Chương 42: Cam Tâm Tình Nguyệt! (1)
Tận sau trong rừng rậm là một bầu trời tối đen đầy giông bão ấy, Khi nghe được giọng nói mạnh mẹ có phần ấm áp ấy Trần Gia Hân không kìm lòng được mà ngẩn khuôn mặt đang hỏng sợ lên nhìn và xuất hiện trước mặt cô là gương mặt ngày nào mình cũng gặp chẳng ai khác chính là Dương Vũ Hàn.
Trong khi cô rất sợ hãi và tuyệt vọng thì Dương Vũ Hàn vẫn đứng với ánh mắt lạnh lùng trên người thì khoắc một chiếc áo khoắt dày trên đầu thì đang che một vài chiếc lá ở trong rừng nhìn rất là kỳ lại nhưng mà có lẽ chiếc lá ấy ước nên nhìn thân thể hắn chẳng dính giọt nước nào.
Tuy nói là vậy thôi chứ hai ống quần của hắn củng ước rồi nhưng mà quan trọng vẫn là phần thân trên còn khô nên giữ nhiệt rất tốt,tuy là Khả Hân rất hoảng sợ vì phải ở một mình vào ban tối trong rừng thế này,có lẽ cảm giác của cô rất tuyệt vọng vì trên đời này không ai nhớ đến cô cả.
Nhưng khi gặp được hình ảnh thường ngày hay ức hiếp, chèn ép cô đủ điều thậm chí là dụng cô để phát tiết đi nữa thì chỉ có trên đời này một mình Dương Vũ Hàn cần cô.
Bây giờ suy nghĩ cô rất loạn, thật sự cô muốn được hắn quan tâm, nhớ đến thậm chí là nuông chiều cô như lúc trước, bây giờ cho dù là cô biết hắn lợi dùng mình chỉ có một thời gian rất ngắn nhưng từ bây giờ bản thân cô đều cam tâm tình nguyện.
" Cầm lấy, che cho tôi! "
Dương Vũ Hàn thấy cô cứ nhìn mình mà chẳng nói được gì thì bản thân chẳng hơi sức đi để tâm những chuyện khác, hắn đưa những chiếc lá che mưa trên đầu cho Khả Hân cầm, hắn cuối người xuống chiếc lá cô đang che để đồ hắn không bị ướt.Dương Vũ Hàn dùng hai tay nhanh chóng cỡi chiếc áo trên người của Khả Hân ra ngoài hắn không ngại ngùng gì mà cỡi sạch phần thân trên của cô xuống.
" Đứng im! "
Khi Dương Vũ Hàn làm như thế thì cô chắc chắn sẽ cử động nhẹ nhàng nhưng mà khi nghe được lời nói của hắn thì Khả Hân như chết lặng, giọng nói bây giờ nó khác thường này biết bao nhiêu, cho dù là hắn chèn ép cô cũng không đến mức như thế, Khả Hân cứ thẩn thờ để mặt hắn muốn làm gì thì làm.
Khi Dương Vũ Hàn đã cỡi sạch phần áo của Khả Hân vứt xuống đất rồi hắn liền vội vàng lột bỏ chiếc áo khoắc và cả áo thun mỏng bên trong đưa về phía cô, tay hắn nắm lá đang che chắn cho hai người khỏi bị ướt kia rồi nói.
" Bận đồ của tôi vào đề giữ ấm mau lên!" Dương Vũ Hàn nói như ra lệnh không chút khí sắc biểu cảm gì cả.
" Nhưng mà anh không bận gì cả!" Khi nghe được Dương Vũ Hàn nói như thế thì cô bất giác nhìn lại trên người hắn phần thân trên đã trần truồng, Khả Hân biết thời tiết bây giờ rất lạnh cô ước đồ cảm thấy lạnh hắn trần truồng càng lạnh hơn nữa.
" Nếu em không nghe theo lời tôi, có tin là tôi giết em chôn tại đây luôn không!"
Dương Vũ Hàn nói với vẽ mặt lạnh lùng, nhưng mà lọt tới tai của Trần Khả Hân thì những từ hắn vừa nói nào giống uy hiếp hay đe dọa dì cơ chứ, Khả Hân thở dài nhanh chóng bận đồ của hắn vào đề làm ấm cơ thể bỡi vì cô biết đây là quyết định của Dương Vũ Hàn cô không muốn tốn thời gian chịu lạnh ở đây.
