Chương 21: Giải bày tâm tình
Cô vội quay đầu ngước mắt về hướng chàng trai trước mặt, bóng dáng cao lớn cùng gương mặt tuấn tú đó không ai khác chính xác là Bách Triết.
Anh tạm thời không nhìn thấy cô, vì cô đang đứng ở nơi sâu trong cửa tiệm. Cô thở phào một hơi, dù sao cô cũng không muốn gặp mặt anh ở đây và ngay bây giờ.
Cô định ngồi ở đây một lúc để xem tiếp những tấm giấy note khác thì bất thình lình có một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Em đừng đứng ở đó nữa, trà nguội rồi…
Là giọng nói của Bách Triết, nó khiến cô bất ngờ theo bản năng mà quay lưng lại tìm nơi có giọng nói ấy.
- Sao…sao anh biết tôi ở đây?
Cô khó chịu hỏi, đã muốn tránh mặt lại còn gặp anh ở chỗ này khiến cô cảm thấy hơi tứ giận.
- Không, đây là tiệm tôi hay đến, tôi chỉ vô tình thấy tài liệu trên bàn là của em thôi, không ngờ em cũng đến đây…
Cho dù từng lời anh thốt ra đều rất lịch sự nhưng lại khiến cô điên tiết lên khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay.
- Thì sao, chẳng lẽ anh cấm tôi đến đây?
Anh đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô, đột nhiên lại nghiêm túc đến lạ thường.
- Không. Chỉ là tôi rất muốn nói chuyện với em.
Từ sáng đến giờ anh luôn tìm mọi cách để tiếp cận cô, chỉ mong được nói chuyện thẳng thắn lại với cô một lần.
Cô tìm hết mọi cách từ sáng đến giờ để tránh né anh sau khi anh nói chuyện với cô vào tối hôm trước nhưng có lẽ bất thành. Lúc đó trong suy nghĩ của anh chỉ là muốn nói toàn bộ sự việc, không phải để cô thương hại gì cả, nhưng bây giờ anh cảm thấy rất lạ, anh chỉ muốn cô trở lại vui vẻ bình thường, trong đầu anh chỉ toàn muốn cô có thể nói chuyện thân thiết với anh.
Cô cúi mặt suy nghĩ, bây giờ có né tránh anh mãi cũng chẳng phải là việc tốt. Cô chẳng phải là người ấu trĩ như vậy, thế nên nhanh chóng tiến đến kéo ghế ở bàn trà của cô rồi ngồi đối diện anh.
Đôi mắt anh dán chặt vào từng hành động của cô, vừa thấy cô ngồi xuống bàn anh, anh liền mở miệng nói:
- Tôi có thể nói được chứ?
Câu nói tuy có phần đơn giản nhưng lại quan tâm đến đối phương một cách tinh tế, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tâm sự của anh rồi cũng cho anh một cơ hội để giải thích.
- Chuyện lúc trưa…tôi thật lòng xin lỗi em.
Vừa nói xong, anh cúi gập đầu xin lỗi, tỏ vẻ thật lòng khiến cho đối phương cũng dần xoa dịu, nhưng cô chẳng thể dễ dàng buông tha chuyện này, liền nói:
- Xin lỗi thì có ích gì, anh chẳng biết lúc đó tôi đã phải khổ sở ra sao đâu.
Mặc dù lúc này khi nhắc lại chuyện lúc trưa cô cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi hay đau buồn gì nữa, nhưng cô vẫn muốn nói thẳng với anh, bởi vì cô không muốn phải gặp phải chuyện này bởi người đàn ông trước mặt nữa.
Lúc đó cô sợ hãi tâm trí rối bời là một, nhưng thất vọng về anh là mười. Cái người mà ngay từ lần đầu tiên cô đã có thể mở lòng kể tất cả mọi chuyện, bây giờ lại khiến cô phải làm đủ mọi cách để không phải giao tiếp nữa.
- Đã gần 5 tháng rồi tôi vẫn chưa từng đến đây, chẳng hiểu sao lần này lại xuất hiện những hành động như thế này, tôi…tôi xin lỗi em.
Cô cũng chẳng muốn truy cứu chuyện này nhiều, chỉ muốn chuyện này không làm to lên, thế nên cũng gượng gạo mà không muốn nói đến chuyện này nữa.
