Chương 8: Về Nước
Có lẽ tình cảm của Đông Quân dành cho Mộng Dao đang ngày càng lớn dần. Từ nụ cười, tính cách vui vẻ lạc quan đều khiến anh si mê nhưng..anh luôn cố gắng gạt bỏ tất cả. Trước giờ lòng anh luôn hướng về Chu Sa Hạnh và mãi mãi sẽ như vậy nhưng tất cả đã sụp đổ khi anh dùng một cách nhìn khác về Mộng Dao
Có lẽ tình cảm của Đông Quân đang dần hướng về Mộng Dao nhiều hơn thay vì Sa Hạnh
Mộng Dao cũng dần trở nên vui vẻ hơn trước rất nhiều và căn bệnh trầm cảm cũng đã điều trị gần hết. Tuy đôi khi cô có khóc vài lần nhưng rồi những giọt nước mắt ấy được lau đi bằng một cái ôm của Đông Quân
"Sao em lại khóc vậy?"
"Em cũng không biết nữa chắc do em suy nghĩ nhiều nên vậy"
Dứt lời bỗng Đông Quân dang tay ôm chầm lấy Mộng Dao thật chặt rồi thủ thỉ
"Anh nghe bảo ôm như này thì sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn cho nên em đừng khóc nữa"
Mộng Dao ngừng khóc rồi ôm lại Động Quân vui vẻ nói
"Em không khóc nữa, cảm ơn anh"
Cô cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng tình yêu 9 năm của mình cũng có một cái kết đẹp như truyện cổ tích. Nhưng Mộng Dao đã vô tình quên mất rằng mình chỉ là người thay thế cho Chu Sa Hạnh mà thôi
...
Ba tháng đã trôi qua yên bình. Khi Mộng Dao đang ngồi trong phòng khách uống trà thì cánh cửa gỗ lớn bỗng mở ra. Một cô gái kéo theo chiếc vali to bước vào trong nhà
"Chà lâu rồi không gặp chị Mộng Dao"
Là Chu Sa Hạnh. Cô ta sau từng ấy năm ở bên Mỹ cuối cùng đã trở về để lấy lại danh phận của mình. Mộng Dao bất chợt run sợ làm rơi chiếc tách trà cầm trên tay. Một tiếng "choang" vang khắp nhà, Chu Sa Hạnh đã trở về vậy có nghĩa là..Mộng Dao sẽ trở lại ngôi nhà đáng sợ kia sao
"Ôi chị Mộng Dao, sao chị lại thấy sợ khi em trở về vậy, đáng lẽ chị phải vui vẻ chào đón em chứ"
Mặt Mộng Dao tối sầm như bóng đêm chẳng nói được câu gì. Cô sợ phải trải qua cảm giác ấy thêm một lần nhữa, bị hành hạ đánh đập qua ngày, bị đối xử không khác gì con vật.
Đông Quân từ trong nhà đi ra vì nghe thấy tiếng "choang" ban nãy. Bước ra thì đập vào mắt anh chính là Chu Sa Hạnh đã trở về. Sa Hạnh nhìn thấy Đông Quân thì mắt long lanh như vì sao nhào đến ôm chặt lấy anh mà vui sướng nói
"Em đã về rồi đây Đông Quân, anh có nhớ em không chứ em nhớ anh lắm đó"
Anh có chút khó xử rồi nhanh tay đẩy Sa Hạnh ra nói
"Ừ anh cũng nhớ em lắm" - Đông Quân cười nhẹ rồi xoa đầu Sa Hạnh đang trong lòng mình
Anh dù còn nghi ngờ bản thân có tình cảm với Mộng Dao nhưng người anh yêu vẫn là Chu Sa Hạnh chứ không ai khác
Mộng Dao nhìn thấy cảnh ấy thì như chết lặng. Vậy nghĩa là cô sẽ lại trở về căn nhà đáng sợ kia sao
Chu Sa Hạnh quay lại nhìn Mộng Dao đang sững sờ ở đằng sau mà khinh khỉnh nói
"Bây giờ chị có thể về lại nhà họ Chu rồi vì em đã về rồi mà"
Chợt một nỗi sợ truyền đến người của Mộng Dao rồi lan đến tay chân của cô. Nó run rẩy không ngừng như máy rung, hơi thở cô dần nặng nề. Không lẽ cô thực sự phải quay trở căn nhà đó thật sao, nước mắt dần lăn dài trên má Mộng Dao. Cô vội vã quỳ xuống đất ôm lấy chân Đông Quân mà gào thét
"Em xin anh Đông Quân!! Chỉ cần đừng để em về lại căn nhà đó thì muốn em làm gì cũng được cả, làm ơn em xin anh đấy"
Mộng Dao ôm lấy chân Đông Quân van xin không ngừng. Dù mảnh vỡ của tách trà có đâm vào chân của cô làm chảy máu thì Mộng Dao vẫn cố gắng van xin Đông Quân. Nếu như quay trở về căn nhà đó lúc này thì chẳng khác nào sống không bằng chết
Sa Hạnh nhếch miệng như thoả mãn rồi lập tức đổi sắc ngồi xuống khuyên
"Chị Mộng Dao, em cũng đã về rồi nên bây giờ chị có thể về nhà chẳng phải tốt hơn khi phải thay thế cho em sao?"
