Chương 40
- Mọi thứ đều ổn cả rồi mọi người nghỉ ngơi đi cũng trễ rồi.
Cuộc bàn tán cuối cùng cũng kết thúc nhưng Thắng Long lúc này cũng nhắn cho tôi một dòng tin
“Em làm gì cũng phải báo với tôi một tiếng, tôi không cấm nhưng phải được chuẩn bị kĩ càng mới hành động. Tôi không muốn ai trong chúng ta xảy ra chuyện gì cả.”
Ngồi trên giường tôi ngây người đọc những tin nhắn đó và lướt lên hàng trăm tin hỏi về tôi làm tôi thấy bản thân đã khiến mọi người lo lắng rồi. Nhìn ra phía cửa sổ lớn, gió thổi từng cơn nhẹ nhàng chiếc rèm cửa được buột lên nay bỗng chốc tung ra đung đưa theo làn câu ca của nắng vàng và gió mát.
Tôi nhìn lại mình, trên người được mặt lên chiếc váy trắng, cơ thể chưa hết đau nhức nay lại chẳng còn khả năng nhúc nhích.
Gương mặt trắng bệnh và đang còn mơ màng ngủ được Bắc Phàm vừa đi vào phòng liền nhìn thấy. Anh đi lại ngồi trước mặt tôi hỏi:
- Đã đỡ đau hơn chưa?
Anh ta đang hỏi gì vậy? Đỡ đau sao? Làm sao có thể nhanh hết đến vậy tôi nhìn anh bằng đôi mắt chán ghét đầy sự chỉ trích.
- Anh đang giả vờ quan tâm tôi sao?
Thật là người đàn ông hai mặt, tối qua tôi cố sức xin tha bao lần chẳng được, anh hung hăng, táo bạo và làm không biết ngừng nghỉ khiến tôi trông như con cá bị mắc cạn ở hòn đảo xa đang bị người ta câu lên phơi khô vậy. Còn bây giờ lại dùng gương mặt nhẹ nhàng, đầy hối lỗi đó.
- Đau, mọi thứ đều đau, chỗ nào anh chạm qua đều đau hết cả. Bắc Phàm! Anh muốn ám sát người cứu anh hay sao vậy? Anh muốn tôi chết trên giường đúng không?
- Em chết vì được tôi yêu chiều thì quá hạnh phúc còn gì?
Tôi chẳng nghe rõ anh ta nói gì vì lúc nói anh quay mặt đi chỗ khác với thái độ ấm ức.
Anh ta đang học diễn xuất sao, sao lại lật mặt nhanh hơn bánh tráng vậy. Anh ta có gì mà phải ấm ức, tôi đã làm gì anh ấy đâu.
Có lẽ tôi không biết rằng, tối qua ngay khi thuốc kích thích đã được giải đi. Bắc Phàm đã săn sóc cô gái này rất nhiều. Anh ấy vệ sinh lại cơ thể tôi, mát xa giúp tôi thư giản và gọi điện làm phiền Phúc Vinh - người bác sĩ thân cận của anh và bắt cậu ta mang thuốc đến cho anh nữa,
Anh đã chậm rãi, nhẫn nại bôi lên những vết thương vì quá kích thích của thuốc công với sự khao khát nguyên thủy của anh về người con gái đó khiến anh chẳng kìm lòng được.
Nhưng giờ cô ấy lại nặng lời với anh nên khiến anh khá đau lòng.
Rồi cuối cùng ai là người chịu thiệt vậy! Sáng sớm tôi đã có trong lòng dấu chấm hỏi to vì ai cũng cho mình là nạn nhân chịu trận trong cuộc chơi này.
…
- Hồng Diệp!
Đã hơn 2 ngày dưỡng thương tôi cũng hồi phục lại cơ thể và đi làm như bình thường.
Nhìn thấy tôi xuất hiện, chị ấy cũng không hỏi tôi sao mấy nay không về nhà chắc có lẽ, dưới sự giúp đỡ của Vỹ Anh và chị ấy biết tôi đang làm nhiệm vụ nên khi thấy hỏi tôi
- Vẫn ổn chứ?
Tôi tươi cười gật đầu.
Sau đó, cùng nhau đi vào chỗ làm việc. Đến nơi tôi nghe mọi người đang bàn tán chuyện gì đó và sự xuất hiện của tôi khiến một số người bất ngờ:
- Trợ lý Bạch, sao cô còn ở đây?
