Chương 13: Xém nữa là bị thịt
Đại Vĩnh nhìn chằm chằm vào người Trúc Hân, cảnh xuân phơi phới làm hắn khẽ nuốt nước bọt. Cô lúc này vừa hoang mang vừa sợ hãi chẳng lẽ cô phải chết theo kiểu này sao.
Thấy Đại Vĩnh bắt đầu trèo lên người mình Trúc Hân nhìn hắn đôi mắt đã ngấn nước từ khi nào, cô nhỏ giọng nói với hắn.
"Đại Vĩnh, anh... Anh đừng làm tôi sợ".
Đại Vĩnh vẫn mặc kệ lời nói của cô, hắn cúi người cắn phập vào cổ Trúc Hân. "A.. ".
Trúc Hân nhíu mày cắn răng chịu dựng cơn đau, sau khi lấy đủ lượng máu. Hắn nhìn vào vết thương trên người, sau khi hút máu của cô nó đã bắt đầu lành lại cũng chẳng còn đáng sợ như trước
Đại Vĩnh mới ngước nhìn cô, thấy cô khóc nấc lên hắn mới biết bản thân đã làm hơi quá.
"Ngoan đừng khóc, tôi hơi mạnh tay với em rồi ".
Đại Vĩnh lau nước mắt cho Trúc Hân, hai mắt đã đỏ hoe hắn hôn lên mắt cô.
" Anh bị sao vậy... anh muốn giết tôi sao? "
"Không phải em đừng khóc nữa, tôi không có máu người sẽ trở nên mất kiểm soát ".
Đại Vĩnh nhìn xuống mới phát hiện ra cô không mặc quần áo,
Trúc Hân vẫn chưa kìm được nước mắt, hắn hôn lên trán lên má rồi trượt xuống cổ nhìn qua vết cắn nó vẫn còn ứa máu, Hắn lấy tay che lên chỗ đó vết thương liền biến mất.
"Anh muốn làm gì nữa ".
Trúc Hân khó chịu nhìn Đại Vĩnh cô nhìn ánh mắt của hắn liền biết hắn sẽ làm gì.
Tay hắn lướt nhẹ trên da bụng trắng nõn của Trúc Hân, tay bắt đầu di chuyển lên trên đôi gò bông trắng nõn phập phồng làm hắn không kìm được mà chạm nhẹ một cái, cô đỏ mặt. Quay mặt đi muốn né tránh ánh mắt kia nhưng hắn đã giữ lấy cằm cô bắt cô nhìn hắn.
"Em đang ngại sao? đừng lo tôi không để em chịu thiệt đâu! "
Trúc Hân mở mắt trừng trừng. "Anh thôi đi anh hù dọa tôi tôi còn chưa xử anh nữa đó ".
"Sau đêm nay em muốn xử lý thế nào cũng được, bây giờ làm việc trước đã ".
Nói dứt câu hắn trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng rồi, một tay thì xoa nắn đôi đào mềm mại, tay kia thì ôm lấy eo nhỏ.
Trúc Hân lần đầu tiếp xúc thân mật với nam nhân có chút không quen trước những xúc cảm mà hắn đem tới. Hắn chỉ mới mân mê đào nhỏ cô đã cảm thấy rất lạ. Sau khi kết thúc nụ hôn kia hắn bất đầu tìm đến nụ hoa đang e thẹn bên dưới. Hắn muốn chạm vào nó nhưng đã bị Trúc Hân ngăn lại cô nhìn hắn rồi lắc đầu.
"Khoan.. khoan đã tôi... tôi chưa sẵn sàng ".
Gương mặt ửng đỏ giọng nói có chút nức nở Trúc Hân vừa nói vừa quay mặt qua chỗ khác.
Hắn nhìn cô âu yếm định sẽ có một đêm nồng cháy với cô nhưng chưa kịp.
"A... trời đất ơi ông có biết chỗ không đấy chết tôi rồi".
Từ trên trần nhà xuất hiện một vòng tròn phát sáng, một con sói với một con diều hâu từ đâu rơi xuống rơi trúng người của Đại Vĩnh, hắn tức giận ném hai kẻ đỏ ra một bên kéo cái chăn bên cạnh che người cho Trúc Hân.
