Chương 8: Tăng ca bất ổn
Sáng sớm Trúc Hân vừa đến trước cửa công ty đã gặp thằng Huy đứng đó, vừa gặp cô nó đã chạy tới lo lắng hỏi.
"Mày có sao không, bóng ma đó có làm gì mày không? ".
Trúc Hân thấy nó lo lắng như vậy cũng không dám nói ra những chuyện mình đã gặp, cô nhìn nó rồi nói.
"Tao không sao mày đừng lo, hắn ta sẽ không tìm tao nữa đâu ".
Thằng Huy nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, đến cả thầy pháp còn chẳng làm gì được thì cô làm cách nào để đuổi kẻ đó đi chứ.
"Mày làm cách nào để đuổi vong vậy hả? "
Huy vừa đi vừa hỏi. Trúc Hân chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện.
" Tao cũng không biết hắn ta muốn đi thì đi thôi"
Thằng Huy đứng đó suy nghĩ về câu nói của Trúc Hân, cô đã đi vào phòng làm việc.
"Này mày kể chi tiết cho tao nghe đi" Thằng Huy nói vọng theo nhưng Trúc Hân đã đi mất.
...
Sau khi mọi người về hết Trúc Hân vẫn phải ở lại tăng ca bản báo cáo của cô lại sai nữa rồi.
Trong phòng làm việc không còn một bóng người, chỉ có màn hình máy tính của Trúc Hân còn sáng. Làm việc cả ngày khiến cô mệt mỏi.Cô vừa tìm chỗ sai vừa thở dài
"Ước gì mình là tỷ phú nhỉ, như vậy chẳng cần phải đi làm cũng có tiền, haizz mình chán nản công việc này quá".
" Anh ta bị thương nặng như vậy, còn không thể trở về ma giới gì đó liệu anh ta có chết không? ".
Trúc Hân bỗng nhiên nghĩ tới Đại Vĩnh, cô vội lắc đầu.
"Mặc kệ anh ta nếu anh ta chết thì cũng tốt mình không cần phải lo sợ nữa. "
Vừa nói hết câu đèn bàn cùng máy vi tính của Trúc Hân vụt tắt, cô hoang mang.
" Cúp điện sao? "
Trúc Hân đứng dậy chưa kịp đi ra khỏi chỗ đã bị một bàn tay to lớn ôm lấy eo kéo cô ngồi xuống ghế.
"Em không lo lắng cho chồng của mình sao? "
Giọng nói của Đại Vĩnh cứ văng vẳng bên tai Trúc Hân khẽ rùng mình, quay lại thì nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế, còn cô đang ngồi trên đùi hắn.
" Chẳng... Chẳng phải anh đã bỏ đi rồi sao? Tại sao còn quay lại tìm tôi? "
Đại Vĩnh nghiêng đầu nhìn cô ánh mắt đầy ôn nhu, hắn vén đi sợi tóc vướng trên mặt cô rồi nhẹ nhàng nói.
"Làm sao tôi có thể để vợ mình một mình được, còn nhiều thứ của em tôi vẫn chưa thưởng thức đấy ".
Hắn vừa nói vừa nhìn vào cổ áo sơ mi của Trúc Hân. Cô trừng mắt nhìn hắn, gương mặt hắn vẫn cao ngạo như trước.
" Anh buông tôi ra đi, tôi không muốn bị anh hút máu nữa đâu! "
Đại Vĩnh cười như không cười, ánh mắt đầy ý cười. "Em sợ tôi à? "
"Tôi mà sợ anh á?, thật nực cười tôi từ trước tới nay chưa từng biết sợ đâu! ".
Trúc Hân mạnh miệng vậy thôi nhưng nội tâm cô đang gào thét.
Đại Vĩnh gật gật đầu, hắn xoay người cô lại xém chút nữa là đã bật ngửa ra sau, cô vẫn đang ngồi trên người hắn.
"Anh làm gì vậy hả? Làm phiền anh tránh xa ra để tôi làm việc! ".
Trúc Hân giận dữ nhìn hắn.
" Thì em cứ làm việc của em đi tôi có làm phiền em đâu. "
Cô liếc nhìn hắn "Anh ôm tôi như vậy thì làm sao tôi làm được? "
Đại Vĩnh xoa xoa cái eo nhỏ nhắn của Trúc Hân. Hắn ôm cô chặt hơn rồi thì thầm vào tai cô.
