Chương 20: Thử thai
Email hiển thị tập tin mở vào xem Hoàng Thiên Kim giật mình. Tất cả những gì Tiêu Quân nói đều là sự thật. Thành phần chứng minh những viên trong lọ là vitamin.
Hoàng Thiên Kim nhìn tấm lịch trên bàn đếm số ngày.
Chậm hơn một tuần rồi. Hoàng Thiên Kim đứng dậy cầm túi xách đi ra ngoài.
Lúc này bên ngoài trời đã tối, màn sương lạnh bao phủ khiến Thiên Kim thấy lạnh lẽo.
Nếu như cô cũng mang thai thì mối quan hệ của bọn họ được tính thế nào?
Cô gọi chị mình là mẹ hay sẽ gọi là chị. Nghĩ đến đây Hoàng Thiên Kim đột nhiên ngồi xuống ôm bụng, tay chân không còn sức để đi nữa.
Người qua đường thấy cô lên tiếng hỏi:
“Không sao chứ có cần tôi gọi xe đưa cô đến bệnh viện.”
Hoàng Thiên Kim lắc đầu: “Cảm ơn. Tôi thật sự không sao!”
Nhiều người đi đường lướt qua cô nhưng Hoàng Thiên Kim vẫn cứ ngồi ở đó.
Sau đó, một người tiến lại gần nhẹ nhàng khoác áo khoác vest của mình cho cô.
Hoàng Thiên Kim định quay lại cảm ơn, trong phút chốc cả người trở nên ngây ngốc.
Trong giọng nói có chút chua xót:
“Thiên Kim, em làm sao vậy?”
“Là anh?”
Lâm Thắng ngồi xuống hai tay nắm chặt vai cô đỡ dậy:
“Trời lạnh em không nên ngồi đây!”
Hoàng Thiên Kim hất tay anh ra, sẵn tiện trút giận:
“Lâm Thắng, anh đừng ở đây thương hại em có được không?”
Trong đáy mắt anh chứa đựng sự chân thành:
“Anh vẫn thương em, không phải là thương hại. Hoàng Thiên Kim, là anh sai. Anh không dành nhiều thời gian cho em. Anh chỉ biết đi kiếm tiền. Anh sai rồi, Hoàng Thiên Kim.”
Lâm Thắng khuỵu xuống, nỗi đau đớn dằn vặt trong lòng trỗi dậy. Khoét từng cái loang lổ.
Hoàng Thiên Kim đưa lại áo khoác cho anh. Cố nuốt ngược nước mắt vào trong:
“Là em sai. Người sai là em. Anh đừng thương em nữa. Đừng lãng phí thời gian. Tìm một ai đó yêu anh hơn. Anh hiểu không?”
Lâm Thắng lắc đầu. Người như anh lại rơi nước mắt, đây có lẽ đây là cú sốc quá lớn. Nhìn người con gái trước mặt, là người cùng anh đi qua thanh xuân bất giác anh vươn tay kéo cô vào lòng mà ôm.
Hoàng Thiên Kim vùng ra, cánh tay anh càng siết chặt.
“Xin em. Hãy để anh ôm một chút thôi!”
Lâm Thắng vừa ôm vừa khóc. Cô ổ rất gần nhưng mãi mãi như cách xa anh hàng vạn dậm.
Hoàng Thiên Kim cũng bất giác lấy tay ôm lấy anh. Cô biết mình và anh không thể nào còn có thể bên nhau. Chi bằng dứt khoát để anh đi tìm hạnh phúc. Cô nuốt nước mắt, lạnh lùng hỏi:
“Anh đã ôm đủ chưa? Nếu đã đủ rồi, xin hãy để em đi!”
“Em đi đâu để anh đưa em đi.”
Hoàng Thiên Kim gắt gỏng, hất tay anh, giữ khoảng cách rất xa. Cô lấy tay đấm vào ngực mình vừa nói:
“Xin anh đừng quan tâm em để em cảm thấy bản thân mình tồi tệ nữa được không?”
Lâm Thắng giơ hai tay lên bước chân lùi về sau:
“Anh đi là được chứ gì. Em đừng tự mình làm đau mình nữa.”
Lâm Thắng quay đầu anh bỏ chạy. Vừa chạy vừa lấy tay lau đi nước mắt đang chực chờ chảy xuống.
