Chương 12: Tên xấu xa
Trúc Hân ngồi trong bồn tắm cùng hắn, Cô cảm thấy có gì đó rất lạ. Bình thường bồn tắm chỉ đủ chỗ cho một mình cô thôi sao hôm nay thêm hắn ta nhưng chẳng thấy chật chội chút nào.
Đại Vĩnh nãy giờ vẫn chuyên tâm kì lưng cho cô, thấy cô không còn phản láng nữa hắn mới nói nhỏ vào tai cô.
" Em có muốn cùng tôi lăn giường không? "
Hắn vừa nói dứt câu cô đã tặng cho hắn,một tay vào mặt.
" Em suốt ngày cứ đánh chồng của mình thế".
" Tự làm tự chịu ".
Trúc Hân không thèm nhìn hắn lấy một cái, Đại Vĩnh đưa tay chạm vào cái cổ trắng ngần của cô, rồi từ từ di chuyển xuống xương quai xanh. Trúc Hân bị đụng chạm cô rùng mình một cái cô giữ tay hắn lại rồi lí nhí nói.
" Anh... anh đang đi quá phận đấy ".
Đai vĩnh chồm ra trước ghé sát vào cổ của Trúc Hân.
" Tôi nào có quá phận, tôi chỉ làm những chuyện mà đôi vợ chồng nào cũng làm thôi"
Hơi thở lạnh lẽo của hắn khiến cô nổi cả óc cục. Hắn không nói không rằng bất ngờ xoay người cô lại đối diện với hắn, nước trong bồn tắm vì bị tác động cũng tràn ra sàn. hắn chồm tới trúc Hân lùi lại tựa lưng vào bồn tắm.
" Anh làm gì vậy? Tôi... tôi không đùa đâu đó! ".
Bình thường cô chẳng biết sợ hắn là gì nhưng khi nhìn thấy cử chỉ và thái độ bây giờ của hắn cô có chút run sợ.
"Tôi muốn nhờ em giúp tôi một chuyện ".
Đại Vĩnh nắm lấy tay Trúc Hân đặt lên ngực trái, cô bây giờ mới để ý vết thương của hắn từ hôm đó đến giờ vẫn chưa lành.
"Anh.. anh muốn tôi giúp chuyện gì? "
"Cho tôi một ít máu của em, bây giờ tôi chưa thể trở về ma giới được. Nhưng máu của em sẽ giúp được tôi. "
Trúc Hân ngơ ngác nhìn Đại Vĩnh hình như vết thương đó khiến hắn đau đớn chỉ thấy sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi.
Dù sao thì hắn cũng đã giúp cô nhiều chuyện lắm, chỉ là một ít máu sẽ không ảnh chụp gì đến sức khỏe nên cô đành đồng ý với hắn.
"Được rồi.. Anh cứ lấy đi "
Đại Vĩnh ngước nhìn Trúc Hân cứ nghĩ là cô sẽ không cho nhưng nghe được câu trả lời đó hắn rất hài lòng. Hắn tiến tới áp sát vào mặt cô, cô có chút xấu hổ cúi mặt xuống hắn lấy tay nâng cằm của cô lên.
"Ưm.. " Hắn bất ngờ hôn làm cả người cô cứng nhắc, muốn né tránh nụ hôn nồng cháy của Đại Vĩnh nhưng hắn đã dùng hai tay giữ chặt gương mặt của cô, ép cô phải tiếp nhận hắn.
Môi lưỡi dây dưa một lúc hắn mới hài lòng buông cô ra. Cô lấy tay che miệng gương mặt ửng đỏ cảnh xuân cứ phơi phới trước mặt làm cơn thù tính trong người hắn trỗi dậy.
Thấy hắn định tiếp tục cô mới lên tiếng.
"Chẳng phải anh nói muốn lấy máu của tôi sao, mau lên đi tôi không muốn dây dưa nữa đâu.
Thấy Trúc Hân có vẻ khó chịu hắn đứng dậy bế cô lên rồi giúp cô lau mình. Trúc Hân cứ nghĩ hắn sẽ lại cắn cô đau như lần trước nên đã nhắm mắt lại chuẩn bị tâm lý.
Chờ một lúc lâu cô cảm thấy cơ thể mình lạ lắm, loại cảm giác mà trước giờ cô chưa từng trải qua.
Trúc Hân từ từ hé mắt ra nhìn, chỉ thấy đại Vĩnh đứng đối diện với mình. Trên người hắn chỉ có chiếc quần cộc, đôi mắt của hắn giống như mắt của loài rắn răng nanh cũng mọc dài. Trúc Hân không biết hắn bị làm sao.
"Này... này anh bị sao vậy? " Trúc Hân chạm vào người Đại Vĩnh hắn bất ngờ nắm lấy tay cô siết chặt, cô đau đớn muốn thoát ra nhưng hắn lại mất kiểm soát kéo cô ra ngoài phòng ngủ. Hắn đẩy cô ngã lên giường trên người cô không còn một mảnh vải che thân.
Nhìn thấy hắn giây trước còn dịu dàng ân cần bây giờ lại trở nên hung hãn như vậy cô cảm thấy rất hoảng sợ.
"Anh làm sao vậy? "
Trúc Hân chỉ mới hỏi hắn liền lao tới túm chặt lấy cổ của Trúc Hân, cặp răng nanh sắt nhọn sắp sửa ghim thẳng vào cổ cô thì hắn bổng dừng lại.
