Chương 22: Làm Đầy Tớ!
Thật sự bây giờ trong lòng của cô không còn còn hận hay chắn ghét gì hắn nữa, mà chỉ là tự trách bản thân mình sao quá khờ dại đi tin người, đặc hết tình cảm của mình và người khác làm gì để rồi hôm nay hắn chỉ xem cô như một con điếm cho hắn thoải mãn đi dục vọng của mình.
" Xem như anh giỏi! Anh có thể làm nếu như anh muốn, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ nghe theo ý của anh, tôi có lòng tự tôn, có quyền được tự do và đặc biệt là tôi không phải con điếm để cho anh phát tiết! "
Sợ dĩ cô nói ra lời này vì tình bản thân vốn như vậy, tuy là danh dự rất quan trọng,nhưng mà tôn nghiêm và tự của mình vẫn hơn, nếu cho cô cơ hội thì bản thân cô thà chết chứ không chịu cúi đầu chịu nhục như thế.
Thấy bản thân cô tức giận và nói ra những lời như thế thì trong lòng Dương Vũ Hàn đau còn chưa ai hiểu thấu được, hắn xem cô là người nhà cả đời chỉ muốn bên cạnh cô, nhưng mà hắn biết có giải thích ra sao thì cô cũng không tin, và ánh mắt và hành động của cô đều làm hắn phải làm nên quyết định.
" Cô có tin là tôi sẽ đưa nhưng video này tới cho nhưng người thân trong cô nhi viện biết không, không biết là Dì Nương có chịu nổi người mà gì cưng chiều nhất lạy xảy ra chuyện như vậy không, à mà nói cho cô biết tôi là người luôn đứng sau duy quyên góp cho các trẻ em nơi đó đấy! "
Hắn vẩn giữ khuôn mặt bình thản nói.
" Tôi nghe lời anh! Tôi cầu xin anh đừng làm như thế, sau này anh có nói hay là việc gì tôi đều nghe anh, xin anh đừng nói cho Gì Nương biết nhưng chuyện này, Gì ấy đang bị bệnh tim anh xem như là tôi củng là một con nô lệ có trách nhiệm xin anh đừng làm như thế! "
Trần Khả Hân nghe thấy hắn nói như vậy thì liền quỳ xuống đấy mà cuối đầu cầu xin hắn, nước mắt không kìm được mà chảy xuống, lúc trước khi thấy Khả Khả quỳ xuống cầu xin hắn thì trong lòng cô có lúc không hiểu lắm, tại sao phải bỏ đi lòng tự tôn của mình xuống vì một người như thế.
Nhưng hôm nay khi nghe được hết những lời này thì cô mới hiểu đôi khi cái danh dự, lòng tự tôn ấy hay là bị người khác giẫm đạp dưới chân không quan trong, bỡi vì khi còn nhỏ thì cô được nhận nuôi không cha không mẹ, đã được nhưng người trong cô nhi viện thu nhận, cho bản thân được chốn dung thân đặc biệt là những người đó đều rất tốt với cô, có lẽ trong lòng cô xem gì Nương như mẹ của mình nên rất sợ bà phải đau lòng.
Nếu như đối với người muốn khống chế và bắt buộc người khác phục tùng mình thì có lẽ thấy hành động này của cô thì chắc hẳn rất vui. Nhưng mà bản thân hắn khi thấy cô quỳ xuống mà cầu xin thì trong lòng hắn Dương Vũ Hàn lại rất là sợ hãi, nỗi sợ hãi đấy nằm sau trong tâm hồn.
Vì khi lúc nãy tới chết cô cũng chẳng bỏ được lòng tự tôn và danh dự ấy, còn nói bản thân không phải con điếm cho hắn chà đạp, nhưng mà bây giờ miệng cô đã mở ra nói bản thân hắn xem cô như nô lệ có trách nhiệm mà buôn tha đừng làm như thế, thật sự cô đã vứt bỏ hết lòng tự tôn và thất vọng tận cùng về bản thân hắn.