“Hoàng Thiên Kim, dù xảy ra chuyện gì anh vẫn yêu em!”
Thiên Kim thấy Lâm Thắng đi rồi, cô đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Một lúc sau mới hoàn hồn, Hoàng Thiên Kim bước nhanh vào tiệm thuốc.
“Xin lỗi, tôi muốn mua que thử thai.”
Người bán thuốc hỏi: “Cô muốn mua loại nào?”
Thiên Kim nhíu mày: “Bộ nhiều loại lắm sao?”
Người bán thuốc bảo: “Giá tiền khác nhau thôi!”
“Vậy loại mắc nhất là được!”
Sau khi người bán thuốc đưa cho cô còn căn dặn:
“Cái này nên thử vào buổi sáng sau khi thức dậy là chính xác nhất!”
“Bây giờ thử không được sao?”, bắt cô chờ đến sáng làm sao mà cô ngủ được cơ chứ?
“Tôi nói vậy thôi. Bây giờ cô thử vẫn được…”
Cô không đợi người bán thuốc nói hết đã vội quay lưng đi đến nhà vệ sinh công cộng gần đó.
Bây giờ ngay cả một giây cô còn không đợi được. Cô muốn biết số phận liệu có trêu đùa cô hay không.
Hoàng Thiên Kim hồi hộp làm theo hướng dẫn trên hộp, tay cô run rẩy cắm que thử vào. Bây giờ chỉ còn chờ đợi thời gian mà thôi. Nhưng vừa đưa que vào, cửa phòng vệ sinh đập rất mạnh:
“Ai ở bên trong mau mở cửa. Tôi có thai đang muốn đi vệ sinh.”
Cánh cửa như muốn gãy ra vậy, Hoàng Thiên Kim giật mình làm rơi chiếc que thử xuống bồn cầu.
Bên ngoài đập cửa ầm ầm hối liên tục, Hoàng Thiên Kim bất lực nhấn nút sau đó bước ra ngoài.
Vừa đúng lúc điện thoại reo lên:
“Tôi muốn gặp em!”
Hoàng Thiên Kim ra đến cửa đã thấy Lâm Thắng đứng chờ:
“Hoàng Thiên Kim, kết quả sao rồi? Em mang thai con của người khác?”
Hoàng Thiên Kim ngay người:
"Lâm Thắng, anh theo dõi em?"
Hoàng Thiên Kim nhìn tấm lịch trên bàn đếm số ngày.
Chậm hơn một tuần rồi. Hoàng Thiên Kim đứng dậy cầm túi xách đi ra ngoài.
Lúc này bên ngoài trời đã tối, màn sương lạnh bao phủ khiến Thiên Kim thấy lạnh lẽo.
Nếu như cô cũng mang thai thì mối quan hệ của bọn họ được tính thế nào?
Cô gọi chị mình là mẹ hay sẽ gọi là chị. Nghĩ đến đây Hoàng Thiên Kim đột nhiên ngồi xuống ôm bụng, tay chân không còn sức để đi nữa.
Người qua đường thấy cô lên tiếng hỏi:
“Không sao chứ có cần tôi gọi xe đưa cô đến bệnh viện.”
Hoàng Thiên Kim lắc đầu: “Cảm ơn. Tôi thật sự không sao!”
Nhiều người đi đường lướt qua cô nhưng Hoàng Thiên Kim vẫn cứ ngồi ở đó.
Sau đó, một người tiến lại gần nhẹ nhàng khoác áo khoác vest của mình cho cô.
Hoàng Thiên Kim định quay lại cảm ơn, trong phút chốc cả người trở nên ngây ngốc.
Trong giọng nói có chút chua xót:
“Thiên Kim, em làm sao vậy?”
“Là anh?”
Lâm Thắng ngồi xuống hai tay nắm chặt vai cô đỡ dậy:
“Trời lạnh em không nên ngồi đây!”
Hoàng Thiên Kim hất tay anh ra, sẵn tiện trút giận:
“Lâm Thắng, anh đừng ở đây thương hại em có được không?”
Trong đáy mắt anh chứa đựng sự chân thành:
“Anh vẫn thương em, không phải là thương hại. Hoàng Thiên Kim, là anh sai. Anh không dành nhiều thời gian cho em. Anh chỉ biết đi kiếm tiền. Anh sai rồi, Hoàng Thiên Kim.”