- Anh muốn nói với tôi chuyện gì? Chiều giờ đi đâu cũng thấy anh đi theo tôi cả.
Anh nhìn cô, ánh mắt hiện rõ vẻ rối bời, chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, tâm trí nhất thời rối bời chẳng thể nghĩ thông nổi.
Cô chẳng phải không biết điều, rõ là nhìn ra dáng vẻ bối rối của anh, nhưng nếu càng không bắt ép anh nói thì chắc anh sẽ chẳng bao giờ cậy miệng tên cứng đầu này được.
- Dòng chữ trên bảng gỗ kia là của anh sao?
Cô nhẹ giọng hỏi, không hề muốn gây cảm giác bắt ép anh. Đôi mắt anh không liếc nhìn về tấm vảng gỗ kia một cái, như đã rất rành rọt về nơi này.
- Đúng là…_ Anh ấp úng, lại bị giọng cô chen ngang
- Vậy là cái người con gái anh vừa nói…
Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt như thể rất muốn nghe chuyện anh đang giấu giếm.
- Cô ấy là Tô Vy, là người anh yêu nhất sao?
Giọng cô cứ nhỏ nhẹ thỏ thẻ, không muốn không khí bị áp lực. Anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt kiên định muốn nói rõ mọi chuyện kia mà thở dài.
- Ừm. Chính là cô ấy, người trong tấm hình trên kia.
Mắt anh cụp xuống, lộ rõ ra một nét buồn man mác. Tự dưng trong đầu lại mơ hồ về những điều sắp nói, như thể chưa tỉnh rượu vậy.
Tư Hạ trở nên kiên nhẫn, muốn nghe anh bày tỏ mọi thứ một lần nữa. Hôm qua có lẽ là do cô quá tức giận, thế nên cũng không nghe lọt tai câu nào hoàn chỉnh.
- Tôi biết anh rất yêu cô ấy, yêu đến điên dại, nhưng mà có điều tôi không thông, tại sao anh lại xem tôi giống như cô ấy?
Ngoài trừ gương mặt vẫn nghiêm túc đó, khuôn miệng anh khẽ nhếch lên, đôi mắt nhìn xa xăm như thể đang khơi gợi lại chuyện gì đó rất hạnh phúc.
Mắt cô rũ xuống, khó tránh khỏi hơi đau lòng. Dù sao cũng bị xem là người thay thế, cô thật sự có chút hơi khó tin
- Đôi mắt của em có lẽ có chất chứa một cái gì đó…rất giống Tô Vy.
Đúng là từ khi tiếp xúc, thứ làm anh chú ý đến người con gái này nhất là đôi mắt. Ngay từ khi cô khóc lóc van xin anh tha mạng cho cô trong đồn cảnh sát vì cô vượt đèn đỏ, cho đến khi nghe cô tâm sự.
Mắt cô to tròn, mỗi lần buồn bực chuyện gì, ánh mắt đều không giấu nổi cảm xúc thật, dù vậy, nó có một chút sự hi vọng, cảm giác tuổi trẻ hệt như Tô Vy năm đó.
Miệng cô cười đắng, nụ cười rất nhẹ, nhưng đôi mắt không thể khống chế mà lén nhìn về phía bức ảnh trên tấm bảng gỗ một cái nữa.
Quả thật, cô gái Tô Vy này cũng có một đôi mắt to tròn trong veo. Bất chợt người cô có chút tê dại, không thể kiềm chế sự đau lòng.
- Nhưng mà, lúc đó tôi không có ý muốn xem em là người thế thân của cô ấy một chút nào.
Câu nói tiếp theo khiến cô đang bị giam cầm bởi nhiều cảm xúc khác nhau thì liền thức tỉnh, đưa mắt nhìn anh một cái rồi cúi xuống uống một ngụm trà đã nguội từ trước.
- Chẳng phải trong từng câu chữ của anh đều ẩn chứa điều đó sao? Bây giờ lại nói thế này không lẽ là muốn biện hộ điều gì?
Bách Triết nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, bây giờ đã chẳng còn sự đau khổ luyến tiếc nào nữa, như thể anh không muốn nhắc đến cái tên ‘‘Tô Vy’’ để khiến cô phải nghĩ ngợi sâu xa.
