Chương 23: Mưa
Một tuần sau khi đến đây làm Bùi Doãn Hy cũng dần thích nghi được với mọi việc tuy có đôi lúc vẫn gặp nhiều khúc mắc vướng phải nhưng được cái người ở đây ai cũng tốt họ đều giúp đỡ cô một cách đầy nhiệt tình.
Bỏ qua sai lầm nhỏ mới có thành công lớn. Thất bại thì làm lại quả nhiên là không sai.
Phạm lỗi là điều không thể tránh khỏi của mỗi người đâu ai sinh ra đã hoàn hảo toàn vẹn. Đôi khi vẫn phải mắc sai lầm nhưng cũng chính vì vậy mới dần đưa con người ta trưởng thành từng bước.
Thành quả cũng đâu phải không có thực chất trong tuần này cô đã có lịch trình được sắp xếp sẵn cũng được tham gia nhiều hoạt động hơn. Và điều tuyệt vời nhất đó là được đứng trên sân khấu lớn cái nơi mà bản thân từng ao ước mãi không với tới được. Giờ đây đứng trên cao nhìn xuống thấy hàng nghìn khán giả vui vẻ hò hét cổ vũ khi nghe mình hát mà cảm thấy vui lòng.
Hôm nay là buổi trình diễn đầu tiên đứng trước đám đông với số lượng người lớn. Biết chắc rằng với thân phận là ma mới không ít người sẽ tỏ ra vẻ coi thường nhưng cô nào đâu có quan tâm. Bọn họ nghĩ sao thì kệ họ. đâu phải ai cũng như nhau có người thích cũng có người ghét nói chung là chia thành hai phe hai ngả
Làm trong cái giới này cũng không thể tránh khỏi bị như vậy rồi dần sẽ quen. Quen đến nỗi ngán ngẩm chẳng muốn nhìn. Không chỉ ngày một ngày hai mà xác định đi theo hết cả cuộc đời thế nên những thứ không đáng thì đừng nên để trong lòng.
Buổi Trình diễn kết thúc tuy chỉ được đứng trên sân khấu nghiệp dư cho người mới nhưng Bùi Doãn Hy chẳng phàn nàn vì biết rất rõ muốn thành công thì phải có cái căn cơ cũng như muốn xây nhà thì phải làm thêm móng vậy chỉ thế mới có thể vững chắc kiên cường đứng trước gió trước mưa không sợ bị quật đổ.
Mặt trời tắt nắng có những đám mây đen từ đâu kéo đến phủ khắp cả bầu trời lúc này khung cảnh xung quanh là một màu tối ảm đạm.
- Sắp mưa rồi sao?
Bùi Doãn Hy ngước nhìn lên bầu trời truớc mắt đang dần tối lại với tốc độ nhanh chóng mặt. Có lẽ đây sẽ là một trận mưa lớn. Từng hạt mưa được tích tụ trong những đám mây đen kia dần dơi xuống. Mở đầu cơn mưa bất chợt là những hạt mưa nhỏ rơi lác đác rồi từ đó mang theo hàng vạn hạt mưa lớn đi theo.
- Là mưa rồi, đến nhanh thật
Đứng trước cửa tòa nhà đôi bàn tay trắng nõn thon dài của Bùi Doãn Hy được vươn lên hứng lấy từng hạt mưa. Mưa có phần ảm đạm buồn làm sao có lẽ trong tâm trí cô vẫn còn khắc ghi nhớ cái quá khứ tang thương khi ấy quả nhiên là vẫn không thể quên được. Đã trải qua mười mấy năm rồi nay cô cũng đã lớn nhưng quá khứ ấy sao không thể phai nhòa.
Không phải kỉ niệm đẹp gì đáng nhớ chỉ có cái tuổi thơ bấp bênh năm 10 tuổi đứa trẻ năm ấy và bây giờ thật khác xa. Nghĩ lại ngày tháng đó cũng thấy thật cơ cực cuộc sống nay đây mai đó bữa được bữa không.
Cái tình người máu mủ ruột thịt chẳng đáng một đồng một xu dính túi. Ha … Bạc bẽo làm sao.
Cái lạnh của cơn mưa sao lạnh bằng tuổi thơ bi thảm. Mặc kệ ngoài trời đang mưa tầm tã Bùi Doãn Hy không ngần ngại mà bước đi. Còn gì xa lạ đâu khi cơn mưa thấm đầy ướt vai áo. Cũng chỉ là mưa thôi mà có sao.
