào… ông Khang thẳng thắn phản đối thì anh cũng ngoan ngoãn nghe theo? Lòng người khó lường, anh cũng chẳng yêu thương tôi, mà tôi thì… cũng chẳng đòi hỏi gì ở anh, kết thúc này… biết đâu lại là sự giải thoát cho chính bản thân tôi.
Bên ngoài mẹ tôi giục ời ời:
– Khanh xong chưa con, taxi đến rồi đấy. Mẹ con mình về lại nhà trọ cũ, mẹ vừa gọi cho bà chủ rồi, từ bấy đến giờ may vẫn chưa ai đến thuê cả!
Tôi hờ hững đáp vâng, kéo lại khóa túi xách. Hành lý đến đây gọn nhẹ thế nào thì ra đi cũng gọn nhẹ như vậy, chẳng mấy chốc ít quần áo cùng đồ đạc của gia đình tôi đã ở gọn trong hai túi vải lớn. Người làm trong nhà tò mò túm tụm hóng hớt bên ngoài khi nghe có tranh cãi, bọn họ hiểu chuyện nên đưa ánh mắt thương hại nhìn chúng tôi nói vài lời tạm biệt. Chỉ có vẻ mặt hả hê của Thảo là cho tôi hiểu, rất có thể cô ta chính là kẻ báo tin cho ông Khang.
Trên taxi, tôi buồn bã quay sang hỏi mẹ:
– Chuyện tối qua con nói với mẹ… mẹ có nói thêm cho ai biết không ạ?
– Mẹ sơ ý quá, tối qua cô Vân nhà bếp hỏi sao cậu Đăng lại bảo từ giờ cô ấy làm riêng một bữa cơm toàn món đắt đỏ cho nhà mình, mẹ cứ nghĩ chuyện con với cậu ta kết hôn rồi ai cũng biết nên lỡ miệng nói ra.
– Mẹ thật là…
– Thì cậu Đăng quan tâm chăm sóc con ai chẳng thấy, người làm trong nhà cứ truyền miệng lại còn trêu mẹ suốt, mẹ chỉ xác nhận cho họ đỡ xì xào thôi…
– Mẹ cũng chẳng biết thế nào… có điều mẹ vẫn cảm thấy thằng Đăng nó có tình với con. Mẹ chỉ biết nói thế thôi… còn quyết định thế nào là ở con.
– Vâng… con nói chuyện trước với mẹ để mẹ biết, tối mai ông cháu anh ấy sẽ sang nhà mình nói chuyện này mẹ ạ.
– Ừ, ông Quốc mẹ rất quý, ông Khang thì mẹ không rõ, nhưng… nhà họ trâm anh thế phiệt, con làm gì cũng phải chú ý nghe chưa?
– Con biết mà mẹ.
Mẹ ra khỏi phòng rồi tôi vẫn còn thẫn thờ, mới lần lần trí nhớ từng chuyện tối nay, toàn những chuyện kinh thiên động địa khiến tôi còn chưa dám tin vào sự thật. Cứ nghĩ Hải Đăng khinh tôi như mẻ, cuối cùng anh lại muốn làm chồng tôi, dù chỉ là trên danh nghĩa. Dù sao, anh có thể tôn trọng tôi trong cuộc hôn nhân này như anh cam kết là đủ để tôi chấp nhận bước vào, vì trên tất cả… tôi cần anh…
Chiều hôm sau, khi tôi còn đang nằm nghỉ sau cữ thuốc ba giờ chiều, bất ngờ tôi nghe tiếng mẹ tôi hoảng hốt nói ngoài phòng khách:
– Ông Khang… ông về nước từ bao giờ thế ạ?
Âm giọng bực bội mỉa mai vang lên:
– Chị Quỳnh, tôi mời chị về đây làm quản gia để bây giờ con gái chị muốn trèo lên làm bà chủ cái nhà này à? Tôi đúng là coi thường mẹ con chị quá rồi!
Tôi lạnh toát sống lưng, cảm giác hai chân run rẩy, còn chưa đủ một tiếng nằm nghỉ nhưng tôi cũng đành vùng dậy, loạng choạng bước ra ngoài. Vừa thấy tôi, ông Khang hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, không nói năng gì.
Tôi sợ vô cùng người đàn ông trung niên chủ ngôi nhà này khi ông ta tự nhiên xuất hiện, dù sáu năm trôi đi nhưng ông ta vẫn hào hoa phong độ như ngày nào. Mấp máy môi tôi gượng nói:
– Bác Khang…
– Cái Khanh nghe này, không kể bố mày làm gì nhà họ Lâm thì gia đình tao cũng không thể tuyệt tự tuyệt tôn được!
Tôi sững sờ trước những gì ông ta vừa gằn giọng nói. Ông ta đã biết chuyện… tôi không thể có con? Là ai… ai đã nói cho ông ta biết điều này? Có khi nào… vì biết nên ông ta mới tức tốc trở về Việt Nam không?
