Chương 3: Biệt Thự! (1)
Trên đường hắn đưa cô về nhà, hai người vẩn luôn im lặng chẳng ai nói gì ai, thời gian trôi nhanh một tiếng sau hai người ngừng tại một khu biệt thự rộng trãi xung quanh có nhiều căn nhà khác đều đều rất rộng lớn và sang trọng, xung quanh đều có bảo vệ bỡi vì khu này giành cho giới thượng lưu nên an ninh rất cao, hắn và cô đi tới ngôi nhà nhập mật khẩu rồi vào cổng.
Bước chân vào trong sân vườn cô không khỏi kinh ngạc, trước sân trong cây rất xanh mát, sát bên thì có hồ bơi nhìn rất sang trọng, nhìn lên căn biệt thự được làm bằng cửa kính, hắn và cô tiến vào nhà.
Căn biệt thự rất rộng như chỉ có bốn tầng, tầng dưới cùng để bàn ghế ti vi,khu vực bếp và thêm vài phong trống chỉ để chứa dụng cụ mà thôi, còn nhưng phòng còn lại thì trang trí theo phòng khách mà thôi, mà đương nhiên là phòng nào cũng sang trọng như khách sạn năm sao.
Lưu Vũ Thần nhìn sang Trần Khả Hân nói.
" Cho cô mượn dùng, gọi có người giữ giấy tờ của cô đi!"
Hắn nói xong rồi đưa cái điện thoại thế hệ mới nhất cho cô, cô cầm lấy liền cuối đầu nói.
"Cảm ơn Anh! khi nào có tôi sẽ gửi lại! "
Cô nói xong thì cầm điện thoại bấm số của ai đó, tiếng chuông điện thoại rung rung nghe thật êm tai.
" Alo! " Dì của cô nói
" Dì ơi! con lên thành phố rồi! gửi giấy tờ học của con lên địa chỉ này xxxxxx rồi con ra lấy nha!"
" Khả Hân! con lên đó thế nào rồi! có tìm được chỗ ở chưa, lên trường chưa con? "
" Dạ! con tìm được nơi ở rồi! chiều nay con lên trường ạ! Dì không cần lo quá trên đây con rất tốt ạ!"
" Vậy để gì gửi đồ lên cho con! Nếu có việc gì cần thì nhớ gọi về nha con!"
" Dạ! Chào Dì ạ."
"Ừ!chào con."
Cô nói xong liền ngẩn ngẩn đầu nhìn hắn, hắn thì vẩn đang ngồi nhâm nhi ly nước, cô nhìn hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi lại nói.
" Anh muốn gì ở tôi? Tôi không quen biết anh,tại sao anh lại đối tốt với tôi? Tuy tôi ngốc như mà tôi biết trên đời này không ai cho không ai gì cả, đặc biệt là người không quen biết."
Cô nói xong thì bàn tay nắm chặt, bỡi vì cô đã vô nhà hắn, vô nhà một người lại tùy rằng cô biết hắn là người có tiền không đến mức phải bán cô, nhưng mà cô cũng phải hỏi để biết hắn muốn cái gì mới được.
" Cô suy nghĩ nhiều quá rồi! cô thấy bản thân mình có cái gì đáng giá chứ, nhà tôi rộng thế này nên nhận cô làm người làm được không, cô ở đây thì có nơi ăn chỗ ở,cũng đi học như cô muốn! "
Hắn nói rồi chỉ nhìn vào cô, thật ra nhìn vào ánh mắt của cô hắn thấy được hắn năm đó cơ cực không ai nương tựa, không ai quan tâm đến, nên bây giờ hắn muốn giúp cô mà thôi.
" Được rồi! trong này cô chọn một căn phòng nào đó rồi và ở đi, đồ ăn trong tủ đấy, còn tiền thì ở trên căn phòng số xxxxxx, mật khẩu xxxxx, mật khẩu cửa nhà là xxxxxx, nếu không có việc gì thì tôi lên phòng đây! "
Hắn nói xong thì quay đầu lại chuẩn bị đi, thì đột nhiêu có tiếng nói nhỏ nhẹ có phần ấp úng và ngại ngùng nói.
" Anh đưa cho tôi như vậy không sợ tôi dọn nhà anh đi hay sao! "
" Cô yên tâm! nhà tôi có nhiều lắm cô dọn không hết đâu, nhưng mà khi nào cô dọn thì nhớ báo với tôi một tiếng."
