Chương 4: Biệt Thự! (2)
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong phút chốc thì cũng về chiều, bỡi vì hôm nay là ngày nhận lớp nên khung giờ cũng khá trễ, hắn từ trên lầu đi xuống để tìm cô đi đến trường.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì chả có ai cả, nhưng hắn nào quan tâm chuyện đi tìm cô.Hắn đi tới uống nước thì bỗng nhiên nghe tiếng cửa phòng mở ra, xuất hiện trước mặt hắn là một thân hình mỏng manh mà xinh đẹp có chút ngây thơ. Bộ đồ cô bận trên người là một quần dài và một cái áo sơ mi nhìn rất là đơn giản và có phần quê mùa.
Nhưng những thứ bên ngoài đó cũng không che khuất được ba vòng chuẩn xát đẹp đẽ kèm theo khuôn mặt thanh tú nữa thì có lẽ người con trai nào nhìn vào cô nhiều đều sẽ thấy có phần yêu thích...
" Cô đi theo tôi xuống lấy xe cùng lên trường! "
Hắn nói xong thì liền đi xuống phía cầu thang để xuống tần hầm nơi để xe, trong khoảng thời gian đi bộ đó cô chỉ đi phía sau hắn mà không dám nói gì cả, khi xuống tới tầng hầm nở để xe thì hắn nhìn sang phía cô, còn phần cô thì miệng mở rất to sợ là có quả trứng gà còn bỏ lọt vào miệng.
Bỡi vì cô rất ngạc nhiên đến mức cô phải há hóc không ngậm được mồm, xung quanh bãi đậu xe nhìn sơ sơ thì cũng có năm chiếc xe ô tô đời mới nhất,có thêm bốn chiếc xe mô tô hai bánh nhìn khá là mới mẽ và được biệt là có ba chiếc xe đạp kiểu xe tập thể dục nhìn rất là đẹp.
Trong lòng Trần Khả Hân vẩn không kìm nén nổi sợ tò mò mà mở miệng nói nhỏ.
" Tôi thấy anh ở một mình mà mua xe lắm thế?"
Nghe cô nói vậy thì hắn cũng chả muốn trả lời, bỡi vì mấy mặt hàng như thế,lúc trước hắn kinh doanh rất nhiều nên đem vài chiếc cũng chả có gì lạ.
"Mà tôi chưa hỏi cô! Cô tên gì! Ở cùng nhà với tôi mà chả biết tên thì cũng khó xem lắm?"
Hắn nói xong thì liếc nhìn cô, trên vai cô mang một chiếc cặp nhỏ nhỏ, chắc là để những đồ mà con gái hay dùng nên hắn cũng không hỏi nhiều. Đam Mỹ Trọng Sinh
"Tôi tên Trần Khả Hân! Còn anh? " Cô đưa ánh mặt ra nhìn hắn.
" Tôi Tên Dương Vũ Hàn! Mà cô có đem theo tiền để mua đồ dùng của cô hay không, không lẽ cô không tính mua dụng cụ cần thiết à! "
" Tôi có đem! Một lác nữa nhận lớp xong rồi tôi đi mua! Anh không cần phải cùng tôi đến trường đau?"
Cô nói vậy vì ngại vì đã nhờ hắn quá nhiều với lại cô đến trường cùng hắn thì bạn học nói ra, nói lại thì cũng không hay.
" Ai nói tôi đi cùng cô tới trường! Tôi cũng đang học trường T như cô mà thôi! À mà nói cô nghe ngôi trường đó chỉ giành cho con cháu người có tiền học mà thôi, mà sao cô lại vào được trường đó hay vậy?"
Hắn nói xong thì dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô, còn cô nghe thấy hắn nói vậy thì cũng ngạc nhiên không thôi.
Trần Khả Hân nhìn hắn trả lời.
" Tôi nhờ học bỗng mới vào được đấy! Tôi cũng không biết như vậy, như đã vào rồi thì phải cố gắng lên thôi!"
" Như vậy cũng được, tuy tôi với cô học chung trường nhưng cô và tôi như không quen biết nhau, còn nữa cô mua vài món đồ sang mà dùng cho khỏi bị bạn học ức hiếp!"
