Chương 61
Tôi cũng hiểu tâm trạng của một người đàn bà tự hào về con gái mình nên sinh lòng ham thích khoe khoang đến khó lòng kiềm chế, chỉ thở dài một hơi gật đầu. Nhớ ra Thảo tôi liền hỏi tiếp:
– Thuốc của con… bã thuốc mẹ thường xử lý thế nào?
– Mẹ ném vào thùng rác… có gì hả con?
Có thể cô ta lén đem bã thuốc đi hỏi nên biết tôi gặp phải vấn đề gì, bản thân cô ta là y tá nên cũng sẽ dễ đoán biết hơn. Kẻ tỏ thái độ ghen tuông ra mặt như cô ta, chẳng còn ai ngoài cô ta làm ra trò này.
Lần thứ hai rời khỏi nhà họ Lâm, vậy mà tâm trạng tôi lại nhẹ nhàng đến bất ngờ. Có lẽ… sâu trong lòng tôi luôn chuẩn bị cho việc này, cũng không dám tin vào cái ngày được làm vợ anh, thế nên khi ngày ấy đến tôi không có bao nhiêu ngỡ ngàng, cũng không đau đớn như tôi luôn sợ hãi. Có lẽ vì… con người anh… cho đến cùng vẫn chỉ là một đứa cháu ngoan, một đứa con ngoan chẳng dám chống lại bề trên để bảo vệ che chở cho tôi… Người như vậy, tôi không cần, cũng chẳng thể yêu thương được, chỉ có chút cảm giác thất vọng dâng đầy huyết mạch… Từ lúc gặp lại anh, tôi vẫn thầm nhen nhóm hi vọng… anh đã trưởng thành, đã là một người đàn ông mạnh mẽ, là bờ vai vững chãi, là vòng tay êm ấm nâng tôi cùng bước… Vậy mà… tôi sai rồi, cho đến cuối cùng, tôi vẫn là kẻ phải rời đi…
Trở lại ngôi nhà cấp bốn có cửa nẻo chắc chắn, mọi thứ dường như vẫn nguyên khi chúng tôi chuyển đi. Mẹ tôi thu xếp một hồi, thở ra một hơi, bà ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ giọng khuyên nhủ:
– Con đừng nghĩ nhiều nữa, giờ con cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏi bệnh, một năm cũng không phải là dài. Mẹ vẫn còn đơn thuốc cùng địa chỉ, số điện thoại của phòng mạch Phạm Gia, hết năm thang này mẹ sang đó lấy thêm cho con.
Tôi lắc đầu nói:
– Con chẳng nằm một chỗ được đâu, một năm là quá dài nếu con cứ ăn bám mẹ, tiền tiết kiệm mình có cũng chẳng bao nhiêu, không chừng ông Khang đổi ý lại đòi tiền hàng tháng thì chúng ta sẽ khó khăn lắm. Để mai con đem hồ sơ đi xin việc, thuốc con vẫn sẽ uống đều.
– Nhưng… chỉ sợ không nghỉ ngơi như lời thầy thuốc thì thuốc cũng vô dụng thôi con…
– Được rồi, mẹ yên tâm, con sẽ xin sếp nghỉ ngơi một chút là được.
Mẹ tôi nghe vậy cũng chẳng thể nói được gì. Có nhiều chuyện, muốn tốt, muốn tuyệt đối nhưng hoàn cảnh không cho, chỉ có thể lựa chọn điều gì hơn thì theo mà thôi.
Đang cùng mẹ nấu cơm trong bếp, bất ngờ điện thoại của tôi đổ chuông. Lau tay vào khăn tôi nhìn màn hình. Là anh gọi. Trấn an trái tim khẽ nhói lên tôi gạt nghe, lạnh giọng:
– Anh gọi tôi à?
Âm giọng lo lắng của anh vang lên bên tai, lòng tôi như nghẹn lại, sống mũi cay xè:
– Khanh, tôi xin lỗi. Chiều nay tôi có cuộc họp đến xẩm tối, không biết cô gọi. Về chuyện ba tôi… tôi rất tiếc. Khi nãy tôi về mới rõ mọi chuyện. Cô đang ở đâu? Tôi đến được chứ?
Tôi sụt sịt nói:
– Ba anh phản đối như vậy… làm sao tôi còn dám nghĩ đến chuyện bước chân vào nhà anh đây?
– Quan trọng là cô, chỉ cần cô chấp nhận là đủ.
Nghe những lời khẳng định vững vàng của anh, trái tim tôi lại reo vang nhịp điệu rộn ràng trước cả lý trí tôi có thể hiểu. Anh vẫn muốn lấy tôi. Tôi hít một hơi, âm giọng lạc đi:
– Lấy anh… làm vợ hờ của anh, trong sự ghẻ lạnh của đại gia đình nhà anh… anh nghĩ tôi có muốn chấp nhận không hả?
Nói xong bất chợt hai gò má tôi nóng ran lên, hình như… tôi đã để lộ cho anh biết tâm ý của mình mất rồi!
– Vậy thế nào thì cô chấp nhận?