Hắn biết nếu như cô có cơ hội thoát khỏi hắn, thì cho dù cô có trốn đến chân trời thì hắn chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được, Hắn nhìn xuống thân thể cô đang quỳ dưới chân trong ánh mắt ngoan ngoãn như phục tùng ấy có một chút gì đó không muốn thổ lộ cho ai biết cả.
" Em ngồi lên ăn cơm đi nguội cả rồi! "
Thấy Trần Khả Hân như vậy thì bản thân hắn biết là cô chỉ phục tùng và ngoan ngoãn như vậy là vì sợ hắn cho người quan trọng của cô biết chứ không phải là bản thân thật lòng.Nhưng mà đối với hắn như thế nào cũng được chỉ cần cô bên cạnh thì cho dù có ra sao bản thân hắn đều gánh chịu.
Hắn dìu cô ngồi lại trên chiếc ghế, nhìn khuôn mặt cô lúc này là hoàn toàn nghe lời hắn chẳng có một chút chống đối hay là trách móc gì cả, có lẽ bây giờ nhìn thấy cô như vậy thì trong lòng hắn đau như thế nào có lẽ chỉ bản thân mới biết được.
Dương Vũ Hàn cùng nói chuyện với cô và quan tâm nhỏ nhẹ qua từng hành động, không lấy lý do là bản thân cô đã là nô lệ gì đó của hắn mà ép cô làm theo, ngược lại hắn còn tôn trọng cô hơn lúc trước, chẳng dám áp bức gì bỡi vì hắn biết rõ nếu mình làm như thế thì cả đời này sẽ không bao giờ có được tình cảm của cô thêm một lần nữa.
Khi hai người ăn xong thì hắn đứng dậy như bình thường và củng chủ động giúp cô rửa bát, nhưng mà bản thân cô lại thấy có gì đó không đúng liền suy nghĩ " bình thường thì chắc hẳn bản thân hắn là chủ còn mình chỉ là người hầu, nếu để hắn làm lác nữa kiếm chuyện với mình thì không ai, ai đâu mà biết tên khốn kiếp này nghĩ cái gì!", cô liền đi tới cạnh hắn chuẩn bị giúp đỡ thì hắn nói.
" Không phải em nói là nô lệ gì đó của tôi hay sao, bây giờ tôi bảo em lên giường ngủ một giấc đi, nhìn em mệt mỏi như thế làm sao mà hầu hạ tôi được! "
" Xem như anh giỏi! Anh có thể làm nếu như anh muốn, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ nghe theo ý của anh, tôi có lòng tự tôn, có quyền được tự do và đặc biệt là tôi không phải con điếm để cho anh phát tiết! "
Sợ dĩ cô nói ra lời này vì tình bản thân vốn như vậy, tuy là danh dự rất quan trọng,nhưng mà tôn nghiêm và tự của mình vẫn hơn, nếu cho cô cơ hội thì bản thân cô thà chết chứ không chịu cúi đầu chịu nhục như thế.
Thấy bản thân cô tức giận và nói ra những lời như thế thì trong lòng Dương Vũ Hàn đau còn chưa ai hiểu thấu được, hắn xem cô là người nhà cả đời chỉ muốn bên cạnh cô, nhưng mà hắn biết có giải thích ra sao thì cô cũng không tin, và ánh mắt và hành động của cô đều làm hắn phải làm nên quyết định.
" Cô có tin là tôi sẽ đưa nhưng video này tới cho nhưng người thân trong cô nhi viện biết không, không biết là Dì Nương có chịu nổi người mà gì cưng chiều nhất lạy xảy ra chuyện như vậy không, à mà nói cho cô biết tôi là người luôn đứng sau duy quyên góp cho các trẻ em nơi đó đấy! "
Hắn vẩn giữ khuôn mặt bình thản nói.
" Tôi nghe lời anh! Tôi cầu xin anh đừng làm như thế, sau này anh có nói hay là việc gì tôi đều nghe anh, xin anh đừng nói cho Gì Nương biết nhưng chuyện này, Gì ấy đang bị bệnh tim anh xem như là tôi củng là một con nô lệ có trách nhiệm xin anh đừng làm như thế! "
Trần Khả Hân nghe thấy hắn nói như vậy thì liền quỳ xuống đấy mà cuối đầu cầu xin hắn, nước mắt không kìm được mà chảy xuống, lúc trước khi thấy Khả Khả quỳ xuống cầu xin hắn thì trong lòng cô có lúc không hiểu lắm, tại sao phải bỏ đi lòng tự tôn của mình xuống vì một người như thế.
