Chương 9: Không Thể Chấp Nhận
Mộng Dao trở về phòng của mình. Mặt cô còn rơm rớp nước mắt trên má, cô như người mất hồn. Dù đã được Đông Quân cho ở lại nhưng Mộng Dao vẫn không thể chấp nhận việc Sa Hạnh trở về. Không lẽ tất cả sẽ trở về như trước sao. Mộng Dao vào canha cửa và gục xuống, hai tay ôm lấy đầu mà lẩm bẩm
"Không..mình không chấp nhận...KHÔNG!!!"
Cô như người điên dại không ngừng gào thét. Cô không muốn trở về như trước. Mộng Dao đứng dậy lê lết người đến chỗ tủ gần giường - nơi mà cô giấu những hộp thuốc ngủ, thuốc an thần. Khi mở ra thì trống trơn, chẳng còn bất cứ thứ gì cả, đúng rồi chẳng phải Đông Quân đã cho người vứt hết chỗ thuốc đó rồi sao
"Chết tiệt, Đông Quân đã vứt hết số thuốc đó rồi!!"
Mộng Dao điên cuồng lục lọi tất cả ngăn kéo rồi thấy một hộp thuốc an thần còn nguyên. Cô đổ tất cả số thuốc trong lọ ra tay rồi uống hết, dù biết nó sẽ rất nguy hiểm nhưng đây chính là cách duy nhất để Mộng Dao bình tĩnh và không phát điên
Uống xong cô ngồi co ro trong góc tối. Dù đã dần bình tĩnh hơn nhưng cô vẫn chẳng thể chấp nhận nổi sự thật việc Đông Quân sớm hay muộn sẽ rời đi khỏi mình, chỉ nghĩ đến thôi Mộng Dao lại lên cơn điên dại
..
Sa Hạnh cắn móng tay tức giận vì Đông Quân đã quá mềm lòng. Trước giờ anh cứ như tảng đá lạnh bây giờ lại tan chảy như vậy, không lẽ Mộng Dao đã làm gì Đông Quân rồi khiến anh thành như vậy. Sa Hạnh nghĩ thầm rồi không ngừng đi qua đi lại trong phòng
Thứ cản đường lớn nhất bây giờ chính là Mộng Dao nhưng muốn tống cổ Mộng Dao thì thật khó khăn bởi Đông Quân đã cho cô ở lại. Nếu đuổi không được thì phải dùng biện pháp mạnh để ép cô về nhà họ Chu bằng được
Nói là làm Sa Hạnh nhanh tay rút điện thoại ra và gọi về cho bà mẹ kế
"Ngày mai mẹ đến đây, gọi thêm vài tên vệ sĩ nữa rồi bắt chị ta phải về, con không thể để kế hoạch bao lâu nay bị phá sản được"
"Nhưng Đông Quân thì sao? Cậu ta chắc chắn sẽ cố níu giữ nó lại, con phải dụ nó ra ngoài thì mẹ mới có thể lôi đầu Mộng Dao về"
"Mẹ yên tâm, con đã sắp xếp hết rồi nên mẹ chỉ cần đến đây và bắt chị ta về mà thôi còn về phần Đông Quân con sẽ lo hết"
Sa Hạnh cúp máy. Kế hoạch chiếm gia sản của nhà họ Đông không thể bị tan thành mây khói. Và mục tiêu lớn nhất cần loại bỏ nhanh chóng chính là Mộng Dao
..
"Dạ phu nhân bảo rằng không muốn ăn tối nên ngài và cô Sa Hạnh cứ ăn trước"
Chu Sa Hạnh bực mình lườm cô hầu thân cận của Mộng Dao. Rõ ràng Mộng Dao chẳng còn danh phận nào trong căn nhà này nữa mà những người làm ở đây có vẻ như cần phải biết ai mới là Đông phu nhân
"Phu nhân? Ý cô nói là chị ta vẫn là Đông phu nhân sao? Ha có vẻ như là cô cần phải biết ai mới là Đông phu nhân rồi, Chu Sa Hạnh tôi mới chính là Đông phu nhân còn chị ta chẳng có một cái danh phận nào cả!!!"
Cô hầu mặt tái đi vì sợ hãi rồi lắp bắp
"Dạ..vâng thưa phu nhân"
Đông Quân vẫn lạnh tanh chẳng nói gì. Dù Sa Hạnh là vợ hợp pháp của anh nhưng sao anh chẳng còn có cảm giác gì như ngày trước nữa, chẳng có chút cảm xúc nào. Cứ như người xa lạ sống chung một căn nhà với nhau vậy
Đông Quân đứng dậy lạnh lùng bước đi. Sa Hạnh cũng đứng dậy rồi chạy với theo
"Anh Đông Quân anh còn chưa ăn xong mà"
"Anh no rồi không muốn ăn đâu à tối nay em ngủ phòng riêng nhé tại anh hôm nay muốn ngủ một mình"
"Không..mình không chấp nhận...KHÔNG!!!"
