Chương 6: Lớp Học! (2)
Nghe giáo viên nói như vậy thì mọi thành viên trong lớp có người thì háo hức mong chờ, có người thì không quan tâm giống như người ngồi cuối bàn phía sao lưng của cô đang gục đầu mà xuống bàn như không cho chuyện gì.
" Xin chào các bạn! Mình là Sở Khả Khả,mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn! "
lời nói phát ra từ trên người học sinh mới đi vào là một con gái có dáng người rất đẹp, đang bận chiếc váy trắng dài và chiếc áo sơ mi cùng màu, làng da trắng trẽo, trên khung mặt thì ngũ quan thanh tú, khi cười lên khi có núm đồng tiền nhìn rất là dễ thương.
"Khả Khả! Vị trí ngồi của em là chiếc bàn trống còn lại, ở phía dưới cùng nha!"
Giáo viên nói xong thì chỉ tay xuống phía dưới, thấy vậy Khả Khả liền đi xuống vị trí mà mình đã được chỉ định.
Khi ổn định được chỗ ngồi thì giáo viên thông báo một số tin tức của môn học và lịch học. Cô thì đang châm chú nghe nhưng trong đầu vẩn chứ có phần không hiểu, xem của hắn để chung với mình mà chẳng thấy bóng dáng đâu, không lẽ mình nhìn nhầm, cô không kiềm được tính tò mò liền quay ra phía sau, nhìn thấy thân hình của cô học sinh đó vẩn đang ngủ.
Nhìn bóng dáng này có hơi quen mắt, hình như mình gặp ở đau rồi nhỉ, bản thân cô cứ lọc lại suy nghĩ xem thử thân ảnh phía sau mình đã gặp ở đau, nhưng mà khi cô người châm chú thì người thanh niên ngồi phía sau cử động tay chân rồi ngẩm mặt lên, khuôn mặt này cô cũng không xa lạ gì là hắn Dương Vũ Hàn chứ còn ai vào đây nữa, cô nhìn chớp chớp mặt còn hắn thì chẳng quan tâm gì nhiều lại nhìn xung quanh, cô thì cũng hết cái tính hiếu kỳ rồi củng quay đầu lên phía trước.
" Bạn học! Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"
Tiếng nói phát ra thì phía bạn khế bên cạnh hắn, tuy là có một khoảng trống nhưng đều nghe thấy rõ ràng, Hắn định gục đầu xuống mà ngủ tiếp lại nghe âm thanh truyền tới, theo phản xạ hắn ngẩm mặt lên nhìn vào phía vừa phát ra âm thanh.
" Không quen!"
Hắn rồi xong rồi vẩn gục đầu xuống kiểu như ngủ tiếp, nhưng tận sau trong đáy lòng bản thân còn khá nhớ rõ cô gái vừa mới gọi là người tình đầu tiên của hắn, cũng khoảng 5 năm rồi, hắn dừng như đã quên được bóng hình này rồi nên giả vờ không quen biết sẽ tốt hơn nhiều nếu không sẽ gặp phiền phức không đáng có.
" Nhìn bạn rất quen, mình không nhìn nhầm chứ?"
Khả Khả chỉ hỏi lại theo phải xạ, vì bản thân không tin là mình đã nhìn lầm, nhưng mà thấy hắn gục đầu xuống bàn ngủ như không quan tâm thì cô lại lặng im, nhưng mà trong lòng Khả Khả hiểu rõ đó là hắn người mà cô yêu 5 năm trước bây giờ đã không còn chút quan hệ gì nữa rồi, cô cũng nghĩ là bản thân mình đã quên được hình bóng đó, nhưng sao vừa gặp lại lòng cô cứ nhói đau bức rức có cảm giác tự trách, nếu năm đó cô không đi du học thì đã không mở lời nói chia tay, sỡ dĩ cô nói ra vì sợ người mình yêu rất nhiều Dương Vũ Hàn là cái tên đó, cái tên mà 5 năm rồi bản thân vẩn không quên được, nhưng bây giờ gặp lại làm lòng nặng thêm mà thôi, Khả Khả chỉ biết thở dài.
Một lác sau thì củng hết thời gian giớ thiệu Giáo viên hẹn lại ba ngày sau lên lớp, nói rồi Giáo viên đi ra ngoài, tất cả mọi người trong phòng đứng dậy chào và lần lượt ra về..
