Chương 21: Bị Giam 2!
Khi cô tỉnh dậy thì muốn đi nhìn xung quanh căn phòng mình đã bị nhốt, tuy là dưới chân còn vướn một sợ dây xích rất chắc chắn nhưng mà nó đã được thiết kế rất hoàn hảo, ngoại trừ việc cô không chạy trốn được ra thì việc nào cũng rất thuận lợi.
Căn phòng mà cô đang ở thì sang trọng giống nơi khác, nhưng chỉ có điều là bốn phía đều kín và chả biết ra ngoài bằng cách nào bản thân cô thì trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, nhưng trong ánh mắt của cô không có chút hoảng sợ vì bản thân thừa biết nếu như hắn giam cô tại đây thì chắc sẽ có việc cần đến cô, chỉ cần cô còn tác dụng thì mạng sẽ không sợ mất được.
Suy nghĩ một hồi lâu thì đói bụng nên cô liền tới làm vài món ăn để lắp đầy cái dạ dày của cô, một lác sau thì cô nấu xong và đem thức ăn bỏ bên bàn tôi chuẩn bị ngồi xuống, nhưng trong lòng cô tự dưng có cảm giác như ai đó đang nhìn châm chú vào mình vậy.
" Nếu anh đã tới thì cũng ăn cơm đi, tôi nấu rất nhiều! "
Hình giác và tình cảnh ngay lúc này bản thân cô không cần đoán gì cũng biết đó là ai, khi Dương Vũ Hàn đang châm chú nhìn cô, nghe được tiếng gọi thì hắn tỉnh người lại không nói gì liền đi tới bàn ăn và ngồi xuống đối diện trước mặt cô.
" Anh có việc gì cần tôi làm thì cứ nói, tại sao lại giam tôi ở nơi này!"
Cô thấy hắn ngồi xuống thì liền lấy cơm cho hắn vừa nói trông rất bình thường và chả có gì e sợ hay cảm xúc nào khác cả, mà câu hỏi này cô nói cho có lệ mà thôi chứ đời nào lại nói cho cô.
" Tôi giam em ở đây vì nếu không làm như vậy thì em sẻ chạy, tôi không biết tìm ở đâu! "
Hắn trả lời rất bình thả như không có chuyện gì cả.
" Này! Tôi chỉ là ở nhờ nhà anh thôi, tốn bao nhiêu tiền khi nào có tôi sẽ trả cho anh nhé, tôi không phải nô lệ của anh! "
Có lẽ bản thân cô nói như vậy bỡi vì mình chẳng muốn ở tại nơi này, chẳng còn hi vọng gì với hắn nữa cả, cô rất cáu gắt vì nhớ tới chuyện hắn và Khả Khả, còn muốn giết cô ấy không thương tiết trong khi người đó mới ở với hắn một đêm toàn thân đều vết thương, nếu hắn thật sự có tình cảm với cô thì tại sao lại làm chuyện đó với người khác chứ, cô thật sự rất bực tức, sự oán trách của cô mấy ngày đã rút qua những lời nói đó nhưng vẩn không kìm được uất ức trong lòng mà nói.
" Tại sao anh lại nói tôi với anh là người nhà,nếu như anh không còn hứng thú gì với tôi nữa thì tại sao không cho rồi đi mà lại làm những chuyện đó trước mặt tôi, rồi lại giam tôi tại nơi này còn nói " sợ tôi bỏ trốn ", anh biết tôi nghe được suy nghĩ trong đầu của tôi đối với anh là gì không " thật sự không có từ ngữ gì để diễn tả nó thành lời cả " nên bây giờ trước mặt anh tôi nói thẳng "anh muốn gì ở tôi, thì tôi sẽ cho anh rồi anh hãy thả cho tôi đi, được không! "
Thấy cô nói được hết sực uất ức tức giận và trách móc của mình ra trước mặt hắn, bản thân hắn không để ý hay trách móc gì cô cả, nhưng nghe tới lúc mà cô nói "hắn muốn gì cô đều cho hắn, rồi thả cho cô đi!" thì lòng hắn như phát điên nói.
" Em đừng có dùng ánh mắt có mà nhìn tôi, thứ gì của em đều là của tôi nên không cần gì cả, còn việc là em muốn rời khỏi tôi thì đừng nằm mơ nữa, nếu như em không ngoan ngoãn thì đừng có trách tôi! "
Trong lòng hắn đã xem cô là người nhà, là người thân duy nhất của hắn, nên khi nghe cô nhắc tới muốn rời khỏi hắn thì lại nổi điên không kìm lòng được, nhưng mà cô đang rất tức giận nên không nhường nhịn nói.
" Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh à, tôi không ngoan ngoãn nghe lời đấy? Anh làm gì được tôi! "
Khi cô nói ra những lời như vậy thì chẳng có chút sợ hãi mà là vẽ mặt bình thường, nói thật buồn cười hắn làm cô thất vọng như vậy mà lại muốn mình ngoan ngoãn nghe lời đúng là người hay nói mộng.
" Nếu em không ngoan ngoãn tôi sẽ giết em! " Hắn nói.
" Anh im đi, nếu anh nghĩ tôi sợ thì anh đã nhầm rồi, nếu muốn giết thì còn chờ tới hôm nay à!"
Trần Khả Hân có hơi tức giận vì lời nói của hắn nên hết khá to.
" Em muốn biết lý do tại sao tôi không giết em đúng không, muốn em làm bạn trên giường của tôi, khi nào tôi chán rồi sẽ cho em đi, nếu em còn không nghe thì những video này sẽ xuất hiện trên mạng đấy! "
Khi hắn nói xong đưa chiến video đó trước mặt cô, bản thân cô nhìn qua một lần là biết có là video lúc cô và hắn trên giường, miệng cô thì chỉ nở một nụ cười nhếch lên, làm ai cũng thấy lạnh trong lòng, sau trong ánh mắt ấy là sự thất vọng và chán nản.
