Chương 45: Bao giờ cô về?
Đúng là hắn nói vậy nhưng thật chất hắn không có ý định thực hiện. Nhưng không hiểu điều gì, ma xui quỷ khiến hắn đưa cô đến đây. Chắc chỉ là vô tình nảy ra ý nghĩ như vậy mà thôi.
Long Mặc "ừ" một cái thật đơn giản rồi cho xe chạy trở về nội thành.
Ở Hắc Vương Giả...
- Cô chủ, chuyến hàng mất của chúng ta mất không tài nào lấy lại được rồi.
Long Bắc Yến châm một điếu thuốc dõi ánh mắt chầm chậm lướt qua từng tên thuộc hạ. Một làn khói thuốc mờ ảnh tỏa ra khắp chung quanh. Mấy tên thuộc hạ đứng trước mặt cô cứ cúi gằm mặt mồm miệng kín bưng im như thóc đảo mắt nhìn nhau. Tên nào tên nấy cũng áp lực căng thẳng.
Hút được chừng nửa Long Bắc Yến thả điếu thuốc xuống đất tùy tiện giẫm chân lên di dập tàn thuốc đỏ. Cô gác chân lên bàn ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi nở nụ cười ma mãnh nhìn thẳng về phía đám người trước mặt: "Cái tôi cần không chỉ số hàng đó. Hiểu ý không?".
- Ý của cô là...
Đám thuộc hạ dần dần hiểu ra ý nghĩ của cô. Muốn đòi là phải đòi triệt để, diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Trong chuyến hàng bị mất đợt này không thể lấy lại nhưng Long Bắc Yến có một kế hoạch hay ho, tay không tấc sắt, không lấm lem máu trên tay cũng đủ khiến hai đối thủ cạnh tranh của mình Song Phủ và Bạo Phong cũng phải thương vong nặng nề.
Việc này hệ trọng cho nên cô cắt cử những người thân cận đáng tin để làm. Tất cả thuộc hạ ra ngoài hết chỉ còn Sầm Vũ, Thượng Bình ở lại cùng họp bàn kế hoạch.
- Im lặng mà làm thôi - Long Bắc Yến nói.
Sầm Vũ đáp lại: "Vâng, bọn tôi sẽ lo liệu tốt chuyện này".
Long Bắc Yến ngả lưng trên ghế lấy điện thoại ra nhìn một hồi rất lâu. Cô tính nhấc máy gọi cho chị dâu thân quý của mình. Đã bấy lâu không trở về nhà không biết liệu Lâm Tiểu Thanh có ổn hay không? Điều mà cô lo lắng nhất là bị Long Mặc ức hiếp.
Trước khi bị điều đến đây, Long Mặc và Long Bắc Yến đã cãi nhau một trận, lúc đó không có mặt Lâm Tiểu Thanh. Hắn nói sẽ chăm sóc cho Lâm Tiểu Thanh khiến Long Bắc Yến nhếch miẹng cười khinh: "Chăm sóc cái con khỉ khô".
Cô hoàn toàn không tin tưởng gã chồng tồi tệ vô tâm ấy vẫn quyết định face - time với Lâm Tiểu Thanh. Hai người trò chuyện qua face - time với nhau Lâm Tiểu Thanh cũng thấy thoải mái khi gặp Long Bắc Yến.
- Dạo này thế nào rồi chị dâu? Long Mặc đó còn ức hiếp cô nữa không?
Lâm Tiểu Thanh khẽ cười đáp: "Không, vẫn như vậy. Anh ta không làm gì cả đâu. Cô bao lâu nữa quay về".
Long Bắc Yến thong dong uống một ngụm sâm panh nói: "Đợi chuyến này thắng lớn tôi sẽ về. Giờ công việc trong bang không ổn định tôi cần ở lại đây thêm. Việc khó lần nào cũng đến tay. Cô chịu khó đợi tôi về nhé. Mà vụ của cô..."
Lâm Tiểu Thanh cắt ngang: "Tôi biết cô cũng đang giúp tôi nhưng mà tôi biết là ai rồi".
Long Bắc Yến nghe Lâm Tiểu Thanh nói vậy cũng lấy làm bất ngờ: "Chà chà, đã biết là ai rồi cơ à? Có thể nói tôi nghe không?".
Chưa kịp nói lời gì thì máy điện thoại của Lâm Tiểu Thanh bị giật một cách thô lỗ. Long Mặc cầm máy của cô nhìn đứa em gái trời đánh của mình không vui: "Lo làm cho xong chuyện đi. Bổn phận của mày không phải là cô ấy rõ chưa?".
