Chương 12: Quyết Định Buông Xuôi
Có lẽ Mộng Dao đã trở thành "thứ tiểu tam không biết xấu hổ" mà bà mẹ kế đã nói nên mới xảy ra chuyện này. Thứ tình cảm này đáng lẽ ra phải được chôn vùi từ sớm nhưng vì những cử chỉ ân cần của Đông Quân khiến cô được yêu thương nên nó một lần nữa được nổi lên
Mộng Dao không biết mình đã chết hay chưa chỉ biết đôi tay mong manh này lại cảm nhận rõ được hơi ấm quen thuộc giống như được nắm chặt vậy
Đôi mắt nặng trĩu dần hé mở ra. Một ánh sáng trắng đến chói loà đạp thẳng vào mắt Mộng Dao khiến cô phải nhíu lại. Khi hướng mắt nhìn bên thì thấy Đông Quân đang gục đầu ngủ ngay bên cạnh người cô và tay anh đang nắm chặt lấy tay Mộng Dao
Và chỉ có mỗi Đông Quân ở đây mà thôi, nhìn vào đôi mắt hơi thâm quầng của anh thì Mộng Dao biết rằng anh đã thức mấy đêm liền. Cô lấy tay sờ lên đầu thì thấy đã được băng bó
Cô không biết bản thân đã hôn mê mấy ngày rồi, có lẽ cũng được một hai tuần gì đó. Nhìn Đông Quân ngủ say như con mèo to xác thì cô không nhịn nổi mà bất giác lấy tay bên kia xoa đầu anh
Mộng Dao chỉ vừa đụng vào đầu anh thì Đông Quân như thức giấc mà mở mắt. Hai ánh mắt đờ đẫn nhìn nhau
"Em..xin lỗ."
Chưa để Mộng Dao nói hết thì Đông Quân mở to mắt ngồi dậy hỏi cô
"Mộng Dao, em tỉnh rồi sao, em có thấy người làm sao không?"
"Em không sao cả chỉ là hơi nhức đầu chút thôi" - Cô thỏ thẻ với Đông Quân
Đông Quân như trút một gánh nặng mà thở phào. Mộng Dao cũng vui tươi nhìn anh rồi bỗng chợt cô nghĩ đến việc mình bị như vậy chẳng phải là do quá gần gũi với Đông Quân hay sao. Tay cô có chút run run rồi cũng nhanh chóng thụt tay lại khỏi bàn tay của Đông Quân
"Em sao vậy"
"À chỉ là..em đã nói mình sẽ không làm phiền gì đến hai người nữa, dù sao Sa Hạnh cũng đã về thì ta cũng chẳng còn là vợ chồng nữa" - Vừa nói Mộng Dao lấy chiếc nhẫn cưới của mình ra rồi cho vào lòng bàn tay của Đông Quân
"Lẽ ra nó nên ở trên tay của Sa Hạnh chứ không phải em, em chỉ là người thay thế tạm thời mà thôi, từ giờ em không còn là vợ của anh nữa mà Chu Sa Hạnh mới là vợ anh"
Đông Quân ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô gái mạnh mẽ kia đã quyết định buông xuôi. Anh nhìn chiếc nhẫn cưới cảm thấy nó nặng trĩu vô cùng
Cô không khóc, không thấy tiếc nuối cho 9 năm thanh xuân của mình, càng không thấy tình yêu mình dành cho Đông Quân là sai trái mà còn cảm thấy vui, cô vui vì mình đã được làm vợ anh dù chỉ là tạm thời, dù chỉ là bên nhau có vỏn vẹn 3 năm hôn nhân giả dối. Nếu nói cô không buồn thì nó sẽ là một lời nói dối, buồn vì từ giờ chẳng còn có cơ hội làm vợ anh nữa. Có lẽ kiếp này cô và anh chẳng có duyên với nhau rồi
Mộng Dao kiềm lại nước mắt rồi cười dịu dàng với Đông Quân
"Hãy cho Sa Hạnh cảm thấy hạnh phúc, cho con bé được yêu thương đừng để nó trở thành như em ngày trước, hãy yêu nó, hãy chăm sóc nó, hãy trân trọng nó"
Dù đã cố kiềm chế nhưng nước mắt cô cứ rơi, Mộng Dao lấy tay gạt đi những hàng nước mắt kia rồi nói tiếp
