Chương 12
"Thôi nào, cậu đã làm tốt rồi mà."
Chất giọng với tông cao, nếu như không nhìn rõ chủ nhân người nói hay có mối quan hệ quen biết từ trước, rất dễ để nhầm lẫn sang hình ảnh một cô gái mạnh mẽ nào đó đang chống tay kế bên, vừa cười vừa nói.
Nhưng không, câu từ ấy quả thực được truyền tới bởi một người đàn ông.
Đứng kế bên phải ô cửa sổ, anh ta khẽ vén mái tóc tím dài của mình qua vành tai, tay còn lại khoác tới vai đồng nghiệp cấp dưới thấp tuổi hơn một chút, bờ môi mỏng cong lên theo nhịp mắt nháy, như có ý động viên một cách nhí nhảnh.
"Đội trưởng Olle nói đúng đấy, cậu đã làm tất cả những gì trong khả năng rồi, không việc gì phải buồn cả."
Bên trái ô cửa, thanh âm trầm và chậm rãi hơn chút đỉnh, vẫn theo công thức và cách nói cũ, thay vì một người đàn ông trầm tính khoang tay kề cận, ta có sự hiện diện của một người phụ nữ.
Cô ấy quả thực đang chống tay, bờ môi hồng nhạt đồng thời nở nụ cười trừ, nom cô có vẻ lo lắng hơn là đang cố động viên.
"Anh Olle, chị Nina, tôi đã nói là mình ổn.."
Tích tắc.
Thế gian cần chút thích nghi.
Lần này thì mọi thứ có lẽ đã quay lại với quỹ đạo thường thức.
Thanh âm trầm nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ kiên định, viên cảnh vệ chỉnh lại cổ áo của mình, một lần nữa, không biết bao nhiêu lần từ nãy tới giờ, anh phóng con ngươi cam nhạt của mình ra bên ngoài.
Alan đáp lại hai thái cực xúc cảm cạnh bên, dù anh có cố che giấu đi nữa, khuôn mặt cùng hành động của anh đều đã ngoan ngoãn khai nhận.
Gió tới.
Hơi lạnh len lỏi.
Không gian có vẻ đồng nhất với lần gần nhất Alan xuất hiện, cũng trong trạng thái mơ màng bên cạnh những cơn gió tản mạn.
Dọc về phía bên trái trên con đường lớn cắt ngang hai khu dân cư.
Gần kề trạm tàu ảm đạm.
Trụ sở cảnh vệ.
Nhỏ bé hơn nhiều so với cái tên của nó.
Ô cửa mở ra, bình minh đã kết thúc được khoảng hai tiếng, thế chỗ cho nó là ánh nắng nhẹ giữa ngày đông tuyết trắng, ngày nắng đêm tuyết, kiểu thời tiết này từ lâu đã chẳng còn là điều bất thường nữa rồi.
Điều đáng nói là, dòng người đang tụ tập trước cửa chính của trụ sở, chốc chốc lại nhốn nháo lên.
Buổi tiếp tế Kako?
Không, nó đã được diễn ra những ngày trước rồi.
Vậy thì là gì? Điều gì khiến dân chúng tự tập trước trụ sở cảnh vệ, một nơi mà lẽ thường là nơi không phận sự miễn vào, lại còn cố ý gây mất trật tự công cộng?
Đáp án, ắt hẳn Alan đã rõ.
Họ được thông báo, những người dân ở khu vực nông nghiệp, đặc biệt là những người đã xui xẻo chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ bạo loạn đêm qua.
Chủ đề được đem ra nói ắt hẳn là nhằm mục đích gửi lời định hướng cách giải quyết, trấn an tinh thần và cam kết hỗ trợ từ phía chính quyền tới người dân xoay quanh tình hình hiện tại.
Bục lớn kê chính giữa, cảnh vệ trưởng khu vực, bà Velho là người đứng ra phát ngôn.
"..."
Chẳng nghe được gì, gió lại tới, ắt hẳn đó là nguyên nhân.
Hoặc cũng có thể ngay từ đầu, Alan đã chẳng để ý đến nơi ấy.
Thật vậy, tâm trí anh ngổn ngang những hình ảnh khác.
Con hẻm dư tàn hơi khói.
Ý thức người cảnh vệ mờ nhạt.
Đồng đội xuất hiện ứng cứu.
Nhưng..
Tên tội phạm đã rời đi, do lỗi của anh mà tên tội phạm đã rời đi.
Đó chắc chắn là..
Nguyên nhân cho nắm đấm thật mạnh vào nền tường khiến những người xung quanh phải chú ý của Alan.
Nguyên nhân cho cặp mắt lơ đãng và cảm xúc tiêu cực của anh từ sáng tới giờ.
Có lẽ nhận định của anh với bản thân là đúng, anh không hề giỏi trong việc che giấu bản thân.
Alan bất giác thở dài, anh dựa cả người vào thành cửa, mặc cho gió se mơn trớn mái tóc ngắn, anh đưa mắt lơ đãng.
Cổ áo dựng thẳng chẳng khiến người đàn ông này khó chịu hay phiền hà.
Huy hiệu con thoi và đôi cánh cũng chẳng khiến anh cảm thấy áp lực.
Đó là vinh dự của một người cảnh vệ.
Những vinh dự ấy giờ đang có chút thương tổn.
Mười bốn giờ sau sự cố ở khu nông nghiệp, mọi thứ bước vào giai đoạn mới.
Người đội trưởng nói tiếp "Cậu đã xung phong khi tôi không có ở đó, lại còn dấn thân đối đầu trực tiếp với con quái vật ấy, nhiêu đó là đủ để tuyên dương rồi, vui lên đi Alan."
Nina nói thêm vào "Mọi người ở trụ sở không nói chứ, ai cũng được truyền cảm hứng bởi nhiệt huyết và lòng dũng cảm của em đấy Alan."
Lời động viên lại tới khi hai vị tiền bối thấy Alan rơi vào im lặng.
Nhưng dù có nói ngược xuôi ra sao đi nữa, rõ ràng không thể che đậy được thất bại của cảnh vệ tối ngày hôm ấy, cũng chẳng thể thay đổi được thất bại của chính cá nhân Alan.
"Tôi đã có thể nhả đạn.. Nếu như lúc đó bản thân không do dự." Chợt, Alan cất tiếng.
".. Do dự? Vì sao?" Đồng thanh, thắc mắc từ hai người tiến bối.
"Vì sao ư?"
Alan khẽ liếc nhìn Olle rồi quay sang Nina, trước khi siết hai tay lại, anh nhớ lại mộng mị ngày hôm ấy, khuôn mặt người thiếu niên, lớp năng lượng ẩn hiện.
Chẳng thể nhầm lẫn.
Khi câu trả lời đã quá rõ ràng.
Tội ác như thể đã được ấp ủ, từ lâu, chúng được che giấu dưới lớp bọc kĩ sư, những chế tác và tai nạn không thể trách được, giờ đây, khi người kế thừa đã thú nhận, án tử phải được khắc lên thân thể chồng chất tội lỗi ấy.
Đích thân Alan sẽ làm điều đó.
Đó là lời hứa của anh.
Là danh dự của một người cảnh vệ.
Là sự phẫn uất của nạn nhân xấu số.
"Lần sau, chắc chắn tôi sẽ nổ súng, tôi thề đấy!"
Nghiến răng, Alan tuyên bố trong sự khó hiểu vẫn chưa vơi bớt của hai người tiền bối cạnh bên.
Cùng lúc, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vô thức, khóe môi mím chặt.
Bỗng..
Mảnh vải tách vụn từ đâu lướt tới, theo nhịp gió bay lên, kéo theo cả khung hình hiện tại.
Nó lướt qua đám đông trước trụ sở, lướt qua tầm nhìn của bà Velho oai nghiêm.
Nó lướt tới con đường ảm đạm, dòng người u uất qua lại, cảnh vệ thúc trực an ninh.
Nó lướt tới khu dân cư méo mó, dư tàn khói lửa, nhà cửa đổ vỡ còn đất đá thì ngổn ngang, len lỏi qua các con hẻm u uất, sức sống để gượng dậy sau thảm họa không phải là không có, chỉ là bầu không khí ảm đạm trước đây, nếu được khôi phục lại.. Thì vẫn là ảm đạm mà thôi.
Gió chợt nổi hứng phơi phới, tùy tiện thổi tung mảnh vải mỏng manh lên hư không, đưa nó tới một chân trời mới.
Tại nơi ấy, nó hẳn sẽ choáng ngợp trước nền tường thành sừng sững giang tay bao bọc loài người bé nhỏ, nó sẽ khom mình cúi chào những đám mây trắng xa vời cùng thân thể mặt trời ẩn hiện.
Rồi nó hạ xuống, khi cuộc vui đến lúc tàn, khi cuộc hành trình phải tìm cho mình hồi kết.
Nó rơi bên cạnh ô cửa sổ, trước một ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong khu vực ẩn khuất, cận kề cánh cửa khu công nghiệp.
Ở đó, phía sau lớp kính trong suốt, phía sau lớp rèm khép hờ.
Một căn phòng lạ, mùi gỗ ngai ngải, phía góc trái là chiếc bàn nhỏ kê cùng khung tủ đơn sơ, khuôn giường cỡ trung bình và khoảng không trống rỗng chiếm đóng góc đối diện.
Bóng người thiếu niên nằm đó, nhịp thở ngắt quãng, những đầu ngón tay vô thức bấu víu vạt áo lẽ ra giờ này phải tả tơi hơn vậy.
Đôi lông mày anh nhíu lại, khuôn cằm méo mó, một giấc mơ không mấy vui vẻ.
Tạp âm hỗn loạn..
Giữa khói mù giăng phủ, đất đá xới tung.
Tiếng nấc lên bất lực của người phụ nữ.
Trong không gian nhỏ hẹp, bên dưới ánh trăng ảm đạm.
Câu từ thì thầm, cơ thể bọc ánh quang.
Cắt ngang buổi xế chiều úa tàn.
"Đến lúc tỉnh dậy rồi đấy.. Prius!"
Tiếng ai đó cất lên, u sầu và thấm nhuyễn.
Đánh thức cõi mộng u uất.
Con ngươi đen nhánh mở to.
Nhịp thở dồn dập.
Nền trần thô kệch.
Gạt nó qua một bên.
Đau nhức.
Khuôn đầu, bả vai, mạn sườn, mọi nơi.
Prius gồng mình ngồi dậy.
Mềm mại.
Không..
Là đàn hồi.
Đôi bàn tay chạm xuống bề mặt của thứ đang nâng đỡ cơ thể anh.
Tầm nhìn hé mở.
Là chiếc giường lót đệm, chiều rộng của nó đủ cho hai người trưởng thành nằm kế nhau.
Đây là đâu?
Tầm nhìn đảo quanh, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Prius.
Ngay kế nó.
Là cảm giác tê cóng khi chân chạm nền sàn khiến anh run rẩy.
Là cảm giác chếnh choáng của cả cơ thể khiến anh giật mình.
Anh thấy bản thân chợt nhạy cảm quá mức, đồng thời cảm quan về trọng lực cũng trở lên mơ hồ.
"..."
Đó là khoảnh khắc Prius ý thức được có gì đó không đúng.
".. Không thể nào."
Người thiếu niên sau cùng cũng có thể buông ống tay áo của mình ra, nó nhàu nhĩ như phản ánh chính xác tâm can của anh lúc này.
Rồi anh vội vã sờ soạng khắp người, như thể sực nhớ ra, khung xương của cơ thể gầy guộc chỉ càng khiến anh thêm bối rối. Ngay cả quần áo của anh, thứ tưởng như đã nuốt chửng bởi áp lực kinh hoàng, giờ đây, lành lặn như chưa từng có điều gì xảy ra.
Lớp Kako ấy..
Thực sự đã tan biến..
Hai tay vô thức đưa lên ôm chặt đầu, cơn đau đến cùng dòng chảy ký ức ùa về với Prius.
Buổi xế chiều.
Ẩn sâu trong con hẻm, cuộc gặp gỡ với người phụ nữ hoang tàn.
Lớp Kako bám quanh người anh sau tai nạn bất khả kháng, lớp kính vỡ vụn của khoang chứa mộng mị, giọng nói thì thầm khiến anh mất quyền kiểm soát.
Dòng chảy ánh sáng giam giữ tầm nhìn anh, kéo anh tới nơi nó muốn, thúc đẩy anh làm điều nó cho là đúng.
Cuồng loạn đập phá, anh xé toạc nhà cửa, sục sôi cơn giận hướng đến những kẻ đã khước từ lý tưởng của bản thân, để rồi chỉ gục xuống khi mối liên kết bị bóp vụn.
Mọi thứ ngỡ như một giấc mơ dài vậy.
Prius ngửa mặt lên trần nhà xa lạ, cố hít lấy một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cả cơ thể như sẵn sàng chìm vào lớp đệm giường sâu thẳm, khóe tai như vẫn văng vẳng thanh âm của sự tồn tại bí ẩn.
Dẫu vậy, cuộc chơi vẫn chưa thể hạ màn vào lúc này được.
Cùng thời điểm, có thanh âm gai góc chen vào khoảng lặng lơ lửng.
Rè.. Rè..
Ngoái đầu, sự chú ý của Prius bị tóm lấy, tích tắc, có chút bất ngờ, lọt vào con ngươi đen nhánh là thân thể nhỏ bé của chiếc đài phát thanh an tọa trên bề mặt bàn phía đối diện.
Không gian như dừng lại chỉ để lắng nghe một thông tin nào đó có thể cứu vãn tình thế hiện tại.
Bung tỏa ra khắp phòng, chất giọng nghiêm trang của một người phụ nữ trung tuổi cất lên.
Bản tin đặc biệt.
Cảnh vệ trưởng khu vực, bà Velho, phát sóng cùng lúc với buổi phát ngôn trực tiếp ngoài trụ sở cảnh vệ, bà nói về vụ bạo loạn mới xảy ra ở khu dân cư thuộc cánh cửa nông nghiệp.
Tình hình, tạm thời đã được kiểm soát.
Không có thương vong về người, chỉ có các ca chấn thương nhẹ, số ít bị ảnh hưởng về mặt tinh thần, không có ai trong tình trạng mất tích.
Trụ sở cảnh vệ cùng chính quyền đã bắt tay vào quá trình hỗ trợ hồi phục, cụ thể bao gồm cam kết gánh toàn bộ chi phí và nhân công để xây lại những ngôi nhà, những công trình xui xẻo bị phá hủy hay hư tổn. Chưa hết, những hộ dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp sẽ được nhận thêm một phần tiếp tế Kako và được thu xếp chỗ ở tạm thời trong thời gian dự án hồi phục diễn ra.
Động thái xoa dịu được đưa ra ngay lập tức.
Bên cạnh đó.
Danh tính của tên tội phạm, được xác nhận bởi Alan, viên cảnh vệ đã trực tiếp đối đầu với hắn trong thời điểm cuộc tấn công không rõ lý do đang diễn ra. Theo đó, lệnh truy nã thiếu niên có tên Prius, người sống ở khu vực Nông Nghiệp bên trong căn nhà được chính quyền cấp cho người mẹ quá cố chính thức có hiệu lực.
Đáng nói hơn, cũng chính người mẹ của cậu ta, là tác nhân gây ra vụ nổ Kako nhiều năm trước, vụ việc thời điểm bấy giờ còn tạo ra ảnh hưởng nặng nề hơn rất nhiều. Hiện chưa bằng chứng cho thấy hai việc làm có mối liên kết hoặc chung một động cơ hay không, nhất là vụ việc năm xưa đã được công bố vô tội, chính quyền và cảnh vệ khu vực đang trong quá trình điều tra trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
"..."
Xúc cảm lơ lửng, cuống họng ứ nghẹn.
Tự bao giờ, chàng thiếu niên đã rời khỏi giường, anh tự đi bằng đôi chân trần của mình tới gần kề chiếc bàn, mặt đối mặt với chiếc đài phát thanh, vài đầu ngón tay khẽ siết lại theo nhịp thở dài.
Nội dung người cảnh vệ trưởng nói chắc hẳn là dài và chi tiết hơn.
Song, Prius chỉ có thể hấp thụ những ý chính như vậy thôi, nhiêu đó là đủ để anh đã nắm được bối cảnh xung quanh mình lúc này rồi.
Trong vòng chưa đến hai mươi tư giờ.
Mọi thứ đảo lộn.
Lệnh truy nã đầu tiên trong đời được công bố, chẳng lấy làm vui vẻ hay vinh quang gì.
Lời khai của viên cảnh vệ đã từng đứng ra bảo vệ anh thổi lên làn sóng hiểu lầm liên quan đến mẹ của anh. Anh và bà vô tội, nó là sự thật, nhưng có lẽ ngôi nhà của cả hai hẳn giờ đã bị phong tỏa phục vụ cho việc điều tra rồi.
Không còn nơi để Prius trở về nữa.
Còn điều gì nữa không?
Prius thấy bản thân bình tĩnh hơn anh nghĩ trước viễn cảnh phải tập làm quen với cuộc sống ẩn dật của tội phạm.
Ít nhất, khi nhìn lại mọi thứ, anh biết được thông tin quan trọng nhất, thứ có thể giúp bản thân thở phào.
Không có thương vong nào cả.
Lương tâm của chàng thiếu niên như nhẹ gánh đi phần nào.
Ít nhất, khi ý thức được lấy lại toàn vẹn và bối cảnh được làm sáng tỏ, Prius cuối cùng đã có không gian để nghĩ về điều quan trọng nhất.
Kako.
Làm thế nào mà những dòng chảy khi ấy có thể tạo ra tác động mạnh mẽ đến như vậy với bản thân anh?
Giọng nói khi ấy bên tai anh, rốt cuộc là từ đâu?
Bằng cách nào mà những dòng chảy bám lấy anh? Bằng cách nào chúng biến mất?
Sau tất cả, đó là tất cả những gì còn đọng lại.
Anh ước mình có thể lao vào phòng thí nghiệm, dấn thân vào khu xưởng sặc mùi kim loại vào lúc này.
Nhưng có vẻ viễn cảnh ấy hơi xa xỉ mất rồi..
Duỗi thẳng những đầu ngón tay, Prius tự vỗ vào hai gò má của mình, hơi nóng chớp nhoáng có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn, anh đang cố định hình nốt những cảm xúc đã mất của mình.
Ấy vậy, trước khi Prius kịp hoàn thành ý định, một sự kiện mới đã xuất hiện.
Cạch..
Tiếng cửa mở vang lên sau lưng.
"..."
Thoáng giật mình, Prius ngay lập tức xoay chuyển tầm nhìn, cơ thể theo phản xạ lùi lại gần sát thành giường, con ngươi đen mở ra thật to.
Tình thế chợt được đẩy lên căng thẳng, chẳng biết là do tác dụng phụ của lớp Kako vẫn còn đang tác động tới hay do những lo lắng len lỏi từ thông tin truy nã ảnh hưởng đến tâm lý chàng thiếu niên nữa. Nhưng dù có là gì thì chúng cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi trước khi được sự thật hiện hữu xóa tan trong chớp mắt.
