Chương 37: Sợ Em Bị Tổn Thương!
Bầu trời đêm nay đã bị mây mù che lấp, chỉ còn vài ánh sao nhỏ nhoi đang phát sáng yếu ớt, trong một căn phòng khá sang trọng có hai người đang dính vào nhau trong đêm tối, hai người ngày nếu nhìn rõ thì không ai khác chính là Dương Vũ Hàn và Trần Khả Hân.
Khi Trần Khả Hân nhắm mơ đôi mắt như rất mệt mỏi và bản thân cô muốn ngủ trong lòng bây giờ không muốn nhìn mặt hắn, Khi hắn thấy cô như vậy thì không dám làm hành động gì khác liền ôm cô chặt vào lòng.
" Em ghét tôi vậy sao!"
Dương Vũ Hàn nói nhỏ nhẹ và âm thanh đó phà vào mang tai của cô làm Khả Hân như tỉnh ngủ, bỡi vì hắn biết được cảm xúc của cô bây giờ nên chỉ nói một lời thật lòng mà thôi, chứ không có ý kiếm chuyện gì với cô.
" Không có! Anh hiểu lầm rồi vì do hôm nay tôi thấy hơi mệt! nếu anh muốn làm gì thì tôi có thể nghe theo ý muốn của anh mà!"
Khi Trần Khả Hân nhắm mắt như muốn ngủ, nhưng mà nghe được lời nói của hắn thì bản thân cô còn tỉnh hơn ai hết làm sao dám ngủ được nữa,trong lòng cô bây giờ chả biết nói gì cho rõ mình lại chọc tên này ở chỗ nào cơ chứ, Khả Hân bây giờ chỉ biết im lặng gục đầu vào trong lòng mà chờ câu trả lời của hắn.
" Nếu em không thích thì tôi có thể về phòng, nhưng mà không có em tôi ngủ không quen, nhưng tôi hứa nếu em không muốn thì tôi sẽ không làm gì cả chỉ ôm thôi!"
Khi nghe lời nói của Trần Khả Hân phát ra thì bản thân hắn đã biết là cô chẳng muốn, nhưng có lẽ vì sợ hắn giận nên cô mới trả lời như thật,trong lòng hắn thật sự suy nghĩ rất nhiều bỡi vì bản thân mình làm cô ấy bị tổn thương, nhưng mà trong lòng hắn không muốn cô rời xa nên chẳng cô cách nào khác.
" Em ngủ sớm đi, mai còn phải chuẩn bị đồ để đi cắm trại! "
Khi những lời từ trong miệng hắn phát ra, chứ để cô trả lời hân liền đưa hai bàn tay ôm chặt cô vào lòng mà nhắn mắt, còn bản thân Trần Khả Hân thấy hắn như vậy thì cũng chẳng biết nói gì hơn liền khép mờ đôi mắt nhắm mắt, trong đầu thì suy nghĩ không thôi "mặt kệ tên này suy nghĩ và muốn làm gì, hắn không giam cô, không tra tấn hay uy hiếp gì cô là được, nhưng thứ khác bản thân cô không quan tâm cho lắm.
- ------ Sáng Hôm sau------
Ánh nắng của bình minh đang chiếu lên từng khung đường đem lại không khí trong lành và mát mẽ, trên chiếc giường rộng lớn không kém phần sang trọng có hai người đang ôm chầm lấy nhau không ai khác chính là hắn Dương Vũ Hàn và Trần Gia Hân.
Khi ánh nắng càng chiếu gay gắt hơn vào khe cửa sổ thì mí mắt của Khả Hân củng bắt đầu mở nhẹ nhẹ lên,cô cử động cơ thể thì cảm thấy như có một vật nặng tựa thái sơn đang đè trên cơ thể mình, Khả Hân liền mở tròn đôi mắt ra nhìn xung quanh thì thấy khuôn mặt anh tú có phần điển trai kia đang ôm cô rất chặt mà ngủ ngoan lành.
Đối với suy nghĩ bây giờ của cô rất muốn cử động như mà bị hắn ôm như thế thì làm sao mà vận động cơ thể đây, với lại cô chẳng muốn làm phiền hắn, nếu xử lý không tốt lại chọc giận hắn thì không hay có lắm, nhưng mà cái cảm giác khó chịu như bị ai giam đó làm sao mà chịu nổi bản thân Khả Hân cử động như con nhộng.