Cả Trúc Hân và Đại Vĩnh đều hướng mắt về hai con vật kia. Con sói biến thành một ông lão già nua với bộ râu dài. Còn con diều hâu biến thành một chàng trai với mái tóc dài tới lưng màu nâu.
Hai người đó nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh cùng gương mặt đang tức giận khi bị phá đám của Đại Vĩnh, mà tự nhiên rén ngang những điều muốn nói đều đã quên sạch.
"Quân chủ ngài đừng giận, chúng tôi chỉ là lo lắng cho ngài nên mới đến đây".
Tứ Thành (diều hâu) cúi đầu nói với Đại Vĩnh.
Trúc Hân nép sao người Đại Vĩnh cô lén nhìn hai con người kì lạ kia đang quỳ dưới đất cô lén nói nhỏ với Đại Vĩnh.
"Này hai người đó là ai vậy? có phải họ đến để hại chúng ta không? ".
Thấy cô lo lắng Đại Vĩnh nói.
" Đừng lo họ là thuộc hạ của tôi". Nghe hắn nói cô mới yên tâm.
Ông lão già nua kia ngước nhìn Đại Vĩnh rồi nói.
"Quân chủ ngài mau quay lại ma giới đi, nếu không... Nếu không e là không kịp nữa. "
Trúc Hân nghiêng đầu nhìn ông già kia khó hiểu, Đại Vĩnh lên tiếng.
" Ông nói vậy là có ý gì? "
Ung Khiêm ôn tồn nói. "Quân chủ âm khí của người bây giờ đang suy yếu nếu không quay lại kịp thời em là không lâu nữa người sẽ tan biến. "
Tứ Thành tiếp lời của Ung Khiêm.
"Quân chủ chúng tôi không phải muốn phá chuyện tốt của ngài đâu, nhưng chuyện này cấp bách nên phải làm như vậy. "
Nghe những lời đó Trúc Hân khó hiểu hắn chẳng phải rất khỏe mạnh sao tan biến thế nào được.
Đại Vĩnh nhìn bọn họ. "Bây giờ ta không thể sử dụng phép thuật để mở cửa ma giới được, có thứ gì đó đang ngăn chặn ma pháp của ta. "
"Ngài đừng lo, hôm nay tôi có cách để giúp người rồi. Vết thương đó cũng đã hồi phục được khá nhiều ngài có thể trở về được rồi."
Thấy Đại Vĩnh bắt đầu trèo lên người mình Trúc Hân nhìn hắn đôi mắt đã ngấn nước từ khi nào, cô nhỏ giọng nói với hắn.
"Đại Vĩnh, anh... Anh đừng làm tôi sợ".
Đại Vĩnh vẫn mặc kệ lời nói của cô, hắn cúi người cắn phập vào cổ Trúc Hân. "A.. ".
Trúc Hân nhíu mày cắn răng chịu dựng cơn đau, sau khi lấy đủ lượng máu. Hắn nhìn vào vết thương trên người, sau khi hút máu của cô nó đã bắt đầu lành lại cũng chẳng còn đáng sợ như trước
Đại Vĩnh mới ngước nhìn cô, thấy cô khóc nấc lên hắn mới biết bản thân đã làm hơi quá.
"Ngoan đừng khóc, tôi hơi mạnh tay với em rồi ".
Đại Vĩnh lau nước mắt cho Trúc Hân, hai mắt đã đỏ hoe hắn hôn lên mắt cô.
" Anh bị sao vậy... anh muốn giết tôi sao? "
"Không phải em đừng khóc nữa, tôi không có máu người sẽ trở nên mất kiểm soát ".
Đại Vĩnh nhìn xuống mới phát hiện ra cô không mặc quần áo,
Trúc Hân vẫn chưa kìm được nước mắt, hắn hôn lên trán lên má rồi trượt xuống cổ nhìn qua vết cắn nó vẫn còn ứa máu, Hắn lấy tay che lên chỗ đó vết thương liền biến mất.
"Anh muốn làm gì nữa ".
Trúc Hân khó chịu nhìn Đại Vĩnh cô nhìn ánh mắt của hắn liền biết hắn sẽ làm gì.