Căn phòng mà cô đang ở thì sang trọng giống nơi khác, nhưng chỉ có điều là bốn phía đều kín và chả biết ra ngoài bằng cách nào bản thân cô thì trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, nhưng trong ánh mắt của cô không có chút hoảng sợ vì bản thân thừa biết nếu như hắn giam cô tại đây thì chắc sẽ có việc cần đến cô, chỉ cần cô còn tác dụng thì mạng sẽ không sợ mất được.
Suy nghĩ một hồi lâu thì đói bụng nên cô liền tới làm vài món ăn để lắp đầy cái dạ dày của cô, một lác sau thì cô nấu xong và đem thức ăn bỏ bên bàn tôi chuẩn bị ngồi xuống, nhưng trong lòng cô tự dưng có cảm giác như ai đó đang nhìn châm chú vào mình vậy.
" Nếu anh đã tới thì cũng ăn cơm đi, tôi nấu rất nhiều! "
Hình giác và tình cảnh ngay lúc này bản thân cô không cần đoán gì cũng biết đó là ai, khi Dương Vũ Hàn đang châm chú nhìn cô, nghe được tiếng gọi thì hắn tỉnh người lại không nói gì liền đi tới bàn ăn và ngồi xuống đối diện trước mặt cô.
" Anh có việc gì cần tôi làm thì cứ nói, tại sao lại giam tôi ở nơi này!"
Cô thấy hắn ngồi xuống thì liền lấy cơm cho hắn vừa nói trông rất bình thường và chả có gì e sợ hay cảm xúc nào khác cả, mà câu hỏi này cô nói cho có lệ mà thôi chứ đời nào lại nói cho cô.
" Tôi giam em ở đây vì nếu không làm như vậy thì em sẻ chạy, tôi không biết tìm ở đâu! "
Hắn trả lời rất bình thả như không có chuyện gì cả.
" Này! Tôi chỉ là ở nhờ nhà anh thôi, tốn bao nhiêu tiền khi nào có tôi sẽ trả cho anh nhé, tôi không phải nô lệ của anh! "
Có lẽ bản thân cô nói như vậy bỡi vì mình chẳng muốn ở tại nơi này, chẳng còn hi vọng gì với hắn nữa cả, cô rất cáu gắt vì nhớ tới chuyện hắn và Khả Khả, còn muốn giết cô ấy không thương tiết trong khi người đó mới ở với hắn một đêm toàn thân đều vết thương, nếu hắn thật sự có tình cảm với cô thì tại sao lại làm chuyện đó với người khác chứ, cô thật sự rất bực tức, sự oán trách của cô mấy ngày đã rút qua những lời nói đó nhưng vẩn không kìm được uất ức trong lòng mà nói.
" Tại sao anh lại nói tôi với anh là người nhà,nếu như anh không còn hứng thú gì với tôi nữa thì tại sao không cho rồi đi mà lại làm những chuyện đó trước mặt tôi, rồi lại giam tôi tại nơi này còn nói " sợ tôi bỏ trốn ", anh biết tôi nghe được suy nghĩ trong đầu của tôi đối với anh là gì không " thật sự không có từ ngữ gì để diễn tả nó thành lời cả " nên bây giờ trước mặt anh tôi nói thẳng "anh muốn gì ở tôi, thì tôi sẽ cho anh rồi anh hãy thả cho tôi đi, được không! "
Thấy cô nói được hết sực uất ức tức giận và trách móc của mình ra trước mặt hắn, bản thân hắn không để ý hay trách móc gì cô cả, nhưng nghe tới lúc mà cô nói "hắn muốn gì cô đều cho hắn, rồi thả cho cô đi!" thì lòng hắn như phát điên nói.
" Em đừng có dùng ánh mắt có mà nhìn tôi, thứ gì của em đều là của tôi nên không cần gì cả, còn việc là em muốn rời khỏi tôi thì đừng nằm mơ nữa, nếu như em không ngoan ngoãn thì đừng có trách tôi! "
Trong lòng hắn đã xem cô là người nhà, là người thân duy nhất của hắn, nên khi nghe cô nhắc tới muốn rời khỏi hắn thì lại nổi điên không kìm lòng được, nhưng mà cô đang rất tức giận nên không nhường nhịn nói.
" Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh à, tôi không ngoan ngoãn nghe lời đấy? Anh làm gì được tôi! "
Khi cô nói ra những lời như vậy thì chẳng có chút sợ hãi mà là vẽ mặt bình thường, nói thật buồn cười hắn làm cô thất vọng như vậy mà lại muốn mình ngoan ngoãn nghe lời đúng là người hay nói mộng.
" Nếu em không ngoan ngoãn tôi sẽ giết em! " Hắn nói.
" Anh im đi, nếu anh nghĩ tôi sợ thì anh đã nhầm rồi, nếu muốn giết thì còn chờ tới hôm nay à!"
Trần Khả Hân có hơi tức giận vì lời nói của hắn nên hết khá to.
" Em muốn biết lý do tại sao tôi không giết em đúng không, muốn em làm bạn trên giường của tôi, khi nào tôi chán rồi sẽ cho em đi, nếu em còn không nghe thì những video này sẽ xuất hiện trên mạng đấy! "
Khi hắn nói xong đưa chiến video đó trước mặt cô, bản thân cô nhìn qua một lần là biết có là video lúc cô và hắn trên giường, miệng cô thì chỉ nở một nụ cười nhếch lên, làm ai cũng thấy lạnh trong lòng, sau trong ánh mắt ấy là sự thất vọng và chán nản.