Chương 44: Trần Khả Hân, Dương Vũ Hàn! (1)
Ngoài trời cơn mưa vẩn như vũ bão mà rơi xuống trong khuôn cảnh của màn đêm tâm tối ấy, trong một chiếc lều nhỏ có hình dáng một người nhìn từ xa thì cũng khá là điển trai đang ngồi với vẽ mặt trầm tư có phần điềm tĩnh.
Nếu người này không phải Dương Vũ Hàn thì còn ai vào đây, hắn dùng thuốc thoa nên những vết thương còn đang dính máu, khi cảm giác thuốc và thì chẳng mấy dễ chịu bỡi vì hắn là người nên liền nhíu cặp chân mày vì đau nhưng mà không phát ra một âm thanh cho dù là nhỏ nhất.
Khi Dương Vũ Hàn thoa thuốc xong thì không muốn làm thêm gì liền đặt gối nằm xuống đất mà khép mờ đôi mắt, nếu như bảo hắn không bị gì thì chắc là nói dối bây giờ Dương Vũ Hàn thật sự rất mệt và lạnh có lẽ vì đi dưới trời và không được giữ ấm cơ thể nên đã bị nhiễm lạnh, hắn khép mờ đôi mắt như thiếp đi và không quan tâm tới chuyện gì nữa.
Trong không khí khá là yên tĩnh nên chỉ nghe được tiếng mưa và sấm chớp, bên trong có hai hình dáng nhìn từ xa thì trông khá xinh đẹp, nếu nhìn rõ thêm một chút thì sẽ nhận ra hình dáng này không xa lạ gì mà chính là Trần Khả Hân và Sở Khả Khả đang ở cùng nhau.
Khi Trần Khả Hân làm khô người và khoắc trên mình một bộ váy dài qua đầu gối màu xanh lá nhìn rất là nho nhã nhưng không kém phần quyến rủ.
" Cậu còn tình cảm với Dương Vũ Hàn đúng không!" .
||||| Truyện đề cử: Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng |||||
Khi Trần Khả Hân thay đồ xong thì khuôn mặt cũng đã có lại vài phần khí sắc nên nhìn về phía Khả Khả đang châm chú nhìn cô và nói, nhưng nghe cô nói như thế thì Khả Khả chỉ thờ ơ trong giây lác rồi nở một nụ cười chẳng biết là có thiện cảm gì hay không mà nói.
" Cho dù có còn tình cảm hay không thì bây giờ người anh ấy chọn vẩn là cậu chứ không phải tôi!"
Khả Khả nói xong thì khuôn mặt xinh xắn ấy có một chút giao động như muốn nói thêm điều gì nhưng hình như có thứ gì đó làm bản thân cô không mở đôi môi kia ra được,nhưng mà bản thân Trần Khả Hân nghe cô nói như vậy thì trong lòng có cảm giác gì đó rất vui nhưng cô lấy lại điềm tỉnh với vẽ mặt vốn có của mình nói.
" Sao cậu lại nói như thế! Nếu anh ta không thích cậu tại sao lúc trước hai người lại làm chuyện đó trong nhà anh ấy! "
Trần Khả Hân củng chỉ hỏi theo bản năng là tính tò mò của mình mà thôi nhưng khi nói ra xong thù cô như muốn nuốt lại những thứ vừa nói vào bụng, bỡi vì ai đâu hỏi những chuyện đáng xấu hổ đó mà lại nói thẳng như cô chứ thật là xấu hổ đến mức cô chỉ muốn tìm cái hang nào đó chui xuống trốn cho qua lúc này.
" Là do ngày hôm đó tôi bỏ thuốc anh ta mà thôi! Cậu không thấy là khi xong việc anh ta muốn giết tôi cơ à!"
Sở Khả Khả nói với ngữ điệu bình thản nhưng mà nếu nghe kỹ âm thanh đó thì có một chút chua sót và ấm ức, nói dù gì đi nữa cũng đã từng như thế mà Dương Vũ Hàn lại muốn giết cô nếu nói bản thân vẩn bình thường thì thật sự ai cũng không tin.
Nghe được những lời này của Sở Khả Khả thì bản thân Khả Hân như giải được những khúc mắt trong lòng vì sự hiểu lầm này, nhưng mà bây giờ bản thân cô rất lo lắng bỡi vì ngày hôm đó khi cô bị đánh ngất thì Dương Vũ Hàn không giết Sở Khả Khả như lời đã nói.