Nói xong hắn cúp cái ngang để một mớ bực dọc hỗn độn cho đứa em gái kia. Tất nhiên là không vui, Long Bắc Yến thẳng tay ném chiếc ly vào tường khiến nó vỡ vụn văng tung tóe khắp phòng, miệng chửi thề: "Long Mặc, đồ chết giẫm".
Long Mặc đáp điện thoại trước mặt cô, cô chỉ cười một nụ cười không hề có giấu giếm. Dường như cô rất tự tin khẳng định kết quả trong lòng mình. Long Mặc thì có chút khó chịu nhưng hắn lại kiềm chế chất vấn: "Cô dường như rất thoải mái khi nói chuyện với nó hơn tôi nhỉ?".
Lâm Tiểu Thanh thẳng thắn trả lời: "Dù sao nói chuyện với em gái rất rất dễ chịu. Cô ấy có nhiều cách dỗ tôi làm tôi vui hơn ai đó mặt đâm mày nhó suốt ngày".
Long Mặc hừ lạnh đưa tay nắm lấy cằm cô, cúi thấp người. Lúc này mặt đối mặt hai người rất gần nhau, đôi đồng tử đỏ của hắn ghi hằn nét mặt thanh tú thuần khiết của cô: "Cô nên nhớ cô là người của tôi".
Lâm Tiểu Thanh nhìn thẳng sâu trong đôi mắt hắn không hề run sợ tránh né. Cô cong làn mi mỏng của mình, chân đưa chạm vào chân hắn khẽ đưa lên một đường đầy khiêu khích rồi cọ qua cọ lại, cô mềm mại nói: "Phải, tôi vẫn là người của anh. Nhưng mà ông chủ Long lại khiến tôi tò mò hơn. Có vẻ anh lại mất tự tin về sức hấp dẫn của mình thì phải".
Nói những lời bông đùa, cô trêu đùa trước sự nhẫn nại của hắn, như đang khiêu khích hắn. Long Mặc thuận thế đè cô xuống giường giữ chặt tấn công cô bằng màn khóa môi nồng nhiệt. Môi lưỡi chao đảo triền miên đầy bá đạo chiếm hữu, mùi hương nam tính trên người hắn thoang thoảng. Vẫn rất bá khí, là chiếm đoạt xâm lược, là cưỡng đoạt khống chế không để cô phản kháng dù chỉ một giây.
Long Mặc "ừ" một cái thật đơn giản rồi cho xe chạy trở về nội thành.
Ở Hắc Vương Giả...
- Cô chủ, chuyến hàng mất của chúng ta mất không tài nào lấy lại được rồi.
Long Bắc Yến châm một điếu thuốc dõi ánh mắt chầm chậm lướt qua từng tên thuộc hạ. Một làn khói thuốc mờ ảnh tỏa ra khắp chung quanh. Mấy tên thuộc hạ đứng trước mặt cô cứ cúi gằm mặt mồm miệng kín bưng im như thóc đảo mắt nhìn nhau. Tên nào tên nấy cũng áp lực căng thẳng.
Hút được chừng nửa Long Bắc Yến thả điếu thuốc xuống đất tùy tiện giẫm chân lên di dập tàn thuốc đỏ. Cô gác chân lên bàn ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi nở nụ cười ma mãnh nhìn thẳng về phía đám người trước mặt: "Cái tôi cần không chỉ số hàng đó. Hiểu ý không?".
- Ý của cô là...
Đám thuộc hạ dần dần hiểu ra ý nghĩ của cô. Muốn đòi là phải đòi triệt để, diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Trong chuyến hàng bị mất đợt này không thể lấy lại nhưng Long Bắc Yến có một kế hoạch hay ho, tay không tấc sắt, không lấm lem máu trên tay cũng đủ khiến hai đối thủ cạnh tranh của mình Song Phủ và Bạo Phong cũng phải thương vong nặng nề.
Việc này hệ trọng cho nên cô cắt cử những người thân cận đáng tin để làm. Tất cả thuộc hạ ra ngoài hết chỉ còn Sầm Vũ, Thượng Bình ở lại cùng họp bàn kế hoạch.
- Im lặng mà làm thôi - Long Bắc Yến nói.
Sầm Vũ đáp lại: "Vâng, bọn tôi sẽ lo liệu tốt chuyện này".
