Chương 7: Không nỡ hại em
Từ lúc bị Đại Vĩnh hút máu của mình đến giờ, Trúc Hân không thèm đếm xỉa đến hắn.
"Để tôi giúp em ". Đại Vĩnh có ý tốt muốn giúp Trúc Hân dọn dẹp nhà nhưng lại bị cô lơ đi. Hắn cũng ngầm hiểu cô đã ghét bỏ hắn rồi.
Không thể chịu nổi nữa, Đại Vĩnh đi ra cửa sổ rồi lao thẳng xuống dưới.
Trúc Hân đang dọn dẹp nhìn thấy hành dộng của hắn liền hoảng hốt, hắn bị điên rồi đây là tầng 10 của chung cư mà hắn dám lao xuống như vậy. Cô chạy ra chỗ cửa sổ xem thử thì thấy hắn vỗ cánh bay đi.
" Xém chút nữa quên mất anh ta đâu phải là con người, mắc gì phải lo lắng chứ". Cô thầm nghĩ
Sau khi dọn dẹp căn nhà gọn gàng lại, cô nằm xuống giường nghỉ ngơi. Trúc Hân lấy tay sờ lên cổ vết cắn mà hắn để lại vẫn còn rất đau.
Cứ nghĩ hắn sẽ không làm hại mình, nhưng con quỷ nào cũng giống nhau thôi đều thèm khát máu thịt của con người.
Đại Vĩnh sau khi rời khỏi nhà của cô, hắn đi đến một hang động. Bên trong chỉ toàn là xương người chất thành đống.
" Ung Khiêm, ngươi mau ra đây cho ta!". Đại Vĩnh gằn giọng.
Một con sói già từ trong hang đi ra vừa nhìn thấy Đại Vĩnh, con sói kia liền biến thành dáng vẻ của một ông lão già nua với bộ râu dài lão cung kính cúi đầu trước hắn.
" Vương chủ có chuyện gì à sao người lại đến đây tìm tôi".
Đại Vĩnh chán ghét nhìn lão rồi nói. " Ta muốn ngươi nói cho ta biết một chuyện ".
Ung Khiêm chăm chú xem vết thương đang dần hồi phục của Đại Vĩnh, sắc mặt có chút lo âu lão nhẹ nhàng nói.
" Vương gia, vết thương này của ngày rất nghiêm trọng. Có phải ngài bị thanh kiếm làm từ đá giết quỷ đâm không? ".
Đại Vĩnh "ừ" một tiếng, Lão già vuốt nhẹ chùm râu dài rồi ôn tồn nói.
"Nếu bị thanh kiếm đó đâm trúng công lực của ngài sẽ bị mất đi phân nửa, ngài sẽ không thể trở lại ma giới được nữa vả lại vết thương cũng sẽ không thể nào lành được. "
Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nhưng mà vết thương của ngài rất lạ, nó bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Có phải ngài đã uống máu người không? ".
Đại Vĩnh trầm ngâm rồi nói "Ta chỉ uống một chút, bình thường máu của những con người kia không có tác dụng với ta".
Ung Khiêm nhìn hắn. " Đây không phải là máu bình thường, cô gái này rất thuần khiết nếu ngài ăn tim uống máu của cô ấy, thì trái tim bị mất của ngài sẽ quay trở lại, sức mạnh và khả năng hồi phục vết thương sẽ tăng thêm. "
Đại Vĩnh vừa nghe tới đây hắn nghi hoặc nhìn lão già kia.
" Tim của ta năm đó đùng để phong ấn con quái thú trong lòng núi lửa làm sao quay lại được "
Trước câu hỏi của Đại Vĩnh, Ung Khiêm vẫn bình tĩnh trả lời. " Ngài có nghe nói thuật đổi phong ấn chưa? "
...
Đại Vĩnh quay lại chỗ của Trúc Hân, thấy cô đang ngủ say trên giường hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Nhớ lại những gì lão sói già kia nói, hắn trầm ngâm.
" Khó khăn lắm mới đợi được em khôn lớn, thật không nỡ giết em".
Hắn nhìn ngắm cô lúc đang ngủ không kìm được liền hôn nhẹ lên trán cô. Hắn nằm cạnh cô một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng khách.
Có một kẻ mặc áo màu đen đứng đó chờ Đại Vĩnh, vừa nhìn thấy hắn kẻ đó liền cúi đầu cung kính.
"Vương chủ, thuộc hạ nghe nói ngài bị thương nặng". Kẻ đó lo lắng nhìn đại Vĩnh nhìn thấy âm khí của hắn suy giảm rất nhiều.
"Ta không sao! tạm thời bây giờ ta chưa thể trở lại ma giới được, ngươi thay ta canh giữ kết giới không được để đại Thông có cơ hội xâm nhập vào ".
"Vương chủ vậy còn hôn lễ với người trần kia thì sao? "
"Chuẩn bị chu đáo cho ta, hôn lễ này nhất định phải diễn ra "
Kẻ đó chỉ "Vâng " một tiếng, đại Vĩnh ra lệnh cho hắn rời đi.