Một cô gái cũng hay trò chuyện với tôi bỗng thấy tôi liền hỏi
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi lạ đó nên định lên tiếng thì trợ lý Bảo của Vỹ Anh đi lại rồi nói:
- Bắt đầu từ hôm nay, trợ lý Bạch không còn làm việc với chúng ta mà sẽ chuyển qua tập đoàn P.Y nhưng cô ấy vẫn sẽ hỗ trợ chúng ta như lúc đầu nên mọi người không thắc mắc nữa nhé.
Mới không đi làm hai ngày mà mọi chuyện lại thay đổi đến như vậy rồi sao. Tôi mồm chữ A mắt chữ O trợn tròng lên hỏi:
- Này! Mọi người có nhầm lẫn tôi với ai không vậy? Sao tôi nghỉ làm chuyển đi nơi khác tôi không biết mà mọi người ai cũng biết hết vậy. Hồng Diệp, chị có biết không?
Hồng Diệp cũng nhanh chóng lắc đầu và mặt khó hiểu.
- Giám đốc!
Tôi đang muốn lên tiếng hỏi tiếp thì thấy mọi người đều đứng lên chào và xoay người lại thấy Vỹ Anh đang đến đây.
- Vào phòng gặp tôi.
Tôi nghe thế cũng nhanh chóng đi theo.
Sau đó, phía sau có rất nhiều lời bàn tán và tôi nghe loáng thoáng họ đang nói xấu, móc méo về thân phận của tôi.
- Chắc là cũng ăn ngủ với giám đốc rồi nên mới nhưu vậy.
- Nhìn tưởng hiền lành nào ngờ cũng như bao người khác.
…
Những lời đó đã chính thức lọt vào tai của Hồng Diệp. Cô nhìn chằm chằm vào từng người rồi lên giọng khó chịu một cách rất to:
- Nhiều chuyện đủ rồi chứ. Muốn biết rõ thì sao không hỏi giám đốc cho nhanh chứ ở đây nó hươu nói vượn được tích sự gì không?
Trong khái niệm sống của Hồng Diệp, cô chưa bao giờ cho phép mình thua ai cả một khi đụng đến người quen biết của cô cô chỉ có nước cãi thắng, trừng trị từng mỏ nghiệp ấy chứ không quy định bản thân im lặng nhẫn nhịn.
Mọi người nghe xong đều giả vờ như không phải nói mình mà xoay lại tiếp tục làm việc.
Trợ lý Bảo nghe những lời họ nói thế nên cũng lên tiếng nhắc nhở:
- Tốt nhất là làm cho tốt nhiệm vụ của mình. Đừng để cái miệng hại cái thân.
Nói xong anh bỏ đi về phòng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ dang dỡ.
…
- Chuyện này là sao vậy giám đốc?
Tôi ghét nhất là cách người khác xem tôi là trò đùa và điều khiển. Họ chưa hỏi ý kiến tôi mà tự động làm việc của bản thân tôi khiến tôi không vui vẻ thêm chút nào. Mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu Vỹ Anh cũng chỉ ngồi đấy làm việc mà không quan tâm đến tôi.
Tên này, anh ta bị sao vậy? Bình thường rất hoạt ngôn, đùa giỡn mà hôm nay sao không động tĩnh gì hết.
- Vỹ Anh, anh mau nói rõ.
- Bắc Phàm, cậu ấy bảo tôi kêu cô qua đó làm.
- Tôi không làm.
Chằng cần đợi suy nghĩ tôi nói toạt ra điều mình quyết định từ lúc đầu.
"Bắc Phàm anh ta thật quá đáng, tối hôm qua anh ta đã bảo tôi:
- Tôi sẽ nói với Vỹ Anh chuyển em qua tập đoàn tôi làm.
Tôi nghe vậy liền bật dậy chống đối lại ý kiến đó nhưng cuối cùng những lời đó vẫn chẳng thể thốt ra mà chỉ có nước giữ chặt bên người."
- Cô phải làm vì cô đã cứu Bắc Phàm. Cô qua đó, có lẽ sẽ phát triển tài năng cô hơn nữa chẳng phải cô hay bảo rất ghét ngồi yên một chỗ bấm máy sao cũng nói không thích người sếp đào hoa như tôi. Bạch Y! Qua đó rất hợp lý với cô.
Anh ta sao lại biết những điều tôi không thích đó, chẳng lẽ lại nghe được từ ai đó kể lại việc tôi nói xấu anh. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ có ý định rời đi như vậy với lại kế hoạch ban đầu của tôi là làm ở đây.