– Tao thương hoàn cảnh nhà mày, nể tình năm xưa bố mày có tội mà cũng có công nên đưa nhà mày về đây, giờ thằng Đăng nói muốn lấy mày, mày làm cái trò gì quyến rũ được nó thì tao không biết, nhưng mày đừng có nghĩ nhà tao dễ vào! Nhất là… mày chơi bời ở đâu rồi không đẻ được, đàn bà như thế… nhà họ Lâm không cần!
Ông Khang tím tái mặt mũi, tròng mắt đỏ vằn nhìn tôi, ông ta kiềm chế cúi mặt quay đi, hai bàn tay run run cuộn lại như muốn đấm người.
Mẹ tôi tức đến tím bầm cả khuôn mặt, bà gào to trước khi tôi nói lại bất cứ câu nào:
– Ông có biết vì sao con gái tôi vào cảnh không được làm mẹ không? Tất cả là nhờ thằng con trai quý hóa của ông đấy! Năm xưa nó ăn nằm với con gái tôi, đến khi con tôi có thai thì nó biến đi nước ngoài, con tôi chửa ngoài dạ con, mổ đến tận hai lần tưởng chết trên bàn mổ, khi ấy con ông ở đâu, nhà họ Lâm ở đâu? Giờ thằng Đăng có lấy con gái tôi, chiều chuộng con gái tôi cả đời cũng là hợp đạo trời mà thôi!
Ông Khang sững sờ, đáy mắt rung rung, đôi môi mấp máy trước những gì mẹ tôi vừa nói. Mẹ tôi bực bội, quệt nước mắt nói:
– Tôi cũng biết nhà tôi làm sao dám trèo cao, không nghĩ ông còn độc địa chĩa mũi dao vào chúng tôi như vậy. Chúng tôi cảm ơn ông đã có lòng, giờ chúng tôi đi! Khanh, con vào trong dọn dẹp, mẹ con mình rời khỏi đây ngay bây giờ!
Ông Khang đanh mặt bực bội không nói thêm câu gì, xoay lưng rời đi. Bố tôi cứ tròn xoe hai mắt, miệng ú ớ trước những gì vừa nghe, nước mắt bố lăn dài nhìn thảm thương vô cùng. Tôi chỉ biết xoa nắn tay bố trấn an, lấy giấy thấm trên bàn lau nước mắt cho cả bố và cả tôi. Mẹ tôi đã nói vậy tôi hiểu bà không muốn tôi phải chịu khổ chịu nhục ở nhà họ Lâm dù Hải Đăng có muốn lấy tôi hay không. Thương mẹ vô cùng, tôi bước vào phòng, bấm máy gọi cho anh. Chuyện này anh cần phải biết.
Vậy mà… tôi gọi đến ba cuộc anh cũng không nghe, chẳng biết phải nghĩ sao, có khi nào… ông Khang thẳng thắn phản đối thì anh cũng ngoan ngoãn nghe theo? Lòng người khó lường, anh cũng chẳng yêu thương tôi, mà tôi thì… cũng chẳng đòi hỏi gì ở anh, kết thúc này… biết đâu lại là sự giải thoát cho chính bản thân tôi.
Bên ngoài mẹ tôi giục ời ời:
– Khanh xong chưa con, taxi đến rồi đấy. Mẹ con mình về lại nhà trọ cũ, mẹ vừa gọi cho bà chủ rồi, từ bấy đến giờ may vẫn chưa ai đến thuê cả!
Tôi hờ hững đáp vâng, kéo lại khóa túi xách. Hành lý đến đây gọn nhẹ thế nào thì ra đi cũng gọn nhẹ như vậy, chẳng mấy chốc ít quần áo cùng đồ đạc của gia đình tôi đã ở gọn trong hai túi vải lớn. Người làm trong nhà tò mò túm tụm hóng hớt bên ngoài khi nghe có tranh cãi, bọn họ hiểu chuyện nên đưa ánh mắt thương hại nhìn chúng tôi nói vài lời tạm biệt. Chỉ có vẻ mặt hả hê của Thảo là cho tôi hiểu, rất có thể cô ta chính là kẻ báo tin cho ông Khang.
Trên taxi, tôi buồn bã quay sang hỏi mẹ:
– Chuyện tối qua con nói với mẹ… mẹ có nói thêm cho ai biết không ạ?
– Mẹ sơ ý quá, tối qua cô Vân nhà bếp hỏi sao cậu Đăng lại bảo từ giờ cô ấy làm riêng một bữa cơm toàn món đắt đỏ cho nhà mình, mẹ cứ nghĩ chuyện con với cậu ta kết hôn rồi ai cũng biết nên lỡ miệng nói ra.
– Mẹ thật là…
– Thì cậu Đăng quan tâm chăm sóc con ai chẳng thấy, người làm trong nhà cứ truyền miệng lại còn trêu mẹ suốt, mẹ chỉ xác nhận cho họ đỡ xì xào thôi…