Khi Khả Hân bận đồ vào xong thì hắn đưa chiếc lá che mưa cho cô cầm giúp thân thể mình giữ ấm và không phải ướt, còn phần hắn thì tiến lại gần cô hơn liền khom chiếc lưng rắn chắc xuống và nói.
" Lên mau, tôi đưa em về! " Dương Vũ Hàn nói.
" Nhưng mà anh đã đưa đồ cho tôi rồi còn làm như thế nữa thì tôi chẳng biết làm sao!"
" Em là người của tôi, tôi chưa chơi chán thì em không được chết ở đây! Cho dù trời có sập xuống thì tôi sẽ chóng đỡ cho em! Nếu có chết thì em chỉ được chết trong tay tôi! "
Dương Vũ Hàn nói xong thì chẳng cần Khả Hân phải đồng ý mà liền vát cô lên chiếc vai của mình tai kia thì cầm đen pin mà soi đường,Khả Hân lên vai hắn rồi mà chẳng cảm nhận được gì chắc có lẽ cô đang tiếp thu câu nói của hắn.
Dương Vũ Hàn chỉnh lại tư thế cho bàn tay Khả Hân ôm vào chiếc cỗ của hắn, Dương Vũ Hàn cứ thế mà đi về phía trước mà chẳng muốn nói thêm điều gì với cô.
" Cho dù sau này anh có xem tôi là đồ chơi hay là nơi để anh phát tiết đi chăng nữa thì Trần Khả Hân tôi sẽ chấp nhận ở bên anh, nhưng mà mong rằng sau này anh có phát điên hay tức giận thì xin hãy nhẹ nhàng với tôi một chút!"
Thật ra nhưng lời Khả Hân nói lúc này đề là thật lòng cả, bỡi vì vốn dĩ trên đời chẳng ai quan tâm đến sống chết của một đứa mồ côi như cô, chỉ có hắn lúc cô biến mất còn nhớ đến, có lẽ trên đời này chẳng còn mong muốn gì to lớn hơn là được một người che chở qua khỏi cuộc đời đầy giông bão này.
Cho dù là phút giây hạnh phút ngắn ngủi ấy thì đã từng rất hạnh phúc khi được ở bên một người mà bản thân mình yêu thương, cho dù là hắn sau này có ra sao đi nữa thì bản thân cô hôm nay về sau đều cam tâm tình nguyện.
Trong khi cô rất sợ hãi và tuyệt vọng thì Dương Vũ Hàn vẫn đứng với ánh mắt lạnh lùng trên người thì khoắc một chiếc áo khoắt dày trên đầu thì đang che một vài chiếc lá ở trong rừng nhìn rất là kỳ lại nhưng mà có lẽ chiếc lá ấy ước nên nhìn thân thể hắn chẳng dính giọt nước nào.
Tuy nói là vậy thôi chứ hai ống quần của hắn củng ước rồi nhưng mà quan trọng vẫn là phần thân trên còn khô nên giữ nhiệt rất tốt,tuy là Khả Hân rất hoảng sợ vì phải ở một mình vào ban tối trong rừng thế này,có lẽ cảm giác của cô rất tuyệt vọng vì trên đời này không ai nhớ đến cô cả.
Nhưng khi gặp được hình ảnh thường ngày hay ức hiếp, chèn ép cô đủ điều thậm chí là dụng cô để phát tiết đi nữa thì chỉ có trên đời này một mình Dương Vũ Hàn cần cô.
Bây giờ suy nghĩ cô rất loạn, thật sự cô muốn được hắn quan tâm, nhớ đến thậm chí là nuông chiều cô như lúc trước, bây giờ cho dù là cô biết hắn lợi dùng mình chỉ có một thời gian rất ngắn nhưng từ bây giờ bản thân cô đều cam tâm tình nguyện.
" Cầm lấy, che cho tôi! "
Dương Vũ Hàn thấy cô cứ nhìn mình mà chẳng nói được gì thì bản thân chẳng hơi sức đi để tâm những chuyện khác, hắn đưa những chiếc lá che mưa trên đầu cho Khả Hân cầm, hắn cuối người xuống chiếc lá cô đang che để đồ hắn không bị ướt.Dương Vũ Hàn dùng hai tay nhanh chóng cỡi chiếc áo trên người của Khả Hân ra ngoài hắn không ngại ngùng gì mà cỡi sạch phần thân trên của cô xuống.