- Tôi muốn suy nghĩ lại.
Cuộc bàn tán cuối cùng cũng kết thúc nhưng Thắng Long lúc này cũng nhắn cho tôi một dòng tin
“Em làm gì cũng phải báo với tôi một tiếng, tôi không cấm nhưng phải được chuẩn bị kĩ càng mới hành động. Tôi không muốn ai trong chúng ta xảy ra chuyện gì cả.”
Ngồi trên giường tôi ngây người đọc những tin nhắn đó và lướt lên hàng trăm tin hỏi về tôi làm tôi thấy bản thân đã khiến mọi người lo lắng rồi. Nhìn ra phía cửa sổ lớn, gió thổi từng cơn nhẹ nhàng chiếc rèm cửa được buột lên nay bỗng chốc tung ra đung đưa theo làn câu ca của nắng vàng và gió mát.
Tôi nhìn lại mình, trên người được mặt lên chiếc váy trắng, cơ thể chưa hết đau nhức nay lại chẳng còn khả năng nhúc nhích.
Gương mặt trắng bệnh và đang còn mơ màng ngủ được Bắc Phàm vừa đi vào phòng liền nhìn thấy. Anh đi lại ngồi trước mặt tôi hỏi:
- Đã đỡ đau hơn chưa?
Anh ta đang hỏi gì vậy? Đỡ đau sao? Làm sao có thể nhanh hết đến vậy tôi nhìn anh bằng đôi mắt chán ghét đầy sự chỉ trích.
- Anh đang giả vờ quan tâm tôi sao?
Thật là người đàn ông hai mặt, tối qua tôi cố sức xin tha bao lần chẳng được, anh hung hăng, táo bạo và làm không biết ngừng nghỉ khiến tôi trông như con cá bị mắc cạn ở hòn đảo xa đang bị người ta câu lên phơi khô vậy. Còn bây giờ lại dùng gương mặt nhẹ nhàng, đầy hối lỗi đó.
- Đau, mọi thứ đều đau, chỗ nào anh chạm qua đều đau hết cả. Bắc Phàm! Anh muốn ám sát người cứu anh hay sao vậy? Anh muốn tôi chết trên giường đúng không?
- Em chết vì được tôi yêu chiều thì quá hạnh phúc còn gì?
Tôi chẳng nghe rõ anh ta nói gì vì lúc nói anh quay mặt đi chỗ khác với thái độ ấm ức.
Anh ta đang học diễn xuất sao, sao lại lật mặt nhanh hơn bánh tráng vậy. Anh ta có gì mà phải ấm ức, tôi đã làm gì anh ấy đâu.
Có lẽ tôi không biết rằng, tối qua ngay khi thuốc kích thích đã được giải đi. Bắc Phàm đã săn sóc cô gái này rất nhiều. Anh ấy vệ sinh lại cơ thể tôi, mát xa giúp tôi thư giản và gọi điện làm phiền Phúc Vinh - người bác sĩ thân cận của anh và bắt cậu ta mang thuốc đến cho anh nữa,
Anh đã chậm rãi, nhẫn nại bôi lên những vết thương vì quá kích thích của thuốc công với sự khao khát nguyên thủy của anh về người con gái đó khiến anh chẳng kìm lòng được.
Nhưng giờ cô ấy lại nặng lời với anh nên khiến anh khá đau lòng.
Rồi cuối cùng ai là người chịu thiệt vậy! Sáng sớm tôi đã có trong lòng dấu chấm hỏi to vì ai cũng cho mình là nạn nhân chịu trận trong cuộc chơi này.
…
- Hồng Diệp!
Đã hơn 2 ngày dưỡng thương tôi cũng hồi phục lại cơ thể và đi làm như bình thường.
Nhìn thấy tôi xuất hiện, chị ấy cũng không hỏi tôi sao mấy nay không về nhà chắc có lẽ, dưới sự giúp đỡ của Vỹ Anh và chị ấy biết tôi đang làm nhiệm vụ nên khi thấy hỏi tôi
- Vẫn ổn chứ?
Tôi tươi cười gật đầu.
Sau đó, cùng nhau đi vào chỗ làm việc. Đến nơi tôi nghe mọi người đang bàn tán chuyện gì đó và sự xuất hiện của tôi khiến một số người bất ngờ:
- Trợ lý Bạch, sao cô còn ở đây?