" Hay là em đừng làm việc nữa làm tình với tôi đi".
Trúc Hân nghe tới đây da gà da vịt của cô thay nhau nổi lên, cô rùng mình một cái. "Vô sỉ".
Muốn đẩy hắn ra nhưng hắn cứ ghì chặt lấy cô, tay hắn từ khi nào đã kéo chiếc áo sơ mi trắng của cô lên cao, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng trắng nõn của.
" Anh mau dừng lại đi! ".
Trúc Hân không kìm được mà hét vào mặt Đại Vĩnh, hắn kéo cô lại rồi hôn lấy đôi môi của cô.
Trúc Hân đánh hắn nhưng hắn cứ xiết chặt lấy cô, tay hắn bắt đầu di chuyển ra trước ngực. Cảm thấy hắn càng lúc càng đi quá giới hạn cô cắn mạnh vào môi hắn làm hắn rời môi.
Đại Vĩnh trừng mắt lấy tay lau đi vết máu trên miệng hắn nhìn vệt máu màu đen trên tay rồi nhíu mày.
" Em không thích được hôn à? "
Trúc Hân che miệng lại. "Thích cái đầu anh, anh dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi! "
Đại Vĩnh ôm Trúc Hân, vùi mặt vào hõm cổ của cô hít lấy hít để mùi hương của cô.
" Chẳng phải nụ hôn đầu của em cũng là của tôi sao? dù sao thì em cũng sẽ là vợ tôi lần đầu tiên, cơ thể linh hồn máu nước mắt của em cũng sẽ là của tôi. Tôi rất mong chờ đến ngày có thể cùng em động phòng "
Trúc Hân nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu "Anh là quỷ mà cũng có nhu cầu nữa à? '
" Có chứ, tôi cũng như em thôi, chỉ khác là tôi sẽ không bao giờ già đi cũng chẳng phải chết vì bệnh tật ".
Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp. "Em có muốn thử không? "
Trúc Hân vơ lấy cuốn hồ sơ trên bàn đánh vào người hắn.
" Không... Tôi không phải là kẻ dâm đãng như anh đâu! ".
Đại Vĩnh vật cười thành tiếng cô gái này lúc tức giận trông rất đáng yêu. Hắn nhìn thấy vết cắn trên cổ cô vẫn chưa lành liền hôn nhẹ lên đó vết thương dần dần biết mất.
"Mày có sao không, bóng ma đó có làm gì mày không? ".
Trúc Hân thấy nó lo lắng như vậy cũng không dám nói ra những chuyện mình đã gặp, cô nhìn nó rồi nói.
"Tao không sao mày đừng lo, hắn ta sẽ không tìm tao nữa đâu ".
Thằng Huy nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, đến cả thầy pháp còn chẳng làm gì được thì cô làm cách nào để đuổi kẻ đó đi chứ.
"Mày làm cách nào để đuổi vong vậy hả? "
Huy vừa đi vừa hỏi. Trúc Hân chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện.
" Tao cũng không biết hắn ta muốn đi thì đi thôi"
Thằng Huy đứng đó suy nghĩ về câu nói của Trúc Hân, cô đã đi vào phòng làm việc.
"Này mày kể chi tiết cho tao nghe đi" Thằng Huy nói vọng theo nhưng Trúc Hân đã đi mất.
...
Sau khi mọi người về hết Trúc Hân vẫn phải ở lại tăng ca bản báo cáo của cô lại sai nữa rồi.
Trong phòng làm việc không còn một bóng người, chỉ có màn hình máy tính của Trúc Hân còn sáng. Làm việc cả ngày khiến cô mệt mỏi.Cô vừa tìm chỗ sai vừa thở dài
"Ước gì mình là tỷ phú nhỉ, như vậy chẳng cần phải đi làm cũng có tiền, haizz mình chán nản công việc này quá".
" Anh ta bị thương nặng như vậy, còn không thể trở về ma giới gì đó liệu anh ta có chết không? ".
Trúc Hân bỗng nhiên nghĩ tới Đại Vĩnh, cô vội lắc đầu.
"Mặc kệ anh ta nếu anh ta chết thì cũng tốt mình không cần phải lo sợ nữa. "
Vừa nói hết câu đèn bàn cùng máy vi tính của Trúc Hân vụt tắt, cô hoang mang.
" Cúp điện sao? "
Trúc Hân đứng dậy chưa kịp đi ra khỏi chỗ đã bị một bàn tay to lớn ôm lấy eo kéo cô ngồi xuống ghế.