Tay hắn lướt nhẹ trên da bụng trắng nõn của Trúc Hân, tay bắt đầu di chuyển lên trên đôi gò bông trắng nõn phập phồng làm hắn không kìm được mà chạm nhẹ một cái, cô đỏ mặt. Quay mặt đi muốn né tránh ánh mắt kia nhưng hắn đã giữ lấy cằm cô bắt cô nhìn hắn.
"Em đang ngại sao? đừng lo tôi không để em chịu thiệt đâu! "
Trúc Hân mở mắt trừng trừng. "Anh thôi đi anh hù dọa tôi tôi còn chưa xử anh nữa đó ".
"Sau đêm nay em muốn xử lý thế nào cũng được, bây giờ làm việc trước đã ".
Nói dứt câu hắn trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng rồi, một tay thì xoa nắn đôi đào mềm mại, tay kia thì ôm lấy eo nhỏ.
Trúc Hân lần đầu tiếp xúc thân mật với nam nhân có chút không quen trước những xúc cảm mà hắn đem tới. Hắn chỉ mới mân mê đào nhỏ cô đã cảm thấy rất lạ. Sau khi kết thúc nụ hôn kia hắn bất đầu tìm đến nụ hoa đang e thẹn bên dưới. Hắn muốn chạm vào nó nhưng đã bị Trúc Hân ngăn lại cô nhìn hắn rồi lắc đầu.
"Khoan.. khoan đã tôi... tôi chưa sẵn sàng ".
Gương mặt ửng đỏ giọng nói có chút nức nở Trúc Hân vừa nói vừa quay mặt qua chỗ khác.
Hắn nhìn cô âu yếm định sẽ có một đêm nồng cháy với cô nhưng chưa kịp.
"A... trời đất ơi ông có biết chỗ không đấy chết tôi rồi".
Từ trên trần nhà xuất hiện một vòng tròn phát sáng, một con sói với một con diều hâu từ đâu rơi xuống rơi trúng người của Đại Vĩnh, hắn tức giận ném hai kẻ đỏ ra một bên kéo cái chăn bên cạnh che người cho Trúc Hân.
Cả Trúc Hân và Đại Vĩnh đều hướng mắt về hai con vật kia. Con sói biến thành một ông lão già nua với bộ râu dài. Còn con diều hâu biến thành một chàng trai với mái tóc dài tới lưng màu nâu.
Hai người đó nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh cùng gương mặt đang tức giận khi bị phá đám của Đại Vĩnh, mà tự nhiên rén ngang những điều muốn nói đều đã quên sạch.
"Quân chủ ngài đừng giận, chúng tôi chỉ là lo lắng cho ngài nên mới đến đây".
Tứ Thành (diều hâu) cúi đầu nói với Đại Vĩnh.
Trúc Hân nép sao người Đại Vĩnh cô lén nhìn hai con người kì lạ kia đang quỳ dưới đất cô lén nói nhỏ với Đại Vĩnh.
"Này hai người đó là ai vậy? có phải họ đến để hại chúng ta không? ".
Thấy cô lo lắng Đại Vĩnh nói.
" Đừng lo họ là thuộc hạ của tôi". Nghe hắn nói cô mới yên tâm.
Ông lão già nua kia ngước nhìn Đại Vĩnh rồi nói.
"Quân chủ ngài mau quay lại ma giới đi, nếu không... Nếu không e là không kịp nữa. "
Trúc Hân nghiêng đầu nhìn ông già kia khó hiểu, Đại Vĩnh lên tiếng.
" Ông nói vậy là có ý gì? "
Ung Khiêm ôn tồn nói. "Quân chủ âm khí của người bây giờ đang suy yếu nếu không quay lại kịp thời em là không lâu nữa người sẽ tan biến. "
Tứ Thành tiếp lời của Ung Khiêm.
"Quân chủ chúng tôi không phải muốn phá chuyện tốt của ngài đâu, nhưng chuyện này cấp bách nên phải làm như vậy. "
Nghe những lời đó Trúc Hân khó hiểu hắn chẳng phải rất khỏe mạnh sao tan biến thế nào được.
Đại Vĩnh nhìn bọn họ. "Bây giờ ta không thể sử dụng phép thuật để mở cửa ma giới được, có thứ gì đó đang ngăn chặn ma pháp của ta. "
"Ngài đừng lo, hôm nay tôi có cách để giúp người rồi. Vết thương đó cũng đã hồi phục được khá nhiều ngài có thể trở về được rồi."