Long Bắc Yến ngả lưng trên ghế lấy điện thoại ra nhìn một hồi rất lâu. Cô tính nhấc máy gọi cho chị dâu thân quý của mình. Đã bấy lâu không trở về nhà không biết liệu Lâm Tiểu Thanh có ổn hay không? Điều mà cô lo lắng nhất là bị Long Mặc ức hiếp.
Trước khi bị điều đến đây, Long Mặc và Long Bắc Yến đã cãi nhau một trận, lúc đó không có mặt Lâm Tiểu Thanh. Hắn nói sẽ chăm sóc cho Lâm Tiểu Thanh khiến Long Bắc Yến nhếch miẹng cười khinh: "Chăm sóc cái con khỉ khô".
Cô hoàn toàn không tin tưởng gã chồng tồi tệ vô tâm ấy vẫn quyết định face - time với Lâm Tiểu Thanh. Hai người trò chuyện qua face - time với nhau Lâm Tiểu Thanh cũng thấy thoải mái khi gặp Long Bắc Yến.
- Dạo này thế nào rồi chị dâu? Long Mặc đó còn ức hiếp cô nữa không?
Lâm Tiểu Thanh khẽ cười đáp: "Không, vẫn như vậy. Anh ta không làm gì cả đâu. Cô bao lâu nữa quay về".
Long Bắc Yến thong dong uống một ngụm sâm panh nói: "Đợi chuyến này thắng lớn tôi sẽ về. Giờ công việc trong bang không ổn định tôi cần ở lại đây thêm. Việc khó lần nào cũng đến tay. Cô chịu khó đợi tôi về nhé. Mà vụ của cô..."
Lâm Tiểu Thanh cắt ngang: "Tôi biết cô cũng đang giúp tôi nhưng mà tôi biết là ai rồi".
Long Bắc Yến nghe Lâm Tiểu Thanh nói vậy cũng lấy làm bất ngờ: "Chà chà, đã biết là ai rồi cơ à? Có thể nói tôi nghe không?".
Chưa kịp nói lời gì thì máy điện thoại của Lâm Tiểu Thanh bị giật một cách thô lỗ. Long Mặc cầm máy của cô nhìn đứa em gái trời đánh của mình không vui: "Lo làm cho xong chuyện đi. Bổn phận của mày không phải là cô ấy rõ chưa?".
Nói xong hắn cúp cái ngang để một mớ bực dọc hỗn độn cho đứa em gái kia. Tất nhiên là không vui, Long Bắc Yến thẳng tay ném chiếc ly vào tường khiến nó vỡ vụn văng tung tóe khắp phòng, miệng chửi thề: "Long Mặc, đồ chết giẫm".
Long Mặc đáp điện thoại trước mặt cô, cô chỉ cười một nụ cười không hề có giấu giếm. Dường như cô rất tự tin khẳng định kết quả trong lòng mình. Long Mặc thì có chút khó chịu nhưng hắn lại kiềm chế chất vấn: "Cô dường như rất thoải mái khi nói chuyện với nó hơn tôi nhỉ?".
Lâm Tiểu Thanh thẳng thắn trả lời: "Dù sao nói chuyện với em gái rất rất dễ chịu. Cô ấy có nhiều cách dỗ tôi làm tôi vui hơn ai đó mặt đâm mày nhó suốt ngày".
Long Mặc hừ lạnh đưa tay nắm lấy cằm cô, cúi thấp người. Lúc này mặt đối mặt hai người rất gần nhau, đôi đồng tử đỏ của hắn ghi hằn nét mặt thanh tú thuần khiết của cô: "Cô nên nhớ cô là người của tôi".
Lâm Tiểu Thanh nhìn thẳng sâu trong đôi mắt hắn không hề run sợ tránh né. Cô cong làn mi mỏng của mình, chân đưa chạm vào chân hắn khẽ đưa lên một đường đầy khiêu khích rồi cọ qua cọ lại, cô mềm mại nói: "Phải, tôi vẫn là người của anh. Nhưng mà ông chủ Long lại khiến tôi tò mò hơn. Có vẻ anh lại mất tự tin về sức hấp dẫn của mình thì phải".
Nói những lời bông đùa, cô trêu đùa trước sự nhẫn nại của hắn, như đang khiêu khích hắn. Long Mặc thuận thế đè cô xuống giường giữ chặt tấn công cô bằng màn khóa môi nồng nhiệt. Môi lưỡi chao đảo triền miên đầy bá đạo chiếm hữu, mùi hương nam tính trên người hắn thoang thoảng. Vẫn rất bá khí, là chiếm đoạt xâm lược, là cưỡng đoạt khống chế không để cô phản kháng dù chỉ một giây.