"Em không lo lắng cho chồng của mình sao? "
Giọng nói của Đại Vĩnh cứ văng vẳng bên tai Trúc Hân khẽ rùng mình, quay lại thì nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế, còn cô đang ngồi trên đùi hắn.
" Chẳng... Chẳng phải anh đã bỏ đi rồi sao? Tại sao còn quay lại tìm tôi? "
Đại Vĩnh nghiêng đầu nhìn cô ánh mắt đầy ôn nhu, hắn vén đi sợi tóc vướng trên mặt cô rồi nhẹ nhàng nói.
"Làm sao tôi có thể để vợ mình một mình được, còn nhiều thứ của em tôi vẫn chưa thưởng thức đấy ".
Hắn vừa nói vừa nhìn vào cổ áo sơ mi của Trúc Hân. Cô trừng mắt nhìn hắn, gương mặt hắn vẫn cao ngạo như trước.
" Anh buông tôi ra đi, tôi không muốn bị anh hút máu nữa đâu! "
Đại Vĩnh cười như không cười, ánh mắt đầy ý cười. "Em sợ tôi à? "
"Tôi mà sợ anh á?, thật nực cười tôi từ trước tới nay chưa từng biết sợ đâu! ".
Trúc Hân mạnh miệng vậy thôi nhưng nội tâm cô đang gào thét.
Đại Vĩnh gật gật đầu, hắn xoay người cô lại xém chút nữa là đã bật ngửa ra sau, cô vẫn đang ngồi trên người hắn.
"Anh làm gì vậy hả? Làm phiền anh tránh xa ra để tôi làm việc! ".
Trúc Hân giận dữ nhìn hắn.
" Thì em cứ làm việc của em đi tôi có làm phiền em đâu. "
Cô liếc nhìn hắn "Anh ôm tôi như vậy thì làm sao tôi làm được? "
Đại Vĩnh xoa xoa cái eo nhỏ nhắn của Trúc Hân. Hắn ôm cô chặt hơn rồi thì thầm vào tai cô.
" Hay là em đừng làm việc nữa làm tình với tôi đi".
Trúc Hân nghe tới đây da gà da vịt của cô thay nhau nổi lên, cô rùng mình một cái. "Vô sỉ".
Muốn đẩy hắn ra nhưng hắn cứ ghì chặt lấy cô, tay hắn từ khi nào đã kéo chiếc áo sơ mi trắng của cô lên cao, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng trắng nõn của.
" Anh mau dừng lại đi! ".
Trúc Hân không kìm được mà hét vào mặt Đại Vĩnh, hắn kéo cô lại rồi hôn lấy đôi môi của cô.
Trúc Hân đánh hắn nhưng hắn cứ xiết chặt lấy cô, tay hắn bắt đầu di chuyển ra trước ngực. Cảm thấy hắn càng lúc càng đi quá giới hạn cô cắn mạnh vào môi hắn làm hắn rời môi.
Đại Vĩnh trừng mắt lấy tay lau đi vết máu trên miệng hắn nhìn vệt máu màu đen trên tay rồi nhíu mày.
" Em không thích được hôn à? "
Trúc Hân che miệng lại. "Thích cái đầu anh, anh dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi! "
Đại Vĩnh ôm Trúc Hân, vùi mặt vào hõm cổ của cô hít lấy hít để mùi hương của cô.
" Chẳng phải nụ hôn đầu của em cũng là của tôi sao? dù sao thì em cũng sẽ là vợ tôi lần đầu tiên, cơ thể linh hồn máu nước mắt của em cũng sẽ là của tôi. Tôi rất mong chờ đến ngày có thể cùng em động phòng "
Trúc Hân nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu "Anh là quỷ mà cũng có nhu cầu nữa à? '
" Có chứ, tôi cũng như em thôi, chỉ khác là tôi sẽ không bao giờ già đi cũng chẳng phải chết vì bệnh tật ".
Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp. "Em có muốn thử không? "
Trúc Hân vơ lấy cuốn hồ sơ trên bàn đánh vào người hắn.
" Không... Tôi không phải là kẻ dâm đãng như anh đâu! ".
Đại Vĩnh vật cười thành tiếng cô gái này lúc tức giận trông rất đáng yêu. Hắn nhìn thấy vết cắn trên cổ cô vẫn chưa lành liền hôn nhẹ lên đó vết thương dần dần biết mất.