Làn mưa trắng dần che khuất bóng hình người thiếu nữ. Cô đã đi rất xa rất xa như hòa lại với cơn mưa thành một. Chẳng cần ai che mưa che nắng cũng chẳng cần ai mảy may quan tâm. Cô vẫn ổn, bản thân tự làm vẫn rất tốt
- Này Bùi Doãn Hy cô đợi chút.
Tiếng của một người con trai nào đó hét vọng tên cô trong cơn mưa vội vã. Bùi Doãn Hy ngưng bước chân lại nhìn về phía xa xăm nơi phát ra giọng nói. Là Bác Minh Vương cô có chút sững người chẳng hiểu tại sao anh lại bất chấp cơn mưa mà đuổi theo cô đến vậy.
Nán lại một lúc Bác Minh Vương cũng đuổi được kịp đến trên người lúc này quần áo đã ướt sũng.
- Này anh có chuyện gì mà lại đi tìm tôi như vậy.
Hơi nghiêng người Bùi Doãn Hy đưa chiếc ô ngả ra sao lưng nhìn người trước mặt.
- Lên xe đi mưa lớn thế này không bắt được Taxi đâu để tôi chở cô về.
- Anh sao?
- Đúng vậy cô đợi tôi một chút sẽ nhanh thôi.
Nói rồi Bác Minh Vương lại chạy tức tốc đi đâu vài phút sau thì có một chiếc xe ô tô màu đen được lái đến do không am hiểu nhiều về mấy loại xe như này nên Bùi Doãn Hy cũng chẳng mấy quan tâm.
- Lên xe đi!
Cửa kính ghế lái trước được hạ xuống bên trong là Bác Minh Vương đang ngồi điều khiển tay lái khuôn mặt vẫn lấm tấm đâu đó vài ba giọt nước mưa mai tóc bị làm ướt mà rũ xuống.
- À được
Có một chút e ngại nhưng Bùi Doãn Hy vẫn bước lên xe mà ngồi xuống ghế lái phụ.
- Đây cô lau qua người đi.
Bác Minh Vương vừa nói vừa đưa cho Bùi Doãn Hy chiếc khăn khô trong khi đó bản thân mình vẫn chưa lâu đi khuôn mặt bị nước mưa làm ướt
-
Bỏ qua sai lầm nhỏ mới có thành công lớn. Thất bại thì làm lại quả nhiên là không sai.
Phạm lỗi là điều không thể tránh khỏi của mỗi người đâu ai sinh ra đã hoàn hảo toàn vẹn. Đôi khi vẫn phải mắc sai lầm nhưng cũng chính vì vậy mới dần đưa con người ta trưởng thành từng bước.
Thành quả cũng đâu phải không có thực chất trong tuần này cô đã có lịch trình được sắp xếp sẵn cũng được tham gia nhiều hoạt động hơn. Và điều tuyệt vời nhất đó là được đứng trên sân khấu lớn cái nơi mà bản thân từng ao ước mãi không với tới được. Giờ đây đứng trên cao nhìn xuống thấy hàng nghìn khán giả vui vẻ hò hét cổ vũ khi nghe mình hát mà cảm thấy vui lòng.
Hôm nay là buổi trình diễn đầu tiên đứng trước đám đông với số lượng người lớn. Biết chắc rằng với thân phận là ma mới không ít người sẽ tỏ ra vẻ coi thường nhưng cô nào đâu có quan tâm. Bọn họ nghĩ sao thì kệ họ. đâu phải ai cũng như nhau có người thích cũng có người ghét nói chung là chia thành hai phe hai ngả
Làm trong cái giới này cũng không thể tránh khỏi bị như vậy rồi dần sẽ quen. Quen đến nỗi ngán ngẩm chẳng muốn nhìn. Không chỉ ngày một ngày hai mà xác định đi theo hết cả cuộc đời thế nên những thứ không đáng thì đừng nên để trong lòng.
Buổi Trình diễn kết thúc tuy chỉ được đứng trên sân khấu nghiệp dư cho người mới nhưng Bùi Doãn Hy chẳng phàn nàn vì biết rất rõ muốn thành công thì phải có cái căn cơ cũng như muốn xây nhà thì phải làm thêm móng vậy chỉ thế mới có thể vững chắc kiên cường đứng trước gió trước mưa không sợ bị quật đổ.