"Thức dậy đúng thời điểm đấy, mọi thông tin nhóc cần đều đã được bà lão ấy đề cập đến."
Chất giọng sâu thẳm chen vào khoảng lặng lơ lửng, chủ nhân của chúng, bóng người giấu mình sau lớp áo choàng đen, bờ vai mảnh khảnh chẳng biết tự bao giờ lại đem đến cảm giác quen thuộc đến vậy.
Người phụ nữ toát lên vẻ hoang tàn, khóe môi ảm đạm, đuôi tóc xám bạc có chút xuề xòa, con ngươi nâu nhạt hơi nhíu lại bởi ánh nắng phiền phức. Cô đứng đó, hơi tựa người sang một bên ô cửa, bình thản như thể đã chứng kiến hết mấy hành động kỳ quặc trong vô thức của Prius vậy.
"Zy.. Zyra?" Ngỡ ngàng, Prius thốt lên.
Tại sao cô lại ở đây?
Rõ ràng là anh đã định nói như vậy, ở vế sau của phản xạ vô thức, song nửa chừng thì ý định đó bị dập tắt, thay vào là một cơ mặt thân thiện hơn vài giây trước rất nhiều.
Zyra.
Người phụ nữ đến cùng những mảnh quá khứ.
Kể từ khoảnh khắc những dòng chảy năng lượng bị cô bóp vụn giữa hư không, Prius không thể coi cô là người xa lạ được nữa.
Giờ đây gặp lại, chắc chắn không thể là tình cờ được.
"Làm sao phải ngạc nhiên vậy? Ta là người đưa nhóc đến đây, trách nhiệm của ta là phải đảm bảo an toàn cho nhóc."
"Ừm.. Tôi cũng đoán là như vậy."
".. Thế sao?"
"Vì cô là người cuối cùng xuất hiện.. Khi tôi ngã xuống."
"Tại sao không phải là vế ngược lại? Ta hoàn toàn có thể giao nộp nhóc hoặc làm những thứ đại loại vậy."
"Tôi nhìn vào hiện tại để suy đoán, ít nhất thì giờ tôi vẫn ổn."
"Ồ.."
Người phụ nữ tên Zyra đáp lại, biểu cảm hiện hữu chút bất ngờ, theo sau, ánh mắt cô bắt đầu đảo quanh kiếm tìm điều gì đó trên cơ thể Prius. Cảm thấy bị săm soi quá nhiều, người thiếu niên định bụng phản kháng, tiếc là vẫn như mọi lần, anh luôn chậm hơn cô một bước.
Zyra bước tới một nhịp, với chiều cao có chút chênh lệch nghiêng về phía bản thân, sự hiện diện của cô chợt trở lên áp đảo hơn hẳn trước tầm mắt Prius.
"Nhìn biểu cảm nhóc thế kia, có vẻ như mọi thứ vẫn ổn nhỉ?" Khuôn cằm được nâng lên hơi cao, Zyra hỏi mà như thể đã nhìn thấu được tất cả.
"Ý cô là sao?" Nhíu mắt, Prius tỏ ra khó hiểu.
"Để xem.. Chuyển động của đôi lông mày, của những đầu ngón tay, màu mắt của nhóc, hoàn toàn không có dấu hiệu dằn vặt hay sợ hãi, ta đoán vụ việc vừa rồi không thực sự ảnh hưởng đến nhóc."
"..."
"Không cảm thấy tội lỗi hay gì sao?"
Zyra đưa ra câu hỏi mà với Prius, nó có chút kỳ lạ.
Làm gì có ai mất kiểm soát bản thân, bị kéo đi đập phá làng xóm lại có thể bình thản được chứ? Song, khi nhìn nhận lại bản thân, rõ ràng Prius thấy bản thân còn kỳ lạ hơn thế.
Anh.. Không thực sự nghĩ nhiều về việc đó như anh tưởng, anh cũng dễ dàng bỏ qua mọi thứ khi xác nhận số thương vong là bằng không.
Không có lời giải thích thực sự cho việc này.
Khi mọi thứ xoay chuyển hỗn loạn và chóng vánh, Prius ý thức được bản thân đã ít nhiều bị chúng tác động. Anh đã hoang mang, đã hoài nghi, song anh cũng nhanh chóng chấp nhận, cũng đã tìm ra cách để bình tâm lại.
Có lẽ nó chính là câu trả lời.
Nó là gì cơ?
Cách để anh bình tâm?
Trong chốc lát.
Prius nhận ra một thứ.
Anh không hẳn là bình tâm.
Anh chỉ phân tâm mà thôi.
Anh đã nghĩ gì trước đó, khi đứng trước chiếc loa phát thanh?
Ít nhất, khi nhìn lại mọi thứ, khi biết được thông tin quan trọng nhất, Prius đã có thể thở phào.
Không có thương vong nào cả.
Nó khiến lương tâm của chàng thiếu niên như nhẹ gánh đi phần nào, dù những gì ngày hôm đó sẽ không biến mất dễ dàng như vậy.
Chưa hết.
Ít nhất, anh được chứng kiến thêm một điều khác thường nữa, từ Kako.
Sau tất cả, đó là tất cả những gì còn đọng lại.
Sau tất cả, mọi thứ phải chăng đều là cần thiết cho những phát hiện mới?
"Có lẽ bây giờ tôi muốn tập trung vào một thứ khác hơn.." Sau một khoảng lặng, Prius đưa ra câu trả lời.
"Một thứ quan trọng hơn?"
"..."
"Prius?"
"Zyra.. Chuyện gì đã xảy ra sau đó.. Với lớp Kako trên người tôi?"
Ngắt quãng, thêm một quãng lặng kỳ quặc nữa, Prius đưa ra mưu cầu được nhận lời giải thích. Anh đã nắm được tình hình bối cảnh xung quanh qua loa đài, đã được xác nhận rằng tại sao bản thân lại ở một nơi xa lạ này, vấn đề cuối cùng, vấn đề quan trọng nhất, Kako, anh muốn nghe về nó.
Ở phía đối diện, ý thức được biểu cảm của người thiếu niên thoáng biến động, Zyra chậm rãi hạ khuôn cằm xuống, cô lắng nghe dòng tâm trí của mình chạy ngang qua, ngay từ đầu khi xuất hiện tại đây, cô đã quyết định sẽ trả lời hết tất cả thắc mắc của chàng thiếu niên hiện đang nằm trong vòng bảo hộ của cô rồi.
Cô đã cứu Prius.
Nhưng cô cũng hiểu rằng mình có lý do cho việc đó.
Và để chuẩn bị cho điều sau cùng, thông tin và niềm tin là thứ cô cần tạo dựng.
"Lớp Kako ấy, chúng đã tan ra rồi, ít lâu sau khi nhóc ngất đi giữa chừng, cũng vì vậy mà ta mới có thể mang nhóc về đây." Bờ môi nhạt mấp máy.
Con ngươi mở to, Prius nhìn về phía người phụ nữ gần kề, tâm trí lộn xộn chưa thể sắp xếp lại.
"Tan ra?"
"Nó đơn giản là quay trở lại dạng dung dịch cũ của mình."
".. Không thể nào?"
"Nhóc không biết điều này sao?"
".. Biết? Còn cô thì sao? Trước khi tôi ngất đi, cô đã ở đó, cô.. Tương tác với dòng chảy và bóp vụn nó.. Cô đã cứu tôi và đưa tôi ra khỏi đống đổ nát.. Nhưng tôi không hiểu, cô cũng có thể nhìn thấy.. Những dòng chảy sao?"
Prius hỏi dồn, anh có chút mất bình tĩnh, bởi lẽ, anh chắc chắn không quên khoảnh khắc ấy.
Trước giờ anh luôn nghĩ chỉ có một mình bản thân là có thể nhìn được chúng, những dòng chảy ánh quang nơi Kako, vậy nên, trong những giây phút cuối cùng của ý thức, anh đã thực sự câm nín.
Đáp lại, tệ thay không phải là một câu trả lời.
"Chỉ khi nhóc gom chúng lại cho ta trước thôi." Zyra vừa cười trừ vừa đáp.
"Tôi chưa hiểu."
"Ta cũng đâu có ý giấu nhóc."
Dứt lời, Zyra khẽ hất mái tóc xám bạc của mình ra phía sau rồi cất bước, cô tắt tiếng loa đài từ lâu đã bị phớt lờ, cùng lúc, cô nhìn thẳng vào mắt chàng thiếu niên đối diện.
"Ý cô là sao?"
"Nhớ lại đi, lý do gì khiến nhóc đến tìm ta là gì?"
"..."
Trong cơn hoang mang, Prius thoáng thắc mắc.
Song, anh nhanh chóng nhận ra Zyra đang nói đến điều gì.
"Tôi.. Tới để tìm kiếm sự trợ giúp.. Với công trình nghiên cứu của mình.."
"Đúng vậy!"
Chợt, Prius cảm thấy có gì đó không đúng.
"Không.. Để tôi giải thích, tai họa đó không phải là do tôi chủ đích mà gây lên, đó không phải cách tôi chứng minh.. Cô đừng hiểu lầm điều ấy."
"Ta biết! Vậy, trước khi khoang chứa vỡ ra, nhóc đã làm những gì?"
"Tôi đã.."
Lần này không còn quãng ngắt trong tâm trí nữa, hình ảnh hiện về rõ như ánh sáng ban ngày.
Prius đã phô diễn khả năng cảm nhận và điều hướng dòng chảy Kako.
Dù cho nó có diễn ra trong vô thức hay bị chi phối bởi ảo mộng đi nữa, anh thực sự đã làm điều đó.
"Ta tin nhóc đã thuyết phục được ta rồi."
"..."
"Ta đã chứng kiến tất cả từ đầu, nhóc gọi nó là gì? Kako độc lập? Đối với ta mà nói, nó hoàn toàn không phải là một từ xa lạ và nhóc cũng không phải là người đầu tiên nghĩ ra cái tên ấy."
".. Không phải tôi? Vậy thì là ai?"
"Layla, mẹ của nhóc mới là người đặt ra cái tên ấy, chuyện đã lâu rồi."
"Mẹ tôi?"
Một lần nữa, Prius thốt lên câu từ trong vô thức, cùng lúc, anh gò thẳng khuôn lưng của mình lại, khóe mắt mở ra thật to.
Thông tin ấy thực sự khiến anh phải cảm thấy choáng váng, đối diện, bỏ qua biểu cảm kỳ lạ của người thiếu niên, Zyra chăm chú nói tiếp.
"Lớp Kako bám trên người nhóc ngày hôm đó, thứ ánh sáng và dòng chảy hòa quyện ấy, tiềm năng to lớn của nó, tất cả đều là những gì mà ta và mẹ nhóc luôn kiếm tìm. Kako đã ở bên nhóc, thao túng nhóc nhưng đồng thời cũng giúp đỡ nhóc, thúc đẩy nhóc.. Ngỡ như một sinh vật sống vậy."
"Cô biết được đến đâu.. Về mẹ tôi? Về Kako?"
"Có lẽ không nhiều hơn nhóc.. Nhóc đã cố nói cho ta biết những gì mình biết, vừa xui rủi vừa may mắn, vụ tai nạn đã phô diễn mọi thứ về nhóc cũng như những tiềm năng nhóc có thể làm với Kako."
".. Thế thì.. Mẹ tôi liên quan gì đến việc này?"
"Nhóc nghĩ từ đâu mà nhóc có thể nhìn thấy được những dòng chảy?"
"Tôi.."
Cuộc đối thoại chớp nhoáng.
Và nó được dừng lại khi Prius chợt cứng họng.
Như thể chỉ chờ tới khoảnh khắc ấy, Zyra xoay lưng bước về phía ô cửa sau lưng mình.
"Ta vẫn còn chuyện muốn kể nhóc biết, nhưng không phải là ở đây."
"K.. Khoan đã.."
Không để cho Prius kịp phản ứng lại, Zyra đưa chân khuất mất, chỉ để lại cánh cửa vật vờ cùng khoảng trống nhỏ, một lời đề nghị, không có lựa chọn chối từ.
Tích tắc..
Prius chạy nhanh theo, không chút hoài nghi, anh hiểu rằng vẫn còn rất nhiều thứ anh chưa biết.
Đây có thể là một cơ hội để anh tiếp cận gần hơn với chúng.
Một cơ hội sinh ra từ xui xẻo bủa vây và cuộc gặp gỡ kỳ lạ.
Khung cảnh mới mở ra.
Phía trước và bên trái, nền tường thô kệch, vài bức ảnh không rõ ý nghĩa treo đồng bộ. Bên phải, lối đi hướng tới dãy hành lang nhỏ cùng lối dẫn xuống cầu thang kề cận. Chàng thiếu niên bước tới, chút chếnh choáng, anh nhìn qua ô cửa sổ ở cuối dãy, tay đưa khẽ gạt tấm rèm sang một bên.
Con hẻm nhỏ hiện lên dưới ánh nắng, dường như không có gì đặc biệt, nhìn xa thêm chút nữa, cảnh vệ qua lại, cứ chốc lại có một đến hai người mặc quân phục bước vào một căn nhà bất kỳ để kiểm tra gì đó.
Đài phát thanh cũng đã đề cập đến điều này, an ninh khu vực đang được nâng cao sau sự cố chính Prius gây ra.
Dù cho nó không đem đến một sự kiện thảm khốc, song nhìn toàn diện nó vẫn là một mối đe dọa lớn tới an nguy của khu vực lao động, dẫu cho Prius hiểu bản thân không hề chủ ý làm vậy, nhưng nếu giờ anh ra đầu thú và khai báo tất cả, liệu mọi thứ sẽ ổn thỏa?
Chắc chắn là không rồi.
Mọi thứ nào đơn giản như vậy.
Căn nhà Prius đang tạm trú thuộc con hẻm khác với con hẻm anh đã đến để tìm kiếm Zyra trước đó, dẫu thế, anh bắt đầu nảy sinh lo lắng trước tình hình hiện tại của bản thân, làn sóng truy lùng đã lan tới tận nơi này rồi.
Nhắc đến Zyra.. Prius bỗng cảm thấy lồng ngực có chút bồn chồn, cô định đưa anh tới đâu cơ?
Trọng tâm cơ thể hướng xuống bên dưới những bậc thang, Prius nhìn lại quang cảnh bên ngoài một lần nữa, chắc chắn rằng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát rồi mới bước tiếp, anh vừa đi vừa nói lớn.
"Zyra.. Nơi này quá nguy hiểm, không chỉ tôi mà còn cô, mọi người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng mất.. Lệnh truy nã đã bắt đầu có hiệu lực rồi."
Ngạc nhiên thay, Zyra vẫn giữ vững vẻ bình thản của mình, cô chờ anh ở điểm cuối của những bậc thang trước khi vẫy tay dẫn anh vào khu vực gầm tối của nó.
Người phụ nữ hoang tàn ở đó, cô đưa mắt nhìn Prius, đồng thời dồn lực đẩy những thùng hàng ngổn ngang sang một góc, kế tiếp, cô lật tấm sàn tưởng chừng vô hại lên.
Ở đó.. Có một lối đi bí mật.
"Lối này."
Hạ giọng, Zyra khom người chui vào khoảng tối nhỏ rồi cứ thế biến mất.
Prius theo sau, đầu hơi ngó vào, có một dải thang treo đang chờ sẵn ở đó, chút ngập ngừng, song anh vẫn lặp lại hành động của Zyra, khom người rồi trượt dài xuống không gian bên dưới.
Cảm giác như rơi xuống vực sâu trong chốc lát vậy.
Thụp!
Tiếng tiếp đất trầm đục.
Không khí chợt lạnh hơn thấy rõ.
Prius hơi co mình lại, đồng thời đưa mắt nhìn quanh.
Đèn năng lượng xa xỉ treo lơ lửng, nó soi rọi căn phòng được đúc khuôn từ đất đá thô cứng, một căn phòng với diện tích rất khiêm tốn và hoàn toàn rỗng, ngỡ như chỉ là trạm trung chuyển.
Quả đúng như những gì Prius nghĩ, ở phía trước, Zyra đã đứng đợi sẵn tự bao giờ, đôi bàn tay chằng chịt băng quấn chỉ vừa gỡ thanh chắn ngang ô cửa ra, khóe môi hơi cong có chút đắc ý.
Khoảnh khắc ấy, Prius ngỡ như rơi vào vòng lặp của thời gian.
Anh nhìn về phía khoảng không mà ô cửa mở ra.
Đuôi tóc xám bạc đung đưa cùng vạt áo choàng đen, Zyra bước tới rồi đứng sang một bên, cô nhường lại con đường cho anh.
Hơi lạnh bắt đầu tuồn vào như chỉ chực chờ đến giây phút này.
Chúng tới cùng những dòng chảy năng lượng.. Mắt chớp, đầu ngón tay khẽ co giật, Prius thực sự cảm nhận được sự tồn tại của nó. Một rồi hai rồi thêu dệt hàng loạt, thoáng chốc nhuộm xanh con ngươi đen nhánh, nhuộm xanh không gian xung quanh, đưa tất cả về một xúc cảm mộng mị duy nhất.
Thịch!
Đây chỉ có thể là kiểu cách và bầu không khí đặc trưng của thứ ấy.
Kako.
Màn đêm được gây dựng lên bởi đất đá ẩn khuất dưới lòng đất, mới vài giây trước chúng còn bủa vây, giờ đây cúi mình nhún nhường, để lại ngai vàng cho kẻ trị vì mới, thứ ánh sáng màu xanh lam trầm ổn, dẫn dắt sự dịu êm mơn trớn xúc cảm nơi vị khách đường xa.
Hiên ngang trước tầm mắt, có một nơi tỏ ra khác biệt hơn cả, nơi mà dòng chảy năng lượng uốn lượn trong tầm mắt Prius, thắp sáng một khoảng không lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Prius tiến tới gần hơn tới nơi ấy, cảm giác như bước tới khu đại sảnh rộng lớn nào đó.
Từ bên trái chạy tới chính giữa, kết thúc ở bên đối diện, Prius thấy được thân hình mờ ảo của hệ thống bàn tương đối mới mẻ. Thay vì là kiểu bàn chữ nhật với khuôn đúc khoảng một mét rưỡi thì kiểu mẫu kia lại kéo dài chúng ra gấp ba, bốn lần trước khi ba chiếc tương tự xuất hiện, nối đuôi nhau tạo thành khối hộp vuông vức, chủ ý bao quanh toàn bộ một khu vực riêng biệt.
Đáng chú ý hơn cả, giữa ngổn ngang sắt vụn hay thùng hàng không rõ công dụng còn lại.. Ắt hẳn phải là điểm xuất phát của những dòng chảy năng lượng nãy giờ vẫn uốn mình quanh người chàng thiếu niên. Tứ trụ Kako nhỏ cùng một khoang chứa rỗng cỡ trung bình đặt nghiêm trang nơi trung tâm, Prius vừa cảm nhận cái lạnh chạy dọc toàn thân vì hồi hộp vừa khẽ co giật những đầu ngón tay vì trí tò mò bị kích thích.
Một kiểu miêu tả mà có lẽ.. Khá quen thuộc..