- Tôi không biết phải giải thích chuyện đó như thế nào, hôm trên xe tôi có chút men say, không thể kiềm chế cảm xúc.
Nghe đến đây cô càng cảm thấy chán ghét những người có men say trong người. Có chuyện gì cũng lôi việc say rượu không thể kiềm chế ra để làm lý do khiến người khác tha thứ.
Tư Hạ vẫn một mực im lặng lắng nghe không muốn phản bác điều gì, có chuyện gì cũng phải nghe hết rồi mới có thể đối chiếu lại từng câu từng chữ của người trước mặt.
- Tôi chưa từng muốn nghĩ em như vậy, tôi chỉ đơn giản muốn làm quen với một người nhỏ tuổi hơn mình sau gần mười năm thôi, nào ngờ vô tình lại khiến tình cảm này lọt lại chuyện lúc trước.
Ngoại trừ anh luôn âm thầm quan tâm cô ra, mấy ngày nay lúc đã quen biết nhau anh vẫn chưa từng một lần làm những việc quá đáng với cô một chút nào cả. Tất cả hành động đều rất dè dặt và cẩn trọng.
- Anh biết tôi đang trải qua một cuộc tình không thành, tại sao anh lại gieo tiếp hi vọng cho tôi?
Anh như nhận ra một điều gì đó, ly trà trong tay đưa lên miệng uống một ngụm lớn như lấy lại sự bình tĩnh, liền cất giọng trầm ấm hỏi:
- Vì chuyện của tôi mà em phải dối lòng với tên nhóc Yên Trì đó sao?
Cô nhướn mày, chẳng lẽ anh ta đã biết chuyện này rồi sao? Có gì mà anh ta lại biết chứ, cô giấu giếm rất kĩ cơ mà.
- Em tưởng tôi không biết sao? Trong khi Yên Trì ngày ngày lên lớp đều nhắc đến hai chữ ‘‘Thảo Nhi’’, hành động em gượng gạo như vậy, nhất thời tôi có muốn dối lòng cũng không được.
Cô đỏ mặt, từ cô đang bắt ép anh nói, bây giờ tình thế lại lật ngược, chuyển thành cô bị anh chèn ép đến đường cùng như vậy.
Cô gái nhỏ trước mặt cứ im lặng không nói, điều đó làm anh có chút khó chịu.
- Lúc nãy, tôi tìm được thư cuối đời của Tô Vy…
Cô ngước mắt lên nhìn anh, không thể không cất lời hỏi. Cô đã nhìn thấy Tô Vy rồi, chỉ là một tấm ảnh thôi, nhưng cô cảm giác cô ấy rất tốt bụng.
- Thì sao?
- Tôi nhận ra hiện tại nên làm gì rồi.
Câu nói đầy ngắn gọn xúc tích, khiến cô có chút tò mò muốn nghe tiếp vế tiếp theo.
- Tư Hạ, xin lỗi em vì chuyện trước đây, nhưng mà tôi có cảm giác với em.
Cô bất ngờ, tròn mắt nhìn gương mặt tuấn tú đối diện như muốn nổ tung.
- Cảm giác? Ý anh là…
Anh nhẹ cười, gương mặt dù vậy vẫn rất nghiêm nghị không hề thay đổi.
- Ý tôi là, tôi cảm giác hơi…
- Tôi không muốn xảy ra một cảm xúc nào khác với anh cả. Tôi chỉ muốn xem anh như một đàn anh đáng kính thôi.
Anh định nói tiếp nhưng liền im bặt, nghe thấy câu nói của cô, mối quan hệ của hai người dần trở nên xa cách, thậm chí còn có rõ giới hạn vô hình không thể phá bỏ.
Cô nhẹ mỉm cười, đây như là một nụ cười xã giao, hoặc là một nụ cười để mở ra một giai đoạn khác. Xem như cô không muốn nhắc đến các vấn đề lúc trước.
Trong lòng cô rõ biết, vị trí người thương trong lòng của anh chắc chắn không thể nào lung lay được. Hiện tại cả hai cũng cần thời gian nhiều hơn để an lòng.
Sau khi nói xong, cô đứng lên cúi gập đầu 90 độ chào anh một cái, sau đó cũng thu dọn đồ đạc, mang balo lên bước ra khỏi cửa tiệm.