Mặt trời tắt nắng có những đám mây đen từ đâu kéo đến phủ khắp cả bầu trời lúc này khung cảnh xung quanh là một màu tối ảm đạm.
- Sắp mưa rồi sao?
Bùi Doãn Hy ngước nhìn lên bầu trời truớc mắt đang dần tối lại với tốc độ nhanh chóng mặt. Có lẽ đây sẽ là một trận mưa lớn. Từng hạt mưa được tích tụ trong những đám mây đen kia dần dơi xuống. Mở đầu cơn mưa bất chợt là những hạt mưa nhỏ rơi lác đác rồi từ đó mang theo hàng vạn hạt mưa lớn đi theo.
- Là mưa rồi, đến nhanh thật
Đứng trước cửa tòa nhà đôi bàn tay trắng nõn thon dài của Bùi Doãn Hy được vươn lên hứng lấy từng hạt mưa. Mưa có phần ảm đạm buồn làm sao có lẽ trong tâm trí cô vẫn còn khắc ghi nhớ cái quá khứ tang thương khi ấy quả nhiên là vẫn không thể quên được. Đã trải qua mười mấy năm rồi nay cô cũng đã lớn nhưng quá khứ ấy sao không thể phai nhòa.
Không phải kỉ niệm đẹp gì đáng nhớ chỉ có cái tuổi thơ bấp bênh năm 10 tuổi đứa trẻ năm ấy và bây giờ thật khác xa. Nghĩ lại ngày tháng đó cũng thấy thật cơ cực cuộc sống nay đây mai đó bữa được bữa không.
Cái tình người máu mủ ruột thịt chẳng đáng một đồng một xu dính túi. Ha … Bạc bẽo làm sao.
Cái lạnh của cơn mưa sao lạnh bằng tuổi thơ bi thảm. Mặc kệ ngoài trời đang mưa tầm tã Bùi Doãn Hy không ngần ngại mà bước đi. Còn gì xa lạ đâu khi cơn mưa thấm đầy ướt vai áo. Cũng chỉ là mưa thôi mà có sao.
Làn mưa trắng dần che khuất bóng hình người thiếu nữ. Cô đã đi rất xa rất xa như hòa lại với cơn mưa thành một. Chẳng cần ai che mưa che nắng cũng chẳng cần ai mảy may quan tâm. Cô vẫn ổn, bản thân tự làm vẫn rất tốt
- Này Bùi Doãn Hy cô đợi chút.
Tiếng của một người con trai nào đó hét vọng tên cô trong cơn mưa vội vã. Bùi Doãn Hy ngưng bước chân lại nhìn về phía xa xăm nơi phát ra giọng nói. Là Bác Minh Vương cô có chút sững người chẳng hiểu tại sao anh lại bất chấp cơn mưa mà đuổi theo cô đến vậy.
Nán lại một lúc Bác Minh Vương cũng đuổi được kịp đến trên người lúc này quần áo đã ướt sũng.
- Này anh có chuyện gì mà lại đi tìm tôi như vậy.
Hơi nghiêng người Bùi Doãn Hy đưa chiếc ô ngả ra sao lưng nhìn người trước mặt.
- Lên xe đi mưa lớn thế này không bắt được Taxi đâu để tôi chở cô về.
- Anh sao?
- Đúng vậy cô đợi tôi một chút sẽ nhanh thôi.
Nói rồi Bác Minh Vương lại chạy tức tốc đi đâu vài phút sau thì có một chiếc xe ô tô màu đen được lái đến do không am hiểu nhiều về mấy loại xe như này nên Bùi Doãn Hy cũng chẳng mấy quan tâm.
- Lên xe đi!
Cửa kính ghế lái trước được hạ xuống bên trong là Bác Minh Vương đang ngồi điều khiển tay lái khuôn mặt vẫn lấm tấm đâu đó vài ba giọt nước mưa mai tóc bị làm ướt mà rũ xuống.
- À được
Có một chút e ngại nhưng Bùi Doãn Hy vẫn bước lên xe mà ngồi xuống ghế lái phụ.
- Đây cô lau qua người đi.
Bác Minh Vương vừa nói vừa đưa cho Bùi Doãn Hy chiếc khăn khô trong khi đó bản thân mình vẫn chưa lâu đi khuôn mặt bị nước mưa làm ướt
-