" Khả Hân! Cậu nói chuyện với mình một chút được không? "
Khi cô mang chiếc cặp nhỏ chuẩn bị đi về thì có một âm thanh truyền đến tai cô, nghe giống nói này khá là quen nếu cô đoán không sai thì chắc là cái tên đụng xe cô lúc nảy Gia Khang.
" Cậu có việc gì thì nói ra đi mình đang bận! "
Cô quay người sang nhìn người con trai trước mặt nói chuyện một cách qua loa, nhưng nhiều khi cô củng khó hiểu người trước mặt này không có chuyện gì vui mà lúc nào trên khuôn mặt của nở nụ cười, giống như tên này nhìn ai củng cười cô chẳng mấy để tâm..
"Xe đạp của cậu còn chạy được không? hay là mình chở cậu về? " Gia khang nói.
" Xe tôi còn chạy tốt lắm! không cần cậu bận tâm.Tôi còn có việc đi trước đây!"
Cô nói xong thì vội quay đi, thật sự cô còn phải đi mua sắm một ít đồ nữa,trời củng mờ mờ gần tối rồi chẳng hơi đâu nói chuyện với cái tên Gia Khang này. Tuy cô nói vậy rồi đi xuống đạp xe ra ngoài tên Gia Khang này đang trầm tư nhìn ngây ngốc giống như ai bắt mất hồn vậy.
" Gia Khang! Cậu suy chuyện gì mà đờ người ra thế?"
Tên Gia Khang đó còn đang hoang lạc trong suy nghĩ thì có tiếng nói của người con gái từ phía sau nhìn tới, Theo phải xạ thì hắn giật mình và quay lại phía sau thì thấy, hình dáng này vô cùng quen thuộc với hắn, không ai khác chính là cô Sở Khả Khả.
"Cậu làm tôi giật cả mình! Cậu về nước lúc nào thế?"
Nghe giọng nói và cách nói chuyện hình như là bản thân đã quen biết cô từ lâu.
" Mới về vài ngày trước! mà lúc nảy cậu nhìn ai thế?"
Khả Khả nói xong liền đi tới bên cạnh vỗ vỗ vào vai Gia Khang giống như hai người bạn.
" Không có nhìn ai hết, chắc cậu nhìn nhầm đấy, thôi tôi còn có việc, tôi đi trước đây!"
Nói xong rồi tên Gia Khang chạy đi mất,còn cô Khả Khả thì vẩn trầm từ nhìn về phía xa như đang nhớ về ai đó mà chẳng thể làm gì được.
" Xin chào các bạn! Mình là Sở Khả Khả,mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn! "
lời nói phát ra từ trên người học sinh mới đi vào là một con gái có dáng người rất đẹp, đang bận chiếc váy trắng dài và chiếc áo sơ mi cùng màu, làng da trắng trẽo, trên khung mặt thì ngũ quan thanh tú, khi cười lên khi có núm đồng tiền nhìn rất là dễ thương.
"Khả Khả! Vị trí ngồi của em là chiếc bàn trống còn lại, ở phía dưới cùng nha!"
Giáo viên nói xong thì chỉ tay xuống phía dưới, thấy vậy Khả Khả liền đi xuống vị trí mà mình đã được chỉ định.
Khi ổn định được chỗ ngồi thì giáo viên thông báo một số tin tức của môn học và lịch học. Cô thì đang châm chú nghe nhưng trong đầu vẩn chứ có phần không hiểu, xem của hắn để chung với mình mà chẳng thấy bóng dáng đâu, không lẽ mình nhìn nhầm, cô không kiềm được tính tò mò liền quay ra phía sau, nhìn thấy thân hình của cô học sinh đó vẩn đang ngủ.
Nhìn bóng dáng này có hơi quen mắt, hình như mình gặp ở đau rồi nhỉ, bản thân cô cứ lọc lại suy nghĩ xem thử thân ảnh phía sau mình đã gặp ở đau, nhưng mà khi cô người châm chú thì người thanh niên ngồi phía sau cử động tay chân rồi ngẩm mặt lên, khuôn mặt này cô cũng không xa lạ gì là hắn Dương Vũ Hàn chứ còn ai vào đây nữa, cô nhìn chớp chớp mặt còn hắn thì chẳng quan tâm gì nhiều lại nhìn xung quanh, cô thì cũng hết cái tính hiếu kỳ rồi củng quay đầu lên phía trước.
" Bạn học! Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"
Tiếng nói phát ra thì phía bạn khế bên cạnh hắn, tuy là có một khoảng trống nhưng đều nghe thấy rõ ràng, Hắn định gục đầu xuống mà ngủ tiếp lại nghe âm thanh truyền tới, theo phản xạ hắn ngẩm mặt lên nhìn vào phía vừa phát ra âm thanh.