Một cô gái cũng hay trò chuyện với tôi bỗng thấy tôi liền hỏi
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi lạ đó nên định lên tiếng thì trợ lý Bảo của Vỹ Anh đi lại rồi nói:
- Bắt đầu từ hôm nay, trợ lý Bạch không còn làm việc với chúng ta mà sẽ chuyển qua tập đoàn P.Y nhưng cô ấy vẫn sẽ hỗ trợ chúng ta như lúc đầu nên mọi người không thắc mắc nữa nhé.
Mới không đi làm hai ngày mà mọi chuyện lại thay đổi đến như vậy rồi sao. Tôi mồm chữ A mắt chữ O trợn tròng lên hỏi:
- Này! Mọi người có nhầm lẫn tôi với ai không vậy? Sao tôi nghỉ làm chuyển đi nơi khác tôi không biết mà mọi người ai cũng biết hết vậy. Hồng Diệp, chị có biết không?
Hồng Diệp cũng nhanh chóng lắc đầu và mặt khó hiểu.
- Giám đốc!
Tôi đang muốn lên tiếng hỏi tiếp thì thấy mọi người đều đứng lên chào và xoay người lại thấy Vỹ Anh đang đến đây.
- Vào phòng gặp tôi.
Tôi nghe thế cũng nhanh chóng đi theo.
Sau đó, phía sau có rất nhiều lời bàn tán và tôi nghe loáng thoáng họ đang nói xấu, móc méo về thân phận của tôi.
- Chắc là cũng ăn ngủ với giám đốc rồi nên mới nhưu vậy.
- Nhìn tưởng hiền lành nào ngờ cũng như bao người khác.
…
Những lời đó đã chính thức lọt vào tai của Hồng Diệp. Cô nhìn chằm chằm vào từng người rồi lên giọng khó chịu một cách rất to:
- Nhiều chuyện đủ rồi chứ. Muốn biết rõ thì sao không hỏi giám đốc cho nhanh chứ ở đây nó hươu nói vượn được tích sự gì không?
Trong khái niệm sống của Hồng Diệp, cô chưa bao giờ cho phép mình thua ai cả một khi đụng đến người quen biết của cô cô chỉ có nước cãi thắng, trừng trị từng mỏ nghiệp ấy chứ không quy định bản thân im lặng nhẫn nhịn.
Mọi người nghe xong đều giả vờ như không phải nói mình mà xoay lại tiếp tục làm việc.
Trợ lý Bảo nghe những lời họ nói thế nên cũng lên tiếng nhắc nhở:
- Tốt nhất là làm cho tốt nhiệm vụ của mình. Đừng để cái miệng hại cái thân.
Nói xong anh bỏ đi về phòng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ dang dỡ.
…
- Chuyện này là sao vậy giám đốc?
Tôi ghét nhất là cách người khác xem tôi là trò đùa và điều khiển. Họ chưa hỏi ý kiến tôi mà tự động làm việc của bản thân tôi khiến tôi không vui vẻ thêm chút nào. Mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu Vỹ Anh cũng chỉ ngồi đấy làm việc mà không quan tâm đến tôi.
Tên này, anh ta bị sao vậy? Bình thường rất hoạt ngôn, đùa giỡn mà hôm nay sao không động tĩnh gì hết.
- Vỹ Anh, anh mau nói rõ.
- Bắc Phàm, cậu ấy bảo tôi kêu cô qua đó làm.
- Tôi không làm.
Chằng cần đợi suy nghĩ tôi nói toạt ra điều mình quyết định từ lúc đầu.
"Bắc Phàm anh ta thật quá đáng, tối hôm qua anh ta đã bảo tôi:
- Tôi sẽ nói với Vỹ Anh chuyển em qua tập đoàn tôi làm.
Tôi nghe vậy liền bật dậy chống đối lại ý kiến đó nhưng cuối cùng những lời đó vẫn chẳng thể thốt ra mà chỉ có nước giữ chặt bên người."
- Cô phải làm vì cô đã cứu Bắc Phàm. Cô qua đó, có lẽ sẽ phát triển tài năng cô hơn nữa chẳng phải cô hay bảo rất ghét ngồi yên một chỗ bấm máy sao cũng nói không thích người sếp đào hoa như tôi. Bạch Y! Qua đó rất hợp lý với cô.
Anh ta sao lại biết những điều tôi không thích đó, chẳng lẽ lại nghe được từ ai đó kể lại việc tôi nói xấu anh. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ có ý định rời đi như vậy với lại kế hoạch ban đầu của tôi là làm ở đây.
- Tôi muốn suy nghĩ lại.