Thứ xúc cảm khơi gợi.. Như chỉ vừa mới nếm qua.
Điểm khác duy nhất mà Prius tìm ra được, có lẽ là ở kết cấu và diện tích của không gian.
Nhìn rộng ra hơn nữa, chàng thiếu niên có thể thấy khối hộp đặc biệt chỉ chiếm một phần ở trung tâm không gian tổng, khác với trong trí nhớ của anh rằng chúng chiếm trọn mọi ngóc ngách. Điều này khiến vòng tròn còn lại bên ngoài nơi ấy hoàn toàn rộng mở, ở mỗi nơi, Prius lại để ý có những ô cửa xuất hiện, giống với một cái mà chính anh đã bước qua khi nãy, hiện chưa rõ lý do nhưng chắc chắn là có chủ đích cho sự tồn tại ấy.
"..."
Dòng miêu tả trôi đến đấy thì bị Prius chặn ngang, cùng thời điểm, anh cố gắng điều chỉnh lại các giác quan của mình, khôi phục lại tiềm thức sâu thẳm. Đoạn, anh quay sang bắt chuyện với Zyra, người nãy giờ hoàn toàn im lặng tận hưởng bầu không khí chung quanh.
"Nơi đây là?"
"Một nơi trú ngụ bên dưới lòng đất, an toàn cho nhóc.. Cho cả chúng ta."
Zyra đưa ánh mắt khó lý giải về phía Prius khi nói những lời ấy, dẫu thế, anh nhanh chóng từ chối tìm lời giải cho nó, đổi lại, anh đưa ra một câu nhận xét bản thân đã ấp ủ suốt quãng thời gian từ khi mới đặt chân tới đây.
"Nơi này, rất giống với khu xưởng cũ của cô.."
"Đó là bởi ta đã tự tay thiết kế cả hai." - Ngay tắp lự, Zyra đáp "Dẫu vậy, nơi đây không phải là do ta xây lên, chúng là công trình được ta tìm thấy cách đây nhiều năm, hoàn toàn bỏ trống, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cảnh vệ hay chính quyền, một món quà hoàn hảo, việc của ta là sửa chữa và dùng nó theo cách của mình thôi."
Nói đến đấy, Zyra bước thêm vài bước nữa, tay đưa mắt dõi, bóng lưng cô thoáng chốc như hòa cùng với ánh sáng năng lượng.
"Khối hộp trung tâm được dựng lên bởi hệ thống bàn liền kề và thùng hàng ngổn ngang, ta chọn nó làm sảnh chính ở nơi này và cũng là nơi phần lớn các thí nghiệm được diễn ra. Còn nhìn ra xung quanh, nhóc có thể thấy những khoảng không cùng với rất nhiều ô cửa đính trên nền tường, tất cả chúng đều dẫn tới những căn phòng lớn nhỏ khác nhau, vừa đóng vai trò là không gian phòng ốc nghỉ ngơi khi cần, vừa đảm nhận vị trí trạm trung chuyển hay nơi thí nghiệm kín."
"Trạm trung chuyển? Vậy là?" Prius chen vào với thắc mắc của mình.
"Đúng thế, nơi này không chỉ có mình ta, bên trên kia vẫn còn những ngôi nhà khác và đều có hệ thống hầm ngầm hướng về đây. Ban đầu chỉ là tình cờ chạm mặt nhưng càng về sau, khi càng có nhiều cuộc gặp mặt diễn ra, càng nhiều người biết đến sự tồn tại của hệ thống ngầm, ta đã đưa ra quyết định thành lập một hội nhóm kín."
Thông tin chỉ vừa mới tới, Prius đã nhanh chóng đảo mắt, ý thức được không gian rộng lớn chung quanh lẫn sự trống vắng vẫn chẳng đổi thay.
"Nhóc không tìm được ai đâu, hôm nay ta đã yêu cầu họ không tới đây rồi."
"Tại sao phải làm vậy?"
"Sự riêng tư cần thiết cho buổi giao tiếp thực sự."
Giao tiếp thực sự?
Prius tỏ ra thắc mắc, anh thể hiện hẳn nó ra bằng hai cánh tay giơ lên vô định giữa không trung. Cùng thời điểm, Zyra chỉ vừa mới xoay người về phía anh, mặt đối mặt, còn chẳng còn thời gian cho xúc cảm ngỡ ngàng xuất hiện, cái gọi là giao tiếp thực sự, phải chăng chỉ là một cách nói ẩn dụ?
Trong lúc Prius còn đang cố lý giải câu từ ngổn ngang, Zyra đã tìm lấy bề mặt thành bàn, cô tựa vào nó, cô đưa ánh mắt về một nơi xa xăm nào đó, cô để khóe môi mấp máy dòng chảy của những ngày xưa cũ.
Mọi thứ chợt trở lên đơn giản hơn bề ngoài của nó nhiều, trước khi Prius nhận ra, anh đã bị bóng người ấy thu hút mất rồi.
"Mẹ nhóc, đã từng cùng ta trải qua những ngày tháng phi thường.."
Chất giọng sâu thẳm.
Thế gian trong những phút này.
Chấp nhận lặng mình trước câu từ ảo mộng.
"..."
Đó là một câu chuyện dài.
Zyra và Layla.
Hai người tình cờ quen biết nhau thông qua một buổi nhận tiếp tế ở khu vực cánh cửa công nghiệp.
Đó là định mệnh.
Layla vì không thể đến kịp nên đã bỏ lỡ phần của mình, dẫu vậy, Zyra với tư cách là người cuối cùng trong danh sách đã giơ tay nhận trách nhiệm bảo quản lượng Kako ấy cho đến khi chính chủ đến và lấy lại. Một hành động bộc trực và bằng cách nào đó, viên cảnh vệ đã đồng ý, những thanh Kako được giao lại cho cô. Đó là cách họ gặp nhau, Layla đến khu xưởng của cô thiếu nữ tóc xám, chỉ hai ngày ngắn ngủi sau.
Zyra khi ấy vẫn là thiếu nữ mới lớn còn Layla lúc này đã là một người phụ nữ trung tuổi, có một khoảng cách tuổi tác nhất định, dẫu vậy, họ nhanh chóng phá tan rào cản vô hình ấy.
Với ánh sáng xanh trầm bên trong khu nhà ẩn khuất, nhịp tim hai bên như hòa chung một vần. Chiếc bàn nhỏ, hai chiếc ghế đối diện, Zyra rè rặt hỏi lý do tại sao Layla bỏ lỡ buổi tiếp tế, nhịp thở lạc lõng giữa không gian lặng thinh, bà đáp rằng mình đã có một ngày khó khăn.
Họ gặp nhau trong trạng thái không mấy tốt đẹp.
Layla đã cố gắng hết sức, dẫu vậy, bà vẫn chưa chấp nhận được rằng người chồng của mình đã mãi mãi ra đi, ngày hôm đó, khi cậu con trai nhỏ tuổi bất chợt hỏi về điều này, trái tim bà như vỡ vụn ra một lần nữa, đó là lý do bà nhốt mình dưới khu xưởng, từ chối tiếp cận với ánh sáng mặt trời, gặm nhấm dòng chảy năng lượng le lói.
Zyra chưa bao giờ là người giỏi trong việc nói chuyện hay an ủi ai trước đây.
Cô nghe trái tim mình lắng xuống một nhịp.
Cô có thể hiểu được nỗi đau mà người phụ nữ đối diện mình đang phải gánh chịu.
Bởi lẽ, chính cô cũng đã..
Zyra dồn hết can đảm để quyết định thổ lộ tâm can của bản thân.
Cô nói mình là trẻ mồ côi từ nhỏ, cô chưa từng được thấy mặt mũi bố mẹ, một người thân cũng không có, đến lý do cho việc đó thậm chí cô còn không rõ. Cô đã phải tự mình bước đi, tự mình trưởng thành, dù ban đầu thật khó khăn, một cơn ác mộng thực sự. Nhưng rồi cô đã gặp được một người, một người đã thay đổi cuộc đời cô, cô sống được đến ngày hôm nay là nhờ người đó.
Dẫu vậy.. từ lâu cô đã không còn gặp lại bóng hình ấy nữa rồi..
Kể từ sau thảm họa ngày hôm ấy..
Buổi nói chuyện có lẽ đã kết thúc ở đó.
Không lời hẹn, không hiệp ước hay lời ca câu từ ngỏ tới, họ trở thành bạn của nhau.
"..."
"Tôi.. không hề biết những chuyện ấy."
Dòng ký ức tạm thời ngắt quãng, Prius cất tiếng đưa mọi thứ về với thực tại, anh nói mà giọng trĩu nặng khôn xiết.
"Không phải lỗi của nhóc, sau cùng, bà ấy làm vậy là vì nhóc thôi."
"Còn cả vì.. chuyện của cô nữa."
Bờ vai Zyra hơi rung động khi Prius thì thầm những câu từ ấy, tuy vậy, rất nhanh, cô lắc đầu nói tiếp.
".. Như ta đã nói, đây đều là những chuyện xưa rồi, nhưng cảm ơn nhóc đã để ý đến ta."
"..."
"Bước đầu giao tiếp, không tệ nhỉ?"
Giữ nguyên tư thế, Zyra quay đầu lại với chàng trai, cô nhìn vào khoảng không khuất tối trước mắt, khóe môi nhạt chậm rãi chuyển động, quãng nghỉ ở thực tại giống như quãng thời gian trôi qua ở quá khứ, khi Zyra tiếp tục, mọi thứ hẳn đã thay màu.
"Sau đó, mọi chuyện dần biến chuyển.."
Nói đến đấy thì Zyra chợt dừng lại, cô không để dòng ký ức xuất hiện lúc này.
Đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu lại bờ vai mảnh khảnh như khẽ run lên, trước khi anh nhận ra, bản thân đã vô thức tiến đến gần khoang chứa, gần với bóng lưng người thiếu nữ đã đứng dậy tự bao giờ.
"..."
Lặng thinh.
Tít.. Tít..
Chen vào lửng lơ trầm mặc, thông báo kết thúc quá trình thu dẫn.
Prius đưa mắt xuống, Kako đã lấp đầy khoang chứa mới vào phút trước còn trống rỗng, tài nguyên đến từ tứ trụ năng lượng bố trí xung quanh.
Hơi sáng mờ ảo thoáng chốc thu hút sự chú ý của Prius.
Phải rồi.
Prius cảm thán.
Sau cùng.
Không phải anh.
Không phải mẹ.
Cũng chẳng phải Zyra.
Không phải bất cứ ai khác.
Kako.
Nó mới là nhân vật chính của mọi thứ.
Một lẽ hiển nhiên.
Cùng thời điểm, Zyra quay lưng lại, cảm thấy thời điểm đã thích hợp, cô một lần nữa hướng sự chú ý của chàng thiếu niên về phía mình.
"Mối liên kết của ta với Kako, xuất phát từ những bốc đồng trong quá khứ, dẫu vậy, ta chưa từng hối hận." - Một lời tuyên bố bất ngờ, Zyra không muốn giấu diếm điều gì.
Ánh mắt phảng phất dư âm của u uất, khóe môi bất giác mím chặt, cô đưa hai tay về phía trước, bấy giờ Prius mới sực nhớ, không chỉ một mà là cả hai bên tay của cô, chằng chịt băng gạc trắng phủ lấy chúng.
Giờ phút này, Zyra sẽ cho anh xem thứ gì ẩn mình đằng sau lớp bảo hộ ấy.
"Này.. Cô định?"
Tất nhiên Prius không thể phản ứng kịp.
Đến khi lên tiếng thì tay phải Zyra đã không còn sợi gạc nào nữa.
Prius nghe tiếng tim mình như lạc mất một nhịp.
Đôi đồng tử xoáy lại cánh tay trái.. Nó lành lặn một cách khó hiểu.
"Nhóc nhìn vào đây."
Dứt lời, Zyra chìa cổ tay về phía Prius.
Ở đó..
Ẩn hiện nơi động mạch, lớp da nhỏ ở đó.. Phát quang thứ ánh sáng xanh lam.
Trầm dịu.
Ngỡ như Kako.
Quả thực là vậy.
Mồ hôi ứa ra cùng thời điểm Prius chưa thể tin vào mắt mình.
Đối diện, Zyra nói tiếp.
"Thứ tồn đọng ở nơi ấy lẽ ra phải là mùi tanh của máu và lẽ ra chủ nhân của nó là ta đã phải chết. Đó là một quãng thời gian u tối trong cuộc đời ta, ta muốn tự sát, ta thực sự đã làm như vậy. Nhưng Kako ở đó khi ta vô thức bấu víu lấy cuộc đời này. Ta ngã xuống khoang chứa, mọi thứ vỡ vụn, khoảnh khắc ấy, những dòng dung dịch bỏng rát tràn tới, tất cả những gì ta nhớ khi ấy là hơi ấm dịu êm lấn đến và khóe mắt nặng dần. Khi ta tỉnh dậy, giữa ngổn ngang đổ nát, máu đỏ, lẽ ra sinh mạng này đã chết, nhưng ta vẫn sống. Nhìn vào cổ tay mình, da thịt của ta đã lành lặn như chưa từng có gì xảy ra.."
"Vậy thứ ánh sáng ấy?"
"Nó chỉ xuất hiện vào ngày hôm sau, hoàn toàn vô hại, một lời nhắc từ tàn dư mà nó hẳn không muốn ta quên."
"..."
Rõ ràng là người thiếu niên chưa từng gặp trường hợp nào như vậy.
Hơn nữa.. dù là chỉ thoáng tích tắc thôi, Prius thực sự cảm nhận được dòng chảy năng lượng uốn lượn nơi ấy, cổ tay mảnh khảnh của người con gái đang mong manh hơn lúc nào hết.
Chút sợ hãi.
Trộn lẫn với chút ngỡ ngàng.
Đó là một chuyện không tưởng.
Bằng cách nào đó, thật kích thích, vô thức, Prius siết chặt những đầu ngón tay lại, anh gặm nhấm xúc cảm ngây dại này.
Anh không đơn độc như anh nghĩ, như bấy lâu nay anh phải chịu đựng.
Anh rõ ràng không biết nhiều như anh nghĩ, những thứ anh coi là độc quyền, giờ chỉ là đã từng.
Kể cả vậy, mọi thứ chưa dừng ở đó, không gian vẫn được Zyra dẫn dắt theo nhịp điệu của riêng mình.
Cô một lần nữa, đưa dòng ký ức quay trở lại.
"..."
Ngày hôm sau, khi sự kiện bốc đồng của Zyra chỉ vừa mới kết thúc.
Theo lịch hẹn gặp mặt hàng tuần, lẽ ra giờ này Layla đã ngồi ở chiếc ghế quen thuộc và bắt đầu trò chuyện, song trước mắt cô lúc này đã là người thiếu nữ lặng mình dưới nền sàn lạnh lẽo, Zyra ngồi đó một cách bất thường, giơ cổ tay của mình lên cho Layla xem, biểu cảm nơi cô nửa hoang mang nửa phấn khích.
Kako có thể có nhiều tiềm năng hơn ta nghĩ, điên rồ làm sao, vết cắt trên tay Zyra đã được những dòng chảy Kako thêu dệt lại, không một vết sẹo hay dư tàn còn sót lại. Cô muốn Layla tin những gì cô nói, nhưng ngay trước khi cô nghĩ ra được câu từ để giải thích, người phụ nữ cạnh bên đã tiến tới, bà xoa đầu Zyra và trấn an cô, chẳng có một chút bất ngờ nào trên khuôn mặt điềm tĩnh ấy.
Thế rồi khóe mi bà nhắm lại, những đầu ngón tay Layla đưa ra uyển chuyển, loang lổ Kako vương vãi trên sàn nhà chợt biến động.. không thể tin vào mắt mình, khoảnh khắc ấy, Zyra chứng kiến hư không ngập tràn dòng chảy năng lượng hư ảo.
Không thể nào!
Zyra thốt lên, hóa ra cô không phải là người duy nhất biết về những điều kỳ lạ xoay quanh Kako.
Layla tiết lộ cho cô khả năng nhìn thấy và cảm nhận những dòng chảy xung quanh Kako, một thứ người thường sẽ không thể thấy được. Lý do khiến Zyra nhìn thấy được chúng trong một khắc khi ấy, là do Layla đã gom chúng lại trước mắt cô. Đồng thời, Layla cũng nói cho cô bạn của mình, về những thí nghiệm và lý tưởng của bản thân, bà đang nghiên cứu một thứ mà bà gọi nó là Kako độc lập, rả rích từng ngày một, với khả năng đặc biệt của mình, bà tin Kako có nhiều hơn những gì ta thấy về nó, ngày hôm nay là một thứ vô cùng mới mẻ.
Kako không đơn thuần là năng lượng.
Zyra tròn mắt trong khoảnh khắc cô nhận ra, tia hy vọng dành cho bản thân đã xuất hiện, dù nghe thật ngu ngốc và bất khả thi, cô nghĩ đến việc có thể đem những thứ đã úa tàn quay về với thực tại. Vì vậy, khi Layla ngỏ lời, về một dự án đặc biệt, chỉ có hai người mà thôi, Zyra chẳng có lý do gì để từ chối.
Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, khi tiếp xúc với khoang Kako, nếu như Layla có khả năng nhìn thấy và cảm nhận thì Zyra, theo thời gian, bất ngờ thay, lại là người có thể duy trì sự ổn định của những dòng chảy, điều mà theo Layla tiết lộ chính là thứ cô còn thiếu để thực sự tiếp cận được quyền năng.
Chính Zyra cũng bất ngờ với thiên phú ngỡ như ma thuật ấy lại chảy bên trong cơ thể cô, miễn là Layla gom nhặt ánh sáng lại, cô sẽ giúp bà cố định chúng lại, ngăn không cho chúng vỡ vụn.
Sau quãng thời gian dài đằng đẵng, Zyra cuối cùng đã có thể nở nụ cười thực sự, cuộc đời cô thay đổi, nó biến chuyển, nó ghé tới sát vùng đất mà cô hằng mong muốn, vùng đất nơi hạnh phúc kết trái chín mọng.
Bí mật của Kako, cần có người khai quật, khi những dòng chảy liên kết với nhau, chúng cần có sự ổn định, cùng nhau, hai bóng người đúc khuôn lên một dự án mà trước đây ắt hẳn chưa có ai từng nghĩ tới.
Họ gọi dự án đó là.
Kako tái sinh.
"..."
"Kako tái sinh sao?" Tiếng người thiếu niên.
Thực tại hiện hữu.
"Đó là ý tưởng của ta." Tiếng người phụ nữ.
"Không thể tin nổi.."
"Dần dần, bọn ta thực sự có thể tạo ra một thành quả đầu tiên. Nó là một cỗ máy khép kín với những đường ống Kako tuồn vào bên trong dưới sự kiểm soát của cả hai, qua đó, có một lỗ hổng nhỏ để bàn tay có thể tới và can thiệp vào quá trình điều khiển dòng chảy, phục vụ theo ý đồ khác nhau.