Lâm Thắng khuỵu xuống, nỗi đau đớn dằn vặt trong lòng trỗi dậy. Khoét từng cái loang lổ.
Hoàng Thiên Kim đưa lại áo khoác cho anh. Cố nuốt ngược nước mắt vào trong:
“Là em sai. Người sai là em. Anh đừng thương em nữa. Đừng lãng phí thời gian. Tìm một ai đó yêu anh hơn. Anh hiểu không?”
Lâm Thắng lắc đầu. Người như anh lại rơi nước mắt, đây có lẽ đây là cú sốc quá lớn. Nhìn người con gái trước mặt, là người cùng anh đi qua thanh xuân bất giác anh vươn tay kéo cô vào lòng mà ôm.
Hoàng Thiên Kim vùng ra, cánh tay anh càng siết chặt.
“Xin em. Hãy để anh ôm một chút thôi!”
Lâm Thắng vừa ôm vừa khóc. Cô ổ rất gần nhưng mãi mãi như cách xa anh hàng vạn dậm.
Hoàng Thiên Kim cũng bất giác lấy tay ôm lấy anh. Cô biết mình và anh không thể nào còn có thể bên nhau. Chi bằng dứt khoát để anh đi tìm hạnh phúc. Cô nuốt nước mắt, lạnh lùng hỏi:
“Anh đã ôm đủ chưa? Nếu đã đủ rồi, xin hãy để em đi!”
“Em đi đâu để anh đưa em đi.”
Hoàng Thiên Kim gắt gỏng, hất tay anh, giữ khoảng cách rất xa. Cô lấy tay đấm vào ngực mình vừa nói:
“Xin anh đừng quan tâm em để em cảm thấy bản thân mình tồi tệ nữa được không?”
Lâm Thắng giơ hai tay lên bước chân lùi về sau:
“Anh đi là được chứ gì. Em đừng tự mình làm đau mình nữa.”
Lâm Thắng quay đầu anh bỏ chạy. Vừa chạy vừa lấy tay lau đi nước mắt đang chực chờ chảy xuống.
“Hoàng Thiên Kim, dù xảy ra chuyện gì anh vẫn yêu em!”
Thiên Kim thấy Lâm Thắng đi rồi, cô đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Một lúc sau mới hoàn hồn, Hoàng Thiên Kim bước nhanh vào tiệm thuốc.
“Xin lỗi, tôi muốn mua que thử thai.”
Người bán thuốc hỏi: “Cô muốn mua loại nào?”
Thiên Kim nhíu mày: “Bộ nhiều loại lắm sao?”
Người bán thuốc bảo: “Giá tiền khác nhau thôi!”
“Vậy loại mắc nhất là được!”
Sau khi người bán thuốc đưa cho cô còn căn dặn:
“Cái này nên thử vào buổi sáng sau khi thức dậy là chính xác nhất!”
“Bây giờ thử không được sao?”, bắt cô chờ đến sáng làm sao mà cô ngủ được cơ chứ?
“Tôi nói vậy thôi. Bây giờ cô thử vẫn được…”
Cô không đợi người bán thuốc nói hết đã vội quay lưng đi đến nhà vệ sinh công cộng gần đó.
Bây giờ ngay cả một giây cô còn không đợi được. Cô muốn biết số phận liệu có trêu đùa cô hay không.
Hoàng Thiên Kim hồi hộp làm theo hướng dẫn trên hộp, tay cô run rẩy cắm que thử vào. Bây giờ chỉ còn chờ đợi thời gian mà thôi. Nhưng vừa đưa que vào, cửa phòng vệ sinh đập rất mạnh:
“Ai ở bên trong mau mở cửa. Tôi có thai đang muốn đi vệ sinh.”
Cánh cửa như muốn gãy ra vậy, Hoàng Thiên Kim giật mình làm rơi chiếc que thử xuống bồn cầu.
Bên ngoài đập cửa ầm ầm hối liên tục, Hoàng Thiên Kim bất lực nhấn nút sau đó bước ra ngoài.
Vừa đúng lúc điện thoại reo lên:
“Tôi muốn gặp em!”
Hoàng Thiên Kim ra đến cửa đã thấy Lâm Thắng đứng chờ:
“Hoàng Thiên Kim, kết quả sao rồi? Em mang thai con của người khác?”
Hoàng Thiên Kim ngay người:
"Lâm Thắng, anh theo dõi em?"