" Không quen!"
Hắn rồi xong rồi vẩn gục đầu xuống kiểu như ngủ tiếp, nhưng tận sau trong đáy lòng bản thân còn khá nhớ rõ cô gái vừa mới gọi là người tình đầu tiên của hắn, cũng khoảng 5 năm rồi, hắn dừng như đã quên được bóng hình này rồi nên giả vờ không quen biết sẽ tốt hơn nhiều nếu không sẽ gặp phiền phức không đáng có.
" Nhìn bạn rất quen, mình không nhìn nhầm chứ?"
Khả Khả chỉ hỏi lại theo phải xạ, vì bản thân không tin là mình đã nhìn lầm, nhưng mà thấy hắn gục đầu xuống bàn ngủ như không quan tâm thì cô lại lặng im, nhưng mà trong lòng Khả Khả hiểu rõ đó là hắn người mà cô yêu 5 năm trước bây giờ đã không còn chút quan hệ gì nữa rồi, cô cũng nghĩ là bản thân mình đã quên được hình bóng đó, nhưng sao vừa gặp lại lòng cô cứ nhói đau bức rức có cảm giác tự trách, nếu năm đó cô không đi du học thì đã không mở lời nói chia tay, sỡ dĩ cô nói ra vì sợ người mình yêu rất nhiều Dương Vũ Hàn là cái tên đó, cái tên mà 5 năm rồi bản thân vẩn không quên được, nhưng bây giờ gặp lại làm lòng nặng thêm mà thôi, Khả Khả chỉ biết thở dài.
Một lác sau thì củng hết thời gian giớ thiệu Giáo viên hẹn lại ba ngày sau lên lớp, nói rồi Giáo viên đi ra ngoài, tất cả mọi người trong phòng đứng dậy chào và lần lượt ra về..
" Khả Hân! Cậu nói chuyện với mình một chút được không? "
Khi cô mang chiếc cặp nhỏ chuẩn bị đi về thì có một âm thanh truyền đến tai cô, nghe giống nói này khá là quen nếu cô đoán không sai thì chắc là cái tên đụng xe cô lúc nảy Gia Khang.
" Cậu có việc gì thì nói ra đi mình đang bận! "
Cô quay người sang nhìn người con trai trước mặt nói chuyện một cách qua loa, nhưng nhiều khi cô củng khó hiểu người trước mặt này không có chuyện gì vui mà lúc nào trên khuôn mặt của nở nụ cười, giống như tên này nhìn ai củng cười cô chẳng mấy để tâm..
"Xe đạp của cậu còn chạy được không? hay là mình chở cậu về? " Gia khang nói.
" Xe tôi còn chạy tốt lắm! không cần cậu bận tâm.Tôi còn có việc đi trước đây!"
Cô nói xong thì vội quay đi, thật sự cô còn phải đi mua sắm một ít đồ nữa,trời củng mờ mờ gần tối rồi chẳng hơi đâu nói chuyện với cái tên Gia Khang này. Tuy cô nói vậy rồi đi xuống đạp xe ra ngoài tên Gia Khang này đang trầm tư nhìn ngây ngốc giống như ai bắt mất hồn vậy.
" Gia Khang! Cậu suy chuyện gì mà đờ người ra thế?"
Tên Gia Khang đó còn đang hoang lạc trong suy nghĩ thì có tiếng nói của người con gái từ phía sau nhìn tới, Theo phải xạ thì hắn giật mình và quay lại phía sau thì thấy, hình dáng này vô cùng quen thuộc với hắn, không ai khác chính là cô Sở Khả Khả.
"Cậu làm tôi giật cả mình! Cậu về nước lúc nào thế?"
Nghe giọng nói và cách nói chuyện hình như là bản thân đã quen biết cô từ lâu.
" Mới về vài ngày trước! mà lúc nảy cậu nhìn ai thế?"
Khả Khả nói xong liền đi tới bên cạnh vỗ vỗ vào vai Gia Khang giống như hai người bạn.
" Không có nhìn ai hết, chắc cậu nhìn nhầm đấy, thôi tôi còn có việc, tôi đi trước đây!"
Nói xong rồi tên Gia Khang chạy đi mất,còn cô Khả Khả thì vẩn trầm từ nhìn về phía xa như đang nhớ về ai đó mà chẳng thể làm gì được.