Lúc nãy khi cô gọi món thì đã thanh toán cả rồi, thế nên cũng không cần phải ở đâu lâu thêm nữa.
- Tư Hạ.
Phía sau lại vang lên tiếng nói, anh lại một lần nữa gọi cô lại. Cô không ngại ngùng lắm, liền quay đầu đưa mắt như muốn hỏi anh kêu gì thì anh liền lịch sự nói:
- Tôi đưa em về kí túc xá.
Cô nhìn anh một lúc lâu, trong đầu trống rỗng rồi cũng gật gật đầu, anh vội đứng lên thanh toán tiền với bà lão chủ tiệm rồi nhanh chân bước ra bấm vào chìa khóa xe mở cửa.
Chiếc xe hơi màu đen huyền sáng bóng hãng BMW nổi tiếng ở Đức, đây là 1 trong 5 chiếc xe phiên bản giới hạn của hãng, rất đắt đỏ. Cửa xe tự động mở ra, lộ rõ ra phía ghế lái và ghế phụ cạnh đó.
Cô làm ngơ, định dùng tay mở lấy cửa ghế sau, định khom người bước vào thì anh liền cất tiếng, giọng nói có phần trầm khàn e dè.
- Lên ghế phụ ngồi đi.
Tư Hạ đưa mắt nhìn Bách Triết, lòng không chút gợn sóng, trực tiếp ngồi vào vị trí ghế sau. Anh khẽ thở dài, nhìn thấy người con gái bướng bỉnh cứng đầu trước mặt mà không biết phải làm sao.
- Nhớ cài dây an toàn.
Bước chân mạnh mẽ anh bước về phía ghế lái, trực tiếp đóng cửa cầm vô lăng lái xe chở cô về kí túc xá.
Trên đường đi, anh cứ lâu lâu là liếc về phía kính chiếu hậu trong xe đang phản chiếu bóng dáng cô gái nhỏ phía dưới.
Có lẽ cô hơi mệt, đôi mắt cứ thế mà dần dần khép lại, cơ thể được cố định bởi dây an toàn xe. Anh không vội về, giảm tốc độ xe thấp nhất có thể, để cô có thể ngủ một giấc rồi mới đến kí túc xá, không muốn đánh thức cô dậy.
Anh tạm thời không nhìn thấy cô, vì cô đang đứng ở nơi sâu trong cửa tiệm. Cô thở phào một hơi, dù sao cô cũng không muốn gặp mặt anh ở đây và ngay bây giờ.
Cô định ngồi ở đây một lúc để xem tiếp những tấm giấy note khác thì bất thình lình có một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Em đừng đứng ở đó nữa, trà nguội rồi…
Là giọng nói của Bách Triết, nó khiến cô bất ngờ theo bản năng mà quay lưng lại tìm nơi có giọng nói ấy.
- Sao…sao anh biết tôi ở đây?
Cô khó chịu hỏi, đã muốn tránh mặt lại còn gặp anh ở chỗ này khiến cô cảm thấy hơi tứ giận.
- Không, đây là tiệm tôi hay đến, tôi chỉ vô tình thấy tài liệu trên bàn là của em thôi, không ngờ em cũng đến đây…
Cho dù từng lời anh thốt ra đều rất lịch sự nhưng lại khiến cô điên tiết lên khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay.
- Thì sao, chẳng lẽ anh cấm tôi đến đây?
Anh đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô, đột nhiên lại nghiêm túc đến lạ thường.
- Không. Chỉ là tôi rất muốn nói chuyện với em.
Từ sáng đến giờ anh luôn tìm mọi cách để tiếp cận cô, chỉ mong được nói chuyện thẳng thắn lại với cô một lần.
Cô tìm hết mọi cách từ sáng đến giờ để tránh né anh sau khi anh nói chuyện với cô vào tối hôm trước nhưng có lẽ bất thành. Lúc đó trong suy nghĩ của anh chỉ là muốn nói toàn bộ sự việc, không phải để cô thương hại gì cả, nhưng bây giờ anh cảm thấy rất lạ, anh chỉ muốn cô trở lại vui vẻ bình thường, trong đầu anh chỉ toàn muốn cô có thể nói chuyện thân thiết với anh.
