Chương 24: Chăm sóc
Lát sau Triệu Đức quay lại thì không thấy sếp đâu cả chắc có lẽ đã đi nghỉ trưa rồi …Sau đó thì anh cũng đi ra ngoài mà làm công việc của mình …
Còn Yến Nguyệt thì ngồi ở ngoài nói chuyện với cô bạn Châu Huyền của mình …
[ Yến Nguyệt vài ngày nữa chúng ta đi spa đi …]
[ Ừm cũng được, nhưng mà cuối tuần mình mới đi được nha …]
[ Ok …].
Đã hơn 1 giờ rồi mà vẫn không thấy anh đi ra, ngày hôm nay người đàn ông này lại muốn trốn việc hay sao đâu. Nhưng mà anh ấy là người ham công tiếc việc mà,chưa bao giờ cô thấy anh ấy ngủ nhiều như vậy đấy …
Cô không dám đi vào trong, không biết đó có phải là cấm địa của anh hay không nữa. Nhưng giờ này thì không thấy trợ lý đâu cho nên cô đành cắn răng mà đi vào vậy …
" Sếp,sếp …"
" Vũ Hạo anh vẫn còn ngủ à."
" Vũ Hạo…"_ cô lay lay người anh nhưng anh vẫn không có tỉnh …
“Vũ Hạo anh bị sốt rồi,trán của anh nóng quá …”…
Chắc có lẽ là do đêm qua anh ấy say rượu và cộng thêm sáng nay tắm nước lạnh đây mà …
" Vũ Hạo em đưa anh đến bệnh viện nha …"
" Đừng …đừng đi mà …mẹ ơi …"
Anh ấy đang gọi mình là mẹ sao, nhưng mà mình đâu phải là mẹ của anh ấy đâu.
" Mẹ,…mẹ …con nhớ mẹ …"
" Vũ Hạo em đưa anh đi bệnh viện…"
" Không, không đi đâu hết,cô ở lại đây với tôi đi …"_ Vũ Hạo nắm lấy bàn tay của Yến Nguyệt.
" Được, không đi thì không đi."
Người gì đâu mà cứng đầu thế,đã bị bệnh rồi mà lại không muốn đi bệnh viện nữa.Sau đó thì cô liền đi vào trong nhà tắm lấy nước ấm lao ngửi cho anh.Đêm qua cô cũng lao người cho anh như thế này.
10 phút sau Yến Nguyệt đi xuống phòng y tế lấy thuốc cho anh,khi cô bước vào phòng thì thấy anh đã tỉnh dậy rồi …
" Anh tỉnh rồi sao.."
" Ừm …"
" Thuốc đây,anh uống đi."_ Yến Nguyệt ngôi xuống giường rồi đưa thuốc cho anh.
" Cảm ơn …"
" Từ nãy cô chăm sóc cho tôi à."
" Ừm,lúc nãy định đưa anh đi bệnh viện nhưng mà anh lại không chịu …"
" Rồi tôi còn nói gì nữa không "
" Có,anh nói là nhớ mẹ,anh cứ gọi mẹ suốt …"
" Ừm,sắp tới ngày giỗ của mẹ tôi rồi … "
" À thì ra là vậy …"
" Yến Nguyệt ngày mốt cô đi qua nhà chính cùng với tôi."
" Được …".
Sau đó thì anh cũng ngoan ngoãn uống thuốc,anh thà uống thuốc chứ không muốn đi bệnh viện đâu,anh rất sợ bệnh viện và cũng không muốn đến nơi đó một chút nào hết, thật sự rất ám ảnh …
Ngày mà mẹ anh mất cũng ở nơi đó cho nên anh rất là sợ, những ngày tháng sau này dù cho có bệnh như thế nào thì cũng bảo bác sĩ đến tận nhà chứ anh không hề đến nơi đó.
Buổi chiều tầm 6 giờ thì hai người mới tan ca còn trợ lý thì đã ra về từ sớm rồi.Vừa bước ra cửa thì Vũ Hạo đã gặp một đám người lạ mặt rồi, không nói cũng biết đây chắc là chủ nợ của Lưu Vũ Khanh đây mà.
“” Anh muốn gì…"
" Chủ tịch Lưu em trai anh đang ở chỗ của tôi,anh có muốn gặp mặt không."
" Không cần,anh đánh nó chết luôn cũng được nữa. Tôi và nó không phải là anh em ruột gì cả …"
" Ồ thì ra là vậy "_ Chiêu Dương cười phá lên rồi vỗ vai của anh.
" Nhưng mà thằng chó đó thiếu tiền của tôi rất là nhiều,anh không trả thì tôi biết tìm ai đây …"
" Thì đi tìm Dương Lan đi,bà ta là mẹ ruột của nó đấy còn không thì đi kiếm Lưu Vỹ cũng được đấy …" _ Anh gằn giọng lên.
" Công nhận anh cũng tàn nhẫn thật đấy,dù gì cũng cùng chung 1 dòng máu mà …"
" Chiêu Dương đừng có mà ăn nói sằn bậy, tôi không phải là anh em của nó …"
" Được, được hiểu rồi.À mà cô gái này là ai mà đẹp thế nhỉ.m"
" Đừng có đụng vào…".
Nói xong anh liền nắm tay Yến Nguyệt rời khỏi đây, muốn anh phải chuộc thân cho nó đúng là nằm mơ đi.Còn lâu thì anh mới rước hoạ vào thân mình như vậy,có sức chơi thì hãy có sức chịu có thế mới xứng đáng làm đàn ông chứ.