"Để tôi giúp em ". Đại Vĩnh có ý tốt muốn giúp Trúc Hân dọn dẹp nhà nhưng lại bị cô lơ đi. Hắn cũng ngầm hiểu cô đã ghét bỏ hắn rồi.
Không thể chịu nổi nữa, Đại Vĩnh đi ra cửa sổ rồi lao thẳng xuống dưới.
Trúc Hân đang dọn dẹp nhìn thấy hành dộng của hắn liền hoảng hốt, hắn bị điên rồi đây là tầng 10 của chung cư mà hắn dám lao xuống như vậy. Cô chạy ra chỗ cửa sổ xem thử thì thấy hắn vỗ cánh bay đi.
" Xém chút nữa quên mất anh ta đâu phải là con người, mắc gì phải lo lắng chứ". Cô thầm nghĩ
Sau khi dọn dẹp căn nhà gọn gàng lại, cô nằm xuống giường nghỉ ngơi. Trúc Hân lấy tay sờ lên cổ vết cắn mà hắn để lại vẫn còn rất đau.
Cứ nghĩ hắn sẽ không làm hại mình, nhưng con quỷ nào cũng giống nhau thôi đều thèm khát máu thịt của con người.
Đại Vĩnh sau khi rời khỏi nhà của cô, hắn đi đến một hang động. Bên trong chỉ toàn là xương người chất thành đống.
" Ung Khiêm, ngươi mau ra đây cho ta!". Đại Vĩnh gằn giọng.
Một con sói già từ trong hang đi ra vừa nhìn thấy Đại Vĩnh, con sói kia liền biến thành dáng vẻ của một ông lão già nua với bộ râu dài lão cung kính cúi đầu trước hắn.
" Vương chủ có chuyện gì à sao người lại đến đây tìm tôi".
Đại Vĩnh chán ghét nhìn lão rồi nói. " Ta muốn ngươi nói cho ta biết một chuyện ".
Ung Khiêm chăm chú xem vết thương đang dần hồi phục của Đại Vĩnh, sắc mặt có chút lo âu lão nhẹ nhàng nói.
" Vương gia, vết thương này của ngày rất nghiêm trọng. Có phải ngài bị thanh kiếm làm từ đá giết quỷ đâm không? ".
Đại Vĩnh "ừ" một tiếng, Lão già vuốt nhẹ chùm râu dài rồi ôn tồn nói.
"Nếu bị thanh kiếm đó đâm trúng công lực của ngài sẽ bị mất đi phân nửa, ngài sẽ không thể trở lại ma giới được nữa vả lại vết thương cũng sẽ không thể nào lành được. "
Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nhưng mà vết thương của ngài rất lạ, nó bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Có phải ngài đã uống máu người không? ".
Đại Vĩnh trầm ngâm rồi nói "Ta chỉ uống một chút, bình thường máu của những con người kia không có tác dụng với ta".
Ung Khiêm nhìn hắn. " Đây không phải là máu bình thường, cô gái này rất thuần khiết nếu ngài ăn tim uống máu của cô ấy, thì trái tim bị mất của ngài sẽ quay trở lại, sức mạnh và khả năng hồi phục vết thương sẽ tăng thêm. "
Đại Vĩnh vừa nghe tới đây hắn nghi hoặc nhìn lão già kia.
" Tim của ta năm đó đùng để phong ấn con quái thú trong lòng núi lửa làm sao quay lại được "
Trước câu hỏi của Đại Vĩnh, Ung Khiêm vẫn bình tĩnh trả lời. " Ngài có nghe nói thuật đổi phong ấn chưa? "
...
Đại Vĩnh quay lại chỗ của Trúc Hân, thấy cô đang ngủ say trên giường hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Nhớ lại những gì lão sói già kia nói, hắn trầm ngâm.
" Khó khăn lắm mới đợi được em khôn lớn, thật không nỡ giết em".
Hắn nhìn ngắm cô lúc đang ngủ không kìm được liền hôn nhẹ lên trán cô. Hắn nằm cạnh cô một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng khách.
Có một kẻ mặc áo màu đen đứng đó chờ Đại Vĩnh, vừa nhìn thấy hắn kẻ đó liền cúi đầu cung kính.
"Vương chủ, thuộc hạ nghe nói ngài bị thương nặng". Kẻ đó lo lắng nhìn đại Vĩnh nhìn thấy âm khí của hắn suy giảm rất nhiều.
"Ta không sao! tạm thời bây giờ ta chưa thể trở lại ma giới được, ngươi thay ta canh giữ kết giới không được để đại Thông có cơ hội xâm nhập vào ".
"Vương chủ vậy còn hôn lễ với người trần kia thì sao? "
"Chuẩn bị chu đáo cho ta, hôn lễ này nhất định phải diễn ra "
Kẻ đó chỉ "Vâng " một tiếng, đại Vĩnh ra lệnh cho hắn rời đi.