" À mà cô học trường nào thế?"
" Trường đại học T! "
" À nói cho cô biết! Trường đại học T chỉ cách đây vài trăm mét thôi, cô tìm kiếm trên mạng là được thôi."
" Ừ! Tôi cảm ơn "
Cô nói xong thì cuối đầu mà hắn, hắn thấy cô nói vậy thì liền quay lên lâu, cô thấy hắn đi lên thì thở phào nhẽ nhỏm, cô đi tham quan căn nhà một lần trong đầu không ngừng suy nghĩ, căn phòng rộng như thế, phòng như khách sạn năm sao vậy mà chỉ có hai người ở.
Cô liền vào một căn phòng gần với khu vực bếp với bàn tiếp khách để xem tivi nhất, bỡi vì từ nhỏ tới lớn cô đều không ăn đầu đủ nên thân hình có hơi nhỏ, và đặc biệt là cô rất muốn ăn,vì ăn là chân lý sống.
Cô suy nghĩ thì vậy thôi, nhưng bản thân cô biết hắn muốn cô ở lại công việc là dọn dẹp nhà cửa, tuy hắn không nói dì nhưng mà cô cũng tự giác mà dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp nếu cô không làm thì bản thân sẽ cảm thấy rất khó chịu vì nhờ hắn, nói dọn dẹp vậy thôi chứ căn biệt thự của hắn rất sạch sẽ và ngăn nắp chả dọn gì nhiều cả, nên một lác sau thì cô vào bếp nấu mì rồi ngoài ăn. khi cô đang ăn thì một giọng nói từ phía sau truyền tới làm cho bản thân cô giật mình.
" Sao cô không nấu đồ ăn, mà lại ăn mì gói? Cô đừng nói với tôi là bản thân không biết nấu ăn đấy nhé! "
Hắn nói xong liền đi tới, ngồi trước ghế đối diện với Trần Khả Hân cô thấy hắn nói vậy thì liền nuốt vội mì còn đang trong miệng tay cầm ly nước lọc uống vào rồi nói.
" Không phải! tại vì tôi thấy cũng gần lên trường rồi, nấu ăn sợ không kịp nên tôi ăn mì cho nhanh!"
" Thế cô ăn đi, lác tôi sẽ cùng đi lên trường với cô!"
Nói xong thì hắn lại đi lên phòng, cô lại vội vàng ăn hết mì, rồi dọn dẹp qua phòng bếp liền đi vào phòng của cô.
Bước chân vào trong sân vườn cô không khỏi kinh ngạc, trước sân trong cây rất xanh mát, sát bên thì có hồ bơi nhìn rất sang trọng, nhìn lên căn biệt thự được làm bằng cửa kính, hắn và cô tiến vào nhà.
Căn biệt thự rất rộng như chỉ có bốn tầng, tầng dưới cùng để bàn ghế ti vi,khu vực bếp và thêm vài phong trống chỉ để chứa dụng cụ mà thôi, còn nhưng phòng còn lại thì trang trí theo phòng khách mà thôi, mà đương nhiên là phòng nào cũng sang trọng như khách sạn năm sao.
Lưu Vũ Thần nhìn sang Trần Khả Hân nói.
" Cho cô mượn dùng, gọi có người giữ giấy tờ của cô đi!"
Hắn nói xong rồi đưa cái điện thoại thế hệ mới nhất cho cô, cô cầm lấy liền cuối đầu nói.
"Cảm ơn Anh! khi nào có tôi sẽ gửi lại! "
Cô nói xong thì cầm điện thoại bấm số của ai đó, tiếng chuông điện thoại rung rung nghe thật êm tai.
" Alo! " Dì của cô nói
" Dì ơi! con lên thành phố rồi! gửi giấy tờ học của con lên địa chỉ này xxxxxx rồi con ra lấy nha!"
" Khả Hân! con lên đó thế nào rồi! có tìm được chỗ ở chưa, lên trường chưa con? "
" Dạ! con tìm được nơi ở rồi! chiều nay con lên trường ạ! Dì không cần lo quá trên đây con rất tốt ạ!"
" Vậy để gì gửi đồ lên cho con! Nếu có việc gì cần thì nhớ gọi về nha con!"
" Dạ! Chào Dì ạ."
"Ừ!chào con."
Cô nói xong liền ngẩn ngẩn đầu nhìn hắn, hắn thì vẩn đang ngồi nhâm nhi ly nước, cô nhìn hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi lại nói.