" Đứng im! "
Khi Dương Vũ Hàn làm như thế thì cô chắc chắn sẽ cử động nhẹ nhàng nhưng mà khi nghe được lời nói của hắn thì Khả Hân như chết lặng, giọng nói bây giờ nó khác thường này biết bao nhiêu, cho dù là hắn chèn ép cô cũng không đến mức như thế, Khả Hân cứ thẩn thờ để mặt hắn muốn làm gì thì làm.
Khi Dương Vũ Hàn đã cỡi sạch phần áo của Khả Hân vứt xuống đất rồi hắn liền vội vàng lột bỏ chiếc áo khoắc và cả áo thun mỏng bên trong đưa về phía cô, tay hắn nắm lá đang che chắn cho hai người khỏi bị ướt kia rồi nói.
" Bận đồ của tôi vào đề giữ ấm mau lên!" Dương Vũ Hàn nói như ra lệnh không chút khí sắc biểu cảm gì cả.
" Nhưng mà anh không bận gì cả!" Khi nghe được Dương Vũ Hàn nói như thế thì cô bất giác nhìn lại trên người hắn phần thân trên đã trần truồng, Khả Hân biết thời tiết bây giờ rất lạnh cô ước đồ cảm thấy lạnh hắn trần truồng càng lạnh hơn nữa.
" Nếu em không nghe theo lời tôi, có tin là tôi giết em chôn tại đây luôn không!"
Dương Vũ Hàn nói với vẽ mặt lạnh lùng, nhưng mà lọt tới tai của Trần Khả Hân thì những từ hắn vừa nói nào giống uy hiếp hay đe dọa dì cơ chứ, Khả Hân thở dài nhanh chóng bận đồ của hắn vào đề làm ấm cơ thể bỡi vì cô biết đây là quyết định của Dương Vũ Hàn cô không muốn tốn thời gian chịu lạnh ở đây.
Khi Khả Hân bận đồ vào xong thì hắn đưa chiếc lá che mưa cho cô cầm giúp thân thể mình giữ ấm và không phải ướt, còn phần hắn thì tiến lại gần cô hơn liền khom chiếc lưng rắn chắc xuống và nói.
" Lên mau, tôi đưa em về! " Dương Vũ Hàn nói.
" Nhưng mà anh đã đưa đồ cho tôi rồi còn làm như thế nữa thì tôi chẳng biết làm sao!"
" Em là người của tôi, tôi chưa chơi chán thì em không được chết ở đây! Cho dù trời có sập xuống thì tôi sẽ chóng đỡ cho em! Nếu có chết thì em chỉ được chết trong tay tôi! "
Dương Vũ Hàn nói xong thì chẳng cần Khả Hân phải đồng ý mà liền vát cô lên chiếc vai của mình tai kia thì cầm đen pin mà soi đường,Khả Hân lên vai hắn rồi mà chẳng cảm nhận được gì chắc có lẽ cô đang tiếp thu câu nói của hắn.
Dương Vũ Hàn chỉnh lại tư thế cho bàn tay Khả Hân ôm vào chiếc cỗ của hắn, Dương Vũ Hàn cứ thế mà đi về phía trước mà chẳng muốn nói thêm điều gì với cô.
" Cho dù sau này anh có xem tôi là đồ chơi hay là nơi để anh phát tiết đi chăng nữa thì Trần Khả Hân tôi sẽ chấp nhận ở bên anh, nhưng mà mong rằng sau này anh có phát điên hay tức giận thì xin hãy nhẹ nhàng với tôi một chút!"
Thật ra nhưng lời Khả Hân nói lúc này đề là thật lòng cả, bỡi vì vốn dĩ trên đời chẳng ai quan tâm đến sống chết của một đứa mồ côi như cô, chỉ có hắn lúc cô biến mất còn nhớ đến, có lẽ trên đời này chẳng còn mong muốn gì to lớn hơn là được một người che chở qua khỏi cuộc đời đầy giông bão này.
Cho dù là phút giây hạnh phút ngắn ngủi ấy thì đã từng rất hạnh phúc khi được ở bên một người mà bản thân mình yêu thương, cho dù là hắn sau này có ra sao đi nữa thì bản thân cô hôm nay về sau đều cam tâm tình nguyện.