Trúc Hân định bỏ chạy nhưng đã bị khống chế, cả cơ thể cứ thế phơi bày trước mặt con quỷ đang mất kiểm soát kia.
Đại Vĩnh nãy giờ vẫn chuyên tâm kì lưng cho cô, thấy cô không còn phản láng nữa hắn mới nói nhỏ vào tai cô.
" Em có muốn cùng tôi lăn giường không? "
Hắn vừa nói dứt câu cô đã tặng cho hắn,một tay vào mặt.
" Em suốt ngày cứ đánh chồng của mình thế".
" Tự làm tự chịu ".
Trúc Hân không thèm nhìn hắn lấy một cái, Đại Vĩnh đưa tay chạm vào cái cổ trắng ngần của cô, rồi từ từ di chuyển xuống xương quai xanh. Trúc Hân bị đụng chạm cô rùng mình một cái cô giữ tay hắn lại rồi lí nhí nói.
" Anh... anh đang đi quá phận đấy ".
Đai vĩnh chồm ra trước ghé sát vào cổ của Trúc Hân.
" Tôi nào có quá phận, tôi chỉ làm những chuyện mà đôi vợ chồng nào cũng làm thôi"
Hơi thở lạnh lẽo của hắn khiến cô nổi cả óc cục. Hắn không nói không rằng bất ngờ xoay người cô lại đối diện với hắn, nước trong bồn tắm vì bị tác động cũng tràn ra sàn. hắn chồm tới trúc Hân lùi lại tựa lưng vào bồn tắm.
" Anh làm gì vậy? Tôi... tôi không đùa đâu đó! ".
Bình thường cô chẳng biết sợ hắn là gì nhưng khi nhìn thấy cử chỉ và thái độ bây giờ của hắn cô có chút run sợ.
"Tôi muốn nhờ em giúp tôi một chuyện ".
Đại Vĩnh nắm lấy tay Trúc Hân đặt lên ngực trái, cô bây giờ mới để ý vết thương của hắn từ hôm đó đến giờ vẫn chưa lành.
"Anh.. anh muốn tôi giúp chuyện gì? "
"Cho tôi một ít máu của em, bây giờ tôi chưa thể trở về ma giới được. Nhưng máu của em sẽ giúp được tôi. "
Trúc Hân ngơ ngác nhìn Đại Vĩnh hình như vết thương đó khiến hắn đau đớn chỉ thấy sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi.
Dù sao thì hắn cũng đã giúp cô nhiều chuyện lắm, chỉ là một ít máu sẽ không ảnh chụp gì đến sức khỏe nên cô đành đồng ý với hắn.
"Được rồi.. Anh cứ lấy đi "
Đại Vĩnh ngước nhìn Trúc Hân cứ nghĩ là cô sẽ không cho nhưng nghe được câu trả lời đó hắn rất hài lòng. Hắn tiến tới áp sát vào mặt cô, cô có chút xấu hổ cúi mặt xuống hắn lấy tay nâng cằm của cô lên.
"Ưm.. " Hắn bất ngờ hôn làm cả người cô cứng nhắc, muốn né tránh nụ hôn nồng cháy của Đại Vĩnh nhưng hắn đã dùng hai tay giữ chặt gương mặt của cô, ép cô phải tiếp nhận hắn.
Môi lưỡi dây dưa một lúc hắn mới hài lòng buông cô ra. Cô lấy tay che miệng gương mặt ửng đỏ cảnh xuân cứ phơi phới trước mặt làm cơn thù tính trong người hắn trỗi dậy.
Thấy hắn định tiếp tục cô mới lên tiếng.
"Chẳng phải anh nói muốn lấy máu của tôi sao, mau lên đi tôi không muốn dây dưa nữa đâu.
Thấy Trúc Hân có vẻ khó chịu hắn đứng dậy bế cô lên rồi giúp cô lau mình. Trúc Hân cứ nghĩ hắn sẽ lại cắn cô đau như lần trước nên đã nhắm mắt lại chuẩn bị tâm lý.
Chờ một lúc lâu cô cảm thấy cơ thể mình lạ lắm, loại cảm giác mà trước giờ cô chưa từng trải qua.
Trúc Hân từ từ hé mắt ra nhìn, chỉ thấy đại Vĩnh đứng đối diện với mình. Trên người hắn chỉ có chiếc quần cộc, đôi mắt của hắn giống như mắt của loài rắn răng nanh cũng mọc dài. Trúc Hân không biết hắn bị làm sao.
"Này... này anh bị sao vậy? " Trúc Hân chạm vào người Đại Vĩnh hắn bất ngờ nắm lấy tay cô siết chặt, cô đau đớn muốn thoát ra nhưng hắn lại mất kiểm soát kéo cô ra ngoài phòng ngủ. Hắn đẩy cô ngã lên giường trên người cô không còn một mảnh vải che thân.
Nhìn thấy hắn giây trước còn dịu dàng ân cần bây giờ lại trở nên hung hãn như vậy cô cảm thấy rất hoảng sợ.
"Anh làm sao vậy? "
Trúc Hân chỉ mới hỏi hắn liền lao tới túm chặt lấy cổ của Trúc Hân, cặp răng nanh sắt nhọn sắp sửa ghim thẳng vào cổ cô thì hắn bổng dừng lại.
Trúc Hân định bỏ chạy nhưng đã bị khống chế, cả cơ thể cứ thế phơi bày trước mặt con quỷ đang mất kiểm soát kia.