" Vậy.. nó có hoạt động không? "
" Bằng cách bao phủ Kako lên những thứ chỉ định, giữ cho nó ổn định và tránh xa các vụ nổ, còn lại là cầu nguyện cho dòng năng lượng hoạt động.. ừm, mọi thứ thực sự đã diễn ra, cỗ máy khi ấy mới chỉ là bản thử nghiệm nhưng nó đã có thể tái cấu trúc lại được đồ vật mỏng khi cho vào bên trong khoang chứa. "
" Tuyệt vời.. tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc ấy.. "
" Ta cũng giống như nhóc thôi, việc ta và mẹ nhóc làm thực sự là điều phi thường, chỉ cần nó được phát triển thêm nữa, thế giới chắc chắn sẽ thay đổi.. rất nhiều người sẽ được cứu rỗi.. chỉ tiếc rằng, nó chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi. "
".. Có chuyện gì xảy ra sao? "
" Mẹ nhóc và ta, xui rủi thay, vào giờ phút quan trọng nhất lại xảy ra bất đồng quan điểm. "
Cảm thấy thời điểm đã chín muồi, Zyra cho rằng đã đến lúc phát triển tiếp thay vì cứ thử nghiệm như vậy, cả hai cần tiếp cận sâu hơn, đẩy nhanh quá trình ngưng tụ Kako và bắt đầu thử nghiệm trên con người. Cô không thể đợi được thêm nữa, để chấm dứt cơn đau âm ỉ mà quá khứ cắn xé cô hằng đêm, cô làm mọi việc này cũng là vì viễn cảnh tươi sáng ấy.
Đổi lại, Layla bất ngờ không đồng ý, bà nói rằng cỗ máy chưa sẵn sàng bởi những vụ nổ và thương tích vẫn còn đó, chúng để lại trên da thịt động vật trong buổi thử nghiệm gần nhất khiến chúng kiệt quệ ngay sau đó.
Zyra vốn đã không coi những phản ứng phụ ấy là điều gì to tát, cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, thời điểm đó, cô không thể bình tĩnh, cô không thể dừng lại hay kiểm soát xúc cảm bên trong tâm trí mình nữa.
Khoảnh khắc ấy, hai con tim không còn đập chung một vần nữa.
Và khi điều ấy xảy ra, mối liên kết của Kako cũng rời rạc theo.
Những vụ nổ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên ít ỏi.
Những vụ cãi vã len lỏi trong từng buổi thảo luận.
Rồi thứ gì đến cuối cùng cũng đến.
Layla quyết rời khỏi dự án, mọi thứ không còn như trong mong muốn của bà nữa.
Dự án cũng theo đó mà sụp đổ.
"... "
" Khi mọi thứ đến, ta mới nhận sự thật vốn hiện hữu rằng, mất đi Layla, ta không còn cảm nhận được Kako nữa, chẳng còn lại gì nữa ngoài thứ ánh sáng xa vời không thể chạm tới. "
Tiếng thở nặng nề xua tan mộng mị của quá khứ, Zyra ở hiện tại, ngỡ như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, một hình ảnh khác xa với sự bình thản và trầm lắng ban đầu.
Prius lặng yên nghe mọi thứ, anh cảm nhận được sự cay đắng của người phụ nữ trước mắt, thông qua không khí lơ lửng.
Anh bối rối trước quá khứ xa vời mà bản thân chưa từng có cơ hội biết.
" Zyra.. thế còn chuyện sau đó? "
Prius hỏi, nhiêu đó là chưa đủ, anh cần biết cái kết của mọi thứ.
" Sau đó? Làm gì còn sau đó nữa chứ? Đối với ta, mọi thứ đã kết thúc từ khoảnh khắc mẹ nhóc rời đi rồi. Kako thực sự có thể làm được nhiều hơn những gì chúng ta tưởng, ta lúc ấy đã ngồi đó với những suy nghĩ như vậy, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Chỉ là, ta không còn sức mạnh để được nhìn thấy nó một lần nữa. "
Sự hiện diện của phép màu không tưởng ấy đã cho cô một lý do để tiếp tục chiến đấu. Nó chưa bao giờ ngừng thôi thúc bản thân cô, ngay cả khi mọi thứ thật khó khăn.
Bởi màn đêm trong cô đã có cơ hội được thắp sáng.
Một cơ hội cuối hoặc không bao giờ.
Zyra tiếp tục dằn vặt.
Làm sao để tái hiện lại hiện tượng ngày hôm đó?
Một câu hỏi đến giờ cô vẫn không thể giải đáp.
Dù cho cô đã tự thiêu cánh tay trái của mình và đổ Kako lên, nó đã không hoạt động, để rồi giờ đây cô phải sống chung với đớn đau hằng đêm và băng gạc phủ kín.
Dù cho cô có đập vỡ mọi món đồ, tiếp tục đổ Kako lên, nó vẫn không hoạt động.
Tất cả những gì cô có thể làm chỉ có vậy, không có nguyên lý rõ ràng nào cả. Bản thân cô cũng không có đủ kiến thức để phân tích hay quan sát hiện tượng của Kako.
Cô chỉ có thể dành hàng giờ để nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng xa vời kia.
Cô cần ai đó giúp cô mở khóa rương báu bất khả xâm phạm này.
Một ai đó.
Thực sự tin vào điều điên rồ..
Một ai đó.
Có khả năng nhìn thấu được tiềm năng ẩn chứa..
Người duy nhất có thể.
Lại chọn cách rời đi.. mãi mãi.
" Chỉ là phỏng đoán của ta thôi, Layla sau khi trở lại nhà, bà đã quyết định sống một cuộc sống đơn giản với nhóc, bà ấy sẽ quay về với những thí nghiệm đơn giản của mình. Song, với vụ nổ hàng loạt ngày hôm đó, ta hiểu trong thâm tâm bà vẫn muốn tiếp tục dự án ấy một mình, và đó là khi bà bắt đầu vừa chế tác công nghệ vừa lồng ghép thử nghiệm về tính ổn định của Kako. Dẫu vậy, trước khi có thể áp dụng vào cỗ máy tái sinh, mọi thứ bất thành, ta không oán trách, ta đã từng phẫn nộ, giờ thì chỉ cảm thấy thật tiếc mà thôi.. "
Zyra nói mà Prius chẳng thể phản bác lại điều gì, anh không thể giận dữ, không thể làm gì khác, anh biết những gì người phụ nữ ấy nói là sự thật.
Anh ngỡ ngàng trước thời khắc sự thật được vén màn hoàn toàn, về mẹ anh, về thiên phú trong anh và cả những thứ về Kako mà bản thân chưa từng được chứng kiến hay nghe qua.
Mẹ chưa từng nói cho anh biết bản thân có thể nhìn thấy những dòng chảy.
Mẹ chưa từng giải thích cho anh về lý do tại sao anh có thể nhìn thấy phép màu lơ lửng.
Mẹ chưa từng thổ lộ cho anh về cảm xúc của mình, mẹ chưa từng nói cho anh hay về những thí nghiệm của mình, quãng thời gian anh được cho phép xuống xưởng thí nghiệm, tất cả những gì anh thấy chỉ là máy móc và kim loại va nhau. Kako hoàn toàn không hiện hữu ở nơi ấy, mẹ không để cho anh thấy, chính anh cũng không thể ý thức được sự hiện diện thực sự của nó.
Prius không thể nào hiểu nổi tâm tư của mẹ, bà giấu nó khỏi anh, bà hướng mắt đến một nơi xa vời nào đó, bà chọn bước đi một mình..
Để rồi..
Mẹ bị màn đêm giăng phủ ở nơi ấy nuốt trọn.
Giờ đây, chỉ còn lại mình anh với những thứ mơ hồ.
Trong lúc Prius vẫn đang cố định hình những dòng suy nghĩ, Zyra đã tiến tới kề cận chàng thiếu niên tự lúc nào, cô cất tiếng, hai tay giữ lấy vai anh, ngăn không cho phản xạ đưa khoảng cách giữa hai người ra xa. Đoạn, Zyra mơn trớn khóe tái Prius bằng chất giọng sâu thẳm của mình.
" Prius, đó là câu chuyện của ta. Mọi thứ bắt đầu từ đó, bằng việc chứng kiến tận mắt, chắc chắn không phải là một giấc mơ, nó là phép màu. Ta đã từng tuyệt vọng đến mức muốn chết đi, nhưng kako đã ở xuất hiện và hồi phục lại vết thương xé toạc bởi dao nhọn. Đó là khoảnh khắc Kako trở nên đặc biệt trong ta, nó không chỉ cứu ta, nó còn cho ta câu trả lời bản thân loay hoay bấy lâu chẳng thể thấy, nó đem lại cho ta.. hy vọng. "
".. Hy vọng? "
" Nhóc cũng có nó mà đúng chứ? Lý do mà nhóc tìm đến Kako. "
Câu hỏi ấy kéo tuột Prius về với thực tại.
Nghi vấn về hiện tượng kỳ lạ lập tức nghiêng mình sang tự vấn.
Lý do mà anh tìm đến Kako..
Lý do mà Zyra tìm đến Kako..
Liệu có giống nhau?
Với anh.
Kako cũng đã cứu anh.
Nó đưa anh ra khỏi u mê của sự trống rỗng, nó dạy anh cách niềm vui hoạt động và chúng thực sự tồn tại, khi ấy anh vẫn chỉ là một cậu nhóc.
Kako gắn liền mẹ.
Dạy anh biết cảm giác hạnh phúc là gì.
Và cũng là Kako.
Đưa mẹ vào cõi vực thẳm, đẩy mẹ rời khỏi anh mãi mãi.
Những kể cả vậy.
Cho đến những phút cuối.
Ánh sáng của nó.
Vẫn thật quyến rũ.
".. Tôi mê mẩn vẻ đẹp của Kako và luôn tự hỏi nó có thể làm được điều gì với sức mạnh bí ẩn ấy hay không. Tôi muốn làm được một điều gì đó lớn lao với Kako, để kiếm tìm những xúc cảm thất lạc.. sẽ luôn là như vậy.. "
Prius hồi đáp, những câu từ chân thành đến mức anh cũng không nghĩ rằng mình đang nói chuyện với một người phụ nữ vài tiếng trước còn là người xa lạ.
Là do không gian ánh sáng mờ ảo?
Hay do chất giọng dịu êm nơi cô?
Nghe câu trả lời của chàng thiếu niên, Zyra thoáng lặng yên giây lát rồi mới tiếp tục, cô buông Prius ra, lùi lại hai nhịp, giọng nói chợt dịu dàng đến bất ngờ.
" Prius, nhóc thực sự rất giống mẹ của mình đấy. "
" Vậy sao? "
" Và điều đó là lý do khiến ta muốn mời nhóc tham gia dự án của mình. "
" Sao cơ? "
Hai câu hỏi bật lên chỉ trong chưa đến năm giây, Prius vội vã rướn người về phía Zyra, người phụ nữ lúc này đã giang hai tay ra với vẻ mặt hào hứng bất ngờ.
" Đó là lý do ta cứu nhóc, đó là lý do ta cho nhóc thấy hang ổ bí mật của ta, đó cũng là lý do ta kể cho nhóc nghe những thứ thuộc về quá khứ. Tất cả, là để chuẩn bị cho câu trả lời của nhóc. "
" Tại sao lại là tôi? "Chút hoài nghi dâng lên, Prius đặt câu hỏi.
" Tại sao ư? Trong khi nhóc là người tìm đến ta trước? Nhóc là người đi tìm sự hỗ trợ từ ta đầu tiên? "
" Hơ? "
Câu nói ấy lập tức khiến tâm trí Prius ngập trong hỗn loạn, vô thức, anh đưa tay lên ôm đầu, ý thức rõ những hình ảnh suy tư cắt dọc hư không.
Tất cả những gì anh thấy bây giờ.
Là mụ mị của quá khứ giăng phủ.
Là vẻ đẹp của dòng chảy lơ lửng.
Khuôn mặt cao hứng của Zyra.
Mảnh ghép cuối, những đầu ngón tay siết lại nơi anh.
Xúc cảm của anh lúc này là gì? Hưng phấn, hoang mang hay sợ hãi?
Lặng người, Prius cố định hình chúng.
Lý do anh ở đây là gì? Cậu thanh niên khùng điên may mắn được cứu về sau dư tàn hỗn loạn.
Lý do của sự khùng điên ấy? Khoang chứa Kako vỡ ra, tác động của những dòng chảy khi ấy đảo lộn mọi thứ.
Lý do cho tai nạn ấy? Mộng mị sinh ra từ nỗ lực chứng minh của một kẻ tuyệt vọng giữa đêm đông.
Bừng tỉnh.
Prius nắm lấy chiếc chìa khóa ương bướng cứ mãi lẩn trốn.
Lá thư với manh mối trên tay.
Chính Prius là người tìm đến Zyra, chính anh là người tự dấn thân vào dung nham sôi sục.
Phải rồi.
Như chính anh đã từng nghĩ.
Không phải anh.
Không phải Zyra.
Cũng không phải mẹ hay bất cứ ai khác.
Kako sau cùng mới là nhân vật chính.
Câu chuyện của Zyra, quá khứ mơ hồ hiện lên, những câu chuyện về cô và về mẹ.
Anh không oán trách bà, vì điều gì cơ chứ?
Anh chỉ tiếc nuối, với lựa chọn xoay vần.
Cớ sao mẹ không nói cho anh biết những gánh nặng mà mẹ phải chịu?
Cớ sao mẹ cứ mãi bị số phận bủa vây, để rồi mọi ngả đường bà đi luôn có chung một kết cục?
Cớ sao khi ấy bản thân không thể làm gì để giúp đỡ cho mẹ?
Cớ sao anh để mẹ một mình đối diện với mọi thứ?
Câu chuyện của Zyra, về những tiềm năng của Kako.
Toàn những chuyện không tưởng, biển cả anh tưởng mình vùng vẫy hóa ra vẫn chỉ là ao hồ bé nhỏ.
Anh không phải là người duy nhất có thể cảm nhận được dòng chảy năng lượng.
Khả năng hồi phục kỳ lạ, những tiềm năng còn đang ngủ yên.
Anh muốn chạm đến chúng.
Anh muốn khai phá chúng.
Anh muốn được nhìn thấy thứ ánh sáng ngày hôm đó, anh muốn cảm hưởng thứ xúc cảm hạnh phúc ngày hôm ấy thêm một lần nữa.
Anh muốn.
Thực hiện lời hứa của mình với mẹ.
Anh muốn.
Hoàn thành những gì mà bà còn đang dang dở.
Hơi lạnh hoen rỉ ghé tới, khi tâm trí bình ổn, mọi thứ giờ chỉ như hạt tuyết nằm trong lòng bàn tay chàng thiếu niên.
" Quả thực.. Đó vốn là mục đích ban đầu của tôi. "
Chớp mắt, con ngươi đen nhánh thoáng long lanh, anh nhìn về phía người phụ nữ đối diện.
" Còn có thể là vì lý do nào nữa cơ chứ, đúng không? "Đuôi tóc xám bạc được hất ngược về sau, dưới ánh sáng năng lượng soi rọi, Zyra ngỡ như đang tỏa sáng theo cách của riêng mình. -" Chẳng phải rất đẹp hay sao Prius? Nhánh cây, lớp giáp, với tiềm năng của Kako và sức mạnh của nhóc, thêm với ta và tổ chức này, cùng nhau, sẽ tiến đến đỉnh cao thực sự của Kako, cái đẹp nhóc muốn, tái sinh ta cần, khi ấy sẽ lần lượt xuất hiện. "
Những lời hoa mỹ, vẻ mặt cao hứng, giọng nói dịu dàng, Prius nhớ ấn tượng của anh về người phụ nữ trước mắt không hề có những đặc điểm ấy. Chân bước thêm một nhịp, cảm nhận rõ cái lạnh thẩm thấu da thịt, Prius tiếp tục cuộc đối thoại.
" Dẫu vậy, tôi hiểu rằng mẹ mình có lý do cho việc rời đi, mặc kệ những thứ phía sau, ngay tại thời điểm đó ắt hẳn phải có điều gì đó không ổn. "
Prius thoáng bất an.
Không phải.
Anh đang thận trọng.
Nếu anh chấp nhận lời đề nghị, điều đó sẽ khiến cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi, dù cho nó vốn đã bị chính anh quậy tung nên từ trước rồi.
Nhưng đây là một thứ khác, nó liên quan đến vấn đề đạo đức hơn.
Một người nói qua lại vẫn là xa lạ.
Phương pháp tiếp cận Kako chưa được chứng kiến tận mắt.
Mơ hồ.
Sẽ không có đường lui.
Rủi ro là rất cao.
Dẫu thế..
" Prius! Không phải nhóc muốn làm điều gì đó lớn lao hay sao? "
Zyra như biết Prius đang nghĩ gì, cô nói lớn, ngang nghiên chen vào dòng suy tư chàng thiếu niên.
"... "
" Nhóc định cứ thế bỏ cuộc hay sao? Ngay cả khi nhóc chưa đi được một bước nào? Nhóc sẽ không thể thành công nếu cứ mãi ở vùng an toàn. "
Trái tim Prius như lỡ mất một nhịp khi những lời ấy tới được khóe tai anh.
Phía trước là Zyra và con đường đầy sương trắng.
Nhưng phía sau anh, cũng là vực thẳm u uất.
Anh phải đưa ra lựa chọn.
" Ha.. "Bật cười, Prius vừa chống tay vừa lắc đầu." Tôi phải công nhận rằng bản thân không thể tìm ra lý do để từ chối. "
" Chỉ là lặp lại quá khứ thôi mà. "Khuôn cằm hất cao nhưng giọng nói lại hạ xuống như lướt qua mặt nước âm trầm, Zyra chắc chắn sẽ không bao giờ quên đi những thứ thuộc về quá khứ, những thứ tạo nên cô, những thứ vẫn đang dày vò cô.
Giờ đây cô lặp lại chúng, với một người khác.
Chân bước, từ hai phía, chung một nhịp, Prius vươn tới nắm lấy tay Zyra, nắm lấy sợi dây ánh sáng mờ ảo.
Cái bắt tay trong im lặng.
Cuộc hành trình của anh.
Chính thức sang trang mới.
Nhưng trước đó.
Cộp..
Có thứ gì đó rơi ra từ bên eo Zyra.
" Ôi.. "Cô thốt lên." Lẽ ra ta phải nói cho nhóc chuyện này từ đầu.. Giờ khó xử thật đấy. "
Prius không biết lần thứ bao nhiêu bị những lời nói lẫn hành động của người phụ nữ kia làm cho bối rối, cùng lúc, anh nhìn về hướng thanh âm khi nãy chỉ vừa mới kết thúc.
Dư âm của nó dẫn lối anh xuống nền sàn lạnh lẽo, len lỏi ánh sáng của khoang năng lượng cho anh biết chính xác nó là thứ gì.
Chớp mắt.
Prius ý thức được cuống họng mình thoáng bỏng rát.
Thứ anh nhìn thấy, bất ngờ thay.
Tấm mặt nạ.
Con mắt sâu hoắm, khuôn mỏ kéo dài.
Không mất quá nhiều thời gian để chàng thiếu niên nhận ra thứ đó là gì.
".. Quạ?"
Đến lượt Prius thốt lên.