Mộng Dao hất tay Sa Hạnh rồi tiếp tục gào thét van xin Đông Quân. Cô không thể nào quay trở về căn nhà đó được
"Đông Quân, em sẽ không làm phiền gì đến hai người nhưng xin anh đừng để em phải về lại căn nhà đó!!"
Đông Quân khó xử chẳng biết phải làm sao cả. Anh nhìn Mộng Dao ôm chân mình gào khóc thảm thiết mà cảm thấy có chút áy náy. Dù ba tháng trước anh từng chứng kiến cảnh Mộng Dao bị đánh đập vô cớ nên cũng có chút nghi ngờ về cách đối xử của nhà họ Chu với Mộng Dao
"Được rồi, anh sẽ cho em ở lại đây Mộng Dao"
Chu Sa Hạnh nổi đoá, nụ cười kia cũng dần vụt tắt ngay tức khắc. Tại sao Đông Quân lại để Mộng Dao ở lại đây chứ chẳng phải tống cổ Mộng Dao về nhà họ Chu sẽ đỡ phiền phức hơn sao. Sa Hạnh đứng lên chỉ vào Mộng Dao nói
"Anh sao vậy Đông Quân!? Sao có thể để chị ấy ở lại đây chứ anh chẳng phải rất ghét chị ấy hay sao hay trong lúc em đi du học chị ấy đã làm gì anh rồi!?!"
Đông Quân cau lại nói - "Thế chẳng phải Mộng Dao là chị em sao Sa Hạnh, cho cô ấy ở lại thì có sao đâu em đừng ích kỉ như vậy chứ"
"Anh.." - Sa Hạnh bực tức chẳng nói được gì. Âm mưu ban đầu của cô là phải tống cổ được Mộng Dao về lại nhà họ Chu để Mộng Dao không thể can ngăn bất cứ chuyện gì nhưng nhờ có Đông Quân mà âm mưu đó đã phá sản hoàn toàn. Cop q?a cop lại, ??ở lại ??ang chính { ??Um????ệ n﹒vn }
Có lẽ tình cảm của Đông Quân đang dần hướng về Mộng Dao nhiều hơn thay vì Sa Hạnh
Mộng Dao cũng dần trở nên vui vẻ hơn trước rất nhiều và căn bệnh trầm cảm cũng đã điều trị gần hết. Tuy đôi khi cô có khóc vài lần nhưng rồi những giọt nước mắt ấy được lau đi bằng một cái ôm của Đông Quân
"Sao em lại khóc vậy?"
"Em cũng không biết nữa chắc do em suy nghĩ nhiều nên vậy"
Dứt lời bỗng Đông Quân dang tay ôm chầm lấy Mộng Dao thật chặt rồi thủ thỉ
"Anh nghe bảo ôm như này thì sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn cho nên em đừng khóc nữa"
Mộng Dao ngừng khóc rồi ôm lại Động Quân vui vẻ nói
"Em không khóc nữa, cảm ơn anh"
Cô cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng tình yêu 9 năm của mình cũng có một cái kết đẹp như truyện cổ tích. Nhưng Mộng Dao đã vô tình quên mất rằng mình chỉ là người thay thế cho Chu Sa Hạnh mà thôi
...
Ba tháng đã trôi qua yên bình. Khi Mộng Dao đang ngồi trong phòng khách uống trà thì cánh cửa gỗ lớn bỗng mở ra. Một cô gái kéo theo chiếc vali to bước vào trong nhà
"Chà lâu rồi không gặp chị Mộng Dao"
Là Chu Sa Hạnh. Cô ta sau từng ấy năm ở bên Mỹ cuối cùng đã trở về để lấy lại danh phận của mình. Mộng Dao bất chợt run sợ làm rơi chiếc tách trà cầm trên tay. Một tiếng "choang" vang khắp nhà, Chu Sa Hạnh đã trở về vậy có nghĩa là..Mộng Dao sẽ trở lại ngôi nhà đáng sợ kia sao
"Ôi chị Mộng Dao, sao chị lại thấy sợ khi em trở về vậy, đáng lẽ chị phải vui vẻ chào đón em chứ"
Mặt Mộng Dao tối sầm như bóng đêm chẳng nói được câu gì. Cô sợ phải trải qua cảm giác ấy thêm một lần nhữa, bị hành hạ đánh đập qua ngày, bị đối xử không khác gì con vật.