" Em nằm im trên phòng này đi, tôi xuống làm bữa sáng khi nào xong thì tôi gọi! "
Khi Trần Khả Hân đang rất khí chịu mà cử động tay chân thì hắn đã mở đôi mắt có phần lạnh lùng nhìn về phía cô, hắn biết cô khó chịu nên không làm gì quá đáng, hắn nói xong liền đi xuống giường và nhanh chóng đi xa rồi biến mất trước ánh mắt của cô.
Trần Khả Hân nhìn xung quanh để lấy lại tinh thần còn trong đầu có một ít suy nghĩ " tối qua hắn nói chỉ ôm mình ngủ, thật sự chỉ ôm mình ngủ, không làm mình khó chịu, hắn nói không có mình ngủ không ngoan liệu rằng những lời đó có phải là thật!".
Khả Hân suy nghĩ một lác lâu rồi liền sốc lại tinh thần, bây giờ cô cho rằng hắn như thế chỉ là tùy vào tâm trạng mà thôi, chứ chẳng có lòng tốt như cô nghĩ, và cô quyết định không để bị lừa một lần nào nữa.
Trần Khả Hân nhanh chóng đi xuống giường rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, một lác sau thì cô từ trong bước ra khoắc trên mình một chiếc váy màu trắng dài quay đầu gối trong thật giản dị nhưng không kém phần quyến rũ.
Khả Hân đi xuống phòng bếp thử xem hắn đã làm bữa sáng xong chưa và trong đầu cô còn có ý phụ giúp chủ nhà một tay, chứ để hắn làm như vậy mãi thì không hay lắm dù gì cô là con gái mà mấy chuyện việc nhà cứ để hắn làm thì cô cảm thấy không tự tin về tài nấu nướng của mình lắm.
Khi Khả Hân đi xuống gần tới phòng bếp thì thấy hắn đã trưng bày xong bữa sáng ra bàn và đang ngồi trên chiếc ghế với tư thái lãnh đạm, nhìn từ góc này thì trong đầu cô bất giác hiện lên suy nghĩ và cảm thấy hắn rất khôi ngô.
" Em lại đây dùng bữa đi! "
Khi Trần Khả Hân nhắm mơ đôi mắt như rất mệt mỏi và bản thân cô muốn ngủ trong lòng bây giờ không muốn nhìn mặt hắn, Khi hắn thấy cô như vậy thì không dám làm hành động gì khác liền ôm cô chặt vào lòng.
" Em ghét tôi vậy sao!"
Dương Vũ Hàn nói nhỏ nhẹ và âm thanh đó phà vào mang tai của cô làm Khả Hân như tỉnh ngủ, bỡi vì hắn biết được cảm xúc của cô bây giờ nên chỉ nói một lời thật lòng mà thôi, chứ không có ý kiếm chuyện gì với cô.
" Không có! Anh hiểu lầm rồi vì do hôm nay tôi thấy hơi mệt! nếu anh muốn làm gì thì tôi có thể nghe theo ý muốn của anh mà!"
Khi Trần Khả Hân nhắm mắt như muốn ngủ, nhưng mà nghe được lời nói của hắn thì bản thân cô còn tỉnh hơn ai hết làm sao dám ngủ được nữa,trong lòng cô bây giờ chả biết nói gì cho rõ mình lại chọc tên này ở chỗ nào cơ chứ, Khả Hân bây giờ chỉ biết im lặng gục đầu vào trong lòng mà chờ câu trả lời của hắn.
" Nếu em không thích thì tôi có thể về phòng, nhưng mà không có em tôi ngủ không quen, nhưng tôi hứa nếu em không muốn thì tôi sẽ không làm gì cả chỉ ôm thôi!"
Khi nghe lời nói của Trần Khả Hân phát ra thì bản thân hắn đã biết là cô chẳng muốn, nhưng có lẽ vì sợ hắn giận nên cô mới trả lời như thật,trong lòng hắn thật sự suy nghĩ rất nhiều bỡi vì bản thân mình làm cô ấy bị tổn thương, nhưng mà trong lòng hắn không muốn cô rời xa nên chẳng cô cách nào khác.