Trang mới giờ mới chính thức được lật..
Chất giọng với tông cao, nếu như không nhìn rõ chủ nhân người nói hay có mối quan hệ quen biết từ trước, rất dễ để nhầm lẫn sang hình ảnh một cô gái mạnh mẽ nào đó đang chống tay kế bên, vừa cười vừa nói.
Nhưng không, câu từ ấy quả thực được truyền tới bởi một người đàn ông.
Đứng kế bên phải ô cửa sổ, anh ta khẽ vén mái tóc tím dài của mình qua vành tai, tay còn lại khoác tới vai đồng nghiệp cấp dưới thấp tuổi hơn một chút, bờ môi mỏng cong lên theo nhịp mắt nháy, như có ý động viên một cách nhí nhảnh.
"Đội trưởng Olle nói đúng đấy, cậu đã làm tất cả những gì trong khả năng rồi, không việc gì phải buồn cả."
Bên trái ô cửa, thanh âm trầm và chậm rãi hơn chút đỉnh, vẫn theo công thức và cách nói cũ, thay vì một người đàn ông trầm tính khoang tay kề cận, ta có sự hiện diện của một người phụ nữ.
Cô ấy quả thực đang chống tay, bờ môi hồng nhạt đồng thời nở nụ cười trừ, nom cô có vẻ lo lắng hơn là đang cố động viên.
"Anh Olle, chị Nina, tôi đã nói là mình ổn.."
Tích tắc.
Thế gian cần chút thích nghi.
Lần này thì mọi thứ có lẽ đã quay lại với quỹ đạo thường thức.
Thanh âm trầm nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ kiên định, viên cảnh vệ chỉnh lại cổ áo của mình, một lần nữa, không biết bao nhiêu lần từ nãy tới giờ, anh phóng con ngươi cam nhạt của mình ra bên ngoài.
Alan đáp lại hai thái cực xúc cảm cạnh bên, dù anh có cố che giấu đi nữa, khuôn mặt cùng hành động của anh đều đã ngoan ngoãn khai nhận.
Gió tới.
Hơi lạnh len lỏi.
Không gian có vẻ đồng nhất với lần gần nhất Alan xuất hiện, cũng trong trạng thái mơ màng bên cạnh những cơn gió tản mạn.
Dọc về phía bên trái trên con đường lớn cắt ngang hai khu dân cư.
Gần kề trạm tàu ảm đạm.
Trụ sở cảnh vệ.
Nhỏ bé hơn nhiều so với cái tên của nó.
Ô cửa mở ra, bình minh đã kết thúc được khoảng hai tiếng, thế chỗ cho nó là ánh nắng nhẹ giữa ngày đông tuyết trắng, ngày nắng đêm tuyết, kiểu thời tiết này từ lâu đã chẳng còn là điều bất thường nữa rồi.
Điều đáng nói là, dòng người đang tụ tập trước cửa chính của trụ sở, chốc chốc lại nhốn nháo lên.
Buổi tiếp tế Kako?
Không, nó đã được diễn ra những ngày trước rồi.
Vậy thì là gì? Điều gì khiến dân chúng tự tập trước trụ sở cảnh vệ, một nơi mà lẽ thường là nơi không phận sự miễn vào, lại còn cố ý gây mất trật tự công cộng?
Đáp án, ắt hẳn Alan đã rõ.
Họ được thông báo, những người dân ở khu vực nông nghiệp, đặc biệt là những người đã xui xẻo chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ bạo loạn đêm qua.
Chủ đề được đem ra nói ắt hẳn là nhằm mục đích gửi lời định hướng cách giải quyết, trấn an tinh thần và cam kết hỗ trợ từ phía chính quyền tới người dân xoay quanh tình hình hiện tại.
Bục lớn kê chính giữa, cảnh vệ trưởng khu vực, bà Velho là người đứng ra phát ngôn.
"..."
Chẳng nghe được gì, gió lại tới, ắt hẳn đó là nguyên nhân.
Hoặc cũng có thể ngay từ đầu, Alan đã chẳng để ý đến nơi ấy.
Thật vậy, tâm trí anh ngổn ngang những hình ảnh khác.
Con hẻm dư tàn hơi khói.
Ý thức người cảnh vệ mờ nhạt.
Đồng đội xuất hiện ứng cứu.
Nhưng..
Tên tội phạm đã rời đi, do lỗi của anh mà tên tội phạm đã rời đi.
Đó chắc chắn là..
Nguyên nhân cho nắm đấm thật mạnh vào nền tường khiến những người xung quanh phải chú ý của Alan.
Nguyên nhân cho cặp mắt lơ đãng và cảm xúc tiêu cực của anh từ sáng tới giờ.
Có lẽ nhận định của anh với bản thân là đúng, anh không hề giỏi trong việc che giấu bản thân.
Alan bất giác thở dài, anh dựa cả người vào thành cửa, mặc cho gió se mơn trớn mái tóc ngắn, anh đưa mắt lơ đãng.
Cổ áo dựng thẳng chẳng khiến người đàn ông này khó chịu hay phiền hà.
Huy hiệu con thoi và đôi cánh cũng chẳng khiến anh cảm thấy áp lực.
Đó là vinh dự của một người cảnh vệ.
Những vinh dự ấy giờ đang có chút thương tổn.
Mười bốn giờ sau sự cố ở khu nông nghiệp, mọi thứ bước vào giai đoạn mới.
Người đội trưởng nói tiếp "Cậu đã xung phong khi tôi không có ở đó, lại còn dấn thân đối đầu trực tiếp với con quái vật ấy, nhiêu đó là đủ để tuyên dương rồi, vui lên đi Alan."
Nina nói thêm vào "Mọi người ở trụ sở không nói chứ, ai cũng được truyền cảm hứng bởi nhiệt huyết và lòng dũng cảm của em đấy Alan."
Lời động viên lại tới khi hai vị tiền bối thấy Alan rơi vào im lặng.
Nhưng dù có nói ngược xuôi ra sao đi nữa, rõ ràng không thể che đậy được thất bại của cảnh vệ tối ngày hôm ấy, cũng chẳng thể thay đổi được thất bại của chính cá nhân Alan.
"Tôi đã có thể nhả đạn.. Nếu như lúc đó bản thân không do dự." Chợt, Alan cất tiếng.
".. Do dự? Vì sao?" Đồng thanh, thắc mắc từ hai người tiến bối.
"Vì sao ư?"
Alan khẽ liếc nhìn Olle rồi quay sang Nina, trước khi siết hai tay lại, anh nhớ lại mộng mị ngày hôm ấy, khuôn mặt người thiếu niên, lớp năng lượng ẩn hiện.
Chẳng thể nhầm lẫn.
Khi câu trả lời đã quá rõ ràng.
Tội ác như thể đã được ấp ủ, từ lâu, chúng được che giấu dưới lớp bọc kĩ sư, những chế tác và tai nạn không thể trách được, giờ đây, khi người kế thừa đã thú nhận, án tử phải được khắc lên thân thể chồng chất tội lỗi ấy.
Đích thân Alan sẽ làm điều đó.
Đó là lời hứa của anh.
Là danh dự của một người cảnh vệ.
Là sự phẫn uất của nạn nhân xấu số.
"Lần sau, chắc chắn tôi sẽ nổ súng, tôi thề đấy!"
Nghiến răng, Alan tuyên bố trong sự khó hiểu vẫn chưa vơi bớt của hai người tiền bối cạnh bên.
Cùng lúc, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vô thức, khóe môi mím chặt.
Bỗng..
Mảnh vải tách vụn từ đâu lướt tới, theo nhịp gió bay lên, kéo theo cả khung hình hiện tại.
Nó lướt qua đám đông trước trụ sở, lướt qua tầm nhìn của bà Velho oai nghiêm.
Nó lướt tới con đường ảm đạm, dòng người u uất qua lại, cảnh vệ thúc trực an ninh.
Nó lướt tới khu dân cư méo mó, dư tàn khói lửa, nhà cửa đổ vỡ còn đất đá thì ngổn ngang, len lỏi qua các con hẻm u uất, sức sống để gượng dậy sau thảm họa không phải là không có, chỉ là bầu không khí ảm đạm trước đây, nếu được khôi phục lại.. Thì vẫn là ảm đạm mà thôi.
Gió chợt nổi hứng phơi phới, tùy tiện thổi tung mảnh vải mỏng manh lên hư không, đưa nó tới một chân trời mới.
Tại nơi ấy, nó hẳn sẽ choáng ngợp trước nền tường thành sừng sững giang tay bao bọc loài người bé nhỏ, nó sẽ khom mình cúi chào những đám mây trắng xa vời cùng thân thể mặt trời ẩn hiện.
Rồi nó hạ xuống, khi cuộc vui đến lúc tàn, khi cuộc hành trình phải tìm cho mình hồi kết.
Nó rơi bên cạnh ô cửa sổ, trước một ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong khu vực ẩn khuất, cận kề cánh cửa khu công nghiệp.
Ở đó, phía sau lớp kính trong suốt, phía sau lớp rèm khép hờ.
Một căn phòng lạ, mùi gỗ ngai ngải, phía góc trái là chiếc bàn nhỏ kê cùng khung tủ đơn sơ, khuôn giường cỡ trung bình và khoảng không trống rỗng chiếm đóng góc đối diện.
Bóng người thiếu niên nằm đó, nhịp thở ngắt quãng, những đầu ngón tay vô thức bấu víu vạt áo lẽ ra giờ này phải tả tơi hơn vậy.
Đôi lông mày anh nhíu lại, khuôn cằm méo mó, một giấc mơ không mấy vui vẻ.
Tạp âm hỗn loạn..
Giữa khói mù giăng phủ, đất đá xới tung.
Tiếng nấc lên bất lực của người phụ nữ.
Trong không gian nhỏ hẹp, bên dưới ánh trăng ảm đạm.
Câu từ thì thầm, cơ thể bọc ánh quang.
Cắt ngang buổi xế chiều úa tàn.
"Đến lúc tỉnh dậy rồi đấy.. Prius!"
Tiếng ai đó cất lên, u sầu và thấm nhuyễn.
Đánh thức cõi mộng u uất.
Con ngươi đen nhánh mở to.
Nhịp thở dồn dập.
Nền trần thô kệch.
Gạt nó qua một bên.
Đau nhức.
Khuôn đầu, bả vai, mạn sườn, mọi nơi.
Prius gồng mình ngồi dậy.
Mềm mại.
Không..
Là đàn hồi.
Đôi bàn tay chạm xuống bề mặt của thứ đang nâng đỡ cơ thể anh.
Tầm nhìn hé mở.
Là chiếc giường lót đệm, chiều rộng của nó đủ cho hai người trưởng thành nằm kế nhau.
Đây là đâu?
Tầm nhìn đảo quanh, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Prius.
Ngay kế nó.
Là cảm giác tê cóng khi chân chạm nền sàn khiến anh run rẩy.
Là cảm giác chếnh choáng của cả cơ thể khiến anh giật mình.
Anh thấy bản thân chợt nhạy cảm quá mức, đồng thời cảm quan về trọng lực cũng trở lên mơ hồ.
"..."
Đó là khoảnh khắc Prius ý thức được có gì đó không đúng.
".. Không thể nào."
Người thiếu niên sau cùng cũng có thể buông ống tay áo của mình ra, nó nhàu nhĩ như phản ánh chính xác tâm can của anh lúc này.
Rồi anh vội vã sờ soạng khắp người, như thể sực nhớ ra, khung xương của cơ thể gầy guộc chỉ càng khiến anh thêm bối rối. Ngay cả quần áo của anh, thứ tưởng như đã nuốt chửng bởi áp lực kinh hoàng, giờ đây, lành lặn như chưa từng có điều gì xảy ra.
Lớp Kako ấy..
Thực sự đã tan biến..
Hai tay vô thức đưa lên ôm chặt đầu, cơn đau đến cùng dòng chảy ký ức ùa về với Prius.
Buổi xế chiều.
Ẩn sâu trong con hẻm, cuộc gặp gỡ với người phụ nữ hoang tàn.
Lớp Kako bám quanh người anh sau tai nạn bất khả kháng, lớp kính vỡ vụn của khoang chứa mộng mị, giọng nói thì thầm khiến anh mất quyền kiểm soát.
Dòng chảy ánh sáng giam giữ tầm nhìn anh, kéo anh tới nơi nó muốn, thúc đẩy anh làm điều nó cho là đúng.
Cuồng loạn đập phá, anh xé toạc nhà cửa, sục sôi cơn giận hướng đến những kẻ đã khước từ lý tưởng của bản thân, để rồi chỉ gục xuống khi mối liên kết bị bóp vụn.
Mọi thứ ngỡ như một giấc mơ dài vậy.
Prius ngửa mặt lên trần nhà xa lạ, cố hít lấy một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cả cơ thể như sẵn sàng chìm vào lớp đệm giường sâu thẳm, khóe tai như vẫn văng vẳng thanh âm của sự tồn tại bí ẩn.
Dẫu vậy, cuộc chơi vẫn chưa thể hạ màn vào lúc này được.
Cùng thời điểm, có thanh âm gai góc chen vào khoảng lặng lơ lửng.
Rè.. Rè..
Ngoái đầu, sự chú ý của Prius bị tóm lấy, tích tắc, có chút bất ngờ, lọt vào con ngươi đen nhánh là thân thể nhỏ bé của chiếc đài phát thanh an tọa trên bề mặt bàn phía đối diện.
Không gian như dừng lại chỉ để lắng nghe một thông tin nào đó có thể cứu vãn tình thế hiện tại.
Bung tỏa ra khắp phòng, chất giọng nghiêm trang của một người phụ nữ trung tuổi cất lên.
Bản tin đặc biệt.
Cảnh vệ trưởng khu vực, bà Velho, phát sóng cùng lúc với buổi phát ngôn trực tiếp ngoài trụ sở cảnh vệ, bà nói về vụ bạo loạn mới xảy ra ở khu dân cư thuộc cánh cửa nông nghiệp.
Tình hình, tạm thời đã được kiểm soát.
Không có thương vong về người, chỉ có các ca chấn thương nhẹ, số ít bị ảnh hưởng về mặt tinh thần, không có ai trong tình trạng mất tích.
Trụ sở cảnh vệ cùng chính quyền đã bắt tay vào quá trình hỗ trợ hồi phục, cụ thể bao gồm cam kết gánh toàn bộ chi phí và nhân công để xây lại những ngôi nhà, những công trình xui xẻo bị phá hủy hay hư tổn. Chưa hết, những hộ dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp sẽ được nhận thêm một phần tiếp tế Kako và được thu xếp chỗ ở tạm thời trong thời gian dự án hồi phục diễn ra.
Động thái xoa dịu được đưa ra ngay lập tức.
Bên cạnh đó.
Danh tính của tên tội phạm, được xác nhận bởi Alan, viên cảnh vệ đã trực tiếp đối đầu với hắn trong thời điểm cuộc tấn công không rõ lý do đang diễn ra. Theo đó, lệnh truy nã thiếu niên có tên Prius, người sống ở khu vực Nông Nghiệp bên trong căn nhà được chính quyền cấp cho người mẹ quá cố chính thức có hiệu lực.
Đáng nói hơn, cũng chính người mẹ của cậu ta, là tác nhân gây ra vụ nổ Kako nhiều năm trước, vụ việc thời điểm bấy giờ còn tạo ra ảnh hưởng nặng nề hơn rất nhiều. Hiện chưa bằng chứng cho thấy hai việc làm có mối liên kết hoặc chung một động cơ hay không, nhất là vụ việc năm xưa đã được công bố vô tội, chính quyền và cảnh vệ khu vực đang trong quá trình điều tra trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
"..."
Xúc cảm lơ lửng, cuống họng ứ nghẹn.
Tự bao giờ, chàng thiếu niên đã rời khỏi giường, anh tự đi bằng đôi chân trần của mình tới gần kề chiếc bàn, mặt đối mặt với chiếc đài phát thanh, vài đầu ngón tay khẽ siết lại theo nhịp thở dài.
Nội dung người cảnh vệ trưởng nói chắc hẳn là dài và chi tiết hơn.
Song, Prius chỉ có thể hấp thụ những ý chính như vậy thôi, nhiêu đó là đủ để anh đã nắm được bối cảnh xung quanh mình lúc này rồi.
Trong vòng chưa đến hai mươi tư giờ.
Mọi thứ đảo lộn.
Lệnh truy nã đầu tiên trong đời được công bố, chẳng lấy làm vui vẻ hay vinh quang gì.
Lời khai của viên cảnh vệ đã từng đứng ra bảo vệ anh thổi lên làn sóng hiểu lầm liên quan đến mẹ của anh. Anh và bà vô tội, nó là sự thật, nhưng có lẽ ngôi nhà của cả hai hẳn giờ đã bị phong tỏa phục vụ cho việc điều tra rồi.
Không còn nơi để Prius trở về nữa.
Còn điều gì nữa không?
Prius thấy bản thân bình tĩnh hơn anh nghĩ trước viễn cảnh phải tập làm quen với cuộc sống ẩn dật của tội phạm.
Ít nhất, khi nhìn lại mọi thứ, anh biết được thông tin quan trọng nhất, thứ có thể giúp bản thân thở phào.
Không có thương vong nào cả.
Lương tâm của chàng thiếu niên như nhẹ gánh đi phần nào.
Ít nhất, khi ý thức được lấy lại toàn vẹn và bối cảnh được làm sáng tỏ, Prius cuối cùng đã có không gian để nghĩ về điều quan trọng nhất.
Kako.
Làm thế nào mà những dòng chảy khi ấy có thể tạo ra tác động mạnh mẽ đến như vậy với bản thân anh?
Giọng nói khi ấy bên tai anh, rốt cuộc là từ đâu?
Bằng cách nào mà những dòng chảy bám lấy anh? Bằng cách nào chúng biến mất?
Sau tất cả, đó là tất cả những gì còn đọng lại.
Anh ước mình có thể lao vào phòng thí nghiệm, dấn thân vào khu xưởng sặc mùi kim loại vào lúc này.
Nhưng có vẻ viễn cảnh ấy hơi xa xỉ mất rồi..
Duỗi thẳng những đầu ngón tay, Prius tự vỗ vào hai gò má của mình, hơi nóng chớp nhoáng có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn, anh đang cố định hình nốt những cảm xúc đã mất của mình.
Ấy vậy, trước khi Prius kịp hoàn thành ý định, một sự kiện mới đã xuất hiện.
Cạch..
Tiếng cửa mở vang lên sau lưng.
"..."
Thoáng giật mình, Prius ngay lập tức xoay chuyển tầm nhìn, cơ thể theo phản xạ lùi lại gần sát thành giường, con ngươi đen mở ra thật to.
Tình thế chợt được đẩy lên căng thẳng, chẳng biết là do tác dụng phụ của lớp Kako vẫn còn đang tác động tới hay do những lo lắng len lỏi từ thông tin truy nã ảnh hưởng đến tâm lý chàng thiếu niên nữa. Nhưng dù có là gì thì chúng cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi trước khi được sự thật hiện hữu xóa tan trong chớp mắt.