Đông Quân từ trong nhà đi ra vì nghe thấy tiếng "choang" ban nãy. Bước ra thì đập vào mắt anh chính là Chu Sa Hạnh đã trở về. Sa Hạnh nhìn thấy Đông Quân thì mắt long lanh như vì sao nhào đến ôm chặt lấy anh mà vui sướng nói
"Em đã về rồi đây Đông Quân, anh có nhớ em không chứ em nhớ anh lắm đó"
Anh có chút khó xử rồi nhanh tay đẩy Sa Hạnh ra nói
"Ừ anh cũng nhớ em lắm" - Đông Quân cười nhẹ rồi xoa đầu Sa Hạnh đang trong lòng mình
Anh dù còn nghi ngờ bản thân có tình cảm với Mộng Dao nhưng người anh yêu vẫn là Chu Sa Hạnh chứ không ai khác
Mộng Dao nhìn thấy cảnh ấy thì như chết lặng. Vậy nghĩa là cô sẽ lại trở về căn nhà đáng sợ kia sao
Chu Sa Hạnh quay lại nhìn Mộng Dao đang sững sờ ở đằng sau mà khinh khỉnh nói
"Bây giờ chị có thể về lại nhà họ Chu rồi vì em đã về rồi mà"
Chợt một nỗi sợ truyền đến người của Mộng Dao rồi lan đến tay chân của cô. Nó run rẩy không ngừng như máy rung, hơi thở cô dần nặng nề. Không lẽ cô thực sự phải quay trở căn nhà đó thật sao, nước mắt dần lăn dài trên má Mộng Dao. Cô vội vã quỳ xuống đất ôm lấy chân Đông Quân mà gào thét
"Em xin anh Đông Quân!! Chỉ cần đừng để em về lại căn nhà đó thì muốn em làm gì cũng được cả, làm ơn em xin anh đấy"
Mộng Dao ôm lấy chân Đông Quân van xin không ngừng. Dù mảnh vỡ của tách trà có đâm vào chân của cô làm chảy máu thì Mộng Dao vẫn cố gắng van xin Đông Quân. Nếu như quay trở về căn nhà đó lúc này thì chẳng khác nào sống không bằng chết
Sa Hạnh nhếch miệng như thoả mãn rồi lập tức đổi sắc ngồi xuống khuyên
"Chị Mộng Dao, em cũng đã về rồi nên bây giờ chị có thể về nhà chẳng phải tốt hơn khi phải thay thế cho em sao?"
Mộng Dao hất tay Sa Hạnh rồi tiếp tục gào thét van xin Đông Quân. Cô không thể nào quay trở về căn nhà đó được
"Đông Quân, em sẽ không làm phiền gì đến hai người nhưng xin anh đừng để em phải về lại căn nhà đó!!"
Đông Quân khó xử chẳng biết phải làm sao cả. Anh nhìn Mộng Dao ôm chân mình gào khóc thảm thiết mà cảm thấy có chút áy náy. Dù ba tháng trước anh từng chứng kiến cảnh Mộng Dao bị đánh đập vô cớ nên cũng có chút nghi ngờ về cách đối xử của nhà họ Chu với Mộng Dao
"Được rồi, anh sẽ cho em ở lại đây Mộng Dao"
Chu Sa Hạnh nổi đoá, nụ cười kia cũng dần vụt tắt ngay tức khắc. Tại sao Đông Quân lại để Mộng Dao ở lại đây chứ chẳng phải tống cổ Mộng Dao về nhà họ Chu sẽ đỡ phiền phức hơn sao. Sa Hạnh đứng lên chỉ vào Mộng Dao nói
"Anh sao vậy Đông Quân!? Sao có thể để chị ấy ở lại đây chứ anh chẳng phải rất ghét chị ấy hay sao hay trong lúc em đi du học chị ấy đã làm gì anh rồi!?!"
Đông Quân cau lại nói - "Thế chẳng phải Mộng Dao là chị em sao Sa Hạnh, cho cô ấy ở lại thì có sao đâu em đừng ích kỉ như vậy chứ"
"Anh.." - Sa Hạnh bực tức chẳng nói được gì. Âm mưu ban đầu của cô là phải tống cổ được Mộng Dao về lại nhà họ Chu để Mộng Dao không thể can ngăn bất cứ chuyện gì nhưng nhờ có Đông Quân mà âm mưu đó đã phá sản hoàn toàn. Cop q?a cop lại, ??ở lại ??ang chính { ??Um????ệ n﹒vn }