Cô cúi mặt suy nghĩ, bây giờ có né tránh anh mãi cũng chẳng phải là việc tốt. Cô chẳng phải là người ấu trĩ như vậy, thế nên nhanh chóng tiến đến kéo ghế ở bàn trà của cô rồi ngồi đối diện anh.
Đôi mắt anh dán chặt vào từng hành động của cô, vừa thấy cô ngồi xuống bàn anh, anh liền mở miệng nói:
- Tôi có thể nói được chứ?
Câu nói tuy có phần đơn giản nhưng lại quan tâm đến đối phương một cách tinh tế, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tâm sự của anh rồi cũng cho anh một cơ hội để giải thích.
- Chuyện lúc trưa…tôi thật lòng xin lỗi em.
Vừa nói xong, anh cúi gập đầu xin lỗi, tỏ vẻ thật lòng khiến cho đối phương cũng dần xoa dịu, nhưng cô chẳng thể dễ dàng buông tha chuyện này, liền nói:
- Xin lỗi thì có ích gì, anh chẳng biết lúc đó tôi đã phải khổ sở ra sao đâu.
Mặc dù lúc này khi nhắc lại chuyện lúc trưa cô cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi hay đau buồn gì nữa, nhưng cô vẫn muốn nói thẳng với anh, bởi vì cô không muốn phải gặp phải chuyện này bởi người đàn ông trước mặt nữa.
Lúc đó cô sợ hãi tâm trí rối bời là một, nhưng thất vọng về anh là mười. Cái người mà ngay từ lần đầu tiên cô đã có thể mở lòng kể tất cả mọi chuyện, bây giờ lại khiến cô phải làm đủ mọi cách để không phải giao tiếp nữa.
- Đã gần 5 tháng rồi tôi vẫn chưa từng đến đây, chẳng hiểu sao lần này lại xuất hiện những hành động như thế này, tôi…tôi xin lỗi em.
Cô cũng chẳng muốn truy cứu chuyện này nhiều, chỉ muốn chuyện này không làm to lên, thế nên cũng gượng gạo mà không muốn nói đến chuyện này nữa.
- Anh muốn nói với tôi chuyện gì? Chiều giờ đi đâu cũng thấy anh đi theo tôi cả.
Anh nhìn cô, ánh mắt hiện rõ vẻ rối bời, chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, tâm trí nhất thời rối bời chẳng thể nghĩ thông nổi.
Cô chẳng phải không biết điều, rõ là nhìn ra dáng vẻ bối rối của anh, nhưng nếu càng không bắt ép anh nói thì chắc anh sẽ chẳng bao giờ cậy miệng tên cứng đầu này được.
- Dòng chữ trên bảng gỗ kia là của anh sao?
Cô nhẹ giọng hỏi, không hề muốn gây cảm giác bắt ép anh. Đôi mắt anh không liếc nhìn về tấm vảng gỗ kia một cái, như đã rất rành rọt về nơi này.
- Đúng là…_ Anh ấp úng, lại bị giọng cô chen ngang
- Vậy là cái người con gái anh vừa nói…
Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt như thể rất muốn nghe chuyện anh đang giấu giếm.
- Cô ấy là Tô Vy, là người anh yêu nhất sao?
Giọng cô cứ nhỏ nhẹ thỏ thẻ, không muốn không khí bị áp lực. Anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt kiên định muốn nói rõ mọi chuyện kia mà thở dài.
- Ừm. Chính là cô ấy, người trong tấm hình trên kia.
Mắt anh cụp xuống, lộ rõ ra một nét buồn man mác. Tự dưng trong đầu lại mơ hồ về những điều sắp nói, như thể chưa tỉnh rượu vậy.
Tư Hạ trở nên kiên nhẫn, muốn nghe anh bày tỏ mọi thứ một lần nữa. Hôm qua có lẽ là do cô quá tức giận, thế nên cũng không nghe lọt tai câu nào hoàn chỉnh.
- Tôi biết anh rất yêu cô ấy, yêu đến điên dại, nhưng mà có điều tôi không thông, tại sao anh lại xem tôi giống như cô ấy?
Ngoài trừ gương mặt vẫn nghiêm túc đó, khuôn miệng anh khẽ nhếch lên, đôi mắt nhìn xa xăm như thể đang khơi gợi lại chuyện gì đó rất hạnh phúc.