"Thức dậy đúng thời điểm đấy, mọi thông tin nhóc cần đều đã được bà lão ấy đề cập đến."
Chất giọng sâu thẳm chen vào khoảng lặng lơ lửng, chủ nhân của chúng, bóng người giấu mình sau lớp áo choàng đen, bờ vai mảnh khảnh chẳng biết tự bao giờ lại đem đến cảm giác quen thuộc đến vậy.
Người phụ nữ toát lên vẻ hoang tàn, khóe môi ảm đạm, đuôi tóc xám bạc có chút xuề xòa, con ngươi nâu nhạt hơi nhíu lại bởi ánh nắng phiền phức. Cô đứng đó, hơi tựa người sang một bên ô cửa, bình thản như thể đã chứng kiến hết mấy hành động kỳ quặc trong vô thức của Prius vậy.
"Zy.. Zyra?" Ngỡ ngàng, Prius thốt lên.
Tại sao cô lại ở đây?
Rõ ràng là anh đã định nói như vậy, ở vế sau của phản xạ vô thức, song nửa chừng thì ý định đó bị dập tắt, thay vào là một cơ mặt thân thiện hơn vài giây trước rất nhiều.
Zyra.
Người phụ nữ đến cùng những mảnh quá khứ.
Kể từ khoảnh khắc những dòng chảy năng lượng bị cô bóp vụn giữa hư không, Prius không thể coi cô là người xa lạ được nữa.
Giờ đây gặp lại, chắc chắn không thể là tình cờ được.
"Làm sao phải ngạc nhiên vậy? Ta là người đưa nhóc đến đây, trách nhiệm của ta là phải đảm bảo an toàn cho nhóc."
"Ừm.. Tôi cũng đoán là như vậy."
".. Thế sao?"
"Vì cô là người cuối cùng xuất hiện.. Khi tôi ngã xuống."
"Tại sao không phải là vế ngược lại? Ta hoàn toàn có thể giao nộp nhóc hoặc làm những thứ đại loại vậy."
"Tôi nhìn vào hiện tại để suy đoán, ít nhất thì giờ tôi vẫn ổn."
"Ồ.."
Người phụ nữ tên Zyra đáp lại, biểu cảm hiện hữu chút bất ngờ, theo sau, ánh mắt cô bắt đầu đảo quanh kiếm tìm điều gì đó trên cơ thể Prius. Cảm thấy bị săm soi quá nhiều, người thiếu niên định bụng phản kháng, tiếc là vẫn như mọi lần, anh luôn chậm hơn cô một bước.
Zyra bước tới một nhịp, với chiều cao có chút chênh lệch nghiêng về phía bản thân, sự hiện diện của cô chợt trở lên áp đảo hơn hẳn trước tầm mắt Prius.
"Nhìn biểu cảm nhóc thế kia, có vẻ như mọi thứ vẫn ổn nhỉ?" Khuôn cằm được nâng lên hơi cao, Zyra hỏi mà như thể đã nhìn thấu được tất cả.
"Ý cô là sao?" Nhíu mắt, Prius tỏ ra khó hiểu.
"Để xem.. Chuyển động của đôi lông mày, của những đầu ngón tay, màu mắt của nhóc, hoàn toàn không có dấu hiệu dằn vặt hay sợ hãi, ta đoán vụ việc vừa rồi không thực sự ảnh hưởng đến nhóc."
"..."
"Không cảm thấy tội lỗi hay gì sao?"
Zyra đưa ra câu hỏi mà với Prius, nó có chút kỳ lạ.
Làm gì có ai mất kiểm soát bản thân, bị kéo đi đập phá làng xóm lại có thể bình thản được chứ? Song, khi nhìn nhận lại bản thân, rõ ràng Prius thấy bản thân còn kỳ lạ hơn thế.
Anh.. Không thực sự nghĩ nhiều về việc đó như anh tưởng, anh cũng dễ dàng bỏ qua mọi thứ khi xác nhận số thương vong là bằng không.
Không có lời giải thích thực sự cho việc này.
Khi mọi thứ xoay chuyển hỗn loạn và chóng vánh, Prius ý thức được bản thân đã ít nhiều bị chúng tác động. Anh đã hoang mang, đã hoài nghi, song anh cũng nhanh chóng chấp nhận, cũng đã tìm ra cách để bình tâm lại.
Có lẽ nó chính là câu trả lời.
Nó là gì cơ?
Cách để anh bình tâm?
Trong chốc lát.
Prius nhận ra một thứ.
Anh không hẳn là bình tâm.
Anh chỉ phân tâm mà thôi.
Anh đã nghĩ gì trước đó, khi đứng trước chiếc loa phát thanh?
Ít nhất, khi nhìn lại mọi thứ, khi biết được thông tin quan trọng nhất, Prius đã có thể thở phào.
Không có thương vong nào cả.
Nó khiến lương tâm của chàng thiếu niên như nhẹ gánh đi phần nào, dù những gì ngày hôm đó sẽ không biến mất dễ dàng như vậy.
Chưa hết.
Ít nhất, anh được chứng kiến thêm một điều khác thường nữa, từ Kako.
Sau tất cả, đó là tất cả những gì còn đọng lại.
Sau tất cả, mọi thứ phải chăng đều là cần thiết cho những phát hiện mới?
"Có lẽ bây giờ tôi muốn tập trung vào một thứ khác hơn.." Sau một khoảng lặng, Prius đưa ra câu trả lời.
"Một thứ quan trọng hơn?"
"..."
"Prius?"
"Zyra.. Chuyện gì đã xảy ra sau đó.. Với lớp Kako trên người tôi?"
Ngắt quãng, thêm một quãng lặng kỳ quặc nữa, Prius đưa ra mưu cầu được nhận lời giải thích. Anh đã nắm được tình hình bối cảnh xung quanh qua loa đài, đã được xác nhận rằng tại sao bản thân lại ở một nơi xa lạ này, vấn đề cuối cùng, vấn đề quan trọng nhất, Kako, anh muốn nghe về nó.
Ở phía đối diện, ý thức được biểu cảm của người thiếu niên thoáng biến động, Zyra chậm rãi hạ khuôn cằm xuống, cô lắng nghe dòng tâm trí của mình chạy ngang qua, ngay từ đầu khi xuất hiện tại đây, cô đã quyết định sẽ trả lời hết tất cả thắc mắc của chàng thiếu niên hiện đang nằm trong vòng bảo hộ của cô rồi.
Cô đã cứu Prius.
Nhưng cô cũng hiểu rằng mình có lý do cho việc đó.
Và để chuẩn bị cho điều sau cùng, thông tin và niềm tin là thứ cô cần tạo dựng.
"Lớp Kako ấy, chúng đã tan ra rồi, ít lâu sau khi nhóc ngất đi giữa chừng, cũng vì vậy mà ta mới có thể mang nhóc về đây." Bờ môi nhạt mấp máy.
Con ngươi mở to, Prius nhìn về phía người phụ nữ gần kề, tâm trí lộn xộn chưa thể sắp xếp lại.
"Tan ra?"
"Nó đơn giản là quay trở lại dạng dung dịch cũ của mình."
".. Không thể nào?"
"Nhóc không biết điều này sao?"
".. Biết? Còn cô thì sao? Trước khi tôi ngất đi, cô đã ở đó, cô.. Tương tác với dòng chảy và bóp vụn nó.. Cô đã cứu tôi và đưa tôi ra khỏi đống đổ nát.. Nhưng tôi không hiểu, cô cũng có thể nhìn thấy.. Những dòng chảy sao?"
Prius hỏi dồn, anh có chút mất bình tĩnh, bởi lẽ, anh chắc chắn không quên khoảnh khắc ấy.
Trước giờ anh luôn nghĩ chỉ có một mình bản thân là có thể nhìn được chúng, những dòng chảy ánh quang nơi Kako, vậy nên, trong những giây phút cuối cùng của ý thức, anh đã thực sự câm nín.
Đáp lại, tệ thay không phải là một câu trả lời.
"Chỉ khi nhóc gom chúng lại cho ta trước thôi." Zyra vừa cười trừ vừa đáp.
"Tôi chưa hiểu."
"Ta cũng đâu có ý giấu nhóc."
Dứt lời, Zyra khẽ hất mái tóc xám bạc của mình ra phía sau rồi cất bước, cô tắt tiếng loa đài từ lâu đã bị phớt lờ, cùng lúc, cô nhìn thẳng vào mắt chàng thiếu niên đối diện.
"Ý cô là sao?"
"Nhớ lại đi, lý do gì khiến nhóc đến tìm ta là gì?"
"..."
Trong cơn hoang mang, Prius thoáng thắc mắc.
Song, anh nhanh chóng nhận ra Zyra đang nói đến điều gì.
"Tôi.. Tới để tìm kiếm sự trợ giúp.. Với công trình nghiên cứu của mình.."
"Đúng vậy!"
Chợt, Prius cảm thấy có gì đó không đúng.
"Không.. Để tôi giải thích, tai họa đó không phải là do tôi chủ đích mà gây lên, đó không phải cách tôi chứng minh.. Cô đừng hiểu lầm điều ấy."
"Ta biết! Vậy, trước khi khoang chứa vỡ ra, nhóc đã làm những gì?"
"Tôi đã.."
Lần này không còn quãng ngắt trong tâm trí nữa, hình ảnh hiện về rõ như ánh sáng ban ngày.
Prius đã phô diễn khả năng cảm nhận và điều hướng dòng chảy Kako.
Dù cho nó có diễn ra trong vô thức hay bị chi phối bởi ảo mộng đi nữa, anh thực sự đã làm điều đó.
"Ta tin nhóc đã thuyết phục được ta rồi."
"..."
"Ta đã chứng kiến tất cả từ đầu, nhóc gọi nó là gì? Kako độc lập? Đối với ta mà nói, nó hoàn toàn không phải là một từ xa lạ và nhóc cũng không phải là người đầu tiên nghĩ ra cái tên ấy."
".. Không phải tôi? Vậy thì là ai?"
"Layla, mẹ của nhóc mới là người đặt ra cái tên ấy, chuyện đã lâu rồi."
"Mẹ tôi?"
Một lần nữa, Prius thốt lên câu từ trong vô thức, cùng lúc, anh gò thẳng khuôn lưng của mình lại, khóe mắt mở ra thật to.
Thông tin ấy thực sự khiến anh phải cảm thấy choáng váng, đối diện, bỏ qua biểu cảm kỳ lạ của người thiếu niên, Zyra chăm chú nói tiếp.
"Lớp Kako bám trên người nhóc ngày hôm đó, thứ ánh sáng và dòng chảy hòa quyện ấy, tiềm năng to lớn của nó, tất cả đều là những gì mà ta và mẹ nhóc luôn kiếm tìm. Kako đã ở bên nhóc, thao túng nhóc nhưng đồng thời cũng giúp đỡ nhóc, thúc đẩy nhóc.. Ngỡ như một sinh vật sống vậy."
"Cô biết được đến đâu.. Về mẹ tôi? Về Kako?"
"Có lẽ không nhiều hơn nhóc.. Nhóc đã cố nói cho ta biết những gì mình biết, vừa xui rủi vừa may mắn, vụ tai nạn đã phô diễn mọi thứ về nhóc cũng như những tiềm năng nhóc có thể làm với Kako."
".. Thế thì.. Mẹ tôi liên quan gì đến việc này?"
"Nhóc nghĩ từ đâu mà nhóc có thể nhìn thấy được những dòng chảy?"
"Tôi.."
Cuộc đối thoại chớp nhoáng.
Và nó được dừng lại khi Prius chợt cứng họng.
Như thể chỉ chờ tới khoảnh khắc ấy, Zyra xoay lưng bước về phía ô cửa sau lưng mình.
"Ta vẫn còn chuyện muốn kể nhóc biết, nhưng không phải là ở đây."
"K.. Khoan đã.."
Không để cho Prius kịp phản ứng lại, Zyra đưa chân khuất mất, chỉ để lại cánh cửa vật vờ cùng khoảng trống nhỏ, một lời đề nghị, không có lựa chọn chối từ.
Tích tắc..
Prius chạy nhanh theo, không chút hoài nghi, anh hiểu rằng vẫn còn rất nhiều thứ anh chưa biết.
Đây có thể là một cơ hội để anh tiếp cận gần hơn với chúng.
Một cơ hội sinh ra từ xui xẻo bủa vây và cuộc gặp gỡ kỳ lạ.
Khung cảnh mới mở ra.
Phía trước và bên trái, nền tường thô kệch, vài bức ảnh không rõ ý nghĩa treo đồng bộ. Bên phải, lối đi hướng tới dãy hành lang nhỏ cùng lối dẫn xuống cầu thang kề cận. Chàng thiếu niên bước tới, chút chếnh choáng, anh nhìn qua ô cửa sổ ở cuối dãy, tay đưa khẽ gạt tấm rèm sang một bên.
Con hẻm nhỏ hiện lên dưới ánh nắng, dường như không có gì đặc biệt, nhìn xa thêm chút nữa, cảnh vệ qua lại, cứ chốc lại có một đến hai người mặc quân phục bước vào một căn nhà bất kỳ để kiểm tra gì đó.
Đài phát thanh cũng đã đề cập đến điều này, an ninh khu vực đang được nâng cao sau sự cố chính Prius gây ra.
Dù cho nó không đem đến một sự kiện thảm khốc, song nhìn toàn diện nó vẫn là một mối đe dọa lớn tới an nguy của khu vực lao động, dẫu cho Prius hiểu bản thân không hề chủ ý làm vậy, nhưng nếu giờ anh ra đầu thú và khai báo tất cả, liệu mọi thứ sẽ ổn thỏa?
Chắc chắn là không rồi.
Mọi thứ nào đơn giản như vậy.
Căn nhà Prius đang tạm trú thuộc con hẻm khác với con hẻm anh đã đến để tìm kiếm Zyra trước đó, dẫu thế, anh bắt đầu nảy sinh lo lắng trước tình hình hiện tại của bản thân, làn sóng truy lùng đã lan tới tận nơi này rồi.
Nhắc đến Zyra.. Prius bỗng cảm thấy lồng ngực có chút bồn chồn, cô định đưa anh tới đâu cơ?
Trọng tâm cơ thể hướng xuống bên dưới những bậc thang, Prius nhìn lại quang cảnh bên ngoài một lần nữa, chắc chắn rằng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát rồi mới bước tiếp, anh vừa đi vừa nói lớn.
"Zyra.. Nơi này quá nguy hiểm, không chỉ tôi mà còn cô, mọi người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng mất.. Lệnh truy nã đã bắt đầu có hiệu lực rồi."
Ngạc nhiên thay, Zyra vẫn giữ vững vẻ bình thản của mình, cô chờ anh ở điểm cuối của những bậc thang trước khi vẫy tay dẫn anh vào khu vực gầm tối của nó.
Người phụ nữ hoang tàn ở đó, cô đưa mắt nhìn Prius, đồng thời dồn lực đẩy những thùng hàng ngổn ngang sang một góc, kế tiếp, cô lật tấm sàn tưởng chừng vô hại lên.
Ở đó.. Có một lối đi bí mật.
"Lối này."
Hạ giọng, Zyra khom người chui vào khoảng tối nhỏ rồi cứ thế biến mất.
Prius theo sau, đầu hơi ngó vào, có một dải thang treo đang chờ sẵn ở đó, chút ngập ngừng, song anh vẫn lặp lại hành động của Zyra, khom người rồi trượt dài xuống không gian bên dưới.
Cảm giác như rơi xuống vực sâu trong chốc lát vậy.
Thụp!
Tiếng tiếp đất trầm đục.
Không khí chợt lạnh hơn thấy rõ.
Prius hơi co mình lại, đồng thời đưa mắt nhìn quanh.
Đèn năng lượng xa xỉ treo lơ lửng, nó soi rọi căn phòng được đúc khuôn từ đất đá thô cứng, một căn phòng với diện tích rất khiêm tốn và hoàn toàn rỗng, ngỡ như chỉ là trạm trung chuyển.
Quả đúng như những gì Prius nghĩ, ở phía trước, Zyra đã đứng đợi sẵn tự bao giờ, đôi bàn tay chằng chịt băng quấn chỉ vừa gỡ thanh chắn ngang ô cửa ra, khóe môi hơi cong có chút đắc ý.
Khoảnh khắc ấy, Prius ngỡ như rơi vào vòng lặp của thời gian.
Anh nhìn về phía khoảng không mà ô cửa mở ra.
Đuôi tóc xám bạc đung đưa cùng vạt áo choàng đen, Zyra bước tới rồi đứng sang một bên, cô nhường lại con đường cho anh.
Hơi lạnh bắt đầu tuồn vào như chỉ chực chờ đến giây phút này.
Chúng tới cùng những dòng chảy năng lượng.. Mắt chớp, đầu ngón tay khẽ co giật, Prius thực sự cảm nhận được sự tồn tại của nó. Một rồi hai rồi thêu dệt hàng loạt, thoáng chốc nhuộm xanh con ngươi đen nhánh, nhuộm xanh không gian xung quanh, đưa tất cả về một xúc cảm mộng mị duy nhất.
Thịch!
Đây chỉ có thể là kiểu cách và bầu không khí đặc trưng của thứ ấy.
Kako.
Màn đêm được gây dựng lên bởi đất đá ẩn khuất dưới lòng đất, mới vài giây trước chúng còn bủa vây, giờ đây cúi mình nhún nhường, để lại ngai vàng cho kẻ trị vì mới, thứ ánh sáng màu xanh lam trầm ổn, dẫn dắt sự dịu êm mơn trớn xúc cảm nơi vị khách đường xa.
Hiên ngang trước tầm mắt, có một nơi tỏ ra khác biệt hơn cả, nơi mà dòng chảy năng lượng uốn lượn trong tầm mắt Prius, thắp sáng một khoảng không lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Prius tiến tới gần hơn tới nơi ấy, cảm giác như bước tới khu đại sảnh rộng lớn nào đó.
Từ bên trái chạy tới chính giữa, kết thúc ở bên đối diện, Prius thấy được thân hình mờ ảo của hệ thống bàn tương đối mới mẻ. Thay vì là kiểu bàn chữ nhật với khuôn đúc khoảng một mét rưỡi thì kiểu mẫu kia lại kéo dài chúng ra gấp ba, bốn lần trước khi ba chiếc tương tự xuất hiện, nối đuôi nhau tạo thành khối hộp vuông vức, chủ ý bao quanh toàn bộ một khu vực riêng biệt.
Đáng chú ý hơn cả, giữa ngổn ngang sắt vụn hay thùng hàng không rõ công dụng còn lại.. Ắt hẳn phải là điểm xuất phát của những dòng chảy năng lượng nãy giờ vẫn uốn mình quanh người chàng thiếu niên. Tứ trụ Kako nhỏ cùng một khoang chứa rỗng cỡ trung bình đặt nghiêm trang nơi trung tâm, Prius vừa cảm nhận cái lạnh chạy dọc toàn thân vì hồi hộp vừa khẽ co giật những đầu ngón tay vì trí tò mò bị kích thích.
Một kiểu miêu tả mà có lẽ.. Khá quen thuộc..
Thứ xúc cảm khơi gợi.. Như chỉ vừa mới nếm qua.