" Anh muốn gì ở tôi? Tôi không quen biết anh,tại sao anh lại đối tốt với tôi? Tuy tôi ngốc như mà tôi biết trên đời này không ai cho không ai gì cả, đặc biệt là người không quen biết."
Cô nói xong thì bàn tay nắm chặt, bỡi vì cô đã vô nhà hắn, vô nhà một người lại tùy rằng cô biết hắn là người có tiền không đến mức phải bán cô, nhưng mà cô cũng phải hỏi để biết hắn muốn cái gì mới được.
" Cô suy nghĩ nhiều quá rồi! cô thấy bản thân mình có cái gì đáng giá chứ, nhà tôi rộng thế này nên nhận cô làm người làm được không, cô ở đây thì có nơi ăn chỗ ở,cũng đi học như cô muốn! "
Hắn nói rồi chỉ nhìn vào cô, thật ra nhìn vào ánh mắt của cô hắn thấy được hắn năm đó cơ cực không ai nương tựa, không ai quan tâm đến, nên bây giờ hắn muốn giúp cô mà thôi.
" Được rồi! trong này cô chọn một căn phòng nào đó rồi và ở đi, đồ ăn trong tủ đấy, còn tiền thì ở trên căn phòng số xxxxxx, mật khẩu xxxxx, mật khẩu cửa nhà là xxxxxx, nếu không có việc gì thì tôi lên phòng đây! "
Hắn nói xong thì quay đầu lại chuẩn bị đi, thì đột nhiêu có tiếng nói nhỏ nhẹ có phần ấp úng và ngại ngùng nói.
" Anh đưa cho tôi như vậy không sợ tôi dọn nhà anh đi hay sao! "
" Cô yên tâm! nhà tôi có nhiều lắm cô dọn không hết đâu, nhưng mà khi nào cô dọn thì nhớ báo với tôi một tiếng."
" À mà cô học trường nào thế?"
" Trường đại học T! "
" À nói cho cô biết! Trường đại học T chỉ cách đây vài trăm mét thôi, cô tìm kiếm trên mạng là được thôi."
" Ừ! Tôi cảm ơn "
Cô nói xong thì cuối đầu mà hắn, hắn thấy cô nói vậy thì liền quay lên lâu, cô thấy hắn đi lên thì thở phào nhẽ nhỏm, cô đi tham quan căn nhà một lần trong đầu không ngừng suy nghĩ, căn phòng rộng như thế, phòng như khách sạn năm sao vậy mà chỉ có hai người ở.
Cô liền vào một căn phòng gần với khu vực bếp với bàn tiếp khách để xem tivi nhất, bỡi vì từ nhỏ tới lớn cô đều không ăn đầu đủ nên thân hình có hơi nhỏ, và đặc biệt là cô rất muốn ăn,vì ăn là chân lý sống.
Cô suy nghĩ thì vậy thôi, nhưng bản thân cô biết hắn muốn cô ở lại công việc là dọn dẹp nhà cửa, tuy hắn không nói dì nhưng mà cô cũng tự giác mà dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp nếu cô không làm thì bản thân sẽ cảm thấy rất khó chịu vì nhờ hắn, nói dọn dẹp vậy thôi chứ căn biệt thự của hắn rất sạch sẽ và ngăn nắp chả dọn gì nhiều cả, nên một lác sau thì cô vào bếp nấu mì rồi ngoài ăn. khi cô đang ăn thì một giọng nói từ phía sau truyền tới làm cho bản thân cô giật mình.
" Sao cô không nấu đồ ăn, mà lại ăn mì gói? Cô đừng nói với tôi là bản thân không biết nấu ăn đấy nhé! "
Hắn nói xong liền đi tới, ngồi trước ghế đối diện với Trần Khả Hân cô thấy hắn nói vậy thì liền nuốt vội mì còn đang trong miệng tay cầm ly nước lọc uống vào rồi nói.
" Không phải! tại vì tôi thấy cũng gần lên trường rồi, nấu ăn sợ không kịp nên tôi ăn mì cho nhanh!"
" Thế cô ăn đi, lác tôi sẽ cùng đi lên trường với cô!"
Nói xong thì hắn lại đi lên phòng, cô lại vội vàng ăn hết mì, rồi dọn dẹp qua phòng bếp liền đi vào phòng của cô.