Mắt cô rũ xuống, khó tránh khỏi hơi đau lòng. Dù sao cũng bị xem là người thay thế, cô thật sự có chút hơi khó tin
- Đôi mắt của em có lẽ có chất chứa một cái gì đó…rất giống Tô Vy.
Đúng là từ khi tiếp xúc, thứ làm anh chú ý đến người con gái này nhất là đôi mắt. Ngay từ khi cô khóc lóc van xin anh tha mạng cho cô trong đồn cảnh sát vì cô vượt đèn đỏ, cho đến khi nghe cô tâm sự.
Mắt cô to tròn, mỗi lần buồn bực chuyện gì, ánh mắt đều không giấu nổi cảm xúc thật, dù vậy, nó có một chút sự hi vọng, cảm giác tuổi trẻ hệt như Tô Vy năm đó.
Miệng cô cười đắng, nụ cười rất nhẹ, nhưng đôi mắt không thể khống chế mà lén nhìn về phía bức ảnh trên tấm bảng gỗ một cái nữa.
Quả thật, cô gái Tô Vy này cũng có một đôi mắt to tròn trong veo. Bất chợt người cô có chút tê dại, không thể kiềm chế sự đau lòng.
- Nhưng mà, lúc đó tôi không có ý muốn xem em là người thế thân của cô ấy một chút nào.
Câu nói tiếp theo khiến cô đang bị giam cầm bởi nhiều cảm xúc khác nhau thì liền thức tỉnh, đưa mắt nhìn anh một cái rồi cúi xuống uống một ngụm trà đã nguội từ trước.
- Chẳng phải trong từng câu chữ của anh đều ẩn chứa điều đó sao? Bây giờ lại nói thế này không lẽ là muốn biện hộ điều gì?
Bách Triết nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, bây giờ đã chẳng còn sự đau khổ luyến tiếc nào nữa, như thể anh không muốn nhắc đến cái tên ‘‘Tô Vy’’ để khiến cô phải nghĩ ngợi sâu xa.
- Tôi không biết phải giải thích chuyện đó như thế nào, hôm trên xe tôi có chút men say, không thể kiềm chế cảm xúc.
Nghe đến đây cô càng cảm thấy chán ghét những người có men say trong người. Có chuyện gì cũng lôi việc say rượu không thể kiềm chế ra để làm lý do khiến người khác tha thứ.
Tư Hạ vẫn một mực im lặng lắng nghe không muốn phản bác điều gì, có chuyện gì cũng phải nghe hết rồi mới có thể đối chiếu lại từng câu từng chữ của người trước mặt.
- Tôi chưa từng muốn nghĩ em như vậy, tôi chỉ đơn giản muốn làm quen với một người nhỏ tuổi hơn mình sau gần mười năm thôi, nào ngờ vô tình lại khiến tình cảm này lọt lại chuyện lúc trước.
Ngoại trừ anh luôn âm thầm quan tâm cô ra, mấy ngày nay lúc đã quen biết nhau anh vẫn chưa từng một lần làm những việc quá đáng với cô một chút nào cả. Tất cả hành động đều rất dè dặt và cẩn trọng.
- Anh biết tôi đang trải qua một cuộc tình không thành, tại sao anh lại gieo tiếp hi vọng cho tôi?
Anh như nhận ra một điều gì đó, ly trà trong tay đưa lên miệng uống một ngụm lớn như lấy lại sự bình tĩnh, liền cất giọng trầm ấm hỏi:
- Vì chuyện của tôi mà em phải dối lòng với tên nhóc Yên Trì đó sao?
Cô nhướn mày, chẳng lẽ anh ta đã biết chuyện này rồi sao? Có gì mà anh ta lại biết chứ, cô giấu giếm rất kĩ cơ mà.
- Em tưởng tôi không biết sao? Trong khi Yên Trì ngày ngày lên lớp đều nhắc đến hai chữ ‘‘Thảo Nhi’’, hành động em gượng gạo như vậy, nhất thời tôi có muốn dối lòng cũng không được.
Cô đỏ mặt, từ cô đang bắt ép anh nói, bây giờ tình thế lại lật ngược, chuyển thành cô bị anh chèn ép đến đường cùng như vậy.