Còn Yến Nguyệt thì ngồi ở ngoài nói chuyện với cô bạn Châu Huyền của mình …
[ Yến Nguyệt vài ngày nữa chúng ta đi spa đi …]
[ Ừm cũng được, nhưng mà cuối tuần mình mới đi được nha …]
[ Ok …].
Đã hơn 1 giờ rồi mà vẫn không thấy anh đi ra, ngày hôm nay người đàn ông này lại muốn trốn việc hay sao đâu. Nhưng mà anh ấy là người ham công tiếc việc mà,chưa bao giờ cô thấy anh ấy ngủ nhiều như vậy đấy …
Cô không dám đi vào trong, không biết đó có phải là cấm địa của anh hay không nữa. Nhưng giờ này thì không thấy trợ lý đâu cho nên cô đành cắn răng mà đi vào vậy …
" Sếp,sếp …"
" Vũ Hạo anh vẫn còn ngủ à."
" Vũ Hạo…"_ cô lay lay người anh nhưng anh vẫn không có tỉnh …
“Vũ Hạo anh bị sốt rồi,trán của anh nóng quá …”…
Chắc có lẽ là do đêm qua anh ấy say rượu và cộng thêm sáng nay tắm nước lạnh đây mà …
" Vũ Hạo em đưa anh đến bệnh viện nha …"
" Đừng …đừng đi mà …mẹ ơi …"
Anh ấy đang gọi mình là mẹ sao, nhưng mà mình đâu phải là mẹ của anh ấy đâu.
" Mẹ,…mẹ …con nhớ mẹ …"
" Vũ Hạo em đưa anh đi bệnh viện…"
" Không, không đi đâu hết,cô ở lại đây với tôi đi …"_ Vũ Hạo nắm lấy bàn tay của Yến Nguyệt.
" Được, không đi thì không đi."
Người gì đâu mà cứng đầu thế,đã bị bệnh rồi mà lại không muốn đi bệnh viện nữa.Sau đó thì cô liền đi vào trong nhà tắm lấy nước ấm lao ngửi cho anh.Đêm qua cô cũng lao người cho anh như thế này.
10 phút sau Yến Nguyệt đi xuống phòng y tế lấy thuốc cho anh,khi cô bước vào phòng thì thấy anh đã tỉnh dậy rồi …
" Anh tỉnh rồi sao.."
" Ừm …"
" Thuốc đây,anh uống đi."_ Yến Nguyệt ngôi xuống giường rồi đưa thuốc cho anh.
" Cảm ơn …"
" Từ nãy cô chăm sóc cho tôi à."
" Ừm,lúc nãy định đưa anh đi bệnh viện nhưng mà anh lại không chịu …"
" Rồi tôi còn nói gì nữa không "
" Có,anh nói là nhớ mẹ,anh cứ gọi mẹ suốt …"
" Ừm,sắp tới ngày giỗ của mẹ tôi rồi … "
" À thì ra là vậy …"
" Yến Nguyệt ngày mốt cô đi qua nhà chính cùng với tôi."
" Được …".
Sau đó thì anh cũng ngoan ngoãn uống thuốc,anh thà uống thuốc chứ không muốn đi bệnh viện đâu,anh rất sợ bệnh viện và cũng không muốn đến nơi đó một chút nào hết, thật sự rất ám ảnh …
Ngày mà mẹ anh mất cũng ở nơi đó cho nên anh rất là sợ, những ngày tháng sau này dù cho có bệnh như thế nào thì cũng bảo bác sĩ đến tận nhà chứ anh không hề đến nơi đó.
Buổi chiều tầm 6 giờ thì hai người mới tan ca còn trợ lý thì đã ra về từ sớm rồi.Vừa bước ra cửa thì Vũ Hạo đã gặp một đám người lạ mặt rồi, không nói cũng biết đây chắc là chủ nợ của Lưu Vũ Khanh đây mà.
“” Anh muốn gì…"
" Chủ tịch Lưu em trai anh đang ở chỗ của tôi,anh có muốn gặp mặt không."
" Không cần,anh đánh nó chết luôn cũng được nữa. Tôi và nó không phải là anh em ruột gì cả …"
" Ồ thì ra là vậy "_ Chiêu Dương cười phá lên rồi vỗ vai của anh.
" Nhưng mà thằng chó đó thiếu tiền của tôi rất là nhiều,anh không trả thì tôi biết tìm ai đây …"
" Thì đi tìm Dương Lan đi,bà ta là mẹ ruột của nó đấy còn không thì đi kiếm Lưu Vỹ cũng được đấy …" _ Anh gằn giọng lên.
" Công nhận anh cũng tàn nhẫn thật đấy,dù gì cũng cùng chung 1 dòng máu mà …"
" Chiêu Dương đừng có mà ăn nói sằn bậy, tôi không phải là anh em của nó …"
" Được, được hiểu rồi.À mà cô gái này là ai mà đẹp thế nhỉ.m"
" Đừng có đụng vào…".
Nói xong anh liền nắm tay Yến Nguyệt rời khỏi đây, muốn anh phải chuộc thân cho nó đúng là nằm mơ đi.Còn lâu thì anh mới rước hoạ vào thân mình như vậy,có sức chơi thì hãy có sức chịu có thế mới xứng đáng làm đàn ông chứ.