Âm giọng có chút reo vui vang lên, tôi chẳng biết trả lời sao, chỉ nói nhanh:
– Tôi… muốn hạnh phúc, như mọi người đàn bà khác. Nếu anh không thể cho tôi thì… làm ơn để tôi yên!
Dường như đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở khe khẽ che giấu nụ cười, anh nhàn nhạt nói tiếp:
– Tối nay ông tôi và tôi sang gặp bố mẹ cô, tôi vẫn nhớ kế hoạch là như vậy. Cô nhắn cho tôi địa chỉ. Đừng thất hứa được chứ?
Ông Quốc… vẫn chấp nhận tôi sao? Tôi ngỡ ngàng, cảm giác vui mừng khiến tôi tự bực bội chính bản thân mình. Sau vài giây im lặng, tôi “ừm” nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi nói:
– Chúng tôi về nhà trọ cũ. Mấy giờ ông cháu anh sang?
– Tám giờ.
– Tôi biết rồi.
– Ăn cơm no, uống thuốc rồi nằm nghỉ đi đấy!
Còn dặn dò thế nữa, tôi ậm ừ rồi ngắt máy, chẳng hiểu sao hai cánh môi cứ cong lên. Đôi mắt tôi lấp lánh niềm vui, gò má ửng hồng làm mẹ tôi như phát hiện ra được điều gì. Mẹ cho rau vào nồi nước, tò mò hỏi:
– Ai gọi con thế?
– Anh Đăng mẹ ạ. Ban chiều anh ấy họp nên không biết con gọi, nếu biết… có thể đã khác. Tối nay ông cháu anh ấy vẫn muốn đến gặp mẹ con mình. Ông anh ấy… chắc hẳn đã biết mọi chuyện rồi mà vẫn ủng hộ chúng con.
Mẹ tôi sững lại, bà vô thức cắn môi lo lắng. Lòng thương con khiến bà xù lông lên bảo vệ con gái, bao ham muốn làm thông gia nhà giàu dường như nhường chỗ cho nỗi lo con gái chịu khổ. Bà cúi mặt sụt sịt, viền mắt chuyển đỏ nói:
– Nếu con vẫn muốn lấy nó thì mẹ cũng không ngăn cản, nhưng mẹ chỉ lo thôi…
– Dù anh ấy có tệ bạc với con đi chăng nữa thì… con vẫn muốn tìm ra kẻ khốn nạn kia, nếu như có thể một bước làm dâu nhà họ Lâm con sẽ có quyền ở Phong Sơn, chẳng phải đó chính là mong muốn năm xưa của con sao? Con cũng đâu còn gì để mất. Thế nên, trong ván cược này… con chẳng thể thua được, tại sao lại không chấp nhận phải không mẹ?
– Thuốc của con… bã thuốc mẹ thường xử lý thế nào?
– Mẹ ném vào thùng rác… có gì hả con?
Có thể cô ta lén đem bã thuốc đi hỏi nên biết tôi gặp phải vấn đề gì, bản thân cô ta là y tá nên cũng sẽ dễ đoán biết hơn. Kẻ tỏ thái độ ghen tuông ra mặt như cô ta, chẳng còn ai ngoài cô ta làm ra trò này.
Lần thứ hai rời khỏi nhà họ Lâm, vậy mà tâm trạng tôi lại nhẹ nhàng đến bất ngờ. Có lẽ… sâu trong lòng tôi luôn chuẩn bị cho việc này, cũng không dám tin vào cái ngày được làm vợ anh, thế nên khi ngày ấy đến tôi không có bao nhiêu ngỡ ngàng, cũng không đau đớn như tôi luôn sợ hãi. Có lẽ vì… con người anh… cho đến cùng vẫn chỉ là một đứa cháu ngoan, một đứa con ngoan chẳng dám chống lại bề trên để bảo vệ che chở cho tôi… Người như vậy, tôi không cần, cũng chẳng thể yêu thương được, chỉ có chút cảm giác thất vọng dâng đầy huyết mạch… Từ lúc gặp lại anh, tôi vẫn thầm nhen nhóm hi vọng… anh đã trưởng thành, đã là một người đàn ông mạnh mẽ, là bờ vai vững chãi, là vòng tay êm ấm nâng tôi cùng bước… Vậy mà… tôi sai rồi, cho đến cuối cùng, tôi vẫn là kẻ phải rời đi…
Trở lại ngôi nhà cấp bốn có cửa nẻo chắc chắn, mọi thứ dường như vẫn nguyên khi chúng tôi chuyển đi. Mẹ tôi thu xếp một hồi, thở ra một hơi, bà ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ giọng khuyên nhủ:
– Con đừng nghĩ nhiều nữa, giờ con cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏi bệnh, một năm cũng không phải là dài. Mẹ vẫn còn đơn thuốc cùng địa chỉ, số điện thoại của phòng mạch Phạm Gia, hết năm thang này mẹ sang đó lấy thêm cho con.
