Chương 39
Tôi không biết đáp lại như thế nào cố vùng vẫy thoát khỏi cũng vô ích vì anh ấy cứ bám lấy tôi và gắt gao mang cảm giác hưng phấn, chứa đầy dục vọng cao trào lan tỏa đến cạnh tôi. Cảm giác mỗi lần anh ta mang đến đều rất lạ, tôi muốn thoát khỏi nhưng không đủ can đảm và cũng như bản thân vẫn muốn chiếm lĩnh để cảm nhận rõ.
Mỗi lần làm tình là một cảm xúc rất khác, mới đầu anh ấy còn nhẹ nhàng, nâng niu tôi và đôi lúc sẽ hỏi tôi nhưng do quá xấu hổ về việc làm này nghĩ ngợi đến bản thân đang làm việc này trên xe khiến tôi không biết úp mặt đi đâu để nhìn Vỹ Anh và A Đông vì họ đều sẽ chê cười tôi mất.
- Sẽ không sao cả. Y Y ngoan, kêu ra đây là việc rất đẹp đẽ.
Đẹp cái đầu nhà anh ta đó. Có mình anh đang hưởng được lợi nên mới nói vậy, tôi mất hết rồi đây mất cả thứ quý giá của chính mình và mặt mũi bây giờ cũng mất sạch. Tại sao tôi lại có thể đủ dũng cảm đi cứu anh ta để giờ rước họa vào thân như vậy chứ.
Quay mặt đi chỗ khác anh ta nhất quyết để tôi đối diện với anh và rút thật mạnh vào người tôi.
- Bắc Phàm.
Đôi tay tôi đan vào những sợi tóc mềm mại, óng mượt của anh và cào mạnh vào tấm lưng săn chắc đó đôi lúc quá mức không chịu đựng lại cắn lên cơ thể đó để trừng phạt anh ta dám làm vậy với tôi.
Ngất đi nhiều lần, tôi chả biết mình đã lên phòng từ lúc nào nhưng khi tỉnh lại bản thân vẫn đang rúc người trong vòng tay ấm áp ấy, cơ thể đầy rẫy vết thương đã được xử lí sạch sẽ và mùi hương nhẹ nhàng từ người Bắc Phàm làm tôi cứ thấy yên lòng làm sao.
Nhìn gương mặt đang ngủ say vậy ôm chặt lấy tôi, tay cũng chẳng an phận mà sờ vào những nơi tư mật đấy nhưng càng nhìn tôi mới thấy anh ấy thật sự hút người. Mọi đường nét trên khuôn mặt quả thật rất hợp với anh, tôi cảm nhận anh sinh ra là một món quá rất quý giá và cao cấp mà ông trời đã đưa cho gia đình anh. Hàng chân mày như những thanh kiếm sắt bén, chiếc mũi cao và gọn cộng với đôi môi hồng đào với dạng trái tim, mi rủ xuống trong lúc ngủ thật dài và nhiều. Làn da trắng mịn tôi đoán nếu anh chịu chăm da có lẽ da anh còn đẹp hơn cả con gái.
Tôi sợ nếu nhìn mãi mình sẽ mê mất, tim tôi dạo này vì gặp anh mà đập loạn xạ đôi lúc mắt không giữ được bình tĩnh mà cứ muốn ngắm mãi.
Không muốn đắm chìm như vậy vì rất nhiều điều tôi không muốn cảm xúc của mình sẽ chia phối việc hành động nên xoay người không nhìn anh và nhìn trân trân lên trần nhà và thở dài.
Tôi không hề biết những việc tôi làm đều được Bắc Phàm nhìn thấy nhưng anh vẫn mặc kệ để tôi tùy ý làm theo sở thích. Mỗi hành động sờ vào gương mặt anh một cách nhẹ nhàng, trân trọng anh cảm thấy yêu Bạch Y làm sao nhưng ngay lúc nghĩ rằng cô sẽ nhân lúc ngủ say mà hôn trộm mình thì cô lại xoay người thở dài và đôi mắt mông lung nhìn về một điều gì đó rất vô định làm Bắc Phàm không giữ được bình tĩnh mà kéo người cô thật chặt vào mình như muốn khảm con người đó vào tận xương tủy để bản thân mới được phép chiếm hữu không muốn cô đau lòng, buồn rầu về điều gì cả.
