Chương 5: Lớp Học! (1)
Ánh nắng ban chiều bắt đầu diệu đi, cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt và từng con đường và cũng thổi bay mái tóc của cô, làm bạn thân cô thêm phần đơn sơ những quyến rũ theo một cách lạ thường.
" Này, cô có sao không?"
Người thanh niên đừng trước mặt cô, chính là người vừa trên chiếc xe ô tô kia, cô thì đã định thần từ lâu, người cô chỉ bị xây xát nhẹ không đáng ngại, nên cô chỉ ngẩn mặt lên nhìn về phía người thanh niên nói.
"Tôi không sao!"
Cô nói xong thì liền đi mang chiếc cặp nhỏ và ngồi lên chiếc xe đạp và chạy đi, để lại phía sau là ánh mắt ngơ ngát của người thanh niên kia.Phía trong chiếc ô tô có một người đi ra cuối đầu cung kính nói.
" Cậu chủ, không sao chứ?" người mới nói chính là một ông chú tuổi tầm trung niên.
" Dạ, không sao! Chúng ta tới trường thôi."
Người thanh niên trả lời một cách lễ phép rồi liền lên xe và chạy đi, trên xe người thanh niên kia trong đầu không kìm lòng được mà suy nghĩ về hình dáng cô gái lúc mình vừa gặp, người thành niên trầm tư một lác lâu.
Trường Đại Học T, là ngôi trường giành cho các cậu ấm, những gia đình có điều kiện, nhiều khi vào học để cho có thôi chứ điểm thì chẳng quan tâm làm gì, Cô chạy xe tới cổng trường nhìn xung quanh thì ngôi trường này khá rộng có rất nhiều khu vừa học,giành cho nhều bộ môn khác nhau.
Cô xuống xe và dắt vào trường, cô đi rất bình thường và tự tin nhưng từ khi cô vào cổng chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cô, nếu ánh mắt có thể giết người thì cô đã chết hơn chục lần rồi. những ánh mắt xung quanh nhìn vào cô, vừa có kinh bỉ, hiếu kì, và còn có những ánh mắt không quan tâm.
Cô cũng chẳng bận tâm hay để ý những ánh mắt xung quanh mà đi tới khu vực mà cô để xe, trong một khu nơi để xe toàn là những loại xe sang trọng nhưng cô nhìn đi nhìn lại thì chỉ đó một chiếc xe đạp mà thôi, cô cũng chẳng xa lạ gì chiếc xe đạp đó là của hắn chứ chẳng ai khác, nếu nói như vậy thì cô và hắn chắc chắn không trùng hợp tới mức học chung môn học đấy chứ.
Mặt cô liền ngơ ngác tới dựng xe chạy hắn rồi đi thẳng vào trong để tìm lớp học của mình, khi cô bước vào thì nhìn vào các bạn học xung quanh, người nào ăn mặt sang trọng và chỗ ngồi thì chỉ còn vài nơi. Cô đi xuống ngồi vào bàn gần cuối bên phía cửa sổ, còn phía sau cô là một người còn trai đang gục đầu xuống bàn như đang ngủ còn không nhìn rõ mặt, mà bản thân cô thì cũng chẳng quan tâm lắm.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn duy nhất hai chỗ trong đó là một bàn phía trên cô bàn còn lại là ngồi song song với phía sau cô, cô thì chỉ biết xem điện thoại mà thôi, một lác sau thì nghe thấy tiếng reo hò của các bạn nữ nên cô bất giác ngước mắt lên nhìn, là hình dáng của một người con trai mà người này thì chẳng xa lạ gì, chính là người đụng xe cô ban nảy.
Cô ngẩn mặt lên nhìn theo tính hiếu kỳ rồi lại cuối xuống xem điện thoại giống như bên ngoài có chuyện dì xảy ra thì không liên quan dì tới cô, Nhưng mà đời không như là mơ, người thanh niên đó đã nhìn tới cô, không có một động tác thừa người thanh niên đó liền ngồi bàn phía trên của cô.