Tôi lắc đầu nói:
– Con chẳng nằm một chỗ được đâu, một năm là quá dài nếu con cứ ăn bám mẹ, tiền tiết kiệm mình có cũng chẳng bao nhiêu, không chừng ông Khang đổi ý lại đòi tiền hàng tháng thì chúng ta sẽ khó khăn lắm. Để mai con đem hồ sơ đi xin việc, thuốc con vẫn sẽ uống đều.
– Nhưng… chỉ sợ không nghỉ ngơi như lời thầy thuốc thì thuốc cũng vô dụng thôi con…
– Được rồi, mẹ yên tâm, con sẽ xin sếp nghỉ ngơi một chút là được.
Mẹ tôi nghe vậy cũng chẳng thể nói được gì. Có nhiều chuyện, muốn tốt, muốn tuyệt đối nhưng hoàn cảnh không cho, chỉ có thể lựa chọn điều gì hơn thì theo mà thôi.
Đang cùng mẹ nấu cơm trong bếp, bất ngờ điện thoại của tôi đổ chuông. Lau tay vào khăn tôi nhìn màn hình. Là anh gọi. Trấn an trái tim khẽ nhói lên tôi gạt nghe, lạnh giọng:
– Anh gọi tôi à?
Âm giọng lo lắng của anh vang lên bên tai, lòng tôi như nghẹn lại, sống mũi cay xè:
– Khanh, tôi xin lỗi. Chiều nay tôi có cuộc họp đến xẩm tối, không biết cô gọi. Về chuyện ba tôi… tôi rất tiếc. Khi nãy tôi về mới rõ mọi chuyện. Cô đang ở đâu? Tôi đến được chứ?
Tôi sụt sịt nói:
– Ba anh phản đối như vậy… làm sao tôi còn dám nghĩ đến chuyện bước chân vào nhà anh đây?
– Quan trọng là cô, chỉ cần cô chấp nhận là đủ.
Nghe những lời khẳng định vững vàng của anh, trái tim tôi lại reo vang nhịp điệu rộn ràng trước cả lý trí tôi có thể hiểu. Anh vẫn muốn lấy tôi. Tôi hít một hơi, âm giọng lạc đi:
– Lấy anh… làm vợ hờ của anh, trong sự ghẻ lạnh của đại gia đình nhà anh… anh nghĩ tôi có muốn chấp nhận không hả?
Nói xong bất chợt hai gò má tôi nóng ran lên, hình như… tôi đã để lộ cho anh biết tâm ý của mình mất rồi!
– Vậy thế nào thì cô chấp nhận?
Âm giọng có chút reo vui vang lên, tôi chẳng biết trả lời sao, chỉ nói nhanh:
– Tôi… muốn hạnh phúc, như mọi người đàn bà khác. Nếu anh không thể cho tôi thì… làm ơn để tôi yên!
Dường như đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở khe khẽ che giấu nụ cười, anh nhàn nhạt nói tiếp:
– Tối nay ông tôi và tôi sang gặp bố mẹ cô, tôi vẫn nhớ kế hoạch là như vậy. Cô nhắn cho tôi địa chỉ. Đừng thất hứa được chứ?
Ông Quốc… vẫn chấp nhận tôi sao? Tôi ngỡ ngàng, cảm giác vui mừng khiến tôi tự bực bội chính bản thân mình. Sau vài giây im lặng, tôi “ừm” nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi nói:
– Chúng tôi về nhà trọ cũ. Mấy giờ ông cháu anh sang?
– Tám giờ.
– Tôi biết rồi.
– Ăn cơm no, uống thuốc rồi nằm nghỉ đi đấy!
Còn dặn dò thế nữa, tôi ậm ừ rồi ngắt máy, chẳng hiểu sao hai cánh môi cứ cong lên. Đôi mắt tôi lấp lánh niềm vui, gò má ửng hồng làm mẹ tôi như phát hiện ra được điều gì. Mẹ cho rau vào nồi nước, tò mò hỏi:
– Ai gọi con thế?
– Anh Đăng mẹ ạ. Ban chiều anh ấy họp nên không biết con gọi, nếu biết… có thể đã khác. Tối nay ông cháu anh ấy vẫn muốn đến gặp mẹ con mình. Ông anh ấy… chắc hẳn đã biết mọi chuyện rồi mà vẫn ủng hộ chúng con.
Mẹ tôi sững lại, bà vô thức cắn môi lo lắng. Lòng thương con khiến bà xù lông lên bảo vệ con gái, bao ham muốn làm thông gia nhà giàu dường như nhường chỗ cho nỗi lo con gái chịu khổ. Bà cúi mặt sụt sịt, viền mắt chuyển đỏ nói:
– Nếu con vẫn muốn lấy nó thì mẹ cũng không ngăn cản, nhưng mẹ chỉ lo thôi…
– Dù anh ấy có tệ bạc với con đi chăng nữa thì… con vẫn muốn tìm ra kẻ khốn nạn kia, nếu như có thể một bước làm dâu nhà họ Lâm con sẽ có quyền ở Phong Sơn, chẳng phải đó chính là mong muốn năm xưa của con sao? Con cũng đâu còn gì để mất. Thế nên, trong ván cược này… con chẳng thể thua được, tại sao lại không chấp nhận phải không mẹ?