…
- Anh nói sao Bắc Phàm bị truy lùng.
Hồng Diệp không ngờ việc này lại diễn ra và cũng chợt nhớ điều gì đó nên nới với Cao Thắng và những đồng đội khác.
- Không được rồi, Bạch Y cô ấy cũng đã đi cùng với Vỹ Anh.
Nghe câu trả lời đó, Cao Thắng ngạc nhiên và nhanh hỏi về mọi việc đã diễn ra như thế nào. Khi nghe xong nhiều đồng đội rất lo lắng đến an nguy của Bạch Y và họ rất muốn tham gia cùng.
- Mọi người bình tĩnh.
Cao Thắng cố trấn an mọi người nhưng lòng anh cũng đang rất sốt ruột. Anh vừa nhận được thông báo Bắc Phàm bị truy lùng ngay lúc đang làm việc vì thế chẳng thể sắp xếp được mọi việc nhưng cũng vì thế mà đã để cho Bạch Y hành động một cách tự ý và giờ đây chẳng rõ tung tích như nào. Anh không lo bị bại lộ thân phận chỉ lo đến việc cô ấy sẽ bị thương.
- Hồng Diệp, cô có gọi được cho cô ấy không?
Nghe hỏi cô ấy nhanh chóng đáp:
- Lúc cô ấy đi vội không mang theo điện thoại hiện tại tôi chỉ có thể liên lạc với Vỹ Anh nhưng anh ta cũng không bắt máy. Thật là, nếu lúc đó tôi nhanh chóng đuổi theo để cản cô ấy lại có lẽ sẽ không sao rồi.
Bạch Thiên Thư đang ở vùng núi U Tang cố gắng trấn an Hồng Diệp:
- Chị đừng lo, Bạch Y chắc chắn sẽ không sao.
Có người bảo cô lo lắng cho Bạch Y làm gương mặt Hồng Diệp lúng túng và nhanh chóng chối cải:
- Tôi không hề lo cho cô ấy. Không hề!
Ai cũng biết từ những ngày khi có sự xuất hiện của Cao Thắng Long Hồng Diệp không thích Bạch Y cho lắm vì cô ấy nghĩ Bạch Y cố giả vờ yếu đuối nên ngay lúc này dù lo lắng nhưng cũng không quên trêu chọc:
“Reng, reng”
- Là tiếng của Bạch Y. Tôi nhận được cuộc gọi của cô ấy đây này.
Mỗi lần làm tình là một cảm xúc rất khác, mới đầu anh ấy còn nhẹ nhàng, nâng niu tôi và đôi lúc sẽ hỏi tôi nhưng do quá xấu hổ về việc làm này nghĩ ngợi đến bản thân đang làm việc này trên xe khiến tôi không biết úp mặt đi đâu để nhìn Vỹ Anh và A Đông vì họ đều sẽ chê cười tôi mất.
- Sẽ không sao cả. Y Y ngoan, kêu ra đây là việc rất đẹp đẽ.
Đẹp cái đầu nhà anh ta đó. Có mình anh đang hưởng được lợi nên mới nói vậy, tôi mất hết rồi đây mất cả thứ quý giá của chính mình và mặt mũi bây giờ cũng mất sạch. Tại sao tôi lại có thể đủ dũng cảm đi cứu anh ta để giờ rước họa vào thân như vậy chứ.
Quay mặt đi chỗ khác anh ta nhất quyết để tôi đối diện với anh và rút thật mạnh vào người tôi.
- Bắc Phàm.
Đôi tay tôi đan vào những sợi tóc mềm mại, óng mượt của anh và cào mạnh vào tấm lưng săn chắc đó đôi lúc quá mức không chịu đựng lại cắn lên cơ thể đó để trừng phạt anh ta dám làm vậy với tôi.
Ngất đi nhiều lần, tôi chả biết mình đã lên phòng từ lúc nào nhưng khi tỉnh lại bản thân vẫn đang rúc người trong vòng tay ấm áp ấy, cơ thể đầy rẫy vết thương đã được xử lí sạch sẽ và mùi hương nhẹ nhàng từ người Bắc Phàm làm tôi cứ thấy yên lòng làm sao.