Mặt dù cô không quan tâm nhưng không phải là những dì xảy ra xung quanh đều không biết, cô thấy người đó ngồi phía trước mặt nhưng vẩn cố tình xem điện thoại như không có chuyện dì trong đầu cô chỉ mong rằng giáo viên vào nhanh rồi cô còn về chứ được một ánh mắt của người con trai lạ nhìn chầm chầm vào mình thì chẳng hay ho gì.
"Chào bạn học?" Tên thanh niên quay về phía sau nhìn cô.
" Chào!" Cô chỉ trả lời qua loa mà thôi chứ cũng không để ý nhiều, nhưng cô đau có biết người thanh niên vừa mở miệng nói chuyện với cô là người tình trọng mộng của không biết bao nhiêu thiếu nữ trong lớp.
" Bạn học, mình tên Gia Khang! Còn cậu tên gì?"
Tên Gia Khang này vừa nói vừa cười làm cho cô càng khó xử, bỡi vì cô nhìn thấy ánh mắt cũng các bạn học nữa xung quanh, trong đầu thì cô không ngừng la oan ức mình đâu làm gì nên tội mà sao người nào nhìn cô như muốn giết người thế.
" Tôi tên Khả Hân! " Cô vừa nói nhìn nhìn xung quanh lớp rồi lại nói với bạn học ngồi phía trên mình.
" Tôi với cậu không quen biết gì nên cũng đường nói chuyện! Nếu cậu nói chuyện với tôi nhiều thì chắc mấy người phụ nữ xung quanh giết tôi mất! "
Cô ủ rủ thật thà nói xong thì liền cuối đầu xem điện thoại, cô làm ra biểu hiện như không muốn nói chuyện nữa.Cậu con trai ngồi phía trên thấy vậy liền nói nhỏ " Tôi sẽ không để ý tới mấy người con gái đó!" nói xong thì giáo viên cũng vừa bước vào lớp thấy giáo viên vào thì mọi người đều đứng dậy chào rồi ngồi xuống.
"Chào mọi người! Đầu năm học này lớp chúng ta có thêm thành viên mới!"
" Này, cô có sao không?"
Người thanh niên đừng trước mặt cô, chính là người vừa trên chiếc xe ô tô kia, cô thì đã định thần từ lâu, người cô chỉ bị xây xát nhẹ không đáng ngại, nên cô chỉ ngẩn mặt lên nhìn về phía người thanh niên nói.
"Tôi không sao!"
Cô nói xong thì liền đi mang chiếc cặp nhỏ và ngồi lên chiếc xe đạp và chạy đi, để lại phía sau là ánh mắt ngơ ngát của người thanh niên kia.Phía trong chiếc ô tô có một người đi ra cuối đầu cung kính nói.
" Cậu chủ, không sao chứ?" người mới nói chính là một ông chú tuổi tầm trung niên.
" Dạ, không sao! Chúng ta tới trường thôi."
Người thanh niên trả lời một cách lễ phép rồi liền lên xe và chạy đi, trên xe người thanh niên kia trong đầu không kìm lòng được mà suy nghĩ về hình dáng cô gái lúc mình vừa gặp, người thành niên trầm tư một lác lâu.
Trường Đại Học T, là ngôi trường giành cho các cậu ấm, những gia đình có điều kiện, nhiều khi vào học để cho có thôi chứ điểm thì chẳng quan tâm làm gì, Cô chạy xe tới cổng trường nhìn xung quanh thì ngôi trường này khá rộng có rất nhiều khu vừa học,giành cho nhều bộ môn khác nhau.
Cô xuống xe và dắt vào trường, cô đi rất bình thường và tự tin nhưng từ khi cô vào cổng chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cô, nếu ánh mắt có thể giết người thì cô đã chết hơn chục lần rồi. những ánh mắt xung quanh nhìn vào cô, vừa có kinh bỉ, hiếu kì, và còn có những ánh mắt không quan tâm.