" Em ngủ sớm đi, mai còn phải chuẩn bị đồ để đi cắm trại! "
Khi những lời từ trong miệng hắn phát ra, chứ để cô trả lời hân liền đưa hai bàn tay ôm chặt cô vào lòng mà nhắn mắt, còn bản thân Trần Khả Hân thấy hắn như vậy thì cũng chẳng biết nói gì hơn liền khép mờ đôi mắt nhắm mắt, trong đầu thì suy nghĩ không thôi "mặt kệ tên này suy nghĩ và muốn làm gì, hắn không giam cô, không tra tấn hay uy hiếp gì cô là được, nhưng thứ khác bản thân cô không quan tâm cho lắm.
- ------ Sáng Hôm sau------
Ánh nắng của bình minh đang chiếu lên từng khung đường đem lại không khí trong lành và mát mẽ, trên chiếc giường rộng lớn không kém phần sang trọng có hai người đang ôm chầm lấy nhau không ai khác chính là hắn Dương Vũ Hàn và Trần Gia Hân.
Khi ánh nắng càng chiếu gay gắt hơn vào khe cửa sổ thì mí mắt của Khả Hân củng bắt đầu mở nhẹ nhẹ lên,cô cử động cơ thể thì cảm thấy như có một vật nặng tựa thái sơn đang đè trên cơ thể mình, Khả Hân liền mở tròn đôi mắt ra nhìn xung quanh thì thấy khuôn mặt anh tú có phần điển trai kia đang ôm cô rất chặt mà ngủ ngoan lành.
Đối với suy nghĩ bây giờ của cô rất muốn cử động như mà bị hắn ôm như thế thì làm sao mà vận động cơ thể đây, với lại cô chẳng muốn làm phiền hắn, nếu xử lý không tốt lại chọc giận hắn thì không hay có lắm, nhưng mà cái cảm giác khó chịu như bị ai giam đó làm sao mà chịu nổi bản thân Khả Hân cử động như con nhộng.
" Em nằm im trên phòng này đi, tôi xuống làm bữa sáng khi nào xong thì tôi gọi! "
Khi Trần Khả Hân đang rất khí chịu mà cử động tay chân thì hắn đã mở đôi mắt có phần lạnh lùng nhìn về phía cô, hắn biết cô khó chịu nên không làm gì quá đáng, hắn nói xong liền đi xuống giường và nhanh chóng đi xa rồi biến mất trước ánh mắt của cô.
Trần Khả Hân nhìn xung quanh để lấy lại tinh thần còn trong đầu có một ít suy nghĩ " tối qua hắn nói chỉ ôm mình ngủ, thật sự chỉ ôm mình ngủ, không làm mình khó chịu, hắn nói không có mình ngủ không ngoan liệu rằng những lời đó có phải là thật!".
Khả Hân suy nghĩ một lác lâu rồi liền sốc lại tinh thần, bây giờ cô cho rằng hắn như thế chỉ là tùy vào tâm trạng mà thôi, chứ chẳng có lòng tốt như cô nghĩ, và cô quyết định không để bị lừa một lần nào nữa.
Trần Khả Hân nhanh chóng đi xuống giường rồi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, một lác sau thì cô từ trong bước ra khoắc trên mình một chiếc váy màu trắng dài quay đầu gối trong thật giản dị nhưng không kém phần quyến rũ.
Khả Hân đi xuống phòng bếp thử xem hắn đã làm bữa sáng xong chưa và trong đầu cô còn có ý phụ giúp chủ nhà một tay, chứ để hắn làm như vậy mãi thì không hay lắm dù gì cô là con gái mà mấy chuyện việc nhà cứ để hắn làm thì cô cảm thấy không tự tin về tài nấu nướng của mình lắm.
Khi Khả Hân đi xuống gần tới phòng bếp thì thấy hắn đã trưng bày xong bữa sáng ra bàn và đang ngồi trên chiếc ghế với tư thái lãnh đạm, nhìn từ góc này thì trong đầu cô bất giác hiện lên suy nghĩ và cảm thấy hắn rất khôi ngô.
" Em lại đây dùng bữa đi! "