Cô nghe hắn nói vậy thì cũng cho qua mà thôi, cô là người sống đơn giãn, và chỉ chú tâm việc học mà thôi, mấy cái bề ngoài đó cô không quan tâm lắm, với lại trên người cô không có thứ gì đáng tiền ngoài cái điện thoại hắn cho cô cả.
" Tôi biết rồi! " Trần Khả Hân trả lời qua loa.
Hắn đi tới bên cạnh chiếc xe đạp thể thao rồi ngồi lên và quay sang nhìn cô và nói.
" Trong đây cô đi được chiếc xe nào thì cứ đi, còn lác nữa cô tự mà đi mua đồ dùng cần thiết của cô! Nhớ đóng cửa cẩn thận, tối nay tôi về rất trể!"
Hắn nói xong thì đạp xe bỏ đi, còn cô thì ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, ô tô và mô tô hai bánh thì cô chả biết đi, chỉ còn chiếc xe đạp là lý tưởng trong đầu cô và thôi, hên cho cô là trường cô học chỉ cách và trăm mé mà thôi,cô đi ra ngoài rồi khóa cửa lại, nói khóa vậy thôi chứ căn nhà đều lắm ứng dụng thôi mình chỉ cần khép lại thôi là tự động khóa bằng mật mã rồi.
Bầu trời trong xanh cũng đã về chiều trên con đường hai bên được trồng nhiều cây cối, có một cô gái hình dáng mỏng manh đang đi chiếc xe đạp trên con đường ít người qua lại.đột nhiên tới khúc cua có lẽ là do phức tầm nhìn nên có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua với tốc độ không quá nhanh nhưng đã va chạm vào người con gái đó, làm cô chẳng nắm vững được tay lái nên ngã xuống bên đường, nếu nhìn kỹ lại thì người đó không ai khác chính là cô Trần Khả Hân..
Khi cô ngã xuống thì trong phút chốt chiếc xe ô tô phía trước ngừng lại, cô vội vàng dựng chiếc xe đạp của mình dậy rồi nhìn lên, xuất hiện trước mặt cô là một thanh niên dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo,chiều cao tầm một mét bảy mươi sáu, nhìn cũng rất điển trai.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh thì chả có ai cả, nhưng hắn nào quan tâm chuyện đi tìm cô.Hắn đi tới uống nước thì bỗng nhiên nghe tiếng cửa phòng mở ra, xuất hiện trước mặt hắn là một thân hình mỏng manh mà xinh đẹp có chút ngây thơ. Bộ đồ cô bận trên người là một quần dài và một cái áo sơ mi nhìn rất là đơn giản và có phần quê mùa.
Nhưng những thứ bên ngoài đó cũng không che khuất được ba vòng chuẩn xát đẹp đẽ kèm theo khuôn mặt thanh tú nữa thì có lẽ người con trai nào nhìn vào cô nhiều đều sẽ thấy có phần yêu thích...
" Cô đi theo tôi xuống lấy xe cùng lên trường! "
Hắn nói xong thì liền đi xuống phía cầu thang để xuống tần hầm nơi để xe, trong khoảng thời gian đi bộ đó cô chỉ đi phía sau hắn mà không dám nói gì cả, khi xuống tới tầng hầm nở để xe thì hắn nhìn sang phía cô, còn phần cô thì miệng mở rất to sợ là có quả trứng gà còn bỏ lọt vào miệng.
Bỡi vì cô rất ngạc nhiên đến mức cô phải há hóc không ngậm được mồm, xung quanh bãi đậu xe nhìn sơ sơ thì cũng có năm chiếc xe ô tô đời mới nhất,có thêm bốn chiếc xe mô tô hai bánh nhìn khá là mới mẽ và được biệt là có ba chiếc xe đạp kiểu xe tập thể dục nhìn rất là đẹp.
Trong lòng Trần Khả Hân vẩn không kìm nén nổi sợ tò mò mà mở miệng nói nhỏ.
" Tôi thấy anh ở một mình mà mua xe lắm thế?"
Nghe cô nói vậy thì hắn cũng chả muốn trả lời, bỡi vì mấy mặt hàng như thế,lúc trước hắn kinh doanh rất nhiều nên đem vài chiếc cũng chả có gì lạ.