Cô cũng chẳng bận tâm hay để ý những ánh mắt xung quanh mà đi tới khu vực mà cô để xe, trong một khu nơi để xe toàn là những loại xe sang trọng nhưng cô nhìn đi nhìn lại thì chỉ đó một chiếc xe đạp mà thôi, cô cũng chẳng xa lạ gì chiếc xe đạp đó là của hắn chứ chẳng ai khác, nếu nói như vậy thì cô và hắn chắc chắn không trùng hợp tới mức học chung môn học đấy chứ.
Mặt cô liền ngơ ngác tới dựng xe chạy hắn rồi đi thẳng vào trong để tìm lớp học của mình, khi cô bước vào thì nhìn vào các bạn học xung quanh, người nào ăn mặt sang trọng và chỗ ngồi thì chỉ còn vài nơi. Cô đi xuống ngồi vào bàn gần cuối bên phía cửa sổ, còn phía sau cô là một người còn trai đang gục đầu xuống bàn như đang ngủ còn không nhìn rõ mặt, mà bản thân cô thì cũng chẳng quan tâm lắm.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn duy nhất hai chỗ trong đó là một bàn phía trên cô bàn còn lại là ngồi song song với phía sau cô, cô thì chỉ biết xem điện thoại mà thôi, một lác sau thì nghe thấy tiếng reo hò của các bạn nữ nên cô bất giác ngước mắt lên nhìn, là hình dáng của một người con trai mà người này thì chẳng xa lạ gì, chính là người đụng xe cô ban nảy.
Cô ngẩn mặt lên nhìn theo tính hiếu kỳ rồi lại cuối xuống xem điện thoại giống như bên ngoài có chuyện dì xảy ra thì không liên quan dì tới cô, Nhưng mà đời không như là mơ, người thanh niên đó đã nhìn tới cô, không có một động tác thừa người thanh niên đó liền ngồi bàn phía trên của cô.
Mặt dù cô không quan tâm nhưng không phải là những dì xảy ra xung quanh đều không biết, cô thấy người đó ngồi phía trước mặt nhưng vẩn cố tình xem điện thoại như không có chuyện dì trong đầu cô chỉ mong rằng giáo viên vào nhanh rồi cô còn về chứ được một ánh mắt của người con trai lạ nhìn chầm chầm vào mình thì chẳng hay ho gì.
"Chào bạn học?" Tên thanh niên quay về phía sau nhìn cô.
" Chào!" Cô chỉ trả lời qua loa mà thôi chứ cũng không để ý nhiều, nhưng cô đau có biết người thanh niên vừa mở miệng nói chuyện với cô là người tình trọng mộng của không biết bao nhiêu thiếu nữ trong lớp.
" Bạn học, mình tên Gia Khang! Còn cậu tên gì?"
Tên Gia Khang này vừa nói vừa cười làm cho cô càng khó xử, bỡi vì cô nhìn thấy ánh mắt cũng các bạn học nữa xung quanh, trong đầu thì cô không ngừng la oan ức mình đâu làm gì nên tội mà sao người nào nhìn cô như muốn giết người thế.
" Tôi tên Khả Hân! " Cô vừa nói nhìn nhìn xung quanh lớp rồi lại nói với bạn học ngồi phía trên mình.
" Tôi với cậu không quen biết gì nên cũng đường nói chuyện! Nếu cậu nói chuyện với tôi nhiều thì chắc mấy người phụ nữ xung quanh giết tôi mất! "
Cô ủ rủ thật thà nói xong thì liền cuối đầu xem điện thoại, cô làm ra biểu hiện như không muốn nói chuyện nữa.Cậu con trai ngồi phía trên thấy vậy liền nói nhỏ " Tôi sẽ không để ý tới mấy người con gái đó!" nói xong thì giáo viên cũng vừa bước vào lớp thấy giáo viên vào thì mọi người đều đứng dậy chào rồi ngồi xuống.
"Chào mọi người! Đầu năm học này lớp chúng ta có thêm thành viên mới!"