Không phải suy nghĩ của cô muốn Khả Khả chết mà là cô rất lo sợ mặt dù Dương Vũ Hàn không muốn chuyện như thế xảy ra nhưng mà chuyện hai người đã làm thì trong đầu hắn vẩn có thứ gì đó đặc biệt không bỏ được nên mới không đành lòng như thế, Khả Hân không biết đây là cảm giác liên kết gì nhưng mà càng suy nghĩ lại rất khó chịu.
" Nhưng mà đến cuối cùng anh ấy vẩn tha cho cậu bình an vô sự đấy sao, nói trắng ra thì anh ta không nỡ làm bản thân cậu bị thương! "
Thật sư khi Trần Khả Hân nói ra những lời này trong lòng rất khó chịu, bỡi vì Khả Khả hại anh ấy như thế đến cuối cùng lại không làm cô ấy bị thương, còn bản thân cô biết điều xem như không có chuyện gì đóng cửa giúp bọn họ lại rất ngoan ngoãn lại bị hắn trói lại mà uy hiếp và dùng đủ mọi cách kiến cô phải ngoan ngoãn quỳ dưới chân mà cầu xin, thật sự Khả Hân không hiểu Dương Vũ Hàn mở miệng ra là nói cô là người nhà nhưng ai lại đối xữ với người nhà như thế.
Trong lòng Khả Hân lại có nhiều thêm sự oán giận nếu nói trắng ra là sự ghen ghét vì cách đối xữ của hắn nhưng cảm xúc đó cô giấu tận trong đáy lòng mà không muốn nói ra bên ngoài, dù gì cô cũng chấp nhận ở bên cạnh hắn cho dù bản thân Dương Vũ Hàn có yêu ai không còn quan trọng, bỡi vì trên đời này nếu ngoài hắn thì chẳng có ai nhớ hay quan tâm đến cô cho dù chỉ là giây phút ngắn ngũi cô đều sẽ trân trọng.
Nhưng mà Sở Khả Khả nghe được nhưng lời này thì bản thân rất khó hiểu, cô không biết là tại sao Dương Vũ Hàn lại không trách gì cô mà nhẹ nhàng cho người giúp cô về nhà mà xem như không có việc gì xảy ra, thật sự bản thân Khả Khả nhiều lúc không hiểu được hành động của hắn.
" Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài trước xem anh ta thế nào! Đừng nhắc chuyện này nữa!"
Nếu người này không phải Dương Vũ Hàn thì còn ai vào đây, hắn dùng thuốc thoa nên những vết thương còn đang dính máu, khi cảm giác thuốc và thì chẳng mấy dễ chịu bỡi vì hắn là người nên liền nhíu cặp chân mày vì đau nhưng mà không phát ra một âm thanh cho dù là nhỏ nhất.
Khi Dương Vũ Hàn thoa thuốc xong thì không muốn làm thêm gì liền đặt gối nằm xuống đất mà khép mờ đôi mắt, nếu như bảo hắn không bị gì thì chắc là nói dối bây giờ Dương Vũ Hàn thật sự rất mệt và lạnh có lẽ vì đi dưới trời và không được giữ ấm cơ thể nên đã bị nhiễm lạnh, hắn khép mờ đôi mắt như thiếp đi và không quan tâm tới chuyện gì nữa.
Trong không khí khá là yên tĩnh nên chỉ nghe được tiếng mưa và sấm chớp, bên trong có hai hình dáng nhìn từ xa thì trông khá xinh đẹp, nếu nhìn rõ thêm một chút thì sẽ nhận ra hình dáng này không xa lạ gì mà chính là Trần Khả Hân và Sở Khả Khả đang ở cùng nhau.
Khi Trần Khả Hân làm khô người và khoắc trên mình một bộ váy dài qua đầu gối màu xanh lá nhìn rất là nho nhã nhưng không kém phần quyến rủ.
" Cậu còn tình cảm với Dương Vũ Hàn đúng không!" .
||||| Truyện đề cử: Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng |||||
Khi Trần Khả Hân thay đồ xong thì khuôn mặt cũng đã có lại vài phần khí sắc nên nhìn về phía Khả Khả đang châm chú nhìn cô và nói, nhưng nghe cô nói như thế thì Khả Khả chỉ thờ ơ trong giây lác rồi nở một nụ cười chẳng biết là có thiện cảm gì hay không mà nói.