Cô như người điên dại không ngừng gào thét. Cô không muốn trở về như trước. Mộng Dao đứng dậy lê lết người đến chỗ tủ gần giường - nơi mà cô giấu những hộp thuốc ngủ, thuốc an thần. Khi mở ra thì trống trơn, chẳng còn bất cứ thứ gì cả, đúng rồi chẳng phải Đông Quân đã cho người vứt hết chỗ thuốc đó rồi sao
"Chết tiệt, Đông Quân đã vứt hết số thuốc đó rồi!!"
Mộng Dao điên cuồng lục lọi tất cả ngăn kéo rồi thấy một hộp thuốc an thần còn nguyên. Cô đổ tất cả số thuốc trong lọ ra tay rồi uống hết, dù biết nó sẽ rất nguy hiểm nhưng đây chính là cách duy nhất để Mộng Dao bình tĩnh và không phát điên
Uống xong cô ngồi co ro trong góc tối. Dù đã dần bình tĩnh hơn nhưng cô vẫn chẳng thể chấp nhận nổi sự thật việc Đông Quân sớm hay muộn sẽ rời đi khỏi mình, chỉ nghĩ đến thôi Mộng Dao lại lên cơn điên dại
..
Sa Hạnh cắn móng tay tức giận vì Đông Quân đã quá mềm lòng. Trước giờ anh cứ như tảng đá lạnh bây giờ lại tan chảy như vậy, không lẽ Mộng Dao đã làm gì Đông Quân rồi khiến anh thành như vậy. Sa Hạnh nghĩ thầm rồi không ngừng đi qua đi lại trong phòng
Thứ cản đường lớn nhất bây giờ chính là Mộng Dao nhưng muốn tống cổ Mộng Dao thì thật khó khăn bởi Đông Quân đã cho cô ở lại. Nếu đuổi không được thì phải dùng biện pháp mạnh để ép cô về nhà họ Chu bằng được
Nói là làm Sa Hạnh nhanh tay rút điện thoại ra và gọi về cho bà mẹ kế
"Ngày mai mẹ đến đây, gọi thêm vài tên vệ sĩ nữa rồi bắt chị ta phải về, con không thể để kế hoạch bao lâu nay bị phá sản được"
"Nhưng Đông Quân thì sao? Cậu ta chắc chắn sẽ cố níu giữ nó lại, con phải dụ nó ra ngoài thì mẹ mới có thể lôi đầu Mộng Dao về"
"Mẹ yên tâm, con đã sắp xếp hết rồi nên mẹ chỉ cần đến đây và bắt chị ta về mà thôi còn về phần Đông Quân con sẽ lo hết"
Sa Hạnh cúp máy. Kế hoạch chiếm gia sản của nhà họ Đông không thể bị tan thành mây khói. Và mục tiêu lớn nhất cần loại bỏ nhanh chóng chính là Mộng Dao
..
"Dạ phu nhân bảo rằng không muốn ăn tối nên ngài và cô Sa Hạnh cứ ăn trước"
Chu Sa Hạnh bực mình lườm cô hầu thân cận của Mộng Dao. Rõ ràng Mộng Dao chẳng còn danh phận nào trong căn nhà này nữa mà những người làm ở đây có vẻ như cần phải biết ai mới là Đông phu nhân
"Phu nhân? Ý cô nói là chị ta vẫn là Đông phu nhân sao? Ha có vẻ như là cô cần phải biết ai mới là Đông phu nhân rồi, Chu Sa Hạnh tôi mới chính là Đông phu nhân còn chị ta chẳng có một cái danh phận nào cả!!!"
Cô hầu mặt tái đi vì sợ hãi rồi lắp bắp
"Dạ..vâng thưa phu nhân"
Đông Quân vẫn lạnh tanh chẳng nói gì. Dù Sa Hạnh là vợ hợp pháp của anh nhưng sao anh chẳng còn có cảm giác gì như ngày trước nữa, chẳng có chút cảm xúc nào. Cứ như người xa lạ sống chung một căn nhà với nhau vậy
Đông Quân đứng dậy lạnh lùng bước đi. Sa Hạnh cũng đứng dậy rồi chạy với theo
"Anh Đông Quân anh còn chưa ăn xong mà"
"Anh no rồi không muốn ăn đâu à tối nay em ngủ phòng riêng nhé tại anh hôm nay muốn ngủ một mình"