Nhìn gương mặt đang ngủ say vậy ôm chặt lấy tôi, tay cũng chẳng an phận mà sờ vào những nơi tư mật đấy nhưng càng nhìn tôi mới thấy anh ấy thật sự hút người. Mọi đường nét trên khuôn mặt quả thật rất hợp với anh, tôi cảm nhận anh sinh ra là một món quá rất quý giá và cao cấp mà ông trời đã đưa cho gia đình anh. Hàng chân mày như những thanh kiếm sắt bén, chiếc mũi cao và gọn cộng với đôi môi hồng đào với dạng trái tim, mi rủ xuống trong lúc ngủ thật dài và nhiều. Làn da trắng mịn tôi đoán nếu anh chịu chăm da có lẽ da anh còn đẹp hơn cả con gái.
Tôi sợ nếu nhìn mãi mình sẽ mê mất, tim tôi dạo này vì gặp anh mà đập loạn xạ đôi lúc mắt không giữ được bình tĩnh mà cứ muốn ngắm mãi.
Không muốn đắm chìm như vậy vì rất nhiều điều tôi không muốn cảm xúc của mình sẽ chia phối việc hành động nên xoay người không nhìn anh và nhìn trân trân lên trần nhà và thở dài.
Tôi không hề biết những việc tôi làm đều được Bắc Phàm nhìn thấy nhưng anh vẫn mặc kệ để tôi tùy ý làm theo sở thích. Mỗi hành động sờ vào gương mặt anh một cách nhẹ nhàng, trân trọng anh cảm thấy yêu Bạch Y làm sao nhưng ngay lúc nghĩ rằng cô sẽ nhân lúc ngủ say mà hôn trộm mình thì cô lại xoay người thở dài và đôi mắt mông lung nhìn về một điều gì đó rất vô định làm Bắc Phàm không giữ được bình tĩnh mà kéo người cô thật chặt vào mình như muốn khảm con người đó vào tận xương tủy để bản thân mới được phép chiếm hữu không muốn cô đau lòng, buồn rầu về điều gì cả.
…
- Anh nói sao Bắc Phàm bị truy lùng.
Hồng Diệp không ngờ việc này lại diễn ra và cũng chợt nhớ điều gì đó nên nới với Cao Thắng và những đồng đội khác.
- Không được rồi, Bạch Y cô ấy cũng đã đi cùng với Vỹ Anh.
Nghe câu trả lời đó, Cao Thắng ngạc nhiên và nhanh hỏi về mọi việc đã diễn ra như thế nào. Khi nghe xong nhiều đồng đội rất lo lắng đến an nguy của Bạch Y và họ rất muốn tham gia cùng.
- Mọi người bình tĩnh.
Cao Thắng cố trấn an mọi người nhưng lòng anh cũng đang rất sốt ruột. Anh vừa nhận được thông báo Bắc Phàm bị truy lùng ngay lúc đang làm việc vì thế chẳng thể sắp xếp được mọi việc nhưng cũng vì thế mà đã để cho Bạch Y hành động một cách tự ý và giờ đây chẳng rõ tung tích như nào. Anh không lo bị bại lộ thân phận chỉ lo đến việc cô ấy sẽ bị thương.
- Hồng Diệp, cô có gọi được cho cô ấy không?
Nghe hỏi cô ấy nhanh chóng đáp:
- Lúc cô ấy đi vội không mang theo điện thoại hiện tại tôi chỉ có thể liên lạc với Vỹ Anh nhưng anh ta cũng không bắt máy. Thật là, nếu lúc đó tôi nhanh chóng đuổi theo để cản cô ấy lại có lẽ sẽ không sao rồi.
Bạch Thiên Thư đang ở vùng núi U Tang cố gắng trấn an Hồng Diệp:
- Chị đừng lo, Bạch Y chắc chắn sẽ không sao.
Có người bảo cô lo lắng cho Bạch Y làm gương mặt Hồng Diệp lúng túng và nhanh chóng chối cải:
- Tôi không hề lo cho cô ấy. Không hề!
Ai cũng biết từ những ngày khi có sự xuất hiện của Cao Thắng Long Hồng Diệp không thích Bạch Y cho lắm vì cô ấy nghĩ Bạch Y cố giả vờ yếu đuối nên ngay lúc này dù lo lắng nhưng cũng không quên trêu chọc:
“Reng, reng”
- Là tiếng của Bạch Y. Tôi nhận được cuộc gọi của cô ấy đây này.