Điểm khác duy nhất mà Prius tìm ra được, có lẽ là ở kết cấu và diện tích của không gian.
Nhìn rộng ra hơn nữa, chàng thiếu niên có thể thấy khối hộp đặc biệt chỉ chiếm một phần ở trung tâm không gian tổng, khác với trong trí nhớ của anh rằng chúng chiếm trọn mọi ngóc ngách. Điều này khiến vòng tròn còn lại bên ngoài nơi ấy hoàn toàn rộng mở, ở mỗi nơi, Prius lại để ý có những ô cửa xuất hiện, giống với một cái mà chính anh đã bước qua khi nãy, hiện chưa rõ lý do nhưng chắc chắn là có chủ đích cho sự tồn tại ấy.
"..."
Dòng miêu tả trôi đến đấy thì bị Prius chặn ngang, cùng thời điểm, anh cố gắng điều chỉnh lại các giác quan của mình, khôi phục lại tiềm thức sâu thẳm. Đoạn, anh quay sang bắt chuyện với Zyra, người nãy giờ hoàn toàn im lặng tận hưởng bầu không khí chung quanh.
"Nơi đây là?"
"Một nơi trú ngụ bên dưới lòng đất, an toàn cho nhóc.. Cho cả chúng ta."
Zyra đưa ánh mắt khó lý giải về phía Prius khi nói những lời ấy, dẫu thế, anh nhanh chóng từ chối tìm lời giải cho nó, đổi lại, anh đưa ra một câu nhận xét bản thân đã ấp ủ suốt quãng thời gian từ khi mới đặt chân tới đây.
"Nơi này, rất giống với khu xưởng cũ của cô.."
"Đó là bởi ta đã tự tay thiết kế cả hai." - Ngay tắp lự, Zyra đáp "Dẫu vậy, nơi đây không phải là do ta xây lên, chúng là công trình được ta tìm thấy cách đây nhiều năm, hoàn toàn bỏ trống, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cảnh vệ hay chính quyền, một món quà hoàn hảo, việc của ta là sửa chữa và dùng nó theo cách của mình thôi."
Nói đến đấy, Zyra bước thêm vài bước nữa, tay đưa mắt dõi, bóng lưng cô thoáng chốc như hòa cùng với ánh sáng năng lượng.
"Khối hộp trung tâm được dựng lên bởi hệ thống bàn liền kề và thùng hàng ngổn ngang, ta chọn nó làm sảnh chính ở nơi này và cũng là nơi phần lớn các thí nghiệm được diễn ra. Còn nhìn ra xung quanh, nhóc có thể thấy những khoảng không cùng với rất nhiều ô cửa đính trên nền tường, tất cả chúng đều dẫn tới những căn phòng lớn nhỏ khác nhau, vừa đóng vai trò là không gian phòng ốc nghỉ ngơi khi cần, vừa đảm nhận vị trí trạm trung chuyển hay nơi thí nghiệm kín."
"Trạm trung chuyển? Vậy là?" Prius chen vào với thắc mắc của mình.
"Đúng thế, nơi này không chỉ có mình ta, bên trên kia vẫn còn những ngôi nhà khác và đều có hệ thống hầm ngầm hướng về đây. Ban đầu chỉ là tình cờ chạm mặt nhưng càng về sau, khi càng có nhiều cuộc gặp mặt diễn ra, càng nhiều người biết đến sự tồn tại của hệ thống ngầm, ta đã đưa ra quyết định thành lập một hội nhóm kín."
Thông tin chỉ vừa mới tới, Prius đã nhanh chóng đảo mắt, ý thức được không gian rộng lớn chung quanh lẫn sự trống vắng vẫn chẳng đổi thay.
"Nhóc không tìm được ai đâu, hôm nay ta đã yêu cầu họ không tới đây rồi."
"Tại sao phải làm vậy?"
"Sự riêng tư cần thiết cho buổi giao tiếp thực sự."
Giao tiếp thực sự?
Prius tỏ ra thắc mắc, anh thể hiện hẳn nó ra bằng hai cánh tay giơ lên vô định giữa không trung. Cùng thời điểm, Zyra chỉ vừa mới xoay người về phía anh, mặt đối mặt, còn chẳng còn thời gian cho xúc cảm ngỡ ngàng xuất hiện, cái gọi là giao tiếp thực sự, phải chăng chỉ là một cách nói ẩn dụ?
Trong lúc Prius còn đang cố lý giải câu từ ngổn ngang, Zyra đã tìm lấy bề mặt thành bàn, cô tựa vào nó, cô đưa ánh mắt về một nơi xa xăm nào đó, cô để khóe môi mấp máy dòng chảy của những ngày xưa cũ.
Mọi thứ chợt trở lên đơn giản hơn bề ngoài của nó nhiều, trước khi Prius nhận ra, anh đã bị bóng người ấy thu hút mất rồi.
"Mẹ nhóc, đã từng cùng ta trải qua những ngày tháng phi thường.."
Chất giọng sâu thẳm.
Thế gian trong những phút này.
Chấp nhận lặng mình trước câu từ ảo mộng.
"..."
Đó là một câu chuyện dài.
Zyra và Layla.
Hai người tình cờ quen biết nhau thông qua một buổi nhận tiếp tế ở khu vực cánh cửa công nghiệp.
Đó là định mệnh.
Layla vì không thể đến kịp nên đã bỏ lỡ phần của mình, dẫu vậy, Zyra với tư cách là người cuối cùng trong danh sách đã giơ tay nhận trách nhiệm bảo quản lượng Kako ấy cho đến khi chính chủ đến và lấy lại. Một hành động bộc trực và bằng cách nào đó, viên cảnh vệ đã đồng ý, những thanh Kako được giao lại cho cô. Đó là cách họ gặp nhau, Layla đến khu xưởng của cô thiếu nữ tóc xám, chỉ hai ngày ngắn ngủi sau.
Zyra khi ấy vẫn là thiếu nữ mới lớn còn Layla lúc này đã là một người phụ nữ trung tuổi, có một khoảng cách tuổi tác nhất định, dẫu vậy, họ nhanh chóng phá tan rào cản vô hình ấy.
Với ánh sáng xanh trầm bên trong khu nhà ẩn khuất, nhịp tim hai bên như hòa chung một vần. Chiếc bàn nhỏ, hai chiếc ghế đối diện, Zyra rè rặt hỏi lý do tại sao Layla bỏ lỡ buổi tiếp tế, nhịp thở lạc lõng giữa không gian lặng thinh, bà đáp rằng mình đã có một ngày khó khăn.
Họ gặp nhau trong trạng thái không mấy tốt đẹp.
Layla đã cố gắng hết sức, dẫu vậy, bà vẫn chưa chấp nhận được rằng người chồng của mình đã mãi mãi ra đi, ngày hôm đó, khi cậu con trai nhỏ tuổi bất chợt hỏi về điều này, trái tim bà như vỡ vụn ra một lần nữa, đó là lý do bà nhốt mình dưới khu xưởng, từ chối tiếp cận với ánh sáng mặt trời, gặm nhấm dòng chảy năng lượng le lói.
Zyra chưa bao giờ là người giỏi trong việc nói chuyện hay an ủi ai trước đây.
Cô nghe trái tim mình lắng xuống một nhịp.
Cô có thể hiểu được nỗi đau mà người phụ nữ đối diện mình đang phải gánh chịu.
Bởi lẽ, chính cô cũng đã..
Zyra dồn hết can đảm để quyết định thổ lộ tâm can của bản thân.
Cô nói mình là trẻ mồ côi từ nhỏ, cô chưa từng được thấy mặt mũi bố mẹ, một người thân cũng không có, đến lý do cho việc đó thậm chí cô còn không rõ. Cô đã phải tự mình bước đi, tự mình trưởng thành, dù ban đầu thật khó khăn, một cơn ác mộng thực sự. Nhưng rồi cô đã gặp được một người, một người đã thay đổi cuộc đời cô, cô sống được đến ngày hôm nay là nhờ người đó.
Dẫu vậy.. từ lâu cô đã không còn gặp lại bóng hình ấy nữa rồi..
Kể từ sau thảm họa ngày hôm ấy..
Buổi nói chuyện có lẽ đã kết thúc ở đó.
Không lời hẹn, không hiệp ước hay lời ca câu từ ngỏ tới, họ trở thành bạn của nhau.
"..."
"Tôi.. không hề biết những chuyện ấy."
Dòng ký ức tạm thời ngắt quãng, Prius cất tiếng đưa mọi thứ về với thực tại, anh nói mà giọng trĩu nặng khôn xiết.
"Không phải lỗi của nhóc, sau cùng, bà ấy làm vậy là vì nhóc thôi."
"Còn cả vì.. chuyện của cô nữa."
Bờ vai Zyra hơi rung động khi Prius thì thầm những câu từ ấy, tuy vậy, rất nhanh, cô lắc đầu nói tiếp.
".. Như ta đã nói, đây đều là những chuyện xưa rồi, nhưng cảm ơn nhóc đã để ý đến ta."
"..."
"Bước đầu giao tiếp, không tệ nhỉ?"
Giữ nguyên tư thế, Zyra quay đầu lại với chàng trai, cô nhìn vào khoảng không khuất tối trước mắt, khóe môi nhạt chậm rãi chuyển động, quãng nghỉ ở thực tại giống như quãng thời gian trôi qua ở quá khứ, khi Zyra tiếp tục, mọi thứ hẳn đã thay màu.
"Sau đó, mọi chuyện dần biến chuyển.."
Nói đến đấy thì Zyra chợt dừng lại, cô không để dòng ký ức xuất hiện lúc này.
Đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu lại bờ vai mảnh khảnh như khẽ run lên, trước khi anh nhận ra, bản thân đã vô thức tiến đến gần khoang chứa, gần với bóng lưng người thiếu nữ đã đứng dậy tự bao giờ.
"..."
Lặng thinh.
Tít.. Tít..
Chen vào lửng lơ trầm mặc, thông báo kết thúc quá trình thu dẫn.
Prius đưa mắt xuống, Kako đã lấp đầy khoang chứa mới vào phút trước còn trống rỗng, tài nguyên đến từ tứ trụ năng lượng bố trí xung quanh.
Hơi sáng mờ ảo thoáng chốc thu hút sự chú ý của Prius.
Phải rồi.
Prius cảm thán.
Sau cùng.
Không phải anh.
Không phải mẹ.
Cũng chẳng phải Zyra.
Không phải bất cứ ai khác.
Kako.
Nó mới là nhân vật chính của mọi thứ.
Một lẽ hiển nhiên.
Cùng thời điểm, Zyra quay lưng lại, cảm thấy thời điểm đã thích hợp, cô một lần nữa hướng sự chú ý của chàng thiếu niên về phía mình.
"Mối liên kết của ta với Kako, xuất phát từ những bốc đồng trong quá khứ, dẫu vậy, ta chưa từng hối hận." - Một lời tuyên bố bất ngờ, Zyra không muốn giấu diếm điều gì.
Ánh mắt phảng phất dư âm của u uất, khóe môi bất giác mím chặt, cô đưa hai tay về phía trước, bấy giờ Prius mới sực nhớ, không chỉ một mà là cả hai bên tay của cô, chằng chịt băng gạc trắng phủ lấy chúng.
Giờ phút này, Zyra sẽ cho anh xem thứ gì ẩn mình đằng sau lớp bảo hộ ấy.
"Này.. Cô định?"
Tất nhiên Prius không thể phản ứng kịp.
Đến khi lên tiếng thì tay phải Zyra đã không còn sợi gạc nào nữa.
Prius nghe tiếng tim mình như lạc mất một nhịp.
Đôi đồng tử xoáy lại cánh tay trái.. Nó lành lặn một cách khó hiểu.
"Nhóc nhìn vào đây."
Dứt lời, Zyra chìa cổ tay về phía Prius.
Ở đó..
Ẩn hiện nơi động mạch, lớp da nhỏ ở đó.. Phát quang thứ ánh sáng xanh lam.
Trầm dịu.
Ngỡ như Kako.
Quả thực là vậy.
Mồ hôi ứa ra cùng thời điểm Prius chưa thể tin vào mắt mình.
Đối diện, Zyra nói tiếp.
"Thứ tồn đọng ở nơi ấy lẽ ra phải là mùi tanh của máu và lẽ ra chủ nhân của nó là ta đã phải chết. Đó là một quãng thời gian u tối trong cuộc đời ta, ta muốn tự sát, ta thực sự đã làm như vậy. Nhưng Kako ở đó khi ta vô thức bấu víu lấy cuộc đời này. Ta ngã xuống khoang chứa, mọi thứ vỡ vụn, khoảnh khắc ấy, những dòng dung dịch bỏng rát tràn tới, tất cả những gì ta nhớ khi ấy là hơi ấm dịu êm lấn đến và khóe mắt nặng dần. Khi ta tỉnh dậy, giữa ngổn ngang đổ nát, máu đỏ, lẽ ra sinh mạng này đã chết, nhưng ta vẫn sống. Nhìn vào cổ tay mình, da thịt của ta đã lành lặn như chưa từng có gì xảy ra.."
"Vậy thứ ánh sáng ấy?"
"Nó chỉ xuất hiện vào ngày hôm sau, hoàn toàn vô hại, một lời nhắc từ tàn dư mà nó hẳn không muốn ta quên."
"..."
Rõ ràng là người thiếu niên chưa từng gặp trường hợp nào như vậy.
Hơn nữa.. dù là chỉ thoáng tích tắc thôi, Prius thực sự cảm nhận được dòng chảy năng lượng uốn lượn nơi ấy, cổ tay mảnh khảnh của người con gái đang mong manh hơn lúc nào hết.
Chút sợ hãi.
Trộn lẫn với chút ngỡ ngàng.
Đó là một chuyện không tưởng.
Bằng cách nào đó, thật kích thích, vô thức, Prius siết chặt những đầu ngón tay lại, anh gặm nhấm xúc cảm ngây dại này.
Anh không đơn độc như anh nghĩ, như bấy lâu nay anh phải chịu đựng.
Anh rõ ràng không biết nhiều như anh nghĩ, những thứ anh coi là độc quyền, giờ chỉ là đã từng.
Kể cả vậy, mọi thứ chưa dừng ở đó, không gian vẫn được Zyra dẫn dắt theo nhịp điệu của riêng mình.
Cô một lần nữa, đưa dòng ký ức quay trở lại.
"..."
Ngày hôm sau, khi sự kiện bốc đồng của Zyra chỉ vừa mới kết thúc.
Theo lịch hẹn gặp mặt hàng tuần, lẽ ra giờ này Layla đã ngồi ở chiếc ghế quen thuộc và bắt đầu trò chuyện, song trước mắt cô lúc này đã là người thiếu nữ lặng mình dưới nền sàn lạnh lẽo, Zyra ngồi đó một cách bất thường, giơ cổ tay của mình lên cho Layla xem, biểu cảm nơi cô nửa hoang mang nửa phấn khích.
Kako có thể có nhiều tiềm năng hơn ta nghĩ, điên rồ làm sao, vết cắt trên tay Zyra đã được những dòng chảy Kako thêu dệt lại, không một vết sẹo hay dư tàn còn sót lại. Cô muốn Layla tin những gì cô nói, nhưng ngay trước khi cô nghĩ ra được câu từ để giải thích, người phụ nữ cạnh bên đã tiến tới, bà xoa đầu Zyra và trấn an cô, chẳng có một chút bất ngờ nào trên khuôn mặt điềm tĩnh ấy.
Thế rồi khóe mi bà nhắm lại, những đầu ngón tay Layla đưa ra uyển chuyển, loang lổ Kako vương vãi trên sàn nhà chợt biến động.. không thể tin vào mắt mình, khoảnh khắc ấy, Zyra chứng kiến hư không ngập tràn dòng chảy năng lượng hư ảo.
Không thể nào!
Zyra thốt lên, hóa ra cô không phải là người duy nhất biết về những điều kỳ lạ xoay quanh Kako.
Layla tiết lộ cho cô khả năng nhìn thấy và cảm nhận những dòng chảy xung quanh Kako, một thứ người thường sẽ không thể thấy được. Lý do khiến Zyra nhìn thấy được chúng trong một khắc khi ấy, là do Layla đã gom chúng lại trước mắt cô. Đồng thời, Layla cũng nói cho cô bạn của mình, về những thí nghiệm và lý tưởng của bản thân, bà đang nghiên cứu một thứ mà bà gọi nó là Kako độc lập, rả rích từng ngày một, với khả năng đặc biệt của mình, bà tin Kako có nhiều hơn những gì ta thấy về nó, ngày hôm nay là một thứ vô cùng mới mẻ.
Kako không đơn thuần là năng lượng.
Zyra tròn mắt trong khoảnh khắc cô nhận ra, tia hy vọng dành cho bản thân đã xuất hiện, dù nghe thật ngu ngốc và bất khả thi, cô nghĩ đến việc có thể đem những thứ đã úa tàn quay về với thực tại. Vì vậy, khi Layla ngỏ lời, về một dự án đặc biệt, chỉ có hai người mà thôi, Zyra chẳng có lý do gì để từ chối.
Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, khi tiếp xúc với khoang Kako, nếu như Layla có khả năng nhìn thấy và cảm nhận thì Zyra, theo thời gian, bất ngờ thay, lại là người có thể duy trì sự ổn định của những dòng chảy, điều mà theo Layla tiết lộ chính là thứ cô còn thiếu để thực sự tiếp cận được quyền năng.
Chính Zyra cũng bất ngờ với thiên phú ngỡ như ma thuật ấy lại chảy bên trong cơ thể cô, miễn là Layla gom nhặt ánh sáng lại, cô sẽ giúp bà cố định chúng lại, ngăn không cho chúng vỡ vụn.
Sau quãng thời gian dài đằng đẵng, Zyra cuối cùng đã có thể nở nụ cười thực sự, cuộc đời cô thay đổi, nó biến chuyển, nó ghé tới sát vùng đất mà cô hằng mong muốn, vùng đất nơi hạnh phúc kết trái chín mọng.
Bí mật của Kako, cần có người khai quật, khi những dòng chảy liên kết với nhau, chúng cần có sự ổn định, cùng nhau, hai bóng người đúc khuôn lên một dự án mà trước đây ắt hẳn chưa có ai từng nghĩ tới.
Họ gọi dự án đó là.
Kako tái sinh.
"..."
"Kako tái sinh sao?" Tiếng người thiếu niên.
Thực tại hiện hữu.
"Đó là ý tưởng của ta." Tiếng người phụ nữ.
"Không thể tin nổi.."
"Dần dần, bọn ta thực sự có thể tạo ra một thành quả đầu tiên. Nó là một cỗ máy khép kín với những đường ống Kako tuồn vào bên trong dưới sự kiểm soát của cả hai, qua đó, có một lỗ hổng nhỏ để bàn tay có thể tới và can thiệp vào quá trình điều khiển dòng chảy, phục vụ theo ý đồ khác nhau.