Cô gái nhỏ trước mặt cứ im lặng không nói, điều đó làm anh có chút khó chịu.
- Lúc nãy, tôi tìm được thư cuối đời của Tô Vy…
Cô ngước mắt lên nhìn anh, không thể không cất lời hỏi. Cô đã nhìn thấy Tô Vy rồi, chỉ là một tấm ảnh thôi, nhưng cô cảm giác cô ấy rất tốt bụng.
- Thì sao?
- Tôi nhận ra hiện tại nên làm gì rồi.
Câu nói đầy ngắn gọn xúc tích, khiến cô có chút tò mò muốn nghe tiếp vế tiếp theo.
- Tư Hạ, xin lỗi em vì chuyện trước đây, nhưng mà tôi có cảm giác với em.
Cô bất ngờ, tròn mắt nhìn gương mặt tuấn tú đối diện như muốn nổ tung.
- Cảm giác? Ý anh là…
Anh nhẹ cười, gương mặt dù vậy vẫn rất nghiêm nghị không hề thay đổi.
- Ý tôi là, tôi cảm giác hơi…
- Tôi không muốn xảy ra một cảm xúc nào khác với anh cả. Tôi chỉ muốn xem anh như một đàn anh đáng kính thôi.
Anh định nói tiếp nhưng liền im bặt, nghe thấy câu nói của cô, mối quan hệ của hai người dần trở nên xa cách, thậm chí còn có rõ giới hạn vô hình không thể phá bỏ.
Cô nhẹ mỉm cười, đây như là một nụ cười xã giao, hoặc là một nụ cười để mở ra một giai đoạn khác. Xem như cô không muốn nhắc đến các vấn đề lúc trước.
Trong lòng cô rõ biết, vị trí người thương trong lòng của anh chắc chắn không thể nào lung lay được. Hiện tại cả hai cũng cần thời gian nhiều hơn để an lòng.
Sau khi nói xong, cô đứng lên cúi gập đầu 90 độ chào anh một cái, sau đó cũng thu dọn đồ đạc, mang balo lên bước ra khỏi cửa tiệm.
Lúc nãy khi cô gọi món thì đã thanh toán cả rồi, thế nên cũng không cần phải ở đâu lâu thêm nữa.
- Tư Hạ.
Phía sau lại vang lên tiếng nói, anh lại một lần nữa gọi cô lại. Cô không ngại ngùng lắm, liền quay đầu đưa mắt như muốn hỏi anh kêu gì thì anh liền lịch sự nói:
- Tôi đưa em về kí túc xá.
Cô nhìn anh một lúc lâu, trong đầu trống rỗng rồi cũng gật gật đầu, anh vội đứng lên thanh toán tiền với bà lão chủ tiệm rồi nhanh chân bước ra bấm vào chìa khóa xe mở cửa.
Chiếc xe hơi màu đen huyền sáng bóng hãng BMW nổi tiếng ở Đức, đây là 1 trong 5 chiếc xe phiên bản giới hạn của hãng, rất đắt đỏ. Cửa xe tự động mở ra, lộ rõ ra phía ghế lái và ghế phụ cạnh đó.
Cô làm ngơ, định dùng tay mở lấy cửa ghế sau, định khom người bước vào thì anh liền cất tiếng, giọng nói có phần trầm khàn e dè.
- Lên ghế phụ ngồi đi.
Tư Hạ đưa mắt nhìn Bách Triết, lòng không chút gợn sóng, trực tiếp ngồi vào vị trí ghế sau. Anh khẽ thở dài, nhìn thấy người con gái bướng bỉnh cứng đầu trước mặt mà không biết phải làm sao.
- Nhớ cài dây an toàn.
Bước chân mạnh mẽ anh bước về phía ghế lái, trực tiếp đóng cửa cầm vô lăng lái xe chở cô về kí túc xá.
Trên đường đi, anh cứ lâu lâu là liếc về phía kính chiếu hậu trong xe đang phản chiếu bóng dáng cô gái nhỏ phía dưới.
Có lẽ cô hơi mệt, đôi mắt cứ thế mà dần dần khép lại, cơ thể được cố định bởi dây an toàn xe. Anh không vội về, giảm tốc độ xe thấp nhất có thể, để cô có thể ngủ một giấc rồi mới đến kí túc xá, không muốn đánh thức cô dậy.