" Cho dù có còn tình cảm hay không thì bây giờ người anh ấy chọn vẩn là cậu chứ không phải tôi!"
Khả Khả nói xong thì khuôn mặt xinh xắn ấy có một chút giao động như muốn nói thêm điều gì nhưng hình như có thứ gì đó làm bản thân cô không mở đôi môi kia ra được,nhưng mà bản thân Trần Khả Hân nghe cô nói như vậy thì trong lòng có cảm giác gì đó rất vui nhưng cô lấy lại điềm tỉnh với vẽ mặt vốn có của mình nói.
" Sao cậu lại nói như thế! Nếu anh ta không thích cậu tại sao lúc trước hai người lại làm chuyện đó trong nhà anh ấy! "
Trần Khả Hân củng chỉ hỏi theo bản năng là tính tò mò của mình mà thôi nhưng khi nói ra xong thù cô như muốn nuốt lại những thứ vừa nói vào bụng, bỡi vì ai đâu hỏi những chuyện đáng xấu hổ đó mà lại nói thẳng như cô chứ thật là xấu hổ đến mức cô chỉ muốn tìm cái hang nào đó chui xuống trốn cho qua lúc này.
" Là do ngày hôm đó tôi bỏ thuốc anh ta mà thôi! Cậu không thấy là khi xong việc anh ta muốn giết tôi cơ à!"
Sở Khả Khả nói với ngữ điệu bình thản nhưng mà nếu nghe kỹ âm thanh đó thì có một chút chua sót và ấm ức, nói dù gì đi nữa cũng đã từng như thế mà Dương Vũ Hàn lại muốn giết cô nếu nói bản thân vẩn bình thường thì thật sự ai cũng không tin.
Nghe được những lời này của Sở Khả Khả thì bản thân Khả Hân như giải được những khúc mắt trong lòng vì sự hiểu lầm này, nhưng mà bây giờ bản thân cô rất lo lắng bỡi vì ngày hôm đó khi cô bị đánh ngất thì Dương Vũ Hàn không giết Sở Khả Khả như lời đã nói.
Không phải suy nghĩ của cô muốn Khả Khả chết mà là cô rất lo sợ mặt dù Dương Vũ Hàn không muốn chuyện như thế xảy ra nhưng mà chuyện hai người đã làm thì trong đầu hắn vẩn có thứ gì đó đặc biệt không bỏ được nên mới không đành lòng như thế, Khả Hân không biết đây là cảm giác liên kết gì nhưng mà càng suy nghĩ lại rất khó chịu.
" Nhưng mà đến cuối cùng anh ấy vẩn tha cho cậu bình an vô sự đấy sao, nói trắng ra thì anh ta không nỡ làm bản thân cậu bị thương! "
Thật sư khi Trần Khả Hân nói ra những lời này trong lòng rất khó chịu, bỡi vì Khả Khả hại anh ấy như thế đến cuối cùng lại không làm cô ấy bị thương, còn bản thân cô biết điều xem như không có chuyện gì đóng cửa giúp bọn họ lại rất ngoan ngoãn lại bị hắn trói lại mà uy hiếp và dùng đủ mọi cách kiến cô phải ngoan ngoãn quỳ dưới chân mà cầu xin, thật sự Khả Hân không hiểu Dương Vũ Hàn mở miệng ra là nói cô là người nhà nhưng ai lại đối xữ với người nhà như thế.
Trong lòng Khả Hân lại có nhiều thêm sự oán giận nếu nói trắng ra là sự ghen ghét vì cách đối xữ của hắn nhưng cảm xúc đó cô giấu tận trong đáy lòng mà không muốn nói ra bên ngoài, dù gì cô cũng chấp nhận ở bên cạnh hắn cho dù bản thân Dương Vũ Hàn có yêu ai không còn quan trọng, bỡi vì trên đời này nếu ngoài hắn thì chẳng có ai nhớ hay quan tâm đến cô cho dù chỉ là giây phút ngắn ngũi cô đều sẽ trân trọng.
Nhưng mà Sở Khả Khả nghe được nhưng lời này thì bản thân rất khó hiểu, cô không biết là tại sao Dương Vũ Hàn lại không trách gì cô mà nhẹ nhàng cho người giúp cô về nhà mà xem như không có việc gì xảy ra, thật sự bản thân Khả Khả nhiều lúc không hiểu được hành động của hắn.
" Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài trước xem anh ta thế nào! Đừng nhắc chuyện này nữa!"