"Cảm ơn anh đã cho em có cảm giác yêu và được yêu, em sẽ luôn trân trọng tình cảm này, em có thể tự đứng dậy, có thể tự lau đi nước mắt của mình được nên mong anh từ giờ hãy giữ khoảng cách cho chúng ta Đông thiếu gia"
Mộng Dao không biết mình đã chết hay chưa chỉ biết đôi tay mong manh này lại cảm nhận rõ được hơi ấm quen thuộc giống như được nắm chặt vậy
Đôi mắt nặng trĩu dần hé mở ra. Một ánh sáng trắng đến chói loà đạp thẳng vào mắt Mộng Dao khiến cô phải nhíu lại. Khi hướng mắt nhìn bên thì thấy Đông Quân đang gục đầu ngủ ngay bên cạnh người cô và tay anh đang nắm chặt lấy tay Mộng Dao
Và chỉ có mỗi Đông Quân ở đây mà thôi, nhìn vào đôi mắt hơi thâm quầng của anh thì Mộng Dao biết rằng anh đã thức mấy đêm liền. Cô lấy tay sờ lên đầu thì thấy đã được băng bó
Cô không biết bản thân đã hôn mê mấy ngày rồi, có lẽ cũng được một hai tuần gì đó. Nhìn Đông Quân ngủ say như con mèo to xác thì cô không nhịn nổi mà bất giác lấy tay bên kia xoa đầu anh
Mộng Dao chỉ vừa đụng vào đầu anh thì Đông Quân như thức giấc mà mở mắt. Hai ánh mắt đờ đẫn nhìn nhau
"Em..xin lỗ."
Chưa để Mộng Dao nói hết thì Đông Quân mở to mắt ngồi dậy hỏi cô
"Mộng Dao, em tỉnh rồi sao, em có thấy người làm sao không?"
"Em không sao cả chỉ là hơi nhức đầu chút thôi" - Cô thỏ thẻ với Đông Quân
Đông Quân như trút một gánh nặng mà thở phào. Mộng Dao cũng vui tươi nhìn anh rồi bỗng chợt cô nghĩ đến việc mình bị như vậy chẳng phải là do quá gần gũi với Đông Quân hay sao. Tay cô có chút run run rồi cũng nhanh chóng thụt tay lại khỏi bàn tay của Đông Quân
"Em sao vậy"
"À chỉ là..em đã nói mình sẽ không làm phiền gì đến hai người nữa, dù sao Sa Hạnh cũng đã về thì ta cũng chẳng còn là vợ chồng nữa" - Vừa nói Mộng Dao lấy chiếc nhẫn cưới của mình ra rồi cho vào lòng bàn tay của Đông Quân
"Lẽ ra nó nên ở trên tay của Sa Hạnh chứ không phải em, em chỉ là người thay thế tạm thời mà thôi, từ giờ em không còn là vợ của anh nữa mà Chu Sa Hạnh mới là vợ anh"
Đông Quân ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô gái mạnh mẽ kia đã quyết định buông xuôi. Anh nhìn chiếc nhẫn cưới cảm thấy nó nặng trĩu vô cùng
Cô không khóc, không thấy tiếc nuối cho 9 năm thanh xuân của mình, càng không thấy tình yêu mình dành cho Đông Quân là sai trái mà còn cảm thấy vui, cô vui vì mình đã được làm vợ anh dù chỉ là tạm thời, dù chỉ là bên nhau có vỏn vẹn 3 năm hôn nhân giả dối. Nếu nói cô không buồn thì nó sẽ là một lời nói dối, buồn vì từ giờ chẳng còn có cơ hội làm vợ anh nữa. Có lẽ kiếp này cô và anh chẳng có duyên với nhau rồi
Mộng Dao kiềm lại nước mắt rồi cười dịu dàng với Đông Quân
"Hãy cho Sa Hạnh cảm thấy hạnh phúc, cho con bé được yêu thương đừng để nó trở thành như em ngày trước, hãy yêu nó, hãy chăm sóc nó, hãy trân trọng nó"
Dù đã cố kiềm chế nhưng nước mắt cô cứ rơi, Mộng Dao lấy tay gạt đi những hàng nước mắt kia rồi nói tiếp
"Cảm ơn anh đã cho em có cảm giác yêu và được yêu, em sẽ luôn trân trọng tình cảm này, em có thể tự đứng dậy, có thể tự lau đi nước mắt của mình được nên mong anh từ giờ hãy giữ khoảng cách cho chúng ta Đông thiếu gia"