Nhưng hôm nay khi nghe được hết những lời này thì cô mới hiểu đôi khi cái danh dự, lòng tự tôn ấy hay là bị người khác giẫm đạp dưới chân không quan trong, bỡi vì khi còn nhỏ thì cô được nhận nuôi không cha không mẹ, đã được nhưng người trong cô nhi viện thu nhận, cho bản thân được chốn dung thân đặc biệt là những người đó đều rất tốt với cô, có lẽ trong lòng cô xem gì Nương như mẹ của mình nên rất sợ bà phải đau lòng.
Nếu như đối với người muốn khống chế và bắt buộc người khác phục tùng mình thì có lẽ thấy hành động này của cô thì chắc hẳn rất vui. Nhưng mà bản thân hắn khi thấy cô quỳ xuống mà cầu xin thì trong lòng hắn Dương Vũ Hàn lại rất là sợ hãi, nỗi sợ hãi đấy nằm sau trong tâm hồn.
Vì khi lúc nãy tới chết cô cũng chẳng bỏ được lòng tự tôn và danh dự ấy, còn nói bản thân không phải con điếm cho hắn chà đạp, nhưng mà bây giờ miệng cô đã mở ra nói bản thân hắn xem cô như nô lệ có trách nhiệm mà buôn tha đừng làm như thế, thật sự cô đã vứt bỏ hết lòng tự tôn và thất vọng tận cùng về bản thân hắn.
Hắn biết nếu như cô có cơ hội thoát khỏi hắn, thì cho dù cô có trốn đến chân trời thì hắn chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được, Hắn nhìn xuống thân thể cô đang quỳ dưới chân trong ánh mắt ngoan ngoãn như phục tùng ấy có một chút gì đó không muốn thổ lộ cho ai biết cả.
" Em ngồi lên ăn cơm đi nguội cả rồi! "
Thấy Trần Khả Hân như vậy thì bản thân hắn biết là cô chỉ phục tùng và ngoan ngoãn như vậy là vì sợ hắn cho người quan trọng của cô biết chứ không phải là bản thân thật lòng.Nhưng mà đối với hắn như thế nào cũng được chỉ cần cô bên cạnh thì cho dù có ra sao bản thân hắn đều gánh chịu.
Hắn dìu cô ngồi lại trên chiếc ghế, nhìn khuôn mặt cô lúc này là hoàn toàn nghe lời hắn chẳng có một chút chống đối hay là trách móc gì cả, có lẽ bây giờ nhìn thấy cô như vậy thì trong lòng hắn đau như thế nào có lẽ chỉ bản thân mới biết được.
Dương Vũ Hàn cùng nói chuyện với cô và quan tâm nhỏ nhẹ qua từng hành động, không lấy lý do là bản thân cô đã là nô lệ gì đó của hắn mà ép cô làm theo, ngược lại hắn còn tôn trọng cô hơn lúc trước, chẳng dám áp bức gì bỡi vì hắn biết rõ nếu mình làm như thế thì cả đời này sẽ không bao giờ có được tình cảm của cô thêm một lần nữa.
Khi hai người ăn xong thì hắn đứng dậy như bình thường và củng chủ động giúp cô rửa bát, nhưng mà bản thân cô lại thấy có gì đó không đúng liền suy nghĩ " bình thường thì chắc hẳn bản thân hắn là chủ còn mình chỉ là người hầu, nếu để hắn làm lác nữa kiếm chuyện với mình thì không ai, ai đâu mà biết tên khốn kiếp này nghĩ cái gì!", cô liền đi tới cạnh hắn chuẩn bị giúp đỡ thì hắn nói.
" Không phải em nói là nô lệ gì đó của tôi hay sao, bây giờ tôi bảo em lên giường ngủ một giấc đi, nhìn em mệt mỏi như thế làm sao mà hầu hạ tôi được! "