"Mà tôi chưa hỏi cô! Cô tên gì! Ở cùng nhà với tôi mà chả biết tên thì cũng khó xem lắm?"
Hắn nói xong thì liếc nhìn cô, trên vai cô mang một chiếc cặp nhỏ nhỏ, chắc là để những đồ mà con gái hay dùng nên hắn cũng không hỏi nhiều. Đam Mỹ Trọng Sinh
"Tôi tên Trần Khả Hân! Còn anh? " Cô đưa ánh mặt ra nhìn hắn.
" Tôi Tên Dương Vũ Hàn! Mà cô có đem theo tiền để mua đồ dùng của cô hay không, không lẽ cô không tính mua dụng cụ cần thiết à! "
" Tôi có đem! Một lác nữa nhận lớp xong rồi tôi đi mua! Anh không cần phải cùng tôi đến trường đau?"
Cô nói vậy vì ngại vì đã nhờ hắn quá nhiều với lại cô đến trường cùng hắn thì bạn học nói ra, nói lại thì cũng không hay.
" Ai nói tôi đi cùng cô tới trường! Tôi cũng đang học trường T như cô mà thôi! À mà nói cô nghe ngôi trường đó chỉ giành cho con cháu người có tiền học mà thôi, mà sao cô lại vào được trường đó hay vậy?"
Hắn nói xong thì dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô, còn cô nghe thấy hắn nói vậy thì cũng ngạc nhiên không thôi.
Trần Khả Hân nhìn hắn trả lời.
" Tôi nhờ học bỗng mới vào được đấy! Tôi cũng không biết như vậy, như đã vào rồi thì phải cố gắng lên thôi!"
" Như vậy cũng được, tuy tôi với cô học chung trường nhưng cô và tôi như không quen biết nhau, còn nữa cô mua vài món đồ sang mà dùng cho khỏi bị bạn học ức hiếp!"
Cô nghe hắn nói vậy thì cũng cho qua mà thôi, cô là người sống đơn giãn, và chỉ chú tâm việc học mà thôi, mấy cái bề ngoài đó cô không quan tâm lắm, với lại trên người cô không có thứ gì đáng tiền ngoài cái điện thoại hắn cho cô cả.
" Tôi biết rồi! " Trần Khả Hân trả lời qua loa.
Hắn đi tới bên cạnh chiếc xe đạp thể thao rồi ngồi lên và quay sang nhìn cô và nói.
" Trong đây cô đi được chiếc xe nào thì cứ đi, còn lác nữa cô tự mà đi mua đồ dùng cần thiết của cô! Nhớ đóng cửa cẩn thận, tối nay tôi về rất trể!"
Hắn nói xong thì đạp xe bỏ đi, còn cô thì ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, ô tô và mô tô hai bánh thì cô chả biết đi, chỉ còn chiếc xe đạp là lý tưởng trong đầu cô và thôi, hên cho cô là trường cô học chỉ cách và trăm mé mà thôi,cô đi ra ngoài rồi khóa cửa lại, nói khóa vậy thôi chứ căn nhà đều lắm ứng dụng thôi mình chỉ cần khép lại thôi là tự động khóa bằng mật mã rồi.
Bầu trời trong xanh cũng đã về chiều trên con đường hai bên được trồng nhiều cây cối, có một cô gái hình dáng mỏng manh đang đi chiếc xe đạp trên con đường ít người qua lại.đột nhiên tới khúc cua có lẽ là do phức tầm nhìn nên có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua với tốc độ không quá nhanh nhưng đã va chạm vào người con gái đó, làm cô chẳng nắm vững được tay lái nên ngã xuống bên đường, nếu nhìn kỹ lại thì người đó không ai khác chính là cô Trần Khả Hân..
Khi cô ngã xuống thì trong phút chốt chiếc xe ô tô phía trước ngừng lại, cô vội vàng dựng chiếc xe đạp của mình dậy rồi nhìn lên, xuất hiện trước mặt cô là một thanh niên dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo,chiều cao tầm một mét bảy mươi sáu, nhìn cũng rất điển trai.