" Vậy.. nó có hoạt động không? "
" Bằng cách bao phủ Kako lên những thứ chỉ định, giữ cho nó ổn định và tránh xa các vụ nổ, còn lại là cầu nguyện cho dòng năng lượng hoạt động.. ừm, mọi thứ thực sự đã diễn ra, cỗ máy khi ấy mới chỉ là bản thử nghiệm nhưng nó đã có thể tái cấu trúc lại được đồ vật mỏng khi cho vào bên trong khoang chứa. "
" Tuyệt vời.. tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc ấy.. "
" Ta cũng giống như nhóc thôi, việc ta và mẹ nhóc làm thực sự là điều phi thường, chỉ cần nó được phát triển thêm nữa, thế giới chắc chắn sẽ thay đổi.. rất nhiều người sẽ được cứu rỗi.. chỉ tiếc rằng, nó chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi. "
".. Có chuyện gì xảy ra sao? "
" Mẹ nhóc và ta, xui rủi thay, vào giờ phút quan trọng nhất lại xảy ra bất đồng quan điểm. "
Cảm thấy thời điểm đã chín muồi, Zyra cho rằng đã đến lúc phát triển tiếp thay vì cứ thử nghiệm như vậy, cả hai cần tiếp cận sâu hơn, đẩy nhanh quá trình ngưng tụ Kako và bắt đầu thử nghiệm trên con người. Cô không thể đợi được thêm nữa, để chấm dứt cơn đau âm ỉ mà quá khứ cắn xé cô hằng đêm, cô làm mọi việc này cũng là vì viễn cảnh tươi sáng ấy.
Đổi lại, Layla bất ngờ không đồng ý, bà nói rằng cỗ máy chưa sẵn sàng bởi những vụ nổ và thương tích vẫn còn đó, chúng để lại trên da thịt động vật trong buổi thử nghiệm gần nhất khiến chúng kiệt quệ ngay sau đó.
Zyra vốn đã không coi những phản ứng phụ ấy là điều gì to tát, cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, thời điểm đó, cô không thể bình tĩnh, cô không thể dừng lại hay kiểm soát xúc cảm bên trong tâm trí mình nữa.
Khoảnh khắc ấy, hai con tim không còn đập chung một vần nữa.
Và khi điều ấy xảy ra, mối liên kết của Kako cũng rời rạc theo.
Những vụ nổ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên ít ỏi.
Những vụ cãi vã len lỏi trong từng buổi thảo luận.
Rồi thứ gì đến cuối cùng cũng đến.
Layla quyết rời khỏi dự án, mọi thứ không còn như trong mong muốn của bà nữa.
Dự án cũng theo đó mà sụp đổ.
"... "
" Khi mọi thứ đến, ta mới nhận sự thật vốn hiện hữu rằng, mất đi Layla, ta không còn cảm nhận được Kako nữa, chẳng còn lại gì nữa ngoài thứ ánh sáng xa vời không thể chạm tới. "
Tiếng thở nặng nề xua tan mộng mị của quá khứ, Zyra ở hiện tại, ngỡ như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, một hình ảnh khác xa với sự bình thản và trầm lắng ban đầu.
Prius lặng yên nghe mọi thứ, anh cảm nhận được sự cay đắng của người phụ nữ trước mắt, thông qua không khí lơ lửng.
Anh bối rối trước quá khứ xa vời mà bản thân chưa từng có cơ hội biết.
" Zyra.. thế còn chuyện sau đó? "
Prius hỏi, nhiêu đó là chưa đủ, anh cần biết cái kết của mọi thứ.
" Sau đó? Làm gì còn sau đó nữa chứ? Đối với ta, mọi thứ đã kết thúc từ khoảnh khắc mẹ nhóc rời đi rồi. Kako thực sự có thể làm được nhiều hơn những gì chúng ta tưởng, ta lúc ấy đã ngồi đó với những suy nghĩ như vậy, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Chỉ là, ta không còn sức mạnh để được nhìn thấy nó một lần nữa. "
Sự hiện diện của phép màu không tưởng ấy đã cho cô một lý do để tiếp tục chiến đấu. Nó chưa bao giờ ngừng thôi thúc bản thân cô, ngay cả khi mọi thứ thật khó khăn.
Bởi màn đêm trong cô đã có cơ hội được thắp sáng.
Một cơ hội cuối hoặc không bao giờ.
Zyra tiếp tục dằn vặt.
Làm sao để tái hiện lại hiện tượng ngày hôm đó?
Một câu hỏi đến giờ cô vẫn không thể giải đáp.
Dù cho cô đã tự thiêu cánh tay trái của mình và đổ Kako lên, nó đã không hoạt động, để rồi giờ đây cô phải sống chung với đớn đau hằng đêm và băng gạc phủ kín.
Dù cho cô có đập vỡ mọi món đồ, tiếp tục đổ Kako lên, nó vẫn không hoạt động.
Tất cả những gì cô có thể làm chỉ có vậy, không có nguyên lý rõ ràng nào cả. Bản thân cô cũng không có đủ kiến thức để phân tích hay quan sát hiện tượng của Kako.
Cô chỉ có thể dành hàng giờ để nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng xa vời kia.
Cô cần ai đó giúp cô mở khóa rương báu bất khả xâm phạm này.
Một ai đó.
Thực sự tin vào điều điên rồ..
Một ai đó.
Có khả năng nhìn thấu được tiềm năng ẩn chứa..
Người duy nhất có thể.
Lại chọn cách rời đi.. mãi mãi.
" Chỉ là phỏng đoán của ta thôi, Layla sau khi trở lại nhà, bà đã quyết định sống một cuộc sống đơn giản với nhóc, bà ấy sẽ quay về với những thí nghiệm đơn giản của mình. Song, với vụ nổ hàng loạt ngày hôm đó, ta hiểu trong thâm tâm bà vẫn muốn tiếp tục dự án ấy một mình, và đó là khi bà bắt đầu vừa chế tác công nghệ vừa lồng ghép thử nghiệm về tính ổn định của Kako. Dẫu vậy, trước khi có thể áp dụng vào cỗ máy tái sinh, mọi thứ bất thành, ta không oán trách, ta đã từng phẫn nộ, giờ thì chỉ cảm thấy thật tiếc mà thôi.. "
Zyra nói mà Prius chẳng thể phản bác lại điều gì, anh không thể giận dữ, không thể làm gì khác, anh biết những gì người phụ nữ ấy nói là sự thật.
Anh ngỡ ngàng trước thời khắc sự thật được vén màn hoàn toàn, về mẹ anh, về thiên phú trong anh và cả những thứ về Kako mà bản thân chưa từng được chứng kiến hay nghe qua.
Mẹ chưa từng nói cho anh biết bản thân có thể nhìn thấy những dòng chảy.
Mẹ chưa từng giải thích cho anh về lý do tại sao anh có thể nhìn thấy phép màu lơ lửng.
Mẹ chưa từng thổ lộ cho anh về cảm xúc của mình, mẹ chưa từng nói cho anh hay về những thí nghiệm của mình, quãng thời gian anh được cho phép xuống xưởng thí nghiệm, tất cả những gì anh thấy chỉ là máy móc và kim loại va nhau. Kako hoàn toàn không hiện hữu ở nơi ấy, mẹ không để cho anh thấy, chính anh cũng không thể ý thức được sự hiện diện thực sự của nó.
Prius không thể nào hiểu nổi tâm tư của mẹ, bà giấu nó khỏi anh, bà hướng mắt đến một nơi xa vời nào đó, bà chọn bước đi một mình..
Để rồi..
Mẹ bị màn đêm giăng phủ ở nơi ấy nuốt trọn.
Giờ đây, chỉ còn lại mình anh với những thứ mơ hồ.
Trong lúc Prius vẫn đang cố định hình những dòng suy nghĩ, Zyra đã tiến tới kề cận chàng thiếu niên tự lúc nào, cô cất tiếng, hai tay giữ lấy vai anh, ngăn không cho phản xạ đưa khoảng cách giữa hai người ra xa. Đoạn, Zyra mơn trớn khóe tái Prius bằng chất giọng sâu thẳm của mình.
" Prius, đó là câu chuyện của ta. Mọi thứ bắt đầu từ đó, bằng việc chứng kiến tận mắt, chắc chắn không phải là một giấc mơ, nó là phép màu. Ta đã từng tuyệt vọng đến mức muốn chết đi, nhưng kako đã ở xuất hiện và hồi phục lại vết thương xé toạc bởi dao nhọn. Đó là khoảnh khắc Kako trở nên đặc biệt trong ta, nó không chỉ cứu ta, nó còn cho ta câu trả lời bản thân loay hoay bấy lâu chẳng thể thấy, nó đem lại cho ta.. hy vọng. "
".. Hy vọng? "
" Nhóc cũng có nó mà đúng chứ? Lý do mà nhóc tìm đến Kako. "
Câu hỏi ấy kéo tuột Prius về với thực tại.
Nghi vấn về hiện tượng kỳ lạ lập tức nghiêng mình sang tự vấn.
Lý do mà anh tìm đến Kako..
Lý do mà Zyra tìm đến Kako..
Liệu có giống nhau?
Với anh.
Kako cũng đã cứu anh.
Nó đưa anh ra khỏi u mê của sự trống rỗng, nó dạy anh cách niềm vui hoạt động và chúng thực sự tồn tại, khi ấy anh vẫn chỉ là một cậu nhóc.
Kako gắn liền mẹ.
Dạy anh biết cảm giác hạnh phúc là gì.
Và cũng là Kako.
Đưa mẹ vào cõi vực thẳm, đẩy mẹ rời khỏi anh mãi mãi.
Những kể cả vậy.
Cho đến những phút cuối.
Ánh sáng của nó.
Vẫn thật quyến rũ.
".. Tôi mê mẩn vẻ đẹp của Kako và luôn tự hỏi nó có thể làm được điều gì với sức mạnh bí ẩn ấy hay không. Tôi muốn làm được một điều gì đó lớn lao với Kako, để kiếm tìm những xúc cảm thất lạc.. sẽ luôn là như vậy.. "
Prius hồi đáp, những câu từ chân thành đến mức anh cũng không nghĩ rằng mình đang nói chuyện với một người phụ nữ vài tiếng trước còn là người xa lạ.
Là do không gian ánh sáng mờ ảo?
Hay do chất giọng dịu êm nơi cô?
Nghe câu trả lời của chàng thiếu niên, Zyra thoáng lặng yên giây lát rồi mới tiếp tục, cô buông Prius ra, lùi lại hai nhịp, giọng nói chợt dịu dàng đến bất ngờ.
" Prius, nhóc thực sự rất giống mẹ của mình đấy. "
" Vậy sao? "
" Và điều đó là lý do khiến ta muốn mời nhóc tham gia dự án của mình. "
" Sao cơ? "
Hai câu hỏi bật lên chỉ trong chưa đến năm giây, Prius vội vã rướn người về phía Zyra, người phụ nữ lúc này đã giang hai tay ra với vẻ mặt hào hứng bất ngờ.
" Đó là lý do ta cứu nhóc, đó là lý do ta cho nhóc thấy hang ổ bí mật của ta, đó cũng là lý do ta kể cho nhóc nghe những thứ thuộc về quá khứ. Tất cả, là để chuẩn bị cho câu trả lời của nhóc. "
" Tại sao lại là tôi? "Chút hoài nghi dâng lên, Prius đặt câu hỏi.
" Tại sao ư? Trong khi nhóc là người tìm đến ta trước? Nhóc là người đi tìm sự hỗ trợ từ ta đầu tiên? "
" Hơ? "
Câu nói ấy lập tức khiến tâm trí Prius ngập trong hỗn loạn, vô thức, anh đưa tay lên ôm đầu, ý thức rõ những hình ảnh suy tư cắt dọc hư không.
Tất cả những gì anh thấy bây giờ.
Là mụ mị của quá khứ giăng phủ.
Là vẻ đẹp của dòng chảy lơ lửng.
Khuôn mặt cao hứng của Zyra.
Mảnh ghép cuối, những đầu ngón tay siết lại nơi anh.
Xúc cảm của anh lúc này là gì? Hưng phấn, hoang mang hay sợ hãi?
Lặng người, Prius cố định hình chúng.
Lý do anh ở đây là gì? Cậu thanh niên khùng điên may mắn được cứu về sau dư tàn hỗn loạn.
Lý do của sự khùng điên ấy? Khoang chứa Kako vỡ ra, tác động của những dòng chảy khi ấy đảo lộn mọi thứ.
Lý do cho tai nạn ấy? Mộng mị sinh ra từ nỗ lực chứng minh của một kẻ tuyệt vọng giữa đêm đông.
Bừng tỉnh.
Prius nắm lấy chiếc chìa khóa ương bướng cứ mãi lẩn trốn.
Lá thư với manh mối trên tay.
Chính Prius là người tìm đến Zyra, chính anh là người tự dấn thân vào dung nham sôi sục.
Phải rồi.
Như chính anh đã từng nghĩ.
Không phải anh.
Không phải Zyra.
Cũng không phải mẹ hay bất cứ ai khác.
Kako sau cùng mới là nhân vật chính.
Câu chuyện của Zyra, quá khứ mơ hồ hiện lên, những câu chuyện về cô và về mẹ.
Anh không oán trách bà, vì điều gì cơ chứ?
Anh chỉ tiếc nuối, với lựa chọn xoay vần.
Cớ sao mẹ không nói cho anh biết những gánh nặng mà mẹ phải chịu?
Cớ sao mẹ cứ mãi bị số phận bủa vây, để rồi mọi ngả đường bà đi luôn có chung một kết cục?
Cớ sao khi ấy bản thân không thể làm gì để giúp đỡ cho mẹ?
Cớ sao anh để mẹ một mình đối diện với mọi thứ?
Câu chuyện của Zyra, về những tiềm năng của Kako.
Toàn những chuyện không tưởng, biển cả anh tưởng mình vùng vẫy hóa ra vẫn chỉ là ao hồ bé nhỏ.
Anh không phải là người duy nhất có thể cảm nhận được dòng chảy năng lượng.
Khả năng hồi phục kỳ lạ, những tiềm năng còn đang ngủ yên.
Anh muốn chạm đến chúng.
Anh muốn khai phá chúng.
Anh muốn được nhìn thấy thứ ánh sáng ngày hôm đó, anh muốn cảm hưởng thứ xúc cảm hạnh phúc ngày hôm ấy thêm một lần nữa.
Anh muốn.
Thực hiện lời hứa của mình với mẹ.
Anh muốn.
Hoàn thành những gì mà bà còn đang dang dở.
Hơi lạnh hoen rỉ ghé tới, khi tâm trí bình ổn, mọi thứ giờ chỉ như hạt tuyết nằm trong lòng bàn tay chàng thiếu niên.
" Quả thực.. Đó vốn là mục đích ban đầu của tôi. "
Chớp mắt, con ngươi đen nhánh thoáng long lanh, anh nhìn về phía người phụ nữ đối diện.
" Còn có thể là vì lý do nào nữa cơ chứ, đúng không? "Đuôi tóc xám bạc được hất ngược về sau, dưới ánh sáng năng lượng soi rọi, Zyra ngỡ như đang tỏa sáng theo cách của riêng mình. -" Chẳng phải rất đẹp hay sao Prius? Nhánh cây, lớp giáp, với tiềm năng của Kako và sức mạnh của nhóc, thêm với ta và tổ chức này, cùng nhau, sẽ tiến đến đỉnh cao thực sự của Kako, cái đẹp nhóc muốn, tái sinh ta cần, khi ấy sẽ lần lượt xuất hiện. "
Những lời hoa mỹ, vẻ mặt cao hứng, giọng nói dịu dàng, Prius nhớ ấn tượng của anh về người phụ nữ trước mắt không hề có những đặc điểm ấy. Chân bước thêm một nhịp, cảm nhận rõ cái lạnh thẩm thấu da thịt, Prius tiếp tục cuộc đối thoại.
" Dẫu vậy, tôi hiểu rằng mẹ mình có lý do cho việc rời đi, mặc kệ những thứ phía sau, ngay tại thời điểm đó ắt hẳn phải có điều gì đó không ổn. "
Prius thoáng bất an.
Không phải.
Anh đang thận trọng.
Nếu anh chấp nhận lời đề nghị, điều đó sẽ khiến cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi, dù cho nó vốn đã bị chính anh quậy tung nên từ trước rồi.
Nhưng đây là một thứ khác, nó liên quan đến vấn đề đạo đức hơn.
Một người nói qua lại vẫn là xa lạ.
Phương pháp tiếp cận Kako chưa được chứng kiến tận mắt.
Mơ hồ.
Sẽ không có đường lui.
Rủi ro là rất cao.
Dẫu thế..
" Prius! Không phải nhóc muốn làm điều gì đó lớn lao hay sao? "
Zyra như biết Prius đang nghĩ gì, cô nói lớn, ngang nghiên chen vào dòng suy tư chàng thiếu niên.
"... "
" Nhóc định cứ thế bỏ cuộc hay sao? Ngay cả khi nhóc chưa đi được một bước nào? Nhóc sẽ không thể thành công nếu cứ mãi ở vùng an toàn. "
Trái tim Prius như lỡ mất một nhịp khi những lời ấy tới được khóe tai anh.
Phía trước là Zyra và con đường đầy sương trắng.
Nhưng phía sau anh, cũng là vực thẳm u uất.
Anh phải đưa ra lựa chọn.
" Ha.. "Bật cười, Prius vừa chống tay vừa lắc đầu." Tôi phải công nhận rằng bản thân không thể tìm ra lý do để từ chối. "
" Chỉ là lặp lại quá khứ thôi mà. "Khuôn cằm hất cao nhưng giọng nói lại hạ xuống như lướt qua mặt nước âm trầm, Zyra chắc chắn sẽ không bao giờ quên đi những thứ thuộc về quá khứ, những thứ tạo nên cô, những thứ vẫn đang dày vò cô.
Giờ đây cô lặp lại chúng, với một người khác.
Chân bước, từ hai phía, chung một nhịp, Prius vươn tới nắm lấy tay Zyra, nắm lấy sợi dây ánh sáng mờ ảo.
Cái bắt tay trong im lặng.
Cuộc hành trình của anh.
Chính thức sang trang mới.
Nhưng trước đó.
Cộp..
Có thứ gì đó rơi ra từ bên eo Zyra.
" Ôi.. "Cô thốt lên." Lẽ ra ta phải nói cho nhóc chuyện này từ đầu.. Giờ khó xử thật đấy. "
Prius không biết lần thứ bao nhiêu bị những lời nói lẫn hành động của người phụ nữ kia làm cho bối rối, cùng lúc, anh nhìn về hướng thanh âm khi nãy chỉ vừa mới kết thúc.
Dư âm của nó dẫn lối anh xuống nền sàn lạnh lẽo, len lỏi ánh sáng của khoang năng lượng cho anh biết chính xác nó là thứ gì.
Chớp mắt.
Prius ý thức được cuống họng mình thoáng bỏng rát.
Thứ anh nhìn thấy, bất ngờ thay.
Tấm mặt nạ.
Con mắt sâu hoắm, khuôn mỏ kéo dài.
Không mất quá nhiều thời gian để chàng thiếu niên nhận ra thứ đó là gì.
".. Quạ?"
Đến lượt Prius thốt lên.
